Sắp thi giữa kì rồi, nên quay ra dịch cho xong chap này nữa...
Khổ quá đi, delay tận 2 tháng...
----------------------------------
“Chào buổi sáng, Jirou-kun”
Hôm sau, vừa mới dậy đi ra phòng khác, tôi đã gặp Suzutsuki — trong đồ hầu gái.
“…!”
Sao lại mặc cái bộ đấy ngay sáng sớm thế hả!
“Cậu thấy sao? Mình mua trước khi tới đây…không biết nó có hợp với mình không nữa”. Suzutsuki quay một vòng, tà váy tung lên.
Đó là một chiếc tạp dề hầu gái với đường diềm trông rất đẹp, với hai màu trắng đen rất hợp với tóc của cô ấy. Nhìn từ hướng nào cũng thấy cô ấy rất giống người hầu. Tuy nhiên, cô vẫn là Suzutsuki Kanade, một tiểu thư đại gia với số tiền khổng lồ trong tay. Vậy mà, giờ cô ấy lại làm một hầu gái… Thật sự chẳng thể hiểu nổi. Thật sự tương phản quá đi mất… nó sẽ làm tim tôi loạn nhịp.
“Cậu không sao đấy chứ? Trông cậu hơi nhợt nhạt, có phải thiếu ngủ không?” Suzutsuki lại gần nhìn sát vào mặt tôi.
… Không không không không. Cô ấy đang nói gì vậy?
“…Tớ mất ngủ do cậu đây, không nhớ à?” Tôi trả lời, cố hết sức để không ngáp.
Đúng thế. Trong tình huống như vậy, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngủ được.
Làm sao tôi có thể ngủ chung với Subaru-sama được chứ…
♀ × ♂
“Này, cậu thật sự buộc phải ngủ ở đây sao?”
“Không còn cách nào khác đâu, phải chấp nhận thôi” Konoe đáp lại, giọng hơi không hài lòng.
Dù đang mặc đồ nam nhưng chắc chắn ngủ chung phòng với con trai cô ấy chắc chắn không thể thoải mái được. Subaru-sama đứng khoanh tay trước cửa phòng, miệng thành hình へ. Đương nhiên, nguyên nhân của vấn đề này không có ai khác ngoài Suzutsuki Kanade .
Cô ấy đột ngột tới nhà tôi, mà nhà tôi thì không đủ phòng cho tất cả mọi người. Qủa nhiên cô ta là hiện thân của quỷ. Nơi nào có cô ấy, nơi đó sẽ có rắc rối.
“Tớ-tớ vào đây”
Konoe bước vào như thể cảnh sát hình sự đang vào xem xét hiện trường vụ án vậy. Cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ màu đen. Nó khá rộng, nên tôi đoán cô ấy mua nó để dự phòng cho khả năng phát triển của cơ thể. Trên tay cô ấy là con cừu bông.
Mặc dù trông khá đẹp, nhưng chẳng hiểu sau răng nó lại sắc và khóe miệng lại đỏ thế kia — tên của nó là Silent Sheep. Nó là một sinh vật đáng sợ nhưng dễ thương, có lẽ là lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên. Konoe rõ ràng là rất mê con cừu bông này, tới mức không ngủ được nếu thiếu nó.
Cô ấy trông nữ tính như vậy cũng tốt, nhưng để cái thứ đó trong phòng tôi thật không ổn chút nào. Cảm giác nó như mấy con búp bê Nhật Bản, tôi sợ nó sẽ bóp cổ tôi lúc đang ngủ mất.
“Sao cậu không vào phòng mẹ tôi mà ngủ? Tôi nghĩ Suzutsuki nên ngủ trên sofa ngoài phòng khách”
“Không bao giờ. Tớ không thể để Ojou-sama ngủ ở đấy được. Cùng lắm thì tớ sẽ ngủ ở đó”
“Nhưng Kureha không cho cậu ngủ ở đấy”
Lý do thì cũng tương tự Konoe. “Em không thể để Konoe-senpai ngủ trên ghế sofa", hay gì đó đại loại vậy. Khi tôi hỏi con bé sao không để Konoe ngủ chung với Suzutsuki, em gái tôi đã tung một cú đá hình trăng lưỡi liềm vào thẳng ngực tôi.
Có lẽ là do Kureha không biết Konoe là con gái, nên con bé hẳn sẽ không muốn người mình thích ngủ với đứa con gái khác.
“Nhưng tại sao lại phải ngủ trong phòng tớ chứ…”
“T-Tớ hết cách rồi! Kureha-chan nghĩ tớ là con trai, nên nếu tớ mà không đồng ý, chắc chắn con bé sẽ nghi ngờ cho coi!”
Nghe cũng đúng. Chẳng có gì là lạ khi hai đứa con trai ngủ chung với nhau. Hồi trước Kurose cũng ngủ tại phòng tôi. Cơ mà nói thẳng ra là chúng tôi chơi game thâu đêm nên chẳng ngủ tý nào
“Còn nũa, tớ nói trước…” Konoe nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. “Cậu mà giở trò gì, tớ sẽ cho cậu ra bã!”
“…Có chết tớ cũng không dám làm”
Chắc chắn tôi sẽ không dại gì mà làm vậy. Vị trí phòng trên tầng hai hiện giờ là Kureha > Tôi > Suzutsuki, vì vậy nên phòng tôi đang bị kẹp ở ngay giữa. Rất có thể hai người kia sẽ áp tai vô tường, cố gắng nghe tất cả những gì có thể. Nếu tôi đặt tay lên người Konoe thì sao nhỉ? Có lẽ tôi sẽ yên giấc ngàn thu.
Tôi lấy một tấn futon trong tủ ra và trải lên sàn.
"Vậy thì chúc ngủ ngon. Tôi sẽ ngủ ở đây, vì vậy bạn có thể thoải mái sử dụng giường của tôi. " - Tôi nói, và chui vào chăn.
“K-Khoan đã, Jirou!”
Konoe đã gọi tôi lại. Cô ấy trông có vẻ hoảng loạn
“Sao cậu không ngủ trên giường cậu đi?”
“Hở? Tấm futon này để trong giường chắc cũng mốc rồi. Nên tốt nhất thì cậu cứ ngủ trên giường đi”
“Nhưng…” Konoe nhìn vào chiếc giường. “Thế này sao tớ ngủ được…”
“Hả? Không phải gối cậu thương nằm nên không quen sao?”
“K-Không phải… Chỉ là, ngủ trên giường của bạn thì có hơi…” Konoe tránh mắt ra chỗ khác.
Cô ấy thật sự không muốn ngủ trên giường của tôi đến thế sao? Không thể hiểu nổi.
“Hay cậu muốn ngủ dưới này?”
“… Không, không cần đâu”
Sau khi đảo mắt khắp căn phòng, Konoe cuối cùng cũng quyết định, và chui vào giường của tôi. Nhưng cô ấy không nằm ngửa hay sấp mà lại quay mặt vào tường. Cảm giác cô ấy như đang cố né tôi vậy.
“…Toàn mùi của Jirou”
"Huh? Ừ thì tôi dùng hàng ngày mà”
“………”
Konoe im lặng trùm kín chăn như mèo mà ngủ. Cô ấy không muốn tôi nhìn thấy mặt cô ấy lúc ngủ sao?
“Vậy thôi, chúc ngủ ngon” Tôi cũng đắp chăn và tắt đèn.
Tôi muốn ngủ càng nhanh càng tốt, nên tôi nhắm ngay mắt lại, nhưng rốt cuộc thì vẫn không bình tĩnh nổi. Lúc đầu tôi nghĩ là do con cừu kì quặc kia, nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề - mùi dầu gội ngọt ngào xộc vào mũi tôi.
Hmm, đó là mùi loại dầu gội đắt tiền của Kureha, hoàn toàn khác xa loại rẻ tiền tôi đang dùng. Nếu phải đoán thì... nó có mùi giống con gái. Và ngay lúc này, cái mùi đang ộc vào mũi tôi, phát ra từ chính Konoe.
“………”
Không ổn rồi, tôi đang rất-để-ý đến cô ấy. Có thể cô ấy toàn mặc đồ nam, nhưng cô ấy vẫn là con gái… Khoan, bình tĩnh lại nào. Làm sao mà tim tôi lại loại nhịp chỉ vì mùi hương từ cô ấy? Được rồi, có lẽ đếm cừu sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn. Không phải con cừu nào đó đâu, chỉ là một con cừu bình thường đang ăn trên một trảng cỏ bình thường thôi. Tôi thấy hơi xấu hổ, nên quay lưng về phía Konoe, cố hít thở sâu. Đúng, chỉ cần tập trung, tôi sẽ ngủ nhanh thôi…
“-“
Tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường như tiếng trống vang đến tai tôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Chưa bao giờ trong đời tôi lại muốn được yên giấc ngàn thu như bây giờ.
Đúng lúc đó, tớ nghe thấy tiếng thở nhẹ bên cạnh. Không ngủ được cái gì hả, đồ quản gia chết tiệt. Hình như tối qua cô ấy cắm trại ở cái công viên nào đấy nên giờ chắc mệt lắm rồi. Cơ mà cô ấy thoải mái quá rồi đấy!
“Có lẽ mình nên ra sofa ngủ…”
Tôi tự nhủ với chính mình, dù hơi muộn. Không, chắc vẫn chưa muộn. Tôi cảm thấy nếu ra sofa ngủ chắc chắn là sẽ ngủ ngon hơn trong này. Nên tôi quyết định hành động. Để không đánh thức Konoe, tôi cố hết sức trượt ra khỏi tấm futon mà không gây ra tiếng động. Nhìn tôi lúc này cứ như Iga Ninja, nhẹ nhành từng bước đi ra ngoài…
“…Ưm…”
Đúng lúc sắp đi ra, tôi nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt sau lưng. Tôi vô thức quay lại, và thấy bóng người ở đó — Konoe, cô ấy đã ngồi nửa người dậy. Khỉ thật, tôi đã đánh thức cô ấy…
“Mm… Jirou… cậu đi đâu vậy?” Cô ấy có lẽ vẫn buồn ngủ, giọng bơ phờ
“Tớ đang đi ra ngoài nhà vệ sinh”
Đương nhiên là tôi đang nói dối. Nếu tôi nói tôi không ngủ được và định ra sofa thì chắc hẳn cô ấy sẽ lo cho tôi. Dù gì thì giờ cô ấy cũng là quản gia của tôi.
“…Cậu nói dối”
Tuy nhiên, người quản gia lại nhìn ra lời nói dối của tôi. Chết tiệt, tôi không ngờ Subaru-sama lại dễ dàng nhìn ra như vậy. Coi bộ tôi đành nói thật cho cô ấy vậy
“Cậu nói vậy…nhưng thực chất thì cậu định vào phòng Ojou-sama đúng không?”
“…Nà ní?”
“Cậu không cần giấu… cái đồ biến thái. Nếu muốn đến phòng cô ấy, thì cậu phải bước qua xác tôi…! ”
“……”
Được rồi, tệ quá. Có lẽ bỏ chạy sẽ tốt hơn. Nói thì nói thế, nhưng chưa kịp làm gì thì—
“Áaaa!??”
Cánh tay mảnh mai siết chặt cổ tôi lại. Nó tạo áp lực lên khí quản của tôi. Đây là một động tác vật, khiến tôi bị nghẹt thở.
“Tôi sẽ không…để cậu đi…Tôi sẽ bảo vệ Ojou-sama…” Giọng của Konoe truyền đến tai tôi.
Ôi mẹ kiếp, cô ấy buồn ngủ và uể oải hơn lắm rồi. Cô ấy nghĩ rằng tôi sắp đến phòng của Suzutsuki để tập kích bất ngờ…
“Kh-Khoan đã, tớ không có đến phòng Suzutsuki đâu…”
“…Cậu bảo sao?”
Tôi cố hết sức thanh minh cho mình, và có vẻ cánh tay trên cổ đã lỏng đi một chút… Ahh, hên quá. Xém nửa thì tôi được tặng vé lên thiên đường rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, định hít thở sâu…
“Đừng nói với tôi… cậu định tới phòng Kureha-chan đấy!?”
Lần này, Konoe ôm chặt lưng tôi.
“Cậu thật sự quá lệnh lạc rồi… Cho dù có ở gần nhau đến thế, thì cậu cũng không dược phép đặt 1 ngón tay lên người em ấy…”
“Cái!? Cậu đang nói cái gì vậy hả đồ quản gia ngu ngốc! Tớ đâu có định…”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy như cơ thể đang bay bổng lên.
Konoe dồn hết sức vào tay để nhấc bổng tôi lên, và đập lưng tôi xuống đất, làm tôi ngã lộn nhào. Nó chắc chắn sẽ làm cho cả mấy tên đô vật xấu xa nhất cũng phải kinh hãi.
“Áaaaaaaa!!??”
Cũng may tôi đã kịp thủ thế, và cũng hên là tôi đập lưng xuống tấm nệm. Nhưng nguy hiểm thì vẫn còn đó. Dù vừa vật tôi ngã lộn người ra như vậy, Konoe vẫn không chịu buông tôi ra.
“Nếu cậu muốn làm vậy, thì tốt thôi… Tôi sẽ làm cậu bất tỉnh do cái hội chứng của cậu!!”
Éc! Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng cô ấy vẫn biết cách làm tôi sợ. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ lợi dụng điểm này…
Nhưng, như cô ấy nói, Konoe dồn hết lực vào cánh tay và ôm chặt lấy tôi
T-Tệ thật. Mùi dầu gội đầu, rồi còn hơi thở của cô ấy đang phả vào vai tôi…
Không chỉ vậy, tuy không rõ ràng, nhưng sự mềm mại này…
“…Huh?”
Cô ấy không mặc áo lót sao? Không mặc nó lúc đi ngủ có ổn không thế? Cái cảm giác mềm mại đang truyền qua lưng tôi không lẽ là—
“Áaaa!?”
Tôi bỗng cảm thấy ướt và ấm ở mũi. Tôi đang chảy máu mũi. Cứ đà này, chắc máu tôi sẽ đổ thành biển mất thôi.
“Cậu thấy sao! Đây chính là sức mạnh thật sự…sức mạnh của một quản gia!”
Giọng nói của Konoe bắt đầu nhỏ dần. Hơi thở cũng yếu đi. Có vẻ cô ấy đã quá sức và lại ngủ thiếp đi. Nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi cô ấy. Đồng thời, cái đê trên mũi tôi vỡ hoàn toàn, nhìn như sông Amazon đang đổ trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể ngất vào lúc này được.
Nếu tôi ngất trong tư thế này tới tận sáng, chắc chắn Konoe sẽ thấy cảnh này. Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm tôi. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi đã lên giường cô ấy, và làm mấy trò dâm dục, và cá là cô ấy sẽ lấy cưa máy chặt tôi.
Để tránh cái viễn cảnh này, tôi cần thoát khỏi cánh tay cô ấy, và rời khỏi đây. Một khi thoát được, tôi sẽ xuống ngay phòng khách. Tôi vừa hy vọng mình có thể thoát khỏi cửa từ, vừa tìm cách thoát khỏi cái sự mềm mại sau lưng…
Đúng vậy, tới được phòng khách rồi, chắc chắn tôi sẽ ngon giấc thôi…
♀ × ♂
“…Không đời nào tớ ngủ được”
Kết thúc hồi tưởng. Kết quả rất rõ ràng, tôi thức trắng đêm. Qủa nhiên, tôi không thể thoát khỏi cánh tay của Konoe, nên đành ở đấy suốt cả đêm. May mắn là, tôi đã chịu được bằng một cách nào đấy, và phải tới tận lúc chim hót thì Konoe mới chịu buôn tay. Nói thật thì chẳng khác gì tra tấn. Hai hôm không ngủ rồi, đầu tôi giờ như muốn nổ tung…
“Cơ mà không phải cậu ngủ phòng Kureha thì tốt hơn sao?” Tôi uống một ngụm sữa, hỏi Suzutsuki.
Kureha tuy còn phải giữ con chó nhỏ đó, nhưng chắc vẫn đủ chỗ để ngủ chứ.
“Không được, như thế thì sẽ không tạo được lợi thế”
“Hả?”
“Cuộc thi đã bắt đầu. Dù sao Subaru cũng là một người hầu, chắc chắn mình sẽ không có cửa thắng nếu không tạo bất lợi cho cô ấy, đúng không?”
Con quỷ Suzutsuki chết tiệt đó. Chỉ vì cuộc quyết chiến ngày hôm nay mà cô ấy để Konoe ngủ phòng tôi. Có lẽ cô ấy muốn Konoe thiếu ngủ và tạo lợi thế cho mình. Cô ấy cho mình là thần đồng xấu xa chắc? Không những kế hoạch không thành, mà cô ấy còn nhắm nhầm người, đường nhiên, là tôi.
“Quan trọng hơn, Jirou-kun nè” Bỗng nhiên Suzutsuki im lặng. “Cậu đã dùng áo mưa rồi đúng chứ?”
Tôi phum hết sữa trong miệng ra.
“Vậy là sao? Phun sữa ra như vậy, ý cậu là không có sao?”
“Làm sao mà tôi làm được??”
“Vậy là cậu đã dùng áo mưa rồi đấy à?”
“Hoàn toàn không có gì xảy ra hết! Cho dù cậu có nghĩ gì, thì cũng không có vụ đó đâu”
“Vậy là bọn cậu còn không ngủ chung một giường?”
“T-Tất nhiên là không rồi!!”
Tôi không nói dối. Tuy đúng là cùng giường, nhưng tôi không ngủ.
“Thật vậy sao? May quá. Cậu mà định làm gì thì mình có thể phải dùng tới biện pháp mạnh đấy” Suzutsuki-san nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng và đáng sợ.
Biện pháp mạnh mà cô ấy định nói là gì?? Tôi thật sự rất muốn biết, nhưng coi bộ sẽ chẳng có tác dụng gì, nên đành im lặng và cố đọc suy nghĩ của cô ấy.
“Chào buổi sáng, Nii-san” Kureha đi vào phòng khách.
Con bé bế con cún trên tay đang vẫy đuôi vui vẻ. Coi bộ nói đã quen ở đây rồi.
“… Hm?”
Hình như…quanh cổ nó có cái gì đó, là một cái máy mà tôi chưa từng thấy. Vòng cổ sao? Nhìn không hợp lắm…
“À, cái này là BowLingual”
“Là cái gì”
“Về cơ bản, nó là thiết bị dùng để dịch tiếng sủa và hú thành tiếng người. Mình nghe nói Kureha-chan nhặt được chó hoang, nên đã mang cái này từ nhà tới” Suzutsuki vừa giải thích, vừa nhai táo.
“Ngạc nhiên đúng không? Cái này có thể biết Kojirou đang muốn nói gì”
“Hờ…”
Mà… Kojirou, à? Sau lời tuyên chiến ngày của Suzutsuki hôm qua, chúng tôi đã bàn xem nên đặt tên cho con cún này là gì. Thật sự rất sốc khi tôi nghe mấy cái tên mà Konoe đặt cho nó. Cô ấy nghĩ ra những cái tên như ‘Liver’, ‘Offal’ hoặc ‘Steak’. Tòan thịt là thế nào? Cô ấy coi con chó đó là đồ ăn khẩn cấp chắc?
