WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 153 - Xin lỗi
29 Bình luận - Độ dài: 1,746 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Trận đấu lớp đã kết thúc, và lớp 10 cuối cùng cũng yên bình trở lại.
Trong lớp luôn yên tĩnh như thế, nhưng khi Arae-san và Amami-san đối đầu với nhau, bầu không khí thực sự ngột ngạt.
Giờ hai người đó đã làm hòa, sự căng thẳng cũng tan biến.
“Chào buổi sáng, Nagisa-chan, hôm nay trời đẹp thật đấy nhỉ ~”
“Tôi không quan tâm đến thời tiết – Chờ chút, đừng có gọi tôi như thế, cậu đâu phải bạn tôi!”
“Không phải bạn thì tớ cũng có thể nói chuyện với cậu mà ~”
“Chậc… Làm gì thì làm.”
“Tớ sẽ nghe theo vậy ~”
Sau đó Amami-san đem ghế lại gần chỗ Arae-san. Dù cô ấy có muốn đẩy Amami-san đi thì cũng quá muộn rồi.
Đã vài ngày kể từ khi hai người họ bắt đầu như thế. Họ không còn thù hằn gì nhau nữa, cũng không tránh mặt hay nói xấu sau lưng.
Những cô gái trong lớp lúc đầu cũng rất bất ngờ, nhưng hai ba ngày sau là thấy quen rồi.
Dù vẫn còn đôi chút khó xử, nhưng rồi nó cũng sẽ biến mất theo thời gian thôi.
Chúng tôi vẫn sẽ là bạn cùng lớp thêm 10 tháng nữa, nên họ có thừa thời gian.
“Mà Nagisa-chan, hôm nay cậu muốn ăn trưa cùng tớ không? Tớ biết một chỗ được lắm!”
“…Sao lại là tôi? Bảo nhỏ đó đi với cậu đi.”
“Nhỏ đó? Umi á? Hôm nay tớ muốn đi với cậu cơ…”
“Nhưng tôi thì không.”
“Thôi mà ~”
“Trời ạ, bám dai quá đấy!”
Arae-san thở dài khó chịu. Miệng thì nói không, nhưng rõ ràng cô không hề phản đối ý định của Amami-san. Đúng là một người rắc rối.
Nói tóm tại, họ đã làm hòa với nhau đến độ nói chuyện được trước mặt mọi người.
“Này, tôi không ghét phải đi với cậu, nhưng hôm nay tôi bận rồi, nên bỏ qua lần này đi.”
“Được thôi. Nhưng cậu định làm gì thế?”
“…Có người tôi cần nói chuyện.”
Nói rồi, cô đứng dậy tiến lại chỗ tôi.
Từ sau bữa tiệc tôi chưa hề nói chuyện lại với cô ấy, cô muốn gì đây?
“Cậu rảnh chứ?”
“…L-Làm gì?”
“Đừng có sợ thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu và bạn gái cậu một chút thôi.”
“Với tôi và Umi?”
“Ừ, giờ nghỉ trưa. Không lâu đâu, hứa đấy… Thế thôi, gặp sau.”
Nói xong cô quay về chỗ mình và nói chuyện với Amami-san với vẻ chán chường.
Tôi không nghĩ cô ấy có ý xấu nào, nhưng hơn hết vẫn nên đề phòng.
***
Giờ nghỉ trưa.
Tôi cùng Umi ra sau nhà thể chất.
Nhưng vì đang là giờ nghỉ trưa và mọi người đều đang ăn, nên chúng tôi có không gian riêng cho mình.
“…Cuối cùng cũng đến.”
Khi bọn tôi tới, Arae-san đã ở đó rồi. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ dẫn Amami-san theo cơ, nhưng có vẻ cô muốn nói chuyện riêng với hai bọn tôi.
“Vậy có chuyện gì đây? Nói thẳng ra đi, tôi không thừa thời gian nói chuyện với cậu đâu.”
“Lại bắt đầu đấy. Dù sao thì, trước hết…”
Cả hai ngay lập tức thể hiện ý đối địch, nhưng ngay sau đó Arae-san làm một việc khiến tôi ngạc nhiên.
“…Tôi xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện.”
Cô cúi đầu trước chúng tôi rồi nói thế.
Câu xin lỗi ấy cực kỳ ngắn gọn, và cô còn không thèm nhìn chúng tôi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn vẫn là cô ấy đang thực sự xin lỗi.
Bất ngờ thì có đấy, nhưng tôi mau chóng bình tĩnh lại. Cả Umi cũng thế.
“Tôi đã không thể xin lỗi đàng hoàng trước đó, nên phải gọi hai người ra đây… Xin lỗi.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn tò mò… Ý cậu ‘tất cả’ là sao hả Arae Nagisa?”
“Chỉ là… nhiều chuyện…”
“Đừng lòng vòng nữa, nói thẳng xem cậu xin lỗi vì cái gì coi!”
Umi có hơi nặng lời, nhưng tôi cũng đồng quan điểm nên không ngăn cô lại.
Cô gái trước mặt bọn tôi đã nhe nhanh vuốt của mình từ đầu năm đến giờ chẳng vì lí do gì cả.
Gạt hết mọi chuyện đi chỉ với câu ‘xin lỗi vì tất cả’ sẽ không khiến bọn tôi đồng cảm đâu. Có thể cô có lí do khi làm những việc đó, cũng có thể liên quan đến quá khứ của cô nữa, nhưng chẳng liên quan gì đến bọn tôi.
Có lẽ cô ấy cũng hiều chúng tôi muốn nói gì, khi cô gật đầu nói tiếp.
“…Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Kể từ ngày ấy hồi sơ trung, mọi thứ tôi đã dày công gây nên, đều sụp đổ hết… Tôi đã tuyệt vọng cố bám víu lấy thứ gì đó nhưng vô ích… Và từ đó, tôi bắt đầu ghét những gì tôi từng yêu… Điều đó vẫn thế đến khi tôi lên cao trung…”
“…Vậy nó có liên quan gì đến việc cậu ghét Yuu?”
“…Hồi năm nhất, tôi có nghe lời đồn về cô ấy. Mọi điều tôi nghe về cô ấy đều khiến tôi phát bực… Lần đầu tiên thấy cô trong lớp… Cô ấy đang mỉm cười như chẳng bận tâm gì đến ựu đời… Cứ như thể cô có cuộc sống dễ dàng, sung sướng đến vậy, khiến tôi càng thấy ghét hơn… Tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã quá ngu muội, nhỏ nhen, tự suy diễn rồi chẳng thể đánh giá đúng bản chất thật của người khác… Thảm hại thật mà…”
Khá là dễ hiểu nhầm Amami-san. Tôi cũng chẳng thể biết những khó khăn Amami-san phải đối mặt, tôi chỉ biết rằng cô ấy tuyệt vời như thế nào khi luôn giữ mình nở nụ cười ấy trước mặt mọi người. Cô gái ấy đã nỗ lực hơn bất cứ ai, và chắc chắn cũng chẳng phải sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
“Đâu đó trong tim tôi cũng nhận thức rằng mình đã sai, nhưng cứ mỗi khi chọc cô ấy cùng bạn bè, tôi lại cảm thấy ổn hơn... Tôi đã cố gắng để những trò đùa không đi quá xa, nhưng cũng chỉ đến thế… Tôi biết tôi sai, nhưng tôi quá cứng đầu để có thể thừa nhận… Và rồi chúng ta gặp nhau ở khu trò chơi, từ đó mọi chuyện càng ngày càng lao dốc… Tôi xin lỗi vì chuyện đó…”
Cô bình tĩnh giải thích, nhưng tôi không hề bất ngờ. Vì đã là một cầu thủ tuyệt vời hồi sơ trung, nên hẳn cô cũng biết rõ hơn ai hết cách tự đánh giá bản thân.
Bầu không khí kiêu ngạo luôn bao quanh cô biến mất, giờ chỉ còn sự nhẹ nhàng.
Tôi hiểu tại sao Amami-san từ chối kể với bọn tôi bất cứ thứ gì về cô ấy. Vì đó là điều mà chính miệng cô phải nói ra.
“Thực sự đấy, tôi bảo mọi người thật thảm hại, nhưng tôi mới là kẻ thảm hại nhất. Cả cậu và Amami đều đúng. Nếu tôi trong quá khứ nhìn thấy cảnh này thì chắc cũng bảo tôi ‘thảm hại thật; quá… Từ lúc nào tôi đã trở thành loại người như những đồng đội cũ của mình… Khổ thật mà…”
Cô thở dài sau khi thể hiện sự tự ghê tởm bản thân.
Vụ việc hồi sơ trung đã để lại cho cô một vết sẹo trong lòng, nhưng rồi cô lại chẳng hề nhận ra mà suýt nữa đã làm chuyện tương tự với người khác. Tôi hiểu cảm xúc ấy mà, vì đó cũng chính là những gì mà tôi và Umi đã làm với Amami-san hồi trước.
Nghĩ mới thấy, Amami-san thực sự là thiên thần nhỉ. Dù sau bao nhiêu chuyện như thế, cô vẫn dễ dàng tha thứ cho chúng tôi.
“Dù sao thì, tôi xin lỗi. Tôi không nói hai người phải tha thứ cho tôi hay gì vì tôi nào có quyền. Tôi hứa sau này sẽ không động chạm gì đến các cậu nữa…”
“Được thôi, tôi ổn với chuyện đó, còn em thì sao Umi?”
“Em học lớp khác mà. Nhưng, Yuu thì sao?”
“…Tôi sẽ để cô ấy làm gì tùy thích… Nhưng mà, thật đấy, nhỏ đó xoay tôi như chong chóng ấy!”
Nói vậy nhưng cô ấy lại có vẻ vui mỗi khi Amami-san đến bắt chuyện.
Mà tôi sẽ không nói ra đâu, tôi còn quý trọng mạng sống của mình lắm, cảm ơn.
“Dù sao thì, chuyện có thế thôi, nên-‘
“Arae Nagisa, chờ chút.”
Khi cô chuẩn bị quay gót, Umi gọi.
“Sao? Cậu cần gì à?”
“Ừ, tôi có điều này cần nói. Tôi chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kỹ.”
Hít một hơi sâu, Umi tiếp tục.
“Trong trận đấu hôm trước, bọn tôi đã thắng nhờ kéo búa bao, nhưng sự thật là bọn tôi đã hoàn toàn bị cậu đánh bại. Cậu chơi hay lắm. Xin lỗi vì những điều tồi tệ tôi đã nói.”
“…Được rồi. Vậy tôi cũng có điều phải nói. Pha cuối cùng khi cậu băng qua hai người bọn tôi được đấy. Cơ mà, tôi cũng phải khen cậu vì dám chim chuột với bạn trai ngay giữa trận đấu đấy.”
“…Urk… C-Cậu thấy à?!... M-Mà dù sao thì, trận đấu cũng kết thúc rồi mà!”
“Nhưng cậu là đội trưởng. Với vị trí đó thì cậu phải có trách nhiệm dõi theo đồng đội của mình. Ugh, mình đang nói cái quái gì vậy? Thôi quên đi, phiền quá. Tôi còn phải đi gặp Nitta nữa, tạm biệt.”
Cô nói rồi rời đi, có vẻ tâm trạng thường ngày đã quay lại.
Nhỏ đó trước khi đi nói mấy câu khá vô nghĩa, cơ mà nó cũng không sai, nên tôi cũng chẳng thể trách gì.
“Maki…”
“Hm?”
“Em ghét con nhỏ đó.”
“…Ừ, anh hiểu mà.”
Cuộc sống mà. Luôn có ai đó mà chúng ta ghét, dù ta biết rõ họ chẳng hề xấu xa gì. Thế nhưng vẫn không thể nào hòa hợp với họ được.
Dù sao thì, mọi chuyện đã xong rồi. Cuối cùng tôi cũng đã có thể ngủ ngon.
29 Bình luận