Tập 4 - Michi Random (Đã hoàn thành)
Chương 6 - Cam kết của Inaba Himeko
1 Bình luận - Độ dài: 8,709 từ - Cập nhật:
Tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, tôi muốn chết quá… nhưng tôi sẽ không để suy nghĩ đó tồn tại, dù chỉ một chút.
Đêm qua, tôi tổ chức một bữa tiệc an ủi nho nhỏ. Tiệc cũng ngon, tất nhiên, cho đến khi tôi vô tình Truyền tải về nó cho tất thảy mọi người khác và làm họ khiếp đảm (Taichi còn chạy đến nhà tôi ngay sau khi cậu ta nghe được tôi đang nghĩ gì).
Tôi đã đưa ra kết luận một cách nửa vời. Sự suy nghĩ thấu đáo rất quan trọng với bất cứ cái gì. Thiếu đi điều đó, tôi đã phải trả một cái giá thật đắt.
Tôi nhớ mọi thứ Iori nói với tôi ngày hôm qua.
Tôi biết mình đã ích kỷ đến mức nào. Tôi tự nhủ rằng sẽ sống tiếp với tội lỗi đó đè trên vai. Chắc là tôi đã không làm tốt, nếu xét theo cách mà Iori làm tổn thương tôi. Có lẽ tôi nên chọn cách dễ dàng hơn là vờ như mình không chú ý.
Có phải vì Iori bảo rằng chuyện đó ổn…? Không, không được đổ lỗi. Đó không phải điều tôi nên làm lúc này.
Tôi có thể vờ như đây là một cảnh trong phim rồi nói những thứ như “Yêu một ai đó là không có tội,” nhưng thực tế thì khác hẳn phim.
Khuôn mặt như bức tượng của Iori hiện lên trong tâm trí tôi, biểu cảm cậu ta như một con búp bê vậy.
“Đừng tự cho rằng cậu hiểu tớ?” Rốt cuộc là tôi đã tự cho rằng mình hiểu điều gì chứ?
Hiện khoảng cách giữa hình ảnh Nagase Iori trong tôi và cậu ta ở thực tại đã là rất xa rồi. Đã có chuyện gì được chứ? Sao lại thành ra như thế này? Mọi thứ đang dần tan vỡ. Sớm thôi, tất cả những gì còn lại là-
“Inaba! Đừng có sững sờ nữa! Chúng ta sẽ không xong kịp mọi thứ vì 3 ngày tới còn phải thi cuối kỳ, nên hôm nay là ngày cuối cùng để xong phần chuẩn bị đó, nhớ không!?”
“Yui nói phải đó, Inaba-chan! Nếu tớ thi trượt thì đó là lỗi của cậu đó!”
“...Ừm, không, đó vẫn là lỗi của cậu chứ…”
“Taichi! Cậu không cần phải sửa tớ! Đáng lẽ cậu nên nói ‘Chúng ta không đến đây vào ngày thứ 7 chỉ để ngồi không!’ hay gì đó!”
“C-Chúng ta không đến đây vào ngày thứ 7 chỉ để ngồi không…”
“Đó! Pơ phệch!”
“Hai tên ngốc nhà cậu thôi đi được không!? Gấp rút lắm rồi! Chúng ta cần phải tiến hành nhanh gấp đôi!”
“Vâng, thưa sếp!”
“Xin lỗi, Kiriyama…”
“Nếu cậu đã biết lỗi rồi thì tớ tha thứ cho cậu, Taichi. Nhưng cho cậu biết luôn Aoki, là một ngày học liên tục cũng không cứu vớt nổi cậu đâu.”
“Á, thôi mà! Đừng dẫm nát giấc mơ của tớ chứ!”
“Dù kết quả có thể nào thì cuối cùng sẽ không có ai đáng trách trừ chính bản thân cậu.”
“Nói một lần đủ hiểu rồi Taichi, đồ đểu!”
“Đừng có tới chỗ tớ khóc khi cậu ở lại lớp nha… E he…”
“Đ-Đừng làm tớ sợ chứ, Yui! Haha… Áááá! Giờ thì tớ thấy sợ rồi! Tớ không muốn ở lại lớp đâu!”
Mấy tên ngốc này vẫn có gì đó để vui đùa nhỉ.
“Inaba! Lại sững sờ nữa kìa!”
“Ừ-Ừm. Xin lỗi.” Bị Yui nhắc nhở, tôi quay lại công việc. “Dù sao thì, thoải mái đi. Cậu cũng không học tệ đến mức đó… Tôi chắc là thi lại mấy lần rồi cũng sẽ đến lúc cậu tốt nghiệp thôi.”
“Vậy ý cậu là tớ cũng sẽ phải ở lại lớp sao!? Yui không kéo cậu về thực tại để cậu nhảy vào tàu ‘khịa Aoki’ đâu!”
Sau khi trêu cậu ta một chút, tôi lấy lại được chút cảm giác lại là bản thân mình.
Cuối cùng thì, cũng đến hồi kết của công tác chuẩn bị cho bài thuyết trình. Tấm bản đồ siêu to khổng lồ của chúng tôi ăn cả 10 mặt giấy ghép lại với nhau [note33561] ; to quá, trong phòng CLB không đủ chỗ để trải nó ra. Không chỉ vậy, chúng tôi còn viết mọi thứ với tông màu rất phù hợp. Nhìn kiểu gì cũng thấy quý phái ghê. Thêm đó, Yui còn thêm vào nhiều nét nguệch ngoạc nhiều nơi. Lúc nào nhìn vào tôi cũng tìm được cái gì đó mới cả!
Chúng tôi đã đưa tấm bản đồ này lên một tầm cao mới. Có rất nhiều thông tin, kể hết thì chắc vượt thời hạn 15 phút của bài thuyết trình mất. Với mức độ cố gắng này, tôi mong là chúng tôi sẽ có cơ hội được hơn điểm CLB Nhạc Jazz. Hoặc là được thêm điểm do out trình tất cả các CLB khác!
Chúng tôi có thể làm được. Tôi tin chắc.
Kế hoạch bài bản, và hơn thế nữa, là chúng tôi hiến dâng rất nhiều vào nó- và giờ chúng tôi có một thứ để trình bày những hoạt động của chúng tôi trong năm vừa qua. Thứ gì đó để chúng tôi tự hào.
Giờ chỉ còn phần chuẩn bị bài nói cá nhân thôi. Và, sau kỳ kiểm tra, sẽ là phần trình diễn.
Bài thuyết trình sẽ có 2 bản: Bản thứ nhất là có cả 5 người chúng tôi, và bản thứ hai… là khi Iori không có mặt. Nhưng cho dù cậu ta không tham gia hoạt động thường ngày, tôi vẫn chắc là cậu ta sẽ đến vào ngày trọng đại… hoặc là tôi mong vậy. Nhưng chúng tôi chỉ có một cơ hội này thôi, nên phải chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra.
…Tôi tò mò không biết cậu ta đang làm gì.
“Inaba, sẽ ổn thôi mà,” Taichi nói thầm chỉ để mình tôi nghe, và một lúc tôi đã tưởng mình vừa Truyền tải… nhưng hóa ra chỉ là do tôi để nỗi lo lắng hiện lên trên mặt mình.
“Cảm ơn,” tôi khẽ đáp, rồi chuyển hướng suy nghĩ trở về công việc.
Tôi cảm nhận được cậu quan tâm tôi đến mức nào, nên đôi khi tôi cũng muốn dồn hết tất cả vấn đề vào lòng rồi ôm cậu và khóc… nhưng tôi không thể. Không phải vào lúc Iori vẫn đang đau khổ ngoài kia.
Tôi cứ nghĩ tôi hiểu Iori hơn bất cứ ai khác, nhưng tôi không hiểu một chút gì về cảm giác của cậu ta lúc này.
Tôi không thể ở đây lúc này nếu thiếu cậu ta. Đây là sự thật. Không có cậu ta, tôi sẽ không bao giờ chui ra khỏi lớp vỏ của mình. Cậu ta là người làm tôi mở lòng với các bạn trong lớp và nói chuyện với người khác.
Có một lần cậu ta bảo rằng sẽ luôn là bạn tôi, dù gì đi nữa. Rằng tình bạn giữa chúng tôi sẽ không rạn nứt vì “một đứa con trai ngốc nghếch nào đó”. Vậy cậu ta có thực lòng nghĩ vậy không? Hay… cậu ta luôn nghĩ vậy, nhưng đổi ý từ bao giờ? Tôi chỉ mong không phải vậy. Như thế thật là… đau lòng.
Trong những thời điểm như thế này, tôi mới hiểu được cậu ta có ý nghĩa với tôi như thế nào. Đúng là phải nghĩ lại mới thấu, nhỉ? Haizz… Đây là lý do tại sao tôi luôn làm rối tung mọi chuyện lúc căng thẳng nhất. Xin lỗi không bao giờ là đủ. Tôi có thể chuộc lỗi không? Chúng tôi có thể trở lại bình thường được không?
Ước gì tôi có thể quay về những ngày nhìn cậu ta và Taichi sát cánh bên nhau… Tôi biết tôi không nên, nhưng tôi không kìm được.
Ngay lúc tôi nghĩ vậy, cánh cửa phòng chợt mở, và com tim tôi nhảy tọt lên lấn át lý trí. Là cậu ta. Cậu ta đã đến để giúp chúng tôi chuẩn bị cho-
“Hế lô, mấy em! Vất vả nhỉ?”
Là Gotou Ryuuzen, giáo viên lớp 1C và quản lý CLB Nghiên cứu Văn học.
Một lúc tim tôi ngừng đập vì một lý do khác… nhưng may thay là mắt ổng vẫn sáng và không có ánh nhìn chết chóc nào cả. Đó không phải là thằng khốn thích-đội-lốt-Gotou yêu quý của chúng tôi- chỉ là Gotou thôi.
Nhưng vẫn không phải người mà tôi mong đợi.
“Ôi, là Gossan ư! Tạ ơn trời,” Yui thở dài.
“Gặp thầy vui đến thế sao, hể? Em ngọt ngào thật đấy, Kiriyama.”
“Em, ngọt ngào ư? Hehe… Khoan, mình đang nói gì vậy? Ai quan tâm nếu thấy thấy em ngọt ngào chứ? Hay là em chỉ thấy tiếc khi nhìn cái quả đầu trắng bốc của thầy thôi ta…?”
“Thầy cạo trọc không phải là vấn đề- Này, từ từ đã! Thầy không có cạo trọc! Thầy chỉ để trán cao hơn thôi, vậy đó! Em hiểu chưa!?”
Đây là lần đầu tôi thấy Gotou nổi nóng… Có lẽ ổng khá là nhạy cảm về vụ tóc tai… Tôi sẽ nhớ để lần sau còn bắt nạt ổng…
Nhìn tôi đi, bông đùa các thứ. Thành thử không có gì kéo cái đầu ra khỏi mấy cái vấn đề như người lớn thực thụ vậy! Được rồi, bật chế độ Hướng Ngoại nào. Chơi thôi.
“Inaba, em đang nói xấu thầy trong đầu đấy à?”
“Mời về cho.”
“Em còn không định phủ nhận luôn sao!?”
“Thầy biết không, khá là kỳ khi tự dưng thấy thầy ở trên này đó.” Taichi bình luận.
“Đây có vẻ là lần đầu trong lịch sử Văn hội đó!” Yui thốt lên.
“Thật là đáng xấu hổ, thật đấy, ông là quản lý CLB bọn tôi mà.” Tôi lẩm bẩm.
“Đừng đùa chứ, mấy em! Chắc chắn là thầy có lên đây mấy lần rồi mà… thỉnh thoảng thôi! Trông thầy tuyệt chứ?”
“Vâng, vâng. Giáo viên của năm.”
“Thế thầy có việc gì vậy, Gossan?” Aoki hỏi.
“À, phải rồi. Đây!” Gotou đặt một chiếc túi nhựa gỗ [note33562] trên bàn. Trong đó có 5 lon soda. “Chút quà tặng cho mấy cô cậu học trò chăm chỉ của thầy.”
“Wooow,” cả bốn người chúng tôi đồng thanh.
“Hơn nữa… mấy em thấy đó… sẽ rất khó nếu muốn được trên điểm CLB Nhạc Jazz.” Ổng nói với giọng nghiêm túc hơn một chút, chất giọng của giáo viên. Vậy đến cả ông cũng không tin rằng bọn tôi có cửa thắng, hử? “Nhưng thầy vẫn ủng hộ mấy em đó. Khi mấy em đã cố gắng vào việc gì, mấy em sẽ rất ngạc nhiên trước những gì mình sẽ đạt được. Và những người khác cũng sẽ như vậy.”
Lần đầu tiên tôi thấy Gotou nói điều gì đó đặc biệt với chúng tôi.
“Wow… Thầy đúng là thầy giáo thật...” Yui nói.
“Ừm, thầy ấy cũng có khoảnh khắc của riêng mình đấy chứ,” Taichi đáp.
“Nếu mấy em không xem thầy như một người thầy, thì là gì chứ- À, thầy biết rồi. Mấy em xem thầy như một người anh cả để dựa dẫm, đúng không? Dễ thương quá đi.”
“Như mọi khi, mấy cái lối suy đoán lạc quan của ông chưa bao làm tôi không ngạc nhiên cả.” tôi vặn lại.
Nhưng sâu bên trong, tôi thấy vui khi chúng tôi được ở cạnh nhau.
“Khoan… Hình như thiếu ai đó! Nagase đâu rồi? Đi vệ sinh à?”
Đúng lúc nhắc đến Tào Tháo, tôi nhận được Truyền tải từ cậu ta.
[Lại một ngày mùa đông lạnh cóng.]
...Tôi thực sự ước rằng cậu ở đây đó, Iori.
◻◼◻◼◻
Vào sáng thứ Hai, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ một chút. Đây là tuần thi cuốn kỳ, và hôm nay là ngày cuối trước khi kỳ kiểm tra bắt đầu.
Chúng tôi sẽ thi tất cả các môn, nên tôi cần phải để đầu óc được hoạt động tối đa, nhưng… việc học hành của tôi dạo này cũng không tiến bộ mấy. Dĩ nhiên là tôi sẽ không có nguy cơ thi rớt hay gì, nhưng điểm của tôi hẳn là sẽ bị sút.
Khi hơn 2 phần 3 lớp đã đến, thì không khí lại vui tươi như mọi khi.
“Đêm qua ông học bao nhiêu tiếng vậy?”
“Không học chút nào. Ý tôi là, tôi rất bận với việc CLB! Giờ chúng ta được tự do khỏi nó rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi!”
“Nè, ông vẫn chưa làm xong bài tập sao? Ông đã nói là sẽ xong vào ngày hôm qua mà!”