Tiếp đến là Kureha, nhưng cũng chẳng khá hơn gì, toàn mấy cái tên như ‘Hansen’, ‘Brody’ hoặc ‘Andre’. Toàn tên của đô vật nổi tiếng. Tôi đoán con bé muốn biến con cún đáng thương của mình thành đô vật. Tất nhiên, Suzutsuki cũng không kém cạnh, kiểu như ‘Ed’, ‘Roy’ và ‘Alex’. Yeah, tôi hiểu rồi, cô ấy rất yêu manga. Nhưng cũng không cần đặt cho một con chó mấy cái tên đó đâu.
Cuộc thảo luận dường như rất khó khăn, kéo dài tới hai tiếng rưỡi. Cuối cùng thì, chúng tôi quyết định đặt là ‘Kojirou’. Nghe cái tên này mà tưởng như đang muốn ra Ganryuujima quyết đấu vậy, nhưng thực ra thì tôi là người nghĩ ra cái tên này. Không thể tin rằng là tôi lại có em trai ở cái tuổi này.
‘Tôi đói~’
Bỗng tôi nghe thấy tiếng nhân vật nữ trong anime. Quay lại nhìn, Kureha đang định cho Kojirou ăn đồ ăn của chó (mà Suzutsuki đã mang theo). Mỗi khi con chó sủa, thiết bị đấy sẽ dịch và phát ra tiếng người. Đất nước này đã đi được một chặng đường dài. Đặc biệt là nền dân chủ này. Có thể giúp chúng ta hiểu được ý nghĩ của chó như vậy, việ này cũng khá vui.
“Kureha, để anh nói chuyện với nó một lúc”
“Vâng, vậy anh nói chuyện với Kojirou đi, em đi ăn sáng đã” Con bé đi về phía bàn.
Vậy, giờ tôi phải làm gì? Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi, lần đầu tiên được nói chuyện với loài chó. Nếu là nói chuyện với người, tôi sẽ hỏi xuất thân và sở thích của họ, nhưng làm sao tôi có thể nói chuyện đấy với một con chó chứ. Vậy nên…
“Chào buổi sáng, Kojirou”
Tôi đã chào hỏi đơn giản trước. Đổi lại, Kojirou sủa một tiếng “Gâu” đầy năng lượng với tôi. Sau một hồi im lặng ngắn, một giọng anime nữ vang lên…
‘Im đi, nhãi ranh’
“!”
‘Đừng nghĩ có thể dễ dàng bắt chuyện với tôi như vậy’
“……”
‘Ngươi còn không nhận thức được chỗ đứng của mình? Ngươi chỉ là một con chó đứng ở đáy ở cái xã hội này”
“Một con chó gọi mình là con chó!?” Nghe phải câu này, tôi lập tức phản bác..
Con chó này bị sao vậy? Tôi chỉ đang cố nói chuyện với nó! Hơn nữa, chỉ với một tiếng ‘Gâu’ mà nó đã nói nhiều tới mức này sao!?
“Sao vậy, Nii-san. Sao anh lại hét lên thế” Đang nhai táo, Kureha quay lại.
“K-Kureha? Con chó này có kỳ lạ quá không? Anh thấy nó khá am hiểu nền giáo dục nghiêm ngặt của nước ta đấy… ”
“Hả? Sao lại thế. Phải không, Kojirou?” Kureha cười gọi Kojirou, nó sủa hai tiếng.
‘Cứu em với, Onee-chan! Tên này đang bắt nạt em!”
“Gì!?”
“Anh ta nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào xem xét em...”
“……”
“‘Guhehe, cơ thể ngươi cũng được đấy’, anh ta còn vừa cười rùng rợn vừa nói thế nữa”
“Nó đang nói cái quái gì vậy!?”
Con chó này chắc chắn rất kì lạ! Nó đang buộc tội con người! Chưa kể nó đang tìm cách lôi Kureha vào để chống lại tôi!
“Nii-san! Em biết anh không thích chó, nhưng đừng có bắt nạt Kojirou”
“Em bị ngốc à? Sao em lại đi bắt bẻ anh cái việc này!?”
“A-Anh kêu em là ngốc đấy à! Được, sáng nay cho anh nhịn luôn” Kureha giận đến bốc khói và dọn bàn ăn.
Ahh, bữa sáng của tôi… Tạm biệt mấy quả táo của tôi…
‘-Đúng như kế hoạch-‘
“!?”
Nghe thấy cái tiếng thầm đó, tôi cúi đầu xuống, rồi thấy Kojirou như đang cười với tôi… Đáng sợ thật. Chắc chắn nó không phải một con chó bình thường. Nếu thật vậy, có lẽ tôi nên bán nó cho rạp xiếc. Bây giờ, nó hoàn toàn có thể nói mà không cần sủa.
“… Hm?”
Khoan. Nó không sủa thì sao mà dịch được? BowLingual chỉ dịch được tiếng sủa thôi mà.
“Không…nghĩ lại thì, nội dung nói chuyện cũng kì quặc thật”
Tôi không thể tin rằng nhà sản xuất của cái thiết bị này lại có thể cho mấy cái nội dung và cái giọng nói đó vào được… Vậy có nghĩa là… Tôi hướng ánh mắt của mình về phía cái bàn. Và tôi phát hiện thấy có cô maid nào đấy đang thì thầm với cái thiết bị nhỏ trên tay.
“Ahaha, bị phát hiện rồi”
'”Vậy hóa ra thủ phạm là cậu à?”
‘Im đi, nhãi ranh!’
“Im đi! Không phải giả làm chó thì có thể nói gì cũng được nhá”
‘Bikkuri Dokkiri Mecha của tuần này ~’
“Trừng phạt~ ... Khoan, cậu bắt tớ nói gì vậy!?”[note42914]
Khỉ thật, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra vấn đề. Nói thẳng ra thì, những gì tôi nghĩ con chó này nói đều ra do Suzutsuki làm.
‘Cái này tinh xảo nhỉ? Mấy cái máy BowLingual thường khá chán, nên mình đã thêm một vô thu phát ra chỉnh sửa lại một tý” Suzutsuki bật cười với giọng của một nữ anime dễ thương nào đấy.
Xin lỗi, Kojirou, lỗi là do tên máu lạnh kia. Mày có thể cắn tao đi, tao cho đấy.
“Vậy, cậu thật sự muốn quyết đấu với Konoe sao?”
