WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 63 - Nụ hôn chỉ có sau khi thành người yêu
98 Bình luận - Độ dài: 1,521 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Edit: Dyan
Nếu không có chap này mà chỉ tính từ chap 1-62 thì pj tròn 100.000 từ đấy, số đẹp ko nỡ up chap nhưng vẫn phải up vì đây là chap rất đặc biệt.
___________________________________
Tôi không chắc lắm về việc bọn tôi là bạn hay người yêu ở thời điểm hiện tại, và mối quan hệ của hai đứa thì đã tiến lên hay thụt lùi, nhưng kể từ ngày hôm đó, thời gian bọn tôi ở bên nhau đã tăng lên.
Đúng hơn thì, bọn tôi đã cố làm cho nó tăng lên.
Vào buổi sáng.
Tôi thức dậy ngay sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.
“Vâng, vâng, nhà Maehara đây.”
{Chào buổi sáng, dì Masaki. Maki dậy chưa ạ?}
“Ôi Chao, chào buổi sáng, Umi-chan. Maki nó cũng vừa mới dậy thôi. Thật tình, thằng bé đó có thói ngủ xấu thật.”
{Con hiểu rồi ạ. Vậy con sẽ thử cho cậu ta vài lời ‘động viên’.}
“Cậu đang tính làm gì tớ thế hả?”
Ngay khi nghe giọng tôi, nét mặt Umi lập tức trở nên rạng rỡ.
Nếu việc cô ấy đến đây là để kêu tôi dậy, thì hẳn là cổ đã phải dậy sớm từ trước đó rồi. Thật ngạc nhiên khi mà tôi có thể thấy cô nàng năng động như này dù chỉ mới sáng sớm đấy.
{Chào buổi sáng, Maki. Tớ đến đón cậu đây.}
“Ừm... Chào buổi sáng. Mau vào đi... Cậu đã ăn sáng chưa thế?”
{Tớ ăn rồi. Nhưng nếu cậu mời tớ chút cơm, trứng với súp miso thì tớ cũng không từ chối đâu.}
“Ăn tận hai bữa trong một buổi sáng, bộ bụng cậu là lỗ đen à?”
Chúng tôi đã bắt đầu đến trường cùng nhau mỗi khi có cơ hội. Dù là sẽ chẳng ai cô đơn cả vì đều sẽ hội ngộ với Amami-san trên đường thôi.
...Với lại, dạo nay cậu ấy còn bám dính tôi hơn trước nữa cơ.
“Xin phép ạ... Woah, tóc cậu trông tệ hết sức luôn đấy. Tới đây, tớ chỉnh lại cho.”
“Ổn thôi mà, tớ tự làm sau cũng được. Ấy chút nước lên là ổn ngay ấy mà.”
“Tớ nói là tớ sẽ chỉnh cho. Nên là cứ tiến lại đây và ngưng lải nhải đi.”
Và rồi, cổ bắt đầu chỉnh lại tóc cho tôi với sáp và lược.
“...Sao mẹ lại nhìn bọn con như thế?”
“Hửm~? Không có gì đâu~ Mẹ chỉ nghĩ là mình không còn cần phải lo cho tương lai của con trai mẹ nữa thôi.”
“...Vậy à?”
Mẹ tiếp tục nhìn chằm chằm bọn tôi thêm năm phút nữa. Trước khi tôi kịp nhận ra, Umi đã xong việc rồi.
“...Được rồi, đã xong. Cậu thấy sao?”
“Ừm... Không tệ lắm...”
Cô đưa tôi một chiếc gương cầm tay. Mái tóc bù xù tệ hại của tôi giờ trông gọn gàng hơn nhiều rồi.
Vì nếu dùng quá nhiều sáp sẽ vi phạm quy định của trường, nên bọn tôi không thể tạo kiểu tóc như hàng mẫu được, nhưng thế này vẫn hơn cách mà tôi thường xử lí.
Nếu có thể giấu đi những quầng thâm dưới mắt, có lẽ tôi sẽ trông chỉn chu hơn.
“Vậy, chú ngữ ma thuật đâu?”
“...Cảm ơn...”
“Hehe, không có gì. Trông cậu ngầu lắm đó, Maki à.”
“Dù có tâng bốc tớ bao nhiêu thì cậu cũng không nhận được gì đâu.”
“Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu trông tốt hơn bình thường một chút đấy.”
“Oi.”
Tất nhiên là cô nàng sẽ tận dụng cơ hội mà trêu tôi rồi.
“Ôi trời, ôi trời!”
Mặt khác, mẹ tôi thì đang ầm ĩ một mình. Chẳng hiểu sao bà lại lấy máy ảnh kỹ thuật số ra rồi cứ ấn chụp liên hồi nữa. Thật đấy, mẹ đang làm cái gì thế?
Cũng đã một thời gian kể từ khi Umi đến nhà tôi mỗi sáng, và trong khoảng thời gian đó, cô đã trở thành một phần của gia đình Maehara này rồi.
Tôi đoán là mình cũng phải đến thăm nhà cô mới ổn nhỉ.
Theo lời Umi, Sora-san đã kể với chồng của cô ấy về tôi rồi, nên tôi sẽ phải đến ra mắt họ sớm thôi dù có thích hay không.
Hơn nữa, có vẻ như hai người mẹ còn gắn kết với nhau hơn mấy đứa con nữa. Rõ ràng là kể từ sau vụ ngủ lại, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau và trở nên thân thiết đến lạ.
Bằng cách thần kì nào đó mà tôi đã có thể kéo được mẹ tôi ra chỗ khác và căn phòng chỉ còn lại không gian cho hai đứa ngồi ăn sáng với nhau.
Thức ăn thì vẫn như mọi ngày thôi, nhưng tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy tràn đầy năng lượng khi ăn nữa.
Với lại, có lẽ tôi thỉnh thoảng cũng nên tập luyện nữa. Umi cứ cằn nhằn tôi mãi về vụ đó thôi.
“Được rồi, xong xuôi hết rồi. Dù có hơi sớm, nhưng chúng ta cũng nên đi thôi.
“Được. Yuu nói với tớ rằng cậu ấy cũng vừa rời khỏi nhà.
Dọn dẹp hết chén đĩa lên khay, bọn tôi cùng nhau ra khỏi nhà.
Hai đứa đã không hề nắm tay nhau khi ở ngoài vì cái đó xấu hổ lắm. Dù làm trong nhà thì không khó khăn gì, nhưng vẫn thấy ngại khi cho mọi người thấy tình cảm của mình.
“...À đúng rồi.”
“Hửm? Sao thế?”
“Cậu biết không, chuyện mà tớ nói hồi trước ấy? Chuyện về nụ cười dễ thương của cậu hay gì gì đó ấy...”
“Ah... Chuyện mà làm sao tớ lại sở hữu nụ cười dễ thương nhất thế giới này á?”
“Cậu đang nói cái gì thế hở? Đang phê đá à?”
Mà, cô ấy có thể nói kiểu đó cũng được nếu muốn thôi.
“Muu... Để yên cho tớ đi được không? Ý là, tớ đã hành xử như một học sinh danh dự lâu lắm rồi... Cho tớ ích kỷ một lần thôi...”
“Rồi, rồi...”
Umi đã quyết định sẽ tiết lộ con người thật của mình cho Amami-san từng chút một, nhưng trước mặt cả lớp thì vẫn phải mang trên mình lớp mặt nạ 'học sinh dang dự'. Tuy nhiên, vụ nắm tay kiểu người yêu vào hôm đó đã thay đổi cách nhìn của mọi người về cô ấy. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng cổ nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện con người thật của mình nhiều hơn.
“Ừm... Tớ có thể dừng lại, nhưng tớ lại không muốn làm thế dù có mệt mỏi ra sao đi nữa. Bên cạnh đó, Yuu đã bắt đầu quan tâm đến tớ nhiều hơn, nên cũng không hẳn là tệ... Với lại...”
“Với lại?”
“Tớ chỉ nói một lần thôi đấy nhé... Nên cậu hãy nghe cho kỹ vào...”
“...Được rồi?”
“Tớ... chỉ muốn cậu và chỉ duy nhất một mình cậu được nhìn thấy nụ cười thật sự đó của tớ thôi...”
Cô nàng nắm lấy tay áo tôi khi thì thào cái câu nói khá xấu hổ đó.
“...T-Tớ hiểu rồi...”
“...Ừm...”
Dù không phải là người nói, nhưng mặt tôi cũng nóng bừng hết cả lên rồi đây này.
Thật tốt khi chỉ có bọn tôi trong thang máy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người đột ngột vào đây nữa.
Cô nàng này thực sự ngọt ngào và dễ thương nữa, nhưng tôi ước gì cô biết để ý đến thời điểm hơn.
“X-xin lỗi... T-tớ không nên nói điều đó lúc ấy nhỉ... Chỉ làm mình tự xấu hổ hơn thôi... Ugh...”
“C-cứ coi như chưa có gì xảy ra đi, nhé?”
“Ừ-ừ... Xin lỗi...”
Bước ra khỏi thang máy, làm gió đông làm dịu đi đôi má đang bỏng rát của tôi.
Lại là một ngày lạnh nữa.
Có lẽ là sau khi đi bộ một chút, nhiệt độ trên má tôi sẽ giảm đi và những nhịp đập liên hồi trong lồng ngực cũng sẽ ngưng thôi.
“Ah, Maki, chờ đã. Cậu làm rơi cái gì này.”
“Eh? Có phải chìa khóa nhà t—“
Khoảnh khắc mà tôi quay lại, cảm giác mềm mại bao phủ má tôi.
“U-Umi??”
“Hehe... Cậu mất cảnh giác rồi...”
Cô tách ra khi đặt ngón trỏ lên môi.
“Sẽ là ở môi sau khi chúng ta trở thành người yêu, được chứ?... Vậy thì, tớ sẽ đến chỗ Yuu trước đây...
“Ah... Đ-được thôi... Hiểu rồi...”
“...Ehehe... Gặp sau nhé...”
Umi, người đang có khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai, khúc khích mà chạy đi.
“...Thiệt tình, cô ấy đúng là...”
Mà kệ đi, tôi sai rồi.
Gò má nóng rát cùng lồng ngực đang đập thình thịch này chẳng chịu dịu đi chút nào.
(End)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Đừng hoang mang... mới chỉ end vol 1 thôi=)))]
98 Bình luận
"we are the same"
Bành trướng lãnh địa
Lễ đường