“Ờ, phải, nhưng kế hoạch đi tong vì cái cuộc gọi dài lòng thòng của chúng ta rồi, đúng chưa?”
Không đáng ngạc nhiên, kỳ thi là chủ đề chính trong ngày. Tuy nhiên đó không phải là cuộc trò chuyện duy nhất trong lớp. Còn có vài thứ lung tung khác-
“Này Watase, cái kế hoạch ‘Tặng quà Valentine Trắng cho Fujishima-san mặc dù mày không được cổ tặng cái gì trong ngày Valentine rồi sau đó tỏ tình với cổ’ thế nào rồi?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Ok, về chuyện đó… Thành thử Fujishima-san hôm đó bận ‘hốt mấy tên con trai được tặng sôcôla nhưng không dám tặng lại rồi tẩn cho một trận’ mất rồi.”
-cũng như mấy câu tán nhảm của hội con gái:
“Ôi trời ơi, mấy cậu ơi! Hôm qua tớ gặp Fujishima-san đi dạo cùng với chú chó của cậu ấy đó. Mấy cậu có biết cậu ấy có nuôi một chú chó bò [note33563] không? Dễ thương hết sức!”
“Dễ thương? Đùa à? Chó bò là, một trong những loại xấu xí nhất.”
“Tôi không đồng ý với điều đó!”
“F-Fujishima-san!?”
...Hẳn Fujishima Maiko cũng là một chủ đề nổi trong lớp.
[Mình sẽ bị trễ mất! Chạy mau, chạy mau, chạy mau! ÁÁÁÁÁ! ĐÈN ĐỎ! DỪNG LẠI MAU!]
Là Aoki. Tôi thấy được cậu ta đang rất hoảng loạn. Im miệng đi được không? Tôi đang gắng nghe trộm mà!
Nhưng không may những gì tôi nghe được đây khá là khó chịu.
“Tớ luôn nghĩ Iori đang cố hết sức để tỏ ra tẻ nhạt. Cậu ta tối tăm quá… Tớ chắc rằng tất cả chỉ là đóng kịch thôi.”
“Hẳn vậy rồi. Không ai thuộc kiểu lúc nào cũng chiều lòng người khác vậy đâu.”
“Theo cách cư xử của cậu ta gần đây thì, có thể mấy lời đồn kia là đúng… Cái đùa giỡn với mấy cậu con trai ấy?”
Lúc đó, mắt đôi đập vào mắt của một trong mấy bạn nữ đang nói chuyện kia.
Vội vàng quay đi, tôi về bàn của mình và ngồi xuống. Tôi đi một vòng quanh lớp với cái cớ là để mượn từ điển, cái mà tôi đang mở và để trước mặt đây, dù tôi cũng không cần tra cái gì.
Hình ảnh Iori đang dần tệ hơn ngày qua ngày, thấm đẫm cả lớp và vấy bẩn những suy nghĩ của họ về cậu. Cứ đà này, sẽ không biết khi nào cậu mới có thể giải quyết chuyện này đây. Tôi muốn tin rằng cậu có thể, nhưng… tôi không thể giúp được gì nhiều. Thực sự đau lòng, khi tôi nhận ra mình bất lực đến nhường nào.
Chuyện này vượt xa cái khả năng thu thập và phân tích thông tin ngu ngốc của mình rồi… Vượt xa cái “kiểm soát hoàn toàn tình huống mọi lúc mọi nơi”-
“Mọi người ơi, nghe tớ nói này!”
Đột nhiên, một giọng nói thân quen vang khắp phòng, và tôi ngước lên thì thấy Yaegashi Taichi đang đứng trên bục giảng với khuôn mặt của một chiến sĩ sắp ra trận. Đó là khuôn mặt mà tôi đã thấy khá nhiều lần trong quá khứ, và thường thì nó luôn cho tôi một niềm hi vọng lớn lao… nhưng lần này, tôi chỉ thấy hãi.
Nghĩ lại thì, Yui đã gửi tôi một tin nhắn cảnh báo là “để ý Truyền tải từ Taichi mà có thể liên quan đến một kế hoạch gì đó”… Đáng lẽ tôi nên để ý cậu ta kĩ hơn.
Lớp vẫn còn thiếu một số người, nên giọng của Taichi dễ dàng cắt qua mọi cuộc trò chuyện đang diễn ra trong lớp.
“Mày có chuyện gì thế, Yaegashi?” Watase cười. Nhưng Taichi không cười, và mọi người khác cũng hiểu ý.
“Sự thật là, sau này tớ định nói với các cậu, nhưng tớ nghĩ cần phải nói trước khi mọi thứ đi quá tầm tay.”
Ôi trời, cậu đang toan tính gì vậy?
“Như mấy cậu đã biết, Nagase hiện đang cư xử rất… khác, và có nhiều lời đồn không hay về cô ấy.”
Biết ngay mà. Là về Iori.
Tôi nhìn quanh trong lớp, nhưng Iori vẫn không ở đây.
“Đó không phải ‘lời đồn’ khi nó là sự thật!” một người nói lớn tiếng. Là Setouchi Kaoru, cô nàng nổi loạn hiện đang biến Iori thành kẻ thù số một của lớp.
Taichi quay sang nhìn cậu ta. Cả thế giới im lặng trước ánh nhìn như chĩa dao vào nhau của 2 người. Rồi cậu nhìn quanh những người khác.
“Tớ không biết những gì đã được đồn thổi, và tớ cũng không biết mấy cậu đã nghe những gì, nhưng tớ muốn các cậu hãy suy xét kỹ càng thay vì lập tức nhảy đến kết luận.”
“Ồ, xin lỗi, nhưng tôi nghĩ ở đây được tự do mà,” Setouchi khịt mũi.
“Ừ, đúng vậy. Nên đó là lý do tớ muốn các cậu tự do suy nghĩ rằng những lời đồn đó là đúng hay sai.”
Cậu ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch này. Vẫn là Taichi của mọi khi.
Những bạn khác đang thầm thì với nhau. Những người đi muộn vào lớp sẽ thấy Taichi đang đứng giữa bục giảng và hướng về phía lớp cho một bài thuyết trình.
Nguyện vọng của Taichi đã chinh phục họ. Sau tất cả thì, họ vốn dĩ không ghét Iori- họ đã vui vẻ cả một năm bên cậu ấy, nên họ biết rằng bản chất cậu là một người tốt.
Dĩ nhiên là tôi biết rõ điều này. Có thể tôi sẽ là người đứng trên kia. Nhưng tôi chưa bao giờ thử… và tôi cũng không có ý định thử. Tại sao ư? Vì tôi sợ cái hậu quả khi tôi lỡ đi sai bước gì đó.
Trung học là một khu rừng. Một bước đi sai là cả đàn sẽ đâm ra thù bạn.
Và theo tình hình thì, tôi đã gây dựng một hình ảnh bản thân kiêu ngạo và hách dịch. Chính vì thế tôi đã rất khổ cực để không khiến ai thù ghét mình cả.
Thật đáng sợ… Taichi hẳn là cũng đã nghĩ đến nguy cơ đó.
Nhưng cậu vẫn bước lên trên kia- tất cả là để bảo vệ Nagase Iori, người con gái đã làm trái tim cậu tan vỡ.
“Nhưng điều đó không phải đã quá rõ ràng qua cách cậu ta cư xử sao?” Setouchi vặn lại. Và thế, ý kiến chung của cộng đồng lại bị chuyển hướng; tôi có thể cảm nhận được.
