Yahari Ore no Seishun Rab...
Wataru Watari Ponkan8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Giao đoạn

6 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Sau khi tiễn anh ấy và chị Yukinoshita, bé cơm từ từ đóng cửa lại. 

Vì thế mà câu lạc bộ trở nên im ắng đến kì lạ.

Chị Yui bỏ tay xuống, tiếng thở dài lan đến tai tôi.

Tôi rời mắt khỏi điện thoại và liếc sang thì thấy chị ấy nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Nét mặt vẫn như mọi khi nhưng có lẽ do ánh tà dương mà trông chị ấy có hơi chút cô đơn.

Tôi vờ không để ý đến nụ cười cô đơn và tiếng thở dài của chị Yui và quay sang nhìn bé cơm. Nhưng không biết vì sao mà con bé cũng thở dài.

“…Liệu anh hai có ổn không đây?”

“Không cần phải lo lắng đâu.”

Chị Yui an ủi con bé đang bĩu môi.

“Không, em nghĩ sẽ có chị Haruno ở đó nữa.”

Nghe thấy vậy tôi cũng thở dài.

Chị Haruno vừa xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn, ngực lại bự, đúng là người phụ nữ lí tưởng, nhưng tôi không hiểu vì sao chị ấy lại khắt khe với chị Yukino. Giữa hai người họ chắc hẳn có vấn đề gì đó phức tạp và bí ẩn, nhưng thứ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn là sự tồn tại của anh ấy. Bỏ qua chị Yukino, nếu anh ấy tham gia vào phương trình đó thì kiểu gì cũng sẽ rất loạn.

“A~ Chắc chắn sẽ có chuyện cho xem. Chị cược một Perica hai người họ sẽ cãi nhau trên đường đi.”

Nghe tôi nói vậy, Komachi nhiệt tình đáp lại:

“Thế thì Komachi cược 1000 điểm anh hai sẽ nhốt mình trong toilet và ở trong đó suốt đời, chị Yui muốn cược gì?”

“Không, chị không cược gì hết…”

Vụ cá cược của bọn tôi chắc làm chị Yui sợ rồi, nhưng tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của chị ấy. Dù sao thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ thất bại thôi, nên sẽ không còn cá cược gì nữa cả, quan trọng hơn, bé cơm lúc nãy còn lo lắng lắm mà giờ con bé lại vui đùa với tôi thế này, đáng sợ thật. Có chuyện gì với con bé thế…?

Vì có chung động cơ mà chúng tôi mới thành lập câu lạc bộ Tình nguyện như bây giờ, nhưng những cảm giác sâu bên trong trái tim con bé, đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được.

Đúng là em gái của anh ấy… Khi tôi đắm chìm vào sự suy tư, chị Yui nghiêng đầu như đang nghĩ về điều gì đó.

“Nhưng nếu cãi nhau… thì chị nghĩ chắc không có đâu.”

“Ể? Tại sao? Chẳng phải hai người họ luôn gây chuyện với nhau sao?”

Từ hồi đến câu lạc bộ Tình nguyện lúc nào cũng thấy họ như vậy hết.

Chị Yui tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười lớn như thể nghe thấy điều gì đó thú vị. “Ahaha, hài quá…”. Chị ấy chạm vào khóe mắt, vô tư cười và nói:

“Không có đâu, em nghĩ xa quá rồi, cái đó không tính là cãi nhau đâu. Chắc là chỉ phớt lờ nhau khoảng hai tuần thôi chăng?”

“Thế thì tệ hơn nữa…”

“Chà, giờ ai cũng thận trọng với bọn họ hết nhỉ.”

Cả tôi và bé cơm đều sững người.

Sao cái người này có thể bình tĩnh nói ra những lời lẽ nặng nề thế chứ…?

Dù sao thì, chị Yui không xem chuyện đó là cãi nhau cũng bất ngờ thật… chị ấy đã trải qua cả năm trời ở bên cạnh họ rồi…

Nghĩ vậy, tôi liền quay sang nhìn chỗ ngồi của hai người đó.

