Có hơi chút khó khăn để t...
二日市とふろう Kei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Tiểu Nữ Hoàng

Chương 32 - Tiểu Nữ Hoàng

3 Bình luận - Độ dài: 1,738 từ - Cập nhật:

Những người thực sự giàu không hề đi mua sắm.

Lý do là bởi luôn có những cửa hàng cử nhân viên thuộc bộ phận ngoại thương tới trực tiếp biệt thự của họ.

Dẫu biết vậy, kiếp này dù có giàu tới đâu thì kiếp trước của tôi cũng chỉ là một dân thường, tất nhiên là tôi thích cái cảm giác được đi mua sắm.

Với quản gia Tachibana và một vệ sĩ mới, chúng tôi cùng đi mua sắm tại một cửa hàng tọa lạc tại khu Ikebukuro.

Và nếu biết trước là đi thì sẽ có cuộc gặp gỡ này, tôi thà ở nhà cho rồi.

「Wa~. Có nhiều người ở đây quá♪」

Hiện tại đang là mùa đông.

Ngay giữa cái đợt cao điểm của mùa Giáng sinh tới.

Cũng một phần là nhớ có việc sử dụng Ngân hàng Keika để xử lý nợ xấu vẫn đang tiến triển thuận lợi, mặc dù đang ở giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á như hiện tại nhưng giá cổ phiếu vẫn thành công giữ ở mức 20000 yên.

Do có mô hình tập đoàn tài phiệt vẫn tiếp tục tồn tại, tỉ lệ sở hữu chéo cao giúp chặn đà giảm sâu của giá cổ phiếu lại. Và khi mà hệ thống bảo hộ tài chính Nhật Bản có thể trên đà vận hành trơn tru, lý do cũng là bởi vì nơi đây được chọn làm nơi trú ẩn an toàn giữa của khủng hoảng tài chính châu Á.

Chắc hẳn là nhờ có vậy, mặc dù cũng ý thức được về sự suy thoái thông qua thuế tiêu dùng [note63492], tình trạng hoảng loạn vẫn chưa hề xuất hiện trong dân chúng.

「Vậy thì, thưa tiểu thư. Có thứ gì mà cô muốn tìm hôm nay sao?」

Nhân viên phụ trách bán hàng hỏi tôi với nụ cười tiếp thị đặc trưng.

Có lẽ là do tôi đang cố che giấu danh tính, hoặc là tôi chỉ đang định ngắm chứ chưa thực sự muốn mua, nhưng nếu để vuột mất một khách hàng lớn như tiểu thư nhà Keikain thì cửa hàng đó sẽ chẳng còn xứng danh là một cửa hàng nữa.

Và không chỉ vậy, chính nhân vật chủ chốt người mà người mà đã xử lý những khoản nợ xấu giúp cho Ngân hàng Keika tránh khỏi thảm cảnh phải tự bán cổ phần đi cũng đang xuất hiện ở đây.

Câu chuyện đó chính là về Tachibana.

Còn tôi thì kiên trì với vai trò đóng giả như là con rối của Tachibana.

Một trong những tập đoàn tài phiệt hàng đầu thời hậu chiến mang tên Đường sắt Teisai [note63493], người sáng lập tập đoàn qua đời nên tài sản sau đó cũng được chia lại cho anh em trong nhà, Và một trong số đó chính là tập đoàn Bách hóa Teisai.

Từ cửa hàng bách hóa và rồi sau đó là siêu thị và cửa hàng tiện lợi, họ lại quyết định rót vốn đầu tư trùng lặp với Đường sắt Teisai vào các mảng khách sạn và bất động sản, và đó mới chính là điểm chí tử.

Khoản nợ xấu của họ bị phình to ra tới con số 1750 tỷ yên.

Và rất không may cho Bách hóa Teisai, ngân hàng chính của họ khi đó là Ngân hàng DK thì đang mắc kẹt trong những bê bối gian lận đến mức không thể hành động được, còn một ngân hàng mà có thể hành động ngay lúc này thì chỉ có thể là ngân hàng Keika.

Đánh giá chung của ngân hàng Keika đối với việc giải cứu toàn bộ tập đoàn gần như là vô vọng, một phần nợ xấu sẽ được áp dụng Quy tắc Keika để gửi đến Cơ quan xử lý tái cơ cấu, trong khi ngân hàng sẽ lên kế hoạch để mua phần còn lại.

Dẫu vậy, đối với tập đoàn có quy mô lớn hơn so với một tập đoàn tầm trung như Keika, có không ít người đặt ra dấu hỏi về tính khả thi của phi vụ giải cứu này.

「Để em xem nào. Đầu tiên là em muốn tìm một chiếc đồng hồ. Loại bỏ túi ấy ạ」

Học sinh tiểu học mà lại đi dùng đồng hồ bỏ túi thì sẽ trông cứ kỳ kỳ sao sao.

Tuy vậy, tôi lại không hề ghét cái tiếng tích tắc của đồng hồ cơ chút nào.

Chẳng phải người ta thường nói rằng 『Đồng hồ thì nên mua một chiếc thật tốt』 sao?

Cũng có người bảo đó chỉ là cái thú tiêu khiển của những người có công ăn việc làm ổn định mà thôi, nhưng nếu xét một khía cạnh khác thì thứ này cũng có thể dễ dàng đem đi cầm đồ để lấy tiền.

「Nếu là vậy thì, thưa tiểu thư. Cô hãy thử món này xem sao?」

Họ đưa ra cho tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc.

Đơn giản vẫn là tốt nhất.

Đối với loại đồng hồ bỏ túi bạc này, điều mà tôi khá thích là có thể khắc lên phần nắp bên trong.

Và mức giá lên tới sáu con số.

「Tiểu thư thấy sao về việc khắc gia huy lên? Đó sẽ là một cách nhận diện rất tốt đấy 」

Đó cũng chính là thứ có thể làm thay cho phần giới thiệu.

Tiện nói thêm, gia tộc Keikain mang gia huy hình 『Anh đào trên Trăng』.

「Nè. Đúng rồi, cưng đấy. Cưng có hứng thú trở thành người mẫu không?」

Cái người này, vừa mới chui từ đâu ra vậy?

Chẳng thèm đoái hoài tới ánh lườm của tôi, người đàn ông tiếp tục nhìn tôi trong khi đưa bàn tay tạo dáng thành hình máy ảnh, cái con người này thậm chí còn chẳng chịu nghe ai rồi lại tiếp tục nói. 

「Gu chọn đồng hồ của cưng tốt lắm đó. Chỉ có trang phục thì chẳng ăn nhập chút nào cả. Và nếu nhớ không nhầm thì bọn chụy có một bộ váy công chúa đấy, phiền cưng mặc thử giúp chụy nhé. Nếu muốn thì cưng có thể lấy luôn chiếc đồng hồ đó đấy」

「Ano, tiên sinh. Người này là……」

Trong khi người nhân viên thuộc bộ phận ngoại thương đang hoảng loạn đứng thao thao bất tuyệt, tuy nhiên chụy ta chỉ hất tay gạt phắt đi.

Đến ngay cả Tachibana cũng không thể giấu nổi vẻ bất bình đối với hành động càn quấy của cái người này.

「Sao nữa vậy. Chẳng phải tôi được gọi tới đây vì chiến dịch quay phim mang tính quyết định tới toàn bộ tương lai của Bách hóa Teisai sao? Và thì phải để tôi thỏa với mong muốn của mình chứ! Chắc chắn cô bé này sẽ là nhân tố quyết định tới vận mệnh của chuỗi bách hóa này đấy」

Theo một nghĩa nào đó thì việc này là không hề sai.

Sự thật là nơi này hiện đang ngấp nghé ngay trước bờ vực phá sản.

Bất giác, tôi thốt lên đáp lại.

「Anh có biết tôi là ai không vậy?」[note63494]

「Bộ cưng là ai quan trọng lắm ư. Điều duy nhất mà cưng cần biết là chụy đây sẽ biến cưng thành một quý cô hoàn hảo thôi. Như vậy là đủ rồi đúng chứ?」

Tôi chỉ biết cười trừ trong kinh ngạc và thừa nhận thất bại của của bản thân.

Đối với một người mang tâm hồn nghệ sĩ, thứ duy nhất mà chụy ta thực sự quan tâm chỉ là thế giới riêng của chính mình.

Và hơn nữa là để có thể lải nhải đến mức đó mà còn chẳng thèm đoái hoài tới người khác, điều này chứng tỏ rằng chụy ta là một nhiếp ảnh gia có thực lực và dày dặn kinh nghiệm.

「Tachibana. Cháu chịu thua thôi. Thua thật rồi」

「Nhưng mà, tiểu thư……」

「Bách hóa Teisai đặt cược vào cái người này, và giờ người này lại đặt cược vào cháu. Và nếu người này thực sự có một đôi mắt tinh tường, thực sự chúng ta cũng nên đặt cược vào canh bạc ở đây」

Dù có nói gì thì nói, việc Bách hóa Teisai đi tới phá sản chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới bên hiện đang thực hiện công tác giải cứu là Ngân hàng Keika.

Giữa cái thời điểm đầu não Cơ quan giám sát tài chính đang trở nên tê liệt vì khủng hoảng tài chính Châu Á và bê bối của Bộ Tài Chính, chẳng ai lại muốn gặp phải ác mộng vì khoản nợ xấu khổng lồ lên tới 1750 tỷ yên lại nổ bùng ra cả.

Chỉ cần mọi chuyện trở nên không thuận lợi, Ngân hàng DK bị thổi bay gần như là điều chắc chắ.

Lờ đi tiếng tôi thở dài, người thợ chụp được gọi là “tiên sinh” kia ưỡn ngực lên.

「Đúng chứ. Cô bé này chẳng phải là quá tuyệt sao?」[note63495]

Thực sự tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái.

「Na~. Runa……」

「Keikain-san……」

「Keikain……」

Đừng có nói nữa. Tôi hiểu rồi mà.

Mà ý tôi là, các học sinh khác cũng đang đổ dồn ánh nhìn về hướng này đây này.

Đúng là hết cách mà!

____________________

Chiến dịch mùa đông của Tập đoàn Bách hóa Teisai

--Nơi đây có thứ gì mà người muốn không? Hỡi tiểu Nữ Hoàng--

____________________

Và đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu được gán với cái biệt danh 『Little Queen』.

Nội dung trên các tấm áp phích được đồng thời dán tại khắp khắp các cửa hàng trong chuỗi bách hóa chính là hình anh mà tôi, với bộ váy công chúa và đang ngồi trên chiếc ngai vàng, trên tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi với ánh mắt đầy khiêu khích.

4268c122-8e3d-4256-827d-fce0a4cd38e7.jpg

[note63496]

Và bất ngờ thay, khi mà khác so với tình cảnh thường thấy trong những năm gần đây, chiến dịch lại đạt được thành công rực rỡ.

Và kể từ đó trở đi là những chuỗi ngày chẳng mấy vui vẻ gì khi tôi tiếp tục bị cái vị “tiên sinh” này thường xuyên lôi cổ đi làm người mẫu, tuy nhiên đó lại là một câu chuyện khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhật Bản lần đầu áp dụng thuế tiêu dùng 3% vào năm 1989, sau đó dần tăng lên 5%, 8% & 10% trong các năm sau đó, thuế tiêu dùng càng tăng thì sẽ càng đẩy nhanh suy thoái kinh tế
Nhật Bản lần đầu áp dụng thuế tiêu dùng 3% vào năm 1989, sau đó dần tăng lên 5%, 8% & 10% trong các năm sau đó, thuế tiêu dùng càng tăng thì sẽ càng đẩy nhanh suy thoái kinh tế
[Lên trên]
tập đoàn Hankyuu
tập đoàn Hankyuu
[Lên trên]
m` có biết bố m` là ai không?
m` có biết bố m` là ai không?
[Lên trên]
Loli Saikou!
Loli Saikou!
[Lên trên]
đây là minh họa WN do tác giả tự đăng, không phải art chính thức
đây là minh họa WN do tác giả tự đăng, không phải art chính thức
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
Ngon quá
Xem thêm
Nhìn minh họa là thấy nữ hoàng r
Xem thêm