Bảy học thần đồng trung học đến từ Trái đất đã hạ cánh đến mộc quốc gia mang tên Freyjagard ở một thế giới khác.
Bọn họ đều bị thương nặng từ vụ tai nạn, nhưng nhờ có sự chăm sóc từ người dân của một ngôi làng nhỏ tên Elm, họ đã dần hồi phục lại sức khỏe. Mặc dù cảm thấy bối rồi và choáng ngợp trước hoàn cảnh kỳ lạ mà họ đang gặp phải, nhờ có sự mến khách của dân làng và khả năng lãnh đạo của chính trị gia trung học Tsukasa, người đã tiên phong xác nhận tình hình khó khăn hiện tại, tâm trí họ đã dần trở nên thoải mái và thích nghi.
Một tháng sau, khi cả bảy người đã hoàn toàn hồi phục, dân làng đã tổ chức mộ bữa yến tiệc để chào mừng họ.
“E hèm! Bây giờ thì! Hãy cùng nâng ly chúc mừng sự bình phục của những vị khách đến từ thế giới khác nào!!”
“Chúc mừng!!!!!”
Người vừa nâng ly là người đàn ông lớn tuổi có đôi tai, và chiếc đuôi sói trông thật hòa hợp với bộ râu lổm chổm của ông ta. Tên của người đàn ông đó là Ulgar, ông ta chính là trưởng làng của ngôi làng nhỏ này và cũng chính là cha của Wiona. Dân làng cùng những vị khách mời vinh dự - Tsukasa và những người bạn của cậu – cùng nâng li theo sau lời nói của Ulgar.
Sau khi nâng bia chúc mừng, mọi người bắt đầu thưởng thức những món đặc sản kỳ lạ được dọn ra ngay trên sàn nhà của vị trưởng làng.
Món ăn chính là một con lợn rừng vừa được săn rang với các loại thảo mộc. Ăn kèm với đó có cả khoai tây hấp với bơ, táo, lê và những loại trái cây ngâm mật ong mà dân làng đã mua từ thành phố chỉ cho dịp đặc biệt này. Ngoài ra, mỗi người được một phần bánh mì mới nướng nóng hổi, một quả trứng luộc và hai lát pho mát sữa dê nhà làm đặc sản của làng. Cuối cùng là một món hầm nội tạng kỳ lạ và dưa cải bắp được trồng tại làng.
Phần trái cây ngâm mật ong có vẻ là một món ăn hiếm gặp và xa xỉ với cả người lớn và trẻ nhỏ. Khu vực này được bao phủ bởi phần lớn là rừng cây lá kim vì vậy nên người dân nơi đây hiếm khi được ăn loại quả ngọt nào.
“Bwa-ha-ha-ha! Ta đã nghĩ trang phục của cậu thật lạ nhưng ta không ngờ rằng các cô cậu lại đến từ một thế giới khác. Quả là sốc thật!” Ulgar húp sạch bia trong cốc của mình chỉ trong một ngụm, sau đó lấy tay lau sạch bọt bia khỏi bộ râu và bật ra tiếng cười phấn khích.
Masato Sanada, thần đồng doanh nhân trung học đáp lại điệu cười của trưởng làng bằng một tiếng thở dài:
“Nếu đối với ông bác đó là sốc thì hãy thử nghĩ trong trường hợp của chúng tôi xem. Khi vừa tỉnh dậy bọn tôi đã thấy mình được chăm sóc bởi những người có tai và đuôi thú, Tsukasa còn nói rằng chúng tôi thậm chí chẳng còn ở trên trái đất nữa. Cậu ta không phải là loại người thích đùa nên nghe được điều đó bọn tôi đã sợ chết khiếp đi được.”
“Nya-ha-ha. Đúng là lần đầu tớ thấy một người dân làng khác ngoài Lyrule, tớ nghĩ mình đã hoa mắt hay phát điên rồi.” Sarutobi Shinobu, nhà báo ninja thần đồng ngậm một quả mận vào miệng khi cô gật gù đồng ý với Masato.
“Phản ứng của các cậu khi nhìn thấy đuôi và tai của bọn ta trong thật thú vị. Tsukasa đã cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng biểu cảm của những những người còn lại thì thật tuyệt vời. Sau khi chứng kiến phản ứng của một vài người thì bọn ta còn bày trò để hù dọa các cậu nữa cơ.”
“N-Nói với một người bị thương vừa bình phục rằng sẽ ăn thịt họ là đi quá xa với một trò đùa rồi!” Lyrule phản đối những trò đùa giỡn của Wiona và những người dân làng khác.
Thật ra hôm nay bọn họ cũng định trêu đùa với Tsukasa và bạn cậu, nhưng sau khi phát hiện ra những âm mưu của Wiona, Lyrule đã tỏ ra phẫn nộ và lôi họ đến nhà của trưởng làng, bắt họ phải quỳ gối và bắt đầu thuyết giảng như một quan tòa. Điều ngạc nhiên là một trong số những người đó lại có trưởng làng Ulgar, có thể Lyrule mới chính là người có quyền lực cao nhất trong ngôi làng này.
“Tôi lại nghĩ tính cách tinh nghịch của Wiona khá cuốn hút đấy chứ.”
“Oya, Masatao phải không? Cậu biết cách nói chuyện với phụ nữ đấy.”
“Thật bó tay…” Sau khi liếc xéo Wiona đang mải mê với những lời tán tỉnh của Masato, Lyrule thở dài và quay sang bác sĩ thần đồng Kanzaki.
“Mọi người đã làm quen với cuộc sống ở làng chưa?”
“Bọn tớ sống rất thoải mái, cảm ơn cậu nhiều.” Keine gật đầu đáp lại. Trừ lúc cô vừa tỉnh giậy khỏi cơn hôn mê, nụ cười điềm đạm của của Keine chưa bao giờ biến mất trong thời gian cô ở làng. “Cũng đã một tháng rồi nhỉ. Tớ cũng đã chấp nhận sự thật rằng bọn tớ đang ở một thế giới khác. Nghĩ lại thì có vẻ việc bọn tớ bị thương nặng có khi lại là một điều tốt. Nếu lúc đó bọn tớ có thể di chuyển như ý muốn thì có thể một vài người đã hoảng loạn khi tìm ra sự thật về thế giới này và làm những điều điên rồ… Nói là vậy, nhưng thật ra vẫn có một người vẫn còn đang hoảng loạn ở đây này.” Keine quay sang nhìn một người vẫn chưa tham gia bữa yến tiệc và đang quay mặt vào tường, Prince Akatsuki, ảo thuật gia thiên tài.
“Đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây không thể nào là thật, chắc chắn mình đang năm mơ, chắc chắn mình chỉ đang gặp ác mộng.”
Không giống với 6 người còn lại đã cố gắng thích nghi với cuộc sống ở làng trong tháng vừa qua, cậu ta là người duy nhất vẫn không chịu chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, cậu càng cố trốn tránh thì—
“““Grah! Bọn ta sẽ ăn thịt ngươi!”””
“AHHHHHHHH!!!!!! TRÁNH XA TA RA!!!!”
—cậu sẽ trở thành một trò vui tiêu khiển cho lũ trẻ ở làng ở mất.
“Tôi không nhìn! Tôi sẽ không nhìn đâu! Chắc chắn chỉ là trò lừa đảo thôi! Chắc chắn là vậy! Gả giám đốc đài truyền hình chắc chắn đã sắp đặt mọi thứ! Tên khốn đó luôn nghĩ ra những kế hoạch điên rồ để gây rối cho buổi diển của tôi! Đây chắc chắn cũng chỉ là một trong số đó! Chắc chắn là như vậy!”
“Ha-ha-ha-ha”
“Chị thật vui tính!”
“C-C-Cái gì cơ! Tôi là nam nhí nhé! Là “anh” mới đúng chứ!” Sau khi bị gọi là “chị”, Akatsuki đã ngừng la hét và nạt lại mấy những đứa nhóc đã bắt nạt cậu.
Nhưng quả thật, gương mặt cậu quá trong trẻo so với một thanh thiếu niên bình thường. Ngoài ra, dáng vóc nhỏ bé và thân hình mảnh mai đã làm cậu không ít lần bị hiểu nhầm là một thiếu nữ. Cậu bị gọi là con gái nhiều đến nỗi bên trong cậu đã hình thành một cơ chế để phản ứng ngược lại mỗi lần ai đó nhầm lẫn về giới tính của cậu. Trước giờ chỉ có duy nhất một từng nhìn ra giới tính thật của cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt chỉ có mỗi thiên tài tinh ý Tsukasa. Những người dân trong làng cũng không phải ngoại lệ. Lyrule đã rất sốc khi biết cậu là con trai.
“Khoan đã, Akatsuki là trai à ?”
“Huh? Đối với một cậu nhóc thì gương mặt đó vẫn quá dễ thương… Nhưng khoan đã Lyrule, chị đã bảo sẽ thay giường bệnh cho nam còn em sẽ thay lo cho những người nữ mà ? Tại sao em lại không biết Akatsuki là trai được ?”
“Em đã nghĩ rằng cậu ta chỉ là một cô gái có ngực phẳng nên…..”
“Oh? Vậy nghĩa là thứ đó cũng nhỏ đến mức em không thể nhận ra cậu ta là trai luôn sao—?”
“DỪNG LẠI ĐI! TÔI SẼ KHÓC ĐÓ!”
“““Graaaah—!”””
“WAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!” Akatsuki bật khóc.
“… thật tội cho Akatsuki…” Nhà phát minh thiên tài Oohoshi Ringo vô thức phát ra một lời thì thầm tỏ vẻ thông cảm cho cậu nhóc đang bị chế giễu.
Masato nghe thấy vậy liền bật cười: “Thôi nào, bọn trẻ đang rất vui vẻ mà. Đó chẳng phải là công việc của một nghệ sĩ trong ngành giải trí sao ?”
“Hweh!?”
Nghe được lời giải thích không ngờ đến Masato, Ringo cuối người xuống, mặt đỏ bừng, cô chợp lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng như để trốn tránh việc đối thoại. Do tính cách hướng nội của mình, Ringo thường cảm thấy nhút nhát và lo lắng khi xung quanh có quá nhiều người.
“Trông vẻ ngạc nhiên của nhóc kia, có vẻ các cô cậu thật sự đến từ thế giới không có byuma nhỉ” Wiona ngỏ ý.
“Ở thế giới của chúng tôi, khoa học đã chứng minh loài người tiến hóa lên từ loài khỉ.”
“Vậy ý nhóc là ở Urth của nhóc chỉ có hyuma thôi sao?”
“Khoan đã, khoan đã! Hyuma với cả Byuma là cái gì vậy!?” Shinobu ngạc nhiên thắc mắc.
“Phải rồi, lúc chúng tớ bàn về vấn đề này thì cậu chưa thức giấc nhỉ. Cơ bản là byuma là loài người có những đặc điểm giống thú như tai thú và đuôi thú, còn hyuma là những người bình thường giống như cậu và tớ.” Tsukasa đáp.
“Ngoài ngoại hình ra thì hai giống loài cũng có một số điểm khác biệt khác. Byuma thường có sức mạnh thể chất lớn hơn, nhưng có một số hyuma hiếm có thể sử dụng được sức mạnh thần bí gọi là phép thuật.”
“Whoa! Nơi này nghe như một thế giới fantasy giả tưởng vậy.”
“Đúng là ngạc nhiên thật. Liệu phép thuật có thể làm được những gì nhỉ?”
“Họ nói rằng người có phép thuật có thể nói chuyện với tinh linh và điều khiển những nguyên tố tự nhiên như gió hoặc lửa… Đó là tất cả những gì tớ nghe được từ chồng của chị Wiona.” Lyrule đáp. “Thật ra tớ cũng chưa bao giờ tận mắt được nhìn thấy phép thuật thật sự. Những người có thể sử dụng nó cực kì hiếm thấy. Một thường dân biết sử dụng phép thuật thậm chí sẽ còn được giới hoàng tộc thượng lưu tôn trọng và chiêu mộ.”
“Ah đúng là anh ta có nói gì đó như thế…”
“… Dù gì thì chúng ta cũng cần nghiên cứu về thứ được gọi là phép thuật ở thế giới này.” Tsukasa tự thì thầm.
Trong một tháng sống tại làng, Tsukasa đã hiểu được nền văn minh của thế giới này tương ứng với trái đất vào trước Kỷ nguyên Khám Phá. Tuy nhiên cậu vẫn không biết được gì về phép thuật cả. Sự thiếu hiểu biết có thể cản trở cậu tìm kiếm cách quay về thế giới của mình. Quan trọng hơn nữa…
…Nó cũng có thể là nguyên nhân khiến chúng ta đi lạc đến thế giới kì lạ này.
Có thể một ai đó đã sử dụng phép thuật để triệu hồi họ. Nghe có vẻ giống như một câu chuyện từ một tác phẩm viễn tưởng nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất cho tình hình hiện tại.
“À phải rồi nhỉ!” Wiona bỗng vỗ tay và nói như thể sực nhớ ra điều gì đó “Khi các nhóc nói rằng mình đến từ một thế giới khác, ta đã có cảm giác câu chuyện của các nhóc nghe quen quen. Bây giờ ta mới thực sự nhớ ra. Ở nơi này có truyền thuyết kể về Bảy vị anh hùng đến từ thế giớ khác.”
Mọi người, kể cả Akatsuki mới lúc nãy còn đang co rúm người lại bỗng ngạc nhiên nhìn về hướng Wiona. Đó là một phản ứng tự nhiên, dù sao thì câu chuyện mà Wiona vừa nhắc đến hiện đang giống hết với tình hình hiện tại của bảy vị thiên tài đang bị mắc kẹt ở một thế giới xa xôi khỏi ngôi nhà của họ, đó không phải là thứ mà họ có thể làm lơ. Mọi người liền bắt đầu tiến tới Wiona và đặt câu hỏi một cách dồn dập.
Tsukasa cảm nhận được điều đó nên đã đưa tay chặn bọn họ lại. Cả 6 người cùng thắc mắc sẽ khiến cô ấy khó xử. Nhiệm vụ của Tsukasa với tư cách của một chính trị gia là giữ cho những người bạn của cậu biết cách ứng xử. Nhận ra việc làm của mình, cả 6 người còn lại cố gắng nuốt những thắc của mình và quay trở lại chỗ ngồi.
“Xin thứ lỗi cho những người bạn của tôi. Liệu chị có thể giải thích rõ thêm về điều mình vừa nói được không ?”
Tuy nhiên câu trả lời của Wiona hoàn toàn không như những gì họ mong đợi, “… Xin lỗi nhưng ta cung không biết rõ chi tiết. Chồng của ta là một thương lái đã từng rong ruổi đến mọi nơi của Freyjagard, từ phía Bắc của làng Elm đến tận những góc gách của phía Nam của bản đồ. Khi đang làm việc tại đó, anh ta đã được nghe kể một câu chuyện rằng ‘Ngày xửa ngày xưa, xuất hiện bảy vị anh hùng đến từ một thế giới khác đã giải phóng lục địa khỏi sự cai trị của hắc long độc ác..’ Đó là tất cả những gì ta biết.”
“Chồng của chị liệu có đang ở đây không ?”
“… anh ta bị bắt đi nhập ngũ và đã hi sinh trên chiến trường.”
Tsukasa nhận ra mình đã nói phải những lời không hay.
“…. Tôi xin lỗi; đáng lẽ ra không nên hỏi chị về một vấn đề tế nhị như vậy.”
“Ồ đừng lo lắng về việc đó. Nó có thể là một manh mối quan trọng giúp các nhóc quay về lại thế giới của mình nên ta không thể trách được tính tò mò của nhóc. Thật ra ta mới là người nên xin lỗi vì đã không thể giúp được nhiều hơn.” Một sự im lặng khỏ xử bao trùm không khí của bữa tiệc.
Sự im lặng ấy bỗng nhiên bị phá vỡ bới lời của một chàng trai trẻ.
“Thật vớ vẩn!” Một tiếng hét thất thanh vang xuyên qua cả căn phòng đến từ một tràng trai trạc tuổi Tsukasa và Lyrule đang ngồi uống bia ở phía bên kia bàn. Cậu đập mạnh cốc của mình lên bàn với một tiếng bang. Mặc dù họ chưa bao giờ nói chuyện riêng nhưng Tsukasa biết đối phương là ai. Tên của cậu ta là Elch, cháu trai của Ulgar và là con trai của Wiona.
“Có chuyện gì vậy Elch?”
Elch trả lời câu hỏi của vị trưởng làng bằng một giọng điệu đầy khó chịu. “Có chuyện gì hả ? Mọi chuyện! Mọi chuyện đều có vấn đề. Cả ông và mẹ và Lyrule và mọi người trong ngôi làng này nữa! Lũ người này tự nhận họ bay đến đây từ một thế giới khác trong một con chim bằng sắt và mọi người thật sự tin vào họ sao ? Mọi người thật sự tin vào điều vô lý như thế sao ?! Hơn nữa, kho lương thực của làng đang dần cạn kiệt vì mùa màng năm nay không tốt và mọi người lại tổ chức cho lũ người này một bữa tiệc ư !? Giờ thì chúng ta đã hết lương thực và mua đông đang đến gần! Làm sao chúng ta có thể sống sót qua đến mùa xuân được đây?!”
“Có vấn đề gì chứ, đây là dịp vui mà ?”
“Chắc chắn với một người yêu làng như con thì nó không hề vui chút nào! Nên để bọn họ chết quách đi thì hơn.”
“Elch, cẩn thận lời nói của mình. Một nam nhi làng Elm sẽ không bao giờ nói một điều hèn hạ như thế!”
“Rrr…” Elch nhăn mặt trước lời mắng của Wiona. Tuy vậy, cậu mau chóng lấy lại tự tin và nói tiếp.
“D-Dù sao thì các người cũng đã hồi phục rồi, mau chóng cút xéo khỏi ngôi làng này đi! Nơi này không có dư lương thực để nuôi các người.” Sau khi quát thật to, cậu ta đứng dậy và giận dữ bỏ đi khỏi bữa tiệc. Shinobu cười khổ nhìn Elch đang dậm chân bước ra khỏi cửa.
“Nya-ha-ha. Cậu ta đuổi chúng ta đi nhưng lại tự mình bỏ đi…”
“Ta thật sự xin lỗi về chuyện vừa rồi. Elch là một cậu bé tốt nhưng tính cách của nó cần phải được chấn chỉnh lại.”
“Đừng lo lắng về Elch, mọi người tự nhiên bị ném vào một thế giới khác nên cũng không còn nơi nào để đi mà phải không? Ngôi làng này luôn chào đón các cậu.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Chúng tôi không bận tâm đâu.”
Dân làng cùng gật đầu đồng ý và tỏ lòng hiếu khách.
Đùm bọc và giúp đỡ lần nhau, không quan trọng đối phương là ai. Đó có lẽ đã trở thành một tục lệ quan trọng ở ngôi làng miền núi hoang vu này.
“Chúng tôi thật sự rất biết ơn người dân làng Elm.” Tsukasa nói và cúi đầu tỏ sự kính trọng với những ân nhân đã cứu mạng mình. Bảy người bọn họ đã bị đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, nếu không nhờ có đại gia đình ấm cúng này, có lẽ họ còn không thể sống sót qua một đêm. Tuy nhiên…
“Nhưng những gì Elch nói cũng không hoàn toàn sai. Đất đai ở đây cứng và khô quanh năm nên khó có thể trồng trọt được thứ gì, thậm chí cả lúa mì. Các bạn cũng chỉ có những vựa khoai tây nhỏ và một số loại củ khác. Tôi cũng nghe được rằng lãnh chúa vùng này đã đánh thuế các bạn thịt và da từ những thú rừng mà mọi người săn được, chỉ để lại nội tạng và những phần thừa cho dân làng. Cuộc sống như này không thể nào gọi là xa xỉ được… Đòi hỏi một ngôi làng nhỏ chỉ hơn 50 dân với hoàn cảnh như vậy chăm sóc cho 7 người bị thương trong cả một tháng ngay từ đầu đã là một yêu cầu quá đáng.”
Vì như vậy đã tang lượng tiêu thụ lương thực lên khoảng 10 phần trăm. Trong khi những vị khách mới đến này lại quá ốm yếu để lao động. Tất cả những gì họ làm là tiêu tốn tài nguyên của làng mà không thể cho lại bất cứ thứ gì.
“… Chúng tôi đã gây ra cho các bạn ít nhiều bất tiện. Bây giờ chúng tôi đã hồi phục đủ sức khỏe, hãy để chúng tôi giúp đỡ ngôi làng của các bạn, bắt đầu từ ngày mai. Nếu chúng tôi còn sống ở đây, ít ra tôi muốn mình phải làm được gì đó có ích.”
Masato bố sung vào tuyên bố của Tsukasa “Ít nhất thì tôi đã nghĩ ra cách để hoàn trả hai lần những khoản nợ của mình.”
Ulgar dường như thích thú với sự cương quyết của Tsukasa và cười to “Ha-ha! Được lắm! Chúng ta hoàn toàn đồng ý! Được rồi mọi người, cùng nâng ly chúc mừng những thành viên mới trong gia đình nào!”
“Chúc mừng!”
Và như dân làng lại tiếp tục bữa tiệc chào mừng những cư dân mới.
Không khí giang phòng tràn ngập hơi bia và tiếng cười nói vui vẻ. Lyrule bỗng nhích lại gần chỗ ngồi của Tsukasa trong khi đang cầm một cốc bia đầy và nở một nụ cười xẩu hổ.
“…Mong cậu sẽ giúp đỡ trong thời gian tới, Tsukasa.”
“Cậu cũng vậy.” Cốc bia của hai người họ chạm nhau một tiếng clink.
Và như thế, bảy thần đồng trung học đã trở thành thành viên của làng Elm.
3 Bình luận
Mà thanks trans đã dịch
Đây cx là lý do ít có trans nào lùi đầu dòng lắm.