“Hai anh chị ấy, rắc rối thật…”

Tôi lúc nào cũng luôn miệng bảo “Con gái là một đám rắc rối”, nhưng đúng như lời bé cơm nói, con trai như anh ấy cũng phiền phức không kém. Thành ra câu nói “Con người là một loài sinh vật rắc rối” của anh ấy không sai đâu…

Đúng là hai người đó phiền thật… nhưng không vì thế mà tôi ghét họ.

Mà đó là chuyện khác.

Nghĩ về những rắc rối có thể xảy đến vào ngày mai khiến tôi cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này trở nên u tối hơn.

“Ổn thôi mà! Hoàn toàn ổn!”

Chị Yui dường như cảm nhận bầu không khí lúc này đang chùng xuống, chị ấy lạc quan nói.

“Thật thế à…?”

Bé cơm nhìn chị ấy với vẻ hoài nghi, đáp lại, chị Yui nắm chặt tay đặt trước ngực làm cái tư thế chiến thắng.

“Ừ, em sẽ quen với nó sớm thôi! Có phải trước giờ không xảy ra đâu! Chuyện thường như cơm bữa mà!”

Ây dà, đúng là câu trả lời tồi tệ. Chị là con quái vật của sự lạc quan trong truyền thuyết à? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi lại thấy những lời lẽ của chị ấy có chút tiêu cực. Nếu người này đi làm chắc sẽ bị lợi dụng đến chết thôi…

Tất nhiên tôi không phải là người duy nhất thấy sốc, cả bé cơm cũng thấy sợ hãi.

Con bé lờ đi chị Yui rồi quay sang thì thầm với tôi.

“Ừm, chị Iroha, em nên nộp đơn xin rời câu lạc bộ ở đâu vậy?”

“Chịu, chị còn chẳng phải thành viên ở đây. Chắc là nộp cho chủ tịch câu lạc bộ ấy. Nhưng em là chủ tịch câu lạc bộ mà.”

Nói đến đây, tôi không thể nhịn được cười. Hừm, khoảng thời gian này khá là nguy hiểm, có lẽ tôi không nên đến đây nữa thì hơn.

“A, chị về văn phòng hội học sinh đây.”

Ngay khi tôi nói vậy và chuẩn bị sẵn cái cớ cho mình…

“Khoan! Đừng bỏ em một mình mà!”

Komachi ôm chặt lấy eo tôi.

“Nè, em bị sao vậy? Thả chị ra! Chị có việc cần phải làm trong hai tuần đấy…”

Tùy tình hình mà có thể sẽ mất ba tuần, nhưng nếu chuyện lắng xuống nhanh chóng thì chắc chỉ có hai ngày thôi, nên đừng đến tìm chị!

Tôi gạt tay con bé ra, cố thoát khỏi sự kìm hãm của con bé.

Nhưng Komachi càng giữ chặt tôi hơn, không chịu buông tôi ra.

“Chờ đã! Hồi sơ trung Komachi cũng ở trong hội học sinh! Em chắc chắn sẽ có ích! Nên dẫn em đi theo với!”

Quả nhiên, con bé phiền phức thật. Không còn cách nào khác, chắc từ giờ tôi sẽ để con bé đi theo hội học sinh vậy. Ngay khi tôi nghĩ thế:

“Mà, chị nghĩ chắc không sao đâu.”

Tôi và bé cơm nhìn nhau, dùng ánh nhìn để giao tiếp “Em nghĩ sao?”, “Không không không, chuyện đó là không thể”. Dựa theo sự lạc quan sai lầm của chị ấy thì câu nói vừa rồi không hề đáng tin.

“Ể? Chị nói thật không?”

Tôi và bé cơm nói cùng lúc, đồng thời trưng ra vẻ nghi ngờ.

Nhưng rồi chị Yui nở nụ cười ấm áp, bình tĩnh và nói:

“Ừ, thật đó. Vì Hikki chắc sẽ không nổi giận đâu, cùng lắm thì cậu ấy chỉ thấy mệt như muốn chết đi khoảng hai ba ngày thôi, có lẽ thế?”

“À…”

Ra là thế…? Tôi và bé cơm gật đầu với vẻ hài lòng.

Nghe chị ấy nói vậy, tôi còn không tưởng tượng nổi anh ấy sẽ như thế nào nếu nổi giận.

Dù lúc nào anh ấy cũng phàn nàn, nhưng chưa ai thấy anh ấy thực sự bực bội cả, ít ra cũng không tới mức muốn tránh xa ảnh.

Có nên nói anh ấy luôn tự giải quyết vấn đề một mình không? Anh ấy khá là già dặn trong mấy chuyện đó. Dù anh ấy không tạo cho người khác ấn tượng như thế.

Với cả, sắc mặt anh ấy lúc nào cũng như người chết mà, thấy vẻ mặt đó trong khoảng hai ngày hoặc hơn chắc không sao đâu, hừm.

Thấy tôi gật đầu, chị Yui cũng tươi cười và gật đầu.

Nhưng đột nhiên chị ấy dừng lại, nét mặt thì tối sầm. Sau đó chị Yui quay đầu về phía góc phòng câu lạc bộ như một con rô bốt rỉ sét.

Sao tôi lại cảm giác như bão sắp đến vậy…? Tôi rùng mình, đúng lúc ấy, chị Yui nói gì đó với giọng điệu ngắt quãng.

“Nhưng mặt khác, Yukinon, có lẽ cậu ấy, sẽ bị xúc phạm, và tỏ ra chán nản…”

“A…”

Vậy à…? Tôi và bé cơm gục đầu xuống, thở dài ngao ngán.

Tôi hình dung rõ, hình ảnh đó ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Chị Yukino có thể khéo léo, nhưng chị ấy cũng là một mĩ nhân lạnh lùng rất quyết đoán. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì chị ấy cũng chẳng khác gì một thiếu nữ là bao, thậm chí tinh thần của chị ấy cũng dễ bị dao động nữa.

Nhưng đó là thứ tôi thích ở chị ấy.

Bộc lộ biểu cảm nữ tính thế kia tôi lại thích lắm ấy chứ.

Chị Yui chắc cũng thế. Nếu không thì sao có thể ở bên cạnh họ lâu đến vậy được?

Họ thật sự rắc rối, nhưng tôi thích vậy, nên tôi cũng không thể làm gì được.

Phù… Tôi khẽ thở dài, ngay lúc ấy, bé cơm đột nhiên dựa vào tôi, thì thầm:

“Nè, nếu không có chị Yui thì câu lạc bộ Tình nguyện không yên bình như thế này đâu nhỉ?”

“Ồ… em cũng để ý à…”

Thấy tôi gật đầu và cười gượng, bé cơm cũng nở nụ cười lúng túng rồi nói, “Vâng.”

Chị ấn tượng thật đấy, chị Yui à.

Tôi thích chị ấy.

Tôi thích những cô gái đang yêu và những người không bao giờ từ bỏ. Tôi thích chính mình, nên tôi thích những người khác giống hệt tôi.

Tôi nhìn chị Yui bằng ánh mắt đầy biết ơn và tôn trọng, chị ấy lúc này đây đang nhìn ra bên ngoài với vẻ bất an.

“…Yukinon, cậu ấy sẽ ổn thôi phải không?”

Những lời nói ấy cứ vô tình thốt ra, kèm theo đó là cảm giác ấm áp hơn cả tấm lòng của một người mẹ.

Không, thay vì nói chị ấy ấn tượng bình thường, có lẽ nên nói chị ấy ấn tượng đến mức đáng sợ thì đúng hơn, chị Yui à…

Tôi tiếp tục nhìn chị Yui, cảm giác hơi đáng sợ hơn lúc trước. Ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ rọi vào chị Yui khiến cả người chị chói đến mức tôi phải nheo mắt mình lại.

“Chị ấy là thiên thần ư…?”

“Phải là nữ thần mới đúng…”

Ít ra thì chị ấy không còn là người thường nữa rồi… cả tôi và bé cơm đều tỏ ra đồng tình, có hơi chút sợ hãi. Hai chúng tôi cùng chắp tay trước chị Yui.

Cảm ơn chị vì đã bảo vệ một nơi có ý nghĩa rất lớn với bọn em… sau chuyện này ta cùng đi uống cà phê và nói xấu anh ấy nhé.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

khoan đã bé cơm là sao....
Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cách mà Iroha gọi Komachi
Xem thêm
Bé cơm à:)) cute thế=))
Xem thêm
TRANS
Ơ sao anh tôi lại bị lôi ra nói xấu khi đám con gái đi uống cafe??
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ko ai tem à.
Xem thêm