Mayo Chiki!
Asano Hajime Kikuchi Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 3: Husky đi lạc

7 Bình luận - Độ dài: 5,479 từ - Cập nhật:

“… Fuwaaah… Mmm…Hmmm? Nii-san?”

“Yo. Chào buổi sáng, Kureha. ”

Khoảng một tiếng đã trôi qua sau vụ trong phòng tắm. Kureha đang nằm nghỉ trên sofa thì bỗng dậy, chớp mắt vài cái.

“Ừm…sao em lại ở đây? Em nhớ mình đã bị gãy tay khi đánh nhau với con gấu, và… Hmm? Em không nhớ được phần sau”

Đúng là hên thật. Qúa may mắn. Chắc con bé lúc ngất thì có đập đầu vào đâu rồi.

“Em nằm lên sofa rồi ngủ luôn đấy. Chắc em mệt lắm rồi. Anh tắm xong rồi, nên em đi tắm đi”

Tất nhiên đây là nói dối. Sau khi con bé bất tỉnh, tôi với Konoe đỡ con bé lên sofa. Đương nhiên, giờ tôi đang mặc quần áo

“Mmm…lạ thật đấy. Em nhớ mình không mệt đến vậy. Nhưng em đã mơ một giấc mơ kì lạ”

“Mơ?”

"Vâng. Không hiểu sao Konoe-senpai lại ở trong phòng tắm nhà mình”

“……”

Chết tiệt, có lẽ con bé chưa quên hoàn toàn..

“Và em tình cờ gặp Konoe-senpai ở đó…”

“……”

“Sau đó anh ấy nói ‘Kureha-chan, chúng ta hãy đi tắm cùng nhau’, rồi em đã leo  thêm mấy bậc trưởng thành…”

“Em không hề leo cái gì hết. Đó chỉ là mơ thôi”

Tuy nhiên, một nửa trong số đó là thật. May mắn là mấy ký ức đó cũng đang dần mất đi.

“Ahaha, cũng đúng. Không đời nào mà Konoe-senpai lại ở đây. Làm sao có chuyện đó...”

“Phù, tắm nước nóng đã thật đấy”

Kureha bị cắt ngang bởi Konoe, người đang lau khô tóc và đi vào phòng khách. Cô ấy đang mặc một bộ pyjama màu đen mà mình đem theo. Sau khi đỡ Kureha lên thì cô ấy đi tắm. Trước cảnh tượng này, Kureha trợn mắt, như không thể tin những gì mình nhìn thấy.

“H-Hả? Vô lí. Có phải do em mới dậy hay không mà lại thấy ảo giác thế này…”

Con bé dụi mắt tận mấy lần, như không thể tin vào mắt mình. Chấp nhận đi, em gái, sự thật đấy, mặc dù hơi khó hiểu.

“Cô đã dậy rồi sao, Ojou-sama?”. Konoe thấy Kureha, liền bật ngay mode quản gia.

“K-Kya…”

Trong khi đó… con quỷ nhỏ nhà tôi kêu lên như mèo bị lấy mất đồ ăn, miệng mấp máy kinh ngạc”

“T-Tại sao Konoe-senpai lại ở đây!?”

“Xin lỗi, Kureha. Anh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian”

“Ở lại!!??”

Đó hẳn là một cú sốc cực lớn, con bé đã biến thành bản đời thực của ‘The Scream’ luôn rồi. Con bé vẫn ổn chứ? Tôi mong nó sẽ không lăn đùng ra lần nữa.

“N-N-Nii-san!? Vậy là sao!? Tại sao Konoe-senpai lại ở nhà chúng ta!? ”

“Đâu cần bất ngờ đến thế. Konoe cũng là bạn của anh. Kurose cũng đã tới nhà mình mấy lần rồi mà?”

“Đừng có gộp Konoe-senpai với Kurose-senpai!”

Nói vậy hơi quá đáng đấy. Nghe như con bé đang nó “Đừng giặt chung đồ lót của con với ba!”.Tuy Kurose không phải hoàng tử trên trường, những cũng đâu cần phải nói thế?

“K-Không những thế…Tại sao Konoe-senpai lại gọi em là ‘Ojou-sama’!?”

“? Tôi không được phép sao?”

“Không, nếu được thì em cũng muốn lắm… Chờ đã, không! Qúa kì lạ! Cứ như anh đang muốn trở thành quản gia của nhà em vậy…”

“Không phải muốn đâu, mà là làm luôn đấy”

“…Hả?”

“Như Jirou đã nói, tôi sẽ ở đây với tư cách là quản gia của cô từ hôm nay.”

“……”

Con bé suy sụp. Như con bé vừa ăn một cú trên sàn đấu quyền anh vậy. Bình thường thì có lẽ chúng tôi sẽ đem cáng tới, nhưng con bé là người nhà Sakamachi, một cách thần kì, con bé loạng choạng đứng lên lại

“V-Vậy có nghĩa là, Konoe-senpai phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của em, đúng không?”