Butler vs Maid, tôi vẫn chưa hiểu làm vậy để làm gì. Tôi thấy như tất cả những việc này chỉ là để cô tiểu thư kia giết thời gian mà thôi. Có lẽ, đứng một bên xem sẽ hay hơn.
“Đương nhiên. Mục tiêu của mình là đưa Konoe quay lại dinh thự”
“Quay lại sao?”
“Đúng thế. Nếu cô ấy bị đuổi khỏi đây, chắc chắn sẽ phải quay về dinh thự mà thôi. Mình không muốn cô ấy phải bơ vơ một mình ngoài đường nữa. Vậy nên…mình buộc phải thắng. Dù có phải dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa” Suzutsuki trông bình lặng, nhưng đang bùng cháy ý chí quyết đấu.
Hmm, tôi đoán Konoe có lý do gì đó nên không thể quay về dinh thự. Có lẽ đó là vấn đề cá nhân. Nếu cô ấy chỉ đơn giản bị đuổi ra ngoài, thì Suzutsuki hẳn sẽ không tuyệt vọng đến mức này. Nhưng mà, âm mưu này quỷ quyệt thật đấy. Cô ấy cho Konoe hiểu được sự ấp áp của một ngôi nhà, rồi dùng thủ đoạn để cướp lấy nó, chỉ để cho cô ấy quay về nhà?
Có lẽ việc này đã đi quá khái niệm “tốt”, nhưng… tốt, ở vị trí của tôi thì cũng không thể phản đối được. Sau tất cả… đây là bí mật giữa hai chúng tôi, nhưng… rõ ràng Konoe là mối tình đầu của Suzutsuki. Nhớ lại hồi tháng trước nghe tin này, tôi cũng sống lắm. Đây là hai cô gái, cho dù Konoe có mặc đồ con trai. Có thể nó cũng chỉ là trò tủ của Suzutsuki – nói dối, nhưng nó cũng lý giải được nhiều điều. Tóm lại, cô ấy tới đây để lấy lại người mình thích.
“Ojou-sama” Một giọng nữ vang lên trong phòng khách.
Quay về phía đấy, Konoe Subaru đang đứng đó. Đương nhiên, cô ấy đang mặc đồng phục quản gia của mình. Mặc bộ đồ den trắng, Konoe nhìn thẳng về phía Suzutsuki.
“Hãy để tôi nói trước. Cho dù có là cô, tôi cũng quyết không thua ở đây!”
Ồ, tôi đoán Konoe cũng có lòng tự trọng của riêng mình với tư cách là quản gia ở nhà này. Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Suzutsuki thậm chí có thể gặp bất lợi…
“Trùng hợp thật đáy, mình cũng thấy như vây. Nhưng, trước khi quyết đấu, mình phải nói một việc”
“…? Là chuyện gì? ” Konoe bối rồi hỏi.
Nghe câu hỏi, Suzutsuki tiếp tục lạnh lùng đáp.
“Đừng gọi mình là ‘Ojou-sama’”
“!”
“Đương nhiên mà? Bây giờ cậu là quản gia của nhà này, không phải của mình. Vậy nên chẳng có lí do gì để cậu gọi mình như thế cả”
“N-Nhưng mà…”
So với sự thoải mái của Suzutsuki, Konoe trông như sắp tận thế tới nơi. Này, không phải là như này hơi khó quá không? Rõ ràng là Konoe vẫn rất bám vào cái sự thật rằng mình là quản gia của Suzutsuki. Tuy nhiên, chủ nhân của cô ấy giờ đang phủ nhận nó. Tôi thấy Suzutsuki đang cố gắng làm lung lay đối thủ của mình nhất có thể.
“Đừng hiểu nhầm” Tuy nhiên, Suzutsuki đã tự mình gạt đi cái không khí này. “Không phải là mình muốn cậu không làm quản gia của mình nữa”
“…Hở?”
“Ý mình là, khi cậu còn ở đây, thì nên thấy rõ vị trí của mình lúc này. Cậu còn ở đây, thì chúng ta vẫn sẽ là đối thủ. Vậy nên, xưng hộ như vậy ở đây là không hợp lí”
“…V-Vậy thì…tôi nên gọi cô là gì…” Konoe hoang mang.
Suzutsuki thở dài khó chịu.
“Cậu ngốc thật đấy. Đã là đối thủ rồi, nên cứ gọi là ‘Kana-chan’ thôi” Cô ấy tuyên bố như thể đây là việc hiển nhiên.
“Nh-Nhưng mà, Ojou-sa...”
“Kana-chan”
“…! K-Kana-chan, như vậy thì… ”
“Còn vấn đề gì sao? Giờ chúng ta là kẻ thù, gọi ‘Ojou-sama’ thật vô lí”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Và, bỏ kính ngữ đi, giờ chúng ta không ở nhà. Cậu nghĩ sao, Subaru?”
“……” Konoe im lặng một lúc
“…Được rồi. Như thế này được chưa, Kana-chan?” Cô hơi bối rối.
“Fufu, cảm ơn. Giờ thì bắt đầu quyết chiến thôi. Cố hết sức nhé, Subaru”
“—Ừ, cậu cũng thế, Kana-chan”
Quản gia và hầu gái nhìn nhau. Dù sắp ra tận nhưng trông họ có vẻ khá thích thú… Rốt cuộc thì Suzutsuki Kanade cũng không thể thành thật với chính mình. Tôi cá rằng, cô ấy chỉ muốn được vui vẻ bên quản gia và bạn bè của mình. Nhận thấy cô ấy quá khó hiểu, tôi lắc đầu thở dài.
♀ × ♂
“Trận đấu cuồng nhiệt đầu tiên! Quản gia vs Hầu gái! Chức vô định sẽ được suất làm người hầu cho gia đình này”
Với giọng thông báo của Kureha như vừa bước ra từ gameshow truyền hình, cái cuộc thi kỳ quặc này đã bắt đầu. Luật rất đơn giản. Hai người này sẽ phải thuyết phục tôi và Kureha rằng họ xứng đáng hơn. Không giới hạn cách thức thực hiện. Thực tế nghe như đang tham gia buổi thử giọng cho nhóm idol, nhưng giữa quản gia và hầu gái thì chưa từng có tiền lệ. Tôi không thể tin nổi mình sẽ trải qua việc này trong chính ngôi nhà của mình.
“Vậy, trận đầu tiên, em sẽ làm trọng tài. Fufu, cứ làm gì tùy thích. Không dễ gì lôi kéo Sakamachi Kureha này đâu nhá”
Kureha nói như thể đang lên sân đấu. Ahh, em gái tôi là trường hợp đặc biệt. Mà cũng đúng, con bé rất thích quyết đấu, cạnh tranh và thi đấu.
“Vậy, anh sẽ lên trước”. Konoe tiến lên một bước.
Nhân tiện thì, miễn còn trong nhà thì làm gì cũng được, nhưng trừ bạo lực ra. Không thể để diễn ra một cuộc ẩu đả ngay trong nhà tôi được.
“K-Konoe-senpai ngay luôn sao…” Kureha rõ ràng đã rất bối rối.
Khí thế nãy giờ đâu hết rồi? Hmm…cuộc thi này có còn công bằng không? Chỉ cần không làm gì kì lạ, Kureha chắc chắn sẽ bầu cho Konoe… Bỏ hết ánh nhìn xung quanh, Konoe một mình bước vào bếp. Tôi đoán cô ấy tính dùng thứ gì đó. Khi cô ấy quay lại, trong tay cô ấy có — một quả táo.
Chắc là đồ thừa từ bữa sáng. Cô ấy cắt nó thành 8 miếng rất đẹp mắt, rồi đặt lên khay mà cô mang theo, nhìn trông như phục vụ cà phê.
“Ojou-sama”
Konoe dùng nĩa xiên một miếng táo và đưa Kureha.
“Đây, mời dùng” Cô mỉm cười ấm áp như ánh nắng mùa hè.
“……”
Khỉ thật. Trong một khắc, tôi vừa bị cô ấy mê hoặc. Không hổ danh là hoàng tử ở học viện. Nếu cô ấy lại gần rồi cười như thế mà hỏi “Làm ơn trả hết nợ cho tôi”, tôi chắc chắn không thể từ chối. Tôi nghi là cả nhân loại đều sẽ phải gật đầu mà thôi. Đương nhiên, gặp phải cái nụ cười nhu vậy, phản ứng của em gái tôi là hoàn toàn hiểu được…
“Hawa… hawawawa” Con bé đỏ hết cả mặt lên, miệng run rẩy nhai táo.
Thắng bại đã rõ. Thậm chí chẳng cần nghĩ nhiều. Thật sự thì đã K.O ngay luôn rồi. Konoe đã chinh phục được Kureha ngay lập tức. Khuôn mặt của Kureha nhai táo mà nhìn đang trông thật sự rối bời. Con bé nhìn như vừa ăn nhầm chất độc hay sao ấy.
Dù bằng cách nào, Konoe hiện đang dẫn đầu một cách áp đảo… Sau trận này, Suzutsuki không còn cách nào nữa—
“Vậy, giờ đến lượt chị nhỉ” Cô hầu gái đi về phía Kureha, váy đung đưa.
…Nghiêm túc sao? Cô ấy không chùn bước trước sự áp đảo từ Konoe sao? Thật sự qáu khủng khiếp. Nhìn cô ấy, có vẻ như mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hết rồi.
“Nè, Kureha-chan”
Với giọng hơi thách thức, cô ấy gọi Kureha.
“Có một thứ chị muốn mượn trong căn phòng hôm qua, nhưng chỉ có một mình thì nặng quá. Em giúp chị nhé?”
“…? Vâng, chắc chắn rồi ạ”
“Tuyệt, vậy đi thôi”
Suzutsuki được Kureha đồng ý, và họ đi lên tầng hai. Chuyện gì thế này? Cái phòng cô ấy nói…là phòng mẹ tôi? Trong đó có gì lớn sao? Tôi chỉ nghĩ được tới mấy cục tạ 200kg, nhưng lấy để làm gì? Tôi cá cô ấy còn chẳng nhấc nó lên nổi ấy chứ.
“Phù, có vẻ trận này tớ thắng rồi” Quản gia bên cạnh thở dài một hơi. “Kana-chan không thể làm gì được. Thân là quản gia làm sao tớ thua được”
Tôi thực sự muốn nói rằng cách nãy cô ấy dùng để thuyết phục Konoe thực sự chẳng liên quan đến việc làm quản gia, nhưng tôi sẽ không nói. Quan trọng hơn…
“Cậu chắc chứ? Tớ có cảm giác như Suzutsuki đang âm mưu điều gì đó”
“Cậu lo xa thật đấy, Jirou. Tớ nói rồi, không đời nào tớ thua được”
Nếu vậy thì ổn… Nhưng cái biểu cảm tôi thấy trên mặt Suzutsuki thật sự làm tôi bất an. Vẻ mặt tự tin đến lạnh sống lưng. Cảm giác như cô ấy chắc chắn mình là người chiến thắng.
“A, quay lại rồi kìa
Suzutsuki và Kureha quay lại phòng khách…Hm? Cả hai đều trắng tay. Coi bộ nó nặng lắm đấy.
“…Em cần tuyên bố một việc”
Kureha nói với giọng đầy cảm xúc.Gì vậy, sao mắt con bé đảo khắp nơi thế? Má con bé đỏ ửng lên…như vừa ra từ buồng tắm vậy.
“Vòng này…Onee-sama thắng tuyệt đối” Giống cách thông báo người thắng trong đô vật, con bé giơ tay Suzutsuki.
“Gì!?” Tôi thấy không thể chấp nhận thực tế này.
Konoe hẳn cũng nghĩ giống tôi, cô ấy thậm chí còn chẳng thể nói gì, miệng mấp máy ngạc nhiên. Còn Suzutsuki Kanade thì gật đầu hài lòng.
“K-Không thể nào! Làm sao lại như thế được!” Cuối cùng thì Konoe cũng hoàn hồn, và tìm cách nói ra mấy lời trên.
Tôi hiểu mà. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Lí do duy nhất tôi nghĩ ra được chỉ có thể là việc Suzutsuki cùng Kureha lên trên…
“…Kureha? Suzutsuki có làm gì em không?”
Để giải đáp bí ẩn này, tôi buộc phải gọi cô em gái mình, người đang lạc trôi ở đâu đấy.
“…Nii-san… Ừm…” Nghe tôi hỏi, Kureha càng đỏ mặt hơn. “Em… không thể làm cô dâu nữa…”
“Suzutsukiiiiiiiiiiiiiiiii!?” Tôi hét toáng lên theo phản xạ.
“Có chuyện gì vậy, Jirou-kun? Hét lên như thế không hay đâu”
“Cậu còn dám nói thế à! Cậu làm gì với em gái tớ thế!?”
"Có gì đâu, mình chỉ mát xa vai thôi mà”
“Sao phải mát xa vai!?”
“Hình như em ấy bị cứng vai sau khi đi huấn luyện, nên mình chỉ giúp tý thôi mà”
Thật đấy à? Tôi nhìn Kureha để xác nhận, nhưng không kịp nữa. Em gái tôi đã gục trên ghế sô pha… đúng hơn là đang tan chảy. Cả hông cũng thế nốt? Tôi giờ nhìn không ra con bé nữa luôn. Con bé nhìn trông như cây kem đang chảy trên đường đúng vào lúc cực nóng của mùa hè. Cô ấy thật sự đã làm gì em gái tôi thế? Không, tôi cá rằng mát xa chỉ là nói dối, và cô ấy đã làm gì đó kinh khủng hơn nhiều.
Tôi trừng mắt nhìn Suzutsuki. Đáp lại, cô ấy chỉ lè đầu lưỡi, và nở một nụ cười khủng khiếp… Ahh, đáng sợ thật sự. Tuy đã sớm đoán ra, nhưng đúng là Suzutsuki Kanade vẫn rất khó hiểu.
“Fufu, vậy, tới vòng kế thôi. Giờ sẽ là Jirou-kun nhỉ. Vì Subaru nãy đi trước nên giờ tới lượt mình”
“……”
Tôi thực sự ớn lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo nào đó thổi đó len lỏi dọc sống lưng tôi, làm cho cơ thể tôi run lên vì sợ. Có lẽ bà hàng xóm mất cách đây ba năm đang ám tôi, không thì chỉ có thể do con sói cái này.
“Không cần sợ đâu. Vai cậu có vẻ không bị căng, nên lần này mình sẽ học Subaru, dùng cách tiếp cận trực tiếp” Cô ấy nói, rồi với tới cái dĩa đã cắm sẵn miếng táo.
Cô ấy định bắt chước Konoe? Vậy thì tôi nên cẩn thận hơn. Dù đang mặc đồ hầu gái, Suzutsuki không hề xấu hổ. Chỉ cần thư giãn một giây thôi, có thể hồn tôi sẽ tan biến.
“… !?”
Tuy nhiên, cô ấy còn đi xa hơn tưởng tượng của tôi. Cô ấy cắt miếng táo nhỏ hơn nữa. Các miếng nhỏ tầm miếng bánh quy, rồi cầm một miếng lên, cho vào miệng.
“……” Tôi á khẩu, không tin vào cảnh trước mặt mình.
Đây có phải là… phiên bản đen tối hơn của cò quay Nga trong trò pocky à? Như vậy mà ổn sao? Đó chỉ là miếng táo khoảng 2cm
“K-Kana-chan! Việc này hơi quá đà rồi…!” Konoe hét lên, mặt đỏ như cà chua.
Tôi mới là người phải đỏ mặt đây này. Tiếp cận trực tiếp…chắc chắn là vậy. Tuy nhiên, nó khác so với cách Konoe làm. Theo đo lường của tôi, đây là một quả bóng bay thắng với vận tốc 160km/h. Như thể nó đến từ chính Randy Johnson.
…Đồ quỷ, cô ấy muốn thắng đến thế sao!?
“Đây, mở ra nào~”
Cô ấy hẳn đã mất kiến nhẫn vì tôi cứ đơ ra như vậy, nên đành lay lay miếng táo ấy. Tệ thật, rồi tim tôi sẽ như vụ Chernobyl. Cô ấy muốn tôi phải bỏ cuộc vì tim bị nổ tung chắc? Tôi cố hết sức để kiềm lại nhịp tim, và dùng miệng tiếp cận dần miếng táo.
Tôi không thể trốn. Nếu giờ bỏ chạy, tôi sẽ mãi bị coi là một con gà. Nhưng tôi cũng không thể chạm vào Suzútuki, nếu không tôi sẽ ngất đi ngay lập tức. Cảm giác như tôi đang gỡ bom vậy. Như đang cầm kéo chuẩn bị cắt dây, tôi quyết tâm lại gần miếng táo. Chết tiệt, cô ấy thậm chí còn nhắm mắt… Mà, lông mi dài thật đấy… Không, giờ không phải lúc để nghĩ tới mấy việc này! Nhanh lên để còn thoát ra nữa!
Tôi nghe thấy tiếng miếng táo nứt ra, một miếng nhỏ rơi vào trong miệng. Cùng líc, tôi nhảy bật ra xa Suzutsuki. Ahh, việc này hại tim quá. Đầu tôi quay cuồng lên rồi.
“Giờ là lượt cậu đấy, Subaru”. Suzutsuki nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
Như thể cô ấy là Thành Long vừa bước ra tự trận chiến vậy.
“Urk…” Konoe nghiến răng.
Tôi không thể trách cô ấy. Sau khi được theo dõi một cú ném tốc độ cao như thế, có lẽ cô ấy sẽ phải thu xếp hành lí để về nhà.
“…Chưa đâu. Một quản gia sẽ không từ bỏ chỉ vì việc này”
“Không, chịu thua đi”
“Gì…!?” Konoe nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn tôi. “Cậu nói gì vậy! Niềm tự hào là một quản gia của tớ đang bị đe dọa đấy!”
“Niềm tự hào?”
“Nghĩ thử coi! Một quản gia thua chủ nhân của mình về khoản phục vụ người khác! Cậu sẽ nghĩ thế nào!?”
“Tớ sẽ sa thải ngay lập tức”
"Thấy chưa! Thế giới này không tốt đẹp đến mức giúp tôi kiếm được việc ngay đâu, có khi mai tớ còn phải tới Hello Work để kiếm việc đấy! ” Konoe hét lên, chỉ ra những lí lẽ rất thực tế.
Tôi hiểu rồi, cuộc thi này không chỉ đơn giản là thi đấu giữa quản gia và hầu gái nữa. Mà còn là để xem xem ai là một con gà chỉ có thể bỏ chạy mà thôi.
“Trận chiến này chắc chắn tớ không thể thua được…” Cô ấy nói như bình luận viên bóng đá, rồi với tay tới mấy miếng táo.
Cô ấy đang cố bắt chước Suzutsuki? Việc này sẽ hơi phá hoại, nhưng không làm vậy thì còn lâu mới thắng được…
“… Hử?”
Tuy nhiên, tôi không ngờ cô ấy sẽ nhét hết táo vào miệng. Cô ấy nhét táo phình cả hai má, nhìn như con sóc trước khi ngủ đông. Cô ấy làm gì vậy? Đói sao? Vẫn chưa tới giờ ăn trưa mà.
“Thì ra là thế, mình hiểu rồi” Không biết sao, Suzutsuki gật đầu. “Jirou-kun, cậu thật sự nên chuẩn bị tinh thần đi”
“Xin lỗi? Vậy là sao? Cậu biết cô ấy tính làm gì à?”
Sau một khoảng lặng ngắn, Suzutsuki đáp lại.
“Miệng đối miệng”
“…What?”
“Không nghe nhầm đâu. Cô ấy định dùng miệng để cho cậu ăn táo đấy”
“……”
Không thể nào!!
Vẫn ngờ vực, tôi liếc qua Konoe, người vừa mới nhét táo xong, và đang nhìn về phía tôi. Wa, cô ấy trông nghiêm túc chết đi được.
“K-Khoan, nghĩ lại đi, Konoe! Đó không phải là bóng thẳng nữa, là một cú dứt điểm chết người đấy”
Không, thật sự đấy, tôi không bắt nó được đâu. Ai đó gọi cho người bắt bóng cũ của Tokyo Yakult Swallows được không?
“Không sao đâu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu”
Trong lúc tôi với Konoe đang nhìn chằm chằm nhau, Suzutsuki nói vậy. Gì? Cái gì vậy?
“…Hở? Subaru chưa kể cậu sao? Khi cậu suýt chết đuối ở khu vui chơi hồi bữa, cô ấy—” Suzutsuki nói đến đấy, rồi dừng lại giữa chừng.
Với vẻ mặt giận dữ, Konoe nhét miếng quả táo vào thẳng miệng Suzutsuki. Vậy là sao? Cách ăn táo mới à? Sau khi Suzutsuki bằng cách nào đó vẫn có thể nhai kĩ miếng táo, Konoe lại trừng mắt nhìn tôi. Eeek, tôi nghĩ là mình không nên nghĩ lung tung nữa.
Tôi theo phản xạ muốn chạy khỏi chỗ này, nhưng Konoe đã phóng về phía tôi như một con thú khát máu, và nắm lấy vai tôi. Ahhh, cô ấy quyết không tha cho tôi! Tôi sợ! Mắt của cô ấy đang hừng hực như nắng mùa hè!
“……Mm.”
Konoe nhắm mắt lại. Tuy nhiên, rõ ràng là cô ấy cũng đang rất căng thẳng. Môi cô ấy run lên, nắm chặt lấy vai tôi. Giờ tôi phải làm gì? Do mấy việc làm vô nghĩa với Suzutsuki hồi nãy nên giờ tôi vẫn thấy ơn lạnh, đầu đau như búa bổ. Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ. Như tôi vẫn lờ mờ thấy Konoe. Cũng như đôi môi mềm mại tựa cánh hoa ấy. Nó đang tiếp cận dần…
“Ah, cậu nhớ chú ý nhé, Subaru”
Chỉ còn cách có vài cm, thí Suzutsuki mở miệng nói. Tôi nhìn sang thì thấy cô ấy có vẻ nghiêm nghị. “Mình chắc chắn là cậu ấy sẽ đưa nó vào lúc hôn”
Pffft! Konoe nhổ hết mấy miếng táo trong miệng. Ahhh, táo! Có mấy miếng bay thẳng vào mũi tôi! Tôi lăn lộn trên sàn, ôm lấy cái mũi tội nghiệp. Còn Konoe ho sặc sụa.
“K-Kana-chan! Đừng nói mấy thứ bậy bạ như vậy”
“Bậy bạ?”
“V-Về việc đưa nó vào đấy!”
“Ý mình là, cậu ấy sẽ đưa vào đấy rất nhiều nỗ lực để hôn mà? Cậu nghĩ mình còn định nói gì nữa, Subaru?”
“……!” Konoe đỏ mặt đến mức tôi thấy cả hơi nước bốc trên đầu.
Tất nhiên, tôi cũng không kém gì. Mặt tôi nóng kinh khủng. Giống như bị say nắng vậy. Dù sao, câu nói đó, tôi đã được cứu. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ mất trinh tiết miệng của mình. Tôi chắc chắn không muốn nụ hôn đầu của tôi lại pử trong cái hoàn cảnh thế này đâu..
“Được rồi, kết thúc hiệp hai. Coi bộ mình thắng rồi nhỉ” Hầu gái nói với giọng tự tin.
Tôi cảm thấy như khái niệm chiến thắng của cuộc thi này đã mất từ lâu, nhưng Suzutsuki thắng thì cũng được. Hai đêm không ngủ có lẽ làm tôi mệt lắm rồi. Tạm thời hãy để lộn xộn qua đi đã.
“Dù sao, người đủ tư cách làm người hầu trong gia đình này là mình. Như đã thỏa thuận, giờ cậu rời đi được rồi đấy, Subaru”
“Ư…”
Vì lời nói của Suzutsuki, Konoe cứng đơ người. Cô ấy thực sự không muốn về. Tôi nghi và cô ấy sẽ kiên quyết ở lại đây.
“Này, tại sao cậu không muốn về nhà?”
“Hả…?” Konoe kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn tôi. “Tại sao? Tại sao cậu cũng hỏi vậy hả, Jirou?”
“Tớ không biết lí do cậu không muốn về nhà, nhưng đấy là lí do cá nhân thôi đứng chứ?”
Cô ấy cũng không thể ở nhà tôi mãi. Nên bây giờ là thời điểm tốt để giúp cô ấy quay về.
“Hay, cậu tính ở lại đây?”
“T-Tớ…” Konoe nghiến răng.
“Cậu là quản gia của Suzutsuki mà, phải không? Vậy nên, hãy nhanh chóng…trở về…nhà…”
…A? Kì vậy. Miệng tôi không hoạt động bình thường.
“… Jirou?” Konoe nhìn tôi lo lắng.
Nhưng, tầm nhìn của tôi bỗng mờ đi, nên tôi không thấy rõ mặt cô ấy. Cảm giác ớn lạnh vừa rồi và cơn đau đầu mà tôi đang chịu đựng làm tôi tê cóng — tuy nhiên, tôi lại cảm thấy nóng. Cơ thể tôi như đang bốc cháy. Như thể đang bị sốt vậy...
“Jirou…cậu ổn chứ?” Tôi nghe thấy một giọng nói lo lắng.
Tớ ổn — tôi đã cố gắng hết sức để nói vậy với cô ấy, nhưng ý thức của tôi đã mất từ trước rồi.
---------------------------------------
Chap này dịch vội quá, sai sót gì thì giúp tui nhá :))
1 Bình luận