Bên trong cung điện
Hãy cùng tua ngược lại thời gian một chút. Trong khi Grimmjow và những người khác chiến đấu với Ikomikidomoe, Kyoraku Shunsui cùng cấp dưới của mình, Ise Nanao đang phải đối mặt với nguồn cơn của mọi điều tồi tệ đang diễn ra, Tsunayashiro Tokinada.
Chứng kiến cảnh Tokinada giải phóng Shikai, Nanao bất giác cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy.
‘Không có lưỡi kiếm?’
‘Không, không phải.’
‘Thứ linh lực đó…’
‘Nhưng rõ ràng nó là Zanpakuto.’
‘Vậy sao mình lại không thấy lưỡi kiếm?’
Có tia sáng chợt ánh lên trước đó. Phải chăng Zanpakuto này có thể điều khiển ánh sáng? Đó hẳn là lời giải thích hợp lý, lưỡi kiếm khó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường bởi khúc xạ ánh sáng. Tuy nhiên, vết thương trên bụng Tokinada hoàn toàn được chữa lành thì chẳng có lý lẽ nào được đưa ra. Biết được đồng minh của mình đang vô cùng bối rối và bản thân cũng vậy, Kyoraku thăm dò Tokinada.
“Hiển nhiên, thanh kiếm đó của ngươi không hề đơn giản. Ngươi có thể vui lòng trình bày cho chúng ta nghe về khả năng của nó được không?”
“Ngươi muốn một lời giải thích? Hừm…”
Tokinada nhìn Zanpakuto trong tay với vẻ đắc ý.
“Đừng lo… Ngươi sẽ sớm biết thôi.”
Siết chặt chuôi kiếm, Tokinada tiếp tục.
“Nhưng phải đánh đổi bằng cái mạng quèn của ngươi, Kyoraku Shunsui.”
“Nghe đáng sợ làm sao. Ta hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc nhẹ nhàng nhất có thể…”
“Ngươi ngắt Yubikiri chưa? Vậy thì ta cũng sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng nhất có thể.”
“Tất nhiên. Tốt hơn hết là không nên để bất cứ phiên tòa nào mở ra. Ta thì không ngại chết đâu, nhưng đám quý tộc lại làm ầm lên cho mà xem…”
Kyoraku, người xuất thân từ giới thượng lưu, lại buông ra những lời mỉa mai đầy cay đắng.
“Ồ, làm ơn đi. So với tộc Tsunayashiro thì ngươi còn kém xa lắm. Gia tộc ta đã bảo vệ lịch sử của Thi Hồn Giới này trong suốt một triệu năm trời.”
“…”
“Chúng ta đang bàn về sự phán xét, nhỉ? Yên tâm đi, ta đảm bảo với ngươi, ta sẽ tiết lộ tất tần tật mọi thứ.”
“Ồ…”
Tokinada phá lên cười khi nghe được giọng điệu bất ngờ của Kyoraku.
“Hahaha! Ngươi coi ta là thằng ngốc đấy à!? Đó có phải cái cách mà ngươi định dùng để kéo ta ra khỏi sự bảo hộ của gia tộc sao? Nực cười thật, Kyoraku!”
“Sự bảo hộ luôn là thứ mà Tứ Đại Gia Tộc sẵn có kể từ thời điểm họ chào đời. Để đổi lấy quyền lực, họ đóng vai trò là trụ cột chống đỡ Tam Giới, và cũng là nền tảng của Thi Hồn Giới này.”
Âm giọng Kyoraku Shunsui tràn ngập sự mỉa mai. Nanao vẫn thường xuyên nghe đội trưởng của cô đề cập đến ‘trách nhiệm của giới quý tộc’. Tuy nhiên, liệu Tokinada có hiểu được ẩn ý đằng sau những lời nói đó?
“Ý ngươi cho rằng con cháu không có tư cách phán xét khi tay không nhúng chàm, hay không ở trong hoàn cảnh của tổ tiên?”
“Chà, ít nhất thì cũng có một thứ mà cả hai chúng ta đều phải đồng ý, ở vào vị trí của ngươi.”
“…?”
