Tập 01: Cánh Tay Phải Của Thánh Giả
Chương 1: Đặc Khu Ma Tộc (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:
Đảo Itogami là một đảo nhân tạo trôi nổi trên mặt Thái Bình Dương, cách phía nam Tokyo khoảng ba trăm ba mươi ki-lô-mét. Một thành phố hoàn toàn do con người tạo thành, được dựng lên từ một chuỗi kiến trúc nổi khổng lồ mang tên Gigafloat.
Tổng diện tích xấp xỉ một trăm tám mươi cây số vuông. Dân số vào khoảng năm trăm sáu mươi nghìn người. Về mặt hành chính, nó được gọi là Thành phố Itogami, và là một phần của thủ phủ Tokyo, nhưng trên thực tế đây là một đặc khu hành chính, với cơ cấu chính quyền độc lập.
Nhờ ảnh hưởng từ dòng biển ấm, nơi đây mang khí hậu ôn hòa, với nhiệt độ trung bình luôn trên ngưỡng hai mươi độ C, ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Một hòn đảo giữa vùng nhiệt đới, nơi mùa hè mãi mãi bất tận.
Tuy nhiên, du lịch lại không phải ngành kinh tế trọng yếu của đảo này.
Ngay từ đầu, mọi cá nhân ra vào đảo đều sẽ phải trải qua hàng loạt vòng kiểm tra nghiêm khắc. Du khách đơn thuần hoàn toàn không có cửa đặt chân.
Itogami là thành phố học thuật. Đại diện từ những ngành kinh tế trọng điểm của Nhật Bản, ví dụ như y dược, cơ khí chính xác, chế tạo vật liệu công nghệ cao, cùng nhiều ngành nghề khác, cũng như đoàn nghiên cứu từ các trường đại học danh tiếng, tất cả đều tụ họp trên hòn đảo này.
Bởi có một lĩnh vực nghiên cứu chỉ được cho phép trên hòn đảo nhân tạo đây, cách xa ngàn dặm khỏi đất liền nước Nhật.
“Đặc Khu Ma Tộc.”
Đó là cái tên khác được ban tặng cho Thành Phố Itogami.
Quái nhân, tinh linh, bán yêu, người vô tính, ma cà rồng----trên hòn đảo này, những chủng yêu ma ấy, với số lượng đang trên đà tuyệt chủng do xung đột với loài người và môi trường bị tàn phá, đều được chính quyền đứng ra công nhận và bảo tồn. Ngoài ra, các đặc điểm vật lý cùng siêu năng của họ cũng được mổ xẻ và phân tích, để sau đó áp dụng trong khoa học và phát triển công nghiệp.
Thành phố Itogami được dựng lên, chính xác là vì mục đích ấy.
Phần lớn cư dân trên đảo, nếu không phải yêu ma hay các nhà nghiên cứu, thì cũng là những cá nhân mang trong mình siêu năng được thành phố công nhận.
Tất nhiên, những yêu ma tham gia làm đối tượng nghiên cứu cũng nằm trong số đó. Đổi lại việc hợp tác với hội đồng quản trị đặc khu, các yêu ma sẽ được cấp quyền cư trú, giống hệt như con người, đồng thời được đi học, đi làm, và có cuộc sống riêng.
Itogami là một thành phố điển hình cho quan hệ cộng đồng giữa yêu ma với loài người----
Hay, có lẽ, là một phòng thí nghiệm khép kín, khổng lồ.
“----Mẹ kiếp, ít ra cũng phải làm gì đấy với cái thời tiết này đi chứ.”
Vừa chửi rủa, Kojou vừa trùm mũ áo khoác qua hai mí, gồng hết sức bình sinh chống lại ánh mặt trời.
Trên hòn đảo nóng ẩm này, nhiệt độ cảm quan của cơ thể luôn lớn hơn mức chỉ trên nhiệt kế. Hiểu một cách nôm na, gió nóng trên mặt biển mùa hè sẽ khó đối phó hơn gió nóng trên sa mạc. Chưa kể đến việc ánh mặt trời làm ma cà rồng yếu đi----môi trường này đã khá khắc nghiệt với cả người phàm rồi.
Nếu đi bằng đường ray, nhà Kojou cách quán ăn gia đình mười lăm phút. Nhưng mà, ngoài cuốc bộ ra, cái ví còm của cậu lại không cho sự lựa chọn nào khác. Tắm mình trong ánh chiều tà, cảm giác như làn da sắp sửa bị nướng chín, cậu bước dọc theo trung tâm mua sắm gần ven biển.
Được một quãng, cậu thong thả ngoái nhìn đằng sau, rồi khịt mũi một cái, tỏ ý đầy chán chường.
“Mình đang bị bám đuôi.... phải không nhỉ?”
Một cô gái đang bước đi phía sau, cách Kojou khoảng chừng năm mươi mét. Là cô gái mang bao đựng guitar trên vai mà cậu từng thấy lúc rời quán ăn gia đình.
Giống như Asagi, cô đang khoác trên mình đồng phục nữ của Học viện Saikai. Việc cô quấn ruy băng quanh cổ thay vì cà vạt chứng tỏ cô đang là học sinh sơ trung.
Cậu không sao nhớ nổi khuôn mặt ấy. Dẫu đúng thực rất xinh, xung quanh cô lại tỏa ra không khí như một con mèo hoang, không quen với việc có người quanh mình. Có thể do chưa quen với váy ngắn, nhưng thi thoảng, cứ mỗi bước chân đi, vài vị trí nhạy cảm của cô lại tiềm ẩn nguy cơ lồ lộ hết ra ngoài.
Cô gái duy trì một khoảng cách không đổi với Kojou, bước đi theo nhịp chân giống hệt cậu. Lúc Kojou dừng, cô cũng dừng theo, nấp sau một cái cây bên đường. Nhưng tựu chung, cô chẳng có vẻ gì là muốn tới bắt chuyện với cậu hết.
Cô rõ ràng là đang bám đuôi. Không những thế, cô dường như còn không muốn bị Kojou nhận thấy.
“..... Bạn con bé Nagisa chăng?”
Kojou xem xét hàng loạt khả năng, rồi đi đến một kết luận sau cuối.
Akatsuki Nagisa, đứa em kém một tuổi của Kojou, cũng đang là học sinh của Học viện Saiga. Một nữ sinh sơ trung cậu chưa từng gặp gỡ lại để ý đến cậu tới mức này, ắt hẳn phải có liên quan gì đấy tới cô em nhà cậu.
Nhưng cậu không hiểu nổi tại sao cô lại không tới bắt chuyện cùng mình, nếu sự thật là như thế. Bám đuôi ai đấy dưới tiết trời đổ lửa đây không thể nào là chuyện vui được.
Không, thành thực mà nói, quả đúng là còn một lý do khác có thể khiến một người Kojou không quen biết đột nhiên bám theo cậu. Cậu chỉ không muốn nghĩ đến khả năng ấy.
“Chắc ít ra nên kiểm tra chút đã....”
Nói xong, Kojou bước vào một trung tâm thương mại đã nhìn thấy trước đó. Đích đến của cậu là tiệm trò chơi băng đĩa gần lối vào. Cậu không biết vì sao cô gái mang bao đựng guitar lại bám theo, nhưng Kojou muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bước vào một cửa hàng.
Và hóa ra, cô gái đã không khỏi ngỡ ngàng. Quên cả việc lẩn trốn, cô dừng ngay lại trước cửa hàng, dường như không biết phải làm sao.
Cô không muốn mất dấu Kojou, nhưng nếu cô đích thân đi vào cửa hàng, khả năng hai người chạm mặt sẽ là tương đối cao. Điều đó cũng chẳng tốt lành gì. Cô hoàn toàn mắc kẹt giữa hai mục đích đối lập nhau.
Không, chính xác mà nói, chuyện còn đơn giản hơn; cái nơi xa lạ và không quen biết mang tên “tiệm trò chơi” này đã khiến cô phải cảnh giác. Nhìn chung là như vậy.
Cảnh tượng cô gái đứng một thân một mình trước trung tâm thương mại cũ nát dưới ánh nắng hoàng hôn thoáng khiến cho Kojou dấy lên niềm thưong xót. Dõi theo từ bên kia máy gắp thú, mặc cảm tội lỗi chợt ập vào Kojou, như thể chính cậu mới hại đời cô gái vậy.
“.....”
Thở thườn thượt một hơi, Kojou đành miễn cưỡng bước ra đường. Cậu không thể cứ lẩn tránh mãi, vậy nên thay vào đó, cậu cho rằng chủ động bắt chuyện thì sẽ là tốt hơn.
Nhưng thật không may, có vẻ cô gái mang bao đựng guitar cũng nghĩ y như thế.
Ngay lúc Kojou tìm cách bước ra ngoài, cô gái liền bước vào cửa hàng ngay, vẻ mặt nom hết sức cương quyết, và họ bắt gặp nhau ngay tại cửa vào.
Trong thoáng chốc, ánh mắt họ chạm nhau, không ai nói một lời. Không hiểu sao, cô gái đeo bao đựng guitar lại đột nhiên phản ứng trước.
“Đ... Đệ Tứ Chân Tổ!”
Thốt lên một tiếng thất thanh, cô gái đổi thế đứng, nhanh chóng hạ trọng tâm.
Từ khoảng cách thế này, cô vẫn nom xinh xắn, nhưng điều ấy lại chỉ khiến Kojou thêm phần chán nản hơn.
Nghe xong tiếng kêu nãy, cậu đã quá nằm lòng lý do cô lại bám theo mình. Cô gái đang truy tìm ma cà rồng mang danh Đệ Tứ Chân Tổ. Cô dường như không phải một ma nhân thèm khát sinh mệnh Chân Tổ, hay một dạng thợ săn tiền thưởng nào đấy, nhưng quả nhiên cô vẫn là một đối thủ phiền hà. Chẳng có ai đầu óc bình thường lại đi gọi Kojou là “Đệ Tứ Chân Tổ” hết.
Chỉ mất đúng một thoáng, Kojou im lặng suy ngẫm xem tiếp theo nên làm gì.
“Oi! Mi dispiace! Auguri!”
Rồi bất chợt, cậu đang rộng cả hai tay, làm bộ cường điệu nhất có thể.
Thấy Kojou liến thoắng những từ ngữ nước ngoài mà chính cậu cũng chỉ nhớ loáng thoáng, cô gái mang bao đàn ngẩng đầu lên, ngơ ngác không hiểu gì.
“Hơ?”
“Tôi là... một người Ý đi ngang qua. Tôi không... thạo tiếng Nhật lắm. Ciao! Arrivederci! Grazie! Grazie!”
Vừa nhả ra hàng tràng chữ, Kojou vừa nhanh chóng tìm đường thoát thân. Cậu lách qua cô gái đang ngẩn ngơ và rời khỏi cửa hàng. Ngay sau đó...
“Cái....!? Khoan đã, Akatsuki Kojou!”
Bất chợt định thần lại, cô gái gọi với theo Kojou, hết sức rõ ràng và rành mạch.
Kojou đành ngoái đầu qua vai, lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu mới chỉ thừa hưởng danh hiệu ma cà rồng quyền năng nhất thế giới cách đây ba tháng trước. Nhờ biết bao công sức cậu bỏ ra che dấu, hầu như chẳng có ai biết về sự thật này.
Ít nhất thì, trong Thành phố Itogami đây, đáng lẽ chỉ có đúng một người, ngoài chính Kojou ra, biết rằng Akatsuki Kojou chính là Đệ Tứ Chân Tổ.
“Cô là ai thế hả?”
Kojou nhìn cô gái, cố tình để lộ vẻ cẩn trọng.
Cô gái đanh thép đưa mắt nhìn Kojou, đáp lại đầy cứng rắn, giọng có phần trưởng thành.
“Tôi là một Kiếm Vu đến từ Sư Vương Hội. Theo mệnh lệnh của Tam Thánh Giả thuộc Sư Vương Hội, tôi đến đây để thực thi nhiệm vụ trông coi Đệ Tứ Chân Tổ.”
Hừ, Kojou thầm nghĩ, lắng nghe những lời cô gái nói bằng khuôn mặt lạnh tanh. Cậu chẳng hiểu cô gái đang nói gì. Sư Vương Hội. Kiếm Vu. Toàn những thuật ngữ cậu chưa nghe bao giờ.
Thứ duy nhất truyền được tới chỉ là chuyện linh cảm chẳng lành kia đã tỏ ra linh nghiệm quá độ.
Hoàn toàn bối rối trước tình thế khó xử đây, Kojou cuối cùng đã quyết đinh giả vờ như chưa từng nghe gì hết.
“À... Xin lỗi. Cô tìm nhầm người rồi. Thử tìm người khác đi.”
“Ớ? Nhầm người ư? Ơ...?”
Cô gái bất chợt nhìn lan man, nom không khỏi bỡ ngỡ. Mánh khoé này cậu mới chỉ nhân tiện bày ra, nhưng có vẻ cô thực sự cắn câu rồi.
Nói không chừng, tính cách cô có lẽ chỉ thật thà đến kì lạ mà thôi.
Thấy Kojou chớp thời cơ, quay lưng định chạy biến, cô gái liền vội vàng gọi lại.
“L-làm ơn, đợi đã! Tôi thật sự không nhận nhầm, có phải không!?”
“Không, trông coi hay cái gì gì đó, tôi đây chẳng liên quan đâu. Tôi bận lắm, nên là...!”
Kojou vẫy tay qua loa, hối hả cất bước chạy.
Cô gái mang bao đựng guitar trên vai đứng ngây ra đó, khuôn mặt ngẩn ngơ, bối rối vẫn còn nguyên. Không biết mánh khoé nhầm lần danh tính của cậu có hiệu quả hay không, nhưng có vẻ cậu không còn bị bám đuôi nữa. Dẫu vậy, cậu vẫn không hề biết cô thật sự là ai, nên về cơ bản, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng thế còn tốt hơn bị cuốn vào rắc rối ngay trước ngày kiểm tra lại.
Khi đã gần cửa vào trung tâm, cậu ngoảnh lại lần nữa để chắc rằng cô gái không còn bám theo mình. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Hai kẻ lạ mặt đang đứng trước cô gái mang bao đựng guitar vừa nãy, chắn ngang đường cô đi.
Chúng khoảng hai mươi tuổi, hoặc nom chừng là thế. Mái tóc dài lượt thượt, màu nhuộm đậm quá đà, cùng mấy bộ vét đen kiểu trai bao đều vô cùng lạc lõng. Có vẻ như là loại đơn giản, hay hành xử suồng sã.
“... Nè, em đấy, bé cưng. Sao buồn thế? Bộ săn giai không thành à?”
“Nếu em đang chán, thì sao không chơi cùng bọn anh đi? Bọn anh mới có lương, nên là dư dả lắm...”
Từ một khoảng khá xa, cậu cũng nghe bập bõm được mấy lời của hai tên đó. Hình như bọn chúng định tán tỉnh cô gái cậu tìm cách tránh xa.
Cô gái phớt lờ cả hai bằng thái độ lạnh lẽo, nhưng dường như bầu không khí lại chỉ càng dữ dội hơn. Một trong hải bọn chúng hét vào cô bằng giọng đầy thô lỗ; Kojou nhìn thấy cô đáp trả bằng nét mặt sắc lẹm.
“... Hơi già cả để động tay vào gái sơ trung rồi đấy, đúng không mấy cụ non?”
Mặt Kojou chợt tái mét. Cậu biết mình không nên xen ngang, nhưng cô gái kia lại biết về Đệ Tứ Chân Tổ, và ban nãy còn bám theo cậu nữa. Nếu chuyện vô tình lọt khỏi lòng bàn tay và biến thành một vấn đề pháp lý, không thứ gì có thể đảm bảo rằng Kojou sẽ không bị nhắm tới.
Với cả, Kojou còn có một lí do để quan tâm: chiếc vòng tay kim loại quanh cổ tay bọn chúng. Đó chính là căn cước ma nhân, với cảm biến sinh học, cảm biến ma thuật, bộ truyền phát,... ẩn bên trong. Những kẻ đeo nó đều không phải con người. Họ là những cư dân hợp pháp với chính danh đặc thù, thường trú tại Đặc Khu Ma Tộc. Nói cách khác, là phi nhân. “Quái vật”----đôi khi họ được gọi như thế.
Chuyện những ma nhân thường trú gây hại cho con người không phải là quá phổ biến. Nếu làm thế, Đặc Vụ Phòng Chống Ma Nhân bên Đội Cảnh Vệ Đảo sẽ săn lùng chúng ngay. Vậy nên, cô gái tạm thời không gặp nguy hiểm gì.
Vấn đề nằm ở chỗ, rất có thể việc cậu là Đệ Tứ Chân Tổ sẽ vô tình bị tiết lộ bởi chính cô gái kia.
Nếu chuyện bị phanh phui, cái tên Akatsuki Kojou sẽ lan rộng khắp giới ma nhân ngay lập tức. Và như lẽ thường tình, sẽ có những kẻ muốn kết bè kết phái với Kojou, những kẻ muốn dùng cậu làm chuột bạch, và thậm chí cả những kẻ muốn trừ khử cậu nhằm phô trương thanh thế nữa. Bất kể nhìn nhận thế nào, đó cũng là điềm báo cho hồi kết của những ngày bình yên mà Kojou từng có. Bằng một cách nào đấy, cậu buộc phải dàn xếp lại tình hình trước khi cái điều ấy xảy tới.
Não nề thở một hồi, Kojou đành bắt đầu chạy về hướng cô gái đeo bao đựng guitar.
Ngay tức thì, váy đồng phục của cô gái liền bất ngờ tung bay.
Một trong hai gã kia, tốc xong váy cô gái, thì bất cần khạc ra một câu nhận xét nghe như kiểu, “Hừ, kiêu kì với cao ngạo quá cơ.” Kojou bất giác đứng hình, những ô kẻ ca rô màu phấn nhạt chợt phủ kín tầm mắt. Thế rồi...
“Tiểu Lôi!”
Nhướn cao đôi lông mày xinh xắn, cô gái niệm chú lên; ngay tức thì, cơ thể gã đặt tay lên váy cô liền bay vút về sau, lực đẩy mạnh đến nỗi lật úp được nguyên cả xe tải.
0 Bình luận