Dai Densetsu no Yuusha no...
Takaya Kagami Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Từ tương lai vô định bước vào cuộc đại chiến

Chương 2: Đam mê - Tình yêu tỉ lệ cân bằng

0 Bình luận - Độ dài: 10,133 từ - Cập nhật:

Phần 1

Gần như cùng lúc đó.

Đâu đó phía bắc đường chính, gần nơi Ferris và Iris bị mang đi, tại quán trà Asohld, nơi Ryner Lute đang trú ngụ.

Vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Ferris sẽ xuất hiện tại điểm hẹn, nhưng trên hết là trời đang mưa, và chỉ vừa ngay khi Ryner bắt đầu lo lắng, thì đột nhiên.

“...... yner.”

Một giọng nói cất lên.

Một giọng nói như bị mưa át đi mất.

“...... Ryner.”

Lần này thì cậu nghe rõ.

Ai đó gọi cậu.

Nghĩ rằng chủ nhân của giọng nói ấy là Ferris, người lẽ ra phải có mặt từ nãy, cậu cất lời,

“…vậy, cuối cùng công chúa cũng đến rồi à?”

Từ mái hiên của quán trà Asohld, nơi cậu đang tránh mưa, Ryner quay lại nhìn ra đường chính.

Tuy nhiên,

“............”

Chẳng có dấu hiệu gì của Ferris cả.

Hử? Gì đây? Có ai gọi mình thì phải…

Trong khi cậu còn đang nghiêng đầu bối rối, giọng nói đó lại vang lên.

“...... Ryner-tteba!”

Ai đó gọi cậu.

Tuy nhiên, giọng nói đó lại không đến từ phía nam, mà là từ phía bắc.

“Ớ?’

Ryner quay lại.

Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn mưa, cậu vẫn quay lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.

Một người con gái đang đứng đấy.

“............”

Nhưng đó không phải Ferris. Khi nhìn kỹ hơn, cậu biết rõ người này không phải cô ấy.

Trước hết, chiều cao hai người khác nhau. Ferris cao hơn cô nàng này. Màu tóc cũng khác. Tóc Ferris màu vàng, còn cô gái này có mái tóc đỏ chấm vai.

Và giọng hai người cũng khác nốt.

So với chất giọng đều đều không cảm xúc của Ferris thì giọng của cô gái này nghe có phần thân thiết và tươi vui hơn.

Và giọng nói đó.

Chẳng hiểu sao, nó vô cùng quen thuộc với cậu.

Đã lâu rồi.

Đã lâu rồi cậu không nghe lại giọng nói ấy.

Từ miền ký ức xa xăm, giọng nói ấy cư ngụ nơi yên bình nhất trong tâm trí cậu.

Quãng thời gian khi cậu và Sion mười bảy tuổi. Khi cả hai đang còn là học sinh. Trong ký ức của mình, cô nàng vừa là đồng đội vừa là một người bạn hiếm hoi của cậu. Mặc dù lúc nào cũng cằn nhằn cậu, nhưng cô nàng luôn kề vai sát cánh cùng cậu.

Nhưng cuối cùng.

Cuối cùng thì, cô cũng bỏ đi trong nước mắt.

Dù từ giờ cô là một gián điệp bị Vương quốc Estabul khuất phục, nhưng trước đây khi chị gái mình bị bắt làm con tin, cô cũng từng phục vụ cho các quý tộc Roland.

Và vì thế cô đã phản bội đồng đội của mình, bao gồm Sion và Ryner, và cả những người khác nữa, làm cho nhiều người phải hi sinh.

Nhưng chẳng phải lỗi của cô. Họ lâm vào tình trạng khủng hoảng tột độ và cô chẳng thể làm gì hơn được.

Nhưng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vụ việc, cô đã rời khỏi Roland.

Đúng thế.

Cô đã rời bỏ đất nước này lâu rồi.

Nhưng, giờ đây, cô lại đang đứng trước mặt cậu.

Không, có lẽ, cô đã không còn như trước nữa.

Trước đây, mái tóc đỏ của cô chỉ dài chấm vai. Và gương mặt vẫn còn chút trẻ con đó giờ đã mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.

Nhưng đôi mắt thì vẫn vậy. Mạnh mẽ, nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt đỏ ấy vẫn còn đọng lại một chút gì đó yếu đuối, cũng giống với trước đây.

Nhìn Ryner bằng ánh mắt hạnh phúc, cô mỉm cười,

“Ryner!”

Một chất giọng to, khỏe khoắn, chẳng kém gì tiếng mưa lộp độp lúc này.

Đã lâu rồi cậu chưa nghe cô gọi lại tên mình. Ryner ngây ngốc đáp lại,

“...... Kiefer.”

Cậu nói.

Tên cô.

Kiefer Knolles, tên người bạn cũ của cậu.

Ngay lúc đó.

Trước mắt cậu, gương mặt lẽ ra phải tươi cười hạnh phúc giờ đang nhăn nhúm lại.

Cô khóc. Dù miệng có cười nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi.

Cậu không thấy bất kỳ giọt nước mắt nào. Không, có lẽ cơn mưa đã che đi những giọt nước mắt ấy, cậu không chắc lắm.

Rồi đột nhiên cô bắt đầu chạy. Hướng đến đây.

Ryner không di chuyển. Cậu đứng như trời trồng, nhìn cô chạy về phía mình.

Và rồi.

“............”

Cô chạy như bay về phía mái hiên của quán trà, chỗ cậu đang đứng.

Rồi cô ôm chầm lấy cậu.

Cô ôm cậu thật chặt, và đẩy lưng cậu tựa vào cánh cửa quán còn chưa mở.

Trong suốt khoảnh khắc đó.

“.............”

Kiefer không nói một lời. Cô chỉ ôm cậu thật chặt.

Ryner nhìn xuống, đầu cô lúc này đang tựa vào ngực cậu.

“.............................. ờ, ơ, ừm, Ki, Kiefer? Đúng không? Thực là cậu sao?”

Chẳng hiểu sao cậu lại hỏi một câu ngu ngốc và thiếu suy nghĩ đến thế. Dù sự thật rằng cô biết Ryner, và đột nhiên, cô vừa khóc vừa chạy đến ôm cậu, vậy cô nàng là thật rồi còn gì.

Nhưng vì đã lâu cậu không gặp cô từ khi cô rời khỏi đất nước này, cậu chỉ bất ngờ khi cô thình lình xuất hiện và ôm chầm lấy cậu.

Nhìn xuống người con gái đang ôm lấy mình, Ryner lúng túng nói.

“À, ờm, à ~, tớ nên nói gì đây. Đã lâu không gặp nhỉ…

“............”

Nhưng Kiefer không đáp lại. Cô thậm chí còn ôm cậu chặt hơn. Rồi cô vùi mặt mình vào ngực cậu.

Và rồi.

“............”

Và cậu cũng từ bỏ luôn những gì mình đang định nói.

Cậu lúng túng nhìn Keifer, giờ đã hoàn toàn ướt sũng. Và những giọt nước lấp lánh nhỏ giọt trên mái tóc đỏ của cô nàng. Còn cơ thể mảnh mai của cô nàng thì lạnh đến bất ngờ.

“............”

Ryner lúng túng giữ lấy vai cô.

“…nếu để cơ thể ướt thế này, sẽ bị cảm đấy, cậu biết chứ?

Cậu nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, cô ngẩng mặt lên.

Mắt hai người chạm nhau.

Nhìn mắt cô, cậu biết việc cô khóc lúc nãy là thật. Mặt cô đỏ lên vì ngượng. Nhưng hơn hết, cô nhìn cậu tràn đầy hạnh phúc và nở một nụ cười tinh nghịch.

“A~, giờ thì, Ryner-tteba, khi không có mình bên cạnh, có phải cậu lại lẽo đẽo theo người con gái nào khác rồi phải không? Đồ dâm tặc.”

Ryner nhíu mày, đột nhiên cô nàng nói gì thế này.

“Cũng lâu rồi hai ta mới gặp lại nhau, đúng là bất ngờ, nhỉ?”

Kiefer cười nói.

“Nhưng mà nè ~. Ryner trước giờ có phải loại người sẽ nói mấy câu thế này đâu chứ, geez.”

Nói xong, cô chạm vào đôi cánh tay đang đặt lên vai mình. Và rồi,

“Trước đây…trong ngục, lúc mình hôn Ryner…cậu còn hoảng hơn bây giờ nhiều…”

Trước khi cô nàng dứt lời, Ryner đã rụt tay lại.

Sau đó, cậu đảo mắt lúng túng nói,

“Ế, à, thì, ờ, Kiefer, cậu, cậu thình lình nói thế thì…”

Lúng túng, cậu cố định nói gì đó thì,

“Ừa, nó đó, nó đó.”

Kiefer lại cười. Ngay khi cậu rụt tay lại, cô nàng vươn tay mình ra. Và nắm lấy tay cậu.

Ngay khi cậu vội vã định giũ tay Kiefer ra thì ngay lập tức,

“............”

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô, cậu thôi ngay ý định đó.

Cô nắm lấy tay cậu. Một đôi tay ấm áp. Nhắc mới nhớ, ngực cậu cũng đã trở nên nóng hơn vì cái ôm của cô, và vì hơi thở của cô nữa.

Nếu thế.

“............”

Nếu thế thì, cứ để thế thêm chút nữa vậy. Ryner thầm nghĩ. Nếu có thể truyền chút hơi ấm của cậu sang cơ thể lạnh như băng của cô, cậu nhất định sẽ làm, Ryner nghĩ vậy.

Nhưng Kiefer chỉ mỉm cười, và lại vùi mặt mình vào ngực cậu, rồi cô ôm lấy cậu giống như hai người đang là tình nhân vậy.

“...... urmm.”

Ryner bối rối đến cùng cực.

Nói cách khác, ờm, hừm, tình huống kiểu gì thế này?

Ơ, ờ, ờm, mình có nên, ế, mình nên làm gì đây? Việc này?

Đầu cậu bị quay như chong chóng. Thế rồi, Kiefer cất tiếng, nói.

“Cậu biết không, Ryner.”

“?”

“Ờ…cậu có nhớ….những gì mình nói vào ngày cuối cùng ta gặp nhau không.”

Và rồi.

“…lời cậu nói vào ngày cuối cùng ta gặp nhau?”

Ryner bắt đầu lục lại trí nhớ của mình.

Và cậu đã nhớ ra.

Vào ngày cuối cùng cậu gặp Kiefer.

Mọi việc diễn ra trong ngục.

Một điệp viên hai mang làm việc cho Roland và Estabul, rồi cuối cùng bị tống ngục, và để cứu cô, Ryner đã ra điều kiện với bọn quan chức cao cấp bên quân đội,  cậu đánh đổi tự do của mình để giải thoát cô.

Đó là việc đã xảy ra ba năm trước.

Ryner nhớ lại miền ký ức xa xăm đó.

Ngày ấy.

Cái ngày mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Cái ngày tất cả đồng đội của họ chết trên chiến trường, ngày yên bình cuối cũng cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ngày ấy.

Khi Sion tự trách bản thân, và tuyên bố mình sẽ trèo lên ngôi vị đế vương. Với lũ quan chức cao cấp phe quân đội. Sion tuyên bố mình sẽ leo lên ngôi vị cao nhất của đất nước này bằng mọi giá, và sẽ làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Để không còn ai phải khóc. Để không còn ai phải chịu tổn thương.

Và Sion đã biến lời nói ngày nào thành sự thật. Sion đã trở thành hoàng đế và thay đổi mọi thứ. Tên đó thực sự đã làm được. Nhưng hắn cũng là một kẻ ngốc, đôi khi cứ muốn ôm hết mọi việc vào người.

Và rồi vào ngày ấy.

Ryner đã nói nó thật phiền phức và chẳng muốn làm gì. Cậu phát ốm và mệt mỏi khi động đội mình tử trận, như thường lệ. Cậu sợ làm tổn thương người khác. Thế nên cậu bỏ chạy. Cậu trốn vào tù, và từ từ tận hưởng hai năm cuộc đời trong đó. Thứ duy nhất cậu làm là viết báo cáo về Thánh tích Anh hùng. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng cố để để đạt được thứ gì hơn thế cả. Vì cậu không cố gắng, nên cậu chẳn đạt được gì. Sion đã khóc, và cả nước dần trở nên lạ lẫm.

Nói thêm một chút, vào ngày ấy.

Cậu nghe Sion nói là Kiefer đã từ chối nhận trợ giúp và rời khỏi Roland, cô muốn thấy thế giới bên ngoài, muốn thấy những đất nước khác. Cậu không hiểu những suy nghĩ cũng như cảm xúc chất chứa trong tim của Kiefer khi cô rời khỏi đất nước này. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn rời khỏi Roland.

Nhưng, trước đó.

Trong ngục, trước khi Ryner thế chỗ Kiefer, họ đã có một buổi trò chuyện sau cùng.

Ba năm trước.

Trong đất nước này, tại nơi an ninh còn thắt chặt hơn cả nhà ngục, hai người họ đã trò chuyện với nhau.

Ryner vẫn mang cái bộ dạng ngáy ngủ như ngày nào.

Nhưng Kiefer thì khóc. Cô hôn Ryner, trong khi khóc và nói.

“Cuối cùng mình cũng biết được lý do vì sao mình yêu Ryner. Mình đã từng nghĩ rằng không cần phải cảnh giác trước một người sống không có động lực như thế… và vì thế nên mình luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu…nhưng không giống như thế. Vì Ryner thực sự rất tử tế. Và mạnh mẽ. Cho nên…cho nên cậu không phải là quái vật. Mình đảm bảo. Nếu cậu lại gọi bản thân mình là quái vật, mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”

Cậu nhớ lại từng câu từng lời của cô.

“............”

Ryner lại nhíu mày.

Cô lại đưa tay mình về phía cậu.

Cũng giống như khi Sion và Ferris đưa tay cho cậu

Mặc dù cậu đã nghĩ mình chỉ là một cỗ máy giết người, một con quái vật chẳng có quyền yêu bất cứ ai, và luôn phải tiếp tục trốn chạy, nhưng cô gái này đã nói cô yêu cậu, yêu con quái vật này.

Song, dẫu thế, cậu vẫn bỏ chạy. Cậu tiếp tục trốn chạy suốt ba năm ròng.

Và đến khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ.

Sion đã thay đổi. Đất nước cũng thay đổi. Ferris khóc. Kiefer khóc. Milk khóc. Tyle, Toni, Fahl, Byor, Lafra, Pueka, tất cả đã chết.

Chỉ đến khi tất cả đã quá muộn cậu mới nhận ra.

Mọi người chìa tay ra cho mình vậy mà mình chẳng buồn nắm lấy.

Ngày cuối cùng họ gặp nhau.

Dù Kiefer đã nói với cậu như thế.

“Ryner không phải là quái vật. Chí ít, trong mắt mình, cậu không phải.”

Và rồi Ryner.

“.............”

Tuy vậy, bây giờ cậu vẫn không thể nhìn nhận nó theo cách của cô. Cậu vẫn nghĩ bản thân mình là một con quái vật, một tồn tại làm nguy hại đến con người, dù rằng giờ cậu vẫn sợ hãi tất cả điều đó, nhưng cậu không còn nghĩ tới việc trốn chạy nữa.

Mình sẽ không trốn chạy lần nữa, cậu nghĩ vậy.

Do đó, Ryner,

“…à, tất nhiên mình nhớ rồi. Kiefer đã nói mình không phải là quái vật…”

Nhưng Kiefer ngắt lời cậu, ngước nhìn cậu và nở một nụ cười,

“Mình đã nói mình thích cậu, mà cậu có nhớ không đấy!?”

Cô nói.

Và Ryner,

“Hử, là cái đó hả!?”

Ngay lập tức, mặt cô nàng đỏ ửng lên.

“Ế? Ế? Cậu có ý gì khi nói ‘là nó hả’ vậy!”

“Ừm, à, à ~…….không……à thì, đó là, cậu biết đấy? Rằng cậu thích mình như một người bạn…..mình nói đúng chứ…?”

Nhưng, Ryner không thể nói hết câu.

Khi cô nhìn vào mắt cậu, ánh sáng trong mắt Kiefer dần mờ đi.

Cô nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy.

Nhìn thẳng vào đôi mắt mang thứ lời nguyền ghê tởm được gọi là Alpha Stigma.

Ryner, theo phản xạ, như muốn quay mặt đi. Vì cậu không thể chịu được khi người ta cứ nhìn chăm chăm vào mắt mình.

Khi bị người khác nhìn vào đôi mắt của một con quái vật, của chính cậu. Cậu cảm thấy phát bệnh khi có ai đó nhìn vào đôi mắt sát nhân này.

Nhưng Kiefer hẳn biết rất rõ.

Khi cậu trở nên điên cuồng trước mắt cô.

Bởi cậu không thể ngăn đôi mắt mình trở nên điên cuồng, nên rất nhiều người quanh cậu đã chết vì nó.

Không chỉ giết các ma pháp kỵ sĩ của vương quốc Estabul, cậu còn suýt chút nữa đã giết cả bạn mình, Sion và Kiefer.

Cậu là một con quái vật.

Một con quái vật đáng nguyền rủa.

Cậu không có quyền chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai.

Cũng như không có quyền được bất kỳ ai yêu mình.

Mặc dù cậu đã biết rất rõ.

Dù cô đã biết rõ điều đó.

Cô vẫn nhìn thẳng vào chúng.

Đôi mắt của Ryner.

Đôi mắt bị nguyền rủa ấy.

Đôi mắt đáng sợ với ngôi sao năm cánh bên trong.

“............”

Với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô nhìn cậu chằm chằm.

Và Ryner.

“............”

“............”

Nhưng, đột nhiên, ngay lúc đó.

“...... kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun!!”

Một giọng nói vang lên.

Từ hướng đường chính, còn trời thì vẫn mưa.

Từ phía nam,

“Kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun!!”

Tiếng hét tuyệt vọng của một cô gái trẻ.

Và rồi Ryner,

“Ơ?”

Cậu nhìn lên.

Và cả Kiefer nữa,

“Ơ?”

Cô quay đầu lại.

Ngay lúc đó, một lần nữa,

“Quái thú-kunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Giúpppppppppppp tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Một giọng nói vang lên.

Và hơn nữa, giọng này nghe quen lắm.

Một giọng nói rõ ràng, đáng yêu.

Ngay lập tức, cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài cô em gái của con nhỏ cuồng dango, điên khùng và phiền phức ấy.

Cậu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Trong cơn mưa nặng hạt.

Một cô gái trẻ đứng đấy.

Mái tóc vàng, cùng một khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo. Mặc một chiếc váy xếp tầng, còn lưng và tay mang đầy balô.

Là Iris, em gái của Ferris Iris. Con bé khoảng mười tuổi thì phải? Chờ chút, giờ chắc con bé cũng mười hai rồi, nhỉ?

Ừ thì, giờ nó không phải vấn đề ở đây.

Iris nhìn về hướng này.

“Quái thú-kun!!”

Con bé lại gọi cậu.

Và rồi Kiefer,

“Quái thú-kun?”

Cô nhìn cậu đầy ngờ vực.

Sau đó Ryner,

“.............”

Không đáp lại.

Nhân đây, biệt danh ‘Quái thu-kun’, là do Ferris đã đặt cho cậu, và cô nàng đã nói cho em của mình. Vào ban đêm, Ryner sẽ biến thành quái vật lang thang trên đường và giở trò đồi bại với các cô gái! Và kể từ đó, Iris đã luôn gọi cậu như thế. Ừ thì, giải thích ra thì rắc rối lắm nên giờ cậu tạm bỏ qua vậy.

Vì cơn mưa hạn chế tầm nhìn của cậu, nên Ryner căng mắt nhìn Iris.

Khi đó, cậu phần nào nhận ra khuôn mặt của con bé.

“……gì đây?”

Ryner lẩm bẩm trong vô thức.

Iris mà cậu biết luôn tràn đầy năng lượng, và luôn gây rắc rối cho cậu, giờ đây nhìn như sắp khóc đến nơi.

Ngay lúc đó, Kiefer hỏi.

“…người quen của cậu à?”

Ryner gật đầu.

“Em gái của bạn đồng hành với mình.”

“…bạn đồng hành?”

“Ừa.”

Đưa ra một câu trả lời phù hợp, cậu lại nhìn Iris. Nhưng, rõ là có gì đó rất lạ trong cách cư xử của con bé lúc này.

Với tốc độ của mình, từ chỗ con bé đến đây sẽ chỉ mất vài giây.

Song, chẳng có vẻ gì là con bé định di chuyển cả.

Và hơn nữa, con bé lại quay lưng về phía này, hình như là đang kéo lê một vật nặng nào đó.

Nhưng cậu không biết nó là gì. Mưa quá to, và cậu không thể nhìn rõ thứ gì đang ở dưới chân con bé…

“............”

Ngay lúc đó.

Iris đỡ thứ gì đó từ dưới đất lên.

Thứ đó cũng có mái tóc vàng giống con bé, có gương mặt hau hau giống con bé, một vẻ đẹp vô song.

Mái tóc vàng óng ả hoàn toàn ướt đẫm, làn da trắng muốt, và một gương mặt tuyệt mỹ.

Nhưng đôi mắt trên khuôn mặt đó vẫn đóng chặt. Và mặt cô nàng trông cũng có vẻ nhợt nhạt nữa.

Có vẻ cô nàng bị ngất thì phải.

Hoặc bởi vì.

Cô nàng đã chết?

“...... Ferris!?”

Ryner hét lên và phóng thẳng về phía trước.

“Ah.”

Kiefer kinh ngạc thốt lên, nhưng giờ không phải lúc để ý mấy chuyện đó.

Rõ ràng có gì đó không hay xảy ra.

Iris trông như muốn khóc.

Và một con quái vật như thế, bướng bỉnh, khó chịu, lẽ ra phải sở hữu một sứ mạnh to lớn có thể trở thành một kẻ thù hùng mạnh trước bất kỳ đối thủ nào, quý cô Ferris đó giờ đang nằm trên mặt đất.

Rõ là bất thường.

Ryner dốc hết sức mà chạy. Cậu điên cuồng chạy lại chỗ Ferris đang nằm.

Càng đến gần hơn, cậu càng nhận thấy rõ tình hình tồi tệ đến mức nào. Iris đã kéo Ferris dưới mưa suốt cả chặng đường đến đây.

Cả hai đếu ướt đẫm và dính đầy bùn đất, trông thật thảm hại.

Đến bên họ, cậu nói.

“Chuyện gì….chuyện gì đã xảy ra?”

Iris sụt sùi nói,

“Ne, Nee-sama…Nee-sama bị giết rồi…”

“Gì!”

Ngay lập tức, tim Ryner như ngừng đập.

Bị giết?

Ferris?

Ferris bị giết…vậy tức là Ferris đã….

“............”

DDYDv2 087

Ryner đặt một ngón tay lên cổ cô nàng, và nhờ thế, mặc dù cơ thể Ferris bị lạnh vì mưa, cậu vẫn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại và một nhịp đập yếu ớt.

Rồi, Ryner nhìn Iris.

“Cô ta còn sống, em biết không?”

Vẫn còn khóc nức nở, Iris gật gật đầu.

“Chị, chị, chị chết rồi nhưng sau đó thì sống lại.”

Những lời ấy,

“Hử? Chết rồi sống lại?”

“Un.”

“Hử, a ~. Em nói vậy là sao?”

Trong khi Ryner hỏi Iris, Kiefer cuối cùng cũng bắt kịp cậu.

“Giờ thì Ryner-tteba, cậu chạy nhanh thế…”

Nhưng Ryner không trả lời.

Rồi cô nhìn người con gái đang nằm bất tỉnh dưới đất - Ferris, nơi Ryner đang đặt ngón tay lên cổ cô nàng, và nghiêm mặt lại.

“…cô ấy chết rồi à?”

Ryner lắc đầu.

“Không, tim cô ta vẫn còn đập.”

“Nhiệt độ thì sao?”

“Hơi lạnh chút, nhưng không sao.”

“Nhưng, nếu cô ta còn tiếp tục chịu mưa thế này…”

“A, à, cậu nói đúng.”

“Ta đem cô ấy đi đi.”

Nói thế rồi, Kiefer nắm lấy chân Ferris.

Và Ryner cũng vậy,

“Ừ.”

Nói rồi, cậu khiêng đầu và thân của Ferris lên. Sau đó mang cô nàng trở lại quán trà.

Và khi họ về lại chỗ mái hiên, Kiefer lấy tay gõ cửa quán.

“Xin lỗi. Có người đang bị thương, có thể cho chúng tôi tạm trú một lát không?”

Cô nói to.

Bất ngờ trước sự nhạy cảm của cô nàng, Ryner chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.

Cũng có thể nói, cậu chán ghét bản thân vì trở nên vô dụng như vậy.

