WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 45 - Chỉ một chút nữa thôi
55 Bình luận - Độ dài: 1,341 từ - Cập nhật:
Trans: Dark.Shadow
Edit: Dyan
Chap 46 nếu đúng theo tiến độ sẽ rơi vào tầm t3 hoặc t4 tuần sau nhé mn... còn xui thì t6=)))
__________________________________
Ngẫm lại thì, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau đến nhường này.
Đụng chạm cơ thể thì có rồi, nhưng mới chỉ dừng ở mức là cô ấy xoa đầu và cả hai cũng đã nắm tay nhau, ý tôi là hồi trước thôi, còn như thế này, thì hơi quá với một người bạn khác giới.
Hơi ấm từ cơ thể cô ấy, cũng như những phần “nữ tính” bên trong lớp đồng phục của Asanagi là những gì tôi cảm nhận được.
Trái tim bé bỏng của tôi đập liên hồi.
“Đồ ngốc, đồ ngốc. Tại sao Maehara lại tốt bụng đến vậy chứ? Tớ biết nó là điểm tốt của cậu, thế nhưng tại sao cậu lại đối xử tốt với một đứa như tớ chứ? Nếu cậu cứ mãi thể hiện lòng tốt như thế này thì... có một ngày tớ sẽ lợi dụng điều đó đấy, biết không hả?"
“A-Asanagi?”
‘Đừng, đừng có quay lại nhìn. Không thể để cho cậu nhìn thấy vẻ mặt của tớ lúc này được... Cậu mà quay lại là tớ đấm vỡ sọ cậu.”
“...Được được được...”
Không có vẻ gì là cậu ấy đang khóc, nhưng chắc cô ấy cũng hơi ngấn lệ rồi vì tôi có thể nghe được tiếng sụt sịt.
Tôi hiểu, vì bản thân tôi cũng là kiểu người không muốn ai thấy cảnh mình khóc mà.
“Nè, Maehara.”
“Mm.”
“Xin lỗi cậu ngày hôm nay nhé. Hơn nữa, cảm ơn vì quyển sách.”
“Cậu nên cảm thấy biết ơn tớ đi. Cậu có biết tớ đã nổi máu choá bao nhiêu lần chỉ vì nó không?”
Lúc đó tôi đã 'lóng máu' đến nỗi mém tí nữa là đốt luôn quyển sách đó, mà cũng may là tôi dừng bản thân lại kịp. Suy cho cùng, tôi không muốn mình trở thành người xấu trong mắt cô ấy.
“Maehara này, cậu có giận không?”
“Thế cậu nghĩ sao?”
“Haha, tất nhiên là cậu giận rồi, phải chứ? Bởi vì tớ... là do tớ đã kéo cậu vào mớ rắc rối không liên quan chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, cậu đã phải trải qua những chuyện đó dù ngay từ đầu cậu không hề làm gì.”
Cái ôm của Asanagi ngày một chặt hơn.
Tôi còn có thể cảm nhận được tiếng “thình thịch” phát ra từ ngực cậu ấy từ đằng sau nữa.
“Tớ có thể hỏi lý do cậu làm thế được không?”
“Tớ không muốn nói...“
“Này, không phải trong manga đây là lúc cậu bộc bạch hết mọi thứ cho tớ sao? Nhìn cậu bây giờ xem có giống đang bộc bạch không?”
“Cứ cho mình là một đứa tsundere đi...” (Trans note: VỢ! VỢ! VỢ!)
“Rõ ràng là thế mà.”
“Xin lỗi vì đã là tsundere nhé!”
“Trời ạ, thật tình...”
Tôi rất muốn nói là cậu ấy ngay lúc này thực sự rất dễ thương, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ kĩ thì, Tại sao một cô gái dễ thương như thế này lại muốn giao du với một tên cô độc như tôi nhỉ?
“Maehara này”
“Hở, gì nữa đây?”
“Nếu tớ nói ra mọi thứ, cậu sẽ lắng nghe tớ chứ?”
“Tất nhiên rồi, ý tớ là, chẳng phải lý do mà cả hai ở đây là vì nó hay sao?”
“...Kể cả câu chuyện đó sẽ rất dài?”
“Dài như nào?”
“Từ tận lúc mình học trung học... có khi còn xa hơn...”
“...Hmm, tớ không ngại nghe đâu.”
Tôi có cảm giác thời cậu ấy còn học trung học trong quá khứ đã có gì đó xảy ra. Sau cùng, trước khi học cao trung thì cậu ấy học ở một trường nữ sinh đầy danh tiếng mà. Phải có lí do để cậu ấy chuyển sang một ngôi trường bình thường như này thay vì học tiếp ở bên kia chứ.
Dĩ nhiên, nếu cậu ấy muốn kể, thì tôi cũng sẵn lòng lắng nghe.
Tôi cũng hiểu đây thực sự là một vấn đề rất nặng mà cô ấy đã phải trải qua và hẳn cô bạn thân nhất của cậu ấy, người đã không biết gì về chuyện này, Amami-san cũng có liên quan.
Một phần nhỏ trong Asanagi Umi, người mà đến chính bạn thân nhất của cô, Amami cũng không biết có tồn tại.
Tất nhiên, có thể đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng vì Asanagi là kiểu người để ý đến từng thứ nhỏ nhất, nên kể cả chuyện có nhỏ thế nào, tôi cũng sẵn lòng lắng nghe.
Asanagi và tôi là bạn mà. Mặc dù không phải bạn thân như Amami, nhưng cô ấy đã chọn tin tưởng tôi bằng cách tâm sự cho tôi nghe.
Và tôi chỉ việc đáp lại sự tin tưởng đó một cách chân thành nhất.
...Trái tim tôi thật mềm yếu trước cậu ấy, nhỉ?
“Umm.. vì cậu cũng đồng ý nghe chuyện của tớ rồi, nên... cậu có thể đợi đến khi lễ hội bắt đầu được không?”
“Được, cơ mà tớ phải đợi lâu đến thế luôn à?”
“Không, không hẳn, tớ có thể kể nó ngay bây giờ nếu cậu muốn, tuy nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu tớ sắp xếp lại mọi thứ và kể chi tiết cho cậu dễ hiểu...”
“Vậy à?”
“Ừm...”
Thôi thì, nếu đấy là quyết định của cậu ấy, tôi còn nói được gì khác ngoài...
“Được thôi, tớ sẽ đợi.”
“Cảm ơn cậu. tớ hứa sẽ kể cho cậu tất cả mọi thứ vào lúc đó...”
“Vậy thì, quay lại làm việc nào.”
“Ok.”
Và như vậy, hai bọn tôi quay lại làm việc. Mất nhiều thời gian hơn vì Asanagi cứ ôm lấy tôi, nhưng có đầy lí do để bọn tôi giải thích với cả lớp mà, kiểu dạng “Có nhiều lon phải rửa hơn bọn mình nghĩ”.
“...Vậy,”
“Hmm? Sao thế? Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu.”
“Tớ biết, nhưng mà...”
Tôi nói với Asanagi, người đang ngồi đếm lon.
“Sao cậu lại đi đếm mấy cái lon ở túi của tớ? Đếm ở túi của cậu đi chứ.”
“Ai quan tâm chứ- Dù tớ có đếm ở túi nào đi chăng nữa thì số lon đếm được cũng đâu có đổi, đằng nào cũng vậy mà... Kiểu vậy đấy.”
Asanagi mặc dù đã bỏ tay tôi ra, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn quyết định không về chỗ của mình, thậm chí còn làm việc ở ngay cạnh tôi, gần đến mức vai hai đứa chạm vào nhau.
Dù cậu ấy liên tục nói về hiệu quả làm việc hoặc mấy thứ đại loại thế, nhưng rõ ràng cách này còn kém hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, dù cho tôi nói ra, thì cô gái nhõng nhẽo ngốc nghếch ngớ ngẩn này cũng cứ mặc kệ lời của tôi thôi. Đúng là đồ của nợ mà.
“Được rồi, sao cũng được, hãy làm cùng nhau nếu cậu muốn vậy.”
“Mất thời gian quá đấy. Thật tình, cậu đúng là cục nợ mà.”
“Tự nhìn lại mình trong gương đi đã nhé.”
“Tớ nhìn suốt mà, và tớ chỉ thấy một cô gái dễ thương thôi.”
“Aisss chít tịt, nói ít lại và làm nhiều lên đi, đồ ngốc.”
“Hả? Cậu vừa gọi tớ là gì cơ hả, đồ ngốc?”
“Im đi, đồ ngốc.”
Trước cả khi tôi nhận ra, chúng tôi lại bắt đầu mấy vụ cãi vã kiểu trẻ con rồi.
Có rất nhiều thứ phải quan tâm, nhất là chuyện với Amami. Nhưng bây giờ, drama nhỏ giữa chúng tôi đã đi đến hồi kết.
Mọi thứ từ giờ sẽ lại quay về như cũ. Asanagi, người đang nhận 'buff' từ tôi, sẽ có thể đối diện với Amami mỗi khi cô ấy muốn.
55 Bình luận
Vợ lực điền quá