“Vâng, cơ bản là vậy”

“V-Vậy, nếu được thì anh có thể nói ‘Tôi là quản gia của Kureha-ojousama’ không…”

“…? Cũng được”. Subaru-sama hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục. “Tôi là quản gia của Kureha-ojousa—”

“Th-Thôi được rồi!”. Kureha ngay lập tức ngắt lời. “Nghe không đã thấy kích thích lắm rồi. Nên anh đừng dùng kính ngữ nữa!”

“Ơ…”

“Làm ơn! Em chưa muốn lên thiên đường!”

Kureha hẳn đã chịu rất nhiều sát thương, ôm ngực thở hổn hển. Có vẻ em ấy bị bệnh rồi đấy

“Em có sao không, Kureha-chan?”

“V-Vâng, một chút thôi. Nhưng…sao anh lại làm quản gia của nhà em, Konoe-senpai?”

“Hửm…còn phải hỏi” Cô ấy dừng lại. “—là để trả bằng cơ thể của mình”. Cô ấy nói, như việc này là hiển nhiên vậy

Nhưng, một lần nữa, cô ấy lại chọn từ quá dễ gây hiểu lầm…

“B-Bằng cơ thể...vậy là sao?”

“Như những gì tôi. Tôi sẽ là quản gia của gia đình này — quản gia của Jirou, vì vậy tôi sẽ phục vụ trong khả năng tốt nhất bằng cả cơ thể của mình”

“N-Nhưng, cả hai đều là con trai mà, đúng không?”

“Em hỏi là thật đấy, Kureha-chan. Con trai thì cũng không thành vấn đề”

“K-Không thành vấn đề…” Kureha lặp lại lời của Konoe, tiếng như cái máy ghi âm hỏng.

Tệ rồi. Chắc chắn con bé đã hiểu sai rồi. Cứ thế này chắc con bé sẽ tưởng tôi và Konoe là cái quan hệ BL đấy mất…

“B-Bình tĩnh, Kureha! Konoe và anh không phải— ”

“Nii-san, im lặng!” Kureha trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy áp lực.

Mắt con bé có vẻ hơi nhụt đi khi nhìn về phía Konoe, nhưng vẫn kiên định

“Konoe-senpai, chính xác thì hôm nay anh đã làm gì với Nii-san vậy?”

“Làm gì á…”. Konoe im lặng một lúc.

…Cảm ơn trời. Tất cả những gì chúng tôi làm trong hôm nay chỉ là vận động một tý trong võ đường. Nếu cô ấy giải thích đúng, Kureha sẽ không còn nghĩ nhầm về mối quan hệ của chúng ta nữa…

“Bọn anh cùng nhau di chuyển, và cuối cùng thì ướt đẫm mồ hôi”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Cái cách cô ấy lựa chọn từ ngữ, thật sự…

“A-Anh đã ướt đẫm mồ hôi?"

“Ừ. Bọn anh làm việc đó cả ngày”

“Cả ngày!?”

“Bình tĩnh đi, anh biết là hơi lâu, nhưng Jirou càng về sau càng hăng”. Tôi sắp chết thật rồi đấy. “Nên tôi phải tiếp tục”

“Chính xác thì anh đã làm gì mà đổ mồ hôi vậy?”

“Rất nhiều. Như kỹ thuật ghim ấy”

“Kỹ thuật ghim!?”

“Tuy đấy là sở trường của anh, nhưng Jirou vẫn muốn làm. Jirou lớn hơn và khỏe hơn anh, nên cũng khó thật đấy”

“………”

Nghe Konoe hờ hững giải thích, Kureha như muốn gục xuống. Cứ ngất đi. Ngất đi và quên mất chuyện vừa được nghe đi. Hãy để chúng biến vào tận cùng vũ trụ, và không bao giờ quay trở lại. Tuy nhiên, điều ước đó không thành sự thật, thay vào đó Kureha lại trừng mắt nhìn tôi.

“Nii-san! Em đã nói là anh không được dẫn con gái đến nhà…nhưng không có nghĩa là anh có thể làn việc đấy với Konoe-senpai… với con trai…!”

“S-Sai rồi! Em đang hiểu lầm đấy!”

“Gì mà hiểu lầm! Chưa kể…Nii-san lớn hơn…?”

“Oi, chết tiệt thật đấy! Sao lại sốc thế hả! Lớn ở đây là đang nói về cơ thể anh thôi!”

“Em…em biết rồi! Anh đã dùng cơ thể mình đè lên người Konoe-senpai đúng không!?”

“Không có! Bọn anh chỉ sparring thôi! Những gì Konoe muốn nói là đấu và luyện tập với nhau thôi! Vì Konoe đã được đào tạo qua về võ thuật nên anh mới nhờ cậu ấy tớ giúp luyện tập!”

Tôi đã cố gắng hết sức để phá được quả bom nguy hiểm này.

“S-Sparring?”

