Ở điểm tận cùng của Daijukai (Đại Giới Nguyền rủa), nơi các Dark Elf đang tạm thời cư trú, cái chết đang lặng lẽ ghé thăm.
Có lẽ có khoảng 500 người chăng? Hầu hết trong số họ là phụ nữ và có một số nhóm đàn ông.
Điểm chung của họ là tất cả đều kị kẹt ở cùng một nơi, họ đều gầy gò, và đôi mắt họ nhuốm màu của sự tuyệt vọng.
Thi thoảng, họ có nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng sau đó nó yếu dần rồi tắt hẳn.
Họ thậm chí còn không có sức để mà khóc, kể cả là với những đứa trẻ mới sinh kia, tất cả đều đã đạt tới giới hạn. Tình cảnh thật thảm khốc.
Nhưng có vẻ số phận thích những tình tiết có phần kịch tính hơn, rồi cuối cùng, tình cảnh ấy cũng đã thay đổi.
Đột nhiên, một người phụ nữ trông tương đối khỏe mạnh đang chăm sóc một bệnh nhân cảm thấy lo lắng.
Có một thứ mùi lạ.
Không, đó là mùi thức ăn – là thứ hương thơm ngọt ngào của thức ăn.
Cùng lúc đó, một âm thanh xào xạc của cây cối vang lên từ phía xa.
Một nhóm người hội tụ lại. Liệu có phải là người mà họ chờ đợi, người chiến binh trưởng họ đã giao phó số phận của bản thân để hoàn thành sứ mệnh ấy hay không?
Họ đã định bỏ cuộc, nhưng thực tại tàn khốc cuối cùng cũng chịu buông tay.
“Tôi về rồi này! Nhìn này! Là thức ăn!”
Một phép màu đã xuất hiện.
Khuôn mặt trông như người chết giờ đã tươi tỉnh hơn, họ bắt đầu vừa ăn vừa để dành phần lại cho những người chiến binh vĩ đại ấy, những người đã phải vật lộn bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.
“Chuẩn bị nồi! Chuẩn bị chế biến đi! Ưu tiên người đang bệnh hoặc có tình trạng không tốt sao!? Cho bọn họ ăn trái cây này đi!”
Mọi thứ bỗng trở nên ồn ào. Họ bắt đầu bắt tay làm việc, vắt kiệt số năng lượng còn lại trong người.
Chuẩn bị nồi, chuẩn bị nước, đốt lửa và hối hả mang trái cây đến cho người bệnh.
Những cái túi gai dầu họ mang theo vẫn tràn đầy thức ăn.
Ánh mắt của họ tràn đầy sự ngạc nhiên, nhưng họ không có nhiều thời gian tới thế, họ còn nhiều việc cần phải làm.
Cuối cùng, nhóm người đang trong trại thái nguy cấp đã được cứu.
Một số người đang trong tình trạng nguy kịch đã sống sót nhờ vào số thức ăn chiến binh trưởng mang về.
Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng có tin vui đến với họ, trên mặt mỗi người ai nấy đều tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Đống thức ăn chất như núi ấy. Thực sự là quá đủ để lấp đầy cái bụng đang gặm nhấm mọi người.
“Cậu lấy đâu ra đống đồ ăn này vậy? Dù có đói thế nào, không phải chúng ta cũng nên biết kiềm chế một chút, ăn uống tiết kiệm đi sao?”
Một người phụ nữ trung niên đặt câu hỏi cho chiến binh trưởng, nhưng anh đã thuyết phục được cô, câu hỏi bị xóa bỏ ngay lập tức bởi khao khát thỏa mãn cơn đói từ cái món ăn ngon nhất trần đời này.
◇ ◇ ◇
Sau một lúc, khung cảnh hối hả và nhộn nhịp cuối cùng cũng lắng xuống.
Chỗ lương thực còn thừa được phân loại và bảo quản cẩn thận.
Hầu hết họ giờ đã chìm trong giấc ngủ, ngủ say như chết vậy, chỉ còn tiếng củi kêu tanh tách dưới những chiếc nồi trong màn đêm tĩnh mịch ấy.
Những người dần bị cơn đói gặm nhấm đã được ăn, và họ đã sống sót qua thêm một đêm vô vọng nữa.
Họ cuối cùng cũng có thể đi vào thế giới của những giấc mơ mà không phải trải qua cái sự dày vò của ruột gan, không còn phải mất ngủ nữa.
Tuy nhiên, vẫn còn người thức trong số những người ấy.
Bên cạnh trại, chiến binh trưởng Gia ngồi bên đống củi nhỏ và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao qua những tán cây.
“Hôm nay… cảm ơn vì sự cố gắng của cậu nhé.”
“Già làng Mortar? Tình trạng của đồng bào chúng ta sao rồi?”
Ông là người đàn ông lãnh đạo đoàn người này, là Dark Elf khôn ngoan và sống lâu nhất trong số họ. Ông hiện ra từ bóng của những cái cây, nơi ánh lửa không thể chiếu tới.
Cơ thể ông trông như một cành củi khô vậy. Ông chống gậy bước tới, ngồi trước mặt chiến binh trưởng Gia với đống củi lửa ở giữa.
“Tất cả mọi người đều no bụng và hiện tại họ đang ngủ rất ngon. Cặp song sinh có tình trạng nguy cấp trước đó cũng đã bình phục rồi.”
“Thứ trái cây cậu mang tới thật tuyệt vời. Tôi sống lâu tới nhường này rồi mà cũng chưa bao giờ thấy loại quả đó.”
Anh lặng lẽ nhắm mắt và cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Những thứ hôm nay trôi qua như một cơn sóng dữ vậy.
Một tia sáng chiếu tới những con người tưởng chừng như đã không còn hi vọng. Gia, anh trở về với một chữ hi vọng trên vai, anh đã mang tới đủ đồ ăn cho mọi người.
Ngoài việc anh mang về những thứ trái cây chưa ai từng nghe nói đến, nó còn ngon một cách khủng khiếp.
“À, ta cũng nếm một chút rồi – ngon vô cùng. Lần đầu trong đời ta được thưởng thức một thứ quả ngon tới vậy đấy.”
Sau khi xác nhận xong anh đã phân phát đủ lương thực cho mọi người, Gia cuối cùng cũng có thể ăn táo được.
Có lẽ cả đời anh cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó.
Cùng với một tiếng cắn, thứ hương vị ngọt lịm tràn vào miệng anh.
Nước chảy ra từ quả hồi sinh anh.
Anh cảm thấy như cơ thể khô cằn của mình bắt đầu lấy lại được cội nguồn của sự sống.
Nói rằng đây là hương vị của thiên đàng cũng không sai.
Thật là một thứ đáng kinh ngạc.
“……Chuyện gì đã xảy ra?”
Gia im bặt.
Anh không có quyền làm thế, nhưng anh không tìm được từ nào giải thích thích hợp được cả.
Một sự kiện phi thực tế. Hơn bất cứ thứ gì khác, có một nỗi sợ bị sự tồn tại ấy lừa cứ luẩn quẩn trong đầu anh.
Có lẽ trưởng lão Mortar đã nhận ra mâu thuẫn nội tâm trong anh, ông vẫn kiên nhẫn chờ anh nói.
Thấy vẻ mặt luống cuống của Gia, chắc Gia phải trải qua một tình huống cam go lắm nên ông quyết định không ép Gia nữa.
Nó không đơn giản tới thế.
Có thể đây là một vấn để anh đã giải quyết được bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình chăng? Trưởng lão Mortar quyết định giữ im lặng.
Nhưng những lời tiếp theo của Gia lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Mortar và khiến ông ngạc nhiên.
“Ở sâu trong khu rừng ấy, tôi đã gặp được một tồn tại chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết.”
Đuôi lông mày dài trắng của ông nâng lên.
Có nhiều thứ khác nhau ở trong truyền thuyết. Một số là điều tốt, và tất nhiên, có một số là thứ xấu xa.
Một số thì thân thiện với nhân loại và Elf, còn những kẻ khác thì không được gần gũi cho lắm.
Có rất nhiều câu truyện về chúng từ những truyền thống khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất của chúng là chúng có một thứ sức mạnh toàn diện.
Đây là Daijukai (Đại Giới Nguyền rủa), một khu rừng bị nguyền rủa mà không ai dám bén mảng.
Trưởng lão Mortar cầu nguyện trong lòng rằng điều mà ông đang lo sợ sẽ không xảy ra.
“Loại truyền thuyết nào cơ? Ta có biết không?”
“Tôi nghĩ rằng thuộc hạ của tôi đã nói đó là sự tồn tại đã bị phong ấn trong thế giới của đại nguyền chú chăng?”
“Cậu đã gặp Vua Tai Vong sao!?”
Ông bắt đầu choáng váng.
Cự Thạch Nhân.
Biển Sống.
Sứ Giả của hậu thế giới.
Cỗ máy tra tấn.
Đó là thứ nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất trong tất cả các truyền thuyết huyền thoại đó.
Ông sững sờ nhớ lại những tháng ngày tộc của mình phải trải qua những khó khăn liên tục ập tới. Nhưng ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhờ vào những kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm.
“Ông có biết không, Trường lão Mortar?”
“Nó là một phần của văn học cổ đại. Khi thế giới bắt đầu hợp lại, Vua Tai Vong sẽ trỗi dậy. Hắn sẽ hủy diệt mọi thứ một lần nữa. Chưa ai chứng minh được nó có thật cả, nhưng cũng không thể coi nó là một lời nói bịa đặt được… Thứ đó tự gọi mình như vậy sao?”
Không có nhiều giai thoại kể về Vua Tai Vong.
Hắn đã bị phong ấn trong Daijukai (Đại Giới Nguyền rủa) này, hắn tới từ hư vô; Chúa đã tiêu diệt hắn. Ngoài ra thì còn có những mẩu truyện rời rạc khác.
Nhưng có một điểm chung giữa tất cả các câu truyện rằng mục tiêu của hắn là khiến thế giới bị diệt vong.
“Tôi chưa được biết tên của người ấy. Người đó không nói tên. Nhưng tôi chắc rằng… người đáng sợ tới mức có được cái tên đó chỉ có một mà thôi.”
“Cậu đã nói chuyện với vị vua ấy chưa?”
“Không, vua… không phải là điều chúng ta có thể thực sự hiểu được, nhưng có một cô gái đi theo người ấy, cô ấy có thể truyền đạt lại lời của đức vua ở một mức độ nào đó.”
Gia hồi tưởng.
Cô gái đó là ai?
Nhưng anh có thể dám chắc rằng sự tồn tại ấy không phải là thứ đưa cô ta tới đây.
Đó là một con quỷ. Một con quỷ thuần huyết.
Một mình cô ta là đủ để khiến thế giới lâm vào nguy hiểm.
Mặc dù Gia có cố gắng nhớ lại, nhưng xung quanh cô luôn được bao trùm bởi bóng tối.
Tóc màu xám xỉn. Quần áo có những thiết kế được cắt tỉa. Da trắng như tử thi.
Và cặp mắt tôn thờ hắc ám như muốn căm hận cả thế giới.
Anh nhớ lại lúc cô gái ấy nhìn vào anh, khoảnh khắc ấy khiến anh phải rùng mình.
“Ta không biết sự tồn tại mà cậu gặp ấy có phải là Vua Tai Vong hay không.
Nhưng thứ đó không tốt đẹp gì đâu.
Lúc này ta đã được ăn no rồi, mana cũng đã hồi phục một chút, ta có thể cảm nhận được sự bất thường của khu rừng này. Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn.”
Nếu họ nhận thức được sự nguy hiểm của khu rừng này ngay từ đầu, có lẽ họ đã tránh được cái tình cảnh này.
Dù cho anh có bước vào trong Daijukai (Đai Giới Nguyền rủa) rồi đi nữa, anh cũng có thể chọn được hướng đi khác mà không phải chạm mặt hai tồn tại ấy.
Nhưng nó đã không xảy ra.
Nếu không phải như vậy, thì một cơn khủng hoảng đã ập tới trước mặt họ.
Nó đến như thể đem theo một tai họa.
“Vậy cậu đã đưa ra điều gì để đổi lấy thức ăn?”
“Bọn tôi không đưa ra lời đề nghị nào cả. Họ đơn phương trao cho chúng tôi thức ăn.”
“Hmm, một con quỷ mà lại cho không ai đó cái gì sao?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ được hỏi về hoàn cảnh hiện tại của chúng ta thôi. Vậy đấy.”
“Vậy tại sao Vua Tai Vong lại làm một hành động như thế?”
Sự im lặng tràn ngập bầu không gian.
Gia cũng không thể hiểu nổi. Ít nhất là anh cũng biết được họ hành động khác với những gì mà người ta truyền miệng.
Sự tồn tại xấu xa ghét bỏ tất cả sinh vật sống.
Bởi lòng căm thù đó, hắn sẽ không bao giờ làm bất kỳ hành động nào tạo nên sự có lợi cho chúng sinh.
Sẽ là một ngoại lệ nếu đó là một giao kèo với cái giá trao đổi tương đương, hoặc là một cái bẫy.
Nhưng Gia lại nghĩ vào một điều hoàn toàn khác. Anh ta tin vào một khả năng khác.
Đó là lý do tại sao anh lại giải thích cho trưởng lão về nỗi sợ hãi của anh rằng anh có thể đã bị lừa cứ lẩn quẩn trong đầu.
“Đó là sự từ bi.”
“Sự từ bi sao…?”
Một dấu hiệu cảnh báo hiện lên trong mắt Mortar.
Nó gần với sự thù địch,
Ông nắm lấy cây gậy trên mặt đất, dù Gia không nhận ra.
“Ừ, đó là sự từ bi. Ngài ấy đã thông cảm cho hoàn cảnh của chúng ta và đã dành lại hết số đó cho ta.”
“Cái thằng ngu này. Ngươi vừa gọi thứ đó là “Ngài ấy” được à? Ngươi đang bị thao túng sao?”
“Không, nhất định là tôi không bị.”
“Tại sao ngươi lại có thể nói những từ như “ngài ấy” với thứ đó cơ chứ? Đó là một từ ngữ dành cho sự tôn trọng đấy!”
Cơn giận của ông trào dâng. Trưởng lão Mortar dùng cây gậy đập vào Gia.
Tuy rằng đã già, nhưng ông là một pháp sư đã sống sót qua vô vàn trận chiến, chiến binh trưởng nhảy đi, có lẽ nếu ông niệm phép thì sẽ nhanh hơn.
Nhưng dù Gia có vừa mới bị thần chết hỏi tên,
Không sợ hãi, anh đáp lại lão pháp sư đang phẫn nộ.
“Đó là một người vĩ đại! Người đã giúp chúng ta! Đối xử tốt với chúng ta, những kẻ đang dần chết vì đói! Thể hiện sự tôn trọng với người chính là lẽ tự nhiên thôi!”
“Nhưng phía bên kia là quỷ! Ngươi không cảm thấy làn khói diệt vong đang bao trùm cả cái khu rừng này à!?”
“Thứ sương mù này chả liên quan gì cả! Người ấy đã nói “Thật đáng thương” với những kẻ bị dày vò bởi cơn đói như chúng ta. Đó là sự thật!”
“Đó chỉ là một chiêu trò lừa đảo thôi! Hắn đang cố dụ dỗ ngươi bằng mấy lời nói ngon ngọt đó!”
“Vậy giờ tôi phải làm gì đây!?... Chúng ta có thừa hơi sức để đi cãi nhau thế này cũng là từ những thức ăn mà ngài ấy cho chúng ta vì lòng tốt cả đấy!”
Với câu nói đó, cuộc tranh cãi xỉ vả lẫn nhau đã kết thúc.
Trưởng lão Mortar cuối cùng cũng nhận ra, điều gì sẽ xảy tới nếu Vua Tai Vong không giúp đỡ họ…?
Nhưng sự lo lắng và sợ hãi vì một tương lai bị bao trùm trong thứ hắc ám bí ẩn đã khiến ông trở nên phẫn nộ.
Đồng thời, họ cũng thừa nhận rằng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến lên và thương lượng với thực thể có vẻ là Vua Tai Vong.
Ông không thể làm gì ngoài chấp nhận điều đó.
“Trưởng lão Mortar, chúng ta phải là gì đây…?”
“Ta cũng không biết nữa…”
Như đã kiệt sức, anh nhỏ giọng trả lời, ở phía bên kia đối phương cũng nhẹ giọng đáp lại. Từ trước cho đến giờ, dù họ có ở đâu, họ cũng chưa bao giờ được coi trọng cả.
Không ai biết phải làm gì.
Họ không thể làm được gì, thế nên họ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế trước mắt.
Là vậy đấy.
“Ta xin lỗi, Gia, chiến binh dũng cảm của chúng ta, cậu đã làm tốt lắm.”
Gia khẽ gật đầu nhận lời xin lỗi.
Là ứng cử viên tiếp theo cho vị trí trưởng tộc, anh cũng hiểu được rằng tộc mình đang phải chịu áp lực như thế nào.
“Tôi sẽ đàm phán với đức vua với tư cách là trưởng tộc. Tôi không biết người ấy đang nghĩ gì cả,
Nhìn thế này thôi chứ tôi cũng đã 200 tuổi rồi. Hãy cố gắng thử làm cái gì đó thôi.”
“Làm ơn, chúng ta nhờ cả vào cậu.”
Cuộc thảo luận kết thúc.
Chỉ còn lại âm thanh tí tách của củi nhẹ nhàng bao quanh hai người.
“Không biết tới khi nào ta mới có thể an tâm mà ngủ được đây…”
Một số lượng lương thực lớn mà đức vua tình cờ sản xuất ra.
Anh đã cố gắng mang đi nhiều nhất có thể, nhưng chưa tới nổi 10%, cô gái đó bảo anh có thể mang những thứ đó về sau miễn là càng sớm càng tốt.
Anh sẽ phải gặp lại họ ngày mai.
Gia nói với trưởng tộc và thảo luận một số kế hoạch của họ.
Vua Tai Vong xuất hiện trong truyền thuyết. Ít nhất thì chúng tôi có tin vào sự tồn tại của hắn.
Trưởng lão Mortar nhìn lên những vì sao đêm, cố kìm nén cảm giác sợ hãi mà ông đã quên đi từ lâu.
….
….
…..
…..
Trong lúc đó…
Sự tồn tại mà Trưởng lão Mortar mà cả chủng tộc Dark Elf đều sợ hãi, vị vua tai vong, đang…
“Takuto-sama, SEIZA! Tại sao ngài lại dùng ma lực cho mấy thứ như thế!?”
“Nh, nhưng ta cảm thấy buồn cho họ, nên…”
“Không có nhưng nhị gì cả!”
“Heeeee!!”
Đang bị thuộc hạ mắng mỏ vì cái tội lãng phí.
=Eterpedia= = = = = = = = = = = = = = =
Chủng tộc [Dark Elf]
《Sự bù trừ Chủng tộc》
Chỉ số trong Rừng +15%
Dạ Nhãn +15%
Kháng lạnh +10%
Khả năng sinh sản -5%
Khả năng sản xuất lương thực -5%
-----------------------------------
~ Ánh sáng càng rực rỡ bao nhiêu thì màn đêm lại càng sâu thẳm bấy nhiêu.
Những vị tiên ánh sáng cũng không phải ngoại lệ ~
Dark Elf là một chủng tộc có đặc tính trung lập, là hậu duệ của những Elf cổ xưa.
Họ chủ yếu thiên về ma thuật và ám sát, được phân loại vào nhóm thuộc tính bóng tối, tăng chỉ số rừng, tăng khả năng kháng lạnh và tăng khả năng nhìn đêm là những đặc điểm của tộc.
Mặt còn lại, khả năng tương thích với ma pháp và bắn cung đã mất đi, và chắc chắn phải có một lối chơi khác.
-----------------------------------
Trans: Thực sự tôi khốn đốn quá mà, dịch mà không có nổi cái bàn ghế hẳn hoi, đau lưng gần chết.
12 Bình luận
dịch khổ quá :))
Cơ mà cái aura tai ương vl thật
Đoạn 5:" họ thầm chí" , " kể cả lời với"
Đ6: " nhưng vẻ"
Đ7:" đang chăm sót"
Đ10:" âm thanh xạo xạc"
Đ13: " tình trạng không tốt sao"
Đ19:" đã sốt sót"
Đ43:" 1 tia sáng đã tới chiếu tới" cái này mới thắc mắc thiệt nè :)
Đ7: "