WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 129 - Chuyện sơ trung
28 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Sau khi tôi tham gia, buổi luyện tập cũng thực sự bắt đầu.
Không như Umi, tôi gần như hoàn toàn không biết gì về bóng rổ, nên họ cho phép tôi dẫn bóng trước khi dứt điểm.
“A…”
“Được rồi, hụt nhé Maehara-kun. Thêm 10 lần nhé Umi-chan.”
“Ừ… Maki, em không sao đâu, nên cứ bình tĩnh thôi. Tập trung vào.”
“Ừ-ừm, hiểu rồi…”
Tôi nhớ mình đã học cái này trong giờ thể dục rồi. Nếu không nhầm thì mẹo là nhắm vào góc trong của tấm bảng sau rổ.
Tôi nhận bóng từ Honjou-san, đưa bóng lại gần rổ và cố làm theo động tác của Umi.
Quả bóng đập lên thành rổ rồi rơi vào trong.
“Tuyệt đấy Maehara-kun. Năm lần nữa Umi.”
“Ugh… M-Maki… E-Em sắp xong rồi…”
“Đ-Được rồi…”
Sau đó, Umi đã hoàn thành việc chống đẩy trước khi tôi mắc thêm bất cứ sai lầm nào làm tăng hình phạt lên.
Những bước di chuyển của cô đang dần được cải thiện. Ngay khi nhận được bóng, cô lập tức di chuyển để ghi điểm.
Và rồi vòng lặp chạy tiến chạy lùi, nhận bóng ném bóng của Umi lại bắt đầu. Mỗi khi thành công thì cô lại lặp lại quy trình đó, còn nếu thất bại thì lại tiếp tục chống đẩy rồi quay lại ném bóng tiếp.
Sau một khoảng thời gian luyện tập, Umi năng nổ ban đầu giờ trông thật kiệt sức.
“Được rồi, phát cuối này. Sau đó cậu sẽ được nghỉ một phút. Chuẩn bị đi, tiếp theo cậu phải đối đầu với bọn tớ đấy.”
“O-Okay…”
Sau khi Umi thực hiện thành công cú dứt điểm cuối cùng và tiếng còi từ Nitori-san vang lên, Umi thở ra một hơi thật sâu rồi gục xuống ngay tại chỗ.
“Giỏi lắm Umi. Làm chút nước này.”
“Cảm ơn nhé Maki. Hồi nãy anh cũng làm tốt lắm đấy.”
Kết quả cuối cùng là, Umi trượt 5 cú còn tôi là 3, thế nên cô phải hít đất tổng cộng 80 cái. Hai huấn luyện viên nói rằng rồi bọn tôi sẽ quen với việc này thôi, liên tục thực hiện dứt điểm trong 10 phút mà không trượt, nhưng tôi không thể không tự hỏi rằng cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến trình độ đó.
Tôi biết rằng họ là những cô gái tuyệt vời vì có thể bắt kịp với Amami-san và Umi trong nhiều năm liên, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Thật khó để liên kết họ bây giờ với hình ảnh những tiểu thư thanh lịch ở Tachibana.
“Hai cậu, 10 giây nữa bắt đầu tập tiếp. Đừng lơ là, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”
“Tớ biết rồi… Em lên đây, Maki.”
“Ừm, chúc may mắn.”
Hai bọn tôi đập tay với nhau.
Sau khi tập dứt điểm, giờ cô sẽ tập phòng thủ. Umi sẽ phải một đấu một, hoặc một đấu hai với cả Nitori-san và Honjou-san. Việc của tôi là chuyền bóng cho họ, rất đơn giản thôi, nhưng với một đứa có thể lực thấp như tôi, thì việc này cũng đủ để tôi mệt chết rồi.
“Ok, vậy thế là đủ rồi! Chúng ta đã tập cả tiếng rồi, nên giải lao 5 phút nhé! Umi-chan, kéo búa bao nào, ai thua phải đi mua nước cho tất cả mọi người, chơi không?”
“Ừm… Kéo, búa, bao!”
Ba người họ đồng loạt đưa tay ra.
“Ugh…”
“Thua rồi nha Umi-chan ~ Manaka và tớ muốn uống trà lúa mạch. Còn cậu thì sao Maehara-kun.”
“Nước khoáng thôi là đủ rồi… mà nghĩ lại, tớ sẽ đi cùng cô ấy vậy.”
“Cậu không được! Nếu cậu đi theo cậu ấy thì bọn tớ kéo búa bao còn tác dụng gì chứ? Điện thoại tớ đây Umi-chan. Dùng tiền tớ mua nước đi.”
“Rõ… Đúng là đồ chỉ biết sai vặt là giỏi mà…”
“Từ hồi chúng ta làm lành bọn tớ luôn đối xử tốt với cậu mà? Thi thoảng cũng phải ác đôi chút cho cân bằng chứ… Sao cũng được, đi lẹ đi! Sắp hết giờ giải lao rồi đấy!”
“Tớ ghét mấy cậu…”
Umi vừa cằn nhằn vừa chạy đến chỗ máy bán nước tự động.
Cả Nitori-san lần Houjou-san ứng xử với Umi chưa được thoải mái cho lắm, có lẽ là do những chuyện xảy ra hồi sơ trung. Những việc này dường như là cố gắng của họ để hàn gắn mối quan hệ với Umi.
Có lẽ đây cũng là điều mà Umi muốn.
“Cậu ấy đi rồi Manaka.”
“Ừm.”
Sau khi Umi đã đi khuất tầm mắt, Nitori-san và Honjou-san nhìn tôi chằm chằm.
“Ừm? Tớ giúp được gì không?”
“Hehe… Không có gì đâu ~ Tớ chỉ muốn biết thêm về cậu thôi ~”
Hai người họ đang nhìn tôi mà mỉm cười, nhưng lại có thứ áp lực kỳ lạ nào đó khiến tôi chôn chân tại chỗ.
Dù rất muốn chạy đi, nhưng tôi không thể nào đọ sức lại họ được.
“Maehara-kun, cho tớ hỏi cậu và Umi quen nhau như thế nào được không? Umi-chan kể rằng hai cậu bắt đầu hẹn hò từ hồi Giáng sinh, nhưng chẳng chịu kể thêm gì cả. Tớ muốn biết về lần đầu tiên các cậu gặp nhau, hay ai là người đã tỏ tình trước… Kiểu vậy á!”
“Nhỉ?~ Tớ muốn biết các cậu thường nói chuyện gì với nhau nữa. Nụ hôn đầu cảm giác ra sao? Vì bọn tớ học trong trường nữ sinh, nên chả có ai để nói mấy chuyện thế này cả ~”
“Ah… Uh… Không có gì đặc biệt đâu… Chắc vậy…”
Vì họ đã dành thời gian để giúp Umi dù bận rộn, tôi nghĩ mình nên đáp lễ bằng việc trả lời những câu hỏi của họ, nhưng lại không chắc mình nên kể bao nhiêu.
Hồi đầu bọn tôi chơi với nhau chỉ vì có chung sở thích, nhưng rồi sau nhiều chuyện khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, cho đến nụ hôn đêm Giáng sinh – Không, tôi không nên kể xa đến mức đó…
“À đúng rồi, tớ nghe nói rằng các cậu đã vô địch giải bóng rổ của tỉnh hồi sơ trung nhỉ?”
“Sao cậu lại đổi chủ đề thế hả?... Nhưng mà, ừ, đúng vậy đấy. Cả hai bọn tớ đều là thành viên chính của đội.”
“Ừm. Cơ mà chỉ là thắng giải tỉnh thôi. Đến giải quốc gia bọn tớ thua ngay từ vòng đầu tiên mà.
Hai người họ rất giỏi, nhưng không phải những người giỏi nhất. Thi thoảng tôi cũng có xem thể thao trên TV, và tôi hiểu rằng những người đó mới là đỉnh cao.
Nhưng đây không phải chuyện tôi cần nói với họ.
“Các cậu có nhớ chuyện hồi đó không? Đối thủ ở trận bán kết là ai ấy?”
“Có, bọn tớ luôn ghi chép lại sau mỗi trận đấu, nên chỉ cần đọc là bọn tớ sẽ nhớ thôi.”
“Còn cầu thủ thì sao? Cậu có nhớ được họ không?”
“Nếu đã viết tên thì, có.”
Có khả năng họ sẽ biết về Arae-san.
Nếu cô ấy thực sự giỏi đến thế, thì hẳn hồi đó cũng phải là một người chơi nổi bật. Việc khiến tôi nghĩ hoặc là cô bỏ bóng rổ ngay khi bước vào cao trung.
Trông cô cũng không có vẻ gì là bị chấn thương ảnh hưởng cả, nên có thể loại trường hợp đó ra.
Dù sao thì, tôi hỏi họ về Arae-san, và họ nói rằng sẽ cho tôi biết vào buổi luyện tập tiếp theo. Và thế là khóa huấn luyện của hôm nay lại tiếp tục.
28 Bình luận