Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 126: Ngắm nhìn hai người họ

23 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

Cain về thẳng ký túc xá ngay sau khi hoàn thành giờ học buổi chiều. Cậu bước vào phòng, đóng cửa, đặt túi sách lên bàn, và thở dài mãn nguyện.

“Yeah!”

Sau tiếng thở dài, cậu ngồi lên ghế và chống hai tay xuống bàn.

Cậu chụm hai bàn tay vào nhau và đặt cằm mình lên đó suy ngẫm.

Julian, sau khi bị đá khỏi chỗ ngồi của mình bởi hội bạn trong nhà ăn, đã rón rén bước đến chiếc bàn nơi Sylly Leah đang ngồi cùng những người bạn của cổ và bằng một cách nào đó hẹn được với cô nàng tại thư viện trường sau giờ học. Cain và Aruarat nhún vai cùng một lúc và khen ngợi Julian hết lời, người vừa mới trở về với hai bờ má đỏ ửng và những bước chân vẫn còn đang lâng đâng, trong khi giơ ngón tay cái lên ra vẻ khích lệ.

Lúc này đây, Julian và Sylly Leah khả năng cao là đang dành thời gian riêng tư cùng nhau tại thư viện trường.

Bạn luôn phải giữ im lặng trong thư viện, vậy nên có thể nói đây là nơi mà tương tác giữa hai bên sẽ không đến từ những câu thoại.

Có lẽ Euphillis và Aruarat đang ngắm nhìn hai người họ từ đằng xa, trong lúc giả vờ đọc sách hay gì đó.

Euphillis thì đang trông chừng sao cho hai người không đi quá xa.

Còn Aruarat thì chỉ đang tò mò muốn biết câu chuyện tình yêu của Julian sẽ được viết tiếp như thế nào.

Đối với Cain, sẽ thật tốt nếu như mối quan hệ giữa Julian và Sylly Leah trở nên sâu đậm và nồng thắm.

Sẽ thật tốt nếu như Julian không trở thành một gã đa tình với thân dưới tăng động, người sẽ không dừng lại cho đến khi sở hữu vị hôn thê thứ tư để thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Và sau cùng thì, đây là câu chuyện về việc Diana có thể trở thành cô dâu của một gã như vậy.

Sẽ không sao nếu như Julian, như cha của Aruarat, muốn cưới vợ hai và vợ ba như những người cộng sự trong công việc.

Nếu vậy, sẽ hiệu quả hơn nếu lựa chọn nguồn nhân tài của đất nước, thay vì kết hôn với một cô gái không quen nào đó tại những vương quốc láng giềng, Limut Break chẳng hạn.

Thứ Julian muốn là xây dựng một thủ đô mới hoàn toàn từ sỏi đá và cát bụi.

Vì lý do đó, những nữ quý tộc với sức ảnh hưởng lớn trong nước sẽ có giá trị hơn nhiều nếu so sánh với con gái của một Công tước đến từ vương quốc khác không có chút quyền lực gì tại Siriyuum. Nếu Gianluca sau này có đi du học tại Limut Break và nói rằng, “Con gái của Công tước nước họ sẽ trở thành chị dâu của mình,” Julian khả năng cao sẽ từ chối thẳng thừng.

Đấy là còn chưa tính đến trường hợp, số lượng hôn thê của Julian đã được nhanh chóng lấp đầy trong ba năm tiếp theo, trước cả thời điểm Gianluca du học.

Dù có là gì đi nữa, thì việc Julian và Sylly Leah thực hiện những hành động vuốt ve và tán tỉnh lẫn nhau lúc này đây trong mắt Cain chỉ có lợi chứ không có hại.

“Nói gì thì nói, cả Sylly Leah lẫn Julian đều thiếu chút can đảm trong việc tiến thêm một bước để mở lòng với người kia.”

Cain cởi bộ đồng phục của mình và treo nó lên tủ quần áo, trước khi thay cho mình bộ quần áo thể dục và rời khỏi phòng.

Hôm nay là ngày cậu có công việc lau dọn nhà tắm làm thêm tại ký túc xá.

Sau khi bước vào bên trong nhà tắm chung rộng lớn và treo tấm biển “Không làm phiền” bên ngoài, Cain trông thấy một học sinh khác đã đến từ trước, người cũng đang làm công việc bán thời gian tại nơi đây.

“May quá! Hôm nay mình được làm việc với Cain-sama! Cain-sama, liệu có ổn không nếu một mình cậu dọn bồn tắm này? Tôi sẽ phụ trách phòng thay đồ cho!”

“OK! Nếu thế thì tốt quá.”

Những công việc làm thêm tại ngôi trường này về cơ bản đều tương đối cân bằng. Làm thủ thư trong thư viện, giúp đỡ trong công trình nghiên cứu của các giáo viên, dọn dẹp sân trường, dọn dẹp hành lang của ký túc xá, dọn dẹp nhà ăn của ký túc xá, dọn dẹp nhà tắm của ký túc xá, vân vân và vân vân. Dù là công việc nào, thì tỷ lệ giữa khối lượng công việc và số lượng người làm đều được phân chia một cách hợp lý và công bằng, tuy rằng vẫn có một số ngoại lệ như việc Maddy phải làm nhiều việc hơn bình thường tại nhà ăn của ký túc xá.

Hầu hết mọi đồng nghiệp của Cain đều nói rằng mình thật may mắn khi được cùng cậu dọn dẹp nhà tắm.

Lý do thì đơn giản thôi: Cain sử dụng thủy ma thuật.

Sẽ thật tiện lợi khi một trữ lượng lớn nước không biết từ đâu ra đổ thẳng xuống bồn tắm và đánh bay mọi vết bẩn vừa mới được cọ ra bởi bàn chải.

Bởi vì bồn tắm này luôn được lau dọn hàng ngày, vậy nên cậu chỉ cần phải tập trung vào những khu vực với vết bẩn thấy rõ và cọ nhẹ qua là xong.

Học sinh kia sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp phòng thay đồ của mình bước vào bên trong nhà tắm và giúp Cain sắp xếp đống ghế và chậu mà cậu vừa mới xếp gọn ra một bên tường để thuận lợi cho việc lau dọn.

Cùng lúc đó thì đống nước bẩn vừa mới được Cain sử dụng cũng theo rãnh thoát nước mà vơi đi dần, và cậu lại một lần nữa sử dụng ma thuật để lấp đầy bồn tắm bởi nước.

Sau khi cậu làm vậy, nhân viên phụ trách nhà tắm sẽ chỉ cần nhóm lửa và làm nóng nó trước khi mở cửa mà thôi.

“Mọi chuyện về cơ bản là xong xuôi rồi đó. Vậy nên Cain-sama có thể nghỉ được rồi, phần việc vứt rác còn lại cứ để cho tôi.”

“Cảm ơn!”

“Không, tôi mới là người cần phải cảm ơn ở đây mới đúng.”

Mọi học sinh trong ngôi trường này đều là quý tộc, nhưng phần lớn những ai làm việc bán thời gian đều có hướng tiếp cận đề cao tính hiệu quả. Bỏ qua những yếu tố như là tuổi tác hay địa vị xã hội, tính đến việc phòng ai gần với lò đốt rác hơn, sẽ hợp lý hơn nếu người đó nhận nhiệm vụ vứt rác.

Có rất nhiều lý do tại sao học sinh nơi đây làm việc bán thời gian, không chỉ bởi vì gia đình họ nghèo. Maddy là một trong số những trường hợp đặc biệt, mặc dù xuất thân từ một gia đình quý tộc khá giả, nhưng cậu lại tìm đến những công việc làm thêm với ý định rời khỏi gia tộc mình sau khi tốt nghiệp.

Một vài học sinh khác thì làm việc bán thời gian để có thêm chút tiền mua quà vặt. Còn Cain thì đang cố gắng tiết kiệm để hiện thực hóa ước mơ trở về quê nhà trên lưng rồng.

Sau khi hoàn thành công việc làm thêm cuối ngày của mình, Cain bước đi một mình trên dãy hành lang của ký túc xá, trong lúc thả ống tay áo vừa mới xắn lên trong lúc làm việc xuống. Cùng lúc đó, cậu trông thấy Julian và Sylly Leah đang bước đi cùng nhau ở cách đó không xa.

Trông thì có vẻ như hai người họ đang nắm tay nhau, giống như một trong những mong ước viển vông mà hội con trai đã đề ra trong giờ ăn trưa. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì thay vì nắm tay, sẽ đúng hơn nếu nói Julian đang nắm lấy cổ tay của Sylly Leah và kéo cô nàng theo mình. Mặt của Julian lúc này đã đỏ hơn ớt chuông, còn Sylly Leah thì đang cúi gầm mặt, vậy nên Cain không thể biết được biểu cảm của cô nàng lúc này như thế nào.

Nếu mà nắm tay một cách bình thường thì xấu hổ phải biết, vậy nên Julian đã chọn cách nắm lấy cổ tay và kéo đi. Và bởi vì sự xấu hổ vẫn không thuyên giảm đi chút nào, những bước chân của cậu trở nên nhanh hơn thường lệ, khiến cho dáng đi của hai người lúc này trở nên vô cùng kỳ quặc.

Trong lúc Cain đang ngắm nhìn hai người họ từ xa với một nụ cười mỉm trên môi, cậu trông thấy ba tên đực rựa thân quen nào đó đang rón rén phía sau, trong lúc hòa mình vào những bụi cây ven đường.

Ba người họ có lẽ đã nhận ra ánh nhìn của Cain hướng đến đây từ dãy hành lang dẫn vào nhà tắm, và đáp lại cậu bằng một nụ cười hân hoan trong lúc giơ ngón tay lên trước ngực.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận