Tôi là một otaku yêu thích anime, light novel, game ngoài ra tôi còn là người mắc chứng rối loạn giao tiếp.
Nhưng ngoài mấy thứ đấy ra thì tôi còn thích lập trình.
Nhưng tôi không phải là một gười như vậy ngay từ đầu, mà là từ lúc tôi học năm hai sơ trung.
Tôi lúc đó đang có tình cảnh với một cô gái.
Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè khi mới gặp nhau ở sơ trung.
Giờ thì không thể tưởng tượng được điều này, nhưng lúc đó tôi là trung tâm thu hút mọi sự chú ý của cả lớp.
Tôi chào buổi sáng và nói chuyện với bạn bè khi đến đường. Sau giờ học thì chúng tôi sẽ đi đến trung tâm điện tử và chơi bowling.
Tôi có thể trở nên thân thiết với cô gái ấy một cách dễ dàng.
Chúng tôi quan nhau khi tôi được cô ấy nhờ dạy toán.
Nhưng khi đó tôi học cũng không giỏi lắm.
Và trước khi kiểm tra thì tôi chưa bao giờ học.
Nhưng tôi vẫn có một môn tủ.
Đó chính là toán.
Đến giờ điều đó vẫn không thay đổi, các bài kiểm tra tôi đều có thể làm tốt chỉ bằng việc nghe giảng trên lớp.
Có lẽ vì vậy nên khi đó cô ấy mới nhờ tôi.
Ban đầu tôi không thực sự tin rằng mình có thể dạy người khác nên đã từ chối .
Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục hỏi tôi trong khi nở nụ cười thân thiện nên cuối cùng tôi đã đồng ý.
Ban đầu điểm số cô ấy không hề có cải thiện – chắc là do tôi không hiểu sao cô ấy không hiểu được mấy thứ đó.
Nhưng một thời gian sau đó,cô ấy đã dần tiến bộ và đạt thành tích rất tốt.
Từ đó chúng tôi bắt đầu chơi chung với nhau.
Lúc đó tôi đã nghĩ là hai chúng tôi có cùng cảm xúc.
Cô ấy có lẽ sẽ nhận lời và hẹn hò nếu tôi tỏ tình.
Kết quả là – một sự thất bại thảm hại.
Hơn nữa cô ấy đã bật khóc khi được tôi tỏ tình.
Cô ấy khóc trong khi run rẩy.
Cô ấy đã chuyển trường một tuần sau đó mà không nói gì với tôi.
Cũng có thể là vì tôi mà cô ấy mới phải chuyển trường.
Bây giờ… tôi vẫn thấy mình có mỗi khi nghĩ về cô ấy.
Đơn giản là lúc đó… tôi đã không thể chịu đựng được nữa.
Đó là lý do, trước những lời trêu chọc của bạn cùng lớp tôi đã gây ra việc này—
Ba năm trước-
「Tệ thật đấy Kanzaki. Bạn gái yêu quý của cậu chuyển trường rồi sao」(Kiriyama)
「Ha? Cô ấy không phải là bạn gái của tớ 」(Kaito)
Tôi nhìn chằm chằm vào Kiriyama, người đang cười toe toét trước mặt tôi.
Tôi tự hỏi rằng có phải cậu ta thích tôi không.
Kể từ người mà tôi rất thân - Kotori Haruka chuyển đi, tôi chỉ còn cảm thấy buồn chán.
「Oi oi, cậu đang nói là cậu không hẹn hò với cô ấy sao? Hai người chỉ đơn giản là chơi với nhau à? 」(Kiriyama)
「Ah, Kotori dễ thương thật đấy nhưng lại thích rất nhiều người」 (???)
「Đúng vậy, cô ấy là một cô gái đa tình」 (???)
Sau lời nói của Kiriyama, hai người bạn tôi cũng bắt đầu nói xấu Haruka.
Tôi biết là họ đang cố trêu chọc tôi.
Nhưng tôi không thể không tức khi họ nói xấu Haruka như vậy.
Kiriyama luôn luôn kéo tôi vào những việc như này.
Tôi cũng không thường ở cùng cậu ta, nên tôi phớt lờ nó–
「… Nói lại lần nữa đi」 (Kaito)
–Nhưng lần này cậu ta đã nói những lời mà tôi không tài nào có thể tha thứ được.
「Haha, tôi sẽ nói lại! Kotori Haruka là một con điếm của bọn đàn ông! 」(Kiriyama)
「-!」 (Kaito)
Tôi lao về phía trước và đấm vào mặt hắn ta khi hắn nói như vậy về Haruka.
「Đau đấy -!」 (Kiriyama)
「A, cậu có sao không Kiri-chan!」 (???)
Những người gần đó lao đến khi thấy hắn ta va vào thành hành lang
「Ka, kaito, bình tĩnh!」 (???)
「Đừng làm điều này, Kaito, cậu không phải người như vậy mà!」 (???)
Họ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi hành động như vậy và can ngăn tôi.
「Tránh ra」 (Kaito)
Tôi đẩy bọn họ ra và tiến lại gần Kiriyama.
Kiriyama vẫn mỉm cười khi tôi tiến lại đó, chính hành động đó đã làm tôi nổi giận.
–Những gì xảy ra sau đó thì tôi không thể nhớ nổi.
Trước khi tôi nắm rõ tình hình thì Kiriyama đã rơi xuống từ tầng hai.
Có vẻ như Kiriyama đã tự ngã. Hắn ta đã lao đến chỗ tôi và khi tôi né nó, hắn đã không phanh kịp mà rơi xuống từ chỗ lan can. Dù vậy vẫn có tin đồn là hắn ta đã bị đẩy xuống.
Dĩ nhiên là những người chứng kiến việc nó đã lên tiếng để bảo vệ tôi.
Nhưng vì Kiriyama đã phải nhập viện nên tin đồn ngày càng lan rộng.
Có thể là những người theo phe Kiriyama đã cố lan tràn tin đồn đó.
Nó cứ tiếp tục lan rộng, nó không chỉ còn ở trường tôi mà đã đến những trường khác và cuối cùng là cả thành phố đã biết về nó.
Khi đi trên đường mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy khó chịu.
Vì không thể chịu nổi nó, tôi đã không đi chơi nữa và cuối cùng là nghỉ học.
Từ đó tôi mắc chứng rối loạn giao tiếp và đó cũng là lúc tôi bị thu hút bởi thế giới 2D.
Bố tôi, vì đã không thể chịu được khi thấy tôi như vậy nên đã xin nghỉ việc ở một bênh viện lớn và đã chuyển đến đây.
Tôi trở nên như vậy chính là vì nó.Tôi thực sự biết ơn ông ấy người đã bỏ dở sự nghiệp của mình để đến đây và giờ ông ấy đang một mình quản lí một bênh viện nhỏ và luôn phải làm việc đến khuya……
Tôi ngửi thấy mùi thức ăn khi bước xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng.
Ah?
Có phải bố tôi đang làm nó không?
Nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy có thể nấu ăn được…?
Tôi mở cửa phòng khách khi nghĩ vậy.
Và ngay sau đó-
「Ah, chào buổi sáng, onii-chan」(Sakura)
Một cô bé loli đang mặc tạp dề mỉm cười với tôi.
Ah, phải rồi…
Từ hôm qua tôi đã có một gia đình mới…
「Chào buổi sáng, Sakura-chan」 (Kaito)
Tôi đáp lại trong khi nhìn Sakura-chan dễ thương đang đeo tạp dề.
Mỗi sáng thức dậy được một cô gái dễ thương như này chào buổi sáng và được gọi là onii-chan. Là một người đàn ông thì không có gì có thể hạnh phúc hơn điều này.
「Có chuyện gì sao, onii-chan?」 (Sakura)
Có lẽ vì tôi đã nhìn chằm chằm Sakura-chan, nên em ấy mới hỏi tôi với vẻ bối rối như vậy.
「Không, không có gì… Anh chỉ thấy ngạc nhiên khi Sakura- chan biết nấu ăn thôi」(Kaito)
「Un! Gia đình Momoi sẽ phụ trách làm việc nhà nên em sẽ cố gắng hết sức! 」(Sakura)
Không chỉ nấu ăn mà cả việc nhà sao?
Tôi vẫn thấy nghi về việc đó, nhưng được nhìn thấy imouto dễ thương của tôi mỉm cười như này thì nó không còn quan trọng nữa.
Sẽ tốt hơn nếu tôi giúp được gì đó.
「Anh hiểu rồi, vậy có gì anh có thể làm không?」 (Kaito)
「Eh? onii-chan, anh có thể nấu ăn chứ? 」(Sakura)
Sakura-chan tò mò nhìn tôi trong khi nghiêng đầu.
Chắc em ấy nghĩ là tôi không thể nấu ăn.
Maa, cũng có nhiều người đàn ông không biết nấu ăn mà.
Nhưng chỉ có bố và tôi sống cùng nhau nên tôi phải làm hết mọi việc đi bố đi làm.
Do đó tôi cũng có biết nấu ăn.
「Oh, ở nhà Kanzaki thì anh phải làm mọi việc nhà, nên anh cũng có biết chút ít」 (Kaito)
「Vậy sao! Sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau…. oh, em xin lỗi… giờ không còn gì để làm nữa vì em sắp xong rồi 」(Sakura)
Sakura-chan người đang tỏ ra mừng rỡ, để lộ ra vẻ buồn bã.
Em ấy muốn nấu ăn cùng tôi sao.
Giờ chúng tôi đã không thể làm cùng nhau vì em ấy chuẩn bị sắp xong rồi.
「Tiếc thật… Vậy sao tối nay chúng ta không làm cùng nhau nhỉ?」 (Kaito)
「À, un! Sakura muốn nấu ăn với onii-chan! 」(Sakura)
Em ấy cười bẽn lẽn khi nói vậy.
Má tôi được thả lỏng khi nghe vậy.
Sakura-chan thật sự quá dễ thương….
… .Hmmm?
Khi ở nhà tôi sẽ được ăn những thứ mà Sakura-chan nấu sao?
Ehhhh, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người con gái trong gia đình nấu ăn cho đấy !?
Tôi không nghĩ sẽ được thưởng thức nó nhanh đến vậy!
Từ hôm qua tôi thấy mình thật may mắn!
Tôi sẽ không chết nếu may mắn như này chứ !?( Roll x10 ra 3SSR còn chưa chết được nói gì đến việc cỏn con này)
…..Không đúng, tôi nghĩ mình chẳng may mắn chút nào.
Vì hôm qua tôi đã bị ném vào địa ngục.
Haa… .. nghĩ đến việc phải làm cách nào để đối phó với cô gái đấy mà tôi đã thấy mệt mỏi rồi…
Hiện giờ thì tôi đang được chữa lành nhờ Sakura-chan.
「Mà sao em lại bỏ kính ngữ đi?」 (Kaito)
Tôi tò mò hỏi Sakura-chan.
Em ấy vẫn dùng kính ngữ với tôi cho đến ngày hôm qua mà.
「Ah, em nghĩ làm vậy sẽ có cảm giác giống một gia đình hơn… .nó không được sao?」 (Sakura)
Sakura-chan nhìn phản ứng của tôi một cách lo lắng.
「Không, không thực ra nó làm anh thấy khá vui!」 (Kaito)
「Thật vậy sao!? Yatta! 」(Sakura)
Sakura-chan tiếp tục nấu ăn một cách vui vẻ sau khi nghe vậy.
Mọi biểu cảm của em ấy đều thật dễ thương.
Đây không thể là em gái của cô gái lạnh lùng đó được.
Lần sau tôi có thể cho thứ gì đó bí ẩn vào thức ăn của Momoi được không nhỉ?
…..Nhưng nếu bị phát hiện thì tôi không ngạc nhiên nấu bị cô ấy giết….
Mà ở đây chỉ có tôi và Sakura-chan.
Nó làm tôi khá hạnh phúc nhưng cũng có phần lo lắng.
Dù tôi có cố phủ nhận đi nữa thì em ấy vẫn là em gái của cô gái xinh đẹp nhất trường.
Sakura-chan là một cô gái xinh đẹp và khá hoạt bát.
Sao mà không thấy lo khi ở cạnh một người như vậy chứ?
Giờ bố tôi có lẽ vẫn chưa dậy-
Vì làm việc đến khuya nên ông chỉ dậy vào lúc tôi đã đi học.
Kanae-san, người làm việc trong bệnh viện của bố có lẽ cũng như vậy.
「–Chào buổi sáng, Sakura」 (Momoi)
Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Momoi đã tiến đến sau lưng tôi.
Vẻ ngoài của cô ấy vẫn hoàn hảo như mọi khi.
Cô ấy đã khoác lên mình bộ đồng phục.
Cô ấy thường đi sớm để làm việc của hội học sinh sao?
Oh, chắc đây là lí do mà Sakura-chan làm bữa sáng sớm như vậy?
Sakura-chan chắc luôn làm xong bữa sáng trước khi tôi bắt đầu làm rồi.
Hình như là bữa sáng xong hơi sớm so với lúc đến trường.
Nên là chắc Sakura-chan luôn dậy sớm làm bữa sáng cho Momoi.
Em ấy đúng là một cô gái tốt….
Sao Sakura-chan lại là em gái của một người như là Momoi chứ?
Có thể Momoi đã lấy hết những điểm xấu, nên Sakura-chan mới được sinh ra với tính cách như này.
Un, Chính xác là vậy.
「… Có gì sao?」 (Momoi)
「Hả?」 (Kaito)
「Cậu nhìn tôi nãy giờ đấy, cậu biết là nó rất tệ không?」 (Momoi)
Chắc là khi tôi đang suy nghĩ thì đã nhìn chằm chằm vào Momoi.
Maa, nếu cô ấy nói vậy thì cũng chẳng có gì sai cả….
—Chờ chút!
Nó không phải là điều thô tục!
「Sao cô có thể nói vậy chứ, cô không thể dịu dàng như Sakura-chan được sao?」 (Kaito)
Tôi nói lại với Momoi như vậy.
「Ha? Nếu cậu muốn tôi làm như vậy thì hãy trở thành một người đáng được nhận những thứ đó đi đã 」(Momoi)
「Có loại người như vậy sao?」 (Kaito)
「Để xem nào…. Người đó sẽ là một bishounen và sẽ thêm một điểm cộng nếu thành tích tốt hơn tôi. Oh, người đó không cần phải giàu có, giỏi thể thao hay bất cứ điều gì như vậy 」(Momoi)
Cô gái này vẫn điên như mọi khi – đấy là điều không thể thay đối được.
Trước tiên thì thật là bất khả thi để tôi có thể trở thành một bishounen.
Về thành tích thì – dù tôi có thể đánh bại cô ấy ở môn toán nhưng lại thua ở tất cả các môn khác.
Cô gái này chắc là không bình thường nên mới nói ra được những thứ điên rồ như vậy….
Tôi nhớ lại những người mà tôi đã học cùng.
—Không có ai giống vậy cả.
Dù rằng có nhiều người đạt thành tích tốt, nhưng không ai trong số họ có thể được coi là bishounen hết.
Maa, đây là một ngôi trường lớn mà nên chắc có ai đó như vậy ở đâu đó thôi….
Nhưng ở trường tại sao cô ấy lại tỏ ra lạnh lùng như vậy?
Chẳng có ai lại đi quyết định đối xử với người khác bằng một tiêu chuẩn cả.
Chắc chỉ có người thối nát về nhân cách như cô gái này mới nghĩ vậy thôi.
「Ví dụ, sao cậu không cắt tóc đi?」 (Momoi)
Momoi nhìn mặt tôi khi nheo mắt lại.
「… Cô đang nói cái gì vậy?」 (Kaito)
「Tóc mái cậu quá dài. Dù rằng bố cậu là một ikeman? 」(Momoi) (TLN: Ikeman = Anh chàng đẹp trai)
Đấy có phải lí do cô nàng lại chào hỏi bố tôi một cách lịch sự như vậy không?
Eh, cô ấy thực sự nghĩ vậy à?
Cô tỏ ra như vậy vì bố tôi đẹp trai ư?
Không phải vì ông ấy sẽ trở thành trụ cột gia đình sao?
Chắc cô gái này cũng đã tính tới thành tích và trí tuệ của bố tôi.
Bố tôi là bác sĩ.
Nên theo những gì cô ấy nghĩ thì không có vấn đề gì cả.
Các bác sĩ thường là những người rất thông minh.
Không, chắc là sẽ có ngoại lệ…
Nhân tiện thì – Kanae-san có vẻ là y tá tại bệnh viện của bố.
Và họ đã gặp nhau tại đó.
「Haa, chỉ vì bố tôi đẹp trai không có nghĩa là con ông ấy cũng sẽ đẹp trai, đúng không?」 (Kaito)
「Eh, đúng vậy. Cậu không thể nào là một người đẹp trai được, cô độc-kun? 」(Momoi)
... Cô gái này thực sự đã nói vậy à!
「Onee-chan, nếu chị không ăn sớm thì sẽ đến hội học sinh trễ đấy?」 (Sakura)
Sakura-chan nói với vẻ bối rối khi chúng tôi đang cãi nhau.
「Thật là lãng phí thời gian. Sakura, chị sẽ ăn ngay đây 」(Momoi)
Momoi vẫn nhìn tôi chằm chằm sau khi đã ngồi xuống ghế.
…...Tại sao cô gái này lại như vậy chứ?
—Chắc là do cô ấy bị điên chăng!
Nhưng tôi sẽ không nói vậy ở đây.
Sakura-chan có lẽ sẽ thấy sợ nếu tôi làm vậy.
Tôi không quan tâm đến Momoi, nhưng tôi không muốn bị Sakura-chan ghét.
「Onii-chan, chúng ta sẽ ăn cùng nhau chứ?」 (Sakura)
Sakura-chan đi về phía tôi khi cười nói vậy.
Trái tim bị tổn thương bởi Momoi, đã được Sakura-chan chữa lành–
「Onii-chan, đợi đã ~!」 (Sakura)
Khi tôi đang xỏ giày ở cửa trước, Sakura-chan, sau khi mặc đồng phục chạy đến.
「Eh? Có chuyện gì sao? 」(Kaito)
「Ah…. Vì chúng tôi sống cùng nhau nên là… em muốn đi đến trường với anh…」 (Sakura)
「Anh… anh cũng muốn vậy, nhưng không phải sẽ có những tin đồn kì lạ nếu chúng ta đi cùng nhau sao?」 (Kaito)
Thực sự thì tôi muốn đến trường với Sakura.
Sẽ thật hạnh phúc nếu được đến trường với em gái của mình.
Nhưng nếu chúng tôi đi chung thì chắc sẽ có nhưng tin đồn về em ấy.
Nên tôi muốn đi một mình cũng vì vậy.
「Eh? Tại sao chứ? 」(Sakura)
Sakura-chan nghiêng đầu chắc em ấy không hiểu tôi đang muốn nói gì.
Tôi nên giải thích thế nào đây.
Không phải đây là thứ có thể biết được nếu có thể đọc bầu không khí sao?
「Chà… đó là….」 (Kaito)
「Eh, sao vậy ạ?」 (Sakura)
Phải nói gì giờ?
Nếu một trai một gái đi đến trường cùng nhau thì không phải sẽ có tin đồn là họ đang hẹn hò đúng chứ…
Và em ấy không thấy khó chịu khi đi cùng một otaku như tôi sao?
『Ew? Họ nghĩ rằng anh đang hẹn hò với Sakura? 』Tôi sẽ sụp đổ nếu em ấy nói như vậy
Mà chắc Sakura sẽ không nói vậy đâu.
「Hey ~ hãy đi với em đi」 (Sakura)
Sakura-chan nhìn tôi bằng ánh mắt hồn nhiên.
Dễ thương quá….
Haa — phải rồi.
Tôi nên từ chối để Sakura-chan không phải dính vào những tin đồn đó.
Uuu… ..tôi muốn nói vậy, nhưng….
「Em biết đấy, nếu một trai một gái đi cùng nhau không phải mọi người sẽ nghĩ là họ đang hẹn hò đúng chứ?」 (Kaito)
Tôi không thể khiến cho em ấy thất vọng được.
「Họ sẽ nghĩ anh là gia đình của Sakura?」 (Sakura)
「Khoan khoaan, nếu mọi người mà phát hiện ra Momoi là người nhà với anh thì anh sẽ bị cô ấy giết mất」 (Kaito)
Có thể là tôi nghĩ quá thôi, mong rằng cô ấy sẽ không giết tôi thật….
「Uun, em hiểu rồi… nhưng em không quan tâm về nó. Em muốn đến trường với onii-chan hơn là nghĩ về những thứ như vậy」(Sakura)
Sakura-chan nói vậy một cách vui vẻ.
Tôi đã nghĩ về việc này rồi, nhưng sao em ấy lại quý tôi như vậy?
Có phải là vì… lần đó tôi đã dẫn em ấy đến thư viện không?
Không phải em ấy quá dễ dãi sao?
Không thể nào, tôi chỉ nghĩ là em ấy quá trong sáng thôi….
Maa, tôi sẽ hỏi em ấy về nó nếu có cơ hội.
Nếu Sakura nói nó ổn thì không có vấn đề gì cả.
「V-vậy, chúng ta sẽ đi chung với nhau….?」 (Kaito)
Tôi nói lắp bắp như vậy–
「Un!」 (Sakura)
Trong khi Sakura-chan gật đầu một cách vui vẻ–
=========
Tuần này đủ 3 chap rồi nên t sủi đây :3
21 Bình luận