“Đúng thế… Em biết Konoe rất mạnh mà. Anh dạo này cảm thấy hơi yếu nên mới luyện tập với cậu ấy”

“…Konoe-senpai, có đúng không?”

“Đúng vậy, đúng là đang nói tới việc luyện tập nhưng… sao cả hai người đều cư xử kì lạ vậy? Đặc biệt là Kureha-chan, mặt em đỏ lên hết rồi kìa. Em có bị cảm không?”

“K-Không, em không sao! Em đi về phòng đây!”. Kureha nói xong chạy ngay về phòng.

Tôi bỏ kính ra, lau mồ hôi trên trán. Mãi mồ hôi mới ngừng. Nếu kéo dài thêm tý nữa chắc tôi sẽ chết vì mất nước quá.

“Mà này, sao cậu cũng căng thẳng thế? Nãy giờ cậu nói chuyện hơi lạ đấy”. Tôi hỏi Konoe.

Nội dung là một chuyện, nhưng cách cô ấy nói chuyện khiến tôi cảm thấy kì lạ. Nếu phải đưa ví dụ, thì giống như Konoe ở trường đang ở đây, với thái độ sẽ cố gắng không tiếp xúc với ai ngoài chủ nhân của mình, như một hoàng tử sống trong cô độc, là chàng hoàng tử Subaru-sama…

“…Tớ không thể làm được. Tớ không thể nói chuyện bình thường với em ấy”

“Không bình thường… Tại sao?”

Tôi biết rằng thái độ của Kureha rất khác những người xung quanh, nhưng cô ấy cảm thấy khó xử khi nói chuyện với con bé? Tôi thấy Kureha cũng khá dễ gần.

“Đừng hiểu nhầm, tớ không ghét Kureha-chan đâu. Tớ thích nói chuyện với em ấy, đặc biệt là do em ấy cũng gần ngang tuổi mình. Nhưng mà…”

“Nhưng mà…?”

"Kureha-chan không biết về bí mật của tớ”

Vậy nên tớ mới thấy căng thẳng khi tiếp xúc với Kureha-chan — Konoe lẩm bẩm, giọng hơi cô đơn. Ra là vậy. Konoe phải giấu đi việc mình là con gái, vậy nên cô ấy sẽ cố gắng để không ai tiếp cận mình. Vì, cô ấy sợ sẽ có người phát hiện ra bí mật của mình. Với Kureha, cô ấy cũng không thể tránh khỏi lo lắng.

“Tớ nghĩ mình đã lo hơi qúa rồi. Nhưng khi nghĩ tới việc mình sẽ bị phát hiện ra là con gái, tớ lại trở nên lạnh lùng. Mặc dù cả hai đều là con gái, và có thể nói chuyện vui vẻ hơn nhiều…”. Cô nhăn nhó giải thích.

Trời ạ. Cô ấy thật sự là lo hơi quá rồi đấy.

“Này, không có gì phải lo cả”

Cô ấy không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến thế. Dù gì thì, tôi đang ở đây. Tôi là người biết bí mật của Konoe và là bạn của cô ấy.

“Cậu không cần phải căng thẳng vậy. Tớ biết bí mật của cậu, nên cũng có thể giúp cậu”

Đúng vậy, tôi chỉ cần giúp cô ấy. Nếu Kureha sắp phát hiện ra Konoe là con gái, tôi chỉ cần che nó đi là được. Trong bóng đá hay bóng chày cũng vậy, quan trọng nhất là teamplay, vì mọi người đều có điểm yếu của riêng mình và tôi chỉ cần hỗ trợ.

“Vậy nên cậu có thể thoải mái rồi đấy. Như vậy sẽ dễ dàng hơn mà, đúng không?”

“…Cảm ơn, Jirou”. Konoe gật đầu.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Được rồi, tôi có thể giữ bí mật của Konoe…

“…Khoan, sao em lại thay đồ?”

Thấy Kureha xuống lại phòng khách, tôi không kìm được buột miệng nói. Con bé mặc một chiếc áo mảnh màu trắng. Thiết kế rất đáng yêu với ren trên tay áo, khiến Kureha rất giống búp bê. Con bé đang cố hết sức. Tuy cánh tay kia có vẻ rất đau, nhưng con bé vẫn chấp nhận.

“Ahaha, thôi nào, anh nói gì kì vậy. Bình thường em luôn mặc thế này mà”

“………”

Không, ở nhà em luôn mặc những bộ đồ rất bình thường. Áo phông với quần đùi. Cái kiểu tóc đấy cũng có bao giờ để khi ở nhà đâu.

“Hmmm? Nii-san, sao vậy, hình như anh muốn nói gì đó?”. Con bé cười nhẹ, hỏi

Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt ấy, là sự đe dọa đối với tôi. Nếu bất cẩn tiết lộ bất cứ thứ gì, tôi sẽ không thể chào đón ngày mai nữa. Tôi cảm thấy thế… Hiểu rồi, vậy là Konoe không phải người duy nhất tôi nên cẩn thận. Tôi cần phải cân bằng lại.

“Thôi, đến giờ ăn tối rồi”

Bây giờ đã là 7 giờ tối. Vận động nhiều nên giờ tôi đói lắm rồi.

“Đúng rồi. Sao trong bếp chỉ có táo thôi vậy? Cái này liên quan đến tôn giáo gì sao?”. Konoe hỏi.

Tôn giáo? Chúng tôi không cầu nguyện thần táo.

“Không phải, đây là ăn kiêng. Kureha nói rằng con bé hơi mậ— ”

Crack, tiếng xương gãy kinh hoàng truyền vào tai tôi— Ahh, ruột của tôi! Móng vuốt Kureha đang nghiền nát nội tạng của tôi!

“Ahaha, là do Nii-san gần đây hơi tăng cân một tý, nên em chỉ muốn cân bằng lại chế độ dinh dưỡng cho anh ấy thôi”

“Là vậy sao? Em chu đáo thật đấy, Kureha-chan”

“Eh… ehehehe… chu đáo, haha…” Kureha cười ngượng nghịu trước cái mỉm cười ấm áp của Konoe.

Tôi nghĩ mình nên vui với cảnh này. Mà này, Kureha-san, bỏ nội tạng anh ra được không?

“Hơi muộn để đi mua đồ rồi, nên chắc chúng ta ăn ramen đi? Dù sao tới cũng thích ăn ramen”

“Không, đừng nói!! Kureha rất ghét — Agyaaaaah!”

Không! Dừng lại, xin em đấy! Nội tạng tôi sắp ra ngoài chào thế giới rồi!

“Vâng, không sao. Em cũng thích ăn ramen”

“Được rồi… Nhưng mà cậu ổn không vậy, Jirou? Mặt cậu trông có vẻ đau đớn”

“Không sao đâu ạ. Nii-san luôn như vậy trước bữa tối. Có vẻ anh ấy đói lắm tới mức da bụng với da lưng dính vào nhau rồi”. Kureha nói và bỏ tay ra.

Thật là nguy hiểm, con bé thật sự muốn bóp nát ruột gan tôi. Bụng và lưng sắp được gần nhau là thật. Như Hikoboshi và Orihime trong Tanabata.

Trong lúc tôi đang cố chịu đau, Konoe đi chuẩn bị mấy cốc ramne. Kureha chết tiệt, thậm chí con bé còn tự đổ nước nóng vào cốc mà nó muốn. Con bé rất ghét ramen, nhưng giờ lại đang cố gắng thể hiện sự trưởng thành của mình với Konoe. Sau ba phút, ba cốc ramen đã nấu xong.

“Itadakimasu!”

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Ace*ook, tôi bắt đầu ăn. Ahh, thật là may mắn. Thậm chí có ăn bao nhiêu cốc đi nữa thì vẫn ngon.

“Auu…”

Nhìn sang bên kia, Kureha như đang vật lộn với ramen. Con bé có vẻ không thể ăn được. Con bé dùng đữa tệ thế sao?

“…Ah”

Tôi hiểu rồi. Do gãy tay nên con bé không thể dùng tay thuận mà phải dùng tay trái, vậy nên không thể gắp đàng hoàng được. Đành vậy.

“Để lâu mì nở ra đấy. Để anh giúp em ăn”. Tôi dùng đũa gắp ít mì vào miệng Kureha.

“Eh, đừng làm vậy. Em không phải con nít”

“Đừng phàn nàn nữa, mở miệng ra”

“Ahhhh… Ah, nóng!”

“A, xin lỗi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn”

“Auuu… cẩn thận đi, em thích bộ đồ này lắm đấy.”

“Anh không làm đổ mì đâu. Cơ mà…đúng là ngon thật đấy”

“Ah, không công bằng, Nii-san! Anh đang ăn của em!”

“Anh chỉ thử tý thôi. Không chết đói đâu mà”. Thổi mấy sợi mì xong, tôi lại đưa về phía Kureha.

Cảm giác như đang cho gà con ăn. Mà cảm giác như tôi đang hôn gián tiếp, nhưng chúng tôi là gia đình, nên chẳng sao. Kureha phớt lờ tôi, im lặng nhai.

“…Không công bằng”

Tôi nghe thấy tiếng phản đối. Nhìn sang, tôi thấy Konoe đang im lặng nhìn tôi.

“Sao vậy, cậu muốn ăn miso ramen à?”

Konoe đang ăn shoyu ramen. Có lẽ cô ấy thích miso hơn?

“K-Không, không phải vậy. Nói thế nào nhỉ, hai người thân nhau thật đấy”. Konoe lẩm bẩm, có phần không hài lòng, ăn tiếp.

Cô ấy có lẽ nên thành thật rằng mình muốn ăn miso. Nhịn cũng không tốt gì hết. Nhưng ngay lúc tôi gắp ít mì để ăn—

Ọoooooccccccccc.

