Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khai màn

03. "William"

16 Bình luận - Độ dài: 2,989 từ - Cập nhật:

- Phòa, thiệt chứ, nói mồm thì hùng hổ lắm chứ chả dễ chịu chút nào.

Al đã thoát khỏi Vương đô bằng cách vượt qua biển chất thải. Cuốc bộ đến khu rừng cách không xa Vương đô, cậu tìm được một con suối. Ở đó, cuối cùng cậu đã có thể tắm rửa và giặt giũ. Hiện giờ mũi cậu đã bị tê liệt nhờ chức năng tự vệ của cơ thể.

- Đừng hòng bố xuống đó thêm lần nào nữa, chết tiệt.

Cống ngầm nồng nặc mùi kinh tởm đến mức không chửi rủa là không ổn định nổi tinh thần. Dù có chà rửa cỡ nào, cái mùi đó vẫn ám bền vững. Bộ quần áo ấy chắc vứt luôn đi được rồi.

- Thôi kệ, chắc phải kiếm quán hàng rong mua bộ đồ đã rồi tính tiếp.

Al đã trăn trở suy nghĩ. Thế nhưng cậu không lên được một kế hoạch hoàn chỉnh. Tương lai có quá nhiều yếu tố bất định, với lại đây là lần đầu cậu rời khỏi Vương đô nên cậu đã đưa ra kết luận rằng không thể tính trước mọi chuyện.

- Mình có đủ những năng lực sinh tồn cơ bản. Chắc chắn sẽ tùy cơ ứng biến được.

Đầu tư năm năm trời để làm gì? Al đã dốc hết sức chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra. Giờ chỉ cần bắt tay vào làm thôi.

- Nào, chị ơi. Hành trình của chúng ta bắt đầu rồi.

Al rời khỏi con suối rồi thay vào bộ quần áo lữ hành. Chỉ là...

- Thối quá.

Al hạ quyết tâm không bước xuống cống ngầm lần nào nữa.

_-o-0-o-_

- Chiều cao, không phù hợp. Đằng này thì vóc dáng. Còn kia thì tuổi chênh lệch quá.

Al đang nghỉ ngơi bên lề con đường mòn cách khá xa Vương đô. Nơi đây là điểm giao thoa giữa các tuyến đường nối Vương đô với các vùng khác. Al đã giả nghỉ ngơi để quan sát được khá lâu rồi.

Nhân tiện, Al đã mua một bộ đồ mới từ thương nhân dọc đường. Mặc dù khi thanh toán bằng những đồng xu bốc mùi, cậu đã phải nhận ánh mắt chán chường từ người thương nhân, nhưng tiền là tiền. Vẫn xài được. Mặc dù sẽ bị ghét.

- Chẳng tìm được ai hợp ý cả. Biết không thể vội ở giai đoạn này nhưng cứ trật hoài thế này, chắc phải xem xét lại yêu cầu một chút quá.

Al hẩm hiu trông thiếu tự tin cực kì.

- Nhưng mà. Nếu thế thì… Hử?

Có một người lọt vào tầm mắt Al.

- Yêu cầu về chiều cao, ngoại hình, độ tuổi, hoàn hảo. Vậy còn tùy theo quốc gia xuất thân, nhỉ. Chẳng nhớ nổi người thứ bao nhiêu nữa, thôi cứ thử đã.

Al đứng dậy, tiến bước đến phía sau lưng đối tượng đã nhắm đến.

_-o-0-o-_

- Chào, hân hạnh làm quen. Nếu cậu không phiền, làm ơn cho tôi xin chút mồi lửa.

Đột nhiên bị gọi, chàng trai ngạc nhiên quay sang nhìn người bắt chuyện với mình. Cậu biết đối phương đang nói bằng ngôn ngữ nơi đây, nhưng cậu không nghe rõ.

- …? A, tôi, không, giỏi tiếng.

- À, ừm. Cậu sinh ra ở đâu?

Đối phương nói một cách từ tốn dễ hiểu.

- … Lusitania.

Chàng trai đoán đối phương hỏi tên quê hương mình nên đã trả lời vậy. Nhưng cậu không nghĩ đối phương biết đến nơi đó. Đúng như dự đoán, đối phương tỏ ra lúng túng. Chàng trai thở dài...

-- Cậu đến từ nơi khá xa đấy nhỉ. Chào mừng đến Arcadia.

- !?

Đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đẻ, chàng trai bị làm cho lúng túng ngược lại.

-- Tôi đang trên chuyến du hành nên cũng biết chút chút ngoại ngữ. A, hồi nãy tôi muốn xin cậu ít mồi lửa nên mới bắt chuyện.

-- C-cậu cứ tự nhiên.

Chàng trai ngạc nhiên cực độ. Từ đây đến Lusitania phải đi qua vài đường biên giới. Vả lại Lusitania chỉ là một quốc gia nhỏ nếu đem so sánh với một trong khối Bảy Vương quốc - Arcadia. Gặp người biết đến thôi đã đáng ngạc nhiên, đằng này lại có cả người nói được tiếng Lusitania nữa, điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của chàng trai.

-- Chà, cậu trông mới tầm tuổi tôi thôi mà đã bắt đầu hành trình dài như thế rồi, giỏi thật đấy.

-- Tôi, có giỏi gì đâu. Ngược lại cậu rành tiếng nước ngoài như vậy, tôi làm sao so sánh được.

-- Lusitania nổi tiếng hơn cậu nghĩ đấy. Hàng thủ công mĩ nghệ bằng gỗ nổi tiếng cả trong giới Quý tộc của đất nước này. Về Thảo dược học, Lusitania đi trước những nước khác tận mấy bậc. Ngành rèn đúc cũng cho ra những thanh kiếm vượt trội hơn những nước khác. Nghe thôi đã thấy tuyệt vời rồi.

Thấy đối phương nở nụ cười, chàng trai cũng dần mở lòng.

-- A, quên mất tôi chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Norman. Còn cậu?

-- William. Hân hạnh làm quen, anh Norman.

Chàng trai, William đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Ấy mới thấy người tên Norman này có sức cuốn hút lạ thường. Chắc phần lớn là do cùng lứa tuổi. Tóm lại là hai người hợp tính nhau, William đã bắt đầu nghĩ như vậy.

-- Tại sao anh Norman lên đường du hành vậy?

-- Ừm, để xem. Tôi muốn tận mắt quan sát thế giới rộng lớn này. Tiếc là không thuận lợi cho lắm. Giờ phải bắt chước người ta đi săn kho báu để kiếm cái ăn đây này, a ha ha.

-- Săn kho báu!? Ghê thế! Anh kể tôi nghe với!?

Thấy William khoái chí, Norman cười khổ. Hình như do có chút xấu hổ, William hơi đỏ mặt.

-- Được thôi. Để xem. Hồi ấy, tôi đã đến...

William và Norman nói chuyện với nhau xuyên đêm. Hai người trông ngày càng thân thiết, vài ngày sau đã quyết định cùng đến Vương đô.

_-o-0-o-_

Một chiếc xe ngựa chạy lướt qua hai chàng trai. Đột nhiên William nhìn lên đầu Norman và hỏi:

-- Cơ này Norman. Sao cậu lại dùng khăn quấn đầu thế?

Hai người đã thân đến mức không cần lịch sự khi nói chuyện.

-- Do đầu tôi nhiều tóc bạc. Nhìn không được đẹp cho lắm.

-- Tóc bạc sớm à. Ở quê tớ người ta bảo người trẻ nhiều tóc bạc là biểu hiện của khỏe mạnh đấy. Còn nguyên quả đầu đỏ như tớ thì là biểu tượng của vận may.

-- Ồ, chưa nghe bao giờ luôn. Vậy khi nào ghé qua Lusitania, tôi phải bỏ khăn trùm ra thử phát.

-- Khi đó tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu.

-- Cám ơn.

William khi ấy đã tin rằng một điều. Chắc chắn bản thân sẽ thuận lợi thăng tiến ở thủ đô của Arcadia. Bởi vì cậu đã có được người bạn tốt như thế này. 

-- Chúng ta làm bạn được không nhỉ?

-- Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi.

Nghe cậu ta nói thế, William nở nụ cười rạng rỡ.

_-o-0-o-_

Mùa này đêm đến nhiệt độ rất thấp. Hai người ngồi sát bên đống lửa để đỡ lạnh. 

-- Tớ có một cô vợ chưa cưới. Vì muốn trở thành một người đàn ông phù hợp với cô ấy nên tớ mới đến đây. Ước mơ của tớ là một ngày nào đó sẽ thành danh và vẻ vang trở về quê nhà.

William bắt đầu kể chuyện trong khi canh củi lửa.

-- Cô ấy, đã từng nói chỉ cưới người đàn ông mạnh mẽ thôi. Thế nên tớ đã quyết định lên đường. Vậy mà trước khi tớ đi, cô ấy khóc quá chừng luôn. Thiệt luôn ấy. Nhưng tớ rất vui khi biết cô ấy cũng thích mình. Giờ tớ chỉ cần mạnh mẽ lên nữa thôi!

-- Cậu có vợ chưa cưới, vậy chắc là nhà khá giả lắm nhỉ?

William suy nghĩ một chặp.

-- Ừm, chắc thuộc dạng giàu, nhưng không đến độ cái gì cũng có như Vương đô của Bảy Vương quốc đâu, xung quanh toàn núi với rừng thôi nên chán lắm.

-- Ra thế. Để ngày nào tôi du hành sang đó thử.

-- Đến đi! Riêng Norman chắc chắn nhà tớ rất hoan nghênh.

Cuộc trò chuyện rất rôm rả. Đường đến Vương đô không còn dài. Nhưng William không lo lắng gì cả. Bởi vì tất cả căng thẳng đã bị người bạn - Norman - dẹp bỏ giúp rồi. 

_-o-0-o-_

Hành trình cùng nhau cuốc bộ vài ngày đường cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Hai chàng trai khoảng tầm trưa mai sẽ đến Vương đô.

William đón buổi đêm với cảm xúc đượm buồn.

-- Tôi đi một lát được không?

-- Cậu định đi đâu thế?

Norman từ từ đứng dậy.

-- Ừm, tôi đang học làm thợ săn báu vật, nhớ không. Hình như dưới gốc cây nào đó trong khu rừng này có kho báu do đạo tặc chôn. Người ta đồn bọn đạo tặc đó đã bị quốc gia khác hành hình lâu rồi, nhưng kho báu vẫn còn ở đây.

Mắt William lấp la lấp lánh. Trông cậu rất chi hứng thú.

-- Cậu đi cùng luôn không?

-- Ừ!

Nghe William trả lời ngay lập tức, Norman mỉm cười.

Hai người rời khỏi trục đường chính, tiến bước về phía khu rừng. Lối họ đi không một người qua lại, chỉ có bóng tối ngự trị xung quanh.

-- Hình như là chỗ này. Cậu cứ đứng đây đợi nhé, tôi đoán phải đào khá lâu.

Norman lấy dụng cụ đào bới ra và bắt đầu khoét mặt đất. Xoạt, bịch, xoạt, bịch. Đất khá ẩm nên rất tốn sức để đào.

-- Phù, khó ăn rồi.

Norman trông rất mệt mỏi. William, người nãy giờ chỉ ngồi nhìn, đã đứng dậy.

-- Tớ cũng muốn giúp. Mượn xẻng nhé, Norman.

-- Cám ơn cậu. Hay hai ta thay phiên nhau đi. 

William bắt đầu đào. Tốc độ nhanh đến độ khiến Norman ngạc nhiên.

-- Khi nhỏ tớ hay lên núi chơi, nên mấy việc này giỏi lắm.

William đào bới với phong thái thần sầu. Ngược lại giờ Norman không có gì để làm. 

-- À, William. Cậu để hết hành lý chỗ lửa trại rồi hả?

-- … Không, tớ có cầm theo vài thứ quan trọng. Sao thế?

-- Ồ hố, thứ quan trọng.

-- Ờm, ngoài tiền ra có thanh kiếm do ba tặng, với Chứng minh thư. Phải có ba thứ này mới tự xoay sở được đúng không.

-- Ồ, kiếm được rèn bởi thợ rèn của Lusitania sao? Người ta bảo Vương quốc ấy rất giỏi rèn đúc. Cậu có thể cho tôi xem qua được không?

-- Được chứ. Cơ mà tớ phải đào đến bao giờ?

-- Gần được rồi.

Norman lục hành lý và tìm được thanh kiếm. Ngay bên cạnh là một cuộn giấy da. Ngay lúc ấy khóe miệng Norman nhoẻn lên.

-- Một hai, một hai. Phải đào tiếp hả?

-- Chút nữa thôi. Ồ, tuyệt thật. Thanh kiếm quá đẹp.

Thanh kiếm có lưỡi tỏa sáng ánh bạc. Nêu muốn mua một thanh như vầy ở Arcadia, không biết phải bỏ ra bao tiền mới được. Đến cả quý tộc cũng khó tìm được thanh kiếm tốt thế này. Thiết kế có cả vẻ đẹp lẫn độ sắc bền khiến Norman như bị mê hoặc.

-- Còn phải nói! Ba không giỏi dùng kiếm lắm nhưng tay nghề rèn phải gọi là số một. Cơ mà, chưa được sao? Nãy giờ đào cũng khá nhiều rồi đấy. Hay là không phải chỗ này?

Cái hố đã được mở rộng tầm một người vào lọt rồi nhưng vẫn không thấy kho báu.

-- Không, chăc chắn là chỗ đấy. Tôi đoán sắp đến rồi.

-- Vậy à? Chỗ người ta chôn đồ đáng ra phải dễ đào hơn chút chứ nhỉ. Xin lỗi Norman, tớ mệt quá rồi. Thay phiên đi.

William lên tiếng gọi Norman ở sau lưng mình.

-- Ừ, đã rõ. Hai ta thay phiên nào.

William quay lại để đưa x-

-- Từ giờ, và mãi mãi về sau.

Trên bụng của William bỗng nhưng lấp lánh ánh bạch kim rực rỡ. Đó chính là thanh kiếm tuyệt hảo mà bố cậu đã đặt hết tâm tư tình cảm vào rèn nên. Nó đã đâm xuyên qua William. William vẫn chưa hiểu gì cả. Về tai họa đã giáng lên đầu mình.

-- Sao, cậu…?

William loạng choạng. Máu chảy dọc thân kiếm nhỏ xuống mặt đất.

-- Sao Norman lại đâm tớ!?

Dù đã bị đâm, William vẫn không tin vào mắt mình. Bạn. Cậu tin hai người đã trở thành bạn thân. Tương lai tươi sáng trước mắt đang chờ đợi hai người. William tin là vậy.

-- Khu hu, Norman? Đầu tiên, tôi không phải Norman.

Tên thanh niên tự xưng là Norman bỏ khăn quấn đầu xuống. Mái tóc á kim bù xù bung tỏa. Màu trắng lấp lánh phản xạ lại ánh trăng ấy bình thường chắc chắn rất đẹp. Nhưng giờ đây, nó chỉ thấm nhuần sự đáng sợ. Rất hợp với biểu cảm kia trên gương mặt hắn.

-- Tôi tên là William. Cậu vừa cho tôi cái tên đó đấy. Vui lên đi, tên của cậu sẽ vang dội khắp thế giới này. Sự tồn lại của cậu sẽ đứng trên đỉnh của Arcadia. Cả sức mạnh nữa, tôi sẽ giúp cậu có được. Thế nên, yên nghỉ đi.

Tên tóc bạc rút thanh kiếm ra khỏi người William. Thanh kiếm được rèn ra để bảo vệ William giờ đang nhẹ nhàng lướt qua da thịt chính cậu. Cánh tay phải tung bay.

-- Là sao!? Chúng ta là bạn cơ mà! Không phải saooooooooooooooooo!

William hét lên. Nhưng giọng cậu không lọt vào tai ai cả. Trong rừng này không có người sống. Và nơi đây cách khá xa đường chính. Nỗi đau thấu lòng của William không đến được với ai cả. Kể cả tên đàn ông trước mặt cậu...

-- Bạn? Bạn bè? Thôi, chắc không được rồi. Tao ghét mày lắm, có chết cũng không thích nổi.

Mắt William trợn lên, hiện rõ nỗi tuyệt vọng.

-- Tao thấy hết từ đôi mắt của mày. Môi trường sống trời ban, lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc. Gia đình khỏe mạnh, vợ sắp cưới đang chờ ở nhà. Cái thứ xa xỉ, hạnh phúc ấy, “bọn tao” không thể làm ngơ đượccccccc!

Ánh bạc lại lóe lên. Cánh tay trái của William đi cùng tay phải. Tiếng thét tuyệt vọng của William không thể lay động tên đàn ông trước mặt. Lương tâm của hắn đã vỡ từ năm năm về trước rồi.

-- Tao từng cho rằng hạnh phúc là tất cả! Tao từng nghĩ không phải vươn lên trong cái chốn cùng cực này! Mày nhìn người kém như thế trước sau gì cũng mục xác ở cái xó nào đó thôi. Thê nên cám ơn tao đi là vừa. Như mày mơ ước, tao sẽ khiến tên của mày làm chấn động thế giới này!

Ý thức của William dần mờ nhạt. Máu chảy ra không ngừng từ miệng vết thương. Sức sống đang rỉ dần. Tình bạn với Norman và sự tin tưởng vào tương lai đã sụp đổ.

-- À, tiện để tao bảo. Chuyện thợ săn kho báu tất cả đều là chuyện kể từ sách, còn Norman là tên của chủ tiệm đã bán quyển sách đó. Và...

Con quỷ sắc trắng đá vào người William. William dần rơi xuống “hố”.

-- Đó là nấm mồ của mày đấy. Wiiiiiilliiiiiiiammmmmm!!

William đã ngừng suy nghĩ. Trong đầu cậu chỉ còn những ký ức hạnh phúc lúc còn ở quê nhà. Hồi ức về người vợ chưa cưới thân thương. Khoảnh khắc cười đùa cùng gia đình. Kí ức về anh chị em, mọi người...

-- Ê William, đầu lòi lên kìa.

Ánh trắng lướt qua cắt đầu William như để chấm dứt những hồi ức ấy.

-- Từ biệt, William. Tôi phải cảm ơn cậu đấy.

Cái đầu lăn lốc đã trở thành xác chết không lời. Gã trai túm lấy mái tóc đỏ và vứt xuống hố.

- Phù… chém ngọt hơn mình tưởng. Hay là do kiếm tốt nhỉ?

Tiếng mẹ đẻ một lần nữa phát ra từ miệng hắn,  trong khi hắn đang tận hưởng cảm giác tước đoạt mạng sống con người.

- Sẽ ổn thôi, chị à. Đừng lo gì cả. Bản thân em cũng ngạc nhiên lắm. Em tưởng lần đầu giết người phải, gớm tay hay đau lòng lắm chứ… ừm, chẳng có gì hết.

Vẻ mặt hắn hoàn toàn bình thản. Hình như chính hắn cũng biết bản thân mình đã hỏng ở phần nào đó. 

Hắn nhặt lại những phần tứ tung của “William” và ném hết xuống hố. Sau khi xóa sạch vết tích, hắn vươn vai.

- Mà kệ đi. Từ giờ mới là phần chính. Trận quyết chiến cả đời chỉ có một này, để xem tao có trèo lên đỉnh đất nước này được hay không. Trước hết chôn cho xong tên này đã.

Đất đá dần lấp đầy hố. Gương mặt hắn, không một gợn cảm xúc.

 

Người đàn ông tóc trắng ấy - Al - một lần nữa tạo Nghiệp.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Biết ngay mà -_-
Xem thêm
TRANS
Volo... toi bi nghien roi...
Xem thêm
Dảk nhưng hay
Xem thêm
woaaa đảkk dù t đã bik nhưng nó còn đảk hơn t tưởng :)))
Xem thêm
Điên quá rồi =))) giết cả người vô tội
Xem thêm
Này phải thêm tag pyschopath mới hợp :/
Xem thêm
Ahhhhhh, sao mà nó dark kinh :vvv
Xem thêm
Tội thật
Xem thêm