Trans+Edit: LoS
****************************
Tôi, Shota Ishikawa, không thể tin tưởng mọi người hay nói đúng hơn là sợ phải tin vào họ. Chả là do tôi đã bị một người mà tôi tin tưởng hồi cấp 2 phản bội. Chà, có lẽ là tôi không bị phản bội chăng? Mà dù sao đi nữa, những người mà tôi tin tưởng vào thì lại hoàn toàn không tin tưởng tôi. Bạn cùng lớp, bạn thời thơ ấu, những người anh em chí cốt, và thậm chí là cả gia đình đều đối xử với tôi như là một kẻ xấu. Tất nhiên là tôi đã rất shock rồi. Tôi không hề muốn trải qua điều đó lần nữa một chút nào.
Khi còn học tiểu học, tôi là một đứa trẻ nổi tiếng ở trường. Mọi người xung quanh tôi đều nhận xét rằng tôi có một khuôn mặt xinh xắn, học giỏi, mà chơi cũng giỏi và còn là một đứa trẻ tốt bụng, có nhiều bạn bè. Nhưng từ khi lên tới cấp 2, những danh tiếng mà tôi nhận được lại bị đổi thành “Một tên có khuôn mặt đẹp mã, lợi dụng vẻ ưa nhìn của bản thân để qua lại với rất nhiều cô gái, rồi từ chối họ khi họ thổ lòng mình cho hắn.” Số lượng những cô gái tôi đã từ chối ít tới nỗi tôi có thể đếm nó bằng bàn tay năm ngón của mình, và trong số đó, chỉ có hai người là người quen, nhưng một khi tin đồn đã bị tung ra rồi thì nó sẽ chẳng thay đổi được.
Tôi tự vấn bản thân đã mắc phải lỗi lầm gì ở trường cấp 2 được cơ chứ. Ngồi ngẫm nghĩ về nó, tôi đã có thể rút ra một kết luận rằng, cố gắng làm một “người tốt” chắc chắn là một sai lầm. Cuộc sống thời trung học của tôi bắt đầu trở nên bấp bênh khi có một bạn nữ thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Cô nàng là một trong những cô gái nổi tiếng nhất lớp tôi, nhưng bản thân tôi thì lại không quan tâm tới chuyện tình yêu tình ái, vậy nên tôi đã từ chối cô ấy. Sau vụ đó thì cô ta bắt đầu bắt nạt tôi, có lẽ vì tôi đã làm tổn thương tới trái tim cô. Chà, chuyện bắt nạt đó cũng chỉ kéo dài được tới mấy ngày là đã giải quyết xong, nhưng kể từ ngày đó trở đi, tuổi thanh xuân của tôi chắc chắn đã biến thành một mớ hỗn độn.
“Một tuổi trẻ vui tươi và sáng lạn” của tôi đã không thể trở thành hiện thực ở sơ trung, bởi vì tôi quá trong sáng. Vậy nên tôi quyết định che giấu sự thật rằng bản thân rất xuất sắc để cảm nhận cái “tuổi trẻ êm để và bình lặng” mà tôi muốn như một tên học sinh cao trung bình thường hôm nay.
Hôm nay là ngày lễ khai giảng trường cấp 3 của tôi. Tôi nhìn vào gương để check lại ngoại hình của mình. Tôi che khuất đi đôi mắt mình bằng phần tóc mái dài và cặp kính gọng dày bên dưới. Ngoài tóc mái ra, mấy phần khác tôi chả đả động gì đến, bộ tóc của tôi rối bù xù lên. Đúng vậy đấy. Trông khá đơn điệu nhỉ. Tôi sẽ đeo thêm khẩu trang khi ra ngoài, phòng hờ trường hợp gió có thể làm tóc tôi bị dựng lên, mọi người sẽ nhìn thất mặt tôi mất. Nhưng nếu tôi đeo khẩu trang ở mọi lúc mọi nơi thì trông cũng chẳng khác gì kẻ khả nghi, vậy nên tôi sẽ chỉ đeo khẩu trang ở nơi có nguy cơ cao làm hất tóc mái của tôi lên.
Đã gần tới giờ tôi phải đi. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ, điều này hẳn là không bình thường với một học sinh trung học chút nào. Có nhiều lý do khiến tôi phải sống ở ngoài như thế này, một phần là do để rèn luyện bản thân cho tương lai và một phần là do trường học ở khá xa nhà, nhưng lý do chính là do tôi không muốn ở nhà. Khi còn học sơ trung, tôi bị mất đi sự tin tưởng của gia đình, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Thế nên lên cấp ba, tôi đã xin bố mẹ cho ra ngoài sống một mình.
Tôi đeo khẩu trang, rời khỏi nhà, khóa cửa và đi bộ ra ga tàu.
Đi bộ chừng được mười phút thì tôi tới trường. Nhiều học sinh tập trung ở phía bên cổng chính của trường, có thể là do giấy báo xếp lớp được dán ở đó.
(Mình ở lớp nào nhỉ?... À đây rồi, lớp A)
Đúng vào thời điểm đó, bộ não của tôi như muốn dừng hoạt động. Có một cái tên đã lọt vào mắt tôi. Sumika Hosokawa. Đó là một cái tên mà bản thân tôi đã nghe rất nhiều từ trước cả khi học tiểu học. Đó là tên một cô gái có gia đình sống ở phía đối diện nhà tôi và là người mà tôi biết từ thời còn học mẫu giáo. Đó là tên của một người bạn thuở ấu thơ cũng là nguyên do chính hay phụ gì đó góp phần làm tôi suy sụp tinh thần đến thế này.
(Trời ơi… cuộc sống học đường êm đềm của mình phải kết túc từ ngay lúc bắt đầu như vậy sao…)
Cuộc đời tôi đã dính phải quá nhiều cái đen đủi rồi. Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là tôi và cô bạn ấy lại học cùng trường. Tôi không biết, bởi vì bản thân tôi đã không nói một lời nào với cô ấy kể từ hồi nghỉ hè năm ba.
(Hoặc cũng có thể là do trùng tên thôi! Sumika Hosokawa là một cái tên rất phổ biến mà. Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy ít nhất là từ năm đến sáu lần trong đời rồi. Đúng thế, chắc chắn là trùng tên thôi.)
Cùng với suy nghĩ đó, tôi đi đến lớp học của mình với chút hi vọng le lói. 1-A là phòng học ở cuối tầng ba. Tôi mở cửa, cố gắng giữ cho âm thanh lạch cạch càng thấp càng tốt.
(…Quá tuyệt! Cô ấy không ở đây! Có thể là do trùng tên đây mà!)
Không có dấu hiệu nào cho thấy Sumika ở bên trong lớp học cả. Nhìn thoáng qua, tôi dường như chả biết mặt một ai. Có lẽ không ai trong trong lớp học này biết về tin đồn của tôi hồi cấp hai. Tôi muốn tìm ra từng học sinh biết về chúng một, nhưng việc đó sẽ khiến tôi trở nên nổi bật, vậy nên tôi chỉ đi kiểm tra chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Vì tên tôi là Shota Ishikawa, nên phận của tôi luôn là thằng ngồi bàn đầu. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ngôi trường cấp 3 này, học sinh ngồi theo thứ tự số báo danh, bắt đầu từ bàn cuối của lớp. Tôi thắc mắc rằng liệu ngồi bàn dưới thì nhìn lên bảng có khó hơn không. Đó là lý do tại sao tôi lại là thằng ngồi bàn thứ hai sau cái bàn thứ nhất từ dưới lên. Nói cách khác, số thứ tự của tôi là số 2. Trong lúc dỗi này thì tôi sẽ nghịch điện thoại.
Một lúc sau, cô giáo, có lẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, bước vào lớp. Cùng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên.
(….Hmm, nghĩ lại thì, có đúng là Sumika Hosokawa là một người khác trùng tên không nhỉ?)
Suy nghĩ cứ văng vẳng trong đầu, tôi hướng mắt về phía chỗ ngồi của Hosokawa-san mà tôi vừa kiểm tra lúc nãy. Ngồi ở đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt, mắt và mũi có những đường nét rõ ràng, sắc sảo. Nhưng dù vậy, cô lại đang nhìn tôi bằng cái biểu cảm khủng khiếp như kiểu muốn phá vỡ đi cái nét đẹp trời ban của cô vậy. Đó chắc chắn là người bạn thời thơ ấu của tôi, Sumika Hosokawa, nhầm đi đâu được. Chúng tôi mắt chạm mắt, tôi làm giả bộ làm cử chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thay đổi ánh nhìn của mình. Lúc này, tôi ngay lập tức hạ tầm mắt xuống, rõ ràng là tôi đang nhìn cô ấy, nên tôi chỉ dám nhìn về phía khoảng không xa xăm ngoài kia và cố gắng làm cho việc vừa rồi trở nên không rõ ràng.
Sau đó, tôi nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về bản thân và dẫn bọn tôi tham gia buổi nhập học. Buổi nhập học đã kết thúc trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đang nghĩ về Sumika trong lúc đó ấy mà.
Khi bọn tôi quay về lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Cuối cùng cũng tới tiết mục học sinh tự giới thiệu bản thân. Người đầu tiên tự giới thiệu là Abe, người ngồi sau tôi. Sau phần tự giới thiệu của Abe thì là tới tôi.
“Tớ là Shota Ishikawa. Tớ đã từng tham gia câu lạc bộ cầu lông ở trường cấp hai, và tớ mong muốn bản thân sẽ có thể gắn bó với các bạn trong những năm học này.”
Bơ phệc. Tôi đã hoàn thành việc giới thiệu bản thân của mình, các hoạt động của tôi ở trường sơ trung, và vài lời chúc tốt đẹp cho cả năm học, rồi ngồi xuống. Nếu tôi chỉ xin chào và giới thiệu tên thì tôi có thể để lại một ấn tượng lâu dài, nhưng với cách giới thiệu trên, sự công nhận duy nhất sẽ là “Ồ, cậu ta đã từng hoạt động ơ câu lạc bộ cầu lông,…”, và nó sẽ bị lãng quên ngay sau dăm ba lời giới thiệu phía sau.
Sau đó tôi ngồi nghe từng người giới thiệu một. Một khi cuộc đời đã ban cho ta có một khuôn mặt và một cái tên, ta sẽ khó lòng mà quên được, vậy nên ta cần phải tập trung lắng nghe những lời giới thiệu về bản thân.
(Giờ thì người tiếp theo… Mình chắc không cần phải nghe nữa.)
“Tôi là Sumika Hosokawa. Mong các bạn giúp đỡ kể từ giờ.”
Đó là kiểu tự giới thiệu bản thân để lại ấn tượng lâu dài trong tôi. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về loại tự giới thiệu bản thân ấy. Tôi tự vấn liệu cô ấy có căng thẳng hay không. Nhưng mà đó cũng chả phải vấn đề của tôi.
Tiết mục tự giới thiệu bản thân kết thúc, rồi đóng tiền đủ thứ. Ngày đầu tiên đã kết thúc.
“Này Ishiwaka-kun, cậu từng ở trong câu lạc bộ cầu lông à?”
“À, ừ.”
“Tớ cũng ở trong câu lạc bộ cầu lông nè.”
“Ồ, thật à? Vậy cậu cũng định tiếp tục ở cao trung luôn sao?”
“Ừ. Thế còn cậu, Ishikawa?”
“Không, mình không nghĩ là mình sẽ chơi lại ở cao trung đâu.”
“Ồ, tớ hiểu rồi… tệ quá nhỉ.”
Người đang nói chuyện với tôi là Abe, số 1. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có dự định tham gia bất kỳ một hoạt động câu lạc bộ nào ở cao trung nữa đâu. Thật may mắn làm sao khi tôi không kể cho họ nghe hết về tất cả các câu lạc bộ tôi đã tham gia hồi sơ trung. Mà chà, giờ cũng đã quá muộn rồi.
Sau một cuộc đàm thoại với cậu ta, tôi nói “Hẹn gặp lại.” Khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp học, Abe nói,”Nè, tớ với cậu cùng đi bộ cho tới lúc cả hai phải đi đường khác nhé?” Và cậu ta đi theo tôi. Chúng tôi bắt đầu nói về chủ đề chung của môn cầu lông mà chúng tôi vừa nghĩ ra, sau đó lại đàm tiếu linh tinh về mấy thứ vớ vẩn rồi chia tay.
Tôi đã lo rằng tôi sẽ không thể kết bạn được ở trường cao trung, hay nói đúng hơn là tôi sẽ không thể coi họ là “bạn”, nhưng có vẻ như việc mà tôi sợ hãi bấy lâu nay đã bắt đầu hoạt động đi vào đúng bánh răng của nó. Ở sơ trung, tôi từng có cảm giác dễ chịu khi bản thân vừa kết thêm được những người bạn mới, nhưng bây giờ thì không. Tôi nghĩ rằng đang tôi cảm thấy bị tổn thương bởi việc có bạn bè nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Hmm, tôi đoán là cũng chẳng thể tránh được. Tôi không có cố ý tỏ ra thô lỗ khi nói rằng tôi đang cải tạo Abe, nhưng cậu ta có vẻ không phải là người xấu và tôi sẽ cố hết sức để cậu ta cảm nhận được tôi như là một người bạn.
_________________
Tôi bắt đầu project mới thôi các ông. Bộ cũ tôi chính thức drop, bởi vì nội dung về sau của nó khá loãng, nó bị lặp lại và nhàm chán, vậy nên ông nào muốn đọc tiếp có thể tìm link Eng tôi để ở phần chú thích bộ đó. Còn giờ tôi sẽ chú tâm vào bộ này. Fight! Eula C3 Fight!
20 Bình luận
khó có ai có thể so sánh với Ngài đâu