• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 162 - Tệ thật đấy

27 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Tôi có hơi bận tâm về cái ‘bài về nhà’ của Nitta-san, nhưng vì phải chuẩn bị cho kỳ thi nên tan trường tôi lập tức về học cùng Umi.

Phạm vi ra đề sẽ được báo trước hai tuần thi, nên vẫn còn phải đợi vài ngày nữa, nhưng vì tập trung nghe giảng trên lớp nên tôi cũng lờ mờ đoán được nội dung bài thi này rồi.

“Mà khi nào em phải về thế Umi.”

“Mẹ bảo từ giờ đến khi thi xong thì phải về trước bữa tối, cả cuối tuần cũng thế luôn.”

“Ra vậy… chịu thôi nhỉ?”

Thời gian chúng tôi ở cùng nhau ngày cuối tuần sẽ bị giảm đi. Cơ mà, nếu muốn cải thiện điểm để vào lớp chọn thì tôi cũng phải chịu đựng thôi.

Mà, cứ nghĩ khoảng thời gian đó là để đánh đổi lấy điểm cũng được.

Dù sao thì, nhà Asanagi thường ăn tối vào lúc 7 giờ, mà giờ là 4 giờ chiều nên còn 3 tiếng nữa.

Sau một tiếng rưỡi ngồi học đối diện nhau, bọn tôi quyết định giải lao một chút.

“…”

“…”

Chúng tôi bắt đầu với việc xem lại những kiến thức đã học trên lớp. Vì hầu như đã hiểu hết, nên căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy và bút chì lột xột.

Nếu là học nhóm, tôi sẽ phân vân không biết có nên mở đầu cuộc nói chuyện hay không, nhưng vì ở đây chỉ có Umi nên tôi chẳng cần bận tâm gì cả.

Nói mới nhớ, khi cùng nhau ở nhà bọn tôi nói chuyện ít hơn hồi mới hẹn hò. Thường thì hai đứa chỉ ôm ấp cảm nhận hơi ấm từ nhau. Không phải là không hợp nhau mà trái lại, bọn tôi chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu là đủ hạnh phúc rồi.

Mà, khi chơi game thì bọn tôi cũng chửi nhau đấy, nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Sau lúc đó thì cũng quay về như thường thôi.

“Maki?”

“Eh…S-sao thế?”

“Anh nhìn chằm chằm em đó, có gì à? Hay có chỗ nào anh không hiểu?”

“Ah… K-Không hẳn, anh chỉ đang nhìn em thôi mà…”

“Nào, để sau đi. Tập trung học cái đã nhé?”

“Ừ-Ừm, xin lỗi.”

Tôi đã bị vẻ mặt nghiêm túc đó hút hồn. Umi nói đúng, tôi nên tập trung học trước đã, còn simp sủng gì để sau.

Tôi vỗ nhẹ hai má, cố lấy lại sự tập trung.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ giải lao, tôi có thể giữ được đến lúc đó mà.

Sau đó, sự im lặng lại phủ kín căn phòng trong khoảng 30 phút.

Thế nhưng, lần này lại có ai đó cứ nhìn chằm chằm tôi.

“Sao thế Umi?”

“…”

“Umi?”

“Huh?! A-Ah, x-xin lỗi, em chỉ đang xem anh có học đàng hoàng không thôi… Và rồi đơ luôn…”

Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Dễ thương ghê, cho xem thêm chút đi… Chờ đã, không, mình phải học-

“Xin lỗi nhé Maki, chỉ là… gương mặt nghiêm túc của anh ngầu lắm… Hehe.”

Cô nói rồi cười đáng yêu. Nhờ đó mà tôi chẳng tập trung được nữa rồi.

Gì dễ thương dư thế? Tôi ôm cô ấy được chứ nhỉ?

“Uh, anh hơi khát, chúng ta nghỉ tầm 10… không, 15 phút đi nhỉ?”

“Ừ-Ừm… Có hơi sớm hơn kế hoạch một chút, nhưng chúng ta chỉ cần học thêm sau khi giải lao thôi ha…”

Viện cớ các thứ xong, bọn tôi quyết định uống cà phê và thưởng thức mớ đồ ăn vặt đã chuẩn bị.

Bọn tôi ngồi cạnh nhau, tay nắm tay trên sofa uống cà phê.

Ngồi thế này thoải mái hơn nhiều lúc ngồi học đối diện nhau.

“Maki, uh, có chuyện này em hỏi được chứ?”

“Về việc anh ngầu thế nào ấy hả?”

“Ừm. Anh biết không, Yuu, Nina với em hôm trước mới nói chuyện về những gì em đã nói với anh, và họ nhìn em kỳ quặc lắm. Anh nghĩ em có trở nên đáng sợ mà không nhận thức được không?”

“Có.”

“Oi này, đây là lúc mà anh phải phủ nhận rồi an ủi em chứ!”

Nói thật thì, dù Umi có cố khiến tôi trông tốt đẹp hơn thế nào đi nữa, thì gương mặt tôi khác xa với từ ‘ngầu’ lắm.

Tôi không biết vẻ mặt mình khi nghiêm túc thế nào, nhưng chắc cũng chẳng khác gì mặt lúc thường đâu. Nên đương nhiên là mấy người kia sẽ thấy lạ nếu cô ấy nói vậy rồi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Cơ mà, kệ họ đi, với em anh ngầu nhất là được rồi.”

Nếu tôi là một gã đẹp mã thì có khi cuộc sống này sẽ tốt hơn, cơ mà thế thì cũng có nhiều rắc rối tìm đến. So với sống kiểu đó thì hiện tại khi mà tôi có Umi là người duy nhất nghĩ tôi ngầu sẽ tốt hơn.

“Vậy nên là, đừng bận tâm đến họ. Dù mấy người đó có nghĩ anh kỳ quặc đi nữa, thì mặt đó của anh…”

“Mặt đó của anh?”

“…Là một trong những điểm mà em yêu đấy.”

Giờ thì đến lượt tôi đỏ mặt.

Nói mấy thứ này trước mặt cổ vẫn còn khá xấu hổ, nhưng thấy gương mặt hạnh phúc kia cũng khiến tôi thấy vui.

Nhưng đương nhiên là, Umi sẽ không chỉ nói thế đâu. Không lâu sau khi tôi nói vậy, cô cười nham hiểm.

“Hehe… nửa năm rồi mà anh vẫn yêu em đến thế cơ à, hửm, Maki? ~ Dù lúc nào cũng hành xử như một đứa nhóc xung quanh em, mà vẫn biết nói mấy câu thế ư? ~”

“Thế em thì khác anh à?”

“Đương nhiên là không rồi ~ Mà thực ra thì, không, còn nhiều hơn anh cơ ~”

“Rồi, rồi, nhưng đừng có chọc má anh được nữa không?!”

“Huh? Anh muốn em dừng lại á? Điêu nè ~ Em biết anh thích nó mà ~ Thôi nào, cứ thành thật đi, như lúc anh nói yêu em ấy ~”

“…Biết ngay là mình nên im lặng mà.”

Dù hối hận vì nói thế nhưng khiến cô ấy vui lên cũng đáng. Thực sự thì, mỗi khi thấy cô vui thế này, thì cô chẳng quan tâm đến skinshop các thứ nữa.

Thường thì, tôi ghét việc mọi người tự dưng đụng vào mình, nhưng vì đó là người tôi yêu nên chẳng ghét tẹo nào cả.

“D-Dù sao thì, giờ chúng ta cũng nên quay lại học thôi nhỉ. Đừng quên mục tiêu nhé?”

“Hehe, được rồi. Nói thật thì em muốn chơi thêm chút cơ, nhưng chắc để sau cũng được~”

“Ừm…”

Cô khúc khích cười. Thật đấy, dạo nay Umi càng ngày càng lém.

Nếu cứ thế này mãi thì nguy hiểm lắm, nên tôi tách ra quay về chỗ mình ngồi.

Vì nghỉ 15 phút nên bọn tôi còn cả trăm phút để-

“Huh?”

Tuy nhiên, khi nhìn lên đồng hồ tôi như bị đóng băng.

“Sao thế Maki?”

“Đáng lẽ chúng ta chỉ giải lao có 15 phút thôi chứ nhỉ?”

“Huh? Ừm, em không để ý thời gian lắm, nhưng nên thế thôi nhỉ?”

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra xem.

Bọn tôi giải lao khoảng 5 giờ, và giờ là 6 giờ rồi. Nói cách khác, là bọn tôi nghỉ tận một tiếng.

Hai đứa lạc vào thế giới riêng trong cả tiếng đồng hồ mà chẳng nhận ra.

Tính xem thời gian học và thời gian hai người tán tỉnh nhau là bao nhiêu nhé?

Lẽ nào, Nitta-san muốn nói về chuyện này?...Không phải đâu, nhỉ?

“Uh, Umi-san này.”

“Sao thế Maki-san?”

“Thế này tệ thật.”

“Ừ, em đồng ý.”

Ngày hôm sau.

Sau khi xin lỗi cả Amami-san và Nitta-san, cả hội đã quyết định hai người kia sẽ giám sát việc học của bọn tôi.

Đến mức thế này rồi thì thời gian của hai đứa thực sự sẽ cực kỳ ít, khi phải dồn toàn lực cho kỳ kiểm tra này.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
🥢🍚🐶
Xem thêm
Cơm ngon quá gâu gâu
Xem thêm
mịa đọc mới thấy mình cô đơn đến lạ thường D:
Xem thêm
Chúng ta có thể cần đến dầu ăn=)
Xem thêm
thì ra đây là lãnh địa "đôi"
Xem thêm
ui đáng yêu thế.Tiên sư chúng mày
Xem thêm
Mem động🐧?
Xem thêm
bọn yêu nhau toàn thế này à =)))))))))))))))))))
Xem thêm
Đọc mà cứ cười tủm tỉm🙂
Xem thêm