Ihoujin, Dungeon ni Mogur...
Asami Hinagi Kureta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02 (1)

7 Bình luận - Độ dài: 3,228 từ - Cập nhật:

<Ngày thứ nhất>

[Souya-san, cách đóng cọc như thế sai rồi. Hơn nữa, lều trông sẽ đẹp hơn nếu anh căng đều ra. A—Bị nghiêng rồi. Dịch một chút sang bên phải, thêm 5cm nữa. Các thùng chứa đạn dược nên được đặt cách xa thực phẩm và vật tư y tế một khoảng an toàn. Còn với tôi, vui lòng đặt tôi ngay chính giữa trung tâm khu trại này. Hướng Bắc, Nam? Vui lòng chỉnh lại con quay hồi chuyển.[note33226] Nếu phát hiện có hỏng hóc chỗ nào, xin vui lòng liên hệ với nhà sản xuất theo số---]

‘Trật tự, đồ phế liệu!’

Nhờ việc tìm được một con sông khá lý tưởng, tôi quyết định dành ra 4 tiếng để chuyển tất cả các thùng hàng có thể sử dụng được đến đấy. Đúng như dự đoán, việc dựng trại giữa đồng không mông quạnh không khả thi tí nào.

Các vấn đề lần lượt được phát hiện trong quá trình vận chuyển. Một nửa số thùng hàng đã bị chia đôi theo đúng nghĩa đen. Vết cắt rất ngọt, giống như của máy cắt tia nước gây ra vậy. Tất cả vật dụng trong thùng cũng biến mất. May mắn thay, súng đạn vẫn còn rất nhiều. Và mặc dù lượng thực phẩm cùng vật tư y tế đã bị giảm so với trước, nhưng số lượng của chúng đã được chuẩn bị cho tận 6 người dùng, nên nếu chỉ một mình tôi sử dụng thì chừng đó là quá đủ. Vấn đề lớn nhất ở đây là cái thiết bị trí tuệ nhân tạo này.

Cả ba thiết bị được gửi đi đều bị hư hỏng.

Bộ giáp Nido-Cadmium hình trụ của chúng bị thủng lỗ chỗ trông như thể đã bị ai đó khoét ra bằng một cái thìa. Chỉ có một trong ba bộ não nhân tạo, bộ phận quan trọng nhất, là không bị hư hại. Nhờ sự hỗ trợ của thiết bị Makina, đến một tên nghiệp dư như tôi cũng có thể sửa chữa và vận hành thiết bị chứa bộ não đó. Cố làm cho nó có thể hoạt động lại.

Hoạt động đi.

[Souya-san, tôi đói]

‘Hả?’

[Tôi đói]

‘Đ-đợi đã, mày mà cũng có thể ăn được hả?’

[Xin vui lòng pha nước với 3% đường trong chiếc cốc được cung cấp sẵn]

Phần trung tâm của Makina mở ra để một cánh tay robot có thể chui qua rồi đưa tôi chiếc cốc. Thật phiền phức, nhưng dù gì sau này có nó hỗ trợ thì vẫn tốt hơn, nên tôi miễn cưỡng pha đường vào cốc nước. Thật may là nước trong nồi đã được đun sẵn từ trước. Tôi đổ nước ấm vào cốc rồi dùng tay khuấy đường trước khi đưa cho Makina.

Nó thò ra một cái ống để hút nước đường. Màn hình ở phần trên hiển thị một biểu cảm [ngon lành]

Những hành động không khác gì loài người như vậy giúp tăng mức độ thân thiết giữa máy móc và con người.

[Souya-san]

‘Hử?’

[Tôi đói]

‘Hả?’

Có điều gì đó không ổn, tôi mở phần trên của nó ra và quan sát bộ phận quan trọng nhất, bộ não nhân tạo. Thoạt nhìn, nó chỉ trông giống một quả cầu thuỷ tinh chứa đầy nước, nhưng sâu bên trong lại chứa các tế bào thần kinh không khác gì một bộ não thật sự.

Con người phát minh ra thứ đó một cách rất tình cờ, sau đó đưa đi sản xuất hàng loạt với số lượng khổng lồ. Nhờ đó xã hội đã thoát ra khỏi chu kỳ tăng trưởng và suy giảm kinh tế liên tục trong 10 năm, mặc dù còn nhiều hạn chế trước mắt, nhưng AI giờ đây đã trở thành những thiết bị gia dụng ăn sâu vào xã hội con người. Chúng được cho là người bạn tốt thứ 2 của con người, sau loài chó.

