• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 194 - Mong muốn của người trẻ hơn

8 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

*Góc nhìn: Maki*

Sau khi kể xong chuyện, Riku-san ngước lên trần nhà thở dài.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe kể về quá khứ của anh ấy. Dường như ảnh đã phải trải qua nhiều khó khăn trong những ngày còn đi học hơn cả Umi hay tôi.

Có lẽ Umi cũng chưa bao giờ được biết những chuyện này.

“Anh biết hồi đó anh nên chấp nhận lời tỏ tình ấy… Chỉ là, vài câu nói của mấy tên kém hấp dẫn đã chạm tới anh, rằng nên tập trung vào học hành thay vì quan tâm đến mấy chuyện yêu đương nhảm nhí…”

Trong trường hợp đó, việc có một người yêu thương bên cạnh cổ vũ tinh thần sẽ tốt hơn.

Tôi đã có Umi ở bên. Nhờ có em ấy giúp đỡ mà điểm số của tôi cũng đã được cải thiện. Ừ thì năm nay có tụt tôi chút, nhưng năm sau chắc chắn tôi sẽ vào được lớp chọn cùng em ấy.

Từ câu chuyện anh ấy kể, thì hồi đó Riku-san giống tôi, nên nếu có Shizuku-san bên cạnh, dù có gặp phải chuyện khó khăn thì ít nhất chị ấy cũng có thể giúp ảnh thấy tốt hơn.

Thật tiếc khi anh ấy lại chọn một con đường khác.

“Hồi đó, thứ xâm chiếm tâm trí anh là việc không muốn để người mình yêu thấy được mặt xấu của mình. Thảm hại thật mà. Rốt cuộc anh cũng trượt thẳng cẳng. Dù vậy anh vẫn vào được một trường đại học công lập, nên dù mọi chuyện không được suôn sẻ, con đường của anh vẫn chưa chấm dứt.”

Anh ấy còn là một cựu nhân viên trong lực lượng phòng vệ nữa. Nên chắc chắn là đã qua bài kiểm tra của mình để bắt đầu làm việc.

Nhưng anh ấy không hề biết rằng đó là sự khởi đầu của một thất bại khác…

“Em xin lỗi vì đã hỏi, nhưng mà… Tại sao anh lại nghỉ việc vậy?”

“Chủ yếu là do không quen nổi. Không phải vấn đề thể chất hay tinh thần, mà là về giao tiếp. Anh khó có thể hòa đồng với các đồng nghiệp của mình. Anh đã có thể làm việc được ba năm, nhưng đến một ngày nọ cuối cùng cũng sụp đổ trước cái áp lực đó, khiến anh không thể làm việc lần nữa… Nên bố bảo anh nghỉ việc.”

“Ra là vậy.”

“Đừng có nhìn anh như thế. Giờ anh ổn rồi. Ổn đến mức đủ để làm một tên vô công rồi nghề suốt ngày chơi game.”

Đây có lẽ là lí do tại sao Daichi-san và Sora-san lại không quá nghiêm khác với anh ấy. Họ không bắt anh làm gì hết, chỉ chờ đợi anh ấy tự hồi phục và bước tiếp thôi.

“Thế nên giờ anh chẳng thể nói gì với cô ấy cả. Thì, biết nói gì được chứ? Đã thất nghiệp, không thể chăm sóc nổi cho bản thân, giờ lại còn muốn chăm sóc cho cô ấy? Giờ anh có nói ra những cảm xúc của mình rồi xin lỗi vì hồi đó đã quá thảm hại thì còn tác dụng gì nữa chứ? Chỉ gây rắc rối cho cô ấy thôi. Bọn anh không còn là trẻ con nữa, người lớn hết cả rồi. Thổ lộ cảm xúc của mình hiện tại, chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ? Chỉ gây khó khăn cho cổ thôi, nhất là khi còn có một đứa con nữa.”

“Em hiểu rồi…”

Thú thực, tôi cũng phải đồng ý với anh ấy ở điểm này. Nếu lúc này anh ấy theo đuổi Shizuku-san, thì Reiji-kun sẽ là một vật cản. Rào cản khi muốn bên cạnh một bà mẹ đơn thân là quá lớn với Riku-san, người thậm chí còn chưa bao giờ từng hẹn hò với ai khác. Không quan trọng khi là bạn thuở nhỏ họ gần gũi đến mấy, Riku-san vẫn sẽ gặp khó khăn.

Đó là lí do lúc ấy ảnh lại nói thế.

“Em hiểu rồi. Nếu đó là những gì anh nghĩ thì em tôn trọng ý kiến của anh. Nói thật thì em cũng nghĩ là anh đã hành động đúng.”

“Anh cứ nghĩ là em sẽ nói anh như Umi cơ. Mà anh cũng không phiền đâu, anh biết tất cả là tại mình mà.”

“Không như anh, cho đến mãi gần đây em vẫn luôn là một đứa nhóc cố tránh rắc rối. Em không có quyền để chỉ trích anh hay gì cả.”

Với lại, không như anh ấy, tôi còn có Umi bên cạnh. Tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được những đau đớn anh ấy đã phải trải qua. Cho nên tôi thực sự không có quyền phán xét những quyết định của anh.

Ừ thì là thế đấy, nhưng tôi vẫn còn chuyện có thể nói với anh ấy.

“Chúng ta ngâm mình hơi lâu rồi nhỉ, lên thôi Riku-san, nếu lâu quá Umi sẽ lo đấy.”

“Phải rồi. Thật đấy, con bé đó bảo vệ em hơi quá đấy.”

“Mặt đó của em ấy cũng dễ thương mà.”

“Rồi cái gì của nó em cũng thấy dễ thương hết. Mà, chăm sóc tốt cho nhỏ ngốc đó đấy nhé?”

“Em sẽ làm thế.”

Nói chuyện xong, bọn tôi lên thay đồ sang yukata.

Bọn tôi im lặng sửa soạn xong trong năm phút.

“Maki này.”

“Sao ạ?”

“Uh… Cảm ơn vì đã nghe chuyện của anh nhé… Anh chưa bao giờ có ai để nói những chuyện này, nên giờ cảm thấy tốt hơn một chút rồi.”

“Không có gì đâu… Nhưng dịch vụ của em không miễn phí đâu nhé Riku-san. Anh cũng phải làm một việc cho em đấy.”

“Gì chứ?-“

‘Rikkun’

Ngay khi bọn tôi rời khỏi phòng thay đồ, Shizuku-san gọi anh ấy.

Chị ấy nhìn bọn tôi hoang mang. Có lẽ là đang giật mình trước sự xuất hiện này. Hẳn là chị ấy hoàn toàn không ngờ tới việc Umi sẽ bảo chị ấy đến chỗ bọn tôi.

“Maki, em…”

“Em muốn nói là, anh sẽ nói cho Shizuku-san những gì mới nói với em chứ? Em biết là đã quá muộn, nhưng còn hơn là không bao giờ mà. Với lại, anh có thực sự chắc chắn rằng muốn hoàn toàn chia cắt với nhau kể từ lúc này không?”

Tôi biết rằng hành động của tôi có lẽ sẽ chẳng đem lại tác dụng gì. Chẳng dễ để mọi chuyện quay lại như lúc xưa, như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra đâu.

Còn nếu, sau khi nói chuyện rõ ràng họ vẫn quyết định sẽ rời xa nhau, thì cũng đành vậy thôi. Ít ra, họ sẽ biết được rằng mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt.

Thú thực, điều tôi muốn đơn giản lắm. Tôi chỉ muốn họ bình tĩnh xem xét lại mọi việc trước khi đưa ra quyết định thôi. Hãy sắp xếp lại mọi chuyện như người lớn đi.

Đó là mong muốn cuối cùng của tôi, khi là một đứa nhỏ tuổi hơn họ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

mấy khứa lì thật sự
Xem thêm
bị gài r 🐸
Xem thêm
hố hố
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
2 anh chị dàn xếp ác
Xem thêm