Đó là sau giờ học.
Yamato đang bồn chồn trong khi đứng một mình phía trước tòa tháp thương mại ở cách trạm tàu gần nhất ba bến đỗ.
Khi đó, cậu nhận được một tin nhắn trên điện thoại của mình.
“Mình đang tới nha.”
Người gửi là Seira. Ở tầng một của tòa nhà có một cửa tiệm CD, và cậu đã hẹn trước sẽ gặp Seira ở đó.
Ở gần trường cũng có một cửa tiệm CD nữa, nhưng cậu không muốn tới đó bởi có thể sẽ bắt gặp các học sinh khác cùng trường. Đó là gợi ý của cậu khi gặp nhau tại một nơi xa hơn để tránh việc bị mọi người hiểu nhầm.
Yamato có thể trông thấy một vài học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường khác ở xung quanh tòa nhà, và ngay cả khi cậu biết rằng đó là một ngôi trường khác, nó lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ nhé.”
Một giọng nói khô khốc lọt vào tai cậu, và khi quay lại, cậu thấy được Seira đang đứng ở đó.
Bởi cô đã tới đây thẳng từ trường, nên cô vẫn khoác trên mình bộ đồng phục. Cô hẳn đã rời khỏi lớp học trước, nhưng việc lệnh thời gian thế này có lẽ là bởi cô đã bị lạc.
“Xin lỗi vì cậu đã phải chiều theo sự ích kỷ của mình nhé.”
“Không, mình không có bận tâm chuyện cậu đi cùng mình đâu. Vào thôi nào.”
Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, các kệ đầy những đĩa CD mới được phát hành đã bao trùm trọn tầm mắt cả hai.
Cũng có rất nhiều những màn hình quảng cáo nữa, một khu vực dành cho những bài hát nổi tiếng được trang trí bằng các món đồ thủ công, và thậm chí còn có cả khu vực dành riêng cho những đề xuất của nhân viên cửa hàng nữa.
“Mình đã nghĩ tiệm CD gần nhà đã là có nhiều lựa chọn rồi cơ, nhưng chỗ này cũng tuyệt vời quá.”
“Ừm, đi thôi, phía này.”
Con tim Yamato bắt đầu tăng nhịp đập khi Seira cứ vậy mà nắm lấy tay cậu lôi đi. Thêm vào đó, những học sinh đi ngang qua nhìn chằm chằm cậu với vẻ ghen tị, càng khiến cậu xấu hổ hơn nữa.
Tuy nhiên, dường như Seira không có nhận ra điều này.
Cô rảo bước xung quanh cửa hàng, có vẻ như chẳng bận tâm gì tới những cặp mắt xung quanh mình, như một đứa trẻ ngây thơ đang cao hứng vậy. Tôi có thể thấy được rằng cô thực sự rất thích âm nhạc, và nó khiến tôi mỉm cười.
Dường như là cô đang tìm kiếm bài hát mới của một ban nhạc indie.
Thể loại bài hát đó không phải loại mà Yamato thân thuộc, nhưng khi trông thấy cô đeo chiếc tai nghe đang phát bài nhạc đó hạnh phúc ra làm sao, cậu cũng trở nên tò mò về việc bài hát đó ra làm sao.
“─Cậu có muốn nghe không?”
Khi nhận ra ánh mắt tò mò của Yamato, Seira hỏi cậu về nó.
Và khi mà Yamato thành thực gật đầu, Seira cởi bỏ chiếc tai nghe cô đang đeo và choàng nó lên đầu Yamato.
Khi hai người họ tiến vào gần nhau, cơ thể cả hai đã gần tới mức chạm vào nhau luôn rồi, và cậu cảm nhận được sự mềm mại, hương thơm ngọt ngào. Yamato tự hỏi liệu đó có phải là mùi hương của dầu gội cô dùng hay không.
Thêm vào đó, chiếc tai nghe dường như vẫn còn chút hơi ấm. Khuôn mặt Yamato bừng sáng lên khi cậu nhận ra rằng Seira chỉ vừa mới đeo nó, và rồi một tiếng nổ chói tai khiến cậu ù cả tai phát lên.”
“Whoa!?”
“A, xin lỗi, mình chưa chỉnh âm lượng xuống.”
Đầu Yamato vẫn còn inh ỏi từ cái âm lượng đó, nó to tới mức cậu còn tưởng màng nhĩ mình đã thủng rồi cơ.
Khi tôi bực bội trừng mắt nhìn về phía cô ấy, Seira lại đan hai tay lại vào nhau trông chẳng có chút gì hối lỗi cả.
Khi âm lượng được cho nhỏ xuống, cuối cùng thì cũng có thể nghe được giọng hát của ca sĩ…. ngay cả sau khi đã nghe được một lúc, Yamato cũng không thể nhận định được rằng nó hay hay là dở.
Nghe như thể họ đang gào thét vậy. Có vài phần nghe khá là ngầu, nhưng phần lời hát mà chỉ suýt soát nghe được thì lại khá là sượng và tôi chẳng thể nào hiểu được.
Seira, đứng kề bên tôi, và dùng khẩu hình để hỏi, “thế nào?”, tôi không biết phải đáp lại ra sao nữa.
Đó là bài hát mà Seira thích và đã ngóng trông từ lâu. Nếu có thể, tôi muốn chiều theo ý Seira để Seira có thể nghĩ rằng tôi là một tên có cùng khẩu vị với cô ấy.
Nhưng mà, tôi lại cảm thấy ép buộc bản thân phải đồng thuận với cô ấy thì cũng không được. Cậu biết rằng nếu cậu không thẳng thắn đối diện với cô thì cậu sẽ chỉ hối hận về sau này mà thôi.
Bởi vậy, Yamato gạt sự mê hoặc của cô sang một góc tâm trí, cởi bỏ chiếc tai nghe và trả lời thật lòng.
“Thật lòng thì, mình thực sự không hiểu được nó. Có lẽ là bởi mình chưa từng nghe qua loại nhac này bao giờ…”
“Fufu, cũng đúng ha. Mình cũng đâu có hiểu nó đâu.”
Yamato đã lại bị bối rối khi cậu trông thấy Seira đang cười khúc khích.
“Nhưng Shirase muốn mua nó mà, phải chứ?”
“Ưm, đúng vậy. Nó nảy ra khi mà mình đang nghe radio ấy, và mình nghĩ là nó nghe khá là hay.”
“Nó nghe hay, nhưng cậu lại không thực sự biết nó là gì. Vậy cuối cùng là cậu vẫn mua nó đúng không?”
“Mình sẽ mua nó. Mình đã biết là nó sẽ hay mà.”
“Wow…”
Mình cũng không chắc cô ấy đánh giá mọi thứ ra làm sao, hay cô ấy thích thứ gì…..Yamato thở dài.
Và rồi, Seira nghiêng vào mặt Yamato và hỏi.
“Yamato có muốn thứ gì không? Gần đây cậu có hứng thú với bài hát nào không?”
“Bài hát mà mình hứng thú ấy hả?”
Bản chất Yamato không phải là một người thích âm nhạc. Cậu chẳng có ban nhạc nào mà cậu theo dõi từ những ngày xưa cũ, cũng chẳng có một ca sĩ nào mà cậu thích tới độ có thể đi giới thiệu cho người khác.
Khi cùng đi hát karaoke với Seira vào hôm trước, cả hai đã hát vài bài hát Vocaloid, nhưng đó cũng chỉ bởi tôi thích chúng hơn các thể loại khác mà thôi. Tôi không thực sự hiểu biết lắm về âm nhạc.
Nếu mà kể một bài hát đã đọng lại mãi trong tai Yamato tới mức khiến cậu không khỏi ngâm nga nó những ngày gần đây...
“Như là, cái này chăng?”
Yamato có chút ngượng ngùng và chỉ tay.
Đó là góc đang quảng cáo về nhạc nền OP của một bộ anime đêm muộn nào đó.
Đó là một bài hát trên radio đã từng được hát bởi một nhóm nhạc có tên Nhóm Những Người Bạn Mơ Hồ, và cậu đã trả nên nghiện nó khi mà vô tình xem bộ anime nọ và nghe được nó.
Nếu là Yamato, thì cậu sẽ chẳng bao giờ nói cho một bạn nữ cùng lớp về bài hát yêu thích của mình đâu, nhưng cậu lại cảm thấy răng Seira sẽ không lấy cậu ra làm trò đùa, nên đã trả lời.
“Ồ?”
Quả thật là, Seira đã không cười mình mà thay vào đó thì lại trông khá là bất ngờ khi cô ấy tiến lại gần khu anime.
Có một video âm nhạc đang được chiếu trên màn hình, trong đó là một người phụ nữ đang mặc chiếc áo phông tuna và thực hiện một điệu nhảy nào đó mà Seira không thể hiểu được. Cô xem nó cực kỳ chăm chú.
Yamato không khỏi cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng đó, đứng kề bên cô và gọi.
“Không phải là mình thích nhóm này hay gì đâu nhé, chỉ là vô tình nghe thấy và nghiện mà thôi…”
“Quả là một bài hát thú vị đó, vậy là Yamato thích loại nhạc này ha.”
Seira nhận xét mà còn chẳng rời mắt khỏi màn hình nữa.
“Không, ý là mình chỉ thích bài hát thôi ấy...ngoài ra, mình không hẳn là fan của họ đâu.”
Trong khi Yamato còn đang lẩm bẩm, Seira đã với tay lấy một đĩa CD.
“Ể, cậu không định mua nó luôn đấy chứ hả?”
“Ưm. Mình nghĩ nó khá là thú vị mà.”
“Ồ, vậy à. Rất vui khi được nghe điều đó.”
Sau khi giới thiệu nó cho cô ấy, tôi đã khá bất ngờ bởi cô đã thích tới độ mua nó. Để nó thêm, tôi cũng chưa có cái CD đó đâu.
“Sao cậu không mua vậy?”
“Mình đang hết tiền mất rồi, nên hôm này mình không mua đâu. Xin lỗi vì đã giới thiệu nó nhé.”
“Đừng lo. Sau khi nghe xong mình sẽ cho cậu mượn nhé.”
“Cậu chắc chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Tôi cảm thấy tệ khi hỏi mượn nó, nhưng tôi lại tự nhắc bản thân rằng bạn bè thì mượn đồ nhau cũng là bình thường thôi mà.
“Vậy thì, cảm ơn cậu nhé.”
“Mm. Vậy mình tới quầy thanh toán đây.”
“Mình đợi cậu bên ngoài nhé.”
Sau khi Seira thanh toán, chúng tôi cũng không có việc gì đặc biệt cần làm, nên đã quyết định về nhà.
Tôi tới được trạm ga quen thuộc sau khi đi một chuyến tàu dài và chào tạm biệt Seira khi đi qua cổng soát vé.
Khi họ chia tay nhau, Yamato quyết định nhắc nhở nhẹ Seira để cô sẽ không rong chơi vào buổi đêm như trước nữa.
“Cũng sắp tới giờ rồi, nên là về thẳng nhà đi đó nhé, được chứ?”
“Mình sẽ về mà. Mình muốn nghe mấy cái CD vừa mua nữa.”
“Vậy thì ổn rồi.”
“Cảm ơn cậu vì hôm nay nha. Bye-bye.”
Yamato vẫy tay lại với Seira khi cô cũng đang nhẹ vẫy tay mình.
Rồi hai người quay lưng lại với nhau và cất bước.
─Beep, beep, beep.
Tối đó, khi Yamato đang xem TV trong phòng khách, điện thoại cậu phát ra thông báo cậu đang nhận được một cuộc gọi.
Ồ, mẹ à….Shirase?
Người gọi không phải là mẹ cậu như cậu đã tưởng, mà là Seira.
Tôi nuốt nước bọt, tắt TV đi, và ngồi dựa vào ghế sofa.
Với những ngón tay còn đang run rẩy, tôi ấn vào nút trả lời và ngay lập tức nghe được giọng của Seira, mang một sắc âm dễ chịu tới tai tôi.
“Chào cậu?”
“Chào, có chuyện gì vậy?”
Tôi cố gắng giữ bình tình hết sức, nhưng giọng tôi nghe vẫn thật là căng thẳng. Mặt khác, Seira thì lại tiếp tục nới với tông giọng bình thường của cô ấy.
“Mặt trăng đẹp thật đó. Giờ cậu có thấy được nó không?”
“Sao cơ? Ồ, đợi mình chút.”
Bối rối, Yamato đi ra chỗ ban công và thấy được vầng trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.
“Quả là vâng trăng tròn tuyệt đẹp, phải không nào? Cậu đang ở đâu thế? Có lẽ nào cậu đang ở ngoài ư?”
Khi Yamato hỏi cô như vậy, Seira thở dài một hơi đáp lại.
“Mình đang ở nhà. Mình đứng chỗ hiên nhà á.”
“Chà, vậy thì ổn rồi.”
Nhẹ lòng, Yamato chợt tò mò lý do mà cô ấy gọi cho cậu.
“Cậu gọi mình chỉ để báo về vầng trăng thôi hả?”
“Một phần, nhưng mình cũng muốn nhờ cậu chút chuyện nữa.”
“Sao vậy?”
Và rồi, sau một thoáng ngừng lại.
“—Bọn mình là bạn bè~, có lẽ bọn mình là bạn bè chăng~, ngày mai chúng mình cũng vẫn sẽ tiếp tục làm bạn~…♪”
Seira cất tiếng hát.
Đó là lời của bài hát anime mà Yamato đã đề xuất, và Seira đã hát phần còn lại của bài hát với một giọng tuyệt mỹ.
Cô ấy hát những đoạn vui nhộn nhưng lại đáng yêu mà chẳng có chút ngượng ngùng, và sau khi kết thúc đoạn điệp khúc đầu tiên, cô nói, “Hiện giờ thì chỉ vậy thôi nha.”
Suốt lúc đó, Yamata đã đau đớn và tuyệt vọng một mình bên ban công.
Chết tiệt, cậu đáng yêu quá thể mà….cậu gọi là để mình nghe cái này đó hả?
“Này, cậu có nghe không đó?”
“Ể, ừm, mình đang nghe đây. Mình chỉ đang ngưỡng mộ việc Shirase hát hay tới nhường nào thôi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Nhưng mà cậu đã nhớ được nó rồi, tuyệt thật đó. Hoàn hảo luôn.”
“Từ lúc về tới nhà mình đá bật nó phát lặp lại mà, mình thậm chí còn hát khi đang tắm nữa, nên mình đã nhanh chóng nhớ được. Nên mình gọi Yamato là để hát cho cậu nghe đó."
Vậy tức là Seira đã tắm xong rồi.
Yamato nuốt nước bọt trong khi mường tượng ra khung cảnh đó.
“…Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé.”
Yamato nói vài điều thật nghiêm túc để Seira không nhìn thấu được nhưng suy nghĩ xấu xa của cậu, và Seira cười khúc khích ở phía bên kia điện thoại.
“Mình đã sấy khô tóc ngay rồi, nên là ổn thôi. Hiện giờ làn gió đêm đang thích lắm á.”
“Cậu nói đúng, khá là ấm so với một buổi tối mùa xuân ha, và làn gió cũng dễ chịu nữa.”
“Nhưng mà Yamato lại có xu hướng là hay quan tâm và lo lắng ha, phải không nào?”
“Mình xin lỗi, mình thật là nhỏ mọn mà.”
“Và còn méo mó nữa.”
“Cậu đang nói mình đấy hả? Cậu còn chẳng có cảm quan phương hướng luôn đấy nhá.”
“Đó không phải là điều quan trọng lúc này. Hay có lẽ mình nên nói rằng mình không bị thách thức bởi phương hướng chăng.”
Sau khi tranh cãi như mọi khi thường làm, cả hai cùng ngừng lại một lúc.
“Pfft.”
Yamato bật cười, và Seira cũng bật cười theo.
“Bọn mình tranh cãi trên điện thoại thế này vui thật đó. Cứ như là mình đang ở nhà và Yamato thì đang ngay kề bên mình vậy.”
“Đúng thật. Giống như lúc hai đứa mình mặt đối mặt với nhau ấy.”
Nói như vậy, tim Yamato vẫn còn đập nhanh suốt từ ban nãy.
“Tự nhiên mình muốn đi hát karaoke quá à. Đi bây giờ luôn không?”
Yamato đã suýt chút nữa là đồng ý với lời mời thú vị đó, nhưng cậu vẫn định thần được bản thân.
“Không, hôm nay thì không được đâu. Giờ mà đi, là bọn mình sẽ thâu tới sáng luôn đó.”
“Thật ư? Hát hai tiếng rồi bọn mình về mình cũng thấy ổn mà.”
“Liệu hai tiếng có đủ không đó hả?”
“…Có lẽ?”
Khi cô đáp lại cũng bằng một câu hỏi, nó đã quá rõ ràng rằng chính cô cũng không tự tin vào sự quyết tâm của mình rồi.
“Cậu sẽ chẳng làm được đâu mà...Mình chưa có nói rõ ràng, nhưng mình không phải là một người hay dạo chơi vào đêm muộn nên mình sẽ phải từ chối lời mời của cậu thôi, khi khác bọn mình nói sau nhé. Dù sao thì, nếu cậu muốn tới vậy, thì bọn mình có thể di vào ngày mai sau giờ học.”
Yamato phản đối việc rong chơi vào buổi đêm. Cậu đã định nói vậy với cô, nhưng cậu thấy rằng nói về nó qua điện thoại là không đúng, nên cậu quyết định sẽ nhắc tới vấn đề đó sau.
“Chà, mình không hát karaoke vào buổi chiều được, nên mình sẽ bỏ qua vậy.”
“Mình nghĩ là cũng đâu khác biệt gì mấy đâu, cậu hát trong phòng riêng mà. Với lại, biều chiều còn rẻ hơn nữa, nên là hầu bao mình sẽ đỡ tốn kém hơn.”
“Kiểu tâm trạng khác ấy. Dù sao thì, mình sẽ bỏ qua thôi.”
Seira quả quyết muốn hát vào đêm muộn. Cô hẳn phải rất là cầu kỳ về nó.
Trong khi cả hai đang nói chuyện, tôi chợt nhận ra rằng, cô ấy cứ quả quyết muốn đi chơi vào đêm muộn thế này, thì mình sẽ không có cơ hội đi hát karaoke cùng Seira vào lần tới mất.
Yamato không chắc chắn rằng cậu có nên phản đối việc đi chơi đêm muộn hay không nữa, bởi cậu không muốn rằng cậu không thể đi hát karaoke cùng cô được.
“…Có lẽ bọn mình có thể đi hát karaoke vào khi khác vậy.”
“Chắc vậy. Vậy thì, mình không còn gì cận nói nữa, nên là thôi ha.”
“Ồ, được rồi, um. Xin lỗi cậu nhé.”
“Hmm, sao cậu lại xin lỗi vậy? Chẳng hiểu nổi nữa.”
Khi Yamato nghe thấy Seira đang cười hạnh phúc, cậu nhẹ nhõm vỗ vào ngực mình.
Cứ tưởng là mình đã khiến Seira thấy tệ khi từ chối lời mời đi hát karaoke của cô ấy chứ, nhưng dường như là, cô ấy không có bận tâm tới vậy.
“Gặp cậu sau nha.”
Cuối cùng, Seira nói vậy và cúp máy.Yamato mơ màng đứng ngoài ban công thêm một lúc, giọng nói của cô vẫn còn văng vẳng trong tai cậu.
Đó là giờ nghỉ trưa của ngày tiếp theo.
Yamato, một cậu trai có thể được gọi là “cô độc”, lấy ra hộp bentou tự làm của mẹ mình từ trong cặp trong khi suy ngẫm xem hôm nay nên ăn ở đâu.
“Làm tốt lắm. Mình ăn cùng cậu được không?”
Trong khi khen ngợi, Seira rủ mình ăn trưa cùng cô ấy.
Đây chính xác là ý của mình khi nói rằng cô ấy chẳng bận tâm ánh nhìn từ xung quanh mà.
Sau khi khiến cho lớp học nhộn nhịp rơi vào yên tĩnh chỉ trong thoáng chốc, cô vẫn nghiêng đầu một cách thật đáng yêu.
Tuy nhiên, nếu quá rụt rè, cậu sẽ chỉ càng ngày càng bị cuốn theo nhịp độ của cô mà thôi.
Yamato nhận ra rằng có bồn chồn thêm nữa cũng không giúp ích gì, nên cậu cầm lấy hộp bentou và rời khỏi chỗ.
“…Vậy ra chỗ khác thôi nào.”
Ngay khi cậu đang chuẩn bị rời khỏi phòng học, cậu bất chợt chạm mắt với Eita, và người kia liền ra hiệu ok cùng với một cái nháy mắt, và cậu cảm thấy cơn đói ngay lập tức biến mất.
Trong trường chỉ có một ít chỗ có thể ngồi ăn mà không sợ bị ai khác nhìn thấy.
Bởi vậy, Yamato đã quay trở lại chỗ sân thượng.
Dưới tiết trời nắng dễ chịu, Yamato và Seira ngồi xuống chỗ bóng râm gần với tanh đựng nước.
“Ồ, quả là một hộp bentou tuyệt vời làm sao!”
Seira thốt lên đầy ngưỡng mộ khi Yamato mở nắp hộp bentou của cậu.
Hộp bentou của Yamato bào gồm có cơm rang, trứng rán, thịt viên, rau bina và kinpira gobo. [note32971]
Hơn nửa hộp bentou đó là đồ thừa từ bữa tối ngày hôm qua, nhưng ngay cả như này vẫn tốt hơn là mọi khi bổi đôi lúc cậu lại chỉ ăn cơm với furikake mà thôi. [note32972]
So với bentou của Yamato, thì của Seira lại khá là đáng buồn.
Có thể thấy được từ chiếc túi của cửa hàng tiện lời cô đang cầm theo rằng bữa trưa nay cô sẽ chỉ có một ổ bánh mì mà thôi. Và cũng chỉ có thêm một hộp giấy trà sữa nữa, có thể nói rằng đối với bữa trưa của một nữ sinh cao trung còn đang đà phát triển thì như vậy khá là ít.
“Cậu có muốn chút không? Nếu cậu thấy ổn với đồ thừa từ hôm qua thì…”
Khi Yamato thể hiện sự quan tâm của mình, Seira hạnh phúc chỉ về phía món trứng ốp la. Dường như là cô ấy không có ăn kiêng hay gì đó.
“Mình mượn đũa cậu được không?”
“Sao cơ?”
Yamato chỉ vừa mới nhận ra.
Seira chỉ có bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi thôi, vậy nên, Yamato sẽ cần phải cho cô mượn đũa.
Tất nhiên là, Yamato chỉ có đủ đũa cho một người mà thôi.
….Vậy, nếu là như vậy, họ sẽ có một “nụ hôn gián tiếp”.
Một khi cậu nhận thức được điều này, cậu ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng và bối rối không biết nên làm gì.
Seira gật đầu một cái và dùng tay cầm lấy món trứng ốp la, hẳn là bởi cô đã trông thấy vẻ mặt bối rối của Yamato.
“Mình biết đây là thói xấu, nhưng mà bỏ qua cho mình nha.”
Sau khi nói vậy, Seira cắn lấy một miếng trứng ốp la.
“Hmm, ngon thật. Nó được nêm vị khá là ngọt. Yamato làm món này hả?”
“Không, là mẹ mình làm đó. Mình chỉ nêm nếm món kinpira gobo thôi.”
“MÌnh thử một miếng được không?”
“Ừm, chắc rồi.”
Seira cắn một miếng kinpira gobo và hạnh phúc thố lên, “ngon quá~” ngay khi cô đưa nó vào miệng.
“Xin lỗi nhé, mình mời cậu mà lại chẳng hề cho cậu mượn đũa.”
“Không sao đâu. Cậu bận tâm cả về mấy thứ như vậy ư? Mình không thực sự để ý lắm. Nên đừng lo về nó.”
Những từ được cô nói ra với ngữ điệu như lẽ tự nhiên dường như không có chữa một chút gì của cảm xúc xấu hổ hay ngượng ngùng cả.
Thật khó để nói rằng cô không nhìn nhận Yamato như là một đối tượng khác giới, hay là vốn từ đầu cô đã không để tâm những chuyện như vậy.
“Mình hiểu rồi. Mình sẽ không lo lắng về chuyện đó nữa.”
Vậy nên cậu đã cố hết sức giữ bình tĩnh khi đáp lại.
Sau đó, cả hai cùng tiếp tục bữa ăn trong yên lặng thêm một lúc.
“Nhân tiện thì, sao hôm nay cậu lại rủ mình ăn trưa vậy?”
Sau khi ăn xong, Yamato không thể chịu được bầu không khí này nữa, nên đã hỏi điều mà cậu đã luôn băn khoăn trong một thời gian dài.
“Hmm? Cũng không hẳn là có lý do gì.”
“T-Thật ư?”
“Oh, nhưng hôm qua cậu đã định nói gì đó khi mình gọi cậu, đúng không? Hẳn nó vẫn vương vấn tỏng tâm trí cậu.”
Cậu đoán rằng cô ấy đang muốn ám chỉ tới lúc mà Yamato định cảnh báo cô về việc đi chơi vào đêm muộn.
Cậu vẫn muốn đi hát karaoke cùng cô ấy, và mặc dù cậu vẫn băn khoăn không biết có nên nói cới cô hay không, Yamato quyết định nói cho cô về chuyện đó.”
“Mình xin lỗi, Shirase, nhưng mà mình phản đối việc ra ngoài vào đêm muộn. Đó là điều mình đã cố nói với cậu.”
“Tại sao?”
Không phải là cô nổi giận hay là thất vọng, mà Seira thực sự tò mò muốn nghe ý kiến của Yamato.
Bởi vậy, Yamato cũng vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục.
“Chỉ đơn giản là bởi nó nguy hiểm thôi. Cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra khi cậu là một cô gái và lại đang đi một mình đâu, và Shirase cũng nổi bật nữa. Với lại, cậu không muốn bị bắt đâu nhỉ.”
“Ý cậu là mình nên đưa Yamato đi cùng ư?”
“Không, vẫn là nguy hiểm mà. Cũng như lần mình bị vướng vào mấy tên du con ấy, hẳn vẫn có nhiều thứ mà mình không thể giải quyết được ngay cả khi mình có đi cùng cậu đi chăng nữa…”
Nếu mình nói điều như này, Seira có thể sẽ thu mình lại, Cô ấy có thể sẽ nghĩ mình là một tên phiền toái và không còn liên can gì tới mình nữa.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy buộc phải nói với cô. Sau khi dạo quanh thành phố vào buổi đêm, Yamato nhận ra rằng nó không chỉ vui mà còn nguy hiểm nữa.
Thêm nữa, sự cố với đám du côn khiến cậu nhận ra bản thân vô lực tới mức nào. Bất kể Seira có tự vệ tốt tới mức nào đi nữa, thì đối phó với nhiều người cùng lúc vẫn là khó khăn cho cô.
Đáp lại nỗi lo của Yamato, Seira dường như cũng có những suy nghĩ của mình. Cô nghiêng đầu do dự, và rồi tựa lưng vào tường, vươn rộng vai.
“Được rồi, mình sẽ cố hết sức kiềm chế vậy. Mình sẽ cố không ra ngoài quá muộn vào buổi tối.”
Sắc thái mơ hồ của những từ “hết sức có thể” và “quá muộn” cô nói ra đã khiến Yamato nhẹ lòng trong thoáng chốc, mặc dù là cậu vẫn còn chút lo lắng.
“Nếu cậu có thể làm vậy thì thật tuyệt. Xin lỗi nghe, nghe như mình đang lên lớp cậu vậy.”
“Không, mình hiểu là cậu đang lo lắng cho mình mà. Cảm ơn nhé.”
Seira mỉm cười dịu dàng với cậu.
Nụ cười của cô dễ thương và đáng yêu tới mức khiến Yamato phải xấu hổ.
“Ồ, nhân tiện, Shirase lúc nào cũng mua bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi à?”
Để giấu đi sự xấu hổ của mình, Yamato miễn cưỡng thay đổi chủ đề.
“Ưm. Mình sống một mình mà, nên mình không có thực sự tự tay nấu ăn. Mình vẫn luôn mua thức ăn vào buổi sáng, và bữa trưa mình không có ăn nhiều, nên khẩu phần ăn luôn là rất ít.”
“Vậy à, Shirase sống một mình ư. Bảo sao cậu có thể ra ngoài vào đêm muộn như vậy.”
Sau khi nói vậy, Yamato chợt nhận ra cậu đã lại đề cập tới chủ để ra ngoài vào đêm muộn.
Cậu cảm thấy tò mò về lý do mà Seira, một học sinh cao trung, lại sống một mình hơn, và đang băn khoăn không biết có nên hỏi cô về điều đó không, điều đã đã dẫn đến một quyết định tồi tệ.
(T/N: Khúc này hình như eng bị thiếu 1 câu thoại của Yamato, nhưng tôi không có sách để check, anh em ai có sách check lại và chỉ giúp tôi với nhé, tôi cảm ơn nhiều!)
“Khi đó Yamato cũng ở đó nữa mà.”
Seira chỉ ra với khuôn mặt thẳng thắn. Tuy nhiên, không có vẻ như là cô đang giận.
“Mình thấy đói và muốn ăn bánh ngọt, nên chạy đi mua. Mình đã định sẽ về nhà ngay sau đó.”
Cậu biết rằng nghe như cậu đang viện cớ vậy, nhưng đó là sự thật. Vào ngày hôm đó, Yamato chỉ là ghé qua một cửa hàng tiện lợi ở gần để mua một cái bánh ngọt mà thôi.
Và ngay khi đó cậu đã vô tình bắt gặp Seira đang rảo bước ở gần.
“Nhưng khi trông thấy mình đang đi bộ một mình trên phố vào buổi đêm, cậu đã không thể bỏ mặc mình một mình. Khi đó cậu thành thật tới bất ngờ luôn đó.”
“Như cậu thấy đấy, mình là một người thành thật mà. Mà thì, khi đó mình thực sự đã tò mò về cậu, nên mình đã quyết định tiến lại gần cậu.”
“Fufu, Yamato không có thành thật như mình nghĩ rồi ha.”
“Có lẽ.”
Yamato nghĩ rằng có lẽ cậu có máu M trong người, đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi được nói rằng cậu không thành thật...và hơn nữa.
Và rồi, Seira nhìn lên trời và nói với ánh mắt đang nhìn về phía xa xăm.
“Nhưng mình thực sự rất vui là Yamato đã tới bên mình khi đó đó. Nhờ có cậu, gần đây mình đã có rất nhiều niềm vui nè.”
Đó là một đức tính tốt của cô khi có thể nói những điều như vậy mà không bối rối. Khía cạnh này của cô làm chói lóa đôi mắt của Yamato, và mặc dù là cậu thừa nhận nó, cậu không thể khiến bản thân hành xử theo đúng như vậy được.
Bởi vậy, thay vì thành thật, Yamato đã che đậy đi sự bối rối của mình.
“Chà, miễn là cậu không vi phạm pháp luật, từ giờ trở đi, mình sẽ đi cùng cậu mọi lúc nhé.”
“Vậy kể từ giờ, cậu sẽ đi cùng với mình vào mỗi giờ nghỉ trưa nhé, bởi ở bên Yamato vui lắm, với lại đồ ăn cũng ngon nữa.”
Như thể sự bối rối của Yamato là vô nghĩa, Seira vui vẻ đề nghị cậu.
“Mình không phiền đâu, nhưng có lẽ nào thực ra là cậu đang nhắm tới bữa trưa do mình mình làm ư?”
“A, nó rõ ràng vậy ư? Lần tới mình sẽ tự mang đũa nha.”
“Hẳn rồi…”
Cô không phủ nhận nó mới thật là đáng yêu làm sao. Bối rối, Yamato phải lấy tay che đi khuôn mặt mình.
Vào lúc đó, tiếng chuông reo vang lên. Thời điểm đó là một sự nhẹ nhõm đối với Yamato.
“Đã hết giờ rồi ư?”
“Ừm, quay lại thôi nào. Mình không muốn bị gọi lên nữa đâu.”
Seira gật đầu đồng ý với cậu, và rồi cả hai cùng nhau quay trở về phòng học.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Tranh thủ nghỉ giữa giờ, vào bú đường rồi lại cổ vũ tuyển VN tiếp nào anh em :)))
8 Bình luận