[7 thần đồng trung học]
Tại đất nước Nhật Bản, có 7 học sinh trung học thần đồng được mệnh danh trên toàn thế giới.
Người đầu tiên là một samurai thời hiện đại, cô đã sử dụng lưỡi kiếm của mình để bảo vệ kẻ yếu tại những mặt trận xung đột vũ trang ở Trung Đông.
“Chết tiệt! Bắn, bắn! Giết chết con ả kia mau lên!”
“Không, không thể, ả ta quá nhanh, tao không thể bắn kị—GAAAAH!”
Một cô gái trẻ với mái tóc óng mượt dài tung bay sau lưng lướt nhanh như gió giật giữa một làn mưa đạn.
Cô nhanh chóng lao vào hang ngũ địch và vung thanh Katana của mình. Vết cắt từ lưỡi kiếm của cô đẹp tựa như một bông hoa màu máu vừa chớm nở.
Trong hoảng loạn, những tên lính còn lại cố gắng giương súng nhắm vào cô, nhưng những phát bắn điên cuồng của chúng chỉ có thể trúng đồng đội của chúng ở xung quanh. Không một viên đạn nào có thể đến được gần cô.
“K—Không thể nào… Ả ta sẽ tàn sát tất cả chúng ta mất…! Cả băng đản chúng ta, được trang bị vũ khí đến tận răng… lại thua dưới tay một con nhóc chỉ sử dụng một thanh kiếm quèn thôi sao…?!”
Cô gái lướt nhìn tên chỉ huy đang dãy dụa trong sự sợ hãi với một ánh mắt đầy sát khí.
“Lũ man rợ, các người dám sử dụng bạo lực để đe dọa phụ nữ và trẻ con vô tội. Đừng mong lưỡi kiếm của Ichijou tỏ lòng thương xót cho lũ thú vật các người.”
“Ah, ahhhh!”
—Tên của cô gái đó là Ichijou Aoi, mặc dù là một học sinh trung học, cô được mệnh danh là kiếm sĩ số một thế giới.
Hình bóng cô lướt qua giữa những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, hạ gục những kẻ địch được trang bị với những vũ khí tối tân nhất chỉ bằng thanh katana của mình, tựa như một nữ anh hùng chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích.
Người thứ hai là một bác sĩ đang điều trị cho những người tị nạn và những người lính bị thương tại chiến trường mà Aoi đang tham chiến—
“AAAARGH! ĐAU! ĐAU QUÁ! TÔI SẼ CHẾT MẤT!”
“Oh! Giữ chân anh ta lại!”
“V-Vâng thưa bác sĩ!”
“Heh-heh-heh. Nếu anh còn vung vẫy được nhưng vậy sau khi ăn đạn vào người thì chắc chắn anh sẽ ổn thôi. Tuy nhiên tôi không thể điều trị cho anh nếu anh cứ tiếp tục như vậy được. Nên tiêm cho anh một liều thuốc an thần thôi nhỉ?”
“Nhưng thua bác sĩ, chúng ta đã hết morphine rồi….!”
“Tôi không cần thứ đó”
Vừa dứt lời, cô gái được gọi là “bác sĩ” ấy liền chộp lấy một mũi kim gần đó, đưa vào gáy của nạn nhân và nhẹ nhàng dùng tay nhấn xuống.
Mặc dù chỉ vài phút trước vẫn còn vùng vẫy dữ dội, biểu hiện của người đàn ông dần trở nên mê muội. Anh ta nhanh chóng bất tỉnh.
“B-Bác sĩ, cô vừa làm… ?”
“Tôi đã dung kim tiêm điều chính lượng endorphins mà não anh ta tiết ra. Anh ta sẽ bất tĩnh trong vòng tám giờ đồng hồ. Cô có thể giúp tôi lấy mảnh đạn ra và khâu vết thương lại được không?”
“V-Vâng, thưa bác sĩ!”
“Được rồi, tôi sẽ làm tương tự với những bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ và để phần còn lại cho các anh. À còn một điều nữa, nếu có thể hãy đi theo Aoi và mang xác của những người lính đã hi sinh về. Chúng ta cần máu để truyền và nội tạng để cấy ghép.”
“Nhưng thưa bác sĩ? Về mặt đạo đức, điều đó có hơi… cô biết đấy…”
Mặc cho đứng giữa khung cảnh đầy những tiếng la hét xung quanh và máu phun tứ tứ phía trong trại tị nạn, cô gái đang mặc chiếc áo blu trắng đã thấm màu đỏ thẩm vẫn nở nụ cười trên môi và trả lời.
“Tất nhiên rồi, đạo đức không thể cứu được mạng người, nhưng tôi thì có thể.”
—Cô gái đó tên là Kanzaki Keine. Mặc dù là một học sinh trung học, cô được mệnh danh là bác sĩ số một thế giới.
Không có căn bệnh nào cô không thể chữa khỏi, và đối với cô, giới hạn sống chỉ là lý thuyết.
Người thứ ba là một cậu nhóc hiện đang bay lơ lững bên cạnh biểu tượng của vùng đất của sự tự do.
Nhân vật bí ẩn này đội chiếc mũ cao và mang một chiếc áo choàng sau lưng, gương mặt cậu được che giấu bên dưới lớp mặt nạ che mắt lấp lánh. Cậu ta đang bay lơ lững bên cạnh bức tượng Nữ Thần Tự Do đang bị che lấp bởi một tấm vải khổng lồ. Cậu vẫy cây gậy phép của mình, những chiếc trực thăng xung quanh bức tượng dần vén tấm màng lên, tuy nhiên… bức tượng Nữ Thần Tự Do đã hoàn toàn biến mất.
Một làn sóng kinh ngạc và hoảng sợ lan truyền lên cả đường phố New York.
“Đây chỉ là một trò đùa phải không?”
“Oh my god! Nữ Thần Tự Do đã biến mất rồi!”
“Thật vi diệu! Prince Akatsuki bằng cách nào đó đã vượt qua con mắt của quân đội Hoa Kỳ và mạng lưới vệ tinh quân sự để làm cả bức tượng Nữ Thần Tự Do khổng lồ biến mất! Ngay cả tổng thống Obara, người đã thách thức Akatsuki cũng đang phải há mồm kinh ngạc!” Tiếng thông báo từ loa phát thanh vừa cất lên, chàng trai bí ẩn đang lơ lững kia khoác mạnh chiếc áo choàng và cố gắng căng giọng nói to nhưng có vẻ mọi nỗ lực để che giấu chất giọng niên thiếu của cậu đều vô dụng.
“Bwa-ha-ha-ha! Không có một mánh khóe hay trò lừa đảo nào đằng sau phép thuật của ta cả! Ngay cả vệ tinh quân sự cũng không thể nhìn thấu được nó! Bây giờ ta có nên làm Nhà Trắng biến mất tiếp theo?”
—Cậu ta tên là Prince Akatsuki. Mặc dù là một học sinh trung học, cậu được mệnh danh là ảo thuật gia số một thế giới.
Nhìn xuyên thấu, điều khiển từ xa, dịch chuyển tất thời… không có gì là cậu không thể làm. Những màn ảo thuật hoành tráng đáng giá hàng tỉ yên của cậu ngay cả những ảo thuật gia hàng đầu thế giới cũng không thể phát hiện ra những thủ thuật và mánh khóe đàng sau đó.
Người thứ tư là một cô gái đang tự nhốt mình trong một phòng thí nghiệm tối tăm.
“Ringo, Ringo!”
“Nn… Có chuyện gì vậy, Bearabbit? Tớ đang thực hiện những điều chỉnh cuối cho chương trình phân chia tế bào sống bằng kim loại. Tớ cần tập trung…”
“Giờ không phải lúc cho việc đó! Kuma! Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc hẹn rồi! Cậu còn phải kiếm tra chiếc phi cơ đó nữa. Kuma! Cậu nên quay về trái đất sớm nếu không thì sẽ không kịp đâu! Kuma!”
“Phải rồi nhỉ. Ở trên này không có ngày và đêm nên tớ mất nhận thức về thời gian.” Cô gái được nhắc đến tháo bỏ cặp kính bảo hộ khổng lồ và nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh một bầu trời sao rộng lớn và một hành tinh xanh khổng lồ.
Cô đang ở trên một trạm không gian một người ở quỹ đạo thấp do chính tay cô thiết kế.
“Cậu nên tự chấn chỉnh bản thân lại đi! Kuma! Tập trung vào một việc là hoàn toàn quên tất cả mọi thứ xung quanh! Kuma!”
“Ai quan tâm chứ? Tớ biết mình có thói quen xấu—đó là lí do tớ tạo ra cậu, Bearabbit, một AI có thể quản lý cuộc sống của tớ. Nếu tớ có thể tự lo cho bản thân được thì tỡ đã xóa cậu rồi.’
“T-T-Tớ sẽ bị xóa bỏ ư?! T-T-Thật ra tớ nghĩ rằng lối sống thoải mái đó là một điểm mạnh của cậu đó, nói thật đó! Kuma!”
“Hee-hee, tớ chỉ đùa thôi… Được rồi, cậu có thể cho chúng ta hạ cánh ở Tanegashima được không?”
“Aye, Aye! Tớ hiểu rồi! Kuma!”
Dưới sự kiểm soát của AI, trạm vũ trụ di chuyển ra khỏi quỹ đạo và bắt đầu di chuyển về hướng trái đất.
“… Tớ tự hỏi Tsukasa đang làm gì…”
—Tên của cô gái đó là Oohoshi Ringo. Mặc dù là một học sinh trung học, cô được mệnh danh là nhà phát minh số một thế giới.
Trí tuệ của cô đã đi trước nhân loại vài thập kỷ. Những sáng chế của cô được cho là tối tân và tiên tiến nhất của ngành công nghệ hiện đại, có thể kể đến như lò phản ứng hạt nhân bỏ túi, kim loại lỏng, thiết bị trung hòa chất thải phóng xạ… và nhiều thứ khác nữa!
Trí thông minh của cô đóng một vai trò rất quan trọng trong tình hình chính trị quốc tế. Vô số đặc vụ từ nhiều quốc gia khác nhau luôn cố gắng bắt cóc cô, vì thế nên cô dành phần lớn thời gian của mình tại phòng thí nghiệm ngoài vũ trụ do cô tự sáng chế ra.
Người thứ năm là một chàng trai lịch lãm đang dùng bữa tối với một người phụ nữ tại một nhà hàng sang trọng ở Las Vegas.
“Kelly à, anh hẳn phải là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Nụ cười của em có thể quyến rũ cả nước Mỹ nhưng anh lại ở đây tận hưởng nó cho riêng mình.”
“Đó thật sự là những gì anh nghĩ sao?”
“Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ nói dối một người xinh đẹp như em đâu, honey.”
“…. Nếu đó là sự thật, anh có thể vui lòng bỏ đống điện thoại đó ra được không?”
Nữ diễn viên trẻ, người đã từng quyến rũ mọi người đàn ông ở nước Mỹ không khỏi tỏ ra khó chịu khi cô trừng mắt nhìn vào cậu trai đang ngồi ở phía đối diện. Nhưng sao có thể trách cô được chứ? Những món khai vị đã được dọn ra đầy đủ nhưng vẫn còn vài chiếc điện thoại thông minh đặt ở trên bàn và tất cả đều được kết nối đến tai nghe của chàng trai kia.
“Xin lỗi Kelly, nhưng ngay bây giờ, thị trường Nhật Bản là làm hoặc chết. Anh không thể rời mắt dù chỉ một giây—Ah, tôi xin lỗi. Vâng, đúng vậy, East Zero đã có người mua. Đừng lo, giám đốc Aramaki sẽ không từ bỏ nó đâu, lão ta có cái tôi quá lớn để làm việc đó. Cuộc bỏ phiếu của cả công ty chắc chắn sẽ thông qua—Xin lỗi, tôi có một cuộc gọi đến từ Sarutobi. Đừng cúp máy, tôi sẽ trở lại trong nháy mắt…. Cái gì cơ? Nguồn tài chính đã được thông qua?! Họ còn bổ sung thêm 10 tỉ yên vào hợp đồng ư? Ha-ha! Tuyệt vời! Đúng là sẽ thật chán nếu mọi thứ chỉ đi theo hướng mà tôi đã suy đoán!... Huh? Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Tôi sẽ trả ơn anh bằng cách gia nhập dự án đó. Tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc của mình, anh không cần phải lo. Gặp lại sau nhé—Này, cậu vẫn còn giữ máy đấy chứ? Đúng vậy. Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Hãy nâng giá cổ phiếu lên hai ngàn. Sau đó… Được rồi, tôi tin cậu, hãy cố duy trì như thế trong một thời gian.”
Đến lúc này chàng trai mới cởi bỏ tai nghe để có thể nói chuyện với người phụ nữ mà cậu vốn đến đây để gặp.
“Tin tốt đây, honey. Anh biết chúng ta vừa quay về từ kì nghỉ ở Kiribati, nhưng em có muốn hai ta là những người đầu tiên đón mừng năm mới không? Sẽ không nơi nào tuyệt vời hơn…? Huh? … Này bồi bàn, dường như nữ thần vừa ngồi đối diện tôi đây đã biến mất, anh có biết cô ấy đã đi đâu không?”
“Nếu ngài đang muốn ám chỉ Ms. Kelly, thưa ngài, tôi tin rằng cô ấy đã nói, ‘Tên khốn đó quan tâm đến những gã ở đầu kia điện thoại hơn nụ cười của tôi’ và rời đi trong nước mắt.”
“…Wow, thật thô lỗ. Cô ấy chính là người đã khiến tôi phãi hoãn cuộc hẹn ngày hôm nay cơ mà.”
“Tôi tin rằng cô ấy đang muốn thử lòng ngài.”
“Thử lòng ư?”
“Đúng vậy, cô ấy muốn yêu cầu ngài làm một điều vô lý để xem liệu ngài có thật lòng yêu cô ấy không, thưa Mr. Sanada.”
Chàng trai gật đầu trông như đã hiểu ra mọi chuyện. Anh có vẻ không bận tâm mấy, dù sao cô ấy cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên đã thử lòng anh như thế.
“Còn một điều nữa thưa Mr. Sanada.”
“Gì vậy?”
“Ngài vẫn muốn tôi dọn ra phần ăn cho hai người như đã gọi chứ?”
“…. Anh thật vui tính. Ra khỏi đây ngay nếu anh không muốn ăn một nắm đấm phong cách Osaka”
—Tên của cậu ta là Sanada Masato. Mặc dù là một học sinh trung học, cậu được mệnh danh là doanh nhân số một thế giới.
Sau khi người cha quá cố của cậu qua đời giữa cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, bằng tầm nhìn xa trông rộng và trí thông minh nhạy bén của mình, cậu đã thành công trong việc đầu tư vào những dự án xây dựng liều lĩnh. Tiếp theo đó, cậu đã tiếp tục đầu tư vào hàng loạt ngành công nghiệp khác và thu được lợi nhuận khổng lồ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cậu đã có thể hồi sinh tập đoàn Sanada đang chết dần chết mòn trong nợ nầng. Đó là việc mà chỉ có thiên tài mới có thể làm được.Ngày nay, cậu ta còn được biết đến với danh hiệu Ác Quỷ Tài Chính sau khi đã nắm giữ trong tay 30% tổng số dịch vụ thương mại thế giới.
Người thứ sáu là một chính trị gia đang bị chĩa họng súng vào người sau khi vừa bước ra khỏi xe.
“Nhật Bản muôn năm!”
Một phát súng được bắn ra vang vọng khắp cả đường phố, máu văng tung tóe.
Tuy nhiên đó không phải máu của cậu trai kia, mà là máu của gã đàn ông đã chĩa súng vào cậu.
Tên ám sát đã bị ngăn chặn bởi một người vệ sĩ to lớn đứng cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng cất súng vào túi áo và bình tĩnh ra lệnh cho những người xung quanh.
“Đám đông đang kéo đến gần, hãy nhanh chóng dọn dẹp mau lên.”
“V-Vâng thưa ngài!”
“Làm tốt lắm, thư ký trưởng Chang.” Chàng trai vừa được cứu tỏ lòng biết ơn với người vệ sĩ đã cứu cậu.
“Tôi chỉ có thể xử lý kịp thời như vậy vì ngài đã đứng sau tôi, thưa ngài Thủ tướng.”
“Tôi đã được anh huấn luyện khá tốt.”
“Ngài lại quá khiêm tốn rồi. Ngay cả khi không có tôi, tự tay ngài cũng có thể dễ dàng xử lí một gã như vậy… Liệu ngài đang muốn làm tôi cảm thấy mình có ích?”
“Có thể?” Với một nụ người nhẹ, vị Thủ tướng trẻ tiến bước vào tòa nhà với sự giám sát của người vệ sĩ đi theo bên cạnh.
“Có vẻ hắn ta được thuê bởi phe chống đối.”
“Có vẻ là vậy. Bọn họ hẳn đang rất tức giận vì tôi đã nâng mức ngân sách cho an ninh quốc phòng và đi ngược lại với lý tưởng của họ. Đằng nào thì những gã ngốc theo chủ nghĩa hòa bình hết thời đó thậm chí còn yêu cầu giải tán lực lượng JSDF [note33217] cơ mà. Bọn họ chắc chắn sẽ còn tìm cách để xóa xổ tôi lần nữa, như trong cuộc bầu cử 2 năm trước.”
“Lũ ngu, bọn họ không nhận ra cái lý tưởng đó ngu ngốc đến mức nào à?”
“Ý tưởng giải tán quân đội để vì mục đích hòa bình của họ cũng không hoàn toàn là sai trái. Hoặc ít nhất nó sẽ không sai trái nếu được áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Nhưng họ đang đòi hỏi áp dụng chính sách đó chỉ ở Nhật Bản, tôi không thể nào áp ứng một yêu cầu vô lý như vậy được. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người dân, nếu họ không có chính sách nào để đảm bảo an toàn cho thường dân trong những tình huống khủng bố và khủng hoảng thì tôi sẽ không thể thông qua đề nghị của họ.”
“Đúng là vậy, thưa ngài Thủ tướng.”
“Tôi chỉ muốn họ hiểu rằng để có được hòa bình như hiện tại, chúng ta đã phải trả giá đắt trong quá khứ. Và cái giá để đạt được hòa bình vĩnh cữu sẽ còn đắt đỏ hơn gắp trăm lần. Chắc chắn đó không phải thứ họ có thể dễ dàng mua với một khẩu beretta và cái mạng của tôi.”
Chàng trai trẻ quay người về phía lối ra vào tòa nhà mà anh vừa đi qua. Sâu thẩm bên trong đôi mắt dị sắc đang nheo lại của cậu tràn ngập một lòng trắc ẩn mãnh liệt.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại cậu vang lên. Cậu lấy nó ra và nhìn vào ID người gọi đến, đó là tên của một trong số ít những người cậu có thể gọi là bạn.
“Có chuyện gì vậy Shinobu?”
—Tên của cậu ta là Mikogami Tsukasa. Mặc dù là một học sinh trung học, cậu được mệnh danh là chính trị gia số một thế giới. Cậu là một thần đồng và hiện đang là Thủ tướng của Nhật Bản.
Sau những thay đổi quy định và hệ thống bầu cử, cậu đã ứng cử và được bầu làm Thủ tưởng của Nhật Bản với số phiếu bầu áp đảo: 92% số phiếu bầu. Trước khi cậu lên nắm quyền, hệ thống phúc lợi xã hội, tài chính và kinh tế của đất nước đã suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm, cậu đã có thể xoay chuyển tình thế đang trên đà đi xuống của đất nước. Nhờ những chính sách về tài chính và quốc phòng của cậu, Nhật Bản đã có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng quốc tế và không còn bị đe doa bởi những thế lực bên ngoài. Tuy nhiên, cũng nhờ tài năng thần kì mà cậu đã tự tạo cho mình rất nhiều kẻ thù, hiện tại đang có hàng ngàn sát thủ được thuê để lấy mạng cậu.
Người thứ bảy là một thiếu nữ mang một chiếc băng tay ghi Nhà báo đang đứng trên đỉnh tháp Tokyo.
Với đôi mắt tinh tường của mình, và tầm nhìn siêu phàm của mình, cô hướng mắt về nơi một cuộc ám sát nhằm vào vị Thủ tướng vừa xảy ra, cô nói với người đang ở đầu kia của chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay.
“Oh, không có gì đâu. Cậu lại bị tấn công nên tớ chỉ muốn kiểm tra tình hình của cậu thôi.”
“Cậu đang ở đâu thế, tiếng gió bên cậu thổi mạnh quá…. Đừng nói là cậu lại leo lên đó nữa đấy.”
“Tớ có thể nhìn thấy khung cảnh của cả Tokyo từ trên này mà, quả là một nơi phù hợp để có thể đánh hơi những tin giật gân, như vừa rồi chẳng hạn.”
“Cậu đúng là hết thuốc chữa… Dù sao thì thư ký của tớ đã cứu mạng tớ, tớ hoàn toàn ổn. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra với kế hoạch của cậu đâu.”
“Nyeh-heh-heh-heh. Đó chính là điều mà một cô gái muốn nghe đấy.”
“Cậu luôn luôn tính toán nhỉ…? Tớ sắp phải vào phòng họp nên phải cúp máy bây giờ.”
“Aight. Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay Narita Aiport trong hai ngày nữa. Đừng quên đấy nhé!”
“Tớ nhớ mà.”
Kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tsukasa, thiếu nữ liền tiếp tục công việc của mình. Cô lao mình nhảy xuống từ đỉnh tòa tháp cao 634 mét.
“Sha-sha. Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau kể từ lúc còn ở trường sơ trung. Cuộc hội ngộ này chắc chắn sẽ vui lắm đây!”
Trong lúc rơi xuống, cô vén chiếc khăn quàng cổ của mình, chiếc khăn bỗng được mở rộng ra như một chiếc dù lượn. Xuôi theo chiều gió, cô lượn về phía những tòa nhà cao tầng khu đô thị.
—Tên của thiếu nữ đó là Sarutobi Shinobu. Mặc dù là một học sinh trung học, cô được mệnh danh là nhà báo số một thế giới. Cô còn là hậu duệ của Ninja thiên tài Sarutobi Sasuke.
Khả năng thu thập thông tin của cô nhạy bén đến mức không một tin tức nào về vấn đề chính trị thế giới hay thậm chí là một tin đồn thổi vô căn cứ giữa những người hàng xóm có thể qua được mắt cô. Không có vụ bê bối nào mà cô không thể đánh hơi thấy và không có tội ác nào cô không thể vạch trần.
—Mỗi người trong số họ đếu sở hữu một tài năng vượt xa giới hạn của người bình thường mặc dù vẫn chỉ là những học sinh trung học. Họ được cả thế giới mệnh danh là 7 thần đồng trung học.
Một ngày nọ, chiếc máy bay chở bảy học sinh thiên tài ấy bỗng nhiên biến mất giữa Thái Bình Dương.
Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được huy động khẩn cấp nhưng, tất cả công sức đều trở nên vô vọng khi cả một mảnh vỡ của chiếc phi cơ cũng không được tìm thấy.
Nhưng liệu có phải là họ… đã biến mất vào đáy đại dương không? Không, thật ra, đây chỉ mới là khởi đầu cho câu chuyện về chuyến hành trình của họ, và hiện tại họ đang ở một vùng đất xa xôi, xa hơn cả đáy đại dương rất nhiều—
3 Bình luận