• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 - Chương 2 - Chiếc đồng hồ cát của Cinderella (Hiện Đại Thiên)

2-18 Chuyến hành trình. ...Và rồi

21 Bình luận - Độ dài: 3,548 từ - Cập nhật:

 Chương kết thúc của chương hai.

 

 Ngày hôm đó đem lại một sự chấn động mạnh với một số người trên khắp thế giới.

 Có hàng loạt video được tải lên một trang web nào đó. Đó chỉ là những đoạn phim quay cảnh mây đen nhưng với một số người có linh hồn mạnh mẽ, họ đã nhìn thấy “Ác Ma” trong đó.

 Vì có người nhìn thấy và không nhìn thấy nên đó không phải là kĩ xảo, những người nhìn thấy trở nên khiếp sợ trước cảnh tượng hoàng loạt thứ nhìn như “quái vật” từ trong truyện cổ tích thay vì là truyền thuyết tuôn ra như muốn lấp trọn bầu trời.

 Rồi lại có một con ma vật khổng lồ lớn như trái núi xuất hiện thổi tan mây mù, và “giọng nói” xinh đẹp mà họ nghe thấy ngay sau đó khiến các nhân vật then chốt của những tôn giáo lớn và các quốc gia hỗn loạn.

 Giọng nói của cô gái trẻ chỉ huy quân lính “Ác Ma” tuyên bố rằng lúc nào đó sẽ quay lại thế giới này để thôn phệ cả con người lẫn thần linh, cả những người có linh hồn mạnh mẽ cũng cảm thấy được sự đáng sợ chứa trong giọng nói đó.

 Nhưng cho dù là vậy thì con người vẫn còn hy vọng.

 Họ đã xác nhận được có thứ “tồn tại” nào đó đã chiến đấu với Ác Ma và đẩy lùi được chúng.

 Tuy những người then chốt trong các quốc gia cảm giác thấy sự uy hiếp nhưng chỉ có khoảng 0,1% là biết được mà thôi, còn đại bộ phận thế giới thì không cản giác thấy uy hiếp gì hết cả.

 “Lời nói” của Ác Ma đã gieo rắc bóng tối trong thế giới nhưng đó vẫn hãy còn ít lắm.

 Cho dù là vậy thì Ác Ma cũng đã gieo rắc một thứ trong tim của từng người một. Đó là vì thứ mà tất cả con người đều nhìn thấy được chứ không phải là thứ chỉ có một bộ phận là thấy được mà thôi.

 Bóng dáng của một “thiên sứ” bay lơ lửng giữa thanh không.

 Gọi đó là thiên sứ cũng được đúng không. Cô thiếu nữ khoác trên người bộ đầm đen tối tựa như đêm đen với mái tóc phát sáng như hoàng kim và đôi cánh màu vàng.

 Tuy phần lớn các đoạn phim không miêu tả được chi tiết nhưng có một nhiếp ảnh gia duy nhất đã chụp lấy được bóng dáng ấy trong một tấm hình duy nhất, vẻ đẹp còn vượt hơn cả thiên sứ ấy tạo ra hàng loạt fan club trên toàn thế giới và mê hoặc lấy các “tín đồ”.

 Họ tin rằng chắc chắn cô ấy là “đại thiên sứ” thần thánh đã đẩy lùi Ác Ma.

 Và như thế, “thế giới” đã biết là có tồn tại khác mang theo sức mạnh khác với con người.

 Cho dù lúc này vẫn là không thể nhưng thế giới nào có bóng tối được sinh ra thì Tinh Linh sẽ quay về đó đúng không.

 Chỉ là...thứ đem lại chuyện đó không phải sự sợ hãi Ác Ma hay lời nói đó mà chỉ là một bức ảnh của một thiên sứ dễ thương thôi,

   ***

 Khi tôi bước vào vết nứt thứ nguyên thì mấy tùy tùng cũng theo sau rồi quỳ xuống trước tôi.

“Yurushia-sama, Rinne-sama, thật tốt khi hai vị đều vô sự”

“Hể? Mấy đứa cũng ở trên không luôn mà. Đi đâu vậy?”

“Không có vấn đề gì hết cả ạ. Do ngại rằng con người có khả năng nhìn thấy nên chúng tôi mới hạ xuống rồi lẫn vào trong dòng người thôi ạ”

“......”

 Ể ể...vậy không lẽ tôi show hàng ra chơi vậy thôi sao...Nếu đã trốn thì phải chi họ kêu tôi luôn thì tốt rồi.

 Khi tôi nhìn vô bên trong cái dị thứ nguyên này thêm lần nữa thì dường như nó có hơi khác với mấy dị thứ nguyên mà tôi biết.

 Có lẽ do sự tồn tại của “Chân Thần Tokyo” nên không gian đã bị lỏng lẻo hơn biết bao nhiêu lần rồi hay sao đó mà trong đây đầy nhưng thứ như xe đạp, chậu bông, rồi cả mấy biển hiệu có tiếng nhật đang trôi nổi toán loạn xung quanh như rác quỹ đạo vậy.

 Tôi còn thấy cả một chiếc xe hơi có một bộ xương trắng đang ngồi trong đó nhưng dù có nhận ra thì cũng không giúp được gì.

 Mà hơn cả thế, trong đây còn có cả “không khí”, thứ đáng lẽ ra phải không có trong dị không gian.

 Nó loãng như trên không khí đỉnh núi vậy, Ác Ma tụi tui thì không hô hấp nên cũng không sao nhưng tự nhiên chuyển qua môi trường chân không thì hại cho da...à không, chắc vì tại chỗ này không có không khí rồi lại có một cái lỗ thủng lớn vậy được mở ra nên nó mới hút lấy không khí từ địa cầu.

“...Có lẽ, đây là do ảnh hưởng từ “dị thế giới triệu hoán”

“Yuuki-kun?”

 Sao mà Yuuki-kun lại ở đây chứ. Chỗ này có không khí nên cũng không sao nhưng coi chừng không về lại địa cầu được đó? Mà thôi, sao cũng được.

“...Sao đem cậu ấy theo luôn vậy?”

“Onza muốn vậy”

 Onza-kun, với một dải băng băng bó quanh bụng và khuôn mặt không còn chút máu đang nổi bồng bềnh nơi dị không gian sau lưng Yuuki-kun.

“...Onza-kun”

“...Chào, xong hết cả rồi sao...Yuzu”

“Ừm...kết thúc rồi. Mà sao tới tận đây lận vậy?”

“...Gì mà nghe xa cách vậy. Do muốn tiễn đưa tới lúc cuối cùng nên mới nhờ cậy các hạ Rinne dẫn theo tới đây đó...”

[Ưm. Mong ước của chiến sĩ mà. Bởi vậy nên mới dẫn theo tới nơi có thể nhìn thấy được chiến trường]

 Khi tôi liếc qua bên vai thì Rinne nói chuyện đó với vẻ đương nhiên.

 ...Ể, tôi mới là người kì lạ sao? Đang gần sắp chết nên đáng ra phải ngoan ngoãn tới bệnh viện mà lo trị bệnh chứ. Chưa kể, do chiến đấu đã kết thúc nên mới nhờ Yuuki-kun đem tới tận đây sao.

 Đúng là không hiểu nổi lũ con trai nghĩ gì mà...

“Yuuki-kun...còn hồi phục ma pháp thì sao?”

“Hồi phục ma pháp là loại ma pháp tăng cao thể lực của đối tượng và cố bắt ép khả năng tự chữa trị tự nhiên tăng lên. Nó không có hiệu quả với vết thương không thể tự lành. ...Nên hồi phục ma pháp của tôi là vô dụng. Lúc này cần phải có trì dũ ma pháp kìa”

“Nặng tới vậy lận sao...”

 Có lẽ sinh mạng của Onza-kun cũng không còn dài. Onza-kun tự cảm thấy vết thương của mình sâu tới mức nào rồi lựa chọn tới chỗ của tôi.

 Với trì dũ ma pháp của tôi thì vẫn có thể chữa hết được nhưng do mất máu quá nhiều thành ra linh hồn của Onza-san cũng giảm xuống, nên làm vậy thì có khi dám thành Hấp Huyết Quỷ luôn, và vì được tôi cứu nên dựa theo “khế ước”, linh hồn của Onza-san sẽ thành của tôi, với trạng thái hiện tại của linh hồn cậu ấy mà lỡ tay chút thì dám sẽ cứ vậy mà nghênh đón thọ mệnh.