Một lần nữa, cậu lại bị bất ngờ đến mức chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn.

Thấy Iris khóc, và nghe tin Ferris suýt bị giết, làm cậu như chết lặng.

Nhưng giờ họ không dư thời gian để làm chuyện thừa thải.

Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, nên cậu hầu như đã quên khuấy đi mất thân phận của cả hai người – những kẻ đào tẩu đang bị quân đội truy nã.

Cũng có thể tình trạng hiện giờ của Ferris là do người bên quân đội gây ra. Không, không thể nào, chắc chắn phải thế.

Lũ chó săn đó có thể ở gần đây.

Có thể thực sự khiến Ferris rơi vào tình trạng thế này. Những kẻ đó hẳn phải là đối thủ khó nhằn nhất mà họ từng gặp từ trước đến giờ.

Thực sự họ chẳng còn thời gian nữa rồi.

“Geez, nói gì đi chứ.”

Tự nhủ với bản thân, cậu khẽ thở dài.

Ngay lúc đó, chủ quán xuất hiện. Ryner cũng biết mặt người này, ông chú có râu của cơ sở này.

Và rồi ông chú đó quay sang nhìn Ferris,

“Ferris-chan!? Rốt cuộc…”

Và Kiefer,

“Có vẻ cô ấy bị ngất. Và vì bên ngoài đang mưa, có  thể cho chúng tôi mang cô ấy vào trong không?”

“Tất, tất nhiên. Vào, nhanh vào đi.”

Và rồi Kiefer quay đầu lại. Thấy cô nàng ra hiệu, Ryner nói,

“Kiefer.”

“Uhn.”

“Từ giờ, mình sẽ…”

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết những gì mình định nói thì,

“Hiểu.”

Kiefer gật đầu. Và rồi, cô mang Ferris vào trong quán.

Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng những gì cậu định nói đều được chuyển tải đầy đủ đến Kiefer mà không cần bất kỳ thứ ngôn từ nào.

“............”

Ryner cười khổ.

Tất nhiên, và một lần nữa cậu lại nhớ về quá khứ.

Kiefer, cô nàng là một người xuất sắc.

Dù trong Đặc viện Quân đội Hoàng gia Đế quốc Roland, cô nàng vẫn được xem như một cá nhân kiệt xuất, và hơn hết, Kiefer cực kỳ nổi tiếng, nhờ và đó, vì cô thường xuyên đi cùng cậu, nên cậu  bị cả lũ trong học viện ghét nhiều hơn.

Nhưng thế cũng tiện. Vì cậu cậu chẳng thích hòa đồng với mọi người, nhờ cô nàng, tất cả lũ còn lại đều ghét cậu, nhờ thế làm cậu thoải mái hơn.

Không, có lẽ Kiefer cũng như thế. Là một gián điệp, cô phải tiếp tục lừa dối người khác, nhưng có lẽ cô thực sự không có thứ sức mạnh có thể gánh lấy bộ mặt đạo dức giả của bản thân, cho nên cô đã chọn ở bên cạnh kẻ ngốc bị cả học viện ghét bỏ.

Và cả hai bắt đầu một cuộc sống mà không ai có thể đến gần.

Rồi Sion xuất hiện.

Để khiến Kiefer và Ryner gia nhập đội của cậu ta, Sion – học sinh đứng đầu học viện đến để thăm dò họ.

Ryner nhớ lại những hình ảnh trức đây khi còn ở học viện.

Nhớ lại những ngày cùng trải qua với Kiefer, lần đầu tiên gặp tên Sion phiền phức, hành động như một học sinh danh dự, Ryner mỉm cười.

Rồi cậu quay đi.

Ryner gồng mình và đề cao cảnh giác.

Để xác định sự hiện diện của kẻ thù xung quanh. Để xác định sự hiện diện của bất kỳ kẻ nào đến gần có thể khiến cho Ferris lâm vào tình trạng như vậy.

Tuy nhiên, dù cậu có căng tai ra nghe cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ kẻ thù nào. Có lẽ kẻ thù có thể ở ngay bên cạnh cậu, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghe chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp mà thôi.

Dường như mọi thứ âm thanh đều bị tiếng mưa át mất, và cậu chẳng thể nghe được gì cả.

Nhưng, dù vậy.

“……Không thể cảm nhận được bất kỳ ý định giết chóc nào.”

Song, điều này có thể không chính xác lắm.

Vì đó là kẻ có thể đánh bại Ferris. Thì việc hoàn toàn xóa đi sự tồn tại của bản thân trước kẻ thăm dò chỉ là trò trẻ con với hắn.

“............”

Cậu bước ra ngoài mưa một bước.

Nhưng chẳng có phản ứng nào, chẳng có dấu hiệu của kẻ thù nào.

“Có ai ở đấy không?”

“............”

“Nếu có đó thì lên tiếng đi, vậy dễ cho tôi hơn, các người biết không.”

Nhưng đáp lại lời cậu,

“............”

Vẫn chẳng có lấy một lời đáp nào.

“Tôi đoán là, ĐÂY PHẢI KHÔNG!”

Ryner cố nói to hơn, như dự đoán, chẳng có phản ứng nào.

Tuy nhiên, có vẻ như chẳng có kẻ thù nào xung quanh đây cả.

Có thể nói, nếu có bất kỳ kẻ thù nào, thì trong khi cậu lo lắng cho mạng sống của Ferris, ngay khi cậu bị bất ngờ và không thể đưa ra phán đoán chính xác, đó là thời điểm để tấn công tốt nhất.

Đó là lúc cậu hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.

Nghĩa là,

“…vậy, tức là… chẳng có tên chó săn nào cả sao?”

Ai đã làm thế với Ferris?

Có thể cô nàng rơi vào tình trạng này vì một lý do nào khác chăng?

À mà, liên đến nó, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ nếu cậu hỏi Iris, tất nhiên là sau khi con bé thôi khóc đã.

“….mặc dù có hỏi con bé cũng chưa chắc biết rõ đầu đuôi mọi chuyện….”

Ryner ngán ngẩm nói, cậu thả lỏng cơ thể, quay gót trở về.

Và bắt đầu cất bước trở về quán trà, nơi Ferris, Iris và Kiefer đang ở đó.

Và rồi cậu,

“Có lẽ mình nên đợi đến khi Ferris tỉnh lại…….”

Như thể đáp lại chính mình, cậu chán nản nói,

“Không, lấy được thông tin chính xác từ bà chị có thể còn khó hơn…”

Khẽ than vãn, Ryner mỉm cười.

Dù sao thì, cậu cũng còn cả núi việc cần phải hoàn thành gấp. Cậu chưa thể nghỉ ngơi được, từ giờ, cậu sẽ đánh thức Ferris dậy và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Ừm, nhưng rồi sau đó, liên quan đến Kiefer thì….

“............”

Ngay lúc đó, cậu lưỡng lự.

Mặc dù từ giờ, cậu còn hơn cả núi việc phải làm, nhưng cậu phải nhớ, những gì vừa mới xảy ra đây thôi là một vấn đề to lớn khẩn cấp ở một mức độ hoàn toàn khác.

Cái nhìn chua xót đến từ đôi mắt đỏ của Kiefer.

Khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cậu.

“...... u~mm.”

Cảm thấy bứt rứt khó chịu, cậu cố lắc lắc đầu mình nhưng, quả đầu rối bù của cậu, kết quả của sự buồn ngủ, giờ đã hoàn toàn ướt mưa.

Rồi cậu nói,

“…….a ~, giờ cũng hơi rắc rối khi mình rời Roland, nhưng có lẽ mình nên cắt tóc.”

Nói đúng hơn chải chuốt luôn là vấn đề với cậu, nhưng cậu cố nói thế như một thói quen chạy trốn khỏi thực tại của mình.

Rồi, một lần nữa, cậu lại nhìn vào quán trà nơi Kiefer và Ferris đang ở đó.

“……..haizz.”

Khẽ thở dài, cậu quay lại quán.

Phần 2

Một điều bất ngờ đã xảy ra.

Bất ngờ, mọi thứ trên thế giới này đều thay đổi.

Thực sự bất ngờ. Nhưng vì điều bất ngờ đó đã xảy ra suốt, nên mọi người đón nhận nó thật dễ dàng, và chẳng ai có vẻ gì là nhận ra cả.

Không, cả bây giờ, vẫn có nhiều người chưa nhận ra, chẳng phải vậy sao?

Dân chúng cực kỳ nhiệt tình.

Họ hân hoan mừng rỡ.

Cảnh vật nơi đây, Đế quốc Roland, có vẻ như đã hoàn toàn thay đổi, bao quanh nơi này là niềm xúc động tràn thề.

Với uy tín cao ngất ngưởng, vị vua hoàn hảo, Sion Astal, bắt đầu tuyên bố thống trị thế giới.

Đầu tiên, san bằng Nelpha, rồi tiếp theo là đâu?

Runa ư?

Hay Cassla?

Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của Roland.

Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của Anh hùng vương, Sion Astal.

“............”

Mới đây thôi, người dân đất nước này còn được sống hạnh phúc trong hòa bình.

Thanh lọc bọn quý tộc, thu hẹp quy mô quân đội, phân chia tài sản đoạt được từ bọn quý tộc cho dân, mọi người hẳn phải hạnh phúc lắm.

Cùng với sự ổn định vừa đạt được này, hẳn mọi người phải hạnh phúc lắm.

Tất cả thật bất ngờ.

Mọi thứ thực sự bất ngờ, rằng diện mạo của đất nước này đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc trước vị vua nhân hậu và tử tế đã ban cho họ một đất nước thanh bình, thì giờ đây chính vị vua đó sẽ dẫn dắt họ trên con đường trở thành một quốc gia quân phiệt.

Trở thành một đất nước tươi cười đi hủy diệt những nước khác.

“............”

Đúng thế.

Cái hòa bình được cho là vĩnh cửu ấy, đang bắt đầu sụp đổ.

Nhưng cô không ngạc nhiên.

Vì cô đã nghĩ chuyện này trước sau gì cũng xảy ra.

Một đất nước mãi thanh bình.

Một đất nước nơi mọi người có thể sống với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Nơi không ai phải khóc.

Nơi không ai bị tổn thương.

Một thế giới thực sự hoàn hảo.

Thế giới hoàn mỹ.

Nhưng nó.

Con đường đó quá hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi thì tất cả cũng sẽ sụp đổ.

“............”

Và nó cũng đã xảy ra.

Dù chắc chắn chẳng ai chạm vào, nó vẫn sụp đổ.

Một khung cảnh đổ nát.

“............”

Milk Callaud nhíu mày, nhìn chăm chăm phía trước.

Với mái tóc hoe mềm mại, mặc dù đã mười bảy, nhưng mặt cô vẫn còn chút trẻ con, cũng như đôi mắt to của cô. Cô khoác trên cơ thể mảnh mai của mình bộ quân phục Roland.

Thả lỏng cơ bắp trên cơ thể bé nhỏ của mình, cô căng mắt nhằm nhìn xa hết mức có thể, băng qua khung cảnh trước mắt cô.

Nhân đây, cô đang đứng trên nóc một tòa nhà được phủ toàn bằng màu đen.

Trên nóc nhà văn phòng chính của Đội truy nã Những kẻ phá luật của Đế quốc Roland.

Văn phòng này ban đầu là một tháp nước được xây dựng từ một tòa tháp cao, và giờ Milk đang đứng trên đỉnh của nó, và dù với chiều cao khiêm tốn của mình, cô cũng có thể thấy được hầu hết cảnh vật của đất nước này, cô cảm thấy vậy.

Cô có thể thấy mọi thứ, cô thấy vậy.

Cho nên từ trên đỉnh cái tháp nước đó.

“............”

Cô chăm chú nhìn vào bộ mặt của đất nước này.

Hôm nay gió to và mạnh, và mái tóc hoe của cô tung bay trong gió.

Dù đã tám giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối.

Có lẽ hôm nay sẽ mưa đây.

Cô nhìn lên trời, rồi lại dời tầm mắt mình xuống một chút.

Trước mắt cô, bên dưới lâu đài Roland là những con đường rộng lớn, xa hơn chút nữa là các đồng bằng cùng những ngọn đồi trải dài, cấu thành nên toàn bộ cảnh quang.

Năm tháng qua đi, khung cảnh trước mắt cô đã hoàn toàn thay đổi.

Các đồng bằng bị thu hẹp, còn thành phố thì ngày càng mở rộng ra, và các biện pháp phòng chống ngập lụt được triển khai.

Đất nước này, dần dần, dần dần trở nên náo nhiệt.

Đến mức người ta hẳn sẽ quên đi một cựu quốc Roland điên loạn.

Một cựu Roland dưới ách bạo chúa của một tên vua điên rồ và bè lũ quý tộc điên loạn.

Sion Astal là người đã một hơi thay đổi đất nước này.

Trong các thành phố lớn đầy ắp tiếng cười, tràn đầy hy vọng, tràn đầy mong đợi về người Anh hùng vương này.

Nếu đức vua là người hoàn hảo, một Anh hùng vương hoàn mỹ, người sẽ tạo nên một nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người cùng sinh sống.

Nếu họ đặt hi vọng của mình vào vị Anh hùng vương hoàn hảo này, mọi thứ sẽ chỉ có tốt hơn thôi.

Giờ thì, hãy theo sau Anh hùng vương.

Giờ, ta hãy hãy tiến về phía trước cùng với Người.

Giờ, cùng với với Người, chúng ta hãy tiêu diệt người dân các nước khác, và lấy mọi thứ khỏi tay chúng.

Chẳng có gì phải nghĩ cả.

Vì Người sẽ không mắc sai lầm.

“…..dù cho nó có thể chẳng bao giờ xảy ra.”

Milk lẩm bẩm trong khi nhìn xuống những con phố.

Cô biết nó.

Điểm yếu của nhà vua.

Điểm yếu của Sion Astal.

Dù cô chỉ gặp đức vua vài lần, song, cô cảm nhận được mình có thể thấy điểm yếu của Người.

Một gương mặt tử tế, dịu dàng luôn mỉm cười cùng đôi mắt vương giả.

Một vị vua quá hoàn hảo, không một kẽ hở.

Tuy nhiên, phàm thứ gì quá hoàn hảo cũng đều rất mong manh.

Dù cho mọi người không thể sống đơn độc, song, Người lại một mình gánh vác tất cả.

Và che giấu bản thân nơi chẳng ai có thể thấy Người, và âm thầm hét lên trong đau khổ.

Cô độc.

Giúp tôi với.

Ai đó, ai đó, hãy nhìn tôi này.

Cô biết nó đau đớn nhường nào.

Cô biết con người chẳng thể nào sống một mình được.

Vì cô đã chết một lần.

Trong trại mồ côi, chẳng ai trên thế giới này thương yêu cô, và lúc đó, cô đã nhận ra mình đơn độc, rằng trái tim cô đã chết một lần.

Nhưng Ryner đã mang cô trở lại.

Cậu đã bảo cô không được chết.

Với đôi mắt đen đầy mệt mỏi, khó chịu nhưng cũng thật tử tế, cậu nhìn cô.

Cậu trao cho cô lý do để sống tiếp.

Cho nên.

Cho nên cô đã cố sống đến lúc này.

Miễn là cô còn sống, một ngày nào đó.

Một ngày….cô và cậu sẽ lại đoàn tụ, và lúc đó, cẽ có thể nói lời cảm ơn với cậu.

“...........”

Ngay lúc đó, bất ngờ cô nhíu mày.

Vì cô nhớ lại thứ gì đó khiến mình khó chịu.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã gặp được Ryner, nhưng bên cạnh cậu, luôn theo sát cậu, là một người con gái tóc vàng cực kỳ xinh đẹp, cô nhớ lại.

Và người đó có thể khiến cậu cười. Milk chưa bao giờ thấy cậu mỉm cười hạnh phúc như vậy trước đây.

Và rồi.

“............”

Cô cảm thấy hơi cô đơn.

Vị trí cô mong muốn, vị trí giao ước từ trước, đã bị người khác lấy đi.

Tất nhiên cô cũng hạnh phúc khi thấy Ryner có thể mỉm cười.

Trước đây……trong trại mồ côi, Ryner chưa bào giờ cười như thế.

Nhắc đến cậu, người ta nghĩ ngay đến một cỗ máy giết người thiên tài.

Mang trên mình một vết thương sâu sắc, cùng với vẻ mặt như muốn từ bỏ tất cả.

Một gương mặt khó chịu trước mọi thứ, một gương mặt như sắp khóc đến nơi.

Cô không thể làm cho cậu cười.

Nhưng giờ, cậu đang cười thật hạnh phúc.

Nhưng người làm cậu cười lại không phải là cô.

Nếu về chuyện đó, chỉ một số ít người có thể.

Một số ít.

“….uu~, dù mình đã cố không nghĩ gì về nó vậy mà….”

Cô ôm lấy lấy ngực mình và mỉm cười. Sau đó cô thở một hơi, rồi khẽ tự nhủ là không! với bản thân yếu đuối của mình. Cô tự trách bản thân, và nở một nụ cười.

Nhưng y như rằng, nước mắt cô cứ thế tuôn ra.

Nhưng mình không chịu được, cô nghĩ vậy. Mình không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi, cô nghĩ vậy.

Cô đã luôn mơ về ngày cô và Ryner đoàn tụ, luôn luôn, luôn luôn.

Từ lâu, rất lâu rồi.

Sau một quãng thời gian khó nhọc, cô đơn, buồn bã, cô đã tự hỏi mình sẽ làm gì khi gặp lại cậu. Cô nên nói gì? Cô nên biểu lộ gương mặt gì với cậu? Anh còn nhớ em không? cô sẽ nói vậy. Trước tiên, có lẽ cô nên cảm ơn cậu. Nhờ anh mà em có thể tiếp tục sống cho đến giờ, cô sẽ cảm ơn cậu như thế. Và còn nữa, còn nữa,anh có nhớ những lời cuối cùng em đã nói lúc trước không? Cô sẽ hỏi vậy. À, tất nhiên là những gì em nói khi hai ta còn nhỏ rồi, và có thể nó không có nghĩa lý gì. Nhưng, nhưng, em đã luôn nghĩ về nó, rằng nếu nó thực sự xảy ra thì sao, thế không tuyệt ư, cô sẽ nói thế. Đó là…..nếu ta còn sống và gặp lại nhau, sau khi trao cho anh lời cám ơn này, em tự hỏi anh sẽ lấy em chứ, cô sẽ nói vậy….rồi một lần nữa, sao mình lại có thể nói thế chứ ~ aaa giờ thì, có lẽ mình sẽ chẳng tài nào nói được khi gặp anh ấy mất. Dù chỉ nói lời cám ơn với anh thôi cũng đủ mắc cỡ rồi, có lẽ cuối cùng mình cũng không nói được mất,. Nhưng nhưng nếu mình có thể gặp lại Ryner.

Nếu cô còn sống, và có thể gặp lại anh thì….

“............”

Một đêm đau khổ.

Một đêm đau đớn.

Ôm gối, những ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô.

Cô nghĩ về tất cả chúng,

“….dù nó chẳng diễn ra theo ý mình chút nào….”

Miệng khẽ lẩm bẩm, và trong khi chực khóc, cô nở một nụ cười.

Cuối cùng, vào ngày cô gặp anh.

Cuối cùng, cô đã bị sốc, tâm trí cô nhòa đi, và chẳng thứ gì cô tưởng tượng xảy ra cả.

Cô không thể nói ra lời cảm ơn của mình.

Dù cô cứ hối tiếc trăn trở mãi về chuyện đó, nhưng chỉ cần anh còn sống, và mỉm cười cô đã hạnh phúc lắm rồi.

Dù đó không phải tại cô.

Nếu Ryner.

Hướng về cô gái ấy.

“............”

Dù cho Ryner có thích cô gái đó… vì mình thích Ryner, miễn là anh có thể mỉm cười hạnh phúc như thế, mình đã mãn nguyện rồi.

Lúc đó, những gì trước mắt đã vượt quá sức chịu đựng của cô, và rồi nước mắt cô cứ trào ra.

“A, a, không, nước mắt mình cứ chảy ra! Nhưng, nhưng, thật thế sao, anh biết không? Em thực sự hạnh phúc khi anh có thể nở một nụ cười như thế, anh biết chứ?”

Chả hiểu sao, cô cứ cố giải thích khi chẳng có ai xung quanh đây cả.

Tất nhiên vì thế mà chẳng có ai trả lời.

Và rồi Milk nở một nụ cười.

Cười vào hành động ngu ngốc của cô.

Và rồi.

“Và còn nữa…”

Cô lẩm bẩm.

“Và còn nữa, giờ, e không còn…..”

Giờ, cô đã không còn cô độc. Sau khi Ryner bảo cô phải sống, và cô đã cố hết sức làm thế, dù cho có nhiều thứ khó chịu xảy ra. Không không. Dù có thể còn nhiều thứ khó chịu hơn. Nhưng, cũng có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, đau thương đã cuốn trôi đi những thứ khó chịu ấy.

Gặp Luke. Gặp Lear. Gặp Lach. Gặp Mose. Thấy được bộ mặt ảm đạm, tức giận của thiếu tá Miller.

Và mọi người đã nói sẽ trở thành gia đình của cô.

Cô thường nhớ lại những gì Luke đã nói với mình.

Tất cả chúng tôi điều yêu quý cậu, và tình nguyện trở thành cấp dưới của cậu. Chúng ta bên nhau vì bọn tôi yêu cậu. Cho nên lấy lại những gì đã mất, và chúng tôi đều muốn cậu được hạnh phúc. Chúng ta không chiến đấu vì đất nước. Chúng tôi chiến đấu vì người dân. Những người chúng tôi trân trọng, những người trước mắt chúng tôi, chúng tôi muốn cứu họ, nhiều nhất có thể……”

Và cô cũng nghĩ thế.

Vì cô cũng yêu quý Luke và tất cả mọi người, cho nên cô cũng muốn sống bên họ.

Sẽ thật tuyệt nếu ta có thể giúp họ lấy lại những gì đã mất, cô nghĩ vậy.

Không chiến đấu vì đất nước này.

Vì Luke và mọi người. Để bảo vệ gia đình mình, cô phải chiến đấu.

Cô phải chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng trước mắt mình, dù cho có phải làm vệc ấy một mình đi chăng nữa.

Nhưng.

Nhưng vì cô không còn cô độc.

Dù trời có tối, cô cũng không một mình.

Do đó.

“............”

Do đó, dù Ryner không về lại bên cô….

“............”

Ngay khi đó,

“…..đội trưởng.”

Ai đó gọi cô.

“Đội trưởng Milk.”

DDYDv2 117

Milk không quay lại. Không, bây giờ cô không thể quay đầu lại. Vì nước mắt cô vẫn đang chảy. Nếu ai đó thấy cô thế này, cô sẽ lại làm mọi người lo lắng mất.

Thế nên cô vội vã lấy tay lau nước mắt.

Tất nhiên, nếu làm thế, mọi người rõ ràng sẽ biết được cô đã khóc.

Nhưng, cô vẫn làm. Rồi cô thử cười một lần trước khi quay đầu lại.

Bên dưới tháp nước, thuộc cấp của cô đang chờ.

Đứng đó là gia dình của cô.

Luke Stokkart.

Lear Rinkal.

Lach Velariore.

Moe Velariore.

Cô nhìn mọi người và nở một nụ cười.

Thấy thế, Moe ngước lên nhìn cô.

“À thì, bọn này đang nghĩ xem đội trưởng ở đâu, và có vẻ như chị lại trèo lên nơi nào cao thật cao rồi!!”

Nhìn thấy khuôn mặt ghen tị của cậu, Milk mỉm cười.

“Đây là chỗ đặc biệt của chị.”

Rồi Moe, trông có vẻ hơi cô đơn và nói,

“Ế, vậy nghĩa là em không được phép lên đó á?”

“Được chứ!”

“Thật ạ!?”

“Được được!! Chỉ cho mình em thôi đó!”

“Yay!”

Bên cạnh Moe, thấy vậy, Lach cất tiếng,

“Ếếếế, chỉ Moe thôi á, còn tôi, tôi thì sao?”

“Tất nhiên cả Lach cũng được!! Nhưng mặt Thiếu tá Miller nhìn đáng sợ lắm, nên là ông không được lên đâu ~”

Mọi người cười rộ lên.

Rồi Lear nhìn lên trời.

“….giờ thì, đội trường này. Chẳng phải đến lúc xuống khỏi đó rồi sao? Tôi nghĩ trời sắp mưa rồi đấy.”

Nghe vậy, Milk lại nhìn lên trời. Thật vậy, nhìn trời, có vẻ như một cơn bão sắp sửa ập đến và trời cũng sẽ sớm mưa thôi.

“….trời mưa trên đấy nguy hiểm lắm.”

Nhưng Milk chỉ mỉm cười.

“Nhưng, chỉ chút nữa thôi.”

Cô nghĩ, mình muốn ở đây thêm chút nữa.

Nghe cô nói vậy, người cao nhất, và cũng là người lớn tuổi nhất ---- dù có nói thế, cậu cũng đã gần hai mươi sáu tuổi rồi ---- Luke gật đầu,

“Vậy, có lẽ để tôi, để tôi lên với đội trưởng một lúc cho.”

Nói thế rồi, cậu trèo lên thác nước.

Và đứng bên cạnh cô.

Dọc theo chiều cao của tháp nước, ngay trên đỉnh, chỉ có một không gian nhỏ, và chật đến nỗi chỉ vừa đủ cho hai người.

Đứng cạnh cô, Luke nói,

“….đội trưởng đang nhìn gì vậy?”

Nghe thấy thế, Milk quay mặt lại.

Và nói,

“…..con đường.”

“Hm.”

“Và tương lai của đất nước này.”

“Tôi hiểu rồi.”

Luke liếc mắt, gật đầu nói. Một người dịu dàng, lúc nào cũng điềm tĩnh, như thể cậu là một người bảo vệ tại trường mẫu giáo vậy, nhưng cô biết rất rõ, rằng cậu thực sự rất thong mình.

Mỗi người họ đều tài năng hơn Milk, và thế nên họ có thể thấy được tương lai xa hơn.

Cho nên dù không thực sự cần phải hỏi Milk, song, Luke, đối mặt với cô, giọng thân thiết, hỏi.

“Và đội trưởng thấy gì?”

Và rồi, Milk lắc đầu.

“….không không. Tôi chẳng thấy gì cả. Nhưng có nhiếu thứ tôi phải làm…..”

“Vậy đội trưởng có thấy chúng không?”

“Có.”

Nghe cô nói vậy, Luke mỉm cười.

“….hầu hết mọi người đều không nhận thức được những gì họ phải làm. Vậy mà đội trưởng lại có thể nhận thức rõ ràng đến vậy, đúng như dự đoán, đội trưởng giỏi lắm.”

Milk nhìn cậu và nở một nụ cười.

Lúc nào cậu cũng mang bộ mặt tử tế, dịu dàng đó.

Nhìn vào mặt cậu, cô phồng má lên và nói.

“Luke và mọi người đừng tâng bốc tôi nhiều thế chứ.”

Nhưng Luke nhún vai.

“Không phải tâng bốc đâu. Là thật đấy.”

“Lạ thật. Tôi biết Luke thông minh hơn tôi nhiều, và mạnh hơn tôi nữa. Lẽ ra, tôi nên làm thuộc cấp của mọi người mới đúng….”

Ngay lập tức, Luke cắt lời cô.

“Không, thực ra……chúng tôi tự hào vì là thuộc cấp của cô. Vì nhớ có đội trưởng, mà tất cả chúng tôi có thể mỉm cười. Dù cô hẳn phải trải qua một cuộc sống khắc nghiệt, nhưng cô vẫn can đảm mỉm cười, và chỉ nghĩ cho người khác……..”

“Nhưng, nhưng mọi người cũng vậy mà….”

Nhưng Luke lắc đầu,

“Không đâu. Đôi tay chúng tôi…. Tay chúng tôi, còn hơn ngững gì cô đã nghĩ, đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Bị nhuộm đến mức chúng tôi chẳng còn thấy nổi tương lai của chính mình.”

Cậu nói.

Và rồi nhìn chằm chằm vào tay mình. Những ngón tay dài, thanh mảnh. Cùng long bàn tay trắng ấy.

Dù chúng hoàn toàn sạch sẽ, nhưng dưới mắt cậu thì khác.

Giống như nhìn vào những mạng sống mà cậu đã lấy đi.

Hơi ấm của máu.

Mỗi khi thấy biểu hiện khác thường đó trên gương mặt của Luke, cô lại không biết nói gì ngoài im lặng.

Cậu mang một nỗi buồn thăm thẳm.

Nhưng.

“............”

Một lần nữa, cậu nhìn cô và nở một nụ cười.

“…..nhưng, sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể lại mơ về nó, mỗi khi nhìn vào đội trưởng, ý nghĩ đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Nếu tôi có thể làm cô cười. Gia đình tôi…. Nếu tôi có thể bảo vệ gia đình mới này, một lần nữa tôi có thể, cùng với đôi tay vấy máu này, đuổi theo ánh sáng, đó là những gì tôi muốn mơ…đó là những gì tôi nghĩ. Không chỉ mình tôi. Lear, Lach, Moe cũng vậy, tất cả họ hẳn cũng nghĩ như tôi. Thực lực của chúng tôi thế nào không quan trọng….vì tất cả mọi người đều bằng lòng làm thuộc cấp của cô, đội trưởng ạ.”

Luke nói vậy.

Và Milk,

“............”

Cô chỉ mỉm cười.

Vì cô chẳng có gì để nói gì cả.

Mặc dù vậy.

Mặc dù tôi cũng thấy vậy.

Một gia đình mới. Để bảo vệ những người đồng đội mới này, cô phải cố hết sức lần nữa, cô phải cố sống lần nữa, cô nghĩ vậy.

Cô – người từng chết một lần, đã được Ryner tái sinh.

Và giờ mọi người lại ủng hộ cô.

Cho nên cô không còn đơn độc nữa.

Không còn đơn độc. Không còn buồn.

Bây giờ chung quanh cô có quá nhiều thứ quan trọng, đến nỗi cô phải sững sờ.

Thế nên.

Thế nên cô nói.

“…vậy, tôi sẽ hành động như là một đội trưởng, thế được chứ?”

Nghe cô nói vậy, Luke khẽ cười đượm chút buồn, gật đầu.

Chỉ là lễ nghi thôi.

Với cô, đó là một lễ nghi quan trọng.

Đó là một nghi thức nhằm thừa nhận mối quan hệ giữa họ còn hơn cả mối quan hệ chỉ huy – thuộc cấp nữa.

Rồi, một lần nữa, cô hướng mắt xuống những con đường phía dưới lâu đài.

Và quay mặt về hướng đó.

Cô hướng mắt mình về phía đường chính thẳng lên phương bắc.

“…có vẻ như Ryner đang cố rời khỏi Roland?”

Luke gật đầu.

“Đúng. Theo lệnh cô, tôi đã đưa cho cậu ta tập hợp những tài liệu ghi chép về tình trạng của đất nước này. Dù thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng sẽ hỗ trợ cho cậu ấy…”

Nhưng Milk lập tức ngắt lời.

“Nếu là Ryner, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Vì anh ấy là….”

Anh ấy là người tôi thích, một thiên tài, khác hẳn với tôi.

Nhưng cô không nói ra mà chỉ giữ chúng trong lòng.

Đứng bên cạnh, thấy vậy, Luke lo lắng hỏi.

“….thực sự có ổn không, sao đội trưởng không đi cùng cậu ấy….?”

Một lần nữa, cậu lại hỏi, nhưng cô chỉ mỉm cười cùng với khuôn mặt như chực khóc, và im lặng.

“.............”

Điều đó.

Dù tôi có muốn đi, nhung đáng buồn thay, đó không phải việc của tôi, mà là của cô ấy.

Chỉ mới gần đây, Luke đã nói cho cô biết về bóng tối trong vương quốc này.

Về những gì họ đã làm cho đến giờ, về những gì họ đã nghĩ.

Cô nghe về bóng tối Sion Astal phải gánh chịu.

Cô nghe về bóng tối Ryner phải gánh trên vai.

Những thứ có mà có nằm mơ cô cũng không tài nào tưởng tượng ra, những thứ kinh khủng, đen tối, cô độc.

Hoàn toàn chẳng biết tí gì, luôn được bảo vệ và che chở, trong khi mọi người phải mang trên mình tất cả những nỗi đau ấy, cô lại luôn tươi cười.

Nhưng, cuối cùng, cô cũng đã đứng cùng vị trí với họ.

“............”

Đúng vậy, nhìn xuống những con đường bên dưới tòa lâu đài, cô thầm nghĩ.

Cuối cùng, cô cũng gánh trên vai cùng nỗi đau với mọi người.

Đúng thế, cô nghĩ vậy.

Rồi cô lại nghĩ.

Với cái đầu nhỏ bé của mình, cô nghĩ về mọi thứ mình có thể nghĩ đến.

Về hạnh phúc của mọi người.

Về hạnh phúc của chính cô.

Về con đường đất nước này đang đi.

Lần đầu tiên cô có những suy nghĩ nghiêm túc đến vậy.

Và quyết định của mình.

“............”

Quyết định từ bỏ Ryner.

Anh ấy còn có những việc phải làm bên ngoài dất nước này. Nhưng cô không thể đi cùng anh được.

Vì cô cũng có những việc phải làm ở đất nước này.

Vì gia đình cô ở đây.

Vì có những thứ cô phải bảo vệ trong vương quốc này.

“............”

Và tất cả chúng, một ngày nào đó cũng sẽ giúp được cho anh, cô thầm nghĩ.

Tại vương quốc này, những gì anh bỏ lại sau lưng, cô sẽ bảo vệ chúng và chắc chắn nó sẽ có ích cho anh, cô thầm nghĩ.

Rồi, mọi việc cũng sẽ ổn thôi, như trước đây vậy, chẳng phải thế sao, cô…..

“............”

Cô tự hỏi.

Ở cuối con đường kia, ngay lúc này, Ryner sắp rời khỏi vương quốc.

Và bên anh là một người con gái tuyệt đẹp.

“............”

Nhưng, dù vậy, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, như trước đây vậy, cô thầm nghĩ.

Có lẽ, giấc mơ của cô đã thành hiện thực, nhưng, và, nếu mọi thứ với anh vẫn ổn, nếu anh có thể mỉm cười, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, như nó đã từng vậy, chẳng phải thế sao, cô thầm nghĩ.

“........................ Luke.”

Cô nhẹ nhàng nói.

Tuy nhiên, người thuộc cấp tài năng năng này của cô dường như biết cô nghĩ gì.

Cậu xoa đầu cô và ôm cô vào lòng.

Lúc này đây, nước mắt cô một lần nữa trào ra.

Cô thực sự muốn đi cùng anh.

Vì đó thực sự là những gì cô hằng mong ước.

Nếu cô lại có thể đoàn tụ với anh. Nếu có thể gặp lại anh, cô muốn ở bên anh và trở thành cô dâu của anh. Cô sẽ làm tất cả chỉ để thấy nụ cười trên gương mặt anh, dành cả đời mình sống với anh, cô luôn mơ như vậy.

Ngay lúc đó, Luke nói.

“…….nếu đau khổ đến vậy, đội trưởng theo sau cậu ta cũng được mà.”

Nhưng Milk chỉ lắc đầu. Làm cho ngực áo của Luke vương đầy nước mắt nước mũi của cô, đem lại cho cậu một cảm giác khó chịu.

Cô chỉ lắc đầu.

“…Tôi sẽ ở lại đây.”

“............”

“Bởi vì. Bởi vì, ở đây, có quá nhiều người quan trọng với tôi.”

“............”

“Và còn……. Và còn….. ngày nào đó, khi Ryner trở về….. nếu chẳng có ai đợi anh ấy, vậy thì cô đơn lắm……”

“............”

“Cho nên tôi sẽ cố gắng hết mình ở đây. Dù cho tôi chẳng thể nào ở bên canh Ryner….nhưng tôi dám chắc đây cách tốt nhất để tôi giúp anh ấy…..”

“............”

Luke không nói gì.

Milk cũng không nói thêm gì nữa.

Và rồi, chẳng ai biết đã qua bao lâu. Cô khóc thêm một lúc. Làm cho quần áo Luke bị bẩn hoàn toàn.

Rồi, có ngước lên.

“............”

Như dự đoán, vẫn gương mặt tử tế, dịu dàng ấy.

Milk mỉm cười.

“….chẳng hiểu sao, tôi lại làm mấy việc đáng xấu hổ thế này.”

Và Luke nói.

“Vì chúng ta là gia đình.”

“...... uhn.”

Milk ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ một từ là đủ.

Để không thay đổi quyết định ở lại nơi đây. Để không thay đổi quyết định không theo Ryner của mình. Để khẳng định quyết dịnh của mình là chính xác, một từ là đủ rồi cô thầm nghĩ.

Và rồi.

“A~, tôi làm bẩn quần áo cậu mất rồi.”

Cô nói đùa.

Nghe thấy thế, Luke nhìn xuống ngực áo cậu.

“À, thật này. Tôi phải nói Thiếu tá Miller cấp cho tôi một bộ đồng phục khác mới được.”

“Để tôi giặt nó cho.”

“Thật sao? À, nhưng mà, dù thực ra thì Lear giỏi khoản giặt giũ hơn.

Nghe Luke nói vậy, từ dưới tháp nước,

“Cậu nói thể để đẩy hết việc giặt giũ cho tôi, phải thể không?”

Một giọng nói vang lên, nghe thấy thế, Milk nhìn xuống.

Như dự đoán, tất cả thành viên trong gia đình cô đều ở dưới.

Như thể họ đang chờ cô trở lại, đó là nững gì họ đang thể hiện ra lúc này.

Và rồi cô mỉm cười.

Mình đã quyết định đúng, cô thầm nghĩ.

Rồi.

“............”

Cô dời mắt khỏi con đường bên dưới lâu dài và nhìn sang nơi khác.

Hướng đến trung tâm của đất nước này.

Cô nhìn lên cao hơn --- một tòa nhà còn cao hon cả tháp nước, bên trong đất nước này.

Lâu đài của Roland.

Nơi Anh hùng vương Sion Astal đang trú ngụ.

Đó cũng là lý do cô quyết định ở lại nơi này.

Đế quốc Roland đã thay đổi đến mức báo động.

Giờ đây, Roland đã trở thành một quốc gia có lực lượng quân sự áp đảo, và nhà vua không chỉ ra lệnh giết sạch hàng quân, mà còn tàn sát tất cả phụ nữ và trẻ em trốn chạy nữa.

Nó đã trở thành một đất nước được các binh sĩ quái dị, thành quả của các cuộc thí nghiệm trên những kẻ tâm thần bảo vệ cùng với khả năng chiến đấu cũng quái dị không kém.

Để có thể đứng vững tại trung tâm của đất nước này, Anh hùng vương Sion Astal cũng đột ngột thay đổi.

“............”

Để có thể điều khiển vị vua vừa cực kỳ hoàn hảo nhưng cũng vô cùng mỏng manh và điên loạn.

“............”

Rồi cô nhảy xuống khỏi tháp nước.

Dù nó khá cao, nhưng với cô cũng không phải là thứ gì to tát.

Nắm chặt các thanh vịn và dùng chúng như một trục xoay, cô quăng mình lên và tiếp đất nhẹ nhàng trên đôi chân của mình.

Ngay khi tiếp đất, bên cạnh cô, Lear đã mang cho cô một bộ quần áo mới.

Đó là một bộ quân phục.

Trong quân đội, luôn có một bộ lễ phục được dùng trong các dịp gặp mặt các quý tộc và hoàng tộc, và bộ lễ phục này cũng là một trong số đó.

Cô nhận lấy nó.

Cùng lúc đó, Luke cũng nhảy xuống.

“Sao?”

Cậu hỏi.

Cô gật đầu.

Cô lại ngước lên lần nữa.

Hướng về trung tâm Roland.

Vào bên trong lâu đài.

Cô không biết trong đấy đang diễn ra chuyện gì. Có vẻ Thiếu tá Miller giờ đang diện kiến Sion Astal, và chắc nhẳn ông đang được thông báo về cuộc cải cách của đức vua, cũng như những gì sắp xảy ra từ giờ trở đi, song, rất có thể, nó cũng chẳng hoàn toàn bao quát hết mọi thứ sắp sửa diễn ra đâu.

Cô không nghĩ Bệ hạ sẽ phơi bày tất cả mọi thứ.

Có lẽ, rất có khả năng Bệ hạ đang bị thứ gì đó thao túng, cô thầm nghĩ.

Có nghĩa là đất nước này đang chìm trong khủng hoảng.

Cho nên cô cần phải ở lại đây.

Cho nên cô…….

“……vậy, ta đi chứ?”

Và cô bắt đầu cất bước.

Để tìm cho ra nguồn gốc của bóng tối đang hoành hành trong vương quốc.

Để bắt giữ thứ bóng tối đó.

Và sự cuồng loạn của đất nước này.

“Chúng ta…hãy đi gặp Anh hùng vương Sion Astal thôi.”

Để ngăn chặn sự cuồng loạn của Roland, để hỗ trợ Ryner, giờ đã bắt tay vào cuộc hành trình của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận