• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 144 - Sự việc ở phòng thay đồ

21 Bình luận - Độ dài: 1,827 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Thi cử xong rồi, nhưng máy móc vẫn chưa có nên là cứ từ từ nhé...

----------

Trận bán kết đầu tiên của giải đấu toàn tỉnh.

Tôi là Nitori Sanae, thành viên thuộc đội bóng rổ sơ trung Tachibana. Đội tôi đã giành được chiến thắng tiến vào trận chung kết. Giờ cả đội đang hừng hực khí thế vì dù là một đội mới lập, bọn tôi đã tiến được xa hơn các đàn chị khóa trước, thắng được trận bán kết.

Trận chung kết sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều, nên bọn tôi phải giữ vững tinh thần đến lúc đó.

“Chơi hay lắm Sanae ~”

“Cậu cùng vậy Manaka. Vậy, kế hoạch tiếp theo là sao đây đội trưởng?”

“Trận thứ hai sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa, nên nghỉ ngơi đến lúc đó đi. Xem xong trận đó chúng ta sẽ họp chiến thuật.”

“Được. Bọn tớ ra ngoài hít thở chút nhé?”

“Okay.”

Nhà vô địch giải toàn tỉnh sẽ được quyết định ngày hôm nay, nên cả khu nhà thể chất đang tràn đầy sự phấn khích từ cả các cầu thủ lẫn khán giả. Thế nên bầu không khí bên trong cảm giác cứ nóng nóng dù điều hòa vẫn đang chạy.

Vì là mùa hè nên ngoài trời cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng ít nhất không khí cũng trong lành. Sau khi được đội trưởng cho phép, tôi và cô bạn thân nhất của mình, Houjou Manaka cùng nhau rời khỏi phòng thay đồ.

“Sanae.”

“Hm? Sao thế?”

“Trận vừa rồi… bất ngờ thật đấy.”

“...Nhỉ? Thua hiệp đầu xong tớ cứ tưởng chúng ta gặp rắc rối to rồi cơ.”

Trận đấu giữa chúng tôi và sơ trung Joutou Higashi mới kết thúc vài phút trước. Kết quả chung cuộc là chiến thắng áp đảo của bọn tôi, nhưng nhìn chung vẫn là một trận đấu khó nhằn. Bọn tôi chỉ có thể thắng sau khi đối thủ đã mất hết chiến ý vào hiệp cuối thôi.

Mối đe dọa lớn nhất của chúng tôi là đội trưởng của họ. Hình như tên cô ấy là Arae-san. Cô đã đơn thương độc mã dẫn dắt đội của mình giành chức vô địch năm ngoái và đến được trận bán kết năm nay.

Đội của họ có chiến thuật rất tuyệt vời, đối phó với họ thực sự khó khăn. Dù bọn tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng cũng phải rất chật vật khi đấu với họ.

Nhất là Arae-san, cô ấy gần như hoàn hảo. Dẫn bóng, chơi đòn như, dứt điểm, cái gì cũng giỏi. Không chỉ vậy, cô còn có một lối chơi độc đáo khiến bọn tôi rất khó để phòng thủ. Cô ấy phải mạnh ngang, thậm chí hơn đội trưởng của chúng tôi.

Trong hiệp đầu tiên, Manaka và tôi đã cố kèm chặt cô ấy, nhưng sức bọn tôi không đủ. Nửa số lần cố cản cô ấy dẫn bóng đều thất bại.

Nhưng cuối cùng, bọn tôi đã có thể áp đảo cô ấy trong hiệp ba và bốn. Dù vậy, sự thật đấy vẫn là một trận đấu khó khăn. Nếu đội họ còn một cao thủ khác nữa ngoài cô ấy, có lẽ bọn tôi đã không thể giành chiến thắng rồi.

Nghĩ lại, cô ấy thực sự rất yêu bóng rổ. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt cô ấy khi thực hiện một pha dứt điểm khủng khiếp xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi. Một pha ghi bàn tuyệt đẹp.

Tôi ghen tỵ với cô ấy. Tôi cũng yêu bóng rổ, nhưng lại không thể cống hiến mọi thứ như cô ấy. Tôi chỉ tham gia câu lạc bộ bóng rổ vì bố mẹ bảo thế. Cả Manaka cũng như vậy.

Arae-san là người thứ hai mà tôi biết yêu bóng rổ đến thế.

“Manaka.”

“Sao?~”

“Cậu nghĩ mấy người từ trường Joutou Higashi còn ở đây không?”

“Hmm ~ Chắc là có? Ít nhất Arae-san chắc sẽ vẫn ở đây… Từ đã, cậu tính đi gặp họ sao? Vậy đi cùng nhau nhé?”

“Okay, cảm ơn nhé Manaka.”

“Hổng có gì ~”

Tôi cảm ơn Manaka, người đã lập tức hiểu được ý định của tôi. Mà, vậy cũng phải thôi, bọn tôi đã bên cạnh nhau từ hồi nhỏ rồi mà.

Sau khi mua nước uống thể thao từ máy bán nước gần lối ra vào, bọn tôi đến phòng thay đồ chỗ đội Arae-san.

Bóng đèn vẫn đang bật, và tôi có thể nghe tiếng nói chuyện từ bên trong. Manaka nói đúng, họ vẫn còn ở đây.

“Họ đang họp sao?... Vậy chờ chút nhé.”

“Ừm.”

Bọn tôi dựa người vào tường rồi chờ họ bàn bạc xong.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng khi gặp họ thì nên nói gì. Ít nhất tôi cũng nên khen cô ấy.

Cũng có khả năng cô ấy sẽ hiểu nhầm ý tôi, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi sẽ xin lỗi tử tế.

Một lúc sau, tiếng ồn trong phòng lắng xuống, và khi tôi nghĩ Arae-san chắc sẽ ra ngoài ngay thôi…

Bang!

“Eh?!”

Hai cô gái mặc đồng phục bóng rổ chạy ra khỏi phòng.

Tôi nhận ra họ. Một trong hai người là starter của đội, và người còn lại là Arae-san.

Cả hai người họ đang gườm nhau mãnh liệt.

“...Gì cơ? Tôi thách cậu… dám nói lại lần nữa đấy?”

“Tôi nói rồi, tôi phát chán với độ ích kỷ của cậu rồi! Có chỗ nào tôi nói mà cậu chưa hiểu chứ?!”

Đồ đạc bị vứt vãi lung tung trên sàn, có lẽ là của cô gái đang bị Arae-san túm cổ áo.

Họ đang cãi nhau à? Tôi nghe nói chuyện này thi thoảng xảy ra khi có đội phải chịu thua thảm hại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có vụ cãi nhau to đến thế.

“Cứ nghĩ xem! Tại sao tôi phải bỏ công bỏ sức đến thế cho hoạt động câu lạc bộ chứ?! Trường ta cũng chỉ là trường thường thôi! Bình thường, con gái tuổi này sẽ đi mua sắm vào ngày nghỉ, nhưng tôi đã làm gì chứ? tập luyện như một thằng điên!”

“Thế sao cậu không bao giờ nói gì? Thích thì cậu rời câu lạc bộ cũng được cơ mà! Hơn nữa, đâu phải mỗi cậu là phải chịu khổ đâu, ai cũng thế còn gì! Chúng ta luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn để thắng giải đấu này, không phải sao?!”

“Chúng ta đã làm thế, nhưng mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng sau khi vào được top 8! Tên huấn luyện viên ngu ngốc đó dùng cậu như tiêu chuẩn và hành hạ bọn tôi, bắt bọn tôi phải luyện tập giống như cậu! Vì cậu mà hắn ta đã làm một việc vô nghĩa đấy!”

“Nhưng mà, nếu chúng ta không nỗ lực đến vậy, thì đâu tiến xa được đến thế này! Cậu cũng biết điều đó mà không phải sao?”

Dường như những cô gái ấy đang phàn nàn về lịch trình tập luyện của mình. Theo như tôi hiểu thì có vẻ như họ đã luyện tập rất căng, nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng nếu thực sự muốn thắng thì cần phải nỗ lực thêm nữa.

Nói cách khác, tôi có cùng quan điểm với Arae-san ở đây, nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của tôi thôi, ai cũng có ý của riêng mình hết.

“Đương nhiên là tôi biết, nhưng nói thật nhé, chẳng phải tôi muốn thắng giải hay gì đâu. Tôi chỉ muốn chúng ta thắng một hai trận để không trở thành nỗi nhục thôi. Nhưng nếu tôi nói thế, ai biết huấn luyện viên sẽ nói gì. Và đương nhiên, tôi cũng chẳng thể nói với cậu, vì cậu là con cưng của hắn ta mà.”

“...Vậy là, cậu chỉ tham gia luyện tập vì đọc được bầu không khí thôi hay sao?”

“Đúng đấy. Mà, việc luyện tập cũng không hẳn là vô ích. Tôi cũng đã giỏi hơn, và giờ có thể tự hào hơn về mình. Nhưng mà, tôi chắc chắn không muốn phải luyện tập giống như thế thêm một lần nào nữa. Nếu chúng ta thua ngay trước khi vào top 8, có lẽ tôi đã sống vui vẻ hơn rồi. Tôi đã chẳng phải chịu đựng một trận thua khổ sở đến thế…”

Có lẽ cô ấy đang nói đến trận đấu vừa rồi.

Đầu trận, tỉ số khá cân bằng khiến khán giả ai cũng phấn khích. Nhưng càng lúc, khoảng cách càng bị kéo giãn ra từ 10, 20. 30 điểm, và khi chênh lệch chạm đến con số 40, ánh nhìn của khán giả không còn nhiệt nữa mà chỉ thấy sự thương hại.

‘Đây thực sự là bán kết à? Một chiều quá…’

‘Đội trưởng bên kia bị ép cái là khoảng cách rộng ra đến thế này… Ah, 100 điểm cho Tachibana rồi…’

‘Tội nghiệp, cô ấy là người duy nhất còn cố gắng bám trụ lại. Đồng đội cô ấy đâu hết rồi chứ?’

Tôi có thể nghe thấy nhiều người nói thế lúc gần cuối trận. Dù chênh lệch trình độ giữa hai đội là không lớn, nhưng không đời nào khán giả có thể biết được điều đó.

“...Cậu nghiêm túc đấy à? Thế phần còn lại của đội thì sao hả?”

“Hầu hết mọi người đều có cùng quan điểm với tôi. Cậu không nhận ra mình là người duy nhất lạc lõng sao Nagisa? Cậu là một thiên tài, nên chẳng bao giờ hiểu nổi cảm xúc của bọn tôi đâu.”

“...Ra vậy. Thế mà tôi cứ nghĩ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau đến tận cao trung cơ, nhưng nếu đã vậy… Sao cũng được. Các cậu thích làm quái gì thì đi mà làm.”

Nói rồi, Arae-san rời khỏi nhà thể chất, gương mặt vẫn mang nét rối bời.

Việc nên làm bây giờ là đuổi theo, nói với cô ấy rằng họ đã chơi rất tốt và vực dậy tinh thân cho cô ấy.

Nhưng cả tôi và Manaka đều không làm được. Bọn tôi chỉ biết đứng đó lặng im.

Bọn tôi không đủ can đảm để đuổi theo cô ấy, người đang chạy đi với đôi mắt đẫm lệ. Dù có chạy theo đi nữa, bọn tôi cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi nữa vì thậm chí còn chẳng phải người quen.

“...Sanae, đến lúc rồi. Đội trưởng gọi rồi kìa.”

“Ừm…”

Đó là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy cô ấy. Đương nhiên tôi chẳng bao giờ gặp được cô trên sân bóng lần nào nữa.

…Đó là một trong những điều khiến Nitori Sanae hối hận nhất.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
P/s: Bác nào có link web mua light novel tập 2 bộ này ko?;-;
Xem thêm
thanks trans, thui hóng trận chính với amami vậy
Xem thêm
thanks trans như vol này vẫn chán=))))
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm