• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol.1

Chương 01: Cô gái tên Asanagi Umi (Phần 1)

6 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Asanagi Umi có biệt danh là ‘Cô gái đáng yêu nhì lớp’  (Chủ yếu là do bọn con trai trong lớp) sau lễ khai giảng. Lí do chính là vì bạn thân nhất của cổ, Amami Yuu.

“Ha ~ Cuối cùng cũng hết tuần. Umi này, tớ đã vượt qua hai tiết cuối mà chỉ cần ngủ thôi đấy, khen tớ đi ~”

“Không, cậu ngủ đấy. Nếu muốn được khen thì thức tử tế đi.”

“Ừm, khó lắm ~ Ngay sau bữa trưa, mới ăn no xong đã phải học tụng kinh rồi. Như thế tinh thần nào mà chịu nổi.”

“Không phải tụng kinh, là tiết đạo đức mà.”

Amami-san ôm lấy cánh tay Asanagi-san khi nói chuyện như thường ngày.

Một cảnh tượng quen thuộc nhưng cực kì đáng giá giữa hai người biểu tượng của lớp.

‘Amami-san hôm nay vẫn là một thiên thần.’

‘Với nụ cười kia thì học bao tiết cũng được.’

Những lời thì thầm trong lớp lọt vào tai, đều là về Amami-san, nổi tiếng với việc là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường.

‘Asanagi-san cũng không tệ đâu… Không, cô ấy xinh hơn cơ.’

‘Nhưng so với Amami-san cảm giác cứ lép vế sao ấy.’

Asanagi-san thì được xem là ‘người dễ thương nhì lớp’ bằng cái lí do có thể bị coi là thô lỗ rằng Amami-san, cô bạn học cùng lớp có vẻ đẹp out trình tất cả mọi người, kể cả khóa trên đi nữa.

Chẳng ai trực tiếp nói gì hết, nhưng chắc hẳn những lời đồn cũng đến tai cô ấy rồi.

Asanagi-san chẳng có tội tình gì cũng bị coi là lép vế hơn. Hẳn là cũng có vài người ghen tỵ rồi, nhưng nói thật thì nghe cũng chả thuận tai chút nào. Mà tôi cũng chẳng có quyền gì để tức giận.

“Maehara-kun, có chuyện gì à?”

“Ooyama-kun… không, không có gì đâu.”

Có lẽ thắc mắc về thái độ của tôi, cậu bạn ngồi bàn bên Ooyama-kun cất tiếng hỏi. Cậu ấy đeo kính không gọng và có dáng người khá giống tôi. Đáng buồn thay cậu ấy không phải một người bạn, bọn tôi chỉ quen mặt nhau và chủ yếu nói chuyện khi quên sách mà muốn xem chung thôi.

Kết quả sau vài tháng học đường của tôi đấy.

Dù sao đi nữa, tôi cố quên đi những chuyện đã xảy ra, nhanh chóng dọn dẹp và về nhà. Hôm nay là thứ Sáu, một ngày cực kỳ tuyệt vời vì được nghỉ cả hai ngày tiếp theo.

Tốt nhất vẫn là tận hưởng quãng thời gian của bản thân mà không cần bận tâm đến ai hết.

“Này Umi, nay thứ Sáu đấy, đi đâu chơi nào. Đến khu vui chơi hay đi karaoke cũng được.”

“Ah… Xin lỗi nhé Yuu, chắc hôm nay tớ xin khiếu.”

“Eh? Sao, sao? Cậu có việc bận à?”

“Ừ, đại loại thế. Tớ có hẹn rồi. Xem một bộ phim ấy mà.” Một bộ phim à.

Nghe đến đó tai tôi như vểnh lên. Tôi nhớ rằng cô ấy hôm tự giới thiệu có nói rằng thích hoạt động ngoài trời, chứ không biết là cũng có sở thích thế này đấy.

Nhưng chắc cũng là một bộ nào đó nổi tiếng thôi. Vì tôi có chút khác biệt nên chẳng có gì lạ hết.

“Heh. Phim gì thế? Hành động? Lãng mạn? Nếu hay thì tớ cũng muốn xem.”

“…Ừ thì, là cái này.”

Có lẽ đang mở trang giới thiệu phim lên, Asanagi-san giơ điện thoại ra cho Amami-san và mấy người bạn xung quanh xem.

Lúc ấy, nụ cười tỏa nắng của Amami-san chợt tắt.

“…Thấy chưa, tớ biết cậu sẽ phản ứng như thế mà.”

“Không, tớ không có ý chê bai sở thích của cậu hay gì đâu…”

“Nhưng cậu nghĩ là nó chán ngắt phải chứ?”

“Ừm… Ừ, tớ không hứng thú lắm, xin lỗi nha.”

“Không sao, tớ biết mà, thế nên mới định xem một mình.”

Tôi cứ tưởng Asanagi-san sẽ lựa phim hay để xem cơ, nhưng dường như Amami-san thấy nó không thú vị lắm.

Tôi đời nào biết được đó là phim gì, nhưng nói thật thì có hơi tò mò.

“Nên là hôm nay cho tớ xin lỗi nhé. Mai tớ rảnh nên sẽ đền bù cho cậu. Kìa, mọi người đang chờ đấy. Đi đi.”

“Okay. Nhưng nhớ là cậu hứa mai rồi đấy nhé. Chắc chắn đấy nhé.”

“Ừ, chắc chắn, chắc chắn mà.”

Nói rồi Asanagi-san xoa đầu Amami-san. Liếc qua cảnh tượng nơi khóe mắt, tôi đi qua hai người họ rồi rời khỏi lớp.

Rốt cuộc là tôi đã nghe hết cả cuộc trof chuyện của họ. Tôi cũng biết nghe lén là xấu, nhưng tại tò mò quá mà.

“…Mình không nghĩ đó là sở thích tệ đâu.”

Tôi lẩm bẩm một mình rồi rời khỏi lớp.

Sau khi ra khỏi cổng trường, tôi đi bộ thêm 10 phút về hướng đối diện nhà mình.

Nơi tôi đến gọi là “Pizza Rocket”. Nghe tên là đoán được rồi, đó là một cửa hàng bán pizza ở khu gần trường tôi.

Ngày thứ Sáu của tôi – như đã đề cập đến trong tờ tự giới thiệu, khi mẹ không có nhà, tôi sẽ đặt pizza, mua cola và chơi game hay xem phim, chìm đắm trong khoảng thời gian buông thả.

“Chào mừng quý khách… Ồ, hiếm khi thấy em đến đây đấy.”

“V-Vâng… Cho em đặt với ạ?”

“Như mọi hôm phải không?”

“…Vâng ạ.”

Tôi đặt hàng ở đây nhiều đến mức thành khách quen, cơ mà tôi không lấy gì tự hào về chuyện này lắm.

Trong khi đợi đơn của mình, tôi ngồi xuống ghế trong cửa hàng, ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Vì quán này khá gần trường tôi nên rất nhiều học sinh đi ngang qua.

Họ cùng uống nước ép, đùa nghịch với nhau khi đeo cặp sách trên vai. Quả nhiên toàn nhóm bạn với nhau.

“…Haah.”

Tôi chỉ còn nước thở dài.

Tôi không ghét việc ở nhà một mình những ngày thứ Sáu. Pizza ở đây rất ngon, và còn rất nhiều game hay phim thú vị mà tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian để tận hưởng.

Tuy nhiên, thi thoảng cảm giác cô đơn lại thoáng qua trong lòng.

“Bạn bè, hửm…”

Nếu có một người bạn bên cạnh tôi lúc này thì sao nhỉ? Nói chuyện về những thứ ngu ngốc, cùng cười, cùng chơi game và xem phim… Chẳng biết lúc này khi mà tôi chỉ đang chờ đợi một mình có còn vui vẻ không nữa.

“Mà, mình đang ủ rũ vì cái gì thế chứ…”

Dù tôi có giả định ra gì đi nữa thì hiện thực vẫn không thay đổi. Vậy nên tốt hơn là tôi cứ tận hưởng khoảng thời gian ở một mình đi. Chẳng có gì tốt hơn việc không vướng bận gì cả.

Rũ bỏ đi những suy nghĩ thừa thãi, tôi nhận phần đồ của mình để đến nơi tiếp theo.

“Đã một tháng mình không đến đây rồi, cơ mà bầu không khí ở đây vẫn tốt phết.”

Bước vào cửa hàng thuê phim không xa quán pizza lắm, tôi lẩm bẩm khi quan sát không gian lờ mờ.

Vì chỉ là một cửa hàng nhỏ nên không có nhiều phim chính thống lắm, nhưng thay vào đó lại có nhiều thứ hợp với thị hiếu nên khá đông khách.

Chà, cũng có vài người là fan của phim hạng B như tôi, nhưng ngoài ra hầu hết khách hàng đến đây đều đến khu người lớn hết. Khu đó phải chiếm đến nửa chỗ bày hàng ở đây.

“Oh, có vài bộ mới này…”

Mấy cái tên như “Cá mập siêu máy móc’ hay ‘Sát nhân hàng loạt VS Cá mập ăn thịt người trên đảo hoang’[note53988] được xếp gọn gàng liền nhau, mỗi bộ dán một sticker “MỚI!” trên đó. Tuần trước là cá sấu, tuần này là cá mập, còn tuần sau hình như là zombie và mấy thứ khác thì phải.

“Hàng mới cũng tốt, nhưng chắc hôm nay mình xem hàng cổ vậy…”

Khi tôi với tay ra chồng phim cũ trên giá cao nhất, tôi vô tình chạm phải bàn tay đến từ hướng khác.

Một bàn tay nhỏ hơn tôi, mượt như lụa.

“Ah, xin lỗi… tôi mải chọn quá mà không để ý…”

“Cậu ác quá đấy, Maehara-kun, tớ đứng cạnh cậu một lúc rồi mà…”

“Eh…?”

Sao cô ấy biết tên tôi…? Khi quay sang bên thì thật bất ngờ. “Asanagi-san?”

“Ừ, đúng rồi đấy. Dù là bạn cùng lớp nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện thế này nhỉ.”

“À, ừ… Phải rồi ha.”

Cô gái mới gọi tôi ấy là bạn cùng lớp, Asanagi-san.

“Asanagi-san, chẳng phải hôm nay cậu có việc quan trọng à…”

“Huh? Maehara-kun, cậu nghe tớ nói chuyện với Yuu rồi à? Nghe trộm là không tốt đâu nha.”

“…Ah.”

Hỏng rồi. Trong lúc bối rối tôi đã nói thứ không nên nói.

“Không, chuyện đó… Tớ xin lỗi.”

“Hehe, không sao đâu. Bọn tớ nói chuyện to thế trong lớp thì cậu nghe được cũng phải. Xin lỗi thay cho bạn tớ nhé.”

“Không, là lỗi tớ…”

May là cô ấy không thấy bị xúc phạm hay gì, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi lại có thắc mắc rằng nếu là Amami-san hay những bạn nữ khác thì sao. Dù sao thì thật may rằng Asanagi-san là người tốt.

“Oh, cậu nói về cuộc hẹn ấy hả? Xin lỗi nhé Maehara-kun. Chuyện mà tớ nói với Yuu ấy, chỉ có một nửa là sự thật thôi… Mục đích thực sự của tớ là,” Nói rồi, Asanagi-san chỉ vào tôi.

“Eh? Tớ á?”

“Ừ. Tớ có vài chuyện cần bàn với cậu. Có được không?”

“À, ừ…”

Dù đáp lại thế nhưng tôi vẫn còn bối rối. Asanagi-san và tôi, có quan hệ gì với nhau đâu chứ…

“Cậu có vẻ khó xử nhỉ. Tớ cũng cần dũng khí lắm đấy chứ… Đây, Maehara-kun.”

“Đây là…”

Mảnh giấy Asanagi-san đưa tôi chính xác là thứ tôi thấy hồi tháng Tư.

☆ Thẻ giới thiệu bản thân

Tên: Asanagi Umi

Thói quen và sở trường: Chơi game, xem phim, đọc sách, vv, bất cứ hoạt động gì trong nhà.

Sở thích (Đồ ăn, ai đó, vv) Cola, đồ uống có ga, xem phim hạng B

Lời nhắn đến mọi người trong lớp: Tớ sẽ rất vui nếu thân được với ai đó có cùng sở thích đấy. Đùa thôi.

“Hehe, cái này khác với cái hôm trước tớ viết, nhưng nếu tớ thành thật viết giống cậu thì sẽ thành thế này đây.”

“…Là vậy à.”

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy tiếp cận mình rồi.

Tôi đã giả định dựa trên việc Asanagi-san thích xem phim và phản ứng hời hợt của nhóm Amami-san, rằng cô ấy và tôi là đồng chí cùng thích một thứ, và hóa ra là đúng thật.

“Vậy cậu có đề xuất gì không Maehara-kun? Tớ vẫn là tay mơ trong dòng này, và từ hôm tự giới thiệu tớ đã nghĩ đến việc nhờ cậu chỉ rồi.”

“Ừ thì, nếu cậu không phiền việc tớ giới thiệu toàn theo sở thích của tớ thì…”

“Haha, ‘Cá mập Piranha’ là gì thế? Một loại cá mập thu nhỏ à? Gọi là piranha ăn thì người là được thôi mà. Phần bìa này trông siêu thực quá đấy.”

“Phải nhỉ. Thứ duy nhất họ có là nỗ lực trong tuyệt vọng để đem đến thứ gì đó mới mẻ.”

Chính xác. Như kiểu ‘Kung Fu Shark’ ấy.

“Oh, tớ biết bộ đó. Quả là siêu phẩm.”

“Tên nghe cứ sao sao ấy.”

“Thật vậy.”

Thế là, trong một cửa hàng lờ mờ tối nơi học sinh hiếm khi đặt chân đến, Asanagi-san và tôi thoải mái trò chuyện về sở thích của mình.

Từ đấy, mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Asanagi-san bắt đầu trong bí mật.

Tuy nhiên, chỉ vì có bạn không có nghĩa là cuộc sống của tôi thay đổi chóng mặt. Tôi vẫn chẳng nói chuyện với ai trên trường, và đương nhiên tôi cũng chẳng cả chào buổi sáng Asanagi-san tại lớp.

Vẫn là những ngày đi về giữa trường và nhà, về đến nơi thì lại xem phim hay chơi game.

Điều duy nhất khác biệt ở đây, là mỗi thứ Sáu sẽ có Asanagi-san tham gia cùng.

Ghi chú

[Lên trên]
Thành thương hiệu cmnr <(")
Thành thương hiệu cmnr <(")
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

LN hợp lí hơn đấy. Cảm giác nó tự nhiên hơn, lí do Umi tiếp cận main cũng hợp lí, thời gian hai đứa dần dần quen nhau cũng vừa vặn hơn WN nhiều.
Hope sớm về VN để thầu.
Xem thêm
hợp con nhà bà lí r
Xem thêm
ln thấy hợp lý hơn wn r đếy, wn belike:đùng umi tới nhà nghe nó cứ nồi áp suất kiểu j ấy
Xem thêm
Tks trans. Trans chiến quá, giờ vẫn up.
Xem thêm