T/N: Tiêm xong mũi 2, ko khác j cái xác.
---
Khi họ bước đến nhà ăn của ký túc xá, khoảng 60% số ghế đã bị chiếm.
Những học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ sau giờ học buổi chiều sẽ đến muộn hơn, còn những ai có việc bận vào sáng sớm ngày mai thì đã dùng bữa từ trước rồi.
Nói cách khác, đây là khoảng thời gian đông đúc nhất trong ngày.
“Julian-sama. Cain. Ở đây vẫn còn trống này.”
Tên của hai người họ bất ngờ vang lên trong lúc đang chật vật tìm chỗ ngồi sau khi lấy đồ ăn tại quầy.
Quay đầu sang bên, họ trông thấy hình bóng của Aruarat đang vẫy tay về phía mình.
Bên cạnh cậu ta còn có Geratoni và Dindy Lana nữa.
Ba tên ngốc này lúc nào cũng bám víu lấy nhau như hình với bóng vậy.
Sau khi tạm thời ngó lơ lời mời gọi đang hướng thẳng về mình và nhìn quanh nhà ăn thêm một vòng nữa, họ phát hiện thấy Sylly Leah cũng đang dùng bữa tại một góc, nhưng có vẻ như việc tham gia cùng với cô nàng sẽ rất khó khăn khi ở đó còn có thêm bốn nữ sinh nữa.
“Đúng là chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng bữa cùng với hội Aruarat vậy. Julian.”
“Cain, cậu nên tôn trọng bạn mình thêm một chút đi chứ."
Cain cùng với Julian cố gắng lách qua khe hở giữa những chiếc bàn, đôi lúc phải nâng khay thức ăn của mình lên để tránh va phải vào đầu người khác trước khi cuối cùng cũng có thể với tới được hai chỗ trống nằm đối diện với Aruarat.
Aruarat đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, nhưng đĩa của Geratoni và Dindy Lana còn chưa vơi đi một nửa.
“Aruarat đúng là vua háu ăn mà.”
“Cái biệt danh đó là gì chứ. Tớ đã dùng bữa của mình từ trước rồi. Là do Gera với Din đến muộn đấy.”
Cain và Julian ngồi xuống trong khi Geratoni rót trà từ chiếc ấm trên bàn sang hai chiếc tách trống và lần lượt đưa cho hai người họ.
Bởi vì nhà ăn là một loại cơ sở vật chất mà nam nữ dùng chung, cũng như dành cho toàn bộ học sinh từ năm nhất đến năm sáu. Vậy nên nó rất rộng và những chiếc bàn ăn cũng vì thế mà khá dài.
Chính vì vậy, luôn có những ấm trà được đặt sẵn trên bàn như thế này để bạn không phải động tay động chân quá mức cần thiết mỗi lần muốn thưởng trà.
“Cảm ơn, Geratoni.”
“Không có gì.”
Geratoni sau đó rót thêm trà vào tách của mình và rồi đặt chiếc ấm về lại vị trí ban đầu.
Cain và Julian đặt lưỡi dao xuống miếng gà áp chảo trước mặt mình và bắt đầu thưởng thức. Món phụ hôm nay là đậu cô ve luộc, khoai lang nghiền, và cà rốt bao tử xào.
Cain đưa những miếng cà rốt lên miệng trước, cùng với đó là một miếng bánh mỳ vừa miệng, trong lúc giả vờ nhai, trước khi cuốn trôi mọi thứ xuống cổ họng bằng một ngụm trà.
“Nhắc đến Aruarat mới nhớ. Julian, sao cậu không lựa chọn thêm ba người cận thần đáng tin cậy để làm hoàng hậu của mình, thay vì một mối quan hệ vợ chồng bình thường?”
“Cái gì? Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Ý của cậu là sao?”
Julian và Aruarat đều phản ứng lại trước lời đề nghị đột ngột của Cain cùng một lúc.
Cain không trả lời ngay, cậu bình tĩnh đưa miếng thịt gà vừa cắt ra lên miệng, trước khi chậm rãi thưởng thức hương vị của nó.
“Chiều hôm nay, bọn tớ có nói về vấn đề đa thê, và có vẻ như trong gia đình của Aruarat, chỉ có người vợ cả là giống với một người vợ bình thường, còn vợ hai và vợ ba thì giống với đồng nghiệp trong việc quản lý vùng lãnh thổ hơn là vợ.”
“Oh, thật vậy sao.”
Cain từ từ giải thích cho Julian về chủ đề chính trong buổi học nhóm chiều hôm nay, và Aruarat lặng lẽ gật đầu.
“Sau đó, tại phòng của mình, tớ có đề cập đến những cá nhân trong cùng thế hệ của chúng ta có đủ khả năng để biến giấc mơ của Julian thành sự thật, những cá nhân ấy cũng sẽ nhận trách nhiệm chủ chốt trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc này trong tương lai, phải chứ?"
“Ah. Vậy ý của cậu ở đây là Julian-sama nên lấy Sylly Leah với tư cách một hoàng hậu đúng nghĩa, trong khi ba người vợ còn lại chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn, hay trong trường hợp này là những người cận thần đáng tin cậy, phải chứ?”
Sau đó Cain tiếp tục giải thích cho Julian, người vẫn còn đôi chút lấn cấn, khiến cho ba tên ngốc kia cũng chêm vào để mua vui. Không biết từ lúc nào, bầu không khí bao quanh chiếc bàn năm người ngồi đó trở nên vô cùng thoải mái và vô tư, giống như cách mà những người bạn đang tám chuyện nhảm vậy.
“Đúng là tớ rất thích Sylly Leah, nhưng mà tớ không muốn ba người khác phải bị bó buộc vào mối quan hệ với mình một cách gượng ép như vậy đâu.”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Aru có thấy vậy không!? Cái đó, cái đó đấy! Sylly Leah bằng tuổi với chúng ta, vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, và cũng xuất thân với gia thế khủng nữa, thằng ngốc nào lại từ chối một cô nàng như vậy chứ...”
“Phải, phải. Đúng là như thế đó.”
“Julian, những linh hồn tội lỗi trên thiên đàng sẽ không thể được cứu rỗi nếu cậu cứ tiếp tục kéo dài chuyện này thêm giây phút nào nữa đâu."
“Với cả cậu đang bất mãn về điều gì cơ chứ? Sẽ thật là một sự xúc phạm khi lại đi chối từ một cô gái vừa có ngoại hình, vừa có nề nếp, vừa có địa vị, vừa có tài năng như vậy.”
Aruarat, Geratoni, Dindy Lana lần lượt đưa ra lời chỉ trích hướng đến lời bộc bạch của Julian.
Trong khi đó, Cain..
“Nói gì thì nói, có gì tốt đẹp với đống ngực giả đó chứ? Cậu thực sự thích ngực bự đến thế sao?”
Lời nói của Cain không chỉ thu hút ánh mắt của Julian mà cả ba gã con trai còn lại nữa.
“Giả á!? Những đứa con gái đã qua tay Đệ nhất Hoàng tử đều là giả sao?”
“Ý của cậu là gì? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Giả… chúng chỉ là ngực giả thôi sao?”
“Không thể nào… Khi lỡ huých tay vào chúng, cái cảm giác đem lại luôn vô cùng mềm mại, phải chứ?”
“Ngay từ đầu làm cách nào mà cậu có thể biết được? Cách để phân biệt ngực giả với thật ấy?”
Bốn tên đực rựa ngoài Cain bắt đầu lớn tiếng phản bác.
Cain nhìn quanh và trông thấy một cô gái ngồi gần đó đang đặt ngón tay trỏ lên miệng với vẻ mặt bất mãn.
“Nhà ăn là nơi công cộng dành cho cả nam và nữ. Hạ thấp tông giọng của mình xuống một chút đi. Các cậu không nhớ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi phát ngôn bừa bãi như thế sao?”
Ba tên con trai theo phản xạ đưa tay lên che đầu. Có vẻ như nắm đấm trời giáng mà Euphillis đã tặng cho họ trong giờ học nhóm buổi chiều vừa mới ùa về.
“Aruarat và Dindy Lana thì thuộc nhóm trở về vùng lãnh thổ. Còn Geratoni, cậu đã ở đâu vào thời điểm Lễ hội hoa vậy?”
“Tớ ở nhà. Dù sao thì mọi quý tộc đều phải tổ chức tiệc để chào đón mọi người đến thưởng hoa mà.”
“Vậy còn ngày cuối cùng thì sao?”
“Tớ nhớ rằng mình có ghé qua vài gian hàng đồ ăn vào buổi sáng, nhưng có vẻ như vì đã quá mệt sau khi giúp gia đình chuẩn bị cho Lễ hội hoa suốt gần một tuần liên tục nên cả chiều hôm đó, tớ đã ngủ gục ở nhà luôn.”
“Vậy à.”
Sau khi đã xác nhận lại xong, Cain quay mặt về phía Julian.
“Ngực của Karin-sama chắc chắn là hàng giả, phải chứ? Chỉ cần nhìn thôi tớ cũng biết nó là giả rồi.”
Ngay khi cái tên ấy phát ra từ miệng Cain, mặt của Julian ngay lập tức giãn ra tỏ vẻ khinh bỉ.
Đó là một câu chuyện mà Geratoni, người đã yên giấc trong nhà mình suốt buổi chiều, và hai thành viên của câu lạc bộ trở về vùng lãnh thổ, không thể nào biết được.
“…Không thể nào… vậy thì ngực của những cô gái khác cũng là giả sao…?”
Nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, biểu cảm của Julian lúc này trở nên trắng bệch ra vẻ sửng sốt, như thể vừa nghe một điều gì đó khủng khiếp lắm, điều đó như hiệu ứng dây chuyền khiến cho ba tên ngốc kia cũng phải đứng hình mất vài giây.
“Nếu suy nghĩ một cách thấu đáo thì, chúng ta dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ mười hai tuổi. Tất nhiên, những cô gái từng qua tay Julian đúng là có những người lớn tuổi hơn nhưng phần lớn trong số họ là năm nhất như chúng ta. Các cậu đã đọc qua sách sinh học chưa? Ở độ tuổi mới bắt đầu dậy thì thế này thì bộ ngực của họ không thể nào phát triển như thế được.”
Trong tiền kiếp, có đôi lúc khi mà Cain đang live stream, chắc chắn sẽ luôn có một vài thanh niên rảnh đời nào đó sẽ quăng lên mấy cái bình luận kiểu như “Nhân vật này đâu thể nào có ngực bự đến thế được cơ chứ?” Đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi, tiêu biểu trong những game đối kháng chẳng hạn, khi mà những highlight của nhân vật nữ luôn được tô điểm bằng những pha nảy nảy của bầu ngực khổng lồ của cô ta, mặc cho trên thực tế, việc sở hữu một bộ ngực lớn như vậy chỉ tổ gây cản trở cho việc chiến đấu mà thôi. Tuy nhiên, do việc đối tượng tiếp cận và mua những trò chơi kiểu đó đa phần là nam giới, vậy nên những tình tiết như vậy chỉ được thêm vào như một cách để chiều lòng người chơi, hay nói cho dễ hiểu thì là “fan service”, mặc cho trên thực tiễn chúng có phi lý như thế nào.
Dù trong một trò chơi thể loại Otome dành cho con gái thế này thì cũng không phải ngoại lệ, chỉ cần để ý một chút đến những nữ sinh năm nhất, năm hai mà trong tiền kiếp của Cain là mới bắt đầu bước chân vào cấp hai, thì bạn sẽ có thể nhận ra ngay.
Bầu ngực của những cô gái dù đã tiếp cận Julian hay chưa đều quá lớn. So với độ tuổi. Và so với thể trạng.
“Ừm, tớ không nói rằng việc đó là bất khả thi vì chế độ ăn, luyện tập hay di truyền của mỗi người là khác nhau. Nhưng thật khó mà tin được rằng gần như tất cả những nữ sinh mà chúng ta bắt gặp tại ngôi trường này mỗi ngày đều sở hữu một bộ ngực to đến bất thường như vậy.”
Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, Cain rót thêm trà vào tách của mình. Trong khi đó, miếng gà trên đĩa của Julian vẫn còn lại một nửa.
“Cái đó… Tất cả... đều là giả dối sao?”
Julian đang trở nên vô cùng thất thần.
“Không thể nào, từ trước đến giờ tớ đã không hề để ý đến điều đó đấy… Những bộ ngực đáng để ghen tị như vậy… chúng đều là giả sao…”
“Không thể nào, liệu các cậu có nghĩ rằng những bộ quần áo đồng phục bằng cơ chế nào đó đã cấu thành nên hình dạng như vậy không? Chẳng phải rất khó tin sao?”
“Không thể nào… Thật thế luôn?”
Mỗi người họ đều không khỏi nghệt ra như người mất hồn.
“Vậy thì, Julian, hãy cùng kiểm tra nào. Tớ sẽ đi chuẩn bị một chút, vậy nên hãy hoàn thành bữa ăn của mình trong lúc đó nhé.”
Cain vỗ nhẹ vào vai Julian trước khi đứng dậy và bước đến quầy thức ăn để trả lại khay của mình.
Trên đường trở về với đám bạn, cậu ghé qua bàn của Sylly Leah và thì thầm gì đó với Sylly Leah và Euphillis. Sau một hồi, cậu cuối cùng cũng ngồi lại xuống vị trí ban đầu của mình, nơi mà Julian và Aruarat đang vô cùng tò mò không biết cậu vừa trao đổi gì với hội con gái.
“Từ hôm sau, tớ nghĩ những cô gái ngực bự sẽ không đến bắt chuyện với Julian nữa đâu.”
Bốn cậu con trai đều chống mắt há hốc miệng nhìn về phía Cain, người đang bắt chéo hai tay và mỉm cười, với một khuôn mặt bình thản.
“Rốt cuộc cậu đã làm gì chứ?”
Câu hỏi của Julian vang lên đúng như Cain dự đoán.
“Không có gì to tát đâu. Tớ chỉ nhấn mạnh rằng Julian thật ra quý trọng hình dáng hơn là kích thước. Vậy nên cậu ấy yêu thích những thứ với kích thước nhỏ nhưng mang hình dáng đẹp hơn.”
Cain trả lời.
Thấy vậy, Julian liếc nhìn nụ cười tỏa nắng của Cain với một khuôn mặt giống như sắp khóc đến nơi.
16 Bình luận
|StE|