• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 96 – Một lần nữa, gia đình Asanagi (3)

28 Bình luận - Độ dài: 1,441 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

3

-----------

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang khóc, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.

Những cảm xúc không thể lí giải về gia đình mình.

Chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra ư? Tất nhiên là tôi không thể nào làm vậy được rồi.

‘Con không muốn hai người li hôn đâu. Con muốn cả ba chúng ta bên nhau mãi mãi cơ...’

Tôi đã không thể cất lên những lời đó, dù là ở thực tại, hay trong giấc mơ đi nữa.

Vì lợi ích của bố. Vì lợi ích của mẹ. Vì lợi ích của việc sống một cuộc sống yên bình. Tôi đã viện cớ như vậy, và tự lừa dối bản thân.

Tôi không hề ghen tỵ với gia đình Umi.

Chỉ là, tôi thấy hối hận. Hối hận vì mình sẽ không bao giờ có thể được thấy cảnh này ở nhà mình một lần nữa...

“Xin lỗi ạ, cháu không cố ý...”

Nhưng thật là, căn thời điểm tệ thật. Tôi cố lau đi những giọt nước mắt, nhưng lại phản tác dụng. Nước mắt không hề dừng lại, mà còn trào ra nhiều hơn.

Daichi-san, Sora-san và Riki-san đều mang vẻ bối rối. Ba người họ không hề biết chuyện gì xảy ra với tôi. Vì dù sao, chúng tôi cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ mà, rồi đột nhiên chuyện này lại ập tới.

Umi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng không biết nói gì.

“Maki, cầm lấy này, và–”

“C-Cảm ơn nhé, Umi... Nhưng mà, xin lỗi, tớ nghĩ mình cần chút không khí và làm nguội cái đầu đã...”

“Maki!”

Cầm lấy tờ khăn giấy Umi đưa cho, tôi chạy ra khỏi phòng. Vội đeo giày, tôi rời khỏi nhà Umi.

Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ? Chạy trong vô định, thậm chí còn chẳng muốn về nhà. Tôi biết mọi người sẽ bối rối vì hành động của mình, nhưng tôi vẫn làm.

“Thật đấy, mình đang làm cái quỷ gì vậy trời?... Họ đối xử với mình tốt như vậy, nhưng mình lại làm như vậy...”

Tôi muốn trở thành người yêu của Umi, nhưng lại cho gia đình cô thấy mặt khó coi như thế này.

Thật đáng xấu hổ, thật mất mặt, thật đáng ghê tởm mà.

Thật quá trẻ con đi. Đã đến cái tuổi này rồi, mà vẫn hành xử như một thằng nhóc hư hỏng.

“Maki, chờ đã!”

“...Umi...”

Quay lại, tôi thấy Umi trong bộ đồ mặc ở nhà mỏng manh của mình và một đôi dép đuổi theo tôi. Có lẽ, cô đã ngay lập tức chạy đi, mặc kệ gia đình mình để tới chỗ tôi.

“Cậu làm gì vậy hả? Mặc như này ra ngoài sẽ bị cảm đấy! Quay về nhà đi, vài phút nữa tớ quay lại!”

“Maki, đồ ngốc! Làm sao tớ có thể để cậu một mình khi thấy cậu như thế chứ?”

“...C-Cứ đi đi. Đừng lo cho tớ, tớ chỉ cần chút thời gian ở một mình thôi!”

“Im đi! Lại đây và theo tớ!”

Bọn tôi cùng tuổi và cao ngang nhau, nhưng Umi năng động hơn tôi nhiều.

Và dựa trên thể chất của hai đứa, có thể rõ ràng biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

“Hah! Bắt được cậu rồi!”

“Ugh...”

Cô đuổi theo tôi đến tận đường tàu. Sau khi bắt được tôi, cô lập tức nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Mắt chúng tôi chạm nhau.

“...Đồ ngốc, mặt cậu giờ lem luốc hết rồi...”

“...Xin lỗi...”

“Đừng có mà... Lại đây...”

“Wa–”

Cô ôm lấy tôi và kéo mặt tôi về phía ngực mình.

Có lẽ do mặc đồ khá mỏng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngực cô, và điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

“...Như này xấu hổ thật mà... Tớ không còn là con nít đâu, cậu biết không?”

“Chúng ta là học sinh cao trung, không được uống rượu, không được hút thuốc, vẫn chỉ là trẻ con thôi, nên nếu tớ chiều chuộng cậu như một đứa trẻ, thì cũng chẳng sao cả... Có lẽ vậy...”

Mặt tôi giờ có lẽ rất tệ vì nước mắt và nước mũi, nhưng Umi vẫn giữ chặt mà không buông tôi ra, dù cho làm vậy áo cô sẽ bị bẩn đi nữa.

Hương thơm dịu nhẹ từ cô khiến tôi bình tĩnh lại một chút.

“Quanh đây không có ai cả, nên cậu không cần kiềm chế đâu. Đừng nghĩ gì nhiều, hãy để tớ lo cho cậu, được chứ?”

“...Xin lỗi...”

“Lúc này đúng ra cậu phải nói ‘cảm ơn’ chứ”

“...Cảm ơn nhé Umi...”

“Ừm.”

Tôi quyết định dựa vào cô một lúc.

Tôi vùi mặt mình vào ngực cô mà khóc thầm cho đến khi bình tĩnh và sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

***

Sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút, chúng tôi quyết định quay lại nhà của Umi, vì tôi không muốn cô bị cảm do ở ngoài quá lâu.

Rồi tôi đến xin lỗi ba người còn lại của gia đình Asanagi, những người đang lo lắng từ nãy giờ, và lên phòng Umi.

“Lại đây nào Maki. Phòng tớ có hơi bừa bộn, nhưng chúng ta có thể nói chuyện ở đó.”

“...X-Xin phép nhé...”

Cô nói phòng có hơi bừa bộn, nhưng còn tốt hơn phòng tôi vạn lần.

Và tất nhiên là thơm hơn rồi.

“Lại đây, Maki.”

“...Ừm...”

Một lần nữa, tôi lại vùi mặt vào ngực Umi.

Cổ nói tôi không phải kiềm chế gì hôm nay, nên giờ tôi sẽ nghe lời cô vậy. Dù thế, tôi vẫn cần xin lỗi Daichi-san và những người khác một lần nữa.

Tôi không thể nhớ lần cuối có người nuông chiều tôi như thế này là lúc nào nữa.

“...Maki này, cậu vẫn còn gặp rắc rối với chuyện của bố mẹ sao?”

“Ừm... Tớ nghĩ mình đã vượt qua được rồi cơ, nhưng rõ ràng là không...”

Tôi thầm xin lỗi mẹ, vì giờ tôi phải phá vỡ lời hứa của mình. Tôi quyết định kể cho Umi mọi chuyện. Cuộc li hôn, cuộc nói chuyện của tôi với bố, và lần tình cờ gặp Nitta-san nữa.

Umi có vẻ ngạc nhiên khi thấy tên Nitta-san được nhắc đến, nhưng hơn cả, cô không hề nói gì. Cô chỉ lẳng lặng lắng nghe và xoa đầu tôi.

“...Tớ hiểu rồi. Cậu đã cố gắng lắm rồi, Maki. Nhớ lại thì, từ đầu tháng 12 cậu đã bận lắm rồi nhỉ? Lên kế hoạch cho Giáng sinh này, chuyện của Seki, thi cuối kỳ, bữa tiệc Giáng sinh sắp tới, chuyện của Minato-san và bố mẹ cậu nữa... Cậu đã phải giải quyết nhiều chuyện rôi ha?...”

“Dù cho phân nửa chỗ đó là do tớ mà ra.”

“Đúng vậy, nhưng vì cậu đã cố hết sức mình, nên cậu không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Nếu chuyện này không xảy ra, cậu sẽ luôn giữ kín những vấn đề của mình phải chứ?”

“...Có lẽ vậy...”

Nếu vậy, có lẽ tôi sẽ tự lừa dối bản thân suốt phần đời còn lại, giấu đi những cảm xúc thật của bản thân, và vờ như không nhận ra gì hết.

May mắn thay, điều đó đã không xảy ra, cũng nhờ vào cô gái trước mặt tôi đây. Và nhờ cô, giờ tôi đang được nuông chiều như một đứa trẻ vậy...

...Thú thực, tôi không biết là sống trong đau khổ hay xấu hổ trước mặt người mình yêu, chuyện nào tệ hơn nữa...

“Dù sao thì, giờ đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy thư giãn, ngủ thật ngon và ăn thật no sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ thấy khá hơn thôi. Dạo nay cậu không được ngủ mấy đúng chứ?”

“Ừm... Nhưng tớ nghĩ tối nay mình có thể ngủ ngon đây...”

“Vậy sao? Thế thì đi ngủ đi nhé. Mọi việc còn lại cứ để mẹ và tớ lo.

Nếu cô đã nói vậy, thì tôi sẽ không khách sáo nữa.

Ngày mai tôi vẫn phải xin lỗi họ, nhưng chuyện đó có thể để đến lúc tôi bình tâm trở lại.

Có lẽ bài luyện dogeza tôi tập cùng Nozomu cũng đến lúc có tác dụng rồi nhỉ.

“Vậy thì, ngủ ngon nhé... Cảm ơn cậu, Umi...”

“Ừm. Ngủ ngon...”

Maki, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà...

Umi thì thầm bên tai, tôi chìm sâu vào giấc mộng trong vòng tay cô.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Mình cũng muốn chỗ ngủ ntn
Xem thêm
biết là buồn r mà sao chọn chỗ ngủ hay thế 😖
Xem thêm
Xin lỗi để nói điều này. Nhưng li hôn đc là tốt rồi, không như gia đình tôi, ba không muốn li hôn, mẹ thì muốn. Tính cách ba tôi như rác rưởi trong mắt tôi, mẹ tôi thì như 1 con nghiện. Nhưng họ vẫn thương tôi nên thôi vậy... Gia đình tôi khổ hơn gia đình main gắp 3 lần, tôi khổ hơn main gấp 3 lần và chịu đựng đủ cả rồi. Tôi còn có suy nghĩ nếu mình 44 thì ba mẹ mình sẽ ra sao có làm hòa đc hay giận nhau mà chém nhau luôn. Tôi từng bị trầm cảm, từng muốn chết. Tôi ghét chính tôi và gia đình mình. Có lẽ vậy mà sau khi xem hoàn cảnh main thì tôi thấy nó tốt chán ấy chứ...
Xem thêm
tôi không có ý gì nhưng tôi mong bạn nên trò chuyện với mẹ và bố bạn nhiều hơn,chúc bạn vượt qua tình cảnh tiêu cực mà sống cho xứng với bản thân hơn nhé. tử tử nó kinh khủng lắm,chết bởi bàn tay người khác không bằng chết quằn quại bởi chính mình đâu. good luck👍
Xem thêm
Klg
@The Penitent: đã có ác ý thì k nói chuyện đc nổi đâu ông. Ba t ổng cx bỏ nhà đi chục năm r mà thỉnh thoảng cứ gọi lảm nhảm yêu thương trong khi suốt 10 năm qua k làm dc cho gia đình cái gì, đã thế còn hay lên mặt về học lực của t nx chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gối êm :)))
Xem thêm
Toi cung muon ngu cho do nua plssss
Xem thêm
Vùi mặt vào ngực mà khóc 🤨t cũng muốn
Xem thêm
*khóc*
Xem thêm
Chỗ ngủ ấm áp thật, khôn đấy main :))
Xem thêm
Hạnh phúc thật
Xem thêm
asanagi sẽ trở thành người mẹ tốt đây
Xem thêm