Tokinada bất giác cảm nhận được chuyển động từ phía sau lưng. Theo phản xạ, hắn nhanh chóng tránh sang một bên. Do đó, cú đá bất ngờ của Shihoin Yoruichi không có nhiều tác động. Song, Yoruichi chẳng hề có ý định dễ dàng bỏ qua cho đối thủ như thế, cô ngay lập tức xoay người để thực hiện cú đá thứ hai. Và lần này, phản xạ của Tokinada khó lòng theo kịp tốc độ tung cước.
Không để cho tên ác nhân kịp hồi phục, một Tử thần khác tiến tới, tiếp nối đợt tấn công.
“Bankai, Tekken Tachikaze!”
Nắm đấm của Muguruma Kensei phóng thẳng vào người Tokinada rồi gây ra một chuỗi các vụ nổ, thổi bay cơ quan nội tạng cùng máu mủ hôi tanh của hắn ra ngoài.
“Hợp tác tốt đấy. Cậu tiếp thu cũng nhanh nhỉ.”
Trước giọng điệu thô lỗ của Yoruichi, Muguruma nhìn xuống Tokinada.
“Hắn chết rồi sao?”
“Dù có hơi cẩn thận quá rồi nhưng cũng đừng mất cảnh giác.”
“Rốt cuộc thì lưỡi kiếm có tàng hình không?”
Muguruma không thể tưởng tượng nổi thứ năng lực mà Zanpakuto của Tokinada sở hữu. Song, những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn đem đến cho người ta cảm giác bất an.
“Không. Trong một khoảnh khắc khi tiếp cận hắn, tôi có cảm giác như mình thấy được lưỡi kiếm.”
Yoruichi tiến lại gần hơn, rồi đột nhiên đứng khựng lại.
“Chuyện gì vậy?”
Chân cô vừa bị chém bởi lưỡi kiếm vô hình. Song, bên cạnh sự đau nhức, Yoruichi còn cảm thấy chân mình nặng nề như đeo thêm tạ.
“Chà, chà… Còn ai dám bảo diễn xuất của ta dở tệ nào?”
Tuy quần áo của Tokinada rách tả tơi, nhưng những vết thương đều đã biến mất.
“Ngươi không bị thương?”
Tokinada nhoẻn miệng cười trước thắc mắc của Muguruma. Cảnh tượng đó càng khiến các Tử thần đề cao cảnh giác. Nắm chặt chuôi thanh kiếm không lưỡi trong tay, Tokinada đáp.
“Ta không chết nhanh thế được đâu. Cơ mà nếu đến lúc ta phải chết, ta cũng không muốn chết trong bộ dạng khó coi như vậy.”
Cùng lúc đó, các Quincy cùng Arrancar ngước nhìn Ubuginu Hikone lao lên không trung. Tất cả những người có mặt lúc đó đều cảm thấy ớn lạnh. Madarame Ikkaku và Yumichiki cũng cảm thấy lo sợ, ngay cả khi người đối mặt với đứa trẻ đó là vị đội trưởng mà họ luôn hết mực kính nể.
Rất nhanh sau đó, Kyoraku Shunsui cũng cảm nhận được luồng linh lực kinh hoàng đang trồi lên từ dưới lòng đất. Anh ta kéo tay Ise Nanao nhảy sang một bên khi thấy khối cầu có đường kính khoảng ba mét với hàm răng nanh khổng lồ nhô ra. Vị Tổng Đội Trưởng trợn tròn mắt ngạc nhiên, đượm vẻ sợ hãi khi nhận ra thứ đó.
“Đây…”
Đứng gần đó không chỉ có hai thành viên của Đội 1. Tất cả đều đang nín thở chứng kiến cảnh tượng mà ngỡ như họ sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến.
Đó là năng lực Zanpakuto thuộc về người bạn quá cố của Kyoraku Shunsui, Kuruyashiki Kenpachi, Kenpachi đệ thất.
“Sao thế, Kyoraku? Trông ngươi cứ như thể vừa gặp ma vậy? Cái này chắc ngươi cũng biết nhỉ?”
Tokinada hỏi mỉa mai. Khi bộ hàm tiến lại gần, Kyoraku đầy Nanao vào trong bóng tối.
“Ồ, dĩ nhiên là ta thấy rất thân thuộc rồi. Cảm giác như nhìn thấy người chết sống lại.”
Kyoraku cay đắng đáp lại rồi chìm vào bóng tối với sinh vật dị hợm kia.