Tôi nghe thấy một tiếng rất lạ.

“…Vừa rồi là…”

Tiếng dạ dày? Nhưng nó hơi khác lúc trước…

“T-Tại sao cậu lại nhìn tới! Không phải tớ!”

Tôi nhìn Konoe theo phản xạ, nhưng cô ấy lại đỏ mặt và trừng mắt nhìn tôi. Vậy thì đó là ai? Đó chắc chắn không phải là tôi. Cũng không thể là Kureha. Nhưng tiếng đó ở khá gần tôi. Như vậy là...

“N-Nii-san!”. Đúng lúc tôi đang muốn xác nhận lại vị trí, Kureha hét lên. “Anh ăn xong rồi thì đi tắm đi chứ?”

“Không cần, anh đã tắm rồi”

Mà tôi chỉ mới ăn được có một nửa cốc ramen thôi đấy.

“Đừng nói thế. Em sẽ đi tắm cùng anh”

“Sao em lại nói thế!?”

“Không phải là anh viết ‘Giấc mơ của tôi là được tắm với em gái của tôi’ trong sổ tốt nghiệp cấp ba của anh đúng không?”

“Ai nói thế!? Đừng có bịa đặt!”

Tốt nghiệp thế này là sao? Tôi mà viết thế có khi sẽ phải học lại cấp 2 mất.

“Em mới phải đi tắm đấy. Konoe và anh tắm xong hết rồi”

“Ơ…em-em vẫn ổn mà! Em còn vài việc cần làm… ”

“Việc cần làm?”

“Ah…”. Kureha cố gắng tránh ánh mắt của tôi.

…Kì lạ. Bình thường con bé sẽ chẳng lúng túng thế này. Vậy có nghĩa là…

“Này, Kureha”

“G-Gì vậy, Nii-san?”

“Em đang… giấu anh cái gì đó, phải không?”

“Eep”

“……”

…Huh. Lần đầu tiên tôi đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi không biết mình cảm thấy sao vì con bé là em tôi. Nhưng chắc chắn con bé đang giấu gì đó. Không biết là gì, nhưng nếu phải đoán, có lẽ nó liên quan đến tiếng mà tôi nghe thấy.

Cào cào cào…

Một lần nữa, căn phòng lại vang lên thêm một tiếng khác. Lần này khác với lúc trước, giống như ai đó đang cào cái gì đó. Nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi phát hiện ra chiếc ba lô của Kureha mà con bé mang từ trại huấn luyện về.

“Hm?”

Tôi cảm thấy như… nó có vẻ hơi to.

“A-A! Đừng nhìn!”. Kureha bật dậy, lấy một tay cầm balo lên.

Mặc dù vậy, có gì đó trong balo đang cựa quậy, như đang cố gắng thoát ra ngoài

“À… Không! Đừng ra ngoài…!”. Kureha cố gắng giữ lại thứ trong túi, nhưng với một tay thì không thể làm được.

Tôi phát hiện ra có thứ gì đó màu đen ở kẽ hở trên phéc-mơ-tuya.

“…Gì vậy?”

Cuối cùng, sinh vật đó ló đầu ra khỏi khe hở. Nó có lông màu đen và trắng, mắt như thủy tinh. Nhìn mặt nó trông hơi dữ tợn — đó là một con Husky Sibir.

Con chó nhỏ quay quay cái mũi đánh hơi xung quanh.

♀ × ♂

“Em xin đấy, Nii-san! Em sẽ chăm sóc nó đàng hoàng, nên cho em nuôi nó nhé!”

Mặt nhòe nhoẹt nước mắt, Kureha ngước lên cầu xin tôi. Con bé bế con chó nhỏ trên tay, nó ngáp dài. Tôi nghĩ nó tầm hai, ba tháng tuổi. Theo như Kureha nói, con bé đã bế nó trên đường từ bệnh viện về nhà. Vì không có vòng cổ nên tôi không biết nó là chó hoang hay đang chạy trốn nữa…

“Đừng lo, em gái của anh, anh sẽ không bắt em đưa nó lại về nơi em thấy nó đâu”

“… Nii-san!”. Mắt của Kureha sáng lên.

Tôi mỉm cười đáp lại, cố gắng thể hiện tình cảm tốt nhất có thể.

“Rồi, hộp các-tông em dùng để mang nó về đâu?”

“Waaaaah! Anh nói dối! Anh muốn ném nó ra ngoài!”

“Đúng rồi đấy. Đừng nghĩ anh tốt bụng thế”

“Con quỷ! Ác quỷ! Thật kinh khủng! Máu của anh có màu gì vậy!?”

“… Em không phải người làm anh đổ máu mỗi sáng sao? Em nên biết điều đó”

“Urk… Đ-Đừng đổi chủ đề! Tại sao tính cách của anh lại kinh khủng như vậy!? Em phải gặp bố mẹ anh mới được!”

