Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: [Xạ thủ] và chị gái NPC ở tiệm thuốc

10 Bình luận - Độ dài: 1,139 từ - Cập nhật:

Tôi đã có thêm mục tiêu mới.

Đầu tiên là giết con gấu bự chỉ với một phát headshot.

Sau đó là bắn chết lão gác cổng râu rậm.

Thế đi, giờ thì làm sao để một người chơi PK vào thành phố đây?

Cổng chính thì có những NPC gác cổng máu lạnh sẵn sàng đồ sát bạn.

Trong tình huống này thì thường phải có một lối đi nào đó mà không cần bước qua cổng chính.

Không thể cứ mãi ở bên ngoài như thế này.

Thế là tôi thử đi vòng quanh bên ngoài thị trấn.

[Thị trấn Tân thủ] có tường thành bao quanh và duy nhất hai cổng để vào.

Cả hai đều được canh gác nghiêm ngặt bởi những NPC gác cổng nên tôi không thể vào được.

Tôi có nên thử leo qua tường thành không?

Nhìn lên trên.

Bức tường khá cao.

Trong game chắc sẽ có kỹ năng như [Leo trèo] để giúp leo qua tường dễ dàng hơn.

Nhưng tiếc là tôi vẫn chưa sở hữu được nó nên đành phải từ bỏ phương án này rồi.

Tôi tiếp tục lần theo tường thành và vắt óc suy nghĩ, bỗng tôi phát hiện có một NPC trước mặt.

NPC ấy có ngoại hình rất giống một tên côn đồ.

Có lẽ nào….

Tôi sẽ thử đến và bắt chuyện với tên đó.

“Oi, lại một kẻ tồi tệ nữa, ta nói đúng chứ? Đang muốn vào thành phố à?”

Hiểu rồi.

Lối đi đó là đây nhỉ?

Một NPC thuộc thế giới ngầm sẽ cho giúp bạn xâm nhập vào thị trấn thông qua những con đường vắng người.

Tôi đang muốn vào thị trấn, vì thế nên [ Có ].

“Tuy nhiên nó không miễn phí. Ngươi cũng hiểu mà, đúng không?”

Hắn muốn tôi đưa tiền.

Được thôi.

Cái giá cũng không quá cao.

Nhưng nếu cứ phải trả số tiền này mỗi ngày thì tôi sẽ phá sản mất.

Dù sao thì tôi cũng sẽ trả phí ít nhất là một lần.

Tôi cần tìm hiểu về cách xâm nhập vào thị trấn này.

Mở bảng điều khiển lên và trả tiền cho tên NPC.

“Được rồi, chờ một lúc.”

Tên côn đồ lại gần bức tường và chạm vào.

Một cánh cửa gỗ thình lình hiện ra trên bức tường đá.

Oh….

Thật thú vị.

Nó trông như phép thuật vậy.

“Thứ này sẽ biến mất khi ngươi bước qua, thế nên hãy cẩn trọng.”

Được thôi.

Thật cảm kích trước lời cảnh báo lịch sự đó.

Tôi mở cánh cửa gỗ ra.

Bước qua cánh cửa và rồi tôi thấy mình đang đứng trong [Thị trấn Tân thủ].

Chỗ này có vẻ là một con hẻm tối và không có phương tiện nào xung quanh, nó giúp tôi thấy rất an tâm hơn về việc này.

Nếu không may mà tôi xuất hiện ngay giữa đường lớn thì khó mà chạy thoát được.

Tôi quay lại nhìn thì cánh cửa gỗ đã biến mất và chỉ còn lại là một bức tường gạch đá.

Hmm…

Không ngờ là tôi lại gặp được tên NPC đấy nhanh đến thế.

Có lẽ tên NPC côn đồ đó sẽ xuất hiện khi bạn vừa thực hiện PK và trở thành đối tượng bị lính gác bắt giam.

*   *   *   *   *   *

Giờ thì, việc tôi muốn quay lại thị trấn này là có lí do cả.

Ước gì tôi đã mua nhiều món hơn từ cửa hàng của các NPC.

Tôi đi đến tiệm thuốc đầu tiên.                                                                             

Chị gái NPC xinh đẹp nhìn thấy tôi và chào đón, “Chào mừng quý khách”.

Đương nhiên là gương mặt ấy vẫn rất lạnh lùng và thờ ơ, thường thì với biểu cảm đó của NPC thì bạn sẽ không thể mua được các vật phẩm từ họ.

Nhưng không sao.

Ở tiệm có các vật phẩm được bày trên các kệ hàng.

Khi bạn lấy chúng ra thì game sẽ đưa bạn đến màn hình mua bán và bạn sẽ trả tiền cho chị gái lạnh lùng kia để mua nó.

Nhưng mà…nếu không có chị gái NPC đó thì sao?

Nếu không có người trông coi thì việc lấy vật phẩm mà không cần trả tiền là điều bình thường phải không?

Liệu ý tưởng này của tôi là một bước đột phá mà chưa ai dám thử ( hay có ý định mà chưa đủ dũng khí để làm ) trước đây chăng?

Tôi lấy khẩu súng tỉa trên vai mình xuống và đặt tâm ngắm vào chị gái NPC đấy.

Dù sao thì, do thị trấn này là một khu vực an toàn ( người chơi không thể PK ở đây ) nên tôi không thể tấn công những người khác.

Nhưng còn những NPC thì sao?

Chị gái xinh đẹp ấy dù bị chĩa súng vào người nhưng gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

Cũng phải thôi, đây là NPC mà.

Khoảng cách giữa chúng tôi là rất gần. Không cần phải nhắm kỹ cũng có thể bắn trúng.

Bóp cò.

Đoàng!

Chị gái NPC ngay lập tức vỡ nát thành những những mảnh sáng.

Oh….!

Tôi vừa tấn công NPC và tôi thực sự đã giết được NPC đó!

Cái game điên rồ thú vị chết tiệt này!

Tôi có chút phấn khích nhưng không thấy hạnh phúc lắm với điều vừa làm.

Hiếm có game nào cho ta làm điều này với NPC.

Hệ thống của trò này đúng là đỉnh thật.

Quay lại mục đích chính nào.

Để xem tôi có thể cầm những vật phẩm này ra ngoài không.

Tôi với lấy một bình thuốc tăng tốc từ kệ hàng.

Nó vẫn không bị biến mất hay gì.

Ting!

Bình thuốc ngay lập tức được đưa vào túi đồ của tôi.

Ohh…!

Thật tuyệt vời, trò này đỉnh quá!

Tôi có chút hào hứng thái quá ngay khi thấy điều đó.

Game ngày càng nhiều thử thách hơn.

Nó chứa những điều thú vị mà tôi có thể khám phá được.

Có những điều thú vị mà bạn không thể trải nghiệm được nếu chỉ đi theo con đường được chỉ định sẵn và từ bỏ những ý định trong đầu mình.

Trong lúc đang suy nghĩ cho bước tiếp theo thì có một người bước vào tiệm thuốc.

Gì thế? Một người chơi muốn mua vật phẩm à?

Thật đáng tiếc, chị gái xinh đẹp ấy đã hết ca trực rồi.

Cô ta đã sang thế giới bên kia rồi. HAHAHA!

Người vừa bước vào là một lính gác cổng quen thuộc có bộ râu rậm cùng gương mặt giận dữ, trên tay siết chặt một cây rìu chiến.

Tôi đã chết.                                                                                           

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Và sang chap mới ông chú vẫn muốn đồ sát "ôg già râu rậm" thêm lần nữa bruh =))
Xem thêm
bựa vờ lờ
buồn cười đéo chụ đc
Xem thêm
Ông gác cổng ám ảnh thực sự.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Nước đi hay đấy
Xem thêm
T sa mạc lời
Xem thêm
VÃI thật đấy
Xem thêm
Yay sống lại rồi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng vại và Yay có người comment lại rồi :>>
Xem thêm
@Pồ rất lười: nhiều khi đọc chả biết com gì nên lại thành đọc chùa :,)
Xem thêm