Tranh đoạt vùng Laconia
15. Thời khắc thức tỉnh: Mơ mơ màng màng
5 Bình luận - Độ dài: 4,271 từ - Cập nhật:
Vùng núi phía tây nam Arcadia. Nơi đây có đường biên giới giữa Arcadia và tiểu quốc Tayal chạy qua. Là nước thuộc khối Bảy vương quốc, không, chính vì thế, chính vì Arcadia là một quốc gia khổng lồ nên có rất nhiều những đường biên giới như thế này, do đó không thể áp đặt quyền kiểm soát lên tất cả.
Đối với Arcadia, độ ưu tiên đặt lên Tayal không qua cao nên chỉ dừng ở mức so đo bằng những trận giao tranh nhỏ lẻ. Khoan, đã từng là vậy mới phải. Cho đến hiện tại--
- Nào, đi thôi. Để lại hai người bảo vệ ngài Karl, còn lại theo tôi.
Có một đoàn người ẩn trong lớp áo choàng xanh rêu phủ bùn đất đang bắt đầu di chuyển. Nhìn từ ngoài, trông như họ đã hòa mình cùng cảnh vật. Ném đi tấm áo choàng, họ lao mình xuống sườn dốc.
- Ớ!?
Họ đang thực hiện một đợt tập kích từ trên cao. Lúc kẻ địch nhận ra thì đã quá muộn. Pha tấn công theo góc xiên này là quá sức so với chúng.
- Phừ.
Không kẻ nào có thể tìm ra cách chống trả. Thêm vào đó--
- Ô ra!
Trong toán người tấn công, ngoài kẻ cầm đầu ra thì toàn bộ đều được trang bị giáo dài. Lợi thế về vị trí, lợi thế về trang bị và lợi thế về chiến thuật tấn công nhân lúc địch không phòng bị. Chiến thắng đã được vẽ ra một cách hoàn hảo.
- Mặt nạ trắng!?
- Kết thúc rồi.
Kết thúc đã sẵn sàng trước cả khởi đầu.
Thêm mười cái xác xuất hiện trên chiến trường gần đường biên giới. Trong chốc lát, mười mạng người đã tan biến.
- William! Không bị thương chứ!?
Chàng trai tóc vàng, Karl von Taylor đuổi tới. Chàng thanh niên đeo mặt nạ màu trắng quay mặt về hướng cậu ta.
- Thế ngài thấy tôi có giống bị thương không?
Chàng thanh niên đeo mặt nạ trắng, William Livius nở nụ cười
trong khi thốt ra một lời mỉa mai. Có lẽ Karl nhẹ lòng vì điều đó, mặt cậu trông như vừa trút bỏ được gánh nặng.
- Được rồi, di chuyển đến nơi tiếp theo thôi. Không mấy khi được đánh ở vùng núi thế này. Phải kiếm thêm ít chiến công mới được.
- So với loạn chiến thì đánh trên núi có thể dùng nhiều loại chiến thuật hơn nhỉ? Do tầm quan trọng của địa hình rất lớn nên chỉ chỉ cần chiếm vị trí thôi là đã ảnh hưởng đến kết quả trận chiến, và do tầm nhìn bị hạn chế nên có thể mai phục tập kích địch đúng không?
- Ngài tiếp thu nhanh đấy.
- E he he. Do tớ đã làm hết bài tập William giao mà.
- … Nếu được thì tôi muốn ngài tự tìm tự học hơn.
- … Đ-Để tớ cải thiện.
Cuộc trò chuyện vai vế chủ tớ đảo ngược đã trở nên quen thuộc đối với nhóm thủ hạ. Đội trưởng Đội mười người là Karl và trợ lý của cậu là William, còn vị thế trong việc riêng là Karl đã nhận William làm thầy. Tất nhiên trong việc công thì vị thế của Karl cao hơn nên phải hoạch ra giới hạn rõ ràng, nhưng người ngoài nhìn vào cái quan hệ kỳ lạ của hai người thì ai cũng thấy ngược lại.
- Trên núi thì dù nhóm ít người vẫn tận dụng được lợi thế vị trí. Mặt trời còn cao, nếu được thì tôi muốn đánh khoảng hai kíp nữa. Xếp đội hình Ignaz dẫn đầu và Flank hỗ trợ. Khi đến địa điểm tác chiến, nếu không gặp động thái ngoài dự đoán thì cứ triển khai theo kế hoạch hôm qua. Ngài Karl sẽ lên chính giữa điều phối đội, tôi sẽ đi sau cùng.
- Đã rõ.
Ignaz là chàng trai thấp bé tràn đầy khí thế quyết thắng. Còn Flank là một chàng trai cao ráo với khí chất ôn hòa điềm tĩnh. Cả hai đều là những nhân tài đã thoát ly khỏi thương hội dưới trướng nhà Taylor và tham gia với Karl khi cậu ta thành lập Đội mười người. Tay nghề dùng kiếm của họ chỉ ở mức tạm ổn, nhưng xét về mức độ trung thành đối với Karl thì khác hẳn phần còn lại. Thương hội và gia đình của họ có thể bị lấy ra làm con tin nên nói điều đó là lẽ đương nhiên thì cũng chí phải.
Ignaz dẫn đầu, Flank theo ngay sau, những người khác xếp kế tiếp. William đứng cuối cùng không làm gì cả cho đến khi xác nhận cả đoàn đã xuất phát. Sau khi xác nhận xong, cậu tiếp tục chờ cho đến khi mọi người đã đi trước khá xa. Trông có vẻ William đã chọn hoạt động riêng lẻ và sẽ bị cô lập, nhưng tầm nhìn bao quát khu vực sau lưng rộng lớn của William sẽ hỗ trợ đội rất nhiều. Và ngoài ra, nếu là William, cho dù cậu bị quân địch nhắm vào thì miễn không bị bao vây, cậu sẽ chạy thoát được. Thế nên William mới giữ khoảng cách với đội. Và vì thế, cậu rảnh.
- … Hừm.
William đá cái đầu mới nãy đã gặt xuống của Đội trưởng Đội mười người phe địch để nghịch. Lộc cộc, lộc cộc, cái đầu lăn lông lóc. Cảm giác hưng phấn lạ thường và dã vọng chiếm đoạt nhỏ nhoi lâng lâng lên trong lòng cậu.
- Cuộc đời đã qua của ngươi thế nào? Hạnh phúc không? Hay là bất hạnh? Có con có cái, có bạn bè chứ?
William không thể ngăn khóe môi tự nâng lên.
- Tiếccccc ghê chưaaaaa. Chết là hết đó thằng bất tài. Thằng sướng thằng khổ thằng giàu thằng nghèo quý tộc thường dân nô lệ gì cũng thế hết. Chết là mày thua, tao sống tao thắng. Đó là tất cả.
William hùng hổ cất lời, định dẫm lên đầu người đàn ông kia. Ngay lúc đó--
- Hử?
Cảm giác lạ lẫm nhói lên trong lồng ngực William. Là một cơn đau khó diễn tả, nó nhoi nhói khó chịu, đồng thời đăm đăm bi sầu.
Trên con ngươi mở toang ra của người đàn ông thảm thương, hình bóng William đang đeo mặt nạ phản chiếu. Một con thú xấu xí, một con quái vật kinh tởm đang biến cái chết, biến nỗi bất hạnh của người khác thành niềm vui của mình. "Cái tôi" phản chiếu trong con mắt kia nhìn ngược lại cảnh đó bằng gương mặt buồn rầu.
- Đó… là tất cả, thứ tầm thường.
Nói thế xong, William giẫm nát cái đầu của người đàn ông như để xóa tan huyễn ảnh. Máu thịt văng tung tóe, vấy lên mặt William. Cậu đưa tay chùi đi. Ảo giác lẫn cơn đau đều tan biến. Chỉ còn lại--
- Quả nhiên chiến trường là nhất. Được gần cái chết, được ăn miếng trả miếng không cần lo nghĩ, thật tuyệt vời.
Một con quái thú đội lốt người.
Nó đưa tay lên miệng che đi nụ cười dưới lớp mặt nạ. Nó tự mình biết rằng nụ cười này không mấy thiện cảm với con người. Ngược lại còn khiến chúng khó chịu nữa. Thế nên phải giấu di.
(Hừ, mặt nạ còn có công dụng bán mặt cho đời nữa, không tệ. Phong độ cũng không tồi.)
Từ ngày ấy, nó đã bước chân ra chiến trường không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ những lần ấy, nó đều không mất kiểm soát như hồi ở Laconia. Đôi khi nó có xả căng thẳng như mới nãy, nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh và kiểm soát hoàn toàn bản thân.
(Trừ, buổi tối.)
Từ ngày ấy, cơn ác mộng cứ ám lấy nó. Cậu bé cùng cô gái tóc đen, và--
(Bầy vong linh ngày càng chất đống.)
Mỗi lần ra chiến trường, đám vong linh lại tăng lên. Cậu bé ôm đùi khóc như thể mình là người bị hại. Cô gái dịu dàng ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Cái cảnh ấy không hiểu sao thật buồn nôn. Gần đây cái quan hệ của hai người kia còn làm nó khó chịu hơn cả đống vong linh nữa. Vì sao ư, nó không biết.
- Chết dở, đến giờ hành động rồi.
Những suy tư vô dụng bị dẹp đi gọn lẹ. Mặt nạ là thứ giúp ngẫm lại con người mình.
- Phù, biết thay đổi tâm trạng đấy chứ tôi ơi.
Một cái tên nổi tiếng đã bất ngờ bắt đầu lan truyền khắp chốn. Đội mười người hùng mạnh có sự góp mặt của "Mặt nạ trắng" William Livius. Đội mười người Karl. Đội bất bại liên tục lập chiến công. Tên của phần thiết yếu trong đội, "Mặt nạ trắng" cũng theo đó dần dần vang vọng trên chiến trường khắp chốn.
---
- A, anh William. Đằng này.
Flank vẫy tay gọi William đã đuổi kịp.
- Đúng thời điểm đấy.
Kế hoạch tác chiến bám theo địch của William đang được triển khai thuận lợi. Phe địch đang dàn quân theo Phương trận với hơn mười hàng. Đó là đội hình lý tưởng và thích hợp nhất cho phương thức tấn công nếu không có khác biệt lớn về quân số.
- …
Bình thường thì William sẽ không ngại ngần gì tấn công thẳng vào, nhưng cậu hiện đang im lặng.
(... Đối phương có lẽ là Đội trưởng Đội trăm người. Loại hình áo giáp của hắn rất khác với phần còn lại.)
Giữa đội hình phe địch là một người đàn ông mặc áo giáp khác thường. William nheo mắt nhìn.
(Lý trí mình bảo sẽ giành được chiến thắng. Nhưng--)
William đang nhìn bóng hình người đàn ông tràn đầy tự tin đang cầm đầu quân địch. Từ người ông ta toát ra hàn khí mờ nhạt. Thấy thế--
- … Rút lui.
Là quyết định của William. Chuẩn bị hết mọi điều kiện thuận lợi thế này rồi mà ra chỉ thị rút lui. Nếu là một người không biết William, không biết Đội mười người Karl thì chắc hẳn hắn sẽ muốn lên tiếng phàn nàn. Nhưng--
- Ô, vậy em vẫn đi đầu chứ hả?
Ignaz ngay lập tức tuân theo và xác nhận chỉ thị tiếp theo. Những người khác cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. William nói rút lui là rút. Đây chính là luật thép của đội quân này.
- Ừ, hãy chờ lệnh ở địa điểm tiếp theo. Tôi sẽ tiếp tục giữ vị trí cuối.
Lý do Đội mười người Karl bất bại là do họ triệt để tuân theo lệnh tấn công hay rút lui của William, một người hiểu rõ tình hình và biết khi nào nên bỏ cuộc. Trận nào thắng được thì không bao giờ bỏ qua, mà không đủ sức thì mạnh dạng rút lui.
- Vậy theo đó rút thôi mọi người.
Theo hiệu lệnh của Karl, toàn đội bắt đầu di chuyển rút lui đến địa điểm khác. Những hành động gọn ghẽ không chút do dự đó được thực hiện thuần thục đến độ đáng kinh hãi. Thật khó có ai không ngần ngại trong việc rút lui hay không tham lam tiến tới. Càng khó hơn khi phải áp đặt suy nghĩ đó cho toàn đội.
- Được, tác phong nhanh gọn lên, nhưng phải âm thầm nhé.
- Đội trưởng à, nói nhiều coi chừng anh William mắng đấy.
- Ẹc!?
Khó thì khó thật nhưng với vũ lực của William và nhân cách của Karl thì có thể tiêm nhiễm điều đó được. Sức mạnh và thành tích của William mang sức thuyết phục, tính cách hòa đồng của Karl khiến không ai muốn kháng cự. Bầu không khí trong đội nói chung là khá tốt. Thực lực cũng đang dần được nâng lên.
(Chiến tích hiện tại là chấp nhận được. Như vậy là tốt rồi.)
William đã cố gắng hết sức. Dẫu đã ra lệnh rút lui, đó cũng là quyết định tốt nhất rồi.
- …
Nhưng, chính người ra quyết định rút lui đó...
- Chết tiệt
Lại không chấp nhận.
---
- Hử?
Trung tâm đội quân đang dàn Phương trận. Người đàn ông thấy được khí thế mỏng manh đang bốc lên từ đằng xa.
- Ồ, là Mặt nạ trắng sao? Khư khư, đúng là một tên nhát cáy như lời đồn.
Đội quân kia đã rút lui hoàn tất. Lợi dụng tốt lợi thế địa hình để địch khó có thể truy đuổi, đúng là rất đáng khen. Nhưng chỉ có vậy. Trong mắt người đàn ông, không có chút gì gọi là đáng sợ cả.
- Ê, Mặt nạ trắng! Quay lại đánh với ta đi xem nào!?
Riêng chuyện đó trên cái chiến trường này cũng khiến người đàn ông rất ức chế. Gần như toàn bộ kế sách phe ông đã bị làm cho vô dụng, trừ ông ra, toàn bộ quân lính đã bị quay như chong chóng. Nếu là đánh trực diện thì ông tự tin sẽ giành được chiến thắng, thế nên sự bất mãn đang ngày một tích tụ.
- Ê ê! Thằng nhóc Mặt nạ trắng bất bại kia. Mày chỉ biết chạy thôi hả!?
Nếu không buông ra mấy lời khiêu khích rẻ tiền này, ông sẽ cục súc lên mất. Thực tế, nhìn theo toàn cục của chiến trường, phe ông đã thất bại. Nếu đội quân chủ lực của ông giành được chiến thắng thì có lẽ tình thế sẽ được xoay sở tốt lên một tẹo. Nhưng đối phương còn không cho cơ hội giành giật chiến thắng ấy thì đúng là cay thật.
- … Chậc, rút rồi à.
Trong lòng ông cảm thấy bức bối và cũng muốn tán thưởng nữa. Địch có chiến thuật rõ ràng, nhìn thấu đội hình và biết tận dụng lợi thế để bòn rút lực lượng đối phương, và trực giác nhạy bén biết khi nào nên đánh khi nào nên rút tương ứng với sức mạnh của địch. Kỹ năng nào cũng ở cấp độ chuyên gia cả. Nếu ai hỏi người đàn ông này có làm được như thế không...
- … Thôi đằng nào cũng phải chờ đến khi tiếp viện đến.
Nếu làm được thì đã không có cái kế hoạch tự lấy mình ra làm mồi dẫn dụ kẻ địch thế này. Cục diện phía Tayal không thể nói là sáng sủa được.
---
- Chết… tiệt.
William chọn lúc không có ai xung quanh, cậu tung hết sức đấm vào gốc cây.
Không còn nghe thấy tiếng địch từ phía sau lưng nữa. Và cũng không có ai truy đuổi. Thế nên William cũng không thèm dấu cơn bức bối của mình.
- Tao mới là người “đứng trên”, thế mà… Tao mạnh hơn thứ tôm tép, mạnh hơn thứ tay chân chúng nó, thế mà…! Sao tao phải chịu đựng!?
Máu đã rỉ ra trên nắm đấm. Gương mặt cáu gắt dưới tấm mặt nạ.
- Rốt cuộc tao phải chịu đựng cái tình cảnh này đến lúc nào! Storkules với Kyle thì không nói đến rồi. Tao hiểu, tao chấp nhận. Nhưng… sao đến cái hạng tép riu đó tao cũng không thắng được!?
Tép riu. Trong mắt William, người đàn ông đó chỉ như vậy. Ngoài hắn ra, William đã rút lui vài lần khác trong tình thế giống thế hoặc gặp đối thủ như hắn. Trực giác mách bảo không thể thắng. Nhưng bên cạnh đó, lý trí William thét lên rằng chính cậu mới là kẻ đứng trên.
- Nhịn, nhịn đến bao giờ nữa đây… tao, tao làm được nhiều hơn thế mà...
William đã chạm phải bức tường chướng ngại.
---
Đội Trăm người Edmund.
Là đội quân gần đây đang trên đà thăng tiến, hiện đang là cốt lõi của đoàn quân đang đối đầu với Tayal. Ban đêm trong doanh trại, tiếng ồn ã náo nhiệt vang lên không hồi kết. Binh lính chính quy ngóng trông con đường về nhà đang rộng mở; các nhóm lính đánh thuê hay lính phi chính quy đang mơ mộng về phần thưởng sẽ nhận được khi chiến thắng.
- Ồn ào quá, Flank à. Tụi nó có làm được đếch gì đâu nhề.
Ignaz phồng mang trợn má.
- Ừ nhưng quan trọng là nhờ có họ. Chúng ta có thể hành động tùy ý đều là nhờ họ mở đường sẵn hết rồi.
Flank liếc nhìn xuống dù không cố ý do chênh lệch chiều cao. Ignaz hầm hực, rướn người lên, nhưng không để làm gì cả. Flank nghiêng đầu trước hành động lạ thường đó, Ignaz nhăn mặt như thể đang bực bội.
- Chẳng phải tất cả là nhớ anh William, với kế hoạch tác chiến của ngài Karl à. Chúng ta chỉ cần xông xáo lao vào những chỗ họ chỉ điểm là hết việc. Phe ta thắng liên tục dù có chênh lệch về số lượng khiến địch không thể tấn công bừa bãi mà lâm vào thế bí, rồi thế là chúng ta cứ thế xông vào húp phần ngon--
- Anh William cũng đã bảo rồi. Miễn có thể dồn ép và gây áp lực cho địch thì phải dùng tất cả mọi thứ, kể cả mấy viên đá cuội để cản đường địch. Thế nên chúng ta không vô dụng đâu. Anh ta cũng bảo số lượng rất quan trọng mà.
- Ha, lấy đá cuội ra đặt cùng mâm với công sức của chúng ta như thế đấy hả.
- Không thể phủ nhận… Nhưng chúng ta cũng được thả cho khá thoải mái đấy chứ. Trước giờ cứ làm theo những gì được chỉ chứ có thay đổi gì đâu.
- Thì biết là thế.
Ignaz ngồi sụp xuống. Flank cũng gãi đầu. Nói chung là ngoài William ra không ai ở đây biết dùng cái đầu cả, từ các Đội trưởng Đội mười người khác cho đến Đội trưởng Đội trăm người Edmund--
- A, để hai cậu chờ rồi. Hội nghị chiến thuật đã xong.
Karl bước ra khỏi lều rồi đến gần hai người đang chờ ở ngoài.
- Không có gì đâu ạ. Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Ignaz đã ngồi xuống hồi nãy ngay lập tức đứng bật dậy, Flank cũng chỉnh đốn lại tư thế.
- Ừm, chắc là như mọi khi nhỉ?
Ba người trao đổi ánh mắt một chặp rồi cùng nhau cất bước rời khỏi nơi đó. Sau khi đi được một đoạn, Karl thở dài.
- Nhưng mà, áy náy thật đấy. Bàn kế hoạch William lập nên mà cứ như của mình vậy.
Rồi cậu nói với vẻ chán nản.
- Thế nhưng anh William cũng chấp thuận chuyện đó rồi mà nhỉ?
Nghe Ignaz nói, Karl càng thêm đắng lòng.
- Nói chấp thuận chứ thật ra là cậu ta giao phó cho tôi đấy. Karl nói thì dễ được thuyết phục hơn, cậu ta bảo vậy.
Với Karl thì cậu muốn cho mọi người biết đến sự tuyệt vời của William. Cậu cảm thấy có lỗi khi hành xử như thể đang cướp công và không thích mấy hành động mang tính lợi dụng này.
- Xin lỗi ngài vì những lời này có thể làm ngài khó chịu, nhưng phát ngôn của một Quý tộc có sức thuyết phục khác hẳn so với một người ngoại quốc. Theo tôi thấy cứ theo tổ hợp anh William là kiếm còn ngài Karl là đầu não như hiện giờ để đối ngoại thì dễ được chấp nhận hơn.
Lời giải thích đúng chất Flank. Có lẽ điều đó là chính xác, nhưng trong lòng Karl vẫn có nhiều điều không chấp nhận được.
- Mà, anh William đã chấp thuận thì cứ theo đó mà làm thôi. Chiến thuật của anh William đã sai bao giờ đâu.
- Nhưng mà thế không tốt cho lòng tự tôn.
- Ừ rồi rồi, Flank là thanh niên nghiêm túc mà.
- A ha ha, trước hết, chắc tôi sẽ đi báo với William về cuộc họp ngày mai.
- Kê.
- Vâng.
Ba người di chuyển đến nơi William đang đợi để bàn về cuộc họp.
Ba người đi vào căn lều được giao cho Đội mười người Karl. Chiếc lều không rộng mấy nhưng đổi lại thì dễ tháo dễ mang, nhẹ và chống gió tốt. Người được ngủ bên trong chỉ có Đội trưởng là Karl, những buổi họp tác chiến đơn giản của đội cũng sẽ được thực hiện trong này.
- Tớ về rồi đây… ủa?
Bình thường thì Karl sẽ thấy William đang suy nghĩ chiến thuật trước tấm bản đồ được đặt trên chiếc bàn nhỏ, nhưng hiện giờ--
- ...
William, đang ngủ.
- ...
Ba người câm lặng. William đang ngồi trên chiếc ghế tròn, mặt vẫn đeo mặt nạ trong khi say giấc.
- … U, ù uôi. Thật hiếm làm sao.
Ignaz tỏ vẻ ngạc nhiên bằng giọng thì thầm để không đánh thức William. Flank cũng gật gật đồng tình. Karl cũng ngơ ngác nhìn cảnh đó.
- L-Làm gì giờ?
Flank hoảng loạn hỏi Karl.
- … Tạm thời rút ra ngoài đã.
Ba người rón rén ra khỏi lều như đã nói.
Ba người chìm trong bầu không khí cạn lời.
- Một người như anh ấy cũng có khi để lộ nhiều sơ hở như thế nhỉ.
Flank thì thầm một cách ngạc nhiên. Ignaz cũng đồng tình.
- Gần đây nhiều chuyện xảy ra mà, William cũng biết mệt chứ, ừm.
- Mà, chúng ta đánh từ trận này lấn sang trận khác luôn mà. Chúng ta còn không thể tạm lui về Arkas nữa.
- Với lại dạo gần đây anh William phải điều phối Đội trăm người từ sau màn nữa, mệt mỏi cũng là điều hiển nhiên thôi.
William đã góp ý về cách thức điều động Đội trăm người thông qua Karl. Và để những góp ý đó được thông qua, cậu cũng đã hối lộ và tâng bốc đề chiều lòng Edmund. Một mình làm việc ngoài sáng rồi còn đảm nhận thêm việc sau màn, William tiều tụy đi cũng là phải. Thêm vào đó là phải duy trì sức mạnh ở phong độ tốt nên không phải công việc dễ dàng gì.
- Cuộc họp tính sao giờ?
Karl đăm chiêu trước câu hỏi của Ignaz. Sau khi nghĩ một chặp, cậu nói:
- Chúng ta sẽ họp bàn sơ qua, ngày mai khi William tỉnh dậy sẽ nhờ cậu ta kiểm tra lại. Nếu William không được nghỉ ngơi một chút thì có khi chúng ta phải lãnh đủ đấy.
- Đúng thật. Với thế trận vượt trội như hiện giờ thì cũng không có quá nhiều điều vướng mắc nhỉ… Ignaz, chú nghĩ sao?
- Mấy người tính sao thì tính, Đằng nào tôi cũng có giỏi suy nghĩ giống chú với ngài Karl đâu.
- Vậy ba người chúng ta sẽ họp bàn tác chiến… Vậy hôm nay cắm trại ngoài trời thôi!
- !?
Karl háo hức. Đúng thế, lều đã bị William chiếm đóng nên Karl buộc phải ngủ ở ngoài cũng các đội viên khác. Ngay sau trận đại chiến ở Laconia, Karl đã được thăng lên làm Đội trưởng Đội mười người nên lấy được quyền ngủ trong lều. Nhưng bản thân cậu muốn cắm trại ngoài trời cùng mọi người hơn cơ. Và hiện giờ, người hay cằn nhằn là William đang không có ở đây.
Dẫu là đang thắng thế, nhưng tại sao cậu lại không đánh thức William, nhân tố quyết định trong chiến thuật? Đó là để được ngủ ngoài trời. Một kế sách tối cao của Karl von Taylor.
- N-Nhưng, sao chúng tôi để con trai Nam tước Taylor ngủ ngoài trời được.
Flank thốt lên bằng giọng run rẩy. Nếu bị phát hiện đã để cho Karl ngủ ngoài trời thì không thể tưởng tượng được bố cậu - chủ thương hội dưới trướng nhà Taylor - sẽ mắng chửi thế nào. Và đáng sợ hơn là lỡ chạm vảy ngược của Roland Taylor thì trong trường hợp tệ nhất, nhà cậu bay màu là có. Ignaz, người có cùng vị thế với Flank, cũng xanh xao mặt mày.
- Tôi chỉ là một tên mới phất thôi. Nào nào, bàn cho xong rồi cùng đi ngủ thôi.
- … Người ta không gọi một gia đình ba đời là mới phất đâu.
- Trong giới Quý tộc thì người ta toàn bảo thế mà.
- T-Thế mong ngài hãy cư xử như một Quý tộc đi ạ.
- Mồ, lắm chuyện thế không biết. Mệnh lệnh đấy. Mệnh lệnh của Quý tộc đấy!
Hình như Karl đang nhầm vụ này thành tiệc ngủ với hai người đang không biết phải đáp lại như thế nào kia, trông cậu cực kỳ khoái chí. Hai người hít thật sâu--
- Thôi chịu ông tướng này luôn.
Rồi nói như thở dài.
5 Bình luận