“Em chưa thấy à?”

Chúng ta có cùng cha mẹ đấy. Hay do anh là con nuôi? Nghe cũng hợp lí đấy, huh.

“Ư… Không! Chú chó này là em trai của em”. Kureha sụt sịt khóc và ôm chặt lấy con chó.

Làm gì giờ đây. Rắc rối thật đấy.

“Nghe này, Kureha. Ngay cả khi bây giờ nó trông nhỏ và dễ thương, nhưng nó sẽ lớn nhanh thôi. Đó là một con Husky Sibir đấy. Giữ thứ đấy chẳng tốt đâu”

“K-Không bao giờ. Cho dù nó có to hơn, em vẫn sẽ chơi với nó”

“Vậy sao…anh mong nó sẽ trải qua buổi huấn luyện đặc biệt của anh”

“Anh muốn dùng nó như bao cát sao?”

“Anh sẽ gọi nó là Patrasche”

“Đừng đặt cho nó một cái tên chẳng liên quan chút nào!”

“Vậy thì, Hachi”

“Anh muốn nó chêt sao!?”

Thật tàn nhẫn. Tôi đã có thể thấy số phận của chú chó con tội nghiệp đó, cụ thể là chết vì Kureha.

“Nghe này, cho dù em có tính dùng mấy đòn đấu vật đấy để thuyết phục đi nữa, thì không là không. Còn tiền ăn thì sao? Em sẽ gửi thư cho mẹ, và đòi trợ cấp nhiều hơn? Anh cá là mẹ sẽ tức điên khi em nuôi nó mà không được cho phép”

“Nya…”

“Này. Giữ vật nuôi đồng nghĩa với việc bạn phải chăm sóc nó trong suốt quãng đời còn lại. Đó là lý do tại sao, em không thể nuôi nó với cảm xúc nửa vời. Em hiểu, đúng không?”

“…Em-em biết…”. Kureha cúi đầu, tay vẫn ôm con chó con.

Tôi biết mình hơi lanh lùng, nhưng tôi đang thiên về lí trí hơn. Để có thể nuôi thú cưng, cần phải có quyết tâm. Thậm chí quyết tâm đấy cần phải lớn hơn khi con chó đó to lên. Tôi cảm thấy giờ để con cún đấy ở Bắc Cực chắc nó sẽ vui hơn.

"Konoe, bạn cũng nói điều gì đó."

Để thuyết phục hơn, tôi nhờ Konoe. Là quản gia của ngôi nhà này, cô ấy biết đâu là điều quan trọng nhất. Nghĩ vậy, tôi quay về phía cô ấy—

“Kureha-chan… em để anh bế con cún con đó được không?”

 Ánh mắt của người quản gia đang dán chặt vào chú chó nhỏ… Ôi, tôi khóc mất! Vậy là con chó đó đã cắm mấy cái nanh độc vào quản gia của tôi.

“Dừng lại, Konoe! Đấy là một cái bẫy! Đừng chạm vào con chó đó!”

“Cậu đang nói gì vậy Jirou? Thứ dễ thương này không thể là một con chó”

“Xin lỗi!?”

Bất kể có nhìn như thế nào, đó vẫn là một con chó. Tuy nhiên, Konoe phớt lờ lời cảnh báo của tôi, và tiến lại gần con chó.

“… Waaah, mềm thật đấy…”. Cô ôm chặt lấy nó.

Tôi cá là cô ấy thích cái khuôn mặt trông rất dữ tợn của con chó này. Sở thích của cô ấy thật kì quái.

“Jirou, tớ biết cậu không thể giữ nó trong nhà, nhưng nếu chỉ trong Golden Week thì vẫn được chứ? Trong lúc đấy cậu có thể tìm người nhận nuôi nó”

Urk…

“Ah, ý kiếm tuyệt quá, Konoe-senpai. Vậy cũng được mà, Nii-san?”

Do lời đề nghị của Konoe, Kureha như lấy lại sức sống, và cả hai cùng quây quanh con chó và âm yếm nó. Cứ như tôi đang nhìn sự hình thành mối quan hệ hợp tác giữa Đức với Ý trong Thế chiến II vậy. Không, không ổn. Là người lớn tuổi nhất trong cái nhà này, tôi cần phải nghiêm túc.

“Jirou, sao cậu không thử chạm vào nó đi?”. Konoe bế con chó đó về phía tôi.

Đừng mang thứ đó lại gần tôi…!

“Không được đâu, Konoe-senpai. Nii-san rất sợ chó”

Ặc!

“Anh ấy từng bị chó cắn hồi mẫu giáo, nên giờ rất sợ chó”

“N-Này, Kureha!”

Không thể tin được! Con em gái chết tiệt này! Con bé tiết lộ nỗi sợ của anh trai mình mà không thèm quan tâm!

“Hmm, vậy sao. Lạ thật đấy? Con cún này trông rất đáng yêu mà”

“Vâng~”

Nhóm yêu động vật lại tiếp tục chiều chuộng con chó đó bằng những nụ cười. Một sự thay đổi chính quyền. Con Husky Sibir đã trở thành thần tượng mới, và tôi đã bị lật đổ. Chết tiệt, tôi đang rất ghen tị… Chờ đã. Tại sao tôi lại thấy ghen với một con chó chỉ vì nó được hai nữ sinh quan tâm chăm sóc chứ…

“Này, Jirou”. Đang bế con chó con, Konoe nhìn tôi. “Cậu tính vứt nó thật sao?”

“K-Không hẳn…”

“Đêm tháng 5 rất lạnh, nên nếu ở ngoài trời, chắc chắn sẽ bị cảm”

“Nhưng nó đâu phải người…làm sao cảm được?”

“Chưa kể nó hẳn đã rất cô đơn. Vì tớ cũng thế nên cũng rất đồng cảm với nó”

“……”

“Vậy làm ơn, Jirou…”

“…! Được rồi, tớ hiểu rồi. Chỉ trong Golden Week thôi đấy. Sau đó tớ sẽ cho nó ra ngoài”. Tôi cố tránh ánh mắt của Konoe mà nói.

u77547-25d46d6c-d170-4222-9137-7e7eb31436d0.jpg

…Chết tiệt. Thật không công bằng. Cô ấy nhìn tôi như thế thì tôi biết làm sao!

“Yaay, em yêu Nii-san nhất!”

Kureha vui mừng ôm chặt eo tôi. Dừng lại đi! Em biết cái hội chứng Gynophobia của anh mà!

“B-Buông ra đi!”

"Nyahaha, có sao đâu, chúng ta là anh em ruột mà!". Con bé rúc vào người tôi như con cún nãy.

Con bé thường làm thế này, nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được. Bị dùng làm bao cát cho mấy bài tập của con bé có khi tốt hơn.

“Hừm…”. Không hiểu sao, Konoe có vẻ không hài lòng.

Cậu cũng muốn Kureha ôm sao? Tôi không phiền đâu, thay cho tôi là được rồi.

“…Hà”

Thôi kệ, cái ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Konoe đột nhiên xuất hiện, Kureha đột ngột về nhà và chúng tôi có thêm một thành viên mới… Tuy có hơi khác với tưởng tượng của tôi, nhưng thế này cũng không tệ. Ít nhất, tôi sẽ không cảm thấy buồn chán… miễn là không có vấn đề mới nào nảy sinh—

Tra la la la la ~

Vừa nghĩ thế, có một âm thanh đánh sợ phát ra từ túi quần tôi. Lại nữa, cái nhạc này lại xuất hiện. Đương nhiên, chắc chắn là người đó…

“… Urk”

Xác nhận trên màn hình, cái tên xuất hiện là - Suzutsuki, đúng như dự đoán. Cái gì thế này… Cô ấy muốn gì vậy? Dù hơi do dự, nhưng tôi vẫn chấp nhận cuộc gọi.

“Jirou-kun, cậu nên khóa cửa đàng hoàng vào, nguy hiểm thật đấy”

Nghe giọng nói đó, tôi bỗng ơn lạnh. Tôi nghe thấy tiếng của Suzutsuki sau lưng chứ không phải từ điện thoại

“…!”

Khi tôi bàng hoàng quay lại, tôi thấy một cô gái tóc đen buộc hai bím. Cô ấy mặc một đồ màu đen và váy trăng. Quần áo hơi bó, nên tôi thấy rõ đường cong trên cơ thể ấy, và khí chất tỏa ra thể hiện cô ấy là một người giàu có — Suzutsuki Kanade.

Cô ấy đứng ở cửa phòng khách, cầm chiếc điện thoại trên tay, nở nụ cười tao nhã. Không hiểu sao bên cạnh còn có một cái túi. Và, cô ấy nở nụ cười trêu chọc như vừa chơi khăm thành công.

“… Tớ đến rồi đây~”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cậu có đợi tớ không ~?"

“Chết tôi cũng không dám chờ!”

“Fufu, mấy câu phản bác của cậu vẫn nhanh nhỉ”. Suzutsuki thoải mái bước vào phòng khách.

Ngay cả Konoe và Kureha cũng bị sốc vì sự đột ngột này, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Có vẻ việc này là quá sốc. Mất một lúc sau, Konoe mới mở miệng được.

“Ojou-sama... tại sao cô lại ở đây?”. Quản gia hỏi.

Nghe câu hỏi từ quản gia của mình, Suzutsuki bình tĩnh nở nụ cười..

“Hửm? Không phải rõ ràng rồi sao? Giống cậu, mình cũng tới đây để phục vụ cho gia đình Jirou”

Boooooom! Cảm giác như bom hạt nhân vừa nổ trong đầu tôi. Chiến tranh thế giới thứ ba vừa nổ ra rồi.

“Ph-Phục vụ gia đình tớ…”

Tại sao? Cô ấy đâu bị đuổi ra khỏi nhà đâu?

“Đừng lo, mình đã bỏ ra khỏi nhà đàng hoàng”

“Cậu cố tình bỏ trốn?”

“Mình không muốn bị bỏ ngoài cuộc vui đâu. Làm vậy sẽ rất buồn đấy”

“……”

Cô ấy đúng là Devil Suzutsuki. Đáng kẽ tôi nên rải muối quanh nhà. Nhưng chắc cô ấy vẫn sẽ vượt qua nó thôi.

“Đương nhiên, mình sẽ không ở không đâu”

“Hả?”

……Không không không, chờ đã. Tôi cảm thấy mình đã từng nói chuyện như thế này rồi. Tôi thấy déjà vu quá đi mất. Hình như lúc đó, Konoe cũng nói như thế và…

“Vậy nên—từ hôm nay, mình sẽ ở đây với tư cách người giúp việc”

“……”

“Hãy ra lệnh cho tôi, thưa chủ nhân.” Suzutsuki nhấc mép váy, lịch sự cúi đầu.

Đứng hình mất mười giây, tôi bàng hoàng nhận ra thực tế khốc liệt, khiến tôi không thể chịu nổi.

“Cậu đang đùa đấy à!?” Tôi hét như sói hú dưới đêm trăng. “Về nhà! Ngay lập tức!”

“Tàn nhẫn quá... cậu chấp nhận Konoe ngay lập tức, nhưng mình thì không?”

“Việc cậu muốn làm khác hẳn Konoe!”

Konoe chỉ đơn giản là đang cố gắng trả ơn tôi, nên giờ mới đnag làm quản gia. Tuy nhiên, với Suzutsukì, việc này đơn giản là ‘Ồ, việc này thú vị thật đấy”. Tôi cần hành động để chống lại việc này.

“Cậu ghét việc này đến thế sao? Hay cậu không muốn tớ làm giúp việc cho cậu?”

“Urk…”

Mặt Suzutsuki sát lại gần tôi hơn, khiến tôi mắc nghẹn không nói được.

“Nè, Jirou-kun?” Với một giọng nói ngọt ngào như socola nóng chảy, Suzutsuki gọi tôi.

Tệ thật, tim tôi như muốn vỡ ra. Cô ấy vẫn đang tiến lại gần hơn, với một nụ cười không bao giờ tắt. Nếu tôi để cô ấy làm người giúp việc, có lẽ những ngày tháng hạnh phúc của tôi sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, đây là Devil Suzutsuki, con sói đột lốt cừu, nên tôi không thể bị lừa. Cô ấy thậm chí còn có thể làm giả hôn nhân nếu muốn đạt được mục đích.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy trở thành người giúp việc của tôi? Nhà tôi sẽ bị phá hủy như một cơn lốc xoáy quét qua? Tôi cần phải cố gắng tránh điều đấy bằng mọi giá!

“Dù sao thì, câu trả lời của tớ là không! Tớ đã có Konoe, vậy là đủ rồi” Tôi quả quyết nói.

Nghĩ lại thì, Konoe thực sự vẫn chưa làm gì giống như việc mà quản gia nên làm, nhưng không sao hết. Giờ, tôi chỉ cần đuổi cô ấy đi—

“Mình hiều, mình hiểu” Đáng ngạc nhiên là Suzutsuki lại bình tĩnh gật đầu. “Về cơ bản, ý cậu là, một ngôi nhà bình thường thế này không cần tới hai người hầu”

“U-Ừ, đúng vậy. Tớ đã có Konoe, nên cậu không cần phải— ”

“Vậy thì, thi đấu đi”

“…Cái gì!?”

Vừa nghe xong, tôi bỗng dưng không thể nghĩ được gì nữa.

“Rất dễ thôi. Nếu cậu không cần tới hai người hầu, thì chỉ cần xem ai xứng đáng hơn là được”

“O-Ojou-sama…?” Konoe hình như cũng bối rối giống tôi, nhưng Suzutsuki lại tự tin cười.

“Đây... là chiến tranh, Subaru à. Butler vs Maid. Chúng ta sẽ đấu để xim ai phù hợp hơn” Cô ấy chỉ vào Konoe.

Đó là một lời tuyên chiến, bất kể có nhìn như thế nào..

“……”

…Ý tôi là, tôi đoán rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hừm...về lí do tại sao cái chap này k có illu cx như tên chap, vấn đề là do trang novelupdates mà mik lên lấy eng về dịch không vào được (chẳng bt do mạng nhà hay do trang gặp vấn đề), nên mong mn thông cảm :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
*sau 10 phút*
thêm xong rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
à trans cho mình hỏi là bạn dịch bộ này từ bản raw ay bản eng của CClaw thế ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Eng á
Xem thêm
Thank trans vẫn tiếp tục dịch bộ Rom-com cổ đại này, mong là có thể theo trans được đến end truyện <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghỉ tết :)
Xem thêm