• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 - Chương 2 - Chiếc đồng hồ cát của Cinderella (Hiện Đại Thiên)

Chương 09

7 Bình luận - Độ dài: 1,842 từ - Cập nhật:

2-08 Trở thành học sinh năm năm tiểu học rồi ②

“Yuzu, dễ thương quá ha. Hợp ghê đó”

 Do đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tiệc đàng hoàng nên Koto-chan hào hứng chọn đồ cho tôi.

Đó là một váy liền thân có màu sắc của bầu trời đêm không quá phô trương với tà váy xòe bồng bềnh tới đầu gối, dù nó bao phủ tới tận cổ tôi nhưng hai vai lại được để trần hoàn toàn nên nó cũng để lộ làn da trần ra nhiều lắm. À mà lưng tôi cũng lộ ra một chút luôn.

(TN: kiểu áo American Sleeve)

latest?cb=20180123124253

 Tuy tôi có nghĩ dù gì thì mình cũng là học sinh tiểu học nên mặc bộ đầm nào đó theo kiểu con nít thì tốt hơn, nhưng bầu không khí quanh tôi thì đúng là không có vẻ con nít gì hết cả.

“...Cái đó, đang khen em hả?”

“T, tất nhiên rồi”

 Sao cà lăm vậy.

 Cho dù vậy thì tôi cũng thấy bất ngờ khi mình không cảm thấy phản cảm vì phải để lộ vai ra, thay vào đó, tôi lại thấy không thoải mái với việc tà váy chỉ dài tới đầu gối mà thôi. Khi nói tới đầm thì không tôi cứ có cảm giác là tà nó phải dài hơn nữa kìa, sao vậy ta?

“...Yuzu, em mới mặc đầm đàng hoàng lần đầu tiên thôi đúng không?”

“Ưm, sao vậy chị?”

“Không phải nhìn như em mặc quen lắm rồi sao? Chính xác hơn thì, nhìn giống như việc mặc nó là việc em làm thường ngày vậy đó”

“Ư~m?”

 A, nói mới nhớ, chắc tại trong mấy cái mảnh vụn kí ức lúc ở lâu đài đó của tôi thì đúng là ngày nào cũng mặc đầm luôn thì phải.

 Và hôm nay là ngày mà buổi tiệc kỉ niệm bảy mươi năm thành lập của Nikuno Ham diễn ra.

 Đó là một buổi tiệc lớn mà những người thuộc các công ty có liên quan như chúng tôi và cả những công ty chung nghành, các danh gia địa phương, chính trị gia cũng tham gia.

 Những đứa trẻ như chúng tôi mà được gọi tới đây thì một là để cho mọi người biết mặt người thừa kế, hai là, nói thẳng luôn, để se duyên và kiếm con dâu. Đáng lo cho Koto-chan đây.

Tôi rời khỏi nhà sớm cùng với gia đình tới một salon tóc quen thuộc để được trang điểm nhẹ, mái tóc tôi được khẽ bện lên và mẹ cài lên đó cái kẹp tóc có đính hoa được làm bằng vỏ sò của mẹ.

(TN:kiểu tóc half up)

600?cb=20180123124337

 Nhưng học sinh tiểu học mà cũng cần trang điểm sao ta? Làn da của Ác Ma tôi thì đừng nói tới mụn, cả lỗ chân lông còn không thấy được nữa là, bởi vậy nên người trang điểm đem phấn với cọ ra rồi bối rối liền luôn.

 Nơi tổ chức là phòng khách sạn cao cấp chứa được tới năm trăm người mà còn xài tới ba phòng như vậy.

 Nhiều người thế này thì cơ hội gặp được người chắc hẳn phải thường tới đây như Kouki-kun với Kako cũng phải thấp lắm đây.

 Có gì chào hỏi xong rồi gửi mail hẹn gặp ở đâu đó cũng được nhưng so với tôi, chắc hai người họ phải chào hỏi nhiều dữ lắm đúng không ha...

 Chúng tôi tới đó với cả gia đình, sau khi chào hỏi qua lại thì người đầu tiên thoát đi là mẹ tôi.

 Không phải đi về, không rõ mẹ bị các quý bà của các công ty khác tóm lấy hay là ngược lại nhưng cuộc trò chuyện của họ không có hồi kết nên chúng tôi rời khỏi nơi đó. Chỗ đó là Ma Giới của thế giới này.

 Sau đó thì tới Ooba-onii-chan bị quản lý của Nikuno Ham tóm lấy. Có vẻ đó là người coi sóc onii-chan khi anh ấy nhận việc nên cuộc chuyện trò nơi đó cũng không dứt được.

 Và rồi...

“A, Yuzu, bên kia có bánh ăn thả cửa kìa. Để chị đi lấy về cho”

“A, Koto-onee-chan”

 Cái bóng lưng đó...hôm đó, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Koto-chan. Không phải từ ngày mai lại phải đi bơi nhiều hơn nữa sao.

“Có ba ở đây rồi mà”

“Xin thất lễ, giám đốc Toukaki. Giám đốc Nikuno có chuyện cần bàn nên phiền ngài đi cùng giúp tôi...”

““......””

 Trợ lý của giám đốc Nikuno Ham nói vậy nên ba tôi cũng rời đi, tôi thì thấy phiền quá nên ra ngoài hành lang và ngồi nghỉ ngơi nơi cái sofa chỗ đó.

 Khi đang gửi mail cho Kako thì tôi nhận thấy có ai đó đang tới gần tôi.

“A, nhóc vai phụ, sao nhóc tới chỗ này vậy”

“Phụt,”

 Đứng đó là một cô gái dễ thương để mái tóc mũi khoan hai bên, diện trên người bộ đầm công chúa màu hồng đang đứng chống nạnh lấy tay chỉ vào tôi.

 ...Ê tô, a, phải Matsuri không ta. Vẫn chỉ có khuôn mặt là dễ thương như mọi khi thôi ha. Có điều khiếu thẩm mĩ thì ngang hàng với quần áo của mấy idol thời Chiêu Hòa.

(TN: bản đồ idol, thời Chiêu Hòa là khúc giữa)

latest?cb=20180123124459

“Dù gì thì nhóc cũng là tiểu thư nhỉ. Pư pư, sao mà mặc bộ đầm quê mùa đó vậy? Maa, rốt cuộc thì cũng là vai quần chúng nên bị cắt ngân sách thôi chứ gì”

“Sao Matsuri tới đây vậy?”

“Hả? Ngốc sao!? Một buổi tiệc không có nữ chính thì làm gì mà có event được chứ. Papa nhận lời mời thì con gái cũng phải tới thôi. Đem theo một người con gái đáng yêu thế này hẳn papa phải hạnh phúc đây”

“Hể”

 Còn phải chờ Kako chút nữa sao. Tôi nhắn lại là mình xong rồi để đáp lại cái mail vừa tới của Kako.

“Nhưng mà nha, mới đầu thì papa tính không dẫn theo ta tới đây đó. Chỉ là vai quần chúng thôi mà không có ý tứ gì hết”

“Phư~n”

“Bởi vậy nên ta phải khiến papa biết điều thôi. Nhóc vai phụ, nếu thiết định của nhóc đã là tay sai của ta thì nhóc có cái ý tưởng để bắt nạt nào tốt không?”

“...Ể, ưm, nếu là thịt nạc gà thì có thứ tốt lắm đó”

“Sao mà từ bắt nạt chuyển thành thịt nạc vậy!? Nhóc đúng là không xài được tí nào nha”

 A, khác thứ nạc sao. Nói mới nhớ, họ cũng có ưu tiên thứ tốt cho chỗ tou-chan nên tôi cũng phải tới chào giám đốc Nikuno nữa nha.

 Gửi mail trước cho Ouji-kun nữa phải không ta.

“Nhóc vai phụ, chắc là Kouki-kun cũng có tới nên, nhóc có thấy cậu ta không?”

“Hử~? Chưa thấy”

“Trước đây ta cũng từng thử đụng phải Kouki-kun ở góc trường nhưng mà event không có phát sinh gì hết cả. Đúng là không phải buổi tối thì không được nhỉ. Papa có nói ông lão nhà Kuon đã nghỉ hưu nhưng mà, đúng là ngốc nghếch đúng không. Event chưa kết thúc thì làm gì mà có chuyện đó được chứ. Mà dù có nói với nhóc vai phụ vầy thì nhóc cũng không hiểu được phải không~”

“Hô hô”

“Chắc hẳn là Kako phải làm cái gì rồi đây...Thiệt tình, đúng là bực mình mà. Cái con đó không lộ đuôi ra tí nào. Nhóc có tìm thấy điểm yếu gì của Kako không?”

“Gần đây hình như không nói chuyện nhiều với Kouki-kun được cho lắm đó”

“Hể! Chắc lỡ làm lộ bản tính thật ra đây! Cho đáng đời cái con đó”

 Đúng đúng, trước giờ vẫn là tình yêu kiểu trẻ con thôi, giờ thì hai người cũng sắp tới tuổi trưởng thành, tiến vào kiểu tình yêu lãng mạn, nhìn cũng kh~á dễ thương luôn, cả Kouki-kun mà khi chỉ còn lại hai người họ bên nhau thì cũng hồi hộp nữa.

 ...Không có làm hiểu lầm đúng không? Mà cũng có phải giả bộ đâu ha?

“Phải rồi, ta nghĩ là Kako sẽ tới nên có đem theo thứ tốt đây. Nhóc vai phụ, lúc nào có dịp thì pha cái này vô đồ uống của Kako đi”

“Hử?” Cái gì đây”

“Phư phư phư, là thứ tốt. Quần chúng không cần thiết phải biết rõ đâu. Pư pư”

“A, vậy sao”

 Nói chung cũng phiền nên cứ vậy mà đổ vô đồ uống Matsuri đem theo luôn cho rồi. Thứ tốt thì cũng không có vấn đề gì mà ha.

“Mà nè nhóc vai phụ, chuyện của Handsome-kun”

 Giật.

“Nhóc có biết đứa con gái dạo gần đây có liên quan tới nhà Nikuno không? Ta nghe nói nó đang nhắm vào vị trí hôn thê của cậu ta thì phải”

“Chưa từng nghe thấy chuyện đó nha”

 Gần đây Ouji-kun cũng nổi tiếng mà...Nên có ai như vậy thì cũng không có gì là lạ.

“Cái gì ta...Kabosu hay là Zabon, nói chung là tên có liên quan tới hệ cam quýt gì đó. Biết vậy thì cho dù là ngu ngốc như nhóc cũng kiếm được đúng không”

 Tên gì mà giống như phụ tùng của tủ đông vậy...

 Mà coi bộ trường tôi cũng có người có tên là hệ cam quýt giống tôi nữa ha. (TN: tên của Yuzu có kanji của cây bưởi)

“Cả event của Handsome-kun cũng chưa bắt đầu nữa. Rốt cuộc thì nếu không phải người quen của Onsa-kun thì không làm gì được nha. Đúng là bực mình mà. Nhóc vai phụ mà không nhanh tìm Onsa-kun cho ta thì ta loại nhóc khỏi nhóm tay sai của ta đó. Là quần chúng mà không còn liên quan tới ta thì nhân sinh cũng kết thúc luôn đó, ahaha, ráng chịu đi”

 Sau khi tự tiện nói điều đó một cách khoái trá thì Matsuri biến đi đâu mất vào trong hội trường.

 Đúng là muốn làm cái gì đó như mọi khi đây...? Chắc là nghĩ tôi không phải con người mà chỉ là nhân vật trong câu chuyện nào đó thôi sao.

 Ha ha, làm sao được, sao mà có ai ngốc như vậy chứ.

“...À ra?”

 Khi tôi cứ vậy mà ngồi trên sofa vọc điện thoại thì có hai cái mail tới cùng một lúc. Một cái là của ba tôi, còn một cái là của Ouji-kun.

 Hai cái có nội dung cũng gần giống nhau, có vẻ vợ chồng Nikuno muốn tôi tới đó nên Ouji-kun sẽ tới đây để đón tôi.

 ...Cái này, là chuyện có liên quan tới Ouji-kun đây.

 Cuộc trò chuyện của họ vẫn không ăn khớp như từ trước tới giờ.

 Kì tới, có hơi nghiêm túc, buổi tiệc vẫn tiếp tục.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Sống 3 kiếp rồi mà vẫn hề chúa thật sự =)))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Vụng về 2 chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng
Xem thêm
Sống 3 kiếp rồi chị ơi, đừng ngây thơ như vậy nữa, em cười đau bụng lắm =)))
Xem thêm
dm phá game nhưng vẫn ngây thơ dc :))),dm ảo vcl :))
Xem thêm
Yuzu nhà ta ngây thơ thật đáng sợ
Xem thêm
đây là để ám chỉ những đứa mê otome game quá rồi coi mọi thứ như trò chơi, kiểu gì thì cũng phá event cho coi:))
Xem thêm