 Matsuri đúng là ám tới khúc cuối luôn mà...Tuy đã cứu cô ta khỏi việc linh hồn bị tiêu diệt bằng cách hạ gục cô ta trong một kích nhưng giờ thì tôi nhận ra đáng lẽ mình không cần phải thương xót gì luôn.

 Maa, với trạng thái đó thì dù có bắt đầu lại cũng phải xuất phát từ ty thể thôi.

“Nè, Yurushia-sama, cái này sao giờ~?”

“Hử?”

 Nia vừa ôm lấy Geass đã đuối sức trong ngực rồi hỏi vậy như không biết tới cái không khí của cuộc trò chuyện nghiêm túc lúc này.

“Cái Benjamin này nè”

“...Là Behemoth ha”

 Không phải là không giống chút nào sao.

“Cái Behemoth này đó, hình như là vì bị ép lớn nhanh quá thành ra giờ bị phản tác dụng nên giờ nó đã bị thoái hóa thành thượng cấp Ác Ma rồi thì phải đó?”

“Ể ể~...”

 Sau khi đã phóng xuất hết ma lực và thu nhỏ lại thì ngoại hình của Geass trở thành giống như một con gấu bông (gấu teddy) vậy.

 Khi tôi đưa cho nó một cái linh hồn dự bị lấy từ Nia thì nó vui vẻ như một đứa trẻ, nắm lấy linh hồn đó bằng tay chân ngắn ngủn của mình và nhai rau ráu với vẻ ngon lành.

 Hể? Dễ thương quá. ...Mặc dù bên trong đó lại là một ông già. ...Chắc vậy.

“Ăn linh hồn mà không kháng cự luôn sao ta...?”

 Đáp lại câu lầm bầm của tôi, gấu teddy (Geass) mở to đôi mắt như làm bằng hắc diệu thạch rồi khẽ nghiêng đầu.

[Gao?]

“Đúng là...không có kí ức sao?”

 Rinne lên tiếng với vẻ mệt mỏi khi nhìn thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của tôi lúc nhìn vào con gấu.

[Còn sót lại gần như đầy đủ kí ức từ lúc làm người như Yurushia mới là hiếm đó. Tuy còn sót lại một lượng nhân cách nhất định nhưng trạng thái như Geass thế này mới là bình thường. Mặc dù có thể là sẽ nhớ lại được kiến thức từng chút một]

“Hể...”

 Một Ác Ma chuyển sinh bình thường là sẽ thế này sao? Nói vậy thì tôi cũng là loại hiếm nha...Bởi nên Rinne hẳn phải thấy hứng thú khi mới gặp mặt lần đầu rồi.

 Tuy kí ức của chính tôi cũng khá lờ mờ nhưng cái phạm vi lờ mờ đó của Geass còn hơn thế nữa, như là không nhớ được mình từng là con người luôn vậy.

 Với một Ác Ma thì như vậy cũng khiến nhanh quen thuộc hơn nên cũng không phải chỉ toàn là chuyện xấu không.

 Nói thế nào thì hiện tại Geass cũng chỉ là một con gấu teddy có thể cử động hơi mạnh chút mà thôi. ...Nhưng ánh mắt đang nhìn tôi đó lại mang theo vẻ dịu dàng. Tại vì là ông của Yuzu đây.

 Mà giờ còn phải lo chuyện Onza-kun nữa.

“Nè, Onza-kun”

“...Gì vậy?”

“Nói thẳng ra thì...cậu sắp chết rồi”

“...Ha ha, cũng đúng nha”

 Giờ mà là lúc cười hả. Gì vậy chứ...là việc không hối hận về chuyện mình đã làm sao? Nhưng tôi vẫn phải đề nghị với tư cách một Ác Ma.

 Người lựa chọn là...Onza-kun.

“Chắc hẳn biết mình là “Ác Ma” rồi hả?”

“Ừm...”

“Không hối hận vì đã giúp Ác Ma sao...?”

“Tất nhiên rồi”

 Onza-kun trả lời thẳng mà không chần chờ chút nào.

“Nếu đã vậy thì mình sẽ đưa ra lựa chọn cho Onza-kun. Chọn lấy một cái chết đẹp đẽ như một “con người”? Hay là sống tham lam như một “Ác Ma”...?”

“......”

 Onza-kun im lặng với một khuôn mặt nghiêm túc.

 Đây là tôi đang đề nghị một “khế ước” mới. Vì Onza-kun đã giúp tôi nên tôi có thể đề nghị kí lại khế ước với điều kiện tốt hơn nhiều lúc trước. Về phần bột giặt thì đính kèm luôn phần cho ba tháng luôn cũng được.

 Nếu chọn chết như “con người” thì khế ước của linh hồn sẽ bị xóa đi cho cậu ấy đón lấy một cái chết yên bình.

 Nhưng vì địa cầu đang trong trạng thái bão hòa linh hồn nên việc tái sinh khá khó khăn, thành ra linh hồn của cậu ấy hẳn là sẽ tan vào trong thế giới rồi được sinh ra thành một linh hồn với nhân cách khác.

 Nếu chuyển sinh thành Ác Ma thì linh hồn đó sẽ vĩnh viễn bị tôi trói buộc. Phần lớn kí ức của con người cũng sẽ mất đi.

 Nhưng “nhân cách” của Onza-kun sẽ còn sót lại.

 Cái nào thì hạnh phúc hơn ta...Người quyết định chuyện đó là Onza-kun.

“...Nè, Yuzu...”

“Gì vậy?”

“...Em...chắc có nhiều kẻ địch lắm phải không...?”

“Đúng ha. Thì mình là Ác Ma nên chắc kẻ địch phải nhiều rồi ha”

“Vậy sao...”

 Tôi chăm chú chờ đợi khi Onza-kun nói như thể lại đang suy nghĩ gì đó.

“Anh...lúc còn nhỏ...anh đã muốn là làm đồng minh của chính nghĩa...”

“Ưm...Mình biết”

“Anh từng đánh bại...nhiều ác linh...Nhưng kẻ xấu thì sẽ xấu xa đí thôi...”

“...Triết học quá ha”

“Cả Ác Ma...cũng có thể làm đồng minh của chính nghĩa ha...”

“Onza-kun...”

 Tuy không định nói gì nhưng thế này thì tôi phải góp lời thôi.

“Ác Ma là tự do đó”

“...Vậy sao”

 Onza-kun nhắm mắt rồi...im lặng mở miệng.

“Lời hứa...lúc còn là con nít. Anh sẽ bảo vệ lấy em...như một đồng minh của chính nghĩa”

“...Ưm”

 Cứ vậy, việc kí kết lại khế ước đã được hoàn thành.

 Và bằng câu nói “sẽ bảo vệ tôi” mới nói ra thì nó sẽ trở thành một “khế ước” cao cấp hơn.

 Nhìn thấy chuyện đó, Yuuki-kun tính nói gì đó nhưng rốt cuộc thì cậu ấy vẫn không mở miệng.

[Yurushia]

“Hử?”

 Nhìn chúng tôi, Rinne nói ra một chuyện không thể tin được từ trên vai tôi một cách tỉnh bơ.

[Linh hồn của Onza đã tới giới hạn rồi. Vốn ngay từ đầu thì nó đã khác với một linh hồn cứng rắn như Geass, ở Ma Giới thì còn không sao chứ nếu chuyển thành Ác Ma ở dị thứ nguyên thế này mà không có vật đại diện thì cho dù có chuyển được cũng khiến linh hồn bị tán loạn đi thôi]

““...Ể?””

 Mặt của tôi với Onza-kun vô tình nhăn lại.

 Khoan, khoan đã, đã mất công làm khiến bầu không khí thành tốt đẹp thế này mà giờ thì không phải đi tong hết cả sao. Vật đại diện? Chỗ dị thứ nguyên thế này thì kiếm cái đó đâu ra chứ!?

“...Để coi, cái này nha?”

 Khi được tôi đưa cho coi một bức tượng ếch-chan của một hiệu thuốc nào đó, mặt Onza-kun càng tái xanh hơn và cậu ấy lắc đầu liên tục. Ể, giờ không phải lúc ích kỷ nha.

latest%253Fcb%253D20180428012644

“Yurushia-sama, người sử dụng cái này được không?”

“Ể, gì chứ?”

 Rốt cuộc thì Fanny cũng tới sau khi ép vào cái khe không gian đã mở ra đó, con bé xắn cái váy dài của mình lên rồi bắt đầu sột soạt kiếm cái gì đó trong đó.

 Vì ánh mắt của Onza-san bị hút vào cảnh cô thiếu nữ maid dễ thương Fanny xắn váy nên tôi tát thẳng vô mặt cậu ta một cái chát luôn. ...Fanny mang vớ dài luôn ha.

“Onza đang sắp chết đó!?”

“Chết thì sao?”

 Tôi trả lời nhẹ nhàng trước giọng nói có vẻ hoảng hốt của Yuuki-kun. Đàn ông đúng là...

“Có rồi, nó nè”

“Cái này...”

 Đó là con thỏ bông mà trước đó đã bị Fantine, người đã trả thành vật đại diện cho Fanny, phá hoại, vì để tâm đến nó nên Fanny mới chăm chỉ sửa lại nó bằng tóc và ma lực của mình.

 Vẫn còn đem theo ha...

 Con thỏ bông được otou-sama tặng cho tôi lúc tôi lên ba tuổi đó không phải loại được làm thành theo kiểu thỏ thiệt, nó có cơ thể hình giọt lệ (củ kiệu) với tay chân là mấy cái hình que và cái đầu hình tròn được đính vô, một thỏ-san lộn xộn khá dễ thương.

“Tốt, xài cái này thôi”

“D~ạ”

“...Ể, khoan, “

 Onza-kun tính nói gì đó khi tôi quyết định ngay tức thì nhưng tôi không nghe thấy được gì hết cả. Tuy cảm thấy mình nghe được cái gì mà “cái Ác Ma này” nhưng mà, xin thôi việc tung tin đồn thất thiệt đó đi.

 Chưa kể tới để có thể chứa được ma lực của một “Đại Ác Ma” được “Ma Thần” để ý tới thì vật đại diện cũng phải cao cấp đúng không? Làm thôi ha, Onza-kun.

“Ta, dưới cái tên Yurushia (“Ác Ma Công Nương”), đọa lạc linh hồn này thành Ác Ma. Hãy trú ngụ vào vật đại diện và dâng hiến lòng trung thành vĩnh viễn của ngươi đối với ta...”

“Ê, khoan”

 Đang sắp chết rồi nên ngoan ngoãn đi dùm cái. Onza-kun bị xóa bỏ đi cùng với nhục thể, khi linh hồn của cậu ấy chuyển thành Ác Ma thì tôi cưỡng ép chứa Onza-kun vô trong con thỏ bông.

“Onza-kun, hãy nhận lấy tên chủng tộc như một Ác Ma”

 Để coi...Ác Ma thỏ là...

“Hãy sinh ra đời đi, Ác Ma “Lapras”...”

 Ác Ma nhìn thấu thời gian. Tôi tưởng tượng tới con thỏ ở trong “Alice và thế giới trong gương”.

 Chắc là cũng hợp với người có thể đọc trước đòn tấn công như Onza-kun ha...?

 Chỉ lát sau, con thỏ bông (Onza-kun) chầm chậm đứng lên nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu rồi lại gật đầu mạnh với tôi.

 Có lẽ là do thượng vị khế ước nên tôi ngay lập tức cảm thấy sức mạnh của một thượng cấp Ác Ma từ nó nhưng mới sinh ra mà đã vầy thì cũng tốt phải không.

 Còn kí ức thì...chắc là cũng cùng trạng thái với Geass. Cho dù kí ức đã trở nên mơ hồ thì cậu ấy vẫn nhận thức được tôi.

 Chỉ cần có thời gian thì chắc là kí ức cũng sẽ quay lại mà thôi. Và nếu sức mạnh tăng lên thì có thể là cũng biến thành hình người được thôi.

 Hãy chờ nhé...Onza-kun.

[.....................]

“Hử~?”

 Onza-kun chỉ vô cái gì đó rồi đột nhiên chạy đi đâu mất.

 Khi tôi nghĩ không biết cậu ấy đang làm gì thì dường đi mục đích của cậu ấy là thứ gì đó đang trôi nổi quanh đây thành ra kiếm xong thì cậu ấy lại chạy về.

“...Onza-kun”

 Trên tay cậu ấy là thứ giống như một bình rượu shochu cùng với cái ly.

[Gao gao]

[...*Gật đầu*]

 Nhìn thấy nó, Geass lon ton chạy tới gần Onza-kun, và cứ vậy, một con thỏ và một con gấu sặc mùi mấy ông chú cùng nhau gầy sòng nhậu.

 Siêu thực nha...Mà, sao cũng được.

“Vậy cũng được thiệt sao...cái đó kìa”

“Cũng tốt thôi mà. ...Vậy, giờ Yuuki-kun tính sao? Cứ vầy mà quay lại cố hương luôn?”

