WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 152 - Làm tốt lắm
42 Bình luận - Độ dài: 1,289 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Tan trường. Sau khi tất cả trận đấu kết thúc.
Như đã hứa, bọn tôi đến một quán karaoke gần nhà ga, nơi mà tôi đã hẹn hò với Umi, để mở một bữa tiệc nho nhỏ sau trận đấu. Cũng lâu rồi mới quay lại đây nên tôi có hơi lo lắng một chút.
“Mọi người có đồ uống hết chưa? Quẩy lên nào!”
Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều có đồ uống, Amami-san, người chủ trì đứng dậy. Cô vẫn năng động như mọi khi, dù đã chạy như điên trong trận đấu.
Trái lại, tôi thì mệt muốn chết. Không phải vì bị lớp Nozomu dần cho tơi tả, mà là...
“Tớ chỉ đến đây vì Asanagi-chan và Amami-chan mời dến thôi, nhưng mà, hiểu rồi... Vậy ra đây là phòng karaoke. Phòng thì nhỏ, ánh sáng thì lờ mờ, một nơi hoàn hảo để tụ tập bất kể giới tính... Dâm quá đi!”
“Huh? Cậu đọc hơi nhiều manga bậy bạ rồi đấy Nakamura. Đừng có suy diễn lung tung nữa.”
“Ừ, xung quanh còn có camera khắp nơi nữa, nên không làm mấy chuyện đó được đâu.”
“Học thì cũng tốt đấy nhưng có lẽ thi thoảng cậu cũng nên chạm cỏ đi Nakamura.”
Bên kia bàn là Nakamura-san và những người đồng đội của Umi. Lúc đầu bữa tiệc này đáng lẽ là cho nhóm bạn nho nhỏ của chúng tôi, nhưng Amami-san đã mời họ nữa vì đây là dịp đặc biệt.
Còn nếu mọi người tò mò về trận đấu của tôi thì, mọi cô gái đều đến cổ vũ cho tôi. Nhờ đó mà gần như mọi đứa con trai trong và ngoài sân đều ném cho tôi những ánh nhìn sắc như dao, và tôi trở thành kẻ thù chung của cả trận đấu. Tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh này chứ?
Dù không mệt lắm, nhưng tinh thần tôi thì kiệt quệ rồi.
...Tôi muốn ngủ.
“Anh ổn không Maki? Nếu buồn ngủ thì tựa vào vai em cũng được.”
“Cảm ơn nhé, nhưng không sao đâu. Ồn thế này cũng chả ngủ được... Để sau nhé.”
“Vậy à? Đừng có cố quá đấy.”
Umi ngồi cạnh ôm lấy tôi. Bên cạnh cô ấy là Nitta-san và Amami-san.
Tôi không có vấn đề gì với họ cả. Những cô gái lớp 11 xuất hiện làm tôi khá bất ngờ, nhưng tôi cũng không bận tâm. Có thể coi như đây là lời xin lỗi khi làm phiền họ sáng nay cũng đuộc.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu là một ai đó mà Amami-san đã lôi đến ngoài những người lớp 11 ra.
“...Ghê thật. Mấy người là gì thế, mẹ con à?”
“Huh?”
Cô ngồi khá xa chỗ Amami-san, một cô gái với nước ra hơi rám nắng, Arae-san. Cô cười nhăn nhở khi thấy Umi và tôi.
“Bạn trai tôi thì tôi thích sao chả được, cậu làm gì có quyền can dự. Ah, là vậy sao? Giải quyết với Yuu xong rồi nên giờ chuyển mục tiêu sang bọn tôi chứ gì? Cậu nghĩ mình giỏi đến mức có thể nói xấu bọn tôi thế à?”
“Nói xấu gì chứ? Tôi đang nói thẳng trước mặt cậu đây. Mà cậu cũng chẳng hiểu đâu nhỉ?”
“Cứ sủa tiếp đi, đồ thua cuộc.”
“Huh?!”
Cả hai người bỏ cốc xuống rồi đứng dậy lườm nhau.
“Nói lại coi nào? Thắng vì kéo búa bao thôi mà làm như to lắm ấy...”
“Biết người ta nói gì không, may mắn cũng là một loại kỹ năng đấy, nói cách khác thì tôi giỏi hơn cậu nhiều. Nên là im đi đồ thua cuộc.”
“Con khốn...”
“Dừngggggg ~~~ lạiiiiii!!~~~~~”
Khi hai người họ càng lúc càng sát nhau hơn, Amami-san hét lên.
“Nagisa-chan, tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng kiềm chế lại đi! Umi, cả cậu nữa! Tớ biết cậu không ưa cậu ấy, nhưng đừng có lúc nào cũng gây gổ chứ!”
“Nhưng Yuu à, cô ta bắt đầu trước mà!”
“Thôi ngay! Cứ ngồi đó cho tớ!”
“V-Vâng...”
“Woah, mới thế đã lui rồi sao? Thảm quá nhỉ...”
“Nagisa-chan, cả cậu nữa! Xin lỗi nhé mọi người, hai người này thật là... Trời ạ!”
“Ugh...”
Sau khi bị Amami-san mắng, hai người họ đều ngoan ngoãn rút lui.
Khá bất ngờ khi thấy Arae-san nghe lời Amami-san thế đấy.
Dù sao thì, về những trận còn lại. Lớp 10 thua lớp 11 sau khi dùng kéo búa bao quyết định đội thắng, nhưng họ đã chiếm ưu thế trong trận đấu với lớp 7, và chơi rất hay với lớp 4, một lớp toàn người thuộc CLB bóng rổ dù cuối cùng vẫn thua.
Tôi không biết chính xác chuyện gì đa xảy ra với hai người đó vì tôi cũng phải tham gia trận của mình nữa, và sau đó còn phải hộ tống Umi. Có lẽ Arae-san đã xin lỗi và mọi chuyện đã êm xuôi, ai biết được. Khi Umi hỏi Amami-san, cô ấy nói.
‘Xin lỗi nhé, tớ không nghĩ tớ nên...’
Thế đấy.
Nhưng, nếu Arae-san ở đây thì tôi có thể coi như không còn vấn đề gì giữa họ nữa rồi. Mà, quan trọng hơn là quan hệ giữa cô ấy và Umi cơ cái đó mới rắc rối. Mong là họ có thể xử lí nốt chuyện này trong tương lai gần.
Mà, tôi cũng sẽ cố hết sức để giúp nữa.
“...Tôi về đây.”
“Ah, Nagisa-chan, chờ chút!”
“...Đợi đến khi tàn tiệc đuộc không?”
“Và rồi?”
“...Tôi sẽ xin lỗi.”
“Ừm, vậy nhé.”
Amami-san lúc đầu gặp vấn đề trong việc hòa nhập với lớp vì những người cô tin tưởng là Umi và Nitta-san đêu được xếp vào lớp khác. Nhưng thấy cảnh này rồi thì tôi biết rằng cô có thể tự mình xử lí mọi chuyện.
Cô có thể dựa vào Arae-san hay ai khác trong tương lai. Miễn là cô ấy thấy vui về quyết định của mình, cả tôi và Umi đều không có ý kiến gì.
“À, đúng rồi, có chuyện tôi cần nói với cậu, Arae-san.”
“Gì thế?... Con ngốc ngồi cạnh cậu sẽ không nói gì nếu tôi nghe cậu đâu nhỉ?”
“Nah, đừng lo. Mà thật ra thì cũng không phải tôi có gì muốn nói đâu, tôi chỉ truyền tin thôi.”
“Huh? Tin nhắn sao?”
“Nhớ trường đã đánh bại mấy cậu hồi sơ trung không? Lời nhắn từ hai trong số những thành viên ở đó đấy.”
“!”
Cô ấy không nói gì hết, nhưng ánh nhìn đầy vẻ thúc giục.
Đây là việc cuối cùng tôi sẽ nhúng tay vào.
“Họ bảo rằng, ‘Bọn tôi luyện tập tại công viên mọi 7h tối thứ Tư. Nếu không sợ thì đến nhé.”
Nghe xong, cô ấy bật cười.
“Mấy đứa đó... Tôi không muốn dính dáng gì đến họ đâu, nên bảo họ tha tôi đi.”
“Cậu tự đi mà nói, tôi ghét cậu nên sẽ không đưa tin hộ đâu.”
“Ah, vậy sao. Trùng hợp thật đấy, tôi cũng ghét cậu nữa.”
Cô quay đi sau khi nói vậy. Việc của tôi ở đây đã xong, còn lại là tùy vào Nitori-san và Honjou-san thôi.
À đúng rồi, họ cũng nói muốn thấy cô ấy nghiêm túc hay gì đó nữa, cơ mà thôi kệ đi, sao cũng được.
“Giờ thì chuyện đã xong xuôi, đến lúc rồi mọi người! Làm tốt lắm! Mai được nghỉ nên cứ thoải mái đi! Giờ thì xõa nào!”
‘Cạn ly!’
Căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Làm tốt lắm, Amami-san, Umi, và cả tôi nữa.
42 Bình luận
mà phần này đọc hay mà nhỉ, sao ai cũng kêu chán thế nhợ 😢
Quả buff lố để team lớp 10 có cái spotlight lật kèo lm t ko chịu đc