“Bà ấy nói đúng…”
“Ừm…”
“Cũng phải ha, cậu ấy trông hoàn toàn khác mà…”
Và đó là lý do tại sao tôi không dám thử những gì Taichi đang làm.
Tất nhiên là tôi cũng muốn làm rõ chuyện về Iori… nhưng cách hành xử lạnh băng và xa lạ của cậu ta không giúp được. Nếu phải nói thì, cứ như cậu ta muốn họ tin những lời đồn kia vậy. Chúng tôi có thể ủng hộ cậu thế nào cũng được, nhưng nếu cậu không hợp tác, thì lời nói của chúng tôi cũng không có trọng lượng.
“Có lý do cho chuyện đó đó.”
Có ư? Tôi nghĩ. Taichi đã hiểu ra được vấn đề rồi ư?
“Ồ? Nói đi nghe xem,” Setouchi giễu.
“Ừm… Thì… Sự thật là…”
Taichi dừng lại, ngậm chặt môi, và cả phòng tràn ngập không khí căng thẳng từ cậu ta. Dường như ai cũng ở trên bờ vực. Dù lý do này có là gì, hẳn là phải rất nghiêm trọng-
“Tớ… Tớ đã yêu cô ấy!”
...NHƯNG CÁI NÀY THÌ TỪ CHỖ QUÁI NÀO RA THẾ???
Cả phòng há hốc mồm.
Nhưng Taichi tiếp tục.
“Và tớ đã có ý định lấn tới. Hàng tá lần… kiểu… theo hướng xấu ấy.”
...Cái gì chứ? Khi nào?
Cả phòng chết lặng.
“Không giấu gì, tớ đã… vượt giới hạn. Kiểu, vượt xa giới hạn. Tớ đã đi xa, rất xa.” Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. “Tớ… Tớ đã làm đủ thứ xấu xa mà các cậu không bao giờ tin được!”
Mấy bạn gái trong lớp đang từ từ bước lùi lại, khi biết cậu con trai dễ dãi và hiền dịu như Taichi lại có thể làm những chuyện như vậy.
“Và sau những gì tớ đã làm… Tớ đã khiến cô ấy tan vỡ!”
Nhật ký: Tôi đã luôn nghi ngờ tên này rất yếu ớt về mặt nhận thức, nhưng hôm nay thì quá rõ ràng rồi. Cậu ta chết não luôn rồi. Ôi lạy chúa tôi ơi. Sao cậu lại nói thế trước mặt cả lớp được chứ!?
“Ý tớ là, cách cư xử tệ của Nagase hoàn toàn là lỗi của tớ. Cô ấy không làm gì sai cả!”
[Chỉ trừ việc tớ dựng chuyện ra!]
[Đừng có đùa chứ, thiên tài!]
Kỳ lạ thay, hai người chúng tôi vừa trao đổi với nhau qua Truyền tải.
“Khoan đã… Vậy cậu đã…?”
“Nếu vậy, thì có nghĩa là…”
“Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi đây…”
Một cách tự nhiên, cả lớp bắt đầu náo loạn lên.
“Nghĩa là cậu đã hãm hiế-ưmmm!?”
“Đừng! Đừng nói hết câu!”
Và cơn náo loạn này bắt đầu quay nhanh, Taichi cũng bắt đầu hoảng loạn.
“K-Khoan, khoan, khoan đã! Thôi mà, mọi người! Dĩ nhiên là tớ không có hãm hiếp cô ấy!”
“Alô? Bố ạ? Lớp con có một tên tội phạm. Bố gửi một đội đặc nhiệm qua đây được chứ?”
Tôi liếc sang thì thấy Fujishima chắc là đang gọi cho bố, là cảnh sát trưởng khu vực.
“Hả? Gì cơ? Không, nghe tớ nói đã! Tớ không có vi phạm pháp luật gì- Oái, gì vậy, Inaba?”
Tôi nhận ra là mình đang đứng trước mặt cậu ta.
“Cậu đã bao giờ nghĩ đến hậu quả hành động của mình chưa, TÊN ĐẠI NGỐC MẤT NÃO NÀY!?”
“Á!”
Tôi hét lên, dồn hết sức đấm một phát vào bụng cậu ta, rồi lôi cậu ra khỏi phòng.
◻◼◻◼◻
May mắn thay, tiết đầu tiên là tiết ôn tập, nên sẽ tôi sẽ không bị gì khi trốn tiết. Và tôi quyết định sẽ kéo Taichi theo luôn, dù cậu có muốn hay không.
Khi giáo viên đến trước giờ vào học để điểm danh, tôi giải thích là “bạn của em bị đau bụng” (nhưng cũng đúng là bụng cậu ta đang đau mà, hể) và sẽ sẽ dẫn cậu đến phòng y tế. Và tôi nói với cả lớp rằng Taichi đang bị hoang tưởng, và quên những gì cậu ta vừa nói, và sẽ giải thích thực hư mọi chuyện sau. (May mắn là tôi đã thuyết phục được Fujishima không gọi người đến bắt cậu ta.)
“Inaba-san… Thưa chị… ở đây lạnh lắm ạ…”
“Im lặng.”
Và chúng tôi đang ở phòng CLB. Tôi ngồi lên ghế, nhìn xuống Taichi đang quỳ gối trước tôi trên sàn.
“Giờ thì, nói nghe xem. Cậu định giải thích cái mớ vừa nãy bằng kiểu gì đây?” tôi hỏi, giọng tôi run run với ngọn lửa phẫn nộ đang bị kìm nén. Yên lặng một lúc. “Ừm, alô? Trả lời câu hỏi đi chứ.”
“Hả? Nhưng cậu vừa bảo tớ im lặng mà…”
“Cậu 5 tuổi hay gì? Cậu ngốc đến mức nào thế!?”
“Tớ chỉ… Ừm, biết tính cậu, nên tớ nghĩ cậu định để tớ đợi trong khi cậu ném cho tớ một tràng thuyết giáo dài lêu nghêu…”
“Tôi không biết cậu đang nghĩ đây là trò S/M hay gì [note33564] , nhưng không đâu.”
“...Không phải sao?”
“Sao trông cậu lại thất vọng vậy chứ!?”
Vậy ra ý cậu là đây sao!? Điều này có thể thay đổi mà!... Gá! Bị xao nhãng rồi!
Tôi thở dài. “Rốt cuộc cậu đang mong đợi thứ gì vậy chứ?”
“Ừm, chỉ để rõ ràng hơn thôi, là tớ không thất vọng. Chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Ok, hiểu rồi! Giờ thì giải thích dùm cái đi!”
Đừng lo, đồ ngốc ạ. Tôi đã hiểu rằng cậu là một tên thích khổ dâm. Vậy nên tôi sẽ tra cứu thêm cách để trở nên bạo dâ-
Tôi ho khẽ một tiếng rồi quay hướng về vấn đề hiện tại.
“Ừm… Tớ chỉ muốn dừng mấy lời đồn lại thôi…”
“Mở đầu của cậu tốt đấy, tôi thấy vậy. Cậu thấy đó, cái ‘suy xét kỹ càng thay vì lập tức nhảy đến kết luận’ và mấy thứ kiểu vậy. Nếu phải nói thì, tôi sẽ mắc lỗi khi không nói mấy câu như thế. Nhưng chỗ còn lại thì… Đó là chỗ có vấn đề đấy, cả cậu và tôi. Sao cậu lại nói dối như vậy với họ chứ?”
“Ừm thì, tớ muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm, nhưng tớ biết Nagase sẽ không thay đổi thái độ sớm đâu…”
“Hiểu.”
“Nên tớ đoán là nếu có một lý do hợp lý cho cái việc thay đổi thái độ của cô ấy, thì những người khác sẽ không oán trách gì…”
“Hợp lý.”
“Và tớ cũng không thể nói với mọi người chuyện <Heartseed>, nên tớ cần phải nghĩ một lý do nào khác…”
“Đến giờ thì vẫn khá logic.”
“Và lý do tốt nhất tớ nghĩ ra được là tớ kiểu như đã quấy rối cô ấy đến mức chán đời.”
“Thế quái nào đó lại là lý do tốt nhất!? Sao cậu lại tự quăng mình xuống lòng đường như vậy được chứ!?”
Thật lòng đấy, cái “dũng cảm” vừa rồi đã hủy hoại danh tiếng của cậu! Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy chứ?
“Chỉ là tớ không nghĩ ra cái gì ổn hơn thôi, được chưa? Phương án thứ hai của tớ là nói rằng có gì đó không hay vừa xảy ra với gia đình của cô ấy, nhưng nếu Nagase phủ nhận điều đó thì tớ sẽ thành một tên rối loạn nhân tính mất. Nhưng mặt khác, nếu tớ thú nhận rằng tớ là một tên dê xồm, thì đó là điều cô ấy khó có thể phủ nhận.”
Phải thừa nhận là cậu ta có ý đúng, nhưng vẫn không!
“Động não đi, Taichi! Cậu không thể nói là cậu đã hãm hiếp cậu ta được! Cái thứ đó sẽ ám ảnh cậu ta suốt đời mất!”
“Ok, từ đã! Tớ chưa bao giờ nói là tớ đã xâm hại cô ấy! Đó hoàn toàn không phải điều tớ muốn nói!”
“Dĩ nhiên là không phải rồi. Tôi biết là cậu khôn hơn thế. Nhưng người ta sẽ tự nhảy tới kết luận mất!”
Vai Taichi sụp xuống. “Tớ nghĩ đáng lẽ tớ nên nói nghiêm túc hơn để người khác có thể tin lời tớ…” cậu lẩm bẩm một cách buồn rầu.
Chắc là cậu đã hối hận vì đã hủy hoại hình ảnh bản thân mình, nhưng cậu vẫn lo lắng những hậu quả này có gây hại cho người khác không. Tôi hiểu điều đó. Và…
Cái tên ngốc thích tự hủy nhà cậu lúc nào cũng làm tôi phát điên lên… nhưng tôi cũng yêu cậu đến điên cuồng vì điểm đó.
“Ok, nhưng cho dù cậu không có ý rằng cậu đã làm gì cậu ta, thì cậu cũng muốn để mình vào vai phản diện gì đó đúng không? Cậu chỉ muốn cho họ một thứ gì đó để ghét, có phải không? Mà như thế thì giải quyết được gì chứ?”
Nếu cậu bảo tôi rằng cậu “muốn được gánh nỗi đau này cùng cô ấy” hay mấy thứ khỉ như thế, thì chắc là tôi cho cậu ăn thêm 1 đấm nữa mất.
“...Tớ có linh cảm rằng những lời đồn này sẽ làm cô ấy thấy tệ hơn… tương tự cái Truyền tải ý nghĩ ấy. Nên tớ nghĩ, nếu chúng ta giải quyết được một trong số chúng, cô ấy sẽ bình phục nhanh hơn. Thêm nữa, Hiện tượng lần này vẫn chưa gây ra gì nghiêm trọng với tớ, nên tớ nghĩ tớ có thể tập trung vào vấn đề của người khác.”
… Nghe cũng hợp lý đấy… nhưng chỉ một chút thôi! Lần này cậu thắng, Yaegashi Taichi!
“Bên cạnh đó, sau khi mọi chuyện đã xong, tớ nghĩ chỉ cần giải thích mọi chuyện lại cho họ là được.”
Chúa ơi, cậu này đúng là siêu lạc quan mà. Tôi không bao giờ tin tưởng ai đến mức đó.
“...Tôi sẽ giúp cậu giải bỏ hiểu lầm. Thề luôn, lúc mà tôi nghĩ cậu cuối cùng cũng đã tìm ra cách giải quyết êm đẹp, thì cậu lại tiếp tục gây rắc rối…”
“Tớ có nói chuyện với Kiriyama, và cô ấy nói với tớ là ‘tớ đã từng rất tự tin,’ và… ừm, nên tớ nghĩ tự tin chính là chìa khóa giải quyết vấn đề…”
Tên đại ngốc Yui đó… Tôi nên trừng phạt cậu ta thế nào đây...
“N-Nhưng mà, cô ấy không làm gì sai đâu, được chứ?”
“Hửm? Tôi không Truyền tải mà, phải không nhỉ?” Có lẽ cơn tức vừa hiện lên trên mặt tôi. Hít thở sâu. “Dù sao thì, ý tôi là, lần sau nếu cậu muốn làm mấy thứ anh hùng kiểu này, phải bàn bạc với tôi trước, hiểu chưa!? Không, thật lòng đấy, cậu có hiểu tôi đang muốn nói gì không!?”
Không bao giờ chắc chắn được với cái tên này...
“Vâng, thưa chị…” cậu trả lời yếu ớt, có vẻ là đã ăn năn hành động của mình rồi. Tốt. Tha cho cậu lần này đấy.
“Tiện thể luôn…” tôi tiếp.
“Gì vậy?”
“Cậu định quỳ như thế đến bao giờ? Không phải lạnh lắm sao?”
“Cậu đã cho tớ đứng dậy đâu!”
Cậu ta dễ vâng lời quá… Tôi nghĩ tôi vừa hình thành một fetish mới- E hèm! Không có gì hết!
◻◼◻◼◻
“...Ờ, tóm lại là, mớ vừa nãy là do Taichi tự bịa ra để hạ nhiệt cho Iori thôi,” tôi giải thích.
Bên cạnh tôi, Taichi cúi đầu. “Tớ xin lỗi vì đã nói dối và làm mọi người sợ như vậy. Hãy quên những gì tớ đã nói nhé.”
Kịch bản của chúng tôi (đúng hơn là của tôi) là giải thích mọi chuyện cho từng nhóm nhỏ trong lớp. Đơn giản nhưng thẳng thắn.
“Thế sao trông cậu ấy buồn và xa lánh vậy?” một trong 2 bạn gái hỏi tôi.
“Bọn tôi có nói thế nào cũng không đúng đâu,” tôi đáp. “Tôi biết nghe cứ như ngụy biện, nhưng, hãy tin tôi- cậu ta không phải là người xấu đâu. Tôi hứa sẽ làm rõ chuyện sớm thôi.”
Và thế, mấy bạn gái đảo mắt nhìn nhau… rồi mỉm cười.
“Ừm, vậy mới có lý chứ. Tớ biết cậu không phải là người như vậy mà, Yaegashi-kun.”
“Tớ rất mừng vì đó chỉ là nói dối! Giờ chúng ta vẫn có thể là bạn rồi!”
Đôi khi cách giải quyết hiệu quả nhất không quá hào nhoáng hay bi đát. Đôi khi thật thà lại là mưu kế hay nhất.
“Tớ vẫn khá băn khoăn chuyện của Iori, nhưng có vẻ cậu ấy cũng có lý do của cậu, nên được rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên cho cậu ấy một chút khoảng cách nhỉ…?”
“Tớ thấy rằng các cậu rất nghiêm túc với chuyện này. Hơn nữa, tớ đã biết Iori vốn tốt bụng như thế nào mà.”
Thật nhẹ lòng khi biết họ hiểu chuyện đến mức này. Sau khi nói chuyện xong, bọn họ trở lại lớp… và cứ thế, chúng tôi đã giải thích với tất cả những người trong lớp, trừ Setouchi và Iori. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải nói với từng nhóm nhỏ một- chúng tôi không muốn họ đoán được ý định. Đó là một quá trình ăn cả thời gian và công sức, nhưng may mắn là chúng tôi đã hoàn thành nó trước giờ tan học.
Nhờ “lời thú nhận” ngu ngốc của Taichi và nỗ lực để giải thích cho tất cả mọi thành viên trong lớp, quan điểm quần chúng về Iori đã được xoay chuyển đáng kể. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng… tôi có cảm giác đôi khi có thể tự cứu mình bằng cách làm những chuyện như thế này ngay từ đầu. Thực sự… quá dễ dàng. Sao tôi không nghĩ đến cách này nhỉ?
Dĩ nhiên là tôi biết câu trả lời. Tôi không dám thử vì không đủ dũng cảm. Sau khi qua được bước đầu tiên thì dễ dàng rồi… nhưng nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra thì tôi lại bắt đầu ngần ngại. Và tưởng tượng một đứa như tôi, trường hợp tệ nhất- cả lớp đâm ra thù tôi- còn khiến việc đấy khó khăn hơn.
Nhưng Taichi? Cậu ta dũng cảm.
Cái không hay ở đây là, cậu ta xài mớ dũng cảm kia để lao thẳng đầu vào mà không suy nghĩ thấu đáo gì cả.
“Đáng lẽ chúng ta nên nói chuyện với họ như vậy ngay từ đầu,” Taichi nói. Hẳn là chúng tôi đang có cùng suy nghĩ.
“Lần sau phải nói với tôi trước đã, nhớ chưa?”
“Ừm, tớ biết rồi…” Cậu thở dài. “Có vẻ là tớ không thể tự mình gánh vác việc gì, nhỉ? Không có cậu thì chắc tớ đang kẹt giữa một mớ rắc rối rồi.” Nhìn cậu ta lúc này, không ai biết được là cậu vừa có một bài nói tâm huyết (và tự hủy) chỉ vài tiếng trước đâu.
“Nhưng cậu bắt đầu, và cậu tiến tới, cậu cũng cho tôi động lực để hành động. Cả hai chúng ta đều cần nhau-”
Bỗng dưng tôi nhận ra. Bằng sự dũng cảm của cậu và sự tính toán kỹ lưỡng của tôi, chúng tôi sẽ lấp đầy những điểm khuyết của nhau. Cùng nhau, hai chúng tôi là thành một đội hoàn hảo. Với sự giúp đỡ của cậu, tôi có thể làm được nhiều thứ hơn nữa… Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm giác như mình đã hiểu được sức mạnh của sự liên kết giữa người với người.
“Dạo này hai người tình tứ ghê ta.”
“Hả!?”
“Cái!?”
Giật mình vì giọng nói đằng sau lưng, chúng tôi quay lại thì nhận ra Fujishima Maiko, lớp trưởng lớp 1C.
“Hôm nay hai người làm tốt lắm. Gút chóp.” cậu tiếp tục, tay chỉnh lại kính. “Có hai người rồi, xem ra tôi không cần lo lắng nữa.”
“Thật ra thì, giờ tôi nghĩ lại,” Tôi bắt đầu. “cậu biết rõ cả lớp đang dần thù ghét Iori. Thường thì cậu phải là người đứng lên giải quyết chứ. Sao cậu không làm gì cả?” Đây là điều mà tôi thắc mắc từ nãy đến giờ.
“Ừm, tôi có nghĩ qua rồi… nhưng thật là không giống tôi khi mà nhúng tay quá sâu. Nên tôi quyết định điều tốt nhất mà một lớp trưởng cần làm là để cho mọi người tự trưởng thành lên qua vụ việc này.”
“Cậu là ai vậy, mẹ của bọn tớ à?” Taichi nhỏ tiếng vặn lại.
“Tiếp, mục đích của tôi là hướng từng người các ông đến sự phát triển cá nhân và tạo cơ hội.”
“Sao cậu biết được hướng phát triển cá nhân của bọn tôi được chứ?” Tôi hỏi lại.
“Và cũng tiện thể luôn, tôi cũng không nghĩ là hai người lại chèo xa được đến thế đó. Tôi biết là hỏi hơi muộn, nhưng cần tôi giúp gì nữa không?”
Taichi nhìn tôi, là sau một hồi lưỡng lự, tôi đáp. “Không, cảm ơn.”
[Khi chúng tôi ở cùng nhau, Taichi và tôi là bất bại.]
“Thực ra thì, còn nhiều thứ chúng ta không làm được lắm chứ,” cậu lẩm bẩm, và tôi đá mạnh vào chân cậu. Đừng có ngốc vậy chứ, trời ạ!
Taichi và tôi đang bước cạnh nhau trên sân vận động. Hoạt động CLB đã được hoãn trong tuần thi cuối kỳ, nên chỗ này hoàn toàn trống vắng.
“Làm tôi nhớ lại,” bỗng dưng một dòng kỳ ức thoáng qua tôi. “Lúc trước, cậu có nói là cậu không chịu nổi khi thấy người khác đang đau khổ. Giờ thì cậu thấy thế nào, khi cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của bọn tôi?”
“Có vẻ dễ dàng hơn, thực sự đó. Như thế này tớ hiểu được nó khổ sở tới mức nào, nên không cần phải tưởng tượng ra nữa. Nếu phải nói thì, tớ không cần phải làm một ‘tên ngốc thích tự hủy’ nữa.”
Nếu nói vậy thì cái Truyền tải ý nghĩ này là có lợi cho cậu ta.
“Được rồi, thật tốt khi nghe vậy. Nhưng cậu biết đó, cậu vẫn là một tên ngốc thích tự hủy. Cái bản đó không biến mất được đâu, đồ ngốc ạ.”
Cậu ta vẫn đang bình phục cái bệnh nghiện giúp đỡ người khác! Đừng có mà phá đám đấy, <Heartseed>, tên khốn nạn nhà ngươi!
“Tôi nghĩ là cậu cần một ai đó như tôi ở cạnh để kéo cậu ra khỏi rắc rối,” tôi tiếp tục.
Cậu cười. “Ừm, có lẽ. Chắc tớ nên thuê cậu luôn quá.”
“Ừ-Ừm…”
Sau một lúc, tôi thấy mặt mình đỏ bừng lên. Càng nghĩ thì tôi càng nhận ra được cái ẩn ý tình cảm trong những lời kia. Tôi thề là tôi không có ý như thế!
Rồi nó ập đến tôi. Có thể chỉ là hiểu lầm thôi… nhưng liệu Taichi có thực sự cần tôi như tôi cần cậu? Tôi có cảm giác là cậu có…
Ý tôi là, tôi hết sức yêu cậu ta, nhưng cậu đã chọn Iori, nên tôi đã cân nhắc chuyện bỏ cuộc… nhưng nếu sự hợp lực của chúng tôi là một điều tốt thì sao? Nếu ở cạnh nhau không chỉ có ích cho tôi, mà cũng cho cậu thì sao?
[Yêu một ai đó là như thế nào vậy nhỉ? Được hẹn hò cùng ai đó ấy?]
“Hả!?”
Truyền tải của Taichi khiến tôi thốt lên vì ngạc nhiên, làm mọi người xung quanh nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Xấu hổ ghê.
“À, ừm, chỉ là- cậu thấy đó- tớ chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi!” Taichi vội vàng giải thích.
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực- nhanh hơn nhiều so với mức bình thường. Có phải là do… tôi cũng nhận được cảm xúc bối rối của cậu không? Mọi thứ lộn xộn quá, tôi không biết cảm xúc của mình và của cậu ta như thế nào nữa.
[Nagase đã thẳng thừng nói rằng cô ấy không cần mình rồi, nhưng Inaba thì sao?]
“Hảảả!?” Lần này tôi kêu lên một tiếng, và ánh nhìn xung quanh tôi còn kì hơn. Ai đó giết tôi đi.
“Hừ… Lại nữa! Cái Truyền tải ý nghĩ này hoạt động nhiều hơn vào khung giờ này hay gì!?”
“K-Không biết nữa… Có lẽ thế… Haha…” Tôi đáp, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Và tôi nhận ra là tôi phải trả lời câu hỏi trong Truyền tải của cậu. “Nhưng cho cậu biết luôn là… tôi cần cậu đó.” giọng tôi bỗng trở nên nhỏ, nhẹ nhàng và chút nhút nhát.
“Hả…? À, ừm… Cảm ơn.” Đỏ mặt, Taichi ngại ngùng quay mặt đi.
...Có phải tôi vừa hành xử như một con ngốc không?
Nhưng cho cậu biết luôn là… tôi cần cậu đó.
Tôi đã nói rồi… Tôi đã nói rồi…
Ááá, tôi đi chết đây!
Hai má tôi đỏ bừng lên, cứ như sắp cháy luôn ấy. Và cậu ta cũng có thể thấy được nữa. Ôi trời ơi, xấu hổ quá. Tôi co người lại, dùng tấm khăn quàng cổ để che mặt mình, nhưng không che hết được. Khôôôôông!
Tôi bối rối quá, cứ như cảm xúc của tôi bị tê liệt luôn rồi ấy, và tôi bắt đầu nghĩ là thêm một chút cũng không sao.
Có một mặt khác trong tôi bảo tôi dừng lại, nhưng tôi mặc kệ. Tôi phải làm. Tôi phải hỏi cậu ta!
Tôi nắm lấy chiếc khăn quàng cổ kéo xuống để mở phần miệng.
“Cậu thì sao? Cậu có… cần tôi không?”
Cả thế giới như chết lặng.
Tôi không nghe được nhịp tim mình nữa.
Đúng là một câu hỏi điên rồ. Có thể bình thường với người khác, nhưng với tôi thì không.
Một câu hỏi như “Cậu có cần tôi không?” nghe còn nặng hơn cả “Cậu có yêu tôi không?” nữa. Nếu cậu ta nói không thì sao? Tôi sẽ phải làm gì đây?
“...Dĩ nhiên là tớ cần cậu rồi.”
Lập tức, tôi quên thở luôn. Đầu óc tôi trắng xóa. Rồi, cuối cùng, tôi cũng nhập được những gì cậu nói.
Nhìn tôi đi, lo lắng khỉ gió các thứ. Đúng là ngốc mà.
◻◼◻◼◻
Sau khi đã bình tĩnh lại, hai người chúng tôi đi về hai hướng khác nhau để trở về nhà.
Taichi bảo rằng Truyền tải vừa rồi của cậu chỉ được truyền cho Yui và Aoki, chứ không có Iori. Tạ ơn trời.
Nhưng Nagase Iori thực sự là ai chứ?
Cậu là Hội trưởng của CLB tôi. Cậu là bạn thân nhất của tôi- là người đã ở cạnh tôi lâu nhất thời trung học.
Tôi tưởng tôi hiểu cậu ấy rõ hơn bất kỳ ai… nhưng hoàn toàn đó là do tôi tưởng tượng thôi. Và tôi cần chấp nhận điều đó. Như một sự thật. Và, sau khi đã chấp nhận, thì tôi phải tính tới các bước tiếp theo.
Nếu tôi đã quyết tâm như thế này ngay từ đầu, thì có lẽ tôi đã không buông xuôi khi nói chuyện với cậu ta. Có lẽ cậu ta đã không đẩy tôi đi. Có lẽ tôi đã không làm tổn thương cậu.
Trời ơi, mình thật là thảm hại mà.
Việc làm của Taichi hôm nay đã giúp tôi nhớ được một thứ quan trọng- thứ mà tôi không nên quên, khi mà nó đã cứu tôi một vài lần trong quá khứ.
Chắc là do tôi ngu ngốc quá, hoặc… do tôi đã không nghiêm túc cho đến giờ. Thiệt tình. Sao tôi có thể bảo cậu ấy kể cho tôi mọi thứ trong khi tôi không làm điều tương tự chứ? Nếu tôi muốn cậu gỡ hết mọi bức tường của mình và nói cho tôi biết, thì tôi cũng phải làm điều đó trước chứ. Chuyện hiển nhiên.
Bây giờ, tôi cảm giác mình có thể làm được mọi thứ. Tôi tràn ngập tự tin. Có phải tôi đang trở nên giống Taichi không? Có lẽ. Nhưng tôi không quan tâm. Có sự ủng hộ từ người con trai mình yêu, tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Cô ai nào cũng vậy thôi.
Tôi là ai? Là Inaba Himeko. Dù tình huống có tráo trở như thế nào, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không bao giờ bỏ cuộc. Kiêu ngạo, chú đáo, thao túng, và luôn hoàn thành cam kết của bản thân- đây là cách tôi chơi cái trò chơi cuộc đời này.
Một người bạn tốt đã nói với tôi những điều này khi tôi đang đau khổ nhất, và tôi chưa bao giờ quên được.
Tại sao tôi lại con nít vậy chứ? Tôi có thực sự tin rằng những lời cậu ta nói chỉ là gian dối không? Thế quái nào có chuyện đó được.
Nên, tôi sẽ là Inaba Himeko mà cậu đã nói. Tôi sẽ chọn cách tin tưởng cậu ta.
Tôi đã tốn nhiều thời gian cho cái chế độ Yểu Điệu Thục Nữ rồi, giờ thì bắt tay lại vào công chuyện thôi nào.
Là nhờ cậu ta mình mới có ngày hôm nay. Dù có chuyện gì đi nữa, Nagase Iori sẽ mãi là bạn tôi. Giờ thì, thực thi kế hoạch lúc nào đây? Xem nào… Vào thứ Sáu, sau khi thi hết môn… Đừng Truyền tải vào những lúc này đấy… Từ từ, mình đang nghĩ gì vậy?
“Đừng có Truyền tải mấy thứ này nha, <Heartseed>. Tin tôi đi, sẽ thú vị hơn nếu ông im mồm đấy. Thế nào?” Tôi nói to nhưng không phải để ai nghe cả, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi… vì tôi biết hắn ta vẫn đang theo dõi tôi.
+++
“Setouchi-san đang tìm gặp cậu đó,” giọng bạn cùng lớp tôi, Nakayama Mariko.
“Ừm,” Tôi đáp và đừng dậy, đẩy ghế vào, và đi khỏi bàn.
Gần cánh cửa phòng học, tôi thấy Setouchi Kaoru đang đứng với 2 bạn khác lớp. Mấy bạn cũng có tiếng nổi loạn. Người cùng băng nhóm, tôi đoán vậy.
“Cậu ổn chứ?” Nakayama hỏi. Trông cậu ta khá lo lắng.
“Tớ ổn.”
“Này, ừm… Iori?” giọng cậu sợ hãi. “Tớ hiểu tại sao Setouchi-san khiến cậu bực bội, nhưng… cậu có cần trút lên chúng tớ như vậy không?”
Hỏi hay đấy.
Tôi biết tôi không nên cư xử như này, nhưng tôi không thể làm theo cách tôi của quá khứ.
“Đây là tớ bình thường mà.”
Bình thường. Phải. Có lẽ là với tôi. Nhưng với họ, không gì ở tôi là bình thường.
“Inaba-san và Yaegashi-kun nói với tớ rằng cậu đang có chuyện riêng tư… nên tớ nghĩ là cậu có lý do…”
“Phải.” Tôi nhìn qua hướng khác và bắt đầu đi.
“...Tớ chỉ hoàn toàn không hiểu cậu lúc này.”
Tin tôi đi, tôi còn chẳng hiểu bản thân mình nữa.
“Thấy hối lỗi chưa?” Setouchi nhạo.
Bóng tối đang bao trùm.
Cậu nghĩ cậu mạnh mẽ, nhưng cậu còn không nói chuyện được với tôi nếu không có mấy bạn cận vệ ở đây.
“Tớ không có gì để hối lỗi cả.”
Tôi chỉ từ chối lời tỏ tình của cậu con trai mà cậu ta thích thôi. Tôi chỉ là một người dưng vô tội. Nếu tôi chỉ nói điều này với cậu ta, vấn đề sẽ được giải quyết… nhưng mà tôi vẫn chọn cách ác khẩu.
Ấy vậy, Setouchi dường như rất đặt nặng chuyện này.
“Cậu đúng là quá tự mãn mà!” cậu ta khịt mũi. “Tôi không bao giờ nghĩ được là cậu lại khiến Yaegashi tự bịa chuyện để cứu cậu. Cậu lại dùng vè ngoài của mình để lừa cậu ta, phải không?”
“...Cậu đang nói về cái gì vậy chứ?”
Nghĩ lại thì, Nakayama cũng có đề cập đến cậu ta? Sao bọn họ lại giúp tôi chứ? Tôi không đáng. Tôi chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của họ cả.
“Ha!” Setouchi giễu. “Giả vờ vô tội hử? Ờ, sao cũng được. Thế khi nào cậu định tháo cái mặt nạ người-tốt ra để mọi người thấy được bản chất thật của cậu?”
Mấy cô bạn kia nhạo báng tôi ở sau lưng cậu ta, máu tôi sôi lên. Tôi phải phản công lại vào mặt cậu ta.
“Không quan trọng. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu muốn đạt được thứ gì chứ?” tôi hỏi, với ngụ ý rằng cậu ta đang lãng phí thời gian, vì cậu ta cũng đang vậy mà.
Nghe tôi hỏi, nụ cười ranh mãnh của Setouchi biến mất, dù 2 người bên kia không phản ứng.
“...Sao tôi phải nói với cậu?”
Biết ngay mà. Cậu ta biết rằng sẽ không được lợi gì từ việc này.
“Dù sao thì, tôi nghe nói cái CLB nho nhỏ của cậu… Nghiên cứu Văn hóa gì đó… đang đấu với CLB Nhạc Jazz để giữ lại quản lý. Bên nào thuyết trình tốt hơn sẽ thắng, đúng chứ?”
À phải. Chuyện đó. Tôi đã quên. Cái chức vụ Hội trưởng của tôi.
Không, bỏ đi. Tự trách mình sau.
“Thì?”
“Để bên Jazz thắng đi.”
Ồ, ra đây là mục đích của cậu sao.
“CLB của cậu chỉ là một trò đùa. Đào bới chuyện yêu đương của mấy thầy cô… Mấy cậu gọi đó là báo chí sao?”
Cậu ta đang nói về cái bài báo của Inaba trong Lễ hội Văn hóa của trường. [note33565]
“Ít nhất thì CLB Nhạc Jazz còn cố gắng. Sao mấy tên thua cuộc các cậu lại đáng để thắng hơn bọn họ chứ?”
“Sao cậu lại quan tâm? Cậu còn không ở trong CLB Nhạc Jazz mà.”
“Im đi.”
“Có phải vì đó là CLB của Shiroyama-kun?”
“Im đi!”
Tôi đã đẩy cậu ta hơi xa. Tôi đáng lẽ phải giải quyết theo hướng khác… Tôi bị làm sao vậy chứ?
Mặt cậu ta đỏ bừng lên. “Ý tôi là, tôi đang bảo mấy cậu không nên cản trở họ.”
Nghiệp dư quá. Cậu ta đã bao giờ đe dọa ai chưa? Vì tôi không thấy sợ dù chỉ một chút.
“Cậu nên nói thế với mấy người trong cuộc ấy. Tớ thì không.”
“Thế thì cậu đi gây lục đục nội bộ đi.”
“Sao tớ phải làm vậy?”
“Ừm, alô? Cậu có nhận ra vị trí hiện tại của mình không thế?”
“Không?”
“Con khốn này…!”
Thực ra thì…
[...Mình nghĩ mình bắt bài Setouchi Kaoru quá rồi… Khả năng phân tích của mình cũng làm được gì đó mà.]
Oái. Tôi vô tình Truyền tải cái câu vô nghĩa kia cho Yui và Aoki.
Giữa lúc đó, một trong 2 bạn kia lên tiếng. “Cậu thấy đấy, tôi chán con khốn này lắm rồi. Cậu có nghĩ là chúng ta nên làm gì nó không?” Cậu ta ném tôi một ánh nhìn nham hiểm.
“Đồng ý luôn,” bạn bên kia hưởng ứng.
Một trong họ thì thầm với Setouchi…
“Kiểu, nếu chúng ta…”
“Hả…? Như vậy là đi quá giới hạn…” Setouchi trả lời, ngần ngại.
Ờ. Tôi biết mà.
“...P-Phải. Như vậy cũng được…” Setouchi quay lại phía tôi. “Chính cậu chọn điều này nhé, nghe rõ chưa?” Với một nụ cười hiểm ác, cậu ta quay lưng và bước đi.
“Họ đang toan tính gì vậy…?” Tôi lẩm bẩm sau khi cậu ta đi. Chân tôi run rẩy. Tôi có linh cảm xấu rằng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi thấy sợ.
Tôi đang làm gì vậy? Tôi vẫn cứ tiếp tục chọc giận. Nếu mọi thứ diễn ra tệ hơn thì sao? Nếu không ai tin tôi nữa thì sao? Tôi nghĩ điều này hoàn toàn là do tôi.
Cậu ta nhắc đến Văn hội. Nếu cậu ta định làm gì bọn họ thì sao? Tôi phải cảnh báo cho họ. Tôi phải lên phòng CLB.
Tôi đang bị gì vậy chứ? Sao tôi không thể quyết định được?
Tôi ghét. Tôi căm ghét. Mọi thứ!
Có vẻ trước đây đã từng tốt hơn… không dám chắc nữa.
Tôi chỉ không biết làm gì nữa rồi.
1 Bình luận