WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 82 – Ngày hẹn hò (Buổi tối)
31 Bình luận - Độ dài: 1,437 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Đứng đợi dưới trời lạnh một lúc lâu, cuối cùng bọn tôi cũng được ăn.
Giá có hơi chát, nhưng đồ ăn ở đây khá ổn. Cơ mà tôi cũng không phải một giám khảo tốt đâu. Tôi có thể nấu khá ngon lành, nhưng nào phải đầu bếp hay gì đâu. Cứ làm theo mấy công thức ngẫu nhiên trên mạng là được mà.
Tôi chẳng biết tí gì về mấy loại gia vị đặc biệt hết. Mấy thứ tôi biết chỉ là loại thông thường như tương cà hay mù tạt thôi. Và tôi thích dùng gia vị có sẵn nữa, vì chúng tiện mà. Không biết sau này lớn lên có thay đổi gì không nữa.
“Cậu thấy thế nào, Maki?”
“Mọi thứ đều ngon, cả đồ tráng miệng nữa... Cơ mà vẫn có một thứ phải nói...”
“Trùng hợp đấy nhỉ, tớ cũng thế.”
‘Một, hai...” Umi lẩm bẩm khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng.
““Phần ăn này nhỏ quá đi mà.””
Bọn tôi đồng thanh.
“Haha! Tớ biết mà.”
“Đúng là bạn tớ mà...”
Công bằng mà nói, có lẽ đó chẳng khác nào phần ăn bình thường đâu. Chỉ có điều bọn tôi là một cặp háu đói thôi.
“Hehe... Muốn ăn thêm chút bánh kẹp không?”
“Chắc rồi, với khoai tây chiên nữa nhé.”
“Đi thôi.”
Và rồi, không thèm nghỉ ngơi chút nào, bọn tôi ăn bữa trưa lần hai.
Sau cùng, hai đứa chỉ làm những việc như mọi khi thôi, nhưng rõ ràng đây là chuyện thường ngày mà.
Ăn trưa lần hai xong, bọn tôi hướng về phía thành phố, bây giờ đã phủ lên ánh cam của buổi hoàng hôn.
Giờ là 4 giờ chiều. Tôi có về muộn cũng không vấn đề gì, nhưng Umi thì phải về trước 7 giờ để ăn tối. Nên là, tính cả thời gian cần để về nhà, bọn tôi chỉ có thể đi chơi đến tầm 6 giờ thôi.
Vậy là còn hai tiếng nữa... Giờ làm gì nhỉ?
“Maki, đến đó đi ~”
“Ừm? Ah...”
Tôi nhìn về hướng Umi chỉ và thấy một tấm biển ở đó.
‘Karaoke’
Nơi mà bạn phải nghe cái giọng ca khủng khiếp của ai đó trong một căn phòng chật chội.
“Hm...”
“Thôi nào, cậu sợ à?”
Tôi đứng lại giữa chừng, nhìn cô tỏ ý từ chối.
Hẳn rồi, với quãng thời gian còn lại, bọn tôi có thể ở đó mà chẳng có vấn đề gì, và tôi cũng biết nhiều người đi karaoke để hẹn hò nữa. Nhưng mà, cái đó, karaoke...
“Sao vậy, cậu ghét đi hát sao?”
“...Tớ chưa bao giờ đi cả...”
“Vậy đây sẽ là lần đầu của cậu.”
“Ehh...”
“Đừng có trả lời tớ như thế. Thôi nào, đi nhanh lên, không tớ lôi cậu đi giờ.”
“Ugh...”
Thấy phản ứng của tôi khiến cô ấy càng có động lực muốn đi hơn nữa. Nắm lấy tay tôi, cô cưỡng chế kéo mạnh tôi theo.
“Hai tiếng, một set đồ uống. À, gói học sinh như mọi khi ạ.”
Có vẻ như cô đến đây cùng Amami-san và Nitta-san khá thường xuyên. Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc đặt phòng, bọn tôi cùng nhau đi vào một căn phòng nhỏ.
Hầu hết các phòng đều có người rồi, và tôi có thể nghe thấy tiếng hú hét đây đó.
Cứ như sở thú ấy.[note48405]
“Thôi nào, chỉ có hai tiếng thôi đấy, nên chọn bài của cậu nhanh đi! Tớ trước rồi đến cậu, được chứ?”
Sau khi phục vụ đem đồ uống lên, ca khúc Umi đã chọn bắt đầu.
“~♪ “
Bài đầu tiên là một bản nhạc trình diễn bởi một nhóm idol nữ nổi tiếng. Tôi nghe bài này rất nhiều lần trên quảng cáo TV rồi.
...Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng hát của Umi đấy. Cô ấy hát hay thật. Cao độ rất chuẩn và giọng thì rõ ràng nữa.
Nó khiến tôi nghĩ rằng, nếu muốn thì cô ấy có thể trở thành idol luôn cũng được.
Máy karaoke ở đây có hẹ thống tính điểm, và cổ được 98 lận, gần như hoàn hảo rồi.
“...Phù... Cũng lâu lắm rồi tớ mới hát lại đấy! Tuyệt thật ~... Okay, Maki, lượt của cậu!”
“Ah... Từ từ, xin lỗi, tớ còn chưa chọn được bài cơ.”
Tôi đã quá phân tâm do nghe giọng của cô, nên chưa chọn được mình nên hát gì.
Phần lớn thời gian của tôi là chơi game và đọc manga, nhưng tôi lại biết khá nhiều về âm nhạc, chắc vậy. Ít nhất thì, tôi cũng có nhóm nhạc và vài bài hát ưa thích. Thi thoảng, nếu thấy vui có lúc tôi sẽ ngân nga mấy bài đó.
Nhưng biết về âm nhạc và có thể hát được lại là hai chuyện khác nhau.
Tôi ghét phải nghe giọng của mình. Mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ mỗi khi tôi lỡ nói to.
Vì thế, tôi cảm thấy như giọng tôi khiến họ khó chịu, và từ đó dần trở nên ghét giọng nói của mình hơn.
“Hmm... Vậy để tớ chọn cho. Ban nhạc ưa thích của cậu là gì?”
“Huh? Là một nhóm sáu người tên là Dice Roll.”
“Dice Roll... Còn ca khúc của họ mà cậu thích?”
“Fuyuzakura... Chờ đã, cậu đang định để tớ hát bài đó á?”
“Ừm.”
Cổ thoăn thoắt bấm điều khiển, và không lâu sau, giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên trong phòng.
Tôi và Umi mỗi người cầm lên một chiếc micro.
Tôi nhớ hết mọi thứ về bài này, giai điệu, lời nhạc, điệp khúc, nói chung là mọi thứ. Nếu ai đó bảo tôi hát, thì tôi hát được. Cơ mà...
“Đúng như tớ nghĩ, quả nhiên cậu thấy xấu hổ à?”
“...Ừ...”
“Có khi nào cậu không muốn tự làm xấu mặt mình trước tớ chăng?”
“...Đại loại vậy...”
Tôi biết là Umi sẽ không chế giễu tôi đâu, dù tôi hát có thảm hại đến mức nào đi nữa, nhưng tôi không muốn tự khiến mình xấu hổ trước mặt cô ấy.
“Hiểu rồi. Ừ thì, tớ cũng không thể ép cậu hát được.”
“Xin lỗi, tớ thảm thật đấy nhỉ...”
“Không sao, vậy tớ sẽ hát.”
“Eh?”
Tôi cứ tưởng cô sẽ dừng nhạc lại cơ, nhưng cô lại làm một chuyện mà tôi không ngờ đến.
“Cậu có biết bài này không thế, Umi?”
“Không, nhưng lời nhạc chạy trên màn hình mà, tớ chỉ việc hát theo thôi.”
Rồi cô nắm chặt mic và bắt đầu hát.
“Ah, bắt đầu rồi này …Một bàn tay trắng muốt, lạnh lẽo vươn tới chạm lấy tấm lưng tôi~ ♪”
Tất nhiên là cổ không hát tử tế được rồi, vì đã bao giờ nghe bài này đâu. Cao độ nhảy loạn khắp nơi đi, nghe như kiểu cổ đang đọc lời chứ không phải hát ấy.
“Umi, cậu không cần phải tự ép bản thân đâu...”
“Cậu đang nói gì thế? Tớ đang hát hết mình đây này. Nhặt cái trống lục lạc ở kia lên và khiến mọi thứ sôi động hơn đi, nhanh nào!”
“Eh?”
Tôi đã thử chơi cái lục lạc đó, nhưng thật sự đúng là một mớ hỗn độn mà. Vì rốt cục, tôi là người duy nhất biết rõ bài này. Nhịp điệu của tôi và cô ấy thực sự lạc quẻ luôn.
“...mọi khi của... eh, từ từ, tớ nhanh hơn một nhịp rồi... Những bông tuyết rơi...”
Nhưng cô không hề dừng lại, và cũng không hề có ý định làm thế.
“Thôi nào, Maki, hát với tớ đi! Ai quan tâm liệu cậu hát tệ hay điểm cậu thấp chứ, cứ vui là được! Cùng nhau nào!”
“Umi...”
“Hơn nữa, tớ muốn cậu dạy tớ hát bài này. Đây là bài ưa thích của cậu đúng chứ? Tớ muốn hát đàng hoàng cơ!”
Và rồi, cổ nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
“Nào nào~”
“Thôi được rồi, tớ hát...”
Màn trình diễn của cổ tệ hết sức tệ rồi, nên nếu tôi có làm rối tung rối mù lên thêm cũng chằng hề gì cả.
“Vậy thì, Umi, cầm trống lục lạc lên đi. Tớ sẽ lo phần còn lại.”
“Oho~ Cuối cùng thì ~”
“Thật luôn đấy... Tớ nào muốn làm chuyện này đâu...”
Được động viên bởi lòng tốt của Umi, lần đầu tiên trong đời, tôi cất lên giọng hát của mình.[note48406]
31 Bình luận
Mà đọc chap này xong thấy rõ đâu là nóc nhà luôn =))