Bộ não của nó bị nứt và đang rò rỉ.

‘Gyaaaa! Băng keo! Băng keo đâu! Makina!’

[Nó nằm trong thùng chứa có vạch màu vàng, cất ở ngăn A-3. Tôi đói!]

Tôi vội vàng đpha đường vào nước rồi đưa cho Makina. Sau đó đá cái thùng chứa có vạch vàng đổ xuống để tìm cuộn băng keo bên trong.

'Đây rồi’

Với chiếc khăn trong tay, tôi cẩn thận lau sạch bề mặt bộ não rồi dùng băng keo dán kín những chỗ bị rò rỉ. Sau khi sơ cứu xong, tôi quay lại tìm sách hướng dẫn sửa chữa cho các thiết bị Makina rồi lật đến mục nói về bộ não nhân tạo. Nó được viết khá ngắn gọn.

<<Không được chạm vào hệ thống dây điện phía trên. Chỉ được sử dụng keo, băng dính, bọc được bảo quản trong túi chống thấm để dán. Trong trường hợp gặp trục trặc, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nhà sản xuất theo số---->>

Đó là tất cả những gì được viết.

Tôi lấy loại keo dán tức thì, bóc băng keo ra rồi đắp tạm vào những chỗ bị rò rỉ. Sau đó lại dán lên thêm một lớp băng nữa, rồi lại dùng màng bọc để bọc toàn bộ não và dán chặt nó lại. Làm như vậy chắc sẽ tạm thời ổn.

[Yeah, ngon quá!]

Sau khi hút cạn cốc nước đường, Makina lộ ra vẻ hài lòng. Tôi tiếp tục lật quyển hướng dẫn bằng ngón tay rồi đưa ra mệnh lệnh bằng giọng nói.

'AIJ006 Makina . Oddeye V166S6 Multiple Personality Control Type . Special Operations No.3 Unit. Bắt đầu tự chẩn đoán’

[Lỗi. Đó không phải số hiệu của thiết bị này]

‘Makina, cho tôi biết số hiệu của bạn’

[Thiết bị này không thể tự nhận dạng số hiệu của chính nó]

‘Tự chẩn đoán thích hợp’

[Đã rõ]

Makina ngân nga một bài hát và hiển thị hình ảnh giống như game Tetris trên màn hình của nó.

Tôi thì thở dài vì đã hoàn thành công việc, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.

Cái thứ này không hề ổn một tí nào.

Làm gì có người đồng đội nào lại cần băng keo và keo dán để có thể kéo dài tuổi thọ cơ chứ? Chắc chắn là không rồi.

[Quá trình tự chẩn đoán hoàn tất. Không có lỗi nào được phát hiện]

Những thứ đang bị hỏng sẽ chẳng thể nhận ra bản thân đang gặp phải vấn đề gì.

Một nửa trong tôi đã bắt đầu muốn từ bỏ nó. Trường hợp tệ nhất là tôi sẽ phải đi thám hiểm mà chỉ có một mình.

‘Haizzzz ~~~’

Nấu cơm trước đã.

Nếu lấp đầy cái dạ dày đang đói này, biết đâu tôi có thể nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng hay ho hơn.

Chỉ cần có củi là tôi đã có thể nấu một bữa đơn giản. Tôi lấy nước từ suối, rồi đặt nồi lên bếp lửa. Độ an toàn của nước đã được bộ kit kiểm nghiệm.

Tôi xé nhỏ vài con cá mòi khô để thả vào nồi nước dùng, rồi tắt lửa ngay khi nước trong nồi vừa sôi lên. Sau khi vớt cá mòi ra và hoà miso vào nồi, tôi vặt một vài cọng rau gần giống cải xoong mọc ở cạnh bờ sông rồi thử nhai chúng trong lo sợ. Vị hơi hơi đắng đi kèm một chút cay. Vì đầu lưỡi không có dấu hiệu bị tê cứng nên chắc rau này ăn được. Tôi dùng kéo cắt chúng ra.

Súp miso cùng với cải xoong ở dị giới đã hoàn thành.

‘Itadakimasu’

Tôi khép hai lòng bàn tay vào nhau rồi nhấp một ngụm miso. Không tệ. Ngon hơn nhiều so với đồ ăn chiên ngập dầu của Trung Quốc mà tôi đã ăn hồi còn ở vùng Trung Đông. Ngon gấp trăm lần so với miếng thịt hư được phủ đầy gia vị, thứ rau chua một cách bất thường hay hỗn hợp giữa nước và bột mì mà tôi đã ăn khi không có đủ tiền.

Hương đậu nành lên men đã làm tôi bình tĩnh trở lại.

[Khởi động hệ thống dự phòng, chương trình chiến đấu diện rộng Izola kích hoạt. Yêu cầu những người tham gia chiến dịch hợp tác]

Makina nói gì đó.

Tôi đặt đũa xuống và lắng nghe.

[Vui lòng báo cáo mức độ thương vong sau khi vào cổng]

‘Tình trạng của những người khác tôi không rõ. Tôi đã thử tìm kiếm trong bán kính 5km xung quanh điểm đến, nhưng vẫn chưa thấy dấu vết nào từ họ’

[Đã rõ. Bắt đầu quản lý tài nguyên, kích hoạt đèn hiệu sonar, đọc thẻ, 60% thùng đựng trang bị đã thất lạc hoặc bị hư hỏng, 70% thùng đựng dụng cụ y tế đã thất lạc hoặc bị hư hỏng, 50% thùng chứa thực phẩm đã thất lạc hoặc bị hư hỏng. Các hoạt động có thể thực hiện được với chỉ một thành viên trong thời gian một năm đang được lên lịch]

‘Tôi có một câu hỏi. Nếu yêu cầu cứu viện ngay bây giờ thì bên kia có thể gửi viện trợ đến đây không?’

Vì lý do nào đó, tôi hỏi một câu mà đã biết rõ câu trả lời.

[Bất khả thi. Cổng chỉ có thể mở sau ít nhất 7920 giờ nữa]

‘Tôi cũng đã đoán trước là nó sẽ như vậy’

Họ sẽ không thúc giục chúng tôi gấp gáp đến thế nếu có thể mở cổng dễ dàng.

[Thả máy bay siêu vi trong bán kính 20km, bắt đầu vẽ bản đồ các khu vực thành phố xung quanh dungeon]

Một số lượng lớn máy bay chỉ nhỏ bằng con muỗi được thả ra. Dù biết rõ tất cả bọn chúng chỉ là đồ nhân tạo nhưng nó vẫn khiến tôi sởn gai ốc.

‘Nếu có thể thì hãy tìm kiếm cả những thành viên bị mất tích nữa’

[Phản đối. Từ trước đến nay chưa hề có trường hợp nào được tìm thấy sau khi đã biến mất trong cổng dịch chuyển. Trong tình huống chỉ có một mình thiết bị này là hoạt động được, ta càng không nên lãng phí tài nguyên vào những việc như thế]

Đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy tồi tệ trong ngày hôm nay rồi nhỉ.

‘Cho tôi biết xác suất đến nơi này thành công bằng cổng dịch chuyển’

[40%]

Này! Tôi không hề biết tí gì về chuyện đó! Họ cố tình không nói ra chuyện quan trọng đó ư?! Có thật như vậy không? Nếu thật vậy thì đừng có ép dù chỉ một người phải đi vào cổng!

[Nhân tiện, xác suất thành công trong chuyến đi trở về là---]

‘Dừng. Tôi không muốn nghe’

[Đã rõ. Ý kiến của thành viên Souya được chấp nhận]

‘Được rồi’

[Với nguồn lực và khả năng của thành viên trong nhóm chúng ta hiện tại, xác suất thành công của chiến dịch này là 0,2%. Con số này được lấy dựa theo tình hình thực tế và sẽ còn có thể thay đổi trong tương lai. Theo điều số 24 của Luật trí tuệ nhân tạo, AI phải sử dụng toàn bộ nguồn lực, tài nguyên để giúp con người sống sót. Thành viên Souya, bạn có muốn từ bỏ chiến dịch không?]

'Không, tôi sẽ tiếp tục’

Đã đến tận đây rồi thì tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Nếu quyết định không làm gì cả chỉ vì nghĩ rằng việc đó là không thể, chuyến đi này sẽ trở nên vô nghĩa.

[Đã rõ. Tạm dừng hệ thống hỗ trợ. Chúc bạn may mắn]

‘Cảm ơn’

Khi tôi đang nghĩ đến chuyện hâm nóng lại nồi miso—

[Là lá la ~ Souya-san]

‘Tốt hơn hết là mày đừng kêu đói thêm lần nào nữa’

Makina đã trở về dáng vẻ vui tươi như ban nãy. Thật là mệt mỏi.

[Chúng ta có khách]

‘Hả?’

Tiếng nước văng tung toé vang lên phía sau làm tôi vội vàng quay lại. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với cư dân thế giới này diễn ra ngay bên cạnh bờ sông.

“Ồ – Vậy hoá ra anh đến từ thế giới khác à”

Người đó vừa nói vừa nhấm nháp bát súp miso, miêu tả thế nào đây nhỉ, nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta không khác gì một con cá. Theo như tôi hình dung thì cơ thể anh ta có khoảng 70% là con người và 30% giống với loài cá. Đằng sau hàm là những chiếc mang cá thật. Đôi mắt to tròn đến không ngờ. Tai thì kết hợp hoàn toàn với vây.  Vảy trên người anh ta có màu hơi xanh, và quấn xung quanh hông là vài chùm rong biển. Chiếc vòng đeo trên cổ anh ta được trang trí bằng nhiều loại san hô và vỏ sò khác nhau. Anh ta đặt cây lao nhọn bên cạnh chiếc ghế mình đang ngồi.

unknown.png

‘À, tôi hâm nóng lại súp nhé? Nó có vẻ nguội rồi’

‘À không, cảm ơn. Tộc chúng tôi không thể ăn đồ nóng nên nhiệt độ này là đủ dùng rồi’

Anh ta ăn súp bằng thìa một cách cực kỳ thanh lịch. Có vẻ anh ta là một người cá được nuôi dạy rất tốt.

Khoan, chờ đã, có lẽ do quá ấn tượng với cuộc gặp gỡ này nên tôi đã quên mất một điều rất cơ bản.

‘Ơ-ừm…..Sao anh có thể hiểu những gì tôi nói?’

Đừng nói với tôi ngôn ngữ chính của người cá là tiếng Nhật đấy.

“Vì tôi là một tu sĩ. Dù tôi đến từ Abyss, nhưng ít nhất tôi đã nhận được phước lành của Babel”

Babel có liên quan đến ngọn tháp đấy không nhỉ?

‘Babel?’

“Tôi đoán một người từ thế giới khác như anh chắc sẽ không biết được. Đơn giản là vị thần của tôi đã thỉnh cầu một vị thần cấp cao ban cho khả năng giao tiếp với các chủng tộc khác. Miễn là những từ nói ra có mang theo ý nghĩa trong đó, những từ đó hầu như sẽ được hiểu”

Có thể giao tiếp trôi chảy thế này. Điều này quá tuyệt!

‘Người nào ở đây cũng làm được như vậy sao?’

“Cái này không phải là chuyện hiếm ở đây. Bất cứ ai khi có khế ước với một trong các vị thần đều có thể nhận được phước lành này”

‘Được lắm!’

Trong tôi loé lên một tia hy vọng.

Nếu có thể giao tiếp, thì ta cũng có thể đàm phán. Từ đó thuê thêm thành viên vào nhóm để khám phá dungeon.

“Anh định đến đó à?”

Anh chàng người cá chỉ ngón tay có vuốt sắc nhọn của mình về hướng ngọn tháp.

‘Đúng vậy, người thế giới khác đến đó liệu có vấn đề gì không?’

"Tôi không rõ những việc xảy ra trên mặt đất cho lắm, nhưng nếu chỉ đến khám phá thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Ngọn tháp bị các vị thần bỏ rơi đó không thuộc về riêng ai cả”

Hiểu rồi, vậy ra đó là lý do vì sao nó được gọi là ngọn Odoriji (note: Ở chỗ này người ta đang chơi chữ bằng tiếng Nhật, nhưng do thằng rác-kun mù tiếng Nhật nên chịu hông giải thích được)

“Hn”

‘?’

Anh ta đưa tôi một sợi dây chuyền làm bằng san hô.

“Cầm lấy đi. Các tông đồ của Grizunas như tôi có phong tục tặng đồ trang trí cho những người giao tiếp mà không tỏ thái độ thù địch với chúng nôi. Nếu anh không nhận nó, lần gặp mặt tiếp theo tôi sẽ phải xem anh như kẻ thù”

‘Vậy thì tôi xin nhận. Cảm ơn rất nhiều’

Tôi thấy vô cùng biết ơn nên đã đeo nó lên cổ ngay lập tức. Cảm thấy mình cần phải đáp lễ một thứ gì đó, tôi quay lại lục lọi các thùng hàng cho đến khi tìm thấy một cặp kính râm.

‘Nếu không có vấn đề gì, mong anh nhận lấy nó’

“Đây là gì?”

Tôi đeo nó lên để anh ta có thể được chiêm ngưỡng.

‘Nó có thể bảo vệ mắt anh khỏi ánh nắng chói chang’

“Đeo cái này có thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt không?”

‘Trời sẽ hơi tối hơn nhưng anh vẫn có thể nhìn bình thường’

Tôi đưa chiếc kính râm cho anh ta đeo lên.

“Ồ—“

Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh.

“Ồ—“

Cảnh tượng này thú vị đến mức suýt nữa khiến tôi phải bật cười.

“Ối chà! Tôi phải về gấp bây giờ nếu không lũ cháu ở nhà sẽ la ó mãi mất”

Anh ta đặt chiếc bát rỗng xuống rồi cầm cây lao đứng lên.

“Anh định ở lại đây trong bao lâu?”

‘Tôi nghĩ là khoảng 1 năm. Chẳng lẽ không thể dựng trại ở đây được sao?’

“Nếu trong khoảng thời gian đó thì chắc sẽ ổn thôi. Anh là người đầu tiên không những không la hét vào mặt chúng tôi mà còn mời tôi dùng bữa. Tên tôi là Geto Bado đến từ Mojubafuru”

Vế đằng sau chắc ám chỉ tên một địa điểm nào đó. Tôi cũng trả lời một câu tương tự.

‘Tôi là Souya đến từ Nhật Bản’

“Souya đến từ Nhật Bản sao? Lãnh thổ của chúng tôi kéo dài sáu stal kể từ con sông này.[note33227] Nếu rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi, anh sẽ đến vùng đất của vương quốc Lemuria. Còn kia là rừng Heures-lãnh thổ của tộc elf. Con người như anh tốt nhất đừng bén mảng đến đó, sẽ bị giết ngay lập tức đấy”

‘Điều đó vô cùng có ích với tôi!’

“Hẹn gặp lại”

Geto-san nhảy xuống sông rồi biến mất vào làn nước với tốc độ đáng sợ.

[Xác suất thành công của chiến dịch là 0,6%]

'Nó đã tăng lên một chút’

Đây có vẻ là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp.

Tôi bỏ một bộ dụng cụ y tế cùng một số thiết bị vào balo và đeo nó lên lưng. Kiểm tra lại tình trạng của súng và gắn chiếc dây đeo súng trường được tìm thấy trong hộp đựng vào khẩu AK trước khi bắn. Mỗi khẩu súng được tôi đem theo khoảng bốn băng đạn. Sau khi khoá cẩn thận các thùng chứa, tôi nguỵ trang đơn giản cho Makina bằng cách phủ một tấm vải lên trên.

'Tiến độ hoàn thành bản đồ đến đâu rồi?’

Tôi đeo một thiết bị dạng kính lên và liên kết nó với Makina.

[Tiến độ tổng thể không rõ vì có một công trình ngầm được xây bên trong thành phố. Nếu bộ định vị được kết nối với tín hiệu vệ tinh như trước kia thì chắc có thể hiển thị toàn bộ chỗ đó]

'Thế là đủ tốt rồi. Đưa máy bay không người lái về đi’

[Đã rõ]

Vậy thì, bắt đầu hành trình khám phá dungeon nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Con quay hồi chuyển là một thiết bị dùng để đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn mô men động lượng
Con quay hồi chuyển là một thiết bị dùng để đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn mô men động lượng
[Lên trên]
Stal là đơn vị đo lường ở thế giới này, còn cụ thể là bao nhiêu thì rác-kun chịu
Stal là đơn vị đo lường ở thế giới này, còn cụ thể là bao nhiêu thì rác-kun chịu
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có 1 sự thật là rác-kun hỏny chỉ vì cái máy cắt tia nước
https://imgur.com/0CIs0G4
Xem thêm
rác-kun là trai hay gái mà có cái tinh lạ vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@kiet14: nó gei 99%, 1% còn lại là gei nhưng có màu hồng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi AliceIzDaBezt