“Ngay cả địch thủ cũng bị kéo vào trong bóng tối ư? Ta không hay biết gì về điều đó đấy.”
Tokinada vừa mỉm cười khoái chí, vừa suy đoán xem Kyoraku sẽ nhảy ra từ đâu.
“Ngươi muốn đảm bảo rằng con ả ngươi đem theo được an toàn? Hay ngươi định tấn công ta vì đã sử dụng kỹ thuật từ người bạn quá cố của ngươi?”
Tên ác nhân không ngừng khiêu khích. Để đáp trả, Kyoraku đâm kiếm từ dưới chân Tokinada. Hắn lùi lại né tránh. Nhưng Kyoraku không đơn độc. Chớp lấy thời cơ, Shihoin Yoruichi nhanh chóng áp sát để cố gắng tung cước, dù từng tế bào trong đôi chân cô đang kêu gào đau đớn.
Tuy nhiên, trưởng tộc đương nhiệm của tộc Tsunayashiro hiển nhiên không phải tay mơ. Những cánh hoa anh đào xuất hiện từ hư vô, tấn công vào chân Yoruichi khiến máu me văng tung tóe. May mắn thay, các vết thương không quá nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, nếu Yoruichi cố gắng hoàn thiện cú đá, hẳn giờ cái chân của cô đã thành một mớ bầy nhầy lẫn lộn xương thịt.
“Không nghi ngờ gì nữa… Đó là của… Byakuya…”
Yoruichi thều thào. Cơn bão anh đào dần tan biến vào nơi nó xuất hiện.
“Đừng nói là…”
Dù chỉ trong chốc lát, nhưng chừng đó là quá đủ để Kyoraku Shunsui nhận ra khả năng thực sự của Enrakyoten.
Sự nặng nề trên đôi chân của Yoruichi. Những vết thương biến mất một cách kỳ lạ. Con quái vật dị hợm sinh ra từ năng lực Gagaku Kairo. Và cuối cùng, cánh hoa anh đào Senbonzakura. Mọi thứ lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
‘Khả năng sao chép sức mạnh của Zanpakuto khác.’
Không bận tâm đến việc đối phương đang nghĩ gì, Tokinada quyết định sử dụng chiến thuật mới nhằm trả thù Muguruma Kensei một cách đầy khinh miệt.
Hắn đấm xuống mặt đất, trong tay đang cầm vũ khí có dạng hình vòng cung. Ngay khi chạm đất, đất đá xung quanh trồi lên rồi phóng thẳng về phía Muguruma, cũng như các Arrancar và Quincy, những người bất đắc dĩ phải chiến đấu với đám quái thú sản sinh ra từ năng lực Gagaku Kairo.
“Năng lực này… chẳng lẽ…”
Đội Trưởng Đội 9 dễ dàng phá tan đống đất đá nhắm vào mình, anh ta rút lui về bên cạnh Kyoraku và Nanao vừa trở ra từ bóng tối.
“Xem nào… Wabisuke, Hisagomaru, Senbonzakura và giờ là Tsuchinamazu…”
Khi tên của Zanpakuto cuối cùng được cất lên, Tokinada mỉm cười như thể tán dương.
“Hỡi ôi… Ngươi biết được cả tên Zanpakuto của những tịch quan ư?”
Năng lực mà Tokinada sử dụng vừa rồi thuộc về Zennosuke Kurumadani, Tử thần từng phụ trách thị trấn Karakura.
“Dù sao thì ta cũng là Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam Đội. Nhưng ta không nghĩ rằng Hisagomaru lại đem đến hiệu quả kỳ diệu như vậy.”
“Tất cả phụ thuộc vào linh lực của người sử dụng. Hisagomaru vô cùng hữu ích. Khi nó nằm trong tay em trai của Seinosuke, nó đã không phát huy được toàn bộ năng lực. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của ta, ngay cả vết thương chí mạng cũng chỉ như muỗi đốt.”
Hisagomaru là thanh Zanpakuto thuần khả năng trị liệu. Vì vậy, Kyoraku Shunsui đoán rằng Tokinada đã tự chém bản thân để kích hoạt Hisagomaru trước khi Muguruma Kensei khiến lục phủ ngũ tạng của hắn tan nát.
‘Zanpakuto của Hanataro đâu thể xử lý những vết thương chí tử như vậy.’
‘Liệu hắn có thực sự nâng cấp nó bằng linh lực của chính hắn không?’
Nhận ra rằng Yoruichi đang phải gánh chịu tác động từ Wabisuke, Nanao rùng mình, nói với đội trưởng của cô.
“Không thể nào… Hắn không thể thoải mái sử dụng tất cả như thế được!? Chắc chắn phải có điểm yếu nào đó.”
Kyoraku nhẫn nại chờ đợi xem biểu hiện trên khuôn mặt Tokinada có tiết lộ bất cứ bí mật nào không. Song, anh ta không có nhiều thời gian bởi trưởng tộc Tsunayashiro đã tung đòn tấn công tiếp theo.
“Là Haineko!”
Nanao hét lớn khi nhận ra điều đó. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Kyoraku Shunsui giờ đây đang bị dồn vào thế chân tường bởi cơn lốc tro bụi cùng đám quái vật từ Gagaku Kairo. Để gia tăng thêm áp lực, Tokinada còn sử dụng cả Hado.
“Hado 58, Tenran!”
Đợt gió xoáy nổi lên càng làm cho cơn bão tro bụi cuộn siết. Chẳng những thế, Hado 58 còn khuếch tán Haineko, khiến mọi người xung quanh đều trở thành mục tiêu của nó.
“Cascada!”
Bất chợt, dòng nước đổ như thác ghềnh cuốn trôi tro bụi cùng đám quái vật .
“Ta không nghĩ sức mạnh đó là của hắn.”
Halibel nhớ lại trận chiến của thuộc cấp dưới trướng Hitsugaya Toshiro với Tres Bestia.
“Cả những sinh vật đó nữa… Chúng có giống với khả năng của Aaronierro, Glotoneria không?”
Arrancar cùng Quincy vẫn đang phải gồng mình chiến đấu với đám quái vật. Họ nhận ra rằng mối hiểm họa không chỉ là Hikone, mà còn là cả Tsunayashiro Tokinada. Ngoài ra, quân chi viện cũng đã có mặt kịp thời.
“Tôi xử lý đâu vào đấy rồi. Này, Kenpachi đâu? Dường như tôi cảm nhận được linh lực của Hikone và Ikomikidomoe ở trên bầu trời.”
Đó là Hirako Shinji.
“Đội Trưởng Hirako! Mừng là cậu vẫn bình an vô sự!”
Hirako toe toét miệng cười khi bước tới bên Kyoraku.
“Dĩ nhiên! Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy Haineko và tôi đã tự hỏi…”
“Là Tokinada. Nghe này, ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Zanpakuto của hắn có thể bắt chước khả năng của các Zanpakuto khác. Ít nhất cho đến lúc này, hắn đã sao chép sáu năng lực rồi.”
“Ngài chắc chứ? Khốn thật, rắc rối cứ liên tiếp ập đến!”
“Nếu hắn dùng đến Sakanade, cậu có thể khiến mọi thứ trở về như cũ bằng cách sử dụng Sakanade của cậu không?”
“Ý tưởng nghe hay đấy, nhưng tôi không chắc. Tôi sẽ cố gắng thử xem sao. Tuy nhiên, nếu là Bankai, mọi thứ sẽ chấm hết.”
Hirako Shinji đảo mắt nhìn quanh, có rất nhiều người đang đứng ở đó. Hiển nhiên, Sakanade sẽ đem lại lợi thế cho Hirako. Tuy nhiên, để chống lại chính năng lực của mình trong khi bản thân cũng đang sử dụng năng lực đó thì quả là điều bất khả thi. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, Hirako sẽ phải tập trung tính toán từng đường đi nước bước, song, đối thủ đâu cho phép anh ta có thời gian để làm vậy.
“Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ rồi, phải không?”
Tokinada vừa mỉa mai, vừa hóa giải những cầu nước mà Halibel bắn về phía hắn bằng cách làm chúng bốc hơi với ngọn lửa rực cháy.
“Ryujin Jakka…”
Kyoraku trợn tròn mắt ngạc nhiên, ký ức khi anh cùng người bạn quá cố, Ukitake Jushiro đối đầu với vi sư Yamamoto Genryusai để ngăn cản buổi hành quyết Kuchiki Rukia chợt ùa về.
“Thấy hoài niệm chứ, Kyoraku?”
“Đúng hơn thì ta cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Sức nóng không quá kinh khủng như khi lão Yama sử dụng.”
Dù miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Kyoraku khó lòng có thể chủ quan. Bởi linh lực của Tokinada sánh ngang với Kuchiki Byakuya hay Shihoin Yoruichi. Dòng dõi thuộc Tứ Đại Gia Tộc luôn nổi tiếng vì họ sở hữu lượng linh lực vượt xa mức trung bình. Song, điều đó không có nghĩa là họ đạt được đến ngưỡng cao bất thường, như cố Tổng Đội Trưởng Yamamoto.
“Ta tự hỏi liệu sẽ thế nào khi đứa trẻ kia dùng thanh kiếm đó của ngươi.”
“Không được đâu. Hikone chỉ có thể sử dụng một dạng Zanpakuto cụ thể, như Engetsu hoặc Hyorinmaru.”
Kyoraku nheo mắt khi nhận được câu trả lời từ phía Tokinada.
‘Đó là bảo vật gia truyền của tộc Tsunayashiro. Vì vậy, chắc chắn nó luôn dõi theo lịch sử.’
‘Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi thanh kiếm sao chép được năng lực của những người đã làm nên lịch sử như lão Yama hay Aizen…’
‘Đợi đã… mình vừa nói… Aizen?’
‘Không…’
Kyoraku Shunsui có dự cảm về mối hiểm họa diệt vong một lần nữa đe dọa thế giới này. Viễn cảnh ấy đáng sợ đến mức khiến tay chân vị Tổng Đội Trưởng uy nghiêm, kiên định thường ngày run lên bần bật.
Cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng sự dao động trong linh lực của đối thủ, Tokinada đưa tay ra phía trước.
“Bakudo 21, Sekienton.”
Làn khói rực cháy tỏa ra nghi ngút, bao trùm lấy cả khoảng sân cung điện.
“Không, không, không. Mọi người… coi chừng!”
Kyoraku Shunsui lo ngại rằng ‘nó’ sắp sửa được kích hoạt. Từ khi Kyoraku biết được khả năng thực sự của Enrakyoten, anh ta luôn canh cánh nỗi sợ về ‘nó’.
‘Không được nhìn…’
‘Nhắm mắt lại…’
Não bộ người Tổng Đội Trưởng gào thét trong lo sợ. Kyoraku cũng muốn cảnh báo những người khác, nhưng bằng cách nào đó, cổ họng của anh ta như thể bị bóp nghẹt.
Bất chợt Tokinada lên tiếng, thay cho lời giải thích.
“Daruma… san…”
‘Chờ đã… cái gì…?’
Đó là một trong những kỹ thuật của Katen Kyokotsu. Cụ thể, kẻ thù phát động đòn tấn công có sử dụng linh lực, kỹ thuật này sẽ lần theo linh lực của đòn tấn công đó và tiến về phía kẻ phát động. Khi kỹ thuật này được kích hoạt, nếu Tokinada bị nhìn thấy, thì đối thủ sẽ chiến thắng. Còn nếu Tokinada không bị nhìn thấy, hắn sẽ thắng.
Điều đầu tiên mà tâm trí Kyoraku nhận ra là sự dao động trong linh lực của Nanao.
‘Em định sử dụng Kido để xua đi làn khói sao? Hay em đang cố thiết lập một kết giới?’
Kyoraku không còn cách nào khác ngoài việc dõi theo Nanao. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc kế tiếp, thứ mà anh ta nhìn thấy là một cây roi mang sắc vàng óng ả.
“Zanpakuto của Rose?”
‘Từ trong làn khói?’
‘Hắn định giở trò lừa đảo nào sao?’
‘Trò chơi chưa được kích hoạt?’
‘Mình không thể nhắm mắt nếu hắn sử dụng Daruma-san. Đó là kỹ thuật quá hoàn hảo.’
Trong khi Kyoraku còn đang mải mê suy nghĩ, đầu hoa trên cây roi đã chuẩn bị đánh vào điểm mù của Nanao.
‘Mình không thể làm được gì nếu mình cứ nhắm mắt!’
‘Không!’
Nhận ra điều gì đó, Kyoraku lấy hết sức hét lên.
“Nhắm mắt lại! Đừng nhìn!”
Song, tất cả đã quá muộn. Trước khi mọi người hiểu được ý nghĩa của lời cảnh báo, Tokinada đã gài bẫy họ bởi thần chú ‘nó’.
“Nhìn đi.”
Như thể cá nằm trên thớt, họ đã trở thành con mồi của ‘nó’.
Có người bị tiếp cận bởi những cánh hoa anh đào Senbonzakura. Có người nhìn thấy sinh vật của Gagaku Kairo. Có người khác lại cảm nhận được tro tàn từ Haineko. Với Hirako Shinji, anh nhận ra chân tướng cùng thời điểm với Kyoraku Shunsui, khi Shinso lao về phía anh ta. Dù có nghe thấy lời cảnh báo, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Không gì có thể ngăn cản ‘nó’ vào lúc này.
Một thứ âm thanh quen thuộc, mà đầy hãi hùng vang lên tựa thủy tinh vỡ vụn. Kyoraku Shunsui và Hirako Shinji đều đã nhận ra. Còn những Tử thần khác cùng Arrancar như hồn siêu phách tán trước thanh âm vừa vang lên từ hư vô. Đáng tiếc thay, các Quincy, dù cũng nghe thấy, nhưng họ lại tỏ ra ngờ vực thay vì sợ sệt bởi họ chưa từng trải qua ám ảnh kinh hoàng sau khi thứ âm thanh chết người đó vang lên.
Đó chính là Shikai Zanpakuto của Sosuke Aizen, Kyoka Suigetsu.
“Có gì đó xảy ra dưới kia sao? Và cái tòa tháp chết tiệt này lớn đến nhường nào vậy?”
Shuhei Hisagi điên cuồng tìm kiếm lối ra. Mỗi bước chạy anh ta đều cảm nhận được những luồng linh lực khác nhau đang tiến đến gần. Trước đó, Hisagi đã cảm nhận được linh lực của Hikone và Kenpachi.
“Hy vọng rằng vẫn không quá muộn!”
Chừng nào còn chưa tìm thấy lối ra, anh chỉ còn biết hy vọng rằng không có thương vong xảy ra giữa Hikone cùng Kenpachi.
Đột nhiên, Hisagi cảm nhận rõ rệt được vài linh lực thân thuộc khác.
‘Đó là Tổng Đội Trưởng! Cô Yoruichi và Đội Trưởng Muguruma!’
Song, đó chưa phải tất cả.
‘Chờ đã… Arrancar…? Quincy…?’
‘Chúng làm cái quái gì ở đây thế?’
Với trái tim đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực, Hisagi đẩy nhanh tốc độ.
“Linh lực của Tổng Đội Trưởng đang yếu dần…”
Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí người Đội Phó.
‘Nếu Hikone đang chiến đấu với Đội Trưởng Zaraki, thì đâu là nguyên nhân khiến linh lực của Tổng Đội Trưởng suy yếu?’
‘Thứ linh lực kỳ lạ này… chỉ có thể là Tsunayashiro Tokinada.’
Shuhei Hisagi không ngừng chạy trong khi cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng trào dâng. Cuối cùng, anh ta cũng bắt gặp ánh sáng.
‘Cửa sổ!’
Hisagi cố gắng trèo lên rồi nhìn ra bên ngoài. Làn gió khẽ khàng lướt qua đôi gò má anh.
Đây không phải tòa tháp. Nó đang lơ lửng trên bầu trời.
“Giống như Linh Vương Cung…”
Trong phút chốc, Hisagi bị mê hoặc bởi cảnh tượng đẹp hút hồn của Kyogoku khi nhìn từ trên cao. Nhanh chóng thoát ra khỏi cơn mơ, anh ta lần theo dấu vết linh lực của Kyoraku và nheo mắt lại.
“Trời đất!”
Shuhei Hisagi chứng kiến cảnh tượng Arrancar, Quincy với Tử thần ở cùng chiến tuyến. Và chỉ duy nhất một kẻ đang chiếm thế thượng phong trước họ.
Không chút do dự, Hisagi nhảy khỏi bệ cửa sổ, hướng thẳng đến chiến trường khốc liệt phía dưới kia.
Nhưng anh chẳng hề hay biết rằng nơi mà anh hướng tới lại chính là bóng đen đã bao phủ Thi Hồn Giới suốt hàng triệu năm dài đằng đẵng.
0 Bình luận