“Hmm.”
Cain vừa duỗi thẳng lưng vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Cơn mệt mỏi hệ quả của việc ma lực được sử dụng đến mức cạn kiệt đã tan biến hoàn toàn sau khi dòng ma lực được hồi phục lại về nguyên vẹn, hay nói cách khác, tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thật sự đem lại cảm giác khoan khoái. Với tấm chăn vẫn còn quấn quanh người, thật khó để Cain có thể di chuyển cơ thể một cách tự do, vậy nên cậu nhanh chóng gom nó lại và đặt sang một bên người. Sau khi xoay khớp đầu vài cái, cậu vươn hai tay lên cao và tiếp tục với các khớp tay.
“Cain. Chào buổi sáng.”
Gianluca, người đã thức dậy từ trước đó, lên tiếng. Cain đánh mắt về phía giọng nói ấy và đáp lời.
“Chào buổi sáng, Gianluca-sama. Vẫn còn những vết hằn trên mặt ngài kia.”
Trên bờ má của Gianluca, hiện rõ những vết hằn với hình dáng vô cùng kỳ quặc gây ra bởi bờ nền của tấm lều. Đúng ra họ nên ngủ với một tấm chăn nữa dùng để gấp gọn thành gối, nhưng có vẻ như chính giải pháp đó cũng không thực tế cho lắm khi mà chẳng ai biết được một đứa trẻ sẽ tỉnh dậy ở tư thế nào sau khi đã cựa quậy không thôi trong lúc ngủ.
Gianluca vô thức lấy bàn tay phải đặt lên má.
“Cain cũng vậy mà.”
Sau khi được Gianluca gọi tên, Cain cũng lấy tay xoa má. Cậu có thể cảm nhận rõ những vết hằn mấp mô chạy dọc trên bờ má mình.
“Có ma thuật nào có thể chữa trị được tình trạng này không?”
“Có một loại ma thuật mang tên ma pháp trị liệu với công dụng chữa lành các vết thương trong giây lát…”
“Vậy anh có thể sử dụng nó được chứ?”
“Thật không may, tôi không thể sử dụng ma pháp trị liệu. Dù rằng tôi rất muốn có khả năng đó.”
Họ nhanh chóng gấp gọn hai tấm chăn mỏng và đặt chúng tại một góc lều trước khi bước ra ngoài. Bầu trời đã dần chuyển sắc đen, cùng với một ngọn lửa trại đang bùng cháy không xa.
“Dậy rồi à, hai phù thủy. Thịt cũng sắp được nấu xong rồi, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần mà ăn cho no căng bụng đi."
Julian đang ngồi bên cạnh đốm lửa hồng. Khoảng một phần ba số hiệp sỹ được giao cho nhiệm vụ canh gác xung quanh, trong khi số còn lại thì đang bận rộn nướng những miếng thịt tươi sống của đám quái thú xung quanh ngọn lửa. Một vài người trong số họ có vẻ như còn đang thưởng thức rượu nữa.
“Chúng ta vẫn chưa đến tuổi uống rượu. Vậy nên dùng nước nóng để pha trà cũng không phải một ý tưởng tồi.”
“Ngài còn mang theo cả trà sao?”
Theo lời đề nghị của Julian, họ cầm lấy những chiếc ghế gấp còn thừa và ngồi xuống. Tại chiếc bàn gấp nhỏ phía trước chỗ ngồi của Julian là đĩa, dao dĩa, giấy ăn, cốc và một chiếc hũ màu hổ phách.
“Đa số những loại trà bình thường đều được tạo ra từ lá trà. Nhưng để tiện lợi, có một số loại trà được tạo ra bằng vỏ trái cây ngâm lâu ngày trong mật ong, chúng có vị ngọt và thanh dịu, khá ngon đấy.”
“Vậy sao.”
Nó khá giống với loại trà mà Tirnoa đã mời cậu trước khi đến đây du học. Cain đặt ba chiếc cốc nhỏ lên trên bàn, mở nắp hũ và đổ đều thứ bên trong ra từng chiếc cốc.
“Bao nhiêu là vừa vậy?”
“Chỉ cần một chút thôi là được. Nhiều quá sẽ gây cảm giác đắng mất.”
“Vậy thì, như này là ổn, phải chứ."
Sau khi chuẩn bị xong, Cain đặt bàn tay lên trên những chiếc cốc. Theo sau đó là những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện giữa đôi lông mày cậu, trong lúc Cain lẩm bẩm gì đó trong miệng không thành tiếng.
“Cậu đang làm gì vậy, Cain?”
“Tôi đang vô cùng tập trung, vậy nên làm ơn hãy giữ im lặng một chút.”
“…”
Không lâu sau, một khối nước với kích thước bằng nắm đấm xuất hiện phía trên ba chiếc cốc. Khi Cain khẽ di chuyển bàn tay, khối nước đó dần dần chia đều thành ba phần bằng nhau, và bắt đầu bốc hơi nước nhè nhẹ.
“Những khối nước đó đang nóng lên đó, anh trai.”
“Um, um. Ể, cậu đang đun nước sao?”
“Trật tự!”
Khi Cain hét lên, những khối nước rơi tõm xuống những chiếc cốc bên dưới. Lực va chạm dù không quá mạnh nhưng là quá đủ để khiến những giọt nước bắn tung tóe khắp chiếc bàn nhỏ.
“…Ta nghĩ rằng nó cũng khá tiện lợi đấy, nhưng chẳng phải cậu nên cẩn thận hơn sao?”
“Đây cũng là ma thuật sao? Thật là tuyệt vời, Cain à.”
Cain miễn cưỡng thu bàn tay đang làm phép dở của mình lại. Khi được chiêm ngưỡng cách Tirnoa pha trà trước đây, cậu đã nghĩ rằng đây chỉ là trò con nít, nhưng sau khi tự mình thực hiện, Cain mới thấy rằng nó thực sự khó điều khiển đến thế nào.
Miệng cốc đúng là nhỏ hơn cậu đã dự tính, và sau khi ngậm ngụi lấy giấy ăn lau nhẹ một vòng, cậu khuấy đều những thứ bên trong bằng một chiếc thìa nhỏ, trước khi đưa cho Julian và Gianluca. Cuối cùng, Cain cầm lấy chiếc cốc còn lại cho bản thân, trong lúc ngồi xuống ghế và thổi nhẹ làn khói đang nghi ngút bốc lên.
“Đây là ma pháp hỗn hợp giữa thủy và phong ma thuật. Nó không phải ma thuật chính thống đâu.”
“Tại sao lại là thủy và phong? Ta tưởng phải là hỏa ma thuật mới có thể khiến nước nóng lên chứ.”
“Thủy và hỏa tương khắc với nhau. Vậy nên việc kết hợp chúng với nhau là vô cùng khó khăn và rất dễ mắc sai lầm.”
Vùng đất bị nguyền rủa nơi cực bắc của vương quốc Siriyuum đang dần trở nên lạnh hơn khi mặt trời hạ xuống. Những cốc trà trái cây cũng vì thế mà phục vụ luôn cả mục đích sưởi ấm đôi bàn tay đang khẽ run lên bần bật của ba đứa trẻ.
Cuối cùng, sau một hồi, những hiệp sỹ cũng mang đến cho họ một đĩa thịt nướng to ự thơm phức đầy hấp dẫn.
Cain, Gianluca và Julian cùng nhau thưởng thức thịt và ngâm nghi trà trái cây, trong lúc nói chuyện rôm rả về trải nghiệm của bản thân trong lần cưỡi rồng này, cùng với đó là những ấn tượng về ma thuật, và cả không khí vui tươi của lễ hội hoa vừa mới kết thúc nhưng vẫn để lại dư vị khó phai mờ, cho đến tận khi họ chìm sâu vào giấc ngủ trong ngôi lều ấm áp.
---
A/N: Không khí xung quanh những khối nước tạo ra bởi thủy ma thuật bị nén lại liên tục bởi phong ma thuật, ma sát của quá trình đó tạo ra nhiệt.
17 Bình luận