I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07

40 Bình luận - Độ dài: 4,097 từ - Cập nhật:

「O — onii-chan, xin lỗi đã bắt anh chờ lâu!」 (Sakura)

Sakura-chan chạy đến khi tôi đang đứng đợi ở dãy lớp năm nhất.

Giờ nghỉ trưa Sakura-chan đã nói rằng 『Onii-chan, lát ta hãy về cùng nhau nhé』 nên chúng tôi đã quyết định sẽ về cùng nhau.

Tôi đã nghĩ rằng Momoi sẽ nổi giận cơ, nhưng mà cô ấy lại bảo tôi đưa Sakura-chan về để em không đi lạc.

Thay vì bận tâm về tôi thì chắc cô ấy lo em gái mình đi lạc hơn.

Well, tôi cũng thấy không có vấn đề gì khi về nhà cùng Sakura-chan cả.

Nhưng nói thật thì… .. tôi muốn rằng không phải gặp nhau ở nơi đông người như này…

Bởi vì, nhưng ánh nhìn của các học sinh năm nhất có thể làm tổn thương tôi.

Thêm nữa, Sakura-chan lại rất nổi bật ở khối năm nhất, nên ánh mặt của họ còn trở nên sắc lạnh hơn nữa.

Những người này…. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như này chứ…. Họ không biết tôi là senpai của họ sao?

Giờ thì tôi có thể hiểu cảm giác của một con khỉ bị nhốt trong sở thú rồi.

… Mà có thể con khỉ còn nhận được nhiều ánh mắt thương cảm hơn tôi…

Tôi nghĩ kiểu gì cũng xảy ra việc này nên tôi chẳng muốn gặp ở đây chút nào…

Nhưng mà em ấy có thể sẽ đi lạc nếu chúng tôi hẹn nhau ở xa chỗ này.

Đấy là lí do tôi phải đợi Sakura-chan ở đây.

… Giờ thì tôi thật sự thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra chúng tôi phải gặp nhau ở một nơi khác chứ.

「Này, onii-chan khi về nhà em có thể vào phòng anh được không?」 (Sakura)

「Hả….?」 (Kaito)

Phòng tôi sao?

Tại sao chứ?

Mà, tôi nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì cả….

—Mặc dù tôi là một otaku, nhưng tôi không sưu tầm figure hay những thứ gì đó như vậy.

Tôi chỉ quan tâm đến light novel, anime và game thôi.

Nhưng tôi lại không thích những game nhập vai bình thường.

Tôi thích chơi game Eroge hơn.

Nhưng nói về Eroge không có nghĩa là tôi đang nói về nuki game

Tôi thích những tựa game tập trung vào cốt truyện và theo kiểu truyền thống hơn.

…. Tôi biết là nó là game 18+ chứ…. Tôi xin lỗi….

Lúc đầu tôi cũng chẳng hứng thú gì với Eroge nhưng sau khi đọc nhiều bài đánh giá trên mạng, tôi bắt đầu thấy hứng thú với nó và quyết định thử một lần 『một lần』

Sau tất cả thì tôi cũng là một người thích Light Novel mà – Nên tôi không thể không thích những thứ đó được.

Tôi cũng đã cất chúng trong tủ để không ai có thể phát hiện nên sẽ ok nếu em ấy muốn vào đấy.

Nhưng thật sự ổn nếu Sakura-chan vào phòng tôi chứ?

Nếu chúng tôi bị Momoi phát hiện thì thứ chờ đợi tôi chỉ có thể là cái chết…

Hơn nữa hôm nay tôi vẫn còn một số việc phải làm.

Tôi cũng phải giữ bí mật với bố nữa nên chắc chỉ có thể từ chối rồi.

「Xin lỗi Sakura-chan, nay anh còn một số việc phải làm -」 (Kaito)

Sakura-chan bất đều tỏ ra giận dỗi khi tôi cố gắng để từ chối.

Điều này thật tệ mà.

Việc này đúng là rắc rối đối với tôi …

Tôi cũng không thể để Sakura-chan ở một mình được.

「Etto… nếu em giữ im lặng về những việc em thấy với bố thì em có thể đến phòng anh sau đó?」 (Kaito)

「Thật sao ạ !?」 (Sakura)

Sakura-chan thốt lên với vẻ mừng rỡ.

「Em chắc sẽ giữ bí mật với bố đúng chứ?」 (Kaito)

「Un!」 (Sakura)

Ngay sau khi chúng tôi về đến nhà, Sakura-chan ngay ngay lập tức đi thay đồ trước khi đến chỗ tôi.

「Vậy đây là phòng của onii-chan…!」 (Sakura)

Vì lý do nào đó mà Sakura-chan đang nhìn quanh phòng tôi với đôi mắt lấp lánh.

Đừng nhìn xung quanh nhiều vậy chứ em làm anh thấy xấu hổ đấy…

「Waa… nó là light novel!」 (Sakura)

Khi Sakura-chan nhìn vào giá sách của tôi, em ấy tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy một số lượng lớn light novel ở đó.

Hơn nữa-

「Hả, Sakura-chan biết  light novel sao?」 (Kaito)

「Onee —– Em có một người bạn thích đọc light novel nên thỉnh thoảng em cũng đọc chúng ~」 (Sakura)

「Hee ~… vậy em có thể đọc bất cứ cuốn nào mà em muốn, trong lúc đó anh sẽ cố làm xong công việc」 (Kaito)

「Công việc ? Và những cuốn sách gì ở cạnh máy tính anh vậy? 」(Sakura)

Sakura-chan nhìn tôi với vẻ đầy tò mò trong khi nghiêng đầu.

「À, anh viết code cho một số chương trình nhỏ và giờ nó đã hoàn thành nên anh cần phải kiểm tra để fix lỗi. Và những cuốn đó đều là về ngôn ngữ lập trình. Chúng phải là Java và PHP? Mỗi ngôn ngữ được sử dụng vào một mục đích khác nhau 」

Sau khi giải thích xong, Sakura-chan nhìn tôi với vẻ nể phục.

「Onii-chan thật tuyệt vời! onee-chan nói onii-chan ngu ngốc, nhưng anh thật sự lại rất thông minh! 」(Sakura)

Cô gái đó… .có phải cô ấy đã nói xấu sau lưng tôi không?

Tôi thực sự muốn làm cô ấy khóc vào một lúc nào đó…

「Anh không thông minh đến vậy đâu, nhưng….」 (Kaito)

「Sakura không hiểu! Em nghĩ onii-chan thật sự rất tuyệt vời! Đó là thứ anh đang làm phải không? 」(Sakura)

「Cảm ơn em… ..nếu tò mò thì em có thể xem ở bên cạnh anh đấy?」 (Kaito)

「Un!」 (Sakura)

Sakura-chan đáp lại một cách vui vẻ và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Em ấy lại ngồi sát tôi chẳng khác gì giờ nghỉ trưa cả…

Khả năng cảm nhận khoảng cách của em ấy tệ đến thế ư?

Eh, cũng có thể nó là chuyện bình thường nhưng tôi lại không biết về nó?

Các cô gái thích ngồi sát nhau khi nói chuyện với bạn bè đúng chứ?

Tôi không hiểu… .Dù sao tôi cũng là một người cô độc mà.

「Nhưng, vì sao anh lại làm việc này vậy?」 (Sakura)

Sakura-chan tỏ vẻ ngạc nhiên.

「Well, đây là công việc bán thời gian. Ban đầu vì có thứ muốn mua nên anh mới làm việc này nhưng giờ nó như là một thú vui đối với anh vậy. Không phải thật tốt nếu có thể kiếm được tiền khi làm thứ mình thích sao? Anh chắc có thể kiếm được nhiều tiền hơn những nhân viên văn phòng quanh đấy đấy 」(Kaito)

「Uwaa, onii-chan rất giàu sao. Nhưng nếu muốn gì đó không phải anh nên hỏi bố sao? Bố là bác sĩ và kiếm được nhiều tiền đúng không? 」(Sakura)

「Un… ..anh không nhận dược nhiều tiền tiêu bặt từ bố lắm. Ông ấy nói rằng nó sẽ tạo ra thói quen xấu. Nên đó cũng là lí do anh không nói chuyện này với ông ấy 」(Kaito)

「Vậy đây là bí mật của chúng ta !」 (Sakura)

Sakura-chan vui mừng nói vậy.

Sau đó thì Sakura-chan lại nhìn một cách chăm chú vào màn hình khi tôi đang fix lỗi.

「Này này, đây là chương trình gì vậy?」 (Sakura)

Sakura-chan tò mỏ hỏi.

「Nói đơn giản thì đây là một chương trình giúp tăng tốc độ xử lí của máy tính. Sau khi khởi động thì nó sẽ đọc dữ liệu của máy tính và xóa đi những file không cần thiết. Và nó còn thay đổi một số file lưu trữ để khiến máy nhẹ hơn. Sau đó nếu có file mới được thêm vào thì nó cũng sẽ giúp xử lí để máy chạy với năng suất tốt nhất 」(Kaito)

「Eh, etto…?」 (Sakura)

Chắc là tôi giải thích quá khó hiểu rồi, nên Sakura-chan mới tỏ ra bối rối như vậy.

「Ví dụ như này đi. Anh nghĩ là nó giống như việc thu dọn, gấp quần áo và xếp ngọn nó vào tủ? Ví dụ khác là khi ném một vật nặng sẽ tốn nhiều lực hơn vật nhẹ đúng chứ? Chương trình này sẽ có trách nhiệm làm cho những thứ đó nhẹ đi để cải thiện khă năng xử lí của máy tính 」(Kaito)

「He, hee nó thực sự rất tuyệt vời!」 (Sakura)

「… Em không hiểu nó đúng chứ?」 (Kaito)

「Xin lỗi, em không hiểu gì cả….」 (Sakura)

Tôi không thể không bật cười khi Sakura-chan nói vậy.

Đúng vậy, nếu không biết về nó thì sẽ rất khó để có thể hiểu được…

「Nhưng em thấy ghen tị với những thứ nhanh như vậy…. Vì điện thoại của Sakura hoạt động rất chậm….」 (Sakura)

Sakura-chan lấy điện thoại ra khi nói vậy.

Hình như tôi nghe một thứ gì đó như này ở đâu đó rồi.

—Ah, cô ấy đó là Nishimura, người ngồi cạnh Saijo-san.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy cũng là một otaku và cô ấy hay nói về những thứ mình thích hay ghét với bạn bè của cô ấy.

Cô ấy có lần đã nói rằng đang gặp rắc rối vì điện thoại của cô ấy xử lí rất chậm.

Vì tôi lắng nghe việc này mà không có chủ đích nên tôi cũng không biết là nói về thứ gì.

Nếu thấy tò mò là họ nói gì trước đó thì.

『Momoi xấu tính quá đi』

Đó chính là điều Saijo-san đã nói.

Tôi đồng ý với cô ấy về điều này, nhưng cách cô ấy nói ra điều đó thì thật sự rất đáng sợ.

Có vẻ như cô ấy có ác cảm với Momoi.

Chắc cũng vì vậy mà chuyện lúc đó mới lưu lại trong trí nhớ tôi như vậy.

「—Yosh! Debug hoàn tất! Giờ chỉ cần sao ra đĩa CD và gửi nó là ổn rồi! 」(Kaito)

Nói vậy, tôi bắt đầu chuẩn bị một đĩa CD để sao nó ra–

「Làm tốt lắm onii-chan, anh hãy uống cốc nước và nghỉ chút đi」 (Sakura)

Sakura-chan mang cốc trà đến chỗ tôi và nói vậy.

Em ấy đúng là một đứa trẻ chu đáo mà….

Bằng cách nào đó thì tôi thấy vì có Sakura-chan ở đây nên tôi mới có thể làm việc tốt như vậy.

Giờ thì tôi có nên làm gì đó giúp em ấy không.

-đúng rồi!

「Cảm ơn Sakura-chan… tiện đây thì nãy em vừa nói là máy mình xử lí rất chậm đúng chứ?」 (Kaito)

「Eh? Un, đúng vậy… 」(Sakura)

「Em đợi anh chút được chứ? Vì thứ này cũng có thể dùng cho điện thoại được 」(Kaito)

「Hả, như vậy ổn chứ !?」 (Sakura)

「Un, không vấn đề gì nên đợi anh chút nhé」 (Kaito)

Tôi đặt đĩa CD đã ghi vào hộp đựng và bắt đầu viết lại các phần của mã.

Tùy thuộc vào công việc, đôi lúc có những điều khoản là không được tiết lộ thông tin chương trình, nên tôi không thể tự mình bán những thứ tôi đã làm được. Mà, đây là thứ được dùng trong nội bộ công ty nên cũng đúng khi có điều khoản như vậy.

Nhưng nó không bị cấm trong trường hợp này nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì.

Hai giờ sau-

「Xong, nó sẽ tốt cho điện thoại em nhanh hơn đấy」 (Kaito)

Tôi nói vậy khi trả lại chiếc điện thoại đã mượn của Sakura-chan.

Em ấy cầm lấy và dùng thử ngay lập tức.

「Đúng thật nè! Tuyệt vời, thật tuyệt vời! Nó nhanh quá đi onii-chan! 」(Sakura)

Khuôn mặt của Sakura-chan bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới vậy.

「Haha, nếu em thấy ổn là tốt rồi」 (Kaito)

Hừm… .mệt thật đấy.

Vì muốn làm Sakura-chan cảm thấy vui vẻ, nên tôi đã phải code lại toàn bộ một cách nhanh nhất giờ thì vai tôi như cứng đờ lại vậy.

Dù vậy thì tôi cũng không thể bỏ qua việc debug.

Vì nếu tôi làm vậy và nó xảy ra lỗi gì đó, Sakura-chan có thể sẽ khóc mất.

Nên tôi đã kiểm tra nó một cách cẩn thận nhất có thể.

「Ehehe, onii-chan. Cảm ơn anh! 」(Sakura)

Sakura-chan mỉm cười rạng rỡ trong khi đang cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay.

Bây giờ tôi hỏi về nó có ổn không nhỉ…?

Thật đáng sợ nếu phải hỏi trực tiếp về vấn đề này nên tôi sẽ nói kiểu khác vậy.

「Này Sakura-chan. Em rất quan tâm anh kể từ khi em đến đây. Có phải vì Momoi nói là anh không có bạn bè nên em mới làm vậy không? 」(Kaito)

Khi tôi nói vậy, Sakura-chan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

「Không ~ Sakura chỉ muốn ở cùng onii-chan thôi」 (Sakura)

『Em muốn ở bên anh』 có phải không….

Thật vui khi nghe về điều đó nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được.

「Chúng ta vừa gặp nhau đúng không? Tại sao em lại thích anh đến vậy? 」(Kaito)

Sakura-chan có vẻ cô đơn khi tôi nói vậy.

Tại sao chứ?

「Đúng như em nghĩ, onii-chan đã quên… .chờ em một chút」 (Sakura)

Sakura-chan chạy khỏi phòng tôi sau khi nói vậy.

Nhưng em ấy đã quay lại ngay sau đó.

「Vâng, đây là gợi ý!」 (Sakura)

Nói rồi, em ấy đưa cho tôi xem một bức ảnh hồi tôi học năm hai sơ trung.

… .Ha !?

「Eh, Sao Sakura-chan lại có nó !?」 (Kaito)

「Hôm qua em đã bảo bố cho xem album ảnh và chụp lại cái này」 (Sakura)

Sakura-chan cầm bức ảnh trong khi mỉm cười.

Bố, bố đang làm cái quái gì vậy…

Nhắc mới nhớ, hôm qua đúng là họ có lén lút làm gì đó với nhau thì phải…

「Với thứ này…? Có phải anh đã gặp Sakura-chan hồi sơ trung phải không? 」(Kaito)

Khi tôi hỏi vậy, Sakura-chan không xác nhận hay phủ nhận lại nó.

Em ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Có phải em ấy đang đợi câu trả lời của tôi…

Tôi đã gặp Sakura-chan hồi năm hai sơ trung sao?

Momoi và tôi không học cùng nhau hồi sơ trung.

Vì vậy chắc Sakura-chan cũng học trường khác.

… .. Tôi không thể nhớ nổi….

「Xin lỗi Sakura-chan, anh không nhớ gì cả」 (Kaito)

Khi tôi nói vậy, Sakura-chan vén mái tóc được thắt bím của mình lên.

Có thể là nó chăng-

「Vậy , đây sẽ là gợi ý cuối cùng!『 Nó không đến nhà ga mà em muốn… 』」 (Sakura)

Em ấy nhắm mắt lại khi nói vậy.

「–Tsu!」 (Kaito)

Hành động và lời nói đó xuất hiện trong đầu tôi.

Đó là một cô bé đang khóc ở trên tàu.

Không thể nào là vậy-

「Cô bé lên nhầm chuyến tàu là em sao Sakura-chan?」 (Kaito)

Sau khi nghe câu trả lời của tôi Sakura-chan gật đầu một cách vui vẻ.

「Cuối cùng em cũng gặp được anh, onii-chan!」 (Sakura)

Nụ cười của Sakura-chan thật giống với cô bé lúc đó, người mà tôi đã đưa đến nhà ga mà cô bé muốn.

「Haha, thật sự là trùng hợp vậy sau. Vậy cô bé đó là Sakura-chan à? 」(Kaito)

Tôi thực sự đã rất sốc đấy và có cảm giác như tim tôi đã ngừng đập vậy.

Gặp lại nhau như này không phải là một điều thần kì sao.

「Vậy em nhận ra khi nào?」 (Kaito)

Khi nghe vậy Sakura-chan mỉm cười đầy hạnh phúc.

「Ka ー i ー to」 (Sakura)

Em ấy gọi tên tôi.

「Hả?」 (Kaito)

「Trên tàu, em nghe thấy những người đó gọi onii-chan là Kaito, nên em mới nhớ nó. Khi anh dẫn em đến chỗ thư viện thì em đã thấy giọng nói và bầu không khí rất giống lúc đó, nhưng em không thể nhìn thấy mắt anh vì bị mái tóc che đi nên em đã nghĩ anh là một người khác. Lúc đầu, em nghĩ là “Mặc dù anh ấy thật dễ bắt chuyện như onii-chan, nhưng anh ấy là một người khác phải không?”. Nhưng khi em đến ngôi nhà này, và sau khi em liếc nhìn onii-chan khi anh giới thiệu bản thân, thì em đã nghĩ là “chắc chắn là anh ấy!”. Và em đã xác thực nó sau khi nhờ bố cho xem cuốn album 」(Sakura)

Nói rồi, Sakura-chan duỗi chân ra bura ~ bura ~ (Hiệu ứng âm thanh khi ẻm đung đưa chân)

「Vậy thì, Sakura-chan thích anh vì điều đó sao?」 (Kaito)

「Un, vâng」 (Sakura)

Ý em ấy là vậy sao….

Tôi đã sợ là em ấy có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng không phải vậy.

Em ấy chỉ thích tôi thôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ cô bé ít hơn tôi tầm ba, bốn tuổi vì chiều cao, nhưng Sakura-chan lúc chỉ ít hơn tôi có một tuổi…

Nhưng tôi chắc chắn sẽ không nói về nó vì nó có thể sẽ khiến em ấy cảm thấy buồn.

「Nói vậy chứ, em thực sự ngạc nhiên khi ngoại hình của onii-chan lại thay đổi nhiều như vậy. Giống như Onee-chan đã nói, sao anh không cắt tóc đi? 」(Sakura)

「À… ..un. Như này là ổn rồi 」(Kaito)

「En hiểu rồi…」 (Sakura)

Sakura-chan có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại không nói thêm điều gì cả.

Có một lí do khiến tôi để tóc dài như này.

Khi để như này thì nó sẽ che mắt làm tôi bị cản trở về tầm nhìn.Nhưng nó cũng sẽ khiến người khác ít chú ý đến ánh mắt tôi hơn.

Sau vụ việc hồi sơ trung đó tôi đã để tóc như vậy.

「–nghĩ về nó nào onii-chan. Nếu anh thông minh như vậy, anh không cạnh tranh với one-chan trong các bài kiểm tra ở trường sao? 」(Sakura)

Sakura-chan chuyển chủ đề để xua đi bầu không khí khó xử này.

Nhưng các bài kiểm tra sao…

Đối với tôi nó cũng là một thứ rất đau khổ.

「Điểm của anh hầu như đều dưới trung bình, ngoại trừ môn toán. Trước giờ anh chưa bao giờ học trước khi kiểm tra, nên anh không thể nào so sánh với Momoi được 」(Kaito)

「Không phải chứ?」 (Sakura)

Sakura-chan có vẻ bối rối.

「Etto, xin lỗi vì anh thật thảm hại….」 (Kaito)

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

「Ah, không phải vậy! Em chỉ nghĩ 『anh thật sự không muốn học khi có nhiều sách về lập trình như này không?』… 」

Ah tôi hiểu rồi.

Em ấy cũng là một người như vậy sao?

Chà, em ấy là em gái của Momoi đấy, chắc chắn là vậy rồi…

「Anh hiểu rồi …… anh hỏi nghiêm túc này, Sakura-chan có thích học ở trường không?」 (Kaito)

「Eh? e, etto… .. nói thật là em không thích học lắm… 」(Sakura)

Nói xong, Sakura-chan quay lưng lại với tôi.

Tôi không đổ lỗi cho em ấy hay làm gì như thế cả…

「Vậy thì, tại sao Sakura-chan lại học?」 (Kaito)

「Đó là bởi , việc học rất quan trọng đúng chứ?」 (Sakura)

Sakura-chan nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ vậy.

Đối với em ấy thì tôi kì lạ như vậy sao?

Chà, chắc là suy nghĩ của tôi đã thay đổi khá nhiều so với trước đây rồi…

「Đúng vậy, việc học ở trường rất quan trọng - nhưng nó không đúng với tất cả mọi người」 (Kaito)

「Eh? Học hành không quan trọng đối với tất cả mọi người? 」(Sakura)

「Chà, chính xác là không. Sakura-chan có ước mơ không? 」(Kaito)

「Eh….」 (Sakura)

Trước câu hỏi đột ngột của tôi, Sakura-chan liếc nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng.

image-10.png?w=523

「Em không cần nói về nó cũng được….?」 (Kaito)

「Etto… cô dâu ..」 (Sakura)

Sakura-chan đáp lại bằng giọng ngại ngùng.

....khoan khoan.

Tôi đang nói chuyện một cách nghiêm túc mà.

Nhưng nhìn có vẻ như Sakura-chan cũng rất nghiêm túc khi nói vậy.

Tôi biết — em ấy nói thứ đó với gương mặt như vậy, tôi không thể nào không bật cười được!

Em ấy thật dễ thương mà!

Tôi nghĩ mình không thể giữ cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc được nữa!

「Kohon–! Dù nó là một ước mơ khá dễ thương đấy, nhưng có công việc nào em muốn làm trong tương lai không? 」(Kaito)

Mặt Sakura-chan bỏ bừng khi tôi nói vậy .

Ah… em ấy hình như đã nhận ra là hiểu lầm gì đó và nhanh chóng trả lời tôi…

「E, etto… bây giờ thì em không có….?」 (Sakura)

「Anh hiểu rồi. Vậy thì Sakura-chan, em cần học hành chăm chỉ từ bây giờ. Em hiểu chứ? 」(Kaito)

「Em không hiểu…」 (Sakura)

Sakura-chan tỏ vẻ chán nản.

「Ah, xin lỗi. Do anh không giải thích nó! Em có nghĩ là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, đầu bếp và chuyên gia làm đẹp cần phải học ở trường không? 」(Kaito)

Khi nghe điều, Sakura-chan tỏ ra kinh ngạc.

Có vẻ là em ấy hiểu rồi.

「Anh biết là việc học ở trường cũng rất quan trọng. Nhưng đó là với những người chưa biết mình phải làm gì trong tương lại. Nhà trường sẽ cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp họ có thể tìm ra những gì họ muốn làm. Nên các bài kiểm tra ở trường là để mọi người tự đánh giá về kiến thức của mình. Nhưng còn những người đã xác định được nó thì sao? Không phải sẽ lãng phí thời gian khi làm những việc mà không liên quan đến tương lai của họ sao? Thay vào đó,hãy dành thời gian làm những thứ có ích cho tương lai của mình — anh nghĩ như vậy đó. Nhưng anh không có ý phủ nhận là việc học ở trường là rất quan trọng. Nên là nếu Sakura-chan chưa xác định được mình sẽ làm gì trong tương lai thì nên học hành chăm chỉ ở trường 」

Khi tôi nói vậy, Sakura-chan ngồi im lặng một lúc lâu.

Woops.

Không phải những gì tôi nói đã khiến em ấy khó chịu chứ?

Đúng vậy… .. mọi người hay bảo là tôi phiền phức mỗi khi tôi nói chuyện với họ….

Nhưng giờ Sakura-chan lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

「Onii-chan, ngầu quá !!」 (Sakura)

「Hả?」 (Kaito)

「Onii-chan thực sự rất tuyệt! Sakura chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả! 」(Sakura)

Sakura-chan lao về phía tôi một cách phấn khích.

「E, etto…?」 (Kaito)

Tôi thấy bối rối trước hành động của Sakura-chan.

Đã lâu rồi không có ai đó đối xử với tôi như vậy.

「Ngoài nó ra còn thứ gì nữa không ạ?」 (Sakura)

「Còn gì nữa không sao…? Chà… .. ngay cả khi em hổi vậy… .yeah, như những gì anh nói trước đó thì không thể gọi những người có điểm số kém là kẻ ngốc được 」(Kaito)

「Không được coi họ là những kẻ ngốc?…. Tại sao vậy?」 (Sakura)

Sakura-chan tò mò hỏi tôi.

「Đó là -」 (Kaito)

Khi tôi cố gắng để giải thích cho em ấy–

「Chị về rồi đây」 (Momoi)

Momoi về rồi sao.

-điều này thật tệ mà!

Đã đến giờ đó rồi sao!

Khi tôi nhìn lên đồng hồ, nó đã là 7h30p.

Có vẻ như tôi đã mất quá nhiều thời gian để viết code và chỉnh sửa lại.

「Sakura? Không có ai ở nhà sao? 」(Momoi)

Lưng tôi chảy đầy mồ hôi lạnh.

Điều này thật tệ! thật sự rất tệ mà!

Nếu cô ấy phát hiện ra tôi dẫn Sakura-chan về phòng thì không biết cô ấy sẽ xử tôi thế nào đây!

「Ah, nếu em không nhanh chóng rời đi, chị ấy sẽ tức giận với onii-chan như lúc nghỉ trưa mất. Nhưng lát nữa chúng ta sẽ nếu ăn với nhau, phải không onii-chan? Và một lúc nào đó chúng ta lại tiếp tục nói về chuyện đó nhé 」(Sakura)

Sakura-chan cười khi nói vậy.

Tôi cẩn thận bước xuống cầu thang với Sakura-chan.

Nhưng — khi tôi bước xuống cầu thang, Momoi rõ ràng biết là Sakura-chan đã ở trong phòng tôi.

Tại sao ư?

Vì phòng của Sakura-chan ở dưới tầng một chứ sao….

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận