Isekai Apocalypse Mynoghr...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 16 - Xung đột 2

6 Bình luận - Độ dài: 3,778 từ - Cập nhật:

Tình thế đã thay đổi từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ tới sự mất đoàn kết, rồi cuối cùng là xung đột.

Mọi thứ đều diễn ra ngoài kế hoạch một cách không mong muốn.

Sâu trong tâm trí mình, Verdel không ngừng nguyền rủa vị thiên sứ số mệnh đã ghét bỏ anh.

“Chó má! Mọi chuyện đã thuận lợi như thế rồi mà! Thế này là tệ nhất rồi đấy!”

“Tôi xin đồng tình với ngài. Những trường hợp như thế này bắt nguồn từ—“

“Bắn tên!”

Không chờ ả phù thủy nói xong, đám lính đánh thuê phóng hàng tá những mũi tên về phía ả theo lệnh của Verdel.

Hơn chục mũi tên được phóng ra, họ trút tất cả sức lực bao quanh ả.

Nhưng những xúc tu dài ra từ sau lưng ả làm chệch hướng tất cả chúng.

Thể hiện tốc độ phản ứng vượt xa người thường, ả ta nhoẻn cười.

Đợt công kích của toán cung thủ hoàn toàn vô ích. Họ không gây ra nổi chút thiệt hại nào——Thậm chí không một vết xước cho ả.

Nhận ra được sự thật đáng kinh tởm rằng họ sẽ không thể đánh bại đối thủ dễ dàng được, Verdel đưa mắt sang nhìn môt Ronius đang thất thần.

Có lẽ Ronius chỉ đơn giản nghĩ rằng ả ta là một tên linh mục độc ác. Ít ra thì lúc đầu anh ta vẫn coi cô ta là một con người bình thường.

Hối hận về việc không chia sẻ thông tin phù thủy từ trước, Verdel ngay lập tức cung cấp loạt thông tin ngắn gọn về ả.

“Thánh nữ đưa lời tiên đoán, các cấp trên cũng công nhận bản thân chúng chính là những con quái vật mang cấp độ thảm họa. Hiện tại mới chỉ xác nhận được có hai người có sức mạnh như vậy. Nhưng thực ra còn người thứ ba… Giờ ta nói ra nguyên nhân cuộc bạo loạn ở miền Bắc thì ngươi có hiểu rồi chứ!?”

“Không, không thể nào…”

“….”

Phù Thủy.

Những câu từ của Verdel đã thể hiện rõ mức độ nguy hiểm của cô gái trước mắt anh.

Cho tới tận thời điểm hiện tại, tình trạng hỗn loạn ở Tỉnh Bắc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Có người nói rằng thảm họa là nguồn cơn nguyên nhân chính.

Ronius sẽ không bao giờ ngờ được rằng thứ có thể làm cả thế giới rơi vào khủng hoảng đang được Thánh Quốc tuyệt vọng che giấu lại xuất hiện trước mắt anh theo cách này.

Cô gái vẫn đang lắc lư những chiếc xúc tu của mình trước sự khiếp đảm của họ.

Thái độ của cô ta như muốn nói, “Ta sẽ chơi với các ngươi, tới đây nào.”

Họ không thể chạy đi nổi.

Với cái tốc độ tấn công khủng khiếp tới cả những hiệp sĩ cấp cao của Verdel cũng khó lòng đối phó, ả phù thủy chĩa xúc tu của mình về phía Ronius

Rõ ràng họ không thể bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

“Lên cùng lúc nào! Lũ đánh thuê, các ngươi chỉ tổ làm ngáng chân thôi! Tới hỗ trợ phía sau đi!”

Verdel hét lên còn Ronius thì nắm chặt thanh kiếm của mình.

Hai người bọn họ đã có kinh nghiệm đánh bại ma thú.

Những kỹ năng chống lại các mối đe dọa vô nhân tính chắc hẳn đã gắn chặt như một phần cơ thể của họ.

Nhờ những trận chiến chỉ những Thánh Hiệp Sĩ mới gánh vác nổi, giờ đây họ không còn sợ hãi.

Việc cần làm duy nhất lúc này là dùng hết sức nghiền nát kẻ thù.

“Tiến lên, Ronius, wooooo!”

Tiếng nổ lớn vang lên, đôi chân Verdel như bùng nổ, sau đó là một tiếng đoàng như sấm chớp.

Ronius phóng nhanh đuổi theo anh ta.

Trận chiến với phù thủy thảm họa chỉ vừa mới bắt đầu.

…Toán lính đánh thuê không thể theo kịp chuyển động của cuộc chiến.

Một cuộc tiến công rồi phòng thủ vượt xa tốc độ mắt họ có thể chứng kiến.

Họ chỉ có thể nhìn thấy được khoảnh khắc Ronius lao vào cô gái, nhưng chỉ với vậy thôi cũng là một tốc độ phủ định lại lẽ thường.

“Quá chậm, quá yếu ớt.”

Biểu hiện của cô ta như muốn nói rằng cô hoàn toàn có thể ung dung nhận đòn từ các Thánh Kị Sĩ.

Hai thanh kiếm bị chặn lại bởi xúc tu của cô gái vẫn đang trong tư thế phòng thủ.

Khả năng phòng thủ đó vượt quá tốc độ tấn công của các Thánh Kị Sĩ cấp cao.

Có vẻ khả năng của họ không bì lại được ả phù thủy. Nhưng—

“Không, bất ngờ thật, có lẽ thế sẽ làm được!”

“—Hửm?”

Vệt máu tím bắn ra, một xúc tu lăn dài xuống đất.

Hai vị hiệp sĩ lùi lại chỉ với một cú nhảy, rút lui để tránh bị dính vết máu.

Họ nhìn chiếc xúc tu quằn quại và nảy lên như thể nó có sự sống, rồi nó hướng mình về phía họ.

Cô gái bị nguyền rủa là phù thủy cau mày với vẻ hơi bối rối.

“Một kĩ thuật trị phạt của Đức Chúa cùng sự ban phước thần thánh… Kĩ thuật này làm tăng khả năng tấn công và phòng thủ cho người sử dụng, đặc biệt là trong đối đầu với các kẻ thù thuộc tính Tà Ác. Thế nên mình mới nói đơn vị của mấy nền văn minh Thiện toàn chơi ăn gian cả.”

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta sẽ không đánh mất cơ hội này đâu!”

Họ lại nhanh chóng tiến lên trước, cùng những nhát chém.

Hai bóng đen di chuyển cùng một lúc, thời điểm tấn công kết hợp của họ thật hoàn hảo.

Cũng giống như lần trước, làn máu tím lại bắn lên tung tóe.

“Hmm. Vậy là các ngươi cắt nó được nhỉ?”

Xúc tu thứ hai đã bị cắt đứt.

Nhưng đợt tấn công của Verdel và những người khác vẫn chưa dừng lại.

Verdel cúi xuống dưới, chuyển động dã thú như muốn tấn công xuyên qua những vệt máu.

Ả phù thủy cố gắng đâm anh bằng hai trong số bốn xúc tu còn lại đang nhắm vào anh của ả.

Nhưng đòn đánh của ả, một đòn tấn công chí tử, lại bị dễ dàng phản lại bằng một kiếm kĩ độc nhất như vẽ cả đường kiếm thành một vòng tròn.

Gia tốc từ các xúc tu của ả giảm xuống, ả buộc phải cận chiến.

Verdel đang sử dụng một kiếm kĩ độc đáo, xoay tròn và dành được lợi thế.

Cô gái dần trở nên khó chịu từ những nhát kiếm, thứ có thánh lực trong từng đòn vung tay.

“Thế này thì sao? —Chậc!”

Một bóng đen đổ xuống tầm nhìn cô gái.

Ả ta ngay lập tức cảm nhận được rằng bản thân đang bị nhắm làm mục tiêu từ trên cao, ả vẫy những xúc tu của mình lên trên mà công cần nhìn.

Âm thanh vũ khí va chạm vang lên cùng một tiếng nổ.

Còn lại ba chiếc xúc tu nữa.

Lần này tới lượt cô gái nhảy lùi lại lấy khoảng cách.

“Ngay bây giờ! Bắn tên đi!”

“Mình đã đánh giá thấp các Thánh Hiệp Sĩ. Thế này khó thật đấy.”

Cô gái di chuyển những xúc tu của mình thiếu kiên nhẫn hơn để đánh bật những mũi tên. Bởi số lượng xúc tu của cô đã giảm đi.

Sự phối hợp hoàn hảo.

Ronius tạo thời cơ, rồi Verdel, người có khả năng chiến đấu phi thường, tung đòn chí mạng.

Nhóm lính đánh thuê không sử dụng khả năng di chuyển yếu kém của mình, mà dựa vào công kích tầm xa.

Nếu họ phá hủy đi tất cả các xúc tu còn lại, chiến thắng của họ sẽ không còn xa nữa.

Nhưng kẻ thù của họ là kẻ reo rắc thảm họa.

Ác ý tiềm ẩn của cô gái đó là thứ họ không hề nhận ra.

“Vậy, thế này thì sao?”

“Cái gì!?”

Thấy được mình đang trong vị trí bất lợi, ả phù thủy thay đổi chiến thuật, mở rộng xúc tu của mình sang trái rồi sang phải.

Verdel vội vàng cố gắng đưa ra lời cảnh báo, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

UWAAA! Và rồi hai tiếng hét nhỏ vang lên, hai thành viên trong nhóm, vướng vào mớ xúc tu, bị đưa lên tầm mắt của ả phù thủy.

“Ta thích con người. Họ yếu đuối và rất mong manh, có ý thức tập thể cao và là những tấm lá chắn thịt hoàn hảo.”

“Cứ, cứu…”

“Fufu, im lặng chút nào.”

“Gebeeebh!”

Đầu chiếc xúc tu của ả phù thủy chọc vào cổ họng tên lính đánh thuê.

Những thành viên bị bắt trong nhóm sốc và run rẩy, nhưng có vẻ vẫn còn sống.

Đơn giản, nhưng hiệu quả xuất sắc.

Chiến lược chiến đấu không thể mường tượng nổi dành cho những vị thánh hiệp sĩ này.

Sự tức giận của Verdel trước hành động tàn ác này vô tình phản chiếu trên khuôn mặt anh.

Nhưng anh ấy không nên nổi cơn giận lúc này, Verdel kiềm chế bản thân lại.

Đó là một sự khiêu khích. Và nếu họ bị khiêu khích, các thánh hiệp sĩ sẽ bỏ mất đi cơ hội chiến thắng của mình.

Đừng bao giờ mong đợi phù thủy có nhân tính. Họ nằm ở ngoài xa lãnh vực con người có thể thấu hiểu.

Ả ác nữ có vẻ thích thú chứng kiến sự đau khổ của các thành viên toán lính đánh thuê ả ta vừa bắt được.

“Con ác quỷ này!”

“Ronius! Đừng di chuyển tùy tiện. Kìm cơn giận lại! Bên kia đã kiệt quệ tới mức phải bắt con tin! Hãy tiến lên cùng một lúc!”

“Oh! Ngài sẽ lên sao! Ngài định làm gì với cái khiên vậy? Ngài sẽ giết chúng sao? Ồ đúng rồi, bọn chúng là lính đánh thuê mà, làm gì có giá trị gì chứ.”

Hai thành viên trong đoàn lính đánh thuê bị bắt trở thành lá chắn thịt sắp chết.

Tuy nhiên sức tấn công kiên cường của Verdel rất đáng khen ngợt.

Các đợt tấn công anh thực hiện như thể để cái chết của họ không trở nên vô ích, anh không chỉ làm bị thương những chiếc xúc tu mà còn đả tương được ả ta nữa.

“Hai nữa thôi… Nếu chúng ta cắt bỏ đi nốt đống bộ phận đáng kinh tởm đó, chúng ta sẽ thắng.”

“Vâng, Verdel-sama.”

Họ đã nhìn thấu chiến thuật của phù thủy.

Tàn cuộc đã gần kề, và đã tới lúc họ phải tiêu diệt cái Ác.

Gò má trắng nõn xinh đẹp không chút giống quỷ của cô giờ đã có một vết sẹo.

Không nghi ngờ gì nữa, phù thủy thảm họa có thể bị giết.

Cảm giác ấy mang lại cho họ hi vọng nhân danh chiến thắng.

“Tiến lên! Đừng mất tập trung——“

Tàn cuộc sắp tới.

Tàn cuộc, mọi thứ sắp kết thúc.

“Oh! Tôi quên chưa nói điều này!”

Kì lạ.

Như thể ả ta vừa mới nhớ ra, phù thủy vỗ tay, và cười như một cô bé. Cô ta tung ra một đòn đánh như muốn làm gãy cổ họ.

Ả ta xiên Verdel bằng vô số xúc tu.

“…Sức mạnh của tôi đây có thể dễ dàng sánh ngang với một quân đoàn đó. Nếu ngài không đem theo ít nhất 5000 lính trang bị đầy đủ vũ trang theo, thì còn chẳng đáng để tôi đây bận tân. Có lẽ ngài vẫn cần bổ sung thêm quân lực đấy.”

Vô số những xúc tu mọc ra từ phía sau ả.

Ngay từ đầu cô đã chơi đùa với họ. Verdel hối hận trong đau khổ vì nghĩ rằng bản thân có thể dành được chiến thắng.

Nhận ra có rất nhiều xúc tu đâm vào bụng mình và rằng bản thân sắp chết. Anh chộp lấy một xúc tu, phun ra một đống máu với chút nỗ lực cuối cùng.

“Chạy, chạy đi Ronius…”

“Ve, Verdel…sama…”

“CHẠY NHANH LÊNNN!!”

Cô ả nghiêng đầu rồi đâm xuyên hộp sọ của Verdel.

Vị Thánh Hiệp Sĩ co giật một lúc rồi lặng im.

Cơ thể anh ta rơi xuống nền đất, mạng sống của anh ta đã bị tước đoạt vĩnh viễn.

“Và, giờ thì tới lượt ngài đấy. Thưa Thánh Kị Sĩ Ronius. Tôi lỡ giết ngài ấy nhanh quá. Không may thay, ngài đây thì không đâu.”

Vô số xúc tu đung đưa xung quanh ả.

Như để thể hiện sự tuyệt vọng kể từ giờ họ sẽ bị tàn sát.

Không còn cách nào để đánh bại ả ta nữa.

Vì Verdel đã chết, Ronius giờ thậm chí còn chẳng cắt nổi xúc tu của ả.

Nỗi tuyệt vọng bắt đầu hiện ra trước mắt toán lính đánh thuê.

Nếu Ronius bị đánh bại, họ sẽ trở thành những nạn nhân kế tiếp.

Một trong những người lính đánh thuê hiểu được điều đó hét lên.

“HIII! HIII!! —CHẠY ĐI!!”

Các thành viên còn lại kinh hoàng ném cung thoát thân, nhưng họ bị giết ngay lập tức bởi những xúc tu nhô ra từ mặt đất.

Cô gái liếc qua đó rồi quay lại nhìn Ronius.

Chạy trốn là vô nghĩa, sự thật tàn nhẫn đó ám ảnh tất cả mọi người.

Nhưng duy chỉ có Ronius là cảm thấy không thoải mái với cử chỉ này.

Tại sao cô gái đó lại thể hiện cử chỉ đặc biệt như lo lắng sẽ có người trốn thoát mất?

Nhân tiện, vào lúc đầu ả ta lại nhắm vào một con ngựa cùng với người đưa tin.

Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Nhận ra được câu trả lời, Ronius nhanh chóng hét lên.

“Tản ra! Một trong số chúng ta phải sống sót và truyền đi thông tin này!”

“Thế là không tốt đâu… Không còn cách nào khác rồi.”

Một tia mất kiên nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt ả phù thủy.

Cùng lúc đó, Ronius có thể xác nhận rằng kết luận của bản thân là đúng.

Đúng như dự đoán, cô gái nhắm vô số những xúc tu của mình để tấn công đám lính đánh thuê đang cố gắng trốn thoát.

Xúc tu của ả, sắc nhọn như mũi giáo, đâm sầm xuống đất vang lên âm thanh thấu trời.

Tiếng kêu gào từ những thành viên toán lính đánh thuê bị đâm vang vọng khắp không gian.

Và Ronius tận dụng thời cơ này.

“Hỡi Chúa! Xin hãy ban cho con sức mạnh để chiến thằng cái Ác!”

Niệm thánh lực của Chúa một lần nữa, anh chạy tới chỗ phù thủy cùng với toàn bộ sức mạnh mình có.

Bởi ả ta bị phân tâm trong việc phải chăm sóc cho đám lính đánh thuê, nên khả năng phòng thủ hiện tại của ả không còn toàn vẹn.

Ronius cố gắng đẩy những xúc tu còn lại đang vội vàng chặn đòn tấn công của anh và xuyên tới cơ thể cô gái.

Một khoảnh khắc tấn công lẫn phòng thủ chớp nhoáng. Và Nữ Thần Chiến thắng đã mỉm cười với anh.

Những xúc tu còn lại không đủ nhanh để chặn lại kẻ tiến công.

Anh quyết tâm kết thúc mọi thứ bằng một đòn duy nhất.

Để đối đầu với kể đã làm Verdel phải gục ngã.

Ronius vung kiếm.

—Choeng…

Thứ âm thanh kim loại cứng cùng cảnh tượng đang hiện hữu trước anh.

Ronius run lên cảm giác như sắp gục ngã, nhưng anh ta càng siết chặt thanh kiếm hơn.

“Cái- Tại sao chứ…!?”

“Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi phải dành lời khen cho ngài.”

“Tại sao ngươi!?”

“—tại sao tôi có thể sử dụng thanh kiếm của Thánh Kị Sĩ cùng với thánh lực đúng không?”

Tất cả các xúc tu của cô đều đang bị khóa chặt, phù thủy thảm họa bị dồn vào đường cùng.

Nhưng ả ta đã cầm được thanh kiếm của Verdel nằm trên mặt đất rồi vượt qua được đòn tấn công của Ronius.

Một cá thể Tà Ác không thể nào có chuyện sử dụng được vũ khí của một Thánh Kị Sĩ được ban phước cả.

Đây là một lẽ thường bất biến được người ta tin tưởng ở Thánh Quốc.

Tuy nhiên, thanh kiếm của Thánh Hiệp Sĩ Verdel trong tay cô gái như thể lẽ thường như vậy là vô nghĩa.

Cô gái cười, vung kiếm theo một vòng tròn.

Cách chuyển động tựa như cách Thánh Hiệp Sĩ Verdel chiến đấu cô đã chứng kiến trong trận chiến.

“Tôi tước đi khả năng của vị Thánh Hiệp Sĩ đang nằm chết ở đó. Thành quả từ nhiều năm rèn luyện của ngài ấy, những kĩ năng ngài ấy đã mài dũa, tôi hấp thụ tất cả.

Không thể nào! Ronius bị choáng ngợp bởi dòng suy nghĩ này.

Tước đoạt khả năng của một người là hoàn toàn vô lý, chưa nói tới việc hấp thụ những kĩ năng thần thánh của người đó đi.

Bị nắm thóp và bắt chước bởi một sinh vật Tà Ác.

Công lý là gì? Nếu uy nghiêm của một vị thần lại dễ dàng bị vấy bẩn tới vậy, Ronius chỉ có thể run sợ.

Nhận ra rằng càng giết nhiều thì ả phù thủy càng trở nên mạnh mẽ.

“Có vẻ như Thánh Hiệp Sĩ Verdel là một đơn vị xứng đáng trở thành Anh Hùng đấy. Có thể ngài ấy sinh ra dưới một ngôi sao định mệnh để đạt được một điều gì đó thật tuyệt vời. Nhưng ngài ấy lại phải chết đi vì sự nóng nảy của ngài đây.”

Anh có thể nghe thấy tiếng gào thét từ những tên lính đánh thuê không thể chạy thoát.

Tất cả những gì còn lại là Ronius, người đang đứng sững sờ, lý do tại sao anh là người duy nhất còn sống sót đã quá rõ ràng.

Tạo một vết nhơ trong lòng kêu hãnh của anh ta.

Đố với một hiệp sĩ, niềm tự hào là tất cả.

“Cảm xúc của ngài ấy cũng có thể cảm nhận được qua Thánh Kiếm Kĩ ấy. ‘Điều gì sẽ xảy ra với Ronius nếu ta chết ở đây? Điều gì sẽ xảy ra với gia đình, vợ của cậu ta – Marsha cùng người con gái Meena?’ Toán lính đánh thuê cũng có gia đình nữa đó. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây? Cậu ta không thể chết. Cậu ta không được chết——Cậu ta là một con người đàn ông không biết sợ hãi, và rất cao thượng cơ mà.”

“Không thể nào! Thế là không thể nào!”

Ronius hét lên không quan tâm tới thế giới.

Đó đúng là tên vợ cùng đứa con thân yêu của anh.

Vợ cùng người con gái anh hết mực yêu thương. Anh ấy đã từng nói với Verdel một lần.

Trong thâm tâm, Ronius coi thường Verdel như một kẻ thô lỗ và không xứng đáng để trở thành một hiệp sĩ. Hóa ra Verdel lại thực sự quan tâm tới họ, một tâm hồn cao cả biết bao.

Ronius kêu lên đáng thương, nửa ngập tràn trong nước mắt.

Trước sự đau buồn và ký ức của một con người vĩ đại, niềm tự hào cao quý của một người đàn ông, đã bị đánh cắp bởi cái Ác trước mặt anh và giờ đang bị nó diệt trừ.

“Ngài đang nghĩ về cái gì vậy? Ngài nghĩ gì về một người đàn ông có đầy đủ phẩm giá và đức hạnh, và trên hết là sự cao quý của một hiệp sĩ cấp cao, thưa vị hiệp sĩ bé nhỏ?”

“Người lính đánh thuê trốn thoát được chắc chắn sẽ nói cho cả đất nước của bọn ta biết về điều này và gửi tới Quân đoàn Thần thánh để đánh bại ngươi… Ý chí của ngài ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt!”

Kế hoạch của họ đã thành công được một nửa.

Những chiếc xúc tu của phù thủy chia ra xung quanh tấn công những tên lính đánh thuê đang chạy trốn. Tuy nhiên, chúg vẫn chưa thể giết hết hàng chục người đang tán loạn chạy về mọi hướng.

Anh ta không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng một trong số họ sẽ thoát khỏi những nanh vuốt xúc tu điên cuồng đó.

Anh chắc chắn rằng người đó sẽ là người báo động cho chính quyền về thảm kịch này…Ronius chắc chắn về điều đó.

“À, về điều đó sao? ~ Sẽ ổn cả thôi.”

Đùng! Một âm thanh lớn vang vọng, và các xung tu lại đâm xuyên mặt đất.

Cùng lúc đó, một thứ âm thanh gì đó giống tiếng kêu gào có thể nghe thấy từ xa.

Anh vội vàng nhìn quanh, nhưng không có dấu hiệu của những tên lính đánh thuê chạy trốn.

Tuy nhiên, tự mình dẫn tới câu trả lời cho cách hành động của ả ta khiên Ronius tái mặt.

“…Cái gì? Không, không thể nào.”

“Hửm? Bộ tôi có nói gì về chuyện tôi không thể chạm tới khoảng cách đó sao? Tôi chưa từng nói đâu, nhỉ?”

Ả ta vẫn có thể tiến hành các đợt tấn công ngoài tầm nhìn của bản thân.

Nhận ra rằng mọi hy vọng đã bị nghiền vụn, Ronius cầm thanh kiếm với bàn tay run rẩy.

“Ôi trời, thôi nào? Tôi đây sẽ đối phó với ngài bằng thanh kiếm của của Thánh Hiệp Sĩ Verdel, người ngài đã khinh miệt rằng không xứng đáng.”

Kĩ thuật chuyển động vòng tròn đó thực sự là kỹ thuật của Verdel.

= Tin nhắn ==========

Atou Bùn Lầy đạt được những khả năng sau khi đánh bại đơn vị.

《Thánh Kiếm Kĩ》

・Có thể trang bị những thanh kiếm dược ban phước.

・Khi trang bị kiếm, có được các khả năng sau:

Tăng 1,2 lần sức Tấn công chống lại các đơn vị thuộc tính Tà Ác.

Tăng 1,2 lần sức Phòng thủ chống lại các đơn vị thuộc tính Tà Ác.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chưa đọc nhưng cứ tem sẵn đã :v
Xem thêm
Mạnh thế mà lúc đầu gặp vài đứa dark elf đói ăn đã rén ????
Mà mới đầu game mà op kinh vl v
Xem thêm