Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17: [Xạ thủ] vướng vào trận chiến.

4 Bình luận - Độ dài: 1,694 từ - Cập nhật:

Tôi vừa đào quặng vừa suy ngẫm về hành động của mình.

Không phải là do tôi thấy tội lỗi khi giết chị gái NPC đấy.

Sau khi giết và lấy được thuốc thì tôi sẽ có một khoảng thời gian ngắn trước khi những tên lính gác giận dữ chạy đến.

Vậy là tôi đã có thể thành công trót lọt nếu nhanh chân chớp lấy vài giây đấy để chạy trốn thay vì đứng yên nhưng ban nãy.

Đây là cách hệ thống của trò này hoạt động.

Nhưng.

Khi tên gác cổng râu rậm bị tôi chọc giận, hắn đã lao đến với tốc độ chóng mặt lên đến 100 mét trong chưa đầy ba giây.

Nếu đám lính gác trong thị trấn cũng có tốc độ tương tự thì cho dù có chạy khỏi tiệm thuốc thì sớm muộn gì đám đó cũng sẽ bắt kịp tôi ngay.

Thật đấy, cho dù tôi có chạy 100 mét trong 10 giây, vốn là một điều bất khả thi thì tôi cũng không thể chạy khỏi được đám lính.

Với lại Class [Xạ thủ] vốn có tốc độ khá chậm chạp nên đó cũng là cả một vấn đề đau đầu.

Ước gì tôi có kỹ năng tàng hình như của thằng nhóc đã PK với tôi vào lần trước...

Thử suy nghĩ thêm một lúc và tôi quyết định từ bỏ.

Với những kỹ năng hiện tại thì tôi không thể làm được gì và nói gì nói, cách chơi giết NPC rồi cướp vật phẩm của cửa hàng họ thì có hơi độc ác quá.

Tôi nên chọn một phương án khác, sau khi xong việc đào quặng thì tôi sẽ tiếp tục tìm cách nào đó hiệu quả hơn.

*   *   *   *   *   *

Cứ như thế tôi đi đến khu vực bỏ hoang sau khi xong việc.

Xung quanh là hàng chục toà nhà bằng đá đã bị mục nát, vỡ vụn.

Chỗ này trước đây hẳn là một thị trấn phồn thịnh.

Tôi bước vào toà nhà cao nhất trong đống mục nát ấy.

Đi lên căn phòng trên tầng năm và nhìn ra xung quanh.

Được, chỗ này cũng tạm ổn.

Tuy tôi không thể nằm sấp xuống vì phải nhìn qua cửa sổ nhưng tôi có thể đặt khẩu súng tỉa lên khung cửa sổ một cách vừa vặn nên chỗ này tạm ổn.

Tôi quỳ một chân xuống và xác định mục tiêu của mình.

Quanh đây có rất nhiều Goblin và Ogre lang thanh trong các chỗ mục nát.

Có lẽ đây là một khu vực thảo phạt dành cho những người chơi bắt đầu lên trung cấp để cày kinh nghiệm, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các nhóm người chơi đang kiếm những con quái cấp thấp hơn xung quanh.

Không tệ.

Ở đây nếu tôi chỉ săn quái vật và lâu lâu giết một người thì cũng khó mà bị phát hiện.

Tôi chỉnh lại tâm ngắm và bắn chết một con Goblin.

Tiếp tục nạp đạn, ngắm và bắn thêm một con Ogre.

Tôi cứ lặp đi lặp lại như thế.

Cày điểm kỹ năng là một việc quan trọng nên tôi muốn săn được càng nhiều quái càng tốt.

Tiếp tục tiêu diệt lũ quái trong tĩnh lặng.

...Hể??

Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy âm thanh gì đó trong toà nhà.

Không phải trên lầu mà ở ngay bên dưới.

Tôi lẻn xuống và ẩn mình trong góc khuất của căn phòng.

May mà nơi này là một đống mục nát đầy những mảnh đá tảng nên tôi không bị phát hiện ngay.

Tôi chú ý lắng nghe tiếng động.

Một tiếng kim loại va đập vào nhau và một thứ gì đó vừa phát nổ.

Nghe như đang có một trận chiến ở đây.

Âm thanh của trận chiến vang vọng từ đầu cầu thang lên đến hàng lang và rõ nhất là ở trước căn phòng này.

...Làm gì bây giờ?

Âm thanh này không giống như người chơi đang giết quái vật.

Nó chắc chắn là âm thanh từ vũ khí của hai người chơi đang tấn công nhau.

Đây là một trận chiến của những người chơi PK hoặc có thể là một người chơi thường đang cố chống trả lại một kẻ đi PK.

Không chắc nữa, bây giờ chỉ có một cách để tôi rời khỏi chỗ này là phải nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhưng chỗ này là tầng năm.

Và dưới kia là một lũ quái vật lảng vảng xung quanh.

Với lượng sát thương nhận vào khi nhảy xuống, không cách nào tôi có thể thoát khỏi lũ quái vật bên dưới.

Hay nói cách khác, nếu chọn cách nhảy qua cửa sổ, tôi sẽ chết.

Đây là một tình huống mà tôi chưa từng gặp phải bao giờ, nên tôi không thể nghĩ ra cách ngay được.

Chết tiệt!

Trận PK đã chuyển vào căn phòng này.

Hai đấu hai.

Bên chiếm lợi thế gồm hai tên đàn ông.

Một trong số đó là [Cung thủ] đang bắn tên theo từng đợt để hạn chế di chuyển của đối thủ.

Ra vậy, một vũ khí không có thời gian cooldown cho đòn tấn công thường nên có thể bắn liên tục về phía đối thủ.

Tên còn lại là một cậu bé cầm hai con dao dăm với những đòn tấn công nhanh nhẹn và linh hoạt...đó là thằng nhóc đã PK với tôi hôm trước!

Bên thua là một nam và một nữ.

Người nam là một [Kiếm sĩ] đang dùng kiếm để đỡ những đòn tấn công và lui dần về phía sau, anh ta không thể theo kịp chuyển động của thằng nhóc dao găm và thanh HP cứ thế giảm dần.

Người nữ là một [Pháp sư] nhưng cố ấy không có thời gian để sử dụng các đòn ma thuật do bị tên cung thủ kia tấn công dồn dập.

...

...

Được rồi.

Tôi quyết định sẽ chen vào và giúp đỡ bên yếu thế.

Vì sao à?

Tất nhiên là do tư thù cá nhân với thằng nhóc dao găm kia.

Nó thật xui xẻo khi để tôi bắt gặp lại lần nữa ở đây.

Đây là lúc để tôi dạy dỗ nó một bài học vì đã đánh giá thấp một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi.

Tên cung thủ không có đòn tấn công nào nguy hiểm mấy.

Hắn cứ spam đòn bắn liên tục để cản trở cô pháp sư dùng phép.

Nhưng thế cũng là một cái hay, những mũi tên cản trở đó cho thấy hắn là một kẻ đã quen thuộc với cách chuyển động của những người chơi.

Đột nhiên, thằng nhóc dao găm biến mất. Nó lại dùng kỹ năng tàng hình của mình.

Thằng nhóc hiện hình lại và áp sát gần tên kiếm sĩ rồi chém liên tục.

Hiểu rồi, ra là vậy....

Nó không thể tấn công khi ở trạng thái tàng hình nên phải hiện hình trở lại để chém đối thủ.

Kiếm sĩ hứng trọn những nhát chém chí mạng của thằng nhóc.

Chỉ cần một vài nhát nữa là cậu ta sẽ đi ngay.

Nếu điều đó xảy ra....

Tôi khuỵa chân xuống trong góc khuất và cố giữ khẩu súng tỉa tì vào vai.

Khoảng cách không quá xa, không cần lo lắng về việc bắn trượt.

Đặt tâm ngắm vào mục tiêu và chờ đợi thời điểm thích hợp để chắc chắn viên đạn sẽ kết liễu nó.

Thằng nhóc lại tàng hình một lần nữa.

Gương mặt cậu kiếm sĩ đang rất căng thẳng và đau đớn.

Thằng nhóc hiện hình và chém một nhát chí mạng nữa vào kiếm sĩ.

Nhát chém xuyên qua tên kiếm sĩ khiến cậu ta bị cắt thành những mảnh sáng.

Là lúc này.

Khi thằng nhóc tấn công xong thì sẽ là lúc nó để lộ sơ hở nhất.

Bóp cò.

Bang!

Tiếng súng nổ lên vang vọng khắp căn phòng và đầu thằng nhóc vỡ thành những mảnh sáng.

Nó sẽ không biết chuyện quái gì vừa xảy ra.

“Cái đéo gì thế?!”

Tên cung thủ hoảng hốt nhìn loạn khắp phòng.

Tôi hiểu cảm giác đó mà, nhưng điều đó cũng không giúp được gì.

Tôi có nên ngừng bắn không?

Nữ pháp sư ngay trước mặt tên cung thủ lập tức chớp lấy cơ hội và thi triển ma pháp.

[Cột băng]

Tên cung thủ biến mất cùng vẻ mặt bất ngờ sau khi bị mũi băng nhọn đâm xuyên qua người.

Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Tôi lập tức chĩa súng sang phía nữ pháp sư còn lại.

Tôi sẽ không giết người một cách bừa bãi.

Mục đích chính là trả thù thằng nhóc kia và tôi rất vui khi làm được điều đó.

Nhưng nếu cô ta có dấu hiệu tấn công, một viên đạn sẽ lập tức bay xuyên qua đầu cô ấy trước khi câu thần chú được cất lên.

Nữ pháp sư đưa tay về phía tôi, có lẽ cô ấy chuẩn bị xài kỹ năng. Bỗng...

“...Hở??”

Tôi nhìn cô ấy với một ánh mắt ngỡ ngàng.

Mái tóc màu hạt dẻ, được cắt tỉa gọn gàng ngang vai trông bồng bềnh và mềm mại.

“...Senpai?!”

*

*

*

*

Đại Ka Thủ Đức ( kẻ vừa dịch chương này ): "Do rảnh nên tôi sẽ giải thích một chút về sự khác biệt giữa [Cung thủ] và [Xạ thủ] để rõ hơn ( dù biết ai đọc đến đây cũng đã hiểu nhưng mình thích thì mình giải thích thôi ), [Cung thủ] xài cung và không có thời gian cooldown cho đòn tấn công thường, cụ thể là bắn tên, còn [Xạ thủ] xài súng và đây là class duy nhất có thời gian cooldown cho mỗi lần bắn ( cứ vô lý như nào nhưng kệ vậy ) nên dễ dàng thấy main chúng ta bị yếu thế hơn về khoảng tốc độ so với [Cung thủ]"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

exe
Thú vị đấy
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm