• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)

4-10 Thành trẻ lạc rồi ①

22 Bình luận - Độ dài: 2,706 từ - Cập nhật:

Nhóm Dũng Giả của các quốc gia +α, bao gồm cả chúng tôi, sẽ rời khỏi đất nước này vào ngày mai và chia lẻ ra để đi tới chiến trường.

 Nếu hỏi tại sao lại phải chia lẻ ra thì đó là vì các Dũng Giả cũng không thân thiết gì với nhau cho lắm.

 Cũng hết cách ha.

 Đúng ra thì tuy không phải chịu trách nhiệm “điều đình” nhưng hình như cũng có một người để thống nhất các Dũng Giả lại tới một mức nào đó, có điều giờ người đó đang phải đi coi sao “Phong Dũng Giả” của Hakko vẫn chưa tới nên sẽ hơi trễ thì phải.

 Có thể thống nhất mấy người Dũng Giả này lại, dữ ghê thiệt luôn nha...

 Đúng ra thì đã phải xuất phát trong sáng hôm nay rồi đó.

 Có điều, rốt cuộc thì Phong Dũng Giả cũng không tới nên hết cách. Là người kế tục của Yuuki-kun mà không thấy nghiêm túc gì hết.

 Maa, cái cậu đó mới được triệu hoán tới đây một năm trước và còn là học sinh sơ trung nữa, nên dù được nói là có mang trong mình tự giác về việc là một Dũng Giả bảo vệ lấy thế giới này thì chắc cũng chả có chút cảm giác thực sự nào đâu ha.

 Khi nghĩ vậy thì tôi lại có được thông tin từ một chỗ có hơi nhạy cảm.

“Yurushia-sama, Richard có truyền lời tới”

 Richard-kun, Elder Lich làm Dungeon Master tại cái chỗ mà Dwarf tập trung lại ở phía bắc, có truyền cái gì đó tới Noa, mặc dù tôi không biết làm sao mà họ làm được chuyện đó.

“Dũng Giả của Hakko đã vướng phải Honey Trap”

“...Hử~?”

 ...Là làm sao chứ?

 Nói thật chứ tôi không hiểu có ý gì luôn. Khi tôi vừa suy nghĩ vậy vừa chầm chậm quay qua phía Noa thì Noa, đang khoác trên mình bộ đồ quản gia thượng đẳng vừa khít được Công Tước Gia chi trả, cúi đầu xuống cung kính với một động tác khoa trương rồi nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý.

“Cậu ta rơi vào một mối tình sét đánh với một Elf là cháu gái của thành viên thuộc hiệp hội các Dungeon Master một cách ngẫu nhiên”

“.......... ”

 Có thiệt là ngẫu nhiên không đó.

 Tại cậu ta đang cười mỉm theo cái kiểu “đúng như kế hoạch” mà.

 Ngoài ma vật thì Dungeon Master còn có cả con người nữa nên có chuyện đó thì cũng đúng thôi. Thêm nữa, hình như con trai địa cầu có hơi hâm mộ Elf thì phải.

“Các thành viên của hiệp hội Dungeon Master bao gồm cả Richard cũng tính nhân cơ hội này để phát khởi thế công lên Phong Dũng Giả, nên họ có hỏi là giao chuyện này cho họ có được không. Và cũng bởi chuyện này mà các Dungeon Master có mặt cũng phải bỏ ra một chi phí khá cao thì phải ạ”

“...Cũng đúng. Trước tiên thì cứ trích ra khoảng một trăm đồng vàng cho ông và bà của cô cháu gái đó như kinh phí là được”

“Xin theo ý chủ nhân”

 Lúc này mà còn lừa đảo thanh toán nữa thì đến tôi cũng không chịu được.

 Tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng bản thân tôi cũng không có hứng thú gì với Phong Dũng Giả, nếu có thể để cậu ta không dính dáng gì tới việc tôi đang làm thì cũng không có vấn đề gì.

 Nói mới nhớ, có cả mấy Dungeon Master bị Phong Dũng Giả cường đạo ở đó phải không ta. Vậy là cũng đã có thù hằn, nếu vậy thì cứ để bên đó cho hiệp hội Dungeon Master lo là được.

 Nói thẳng ra, tuy lúc đó tôi có đặt hiệp hội Dungeon Master dưới sự chi phối của mình theo hứng thú nhưng nếu họ có thể hành động tốt thế này thì cũng ngon rồi.

“Còn vụ lễ kí tên thì sao ạ?”

“...Phải chi đừng có cho “vé” tùy tiện vậy”

 ...Cũng không phải tôi thích thú gì chuyện đó nhưng mà, coi như luyện tập chút chút đi.

 Và cứ thế, buổi sáng sớm ngày tiếp theo là lúc chúng tôi chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình.

 Từ lúc này, chúng tôi sẽ dạo quanh chiến trường với tư cách lính du kích, một nhiệm vụ quan trọng ngang hàng với phu tìm khoáng trong game săn bắn sẽ được bắt đầu.

“Công chúa Yurushia”

“À ra, Kyouji-sama...”

 Vì Phong Dũng Giả không hiểu sao không tới đây nên tôi hoàn toàn tách khỏi Kyouji và chịu trách nhiệm một khu vực khác, thành ra hẳn là chúng tôi cũng sẽ không có chuyện gì đặc biệt để nói với nhau, nhưng chắc có lẽ anh ta tới đây để chào hỏi chăng?

 ...Hử~? Anh ta đi chung với một cô gái mà tôi không biết.

“Thật mừng là cô còn ở đây. Tôi có người muốn giới thiệu một cách chính thức cho công chúa Yurushia đây trước khi xuất phát. Sephyr-dono”

“Dạ. Lần đầu gặp mặt, Yurushia-sama. Tôi là Sephyr, người chịu trách nhiệm điều đình giữa các Dũng Giả-sama, và là tham mưu thuộc bộ tư lệnh của quân liên hiệp các quốc gia”

“Aaa...”

 Ra là vậy, cô ta là người điều đình được nói tới đó sao.

 Tôi cứ nghĩ đó là người của đất nước nào đó nhưng rốt cuộc là người thuộc cơ quan giống hội quốc liên ha.

“Đã thất lễ thưa Sephyr-sama. Tôi là Yurushia”

“Maa, Yurushia-sama, tôi chỉ là một người xuất thân từ một gia đình thương nhân quý tộc ở tiểu quốc mà thôi. Dù người có gọi tôi không cần kính xưng thì cũng không sao đâu ạ”

 Khi chào hỏi và khẽ cúi đầu xuống trước tôi thì cô ta--Sephyr có nở một nụ cười e thẹn.

 Tuổi tác của cô ta vào khoảng cuối của cái độ tuổi hai mươi, và mái tóc thẳng mượt có màu nâu nhạt dài tới giữa lưng ấy cũng khẽ đông đưa theo nụ cười khẽ ấy của cô.

 Khuôn mặt cô ta khá chỉn chu, tuy theo tôi thì nó khá ưa nhìn nhưng nếu hỏi mười người thì chắc hết sáu bảy người gì đó sẽ nói cô ấy là một mỹ nhân. Maa, nếu so với cái người giống như búp bê và không chút mùi vị con người gì như tôi thì chắc chắn vẻ ngoài của cô ta sẽ được đàn ông đón nhận hơn rồi.

 Phư phư phư...cũng tại tôi đáng sợ thôi mà.

 Nhưng mà nha, một mỹ nhân-san với vẻ đẹp phù phiếm như cô ta lại có thể làm người điều đình của mấy vị Dũng Giả cứng đầu này được sao...?

 Khi tôi híp mắt lại tỏ vẻ lo lắng thì Sephyr, làm như không nhận ra điều đó, vỗ tay cái bộp một cái giống như một onee-san thoải mái và quay người lại.

“A, đúng rồi, Minkichi-sama cũng ra đây luôn đi”

“...Ừ”

 Đáp lại lời gọi của Sephyr, cái con he--Hỏa Dũng Giả cũng xuất hiện ra từ phía bóng cây.

 Nói thẳng ra thì, vì đống thịt của cô ta lồi hẳn ra khỏi thân cây nên tôi đã nhận ra cô ta ở chỗ đó ngay từ lúc ban đầu, nhưng vì là một người biết đọc bầu không khí nên tôi cũng ráng làm ra một vẻ mặt bất ngờ cho cô ta.

 Minkichi bước ra với vẻ cũng không hào hứng gì cho lắm, cô ta nhìn tôi với Fanny rồi chắc lưỡi và nhổ nước miếng xuống đất. Trước khi tôi kịp bất ngờ trước chuyện đó thì từ phía sau lưng, sát khí của Tina đã bắt đầu tràn ra, nhưng trước lúc nó kịp bộc phát thì Sephyr đã nhẹ nhàng lên tiếng.

“Mồ, Minkichi-sama không nghe tôi gì hết đó. Tuy hai người có tranh cãi với nhau nhưng Minkichi-san là onee-san mà, bởi vậy thái độ vậy là không được đâu đó”

 Lúc cuối, Sephyr còn thêm vô câu “thiệt tình” như thể một bà chị đang trách mắng đứa em gái Minkichi dễ thương vậy.

 Khoan đã Sephyr-san, cô mà tỏ thái độ vậy với cái con người này thì...

“...Thiệt tình, Sephyr đã nói vậy thì cũng không có cách nào khác ha”

 ...Hả?

 Tôi cứ nghĩ với tính cách của Minkichi thì cô ta sẽ nổi cơn tanh bành lên nhưng rốt cuộc, cô ta chấp nhận chuyện đó một cách nhẹ nhàng và còn nở một nụ cười ngượng ngùng với Sephyr nữa chứ.

 Vậy mà tôi tưởng kiểu người mà ai cũng thích như cô ta phải là kiểu mà Minkichi ghét nhất đó...

“Yurushia-sama cũng đồng ý phải không?”

“...Ừ”

 Đây hẳn là lúc phải hoan hô vị nhân viên điều đình này của Quốc Liên rồi ha...Hay là phải hoan hô cá nhân cô ta nhỉ.

 Tuy tôi cũng ưng thuận gật đầu nhưng đó là tôi, không hiểu sao tới người luôn mang lòng nghi ngờ như Kyouji mà cũng chỉ hơi nhăn mặt cười khổ theo kiểu chuyện phải vậy thôi, chưa kể, tôi còn cảm thấy hảo ý từ phía anh ta nữa chứ.

 ...Gì đây ta?

“Vậy thì, Yurushia-sama, tôi, có chuyện muốn thỉnh cầu”

“...Có chuyện gì sao?”

 Không biết do cô ta giỏi ép người khác làm theo mình hay là trời sinh đã vậy nhưng Sephyr “thỉnh cầu” một cách khá tự nhiên.

“Để coi nha..., theo dự định thì bên Yurushia-sama sẽ tấn công quân địch theo kiểu du kích nhưng vì Yurushia-sama là “Thánh Nữ-sama” nên tôi nghĩ, không biết người có thể cứu chữa cho nạn dân được không...”

 ...Ể?

 Nói tóm lại thì cô ta muốn tôi rời khỏi tùy tùng rồi đơn độc tác chiến theo kiểu khác sao?

 Sephyr chắp tay trước mặt và nhìn tôi với đôi mắt hướng lên như muốn nói “tôi cũng chỉ bị cấp trên ra lệnh nên không từ chối được, xin lỗi”.

 Tuy mấy cử chỉ đó khiến ánh mắt của mọi người xung quanh cũng tập trung lại đây nhưng chỉ bằng mấy cử chỉ và bầu không khí của cô ta cũng đủ để chuyển biến tình hình nơi này thành kiểu “không thể nào từ chối lời yêu cầu của Sephyr”.

“...Tôi đã hiểu”

“Wa, cám ơn nhiều lắm. Yurushia-sama đúng là Thánh Nữ-sama thiệt mà. Tôi nghĩ mấy nạn dân cũng sẽ vui mừng lắm”

 Khi tôi gật đầu thì Sephyr cũng cười với một vẻ ngây thơ vô tội.

 ...Cảm giác kỳ lạ cứ tấn công lấy tôi.

 Đặc biệt, tuy không cảm thấy chỗ nào kỳ lạ nhưng cái cảm giác “mọi chuyện đáng lẽ không phải thế này” cứ tích tụ thêm mãi.

 Maa, dù gì thì mấy nhóc nhà tôi cũng đã chấp nhận việc này, nguyên do quan trọng nhất là vì nó đúng là phù hợp với tôi, thêm nữa cũng vì dù có đơn độc, với chiến lực của tôi cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng cái bầu không khí ở chỗ này, không biết nếu tôi nói nó giống như một vẻ kịch được sắp xếp theo kịch bản thì bạn có hiểu không...

“A, tôi cũng sẽ cho binh sĩ của mình theo để bảo vệ lấy Yurushia-sama nên người cứ an tâm, không có gì bất tiện cả đâu”

“Ừ”

 Maa, chuyện đó cũng đương nhiên thôi đúng không. Việc tôi cảm thấy có người đang đóng vai “người tốt” vì cái chuyện “đương nhiên” đó cũng vì trái tim tôi hẹp hòi quá thôi đây.

 Cho dù có suy nghĩ thì cũng hết cách nên tôi đành nhờ mấy tùy tùng chuyển hành lý của tôi qua một chiếc xe ngựa khác được chuẩn bị sẵn.

“Nè~, Yurushia-sama”

“Sao vậy Fanny?”

 Trong chúng tôi, hay nói đúng hơn là trong cái bầu không khí đều thay đổi, cả điều tốt lẫn điều xấu, từ khi Sephyr xuất hiện, chỉ có mình Fanny là vẫn giữ lấy một nụ cười nhất quán không thay đổi, và giờ thì Fanny chuẩn bị nói cho tôi biết cái cảm giác “kì lạ” mà tôi cảm thấy suốt từ nãy tới giờ đích thực là gì.

“Cái người Sephyr đó, sao là đàn ông mà lại ăn mặc theo kiểu phụ nữ vậy?”

 Thiệt vậy sao. Nhưng mà, thứ tôi muốn nghe không phải cái này.

   ***

 Truza, một trong những tiểu quốc của rồng bị ám thế lực chiếm cứ.

 Tại thủ đô, chỉ một bộ phận người “đủ khả năng”, không phân thiện ác và bao gồm cả vua lẫn đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, là bị xử tử, tuy dân chúng bình thường không được phép rời khỏi nhà nhưng gần như không có ai bị tàn sát bừa bãi hết cả.

 Ngay cả tại vùng ngoại thành, những phụ nữ và trẻ em chạy tới đó cùng với những người chậm trễ trong việc chạy trốn ra nước ngoài cũng có thể thấy được một cảnh tượng khó tin, cảnh mọi người vẫn chăm sóc ruộng đồng và gia súc như lúc bình thường, phải nói là cuộc sống của người dân vẫn tiếp tục mà không có ảnh hưởng gì quá lớn.

 Phải nói, có lẽ một phần lớn trong đó là do dù là phái “chủ chiến” trong ám thế lực thì quân Dark Elf và thú nhân cũng có trật tự một cách nhất định.

 Dù vậy, vẫn có những tướng lĩnh muốn cướp đoạt lấy sinh mệnh và phụ nữ của đất nước con người mà họ thù ghét và đã hi sinh vô nghĩa để có được, nhưng nhờ “thân quân” của Vương Nữ Dark Elf mà tất cả đều đàng hoàng lại.

 Đại tướng bên ám thế lực đã đánh bại mảnh đất này là một cặp song sinh Vương Nữ Dark Elf. Và một Vương Tử nhỏ tuổi bên thú nhân.

 Trong lâu đài không có bóng con người. Ngồi trên bảo tọa là một thú nhân trẻ con.

 Đứa bé đó là Vương Tử của thú nhân sao.

 Bị đệ nhất Vương Nữ Dark Elf Nefertia lấy thất bại làm tiền đề để dụ dỗ xuất quân, dù chỉ là vật lấy hên, nhưng xung quanh vị Vương Tử đã thu hoạch được thắng lợi ấy vẫn không có một thị nữ tai thú nào quây quanh phục vụ hết cả.

 Làn da đen cùng mái tóc đen. Đứa bé đáng yêu mang trên đầu đôi tai mèo dễ thương ấy nhắm mắt ngồi bất động trên bảo tọa.

 Tại một nơi không có ai bén mảng tới ấy, có hai nhân ảnh cũng nhỏ bé giống cậu ta xuất hiện và bước tới gần.

 Làn da đen đẹp đẽ cùng đôi tai dài. Mái tóc màu vàng cùng ngân sắc.

 Khi cặp song sinh Vương Nữ ôm theo gấu bông và thỏ bông ấy xuất hiện trước vị Vương Tử ngồi trên bảo tọa, họ lấy ra một thứ giống trái cây phát sáng rồi im lặng quỳ xuống và cúi đầu.

““Đây là cống phẩm của ngày hôm nay. Xin “thần” của chúng tôi hãy nhận lấy,,,””

 Nghe thấy âm thanh ấy, mí mắt của người đó khẽ khàng hé mở, và sâu trong đó, một đôi mắt mà tròng trắng đã bị màu đen xâm thực lấy cùng đôi đồng tử bạch kim xinh đẹp nhìn như mắt mèo lấp lánh lên mang theo một ánh sáng dị dạng.

-----------------------------------------------

Một người kì lạ nữa lại xuất hiện ha.

Kì tới, Yuru-chan thành trẻ lạc.

--------------------------------------------------------

Ngubathong:

Chỉ thông báo chút thôi.

1. Tác giả đã hoàn thành phần ba cũng là phần kết cho bộ truyện.

2. Đã có người dịch sang eng bộ Ác Ma bunny girl mà bữa trước mình giới thiệu (cũng của Haru no hi), rating bên novelupdate cũng tốt, link bên dưới nha.

Link

https://www.novelupdates.com/series/apotheosis-of-a-demon-a-monster-evolution-story/[note13818]

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

vcl lại trap à,cái thế giới này bị sao vậy !!
Xem thêm
Anh Báo đã "hiển hiện" rồi à, sao lại chọn vật đại diện là shota thế. Gu của bé Mèo là ông chú cơ mà.
Xem thêm
Vãi c trap ạ 👀
Xem thêm
Có lẽ nào là rinne nhân háo ư
Xem thêm
TRANS
Anh báo lớn tuổi thế mà sao lại thành shota thế này
Xem thêm
Trap mà đến mức Yuru không nhận ra thì đỉnh rồi :v
Xem thêm
Hom
Oh oh, rinne thành shota boi à?
Xem thêm
TRANS
Lại trap... Tí thì đập máy vì mất niềm tin vào cuộc đời
Xem thêm
Theo như mấy chương trước thì thím này ngực to lắm mà... là trap à!? :0
Xem thêm
Lại 1 người đàn ô tâm hồn thiếu nữ
Wadiuu
Xem thêm