 Khi quay qua Yuuki-kun, tôi hỏi dò có kèm theo ác ý.

“Tôi mới kết hôn thôi đó...”

“Đừng có xớ rớ Misa, cái đồ nhóc tì này”

“Giờ mà còn nói vậy hả!”

 Cho dù có ngạc nhiên thì Yuuki-kun vẫn mỉm cười. ...Ra là vậy, cậu ấy cũng đã tự mình thỏa hiệp rồi sao.

“Nếu đã vậy thì cứ để việc phục thù đó cho mình được không?”

“...Tôi có đem theo thêm cái thứ trước đó đã đưa cho cô đây. Là thông tin về dị giới “Tesu” mà tôi biết”

“Hể...”

“Nó có ghi chép lại tọa tiêu và những gì mà tôi biết về “bí thuật của Dũng Giả”. Nhưng do kí ức của tôi cũng đã mơ hồ đi nhiều nên nó cũng không hoàn thiện”

“Tiễn đưa “Ác Ma” tới cố hương của mình cũng được sao?”

“Ở mức độ nào đí thì tôi vẫn tin cô được”

 Ở mức nào đó...sao.

“Đã rõ...Cám ơn, xin nhận lấy vậy”

“Nhưng nhớ coi chừng vô đó. Tuy cô cũng mạnh nhưng sự đáng sợ của “Dũng Giả dị giới” không chỉ nằm ở sức mạnh không thôi đâu”

“......”

 Nói xong, Yuuki-kun chào tạm biệt chúng tôi để quay về tu sửa lấy vết nứt thứ nguyên bên phía địa cầu. Nếu bên đó và cả bên này mà được cùng tu sửa thì sẽ lấp lại hoàn toàn được thôi.

 Và nó cũng có nghĩa là lời chia tay của tôi với thế giới này.

 ...Giờ thì, để coi nào.

 Tôi vẫn chưa biết đường về Thánh Vương Quốc. Nhưng với một thế giới có thể thi hành được thuật triệu hoán dị giới như thế giới của Yuuki-kun thì tôi nghĩ là sẽ nắm được manh mối gì đó ở đấy.

 Thêm nữa...không biết mấy “Dũng Giả” đã đâm sau lưng Yuuki-kun sẽ có vị gì nữa ta ha...?

 Phư phư phư...

“Vậy thì mọi người, cũng tới lúc rời đi rồi phải không”

Ngubathong: đọc comment một số bạn thì mình thấy hình như có mấy bạn đã hiểu lầm gì đó. Phần hai có tới bốn chương, gồm hai chương trái đất và hai chương ở Tesu, kể về những ngày “tha hương” đi chơi (đập phá) của Yuru và đồng bọn ở thế giới khác rồi mới tới phần ba trở lại quê hương. Nên nói chung còn hai chương nữa mới tới phần ba nha :v.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Vc loz tái sinh rồi vẫn còn nghiện rượu à,tệ nạn quá @@
Xem thêm
Yuru đúng kiểu chỉ nghe thấy những lời mình thích thôi nhỉ 😅
Onza-kun kiểu thôi dm yuru kệ đi tôi là thỏ bông anh là teddy đôi ta làm bữa nhậu
Xem thêm
Hành trình báo thủ vẫn tiếp tục =)))
Xem thêm
TRANS
Thiết định của Ouza-kun thấy quen quen
Có phải Laplace trong mô tả Bunny girl của bộ bé thỏ ko nhỉ
Xem thêm
thanks trans. lần 3
Xem thêm
Tiếp tục chuyến hành trình của Ác ma nào
Ko ai có thể cản bước đc Yuru-sama
Xem thêm
TRANS
Má nó tái sinh xong vác ngay rượu ra uống, tệ nạn quá onza ạ
Xem thêm
TRANS
hành trình đập phá route con nha người ta bắt đầu
Xem thêm
T&T
0.1% x hơn 7 tỷ người thì là tầm hơn 700tr người nhìn được rồi, ít gì. Có khi gấp mấy lần dân số của cả thế giới khác nữa
Xem thêm
Bạn tính sai rồi chia cho 1000 mới đúng thì tầm 7tr người thấy, khá ít nếu so với toàn bộ nhân loại
Xem thêm
@isakazz2: nhung qua du cho 1 tin don
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời