• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)

3-20 Khế ước với Dũng Giả. ...Và rồi 

11 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

Đã xong. Khế ước với Dũng Giả Kan-chan đã được thành lập.

 Tăng thêm khoảng bonus hè nữa (không rõ ý có gì)

 Thêm nữa, đó còn là một khế ước “mơ hồ” được lập ra với điều kiện khá tốt. Việc nó mơ hồ có thể khiến lực ước thúc giảm xuống nhưng với những phần chi tiết thì giờ chỉ cần cam kết là đã không có vấn đề gì.

 Cũng nhờ vào việc “khế ước” chỉ dựa vào lời nói mà không cần tới văn bản nên Kan-chan cũng không nhận ra được.

 Tuy người địa cầu hiện đại ai cũng biết về “khế ước” dù ít dù nhiều nên đó có thể trở thành phiền phức với Ác Ma, nhưng đó là chỉ khi họ nhận ra được phía bên kìa là “Ác Ma” mà thôi.

 Ngược lại, chính vì là người hiện đại mà họ luôn phủ định lấy sự tồn tại của Ác Ma trong vô thức và dẫn tới suy nghĩ một “lời hứa” miệng thì không có lực trói buộc.

 Mặc dù đó cũng là thứ nằm trong “tính toán” khi “khế ước với Ác Ma”.

 Không biết có biết không ha? Chắc là không biết rồi ha.

 Khế ước lần này với Kan-chan là vầy nè.

 Để đáp lại thứ được Yurushia đưa cho, Kanzou phải quyết định giá trị của chỉ thứ mà anh ta cần rồi đáp lại với cái giá tương ứng.

 Vậy đó. Chỉ có vậy mà thôi đó.

 Còn nhiều chi tiết khác nữa nhưng nói chung là vậy.

 Chỉ nhìn qua thì dễ có suy nghĩ khế ước này chỉ đem lại lợi ích cho mình Kan-chan mà thôi. Chính vì nếu Kan-chan đã có quyền tự do quyết định cái giá để trả thì anh ta đã có thể tự do mà thiết định được rồi.

 Nhưng đó là trong trường hợp “đều cùng là con người” mà thôi.

 Điểm chính trong khế ước là cái phần “chỉ thứ mà Kanzou cần” đó.

 Kan-chan muốn có “Ma bảo thạch”.

 Cho dù ban đầu đó chỉ là ý nghĩ “nếu có nó thì muốn có được” mà thôi, nhưng khi không có được thì lại trở nên ham muốn, khi càng phải tốn nhiều công sức để có được nó thì giá trị của “ma bảo thạch” trong mắt anh ta lại càng tăng thêm nữa.

 Thêm nữa, việc đó lại là một thứ gần như không được trao đổi trong thế giới này lại càng kích thích trái tim của một nhà sưu tập trong anh.

 Với một nhà sưu tập điên cuồng, dù có phải bán nhà hay vứt bỏ gia đình để truy cầu duy nhất một món “vật phẩm” thì họ cũng vẫn tự mình lao vô con đường hủy diệt ấy, Kanzou truy cầu thứ đó đến như vậy đấy.

 “Chỉ có thứ cần”...không phải về số lượng mà là về “tâm” truy cầu.

 Giá trị tương xứng với nó là gì đó nhỉ?

 Thứ đó do “trái tim” của Kanzou quyết định. Linh hồn của anh ta sẽ quyết định lấy “giá trị” tương xứng với tâm truy cầu mà thôi.

 Thứ tôi mong muốn ở Kan-chan là “bí thuật của Dũng Giả”.

 Nếu thứ đó có “giá trị tương ứng” thì không có vấn đề gì. Dù gì nguyên bản thì đó cũng không phải là thứ của anh ta nên Kan-chan sẽ vui vẻ mà trả cái giá trị tương ứng đó thôi.

 Nếu tới đó mà mãn nguyện thì tốt cho Kan-chan. Nhưng chắc chắn nhiêu đó sẽ không làm anh ta mãn nguyện.

 Khi có được thứ item khiến ánh mắt ghen tị của mọi người tập trung về phía mình thì anh ta lại càng thêm mong muốn đoạt lấy thứ ánh mắt đó.

 Giống như phần bonus được thêm vào vòng quay gacha trong game vậy.

 Thứ tiếp theo mà anh ra bỏ ra sẽ không phải là của mình mà là thứ của “Dũng Giả khác”.

 Tuy chỉ mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi nghĩ Kan-chan là loại nếu không cần phải tổn thương túi tiền của mình thì anh ta sẽ không tiếc rẻ lấy sức lực đâu.

 Nói cách nào đó thì anh ta sẽ bán rẻ tất cả “Dũng Giả.

 Nhưng...sau đó thì sao?

 Nếu dù cho mất hết tất cả mà vẫn có thứ muốn có thì anh ta sẽ mất đi thứ gì nữa nhỉ...?

 Có vẻ tôi có tố chất Ác Ma dữ ghê ha.

 Khen tí cũng được nữa đó ha?

 Tôi có chút hiểu được cảm giác của cái tên “Ác Ma Công” nhìn như nhân viên văn phòng bình thường đó khi tốn cả trăm năm để lập khế ước rồi.

 Kan-chan có ngoại hình giống với cô “công chúa Dwarf”, người bạn thân thiện của tôi, nhưng vì anh còn mỏng manh hơn nên tôi cũng không cần phải tốn công để cứng tâm mình cho lắm.

 Lần này, nhờ vô việc đưa cho Kan-chan mấy viên “ma bảo thạch” được tạo ra nhờ ma lực của Fanny đem theo trong người mà anh ta cũng chỉ cho tôi “cách Level Up” làm trao đổi.

 Bí thuật “Level Up” mà chỉ có Dũng Giả có thể sử dụng được.

 Tuy Yuuki-kun cũng có đưa cho tôi thông tin về thứ này nhưng có vẻ do kí ức đã trở nên mơ hồ sau khi chuyển sinh nên cậu ra chỉ có thể tự thân sử dụng theo cảm giác, còn thông tin để dựa vào đó mà có thể khiến Ác Ma cũng có thể sử dụng được thì lại khá nửa vời.

 Level Up. Tất nhiên cũng có skill Level Up nhưng sinh vật sống bình thường không thể Level Up nhục thể cũng chả cách nào tiến hóa được.

 Dù gì thì việc chỉ cần đánh bại kẻ địch mà lại có thể đạt được năng lực cơ thể ngang hàng với rồng cũng là thứ vượt qua giới hạn của sinh vật rồi.

 Nếu mật độ của cơ bắp mà vượt qua cả tỉ trọng của chì hay bạch kim thì dám trở thành thứ gì đó lắm, nhưng lúc đó chắc cũng khó mà sống đàng hoàng như một sinh vật được.

 Vậy, nhờ vô cái gì mà lại “Level Up”.

 Nói một cách đơn giản thì có vẻ nó khiến một thứ giống như “lực trường” phát sinh xung quanh bản thân thì phải.

 Nó giống như một thứ aura được hợp thành từ sinh mệnh lực ánh sáng cùng ma lực, do có thể giảm lực công kích xuống mấy phần nên có lẽ nó có hiệu quả đồng dạng với việc tăng HP lên vậy.

 MP cũng được tăng cường, năng lực cơ thể được cường hóa, nên nó thành tình trạng giống như Level Up trong game.

“...Cái này, mình tốt hơn cũng nên làm ha?”

“Sao vậy, Yuru-san?”

 Khi tôi khẽ lẩm bẩm thì Daichi, đã tập hợp lại, cất tiếng hỏi.

 Mới vài tháng trước vẫn chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà giờ cũng cứng cáp hơn rồi đó ha.

 Sau khi chia tay với Kan-chan, chúng tôi quay trở về tầng một dưới lòng đất của nước Dwarf.

 Tuy chỉ kiếm được mấy viên “ma bảo thạch” mà mình mong muốn nhưng Kan-chan vẫn dẫn theo bộ hạ quay về với một khuôn mặt háo hức.

 Daichi thì tuy mồ hôi mồ kê đầy cả ra và mệt muốn đứt hơi nhưng có vẻ chỉ không đứng dậy nổi chứ cũng không bị tổn thương gì hết cả.

 Nia thì tuy có giao chiến với mấy bộ hạ kỵ sĩ nhưng hình như Daichi không nhìn thấy chuyện đó thì phải.

 Có vẻ nhỏ có làm mấy chuyện không giống con người cho lắm nhưng mà, maa, nếu bị nhìn thấy đang ăn người thì chắc cũng...không rõ là sao nữa? Chắc nếu chỉ nhìn thấy cảnh đang liếm ngón tay nhuộm đầy máu thì cũng không sao.

 Dù sao thì sau khi đã thu hồi lấy linh hồn của mấy kỵ sĩ-san đó, tôi có lén để “thượng cấp Ác Ma” vừa mới nhập đội ám lấy họ để làm vai trò giám sát nên tin tức cũng không lộ ra với bên Dũng Giả.

 Coi như là thưởng đặc biệt nên tôi còn cho thêm cả khô bạch tuộc.

 Một trong số đó là bạn của Elder Lich Richard-kun nên phải cổ vũ chút thôi ha.

 Một người khác là Fuuta thì có vẻ phải nhận lấy kiểu đặc huấn Sparta của Tina hay sao đó mà cậu ta vẫn còn nằm bẹp trên mặt đất, nhưng thỉnh thoảng có giật giật mấy cái nên chắc cũng không có vấn đề gì.

 Cả hai cũng mạnh mẽ hơn không ít ha.

“Không có gì. Mà quan trọng hơn, Daichi, Fuuta, khi về tới nước Sail thì tôi sẽ chỉ phương pháp chiến đấu cho hai cậu và cả Touka với Mizuki nữa”

“...Hể”

“...(Giật)”

 Khi tôi vừa cười vừa nói vậy thì Daichi thở dài như muốn nói lại đặc huấn nữa sao, còn thân thể của Fuuta thì giật thêm phát nữa.

 Lần này cũng đã tập hợp khá đủ thông tin nên cũng tới lúc phải chuẩn bị để dạy cho mấy người Daichi “Bí thuật của Dũng Giả” rồi.

 Không biết có thành Dũng Giả được không ta?

 Chỉ là...gia hộ họ không phải là Quang Tinh Linh mà lại là Ác Ma thôi.

“Vậy quay lại nước Sail thôi. Mọi người, đi nào~”

““Dạ rõ””

““......””

 Daichi, Fuuta, trả lời trả vốn cái coi.

 Chỉ là một chuyến hành trình bốn ngày không trú chân (chỉ ngủ khi bất tỉnh) mà còn phàn nàn như vậy, không giống với người trẻ tuổi nha. Mấy người còn không tự mình chạy nữa là.

 ...Hay chuyện này khá khó với con người?

“Theo thông tin do tôi điều tra được thì trong các chuyến đi được gọi là “du lịch học tập”, con trai sẽ không ngủ vào buổi tối mà chỉ ngủ khi di chuyển mà thôi nên chắc là không sao đâu”

“...Đúng ha”

 Tina cũng đã nói vậy nên chắc ổn cả thôi. Nếu nghĩ lại thì, tình huống lúc này cũng khá giống vậy đó.

 Làm tôi thoáng lo lắng rằng phần “thường thức của con người” trong tôi không biết có sụp đổ không nữa chứ.

 Sau đó chúng tôi làm một bữa ăn nhẹ rồi quay về nước Sail.

 Nói mới nhớ, con người không ăn thì sẽ chết đó ha...

 Trên đường về chúng tôi có đi ngang qua mấy kỵ sĩ-san có nhiệm vụ giám sát cùng đi chung với chúng tôi lúc rời khỏi nước Sail, nhưng mà, xin lỗi nha, chúng tôi cũng đã trở về rồi.

 Có vẻ việc đi với tốc độ hơn ba trăm cây số giờ nơi đường rừng núi cũng khá khó khăn hay sao đó mà mới vừa đi được có tí là bên Daichi đã xỉu mất rồi, khi buông họ xuống nơi lâu đài nước Sail thì tôi nhận thấy tình trạng của lâu đài có gì đó là lạ.

“Có chuyện gì sao...?”

“Hay mình túm lấy quý tộc nào đó gần đây thử được không?”

“...Nhìn họ cũng đang khá bận rộn nên thôi đi”

 Chuyện gì đây? Bầu không khí nơi lâu đài đang khá bị kích thích.

 Tôi có thể thấy được mấy kỵ sĩ và thị nữ-san biết mặt tôi lộ ra vẻ chần chừ khi đang định tới bắt chuyện.

 Thông tin bị hạn chế sao?

“Yuru-chan!”

 Khi đang nghĩ chắc phải tóm lấy ai đó rồi thì Touka với Mizuki nhìn thấy tôi và chạy tới gần.

“Maa, tôi về rồi đây. Sao vậy?”

“A, mừng đã về”

“Không phải, Yuru-chan, có chuyện lớn rồi!”

 Thông tin về việc một tiểu quốc nhân loại nơi biên cảnh bị ám thế lực phá hủy được truyền tới đây.

 Ngày hôm đó, tình trạng bế tắc đã trôi qua mấy chục năm bị phá vỡ và cuộc chiến của quang ám thế lực chính thức bắt đầu.

 ...Hể? Bên Rinne, không phải giờ đang ở đó sao?

 Mấy con thú (bên con trai) đang làm cái gì đó đây...

-------------------------------------------------

Chương ba kết thúc tại đây.

Kì tới, chuyện sẽ chuyển qua bên ám thế lực.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận