Đêm hôm đó, Yui vùi cả người trong chăn, không tài nào ngủ được.
Lần nào cũng như vậy. Mỗi đêm trước khi chuẩn bị chuyển chỗ là cô lại bắt đầu nhớ lại chuyện hồi đó.
–Uiii, tao không muốn ngồi cùng cô ta một chút nào ~ Không biết là may hay là rủi nữa ~ Đây đúng là chỗ tệ nhất.
Chuyện này xảy ra vào ngày đổi chỗ ngồi khi cô mới chỉ đang học lớp bốn.
Những lời đó được thì thầm bởi người mới vừa trở thành bạn cùng bàn với cô. Không, nó còn chẳng phải là thì thầm, mà cậu ta nói rõ to.
Phải thừa nhận rằng, Yui từng là một trong “những đứa cần phải né xa”.
Cô luôn quá nhút nhát và có giọng điệu lí nhí. Cô còn có chứng sợ khán giả vô cùng tồi tệ, tới mức chỉ một ai đó mỉm cười cũng làm cô hồn lạc phách tán.
Yui thực sự muốn nói lại cậu ta rằng “Đây cũng thế, ngồi cạnh cậu là tệ nhất.”, nhưng quá hiển nhiên là cô không thể nói ra điều đó, mà chỉ biết mang nỗi buồn về nhà và khóc thật to.
Yui bắt đầu ghét việc đổi chỗ, và cô cũng dần trở nên ghét luôn cả việc tới trường.
Khi cô vẫn bị kẹt ở chỗ ngồi đó, Yui luôn bị giật mình bởi mấy tiếng ồn bất ngờ của cậu ta, nhưng cô đã cố chịu đựng chờ tới lần đổi chỗ tiếp theo.
Nhưng ngộ nhỡ lần chuyển chỗ tới, nếu bạn cùng bàn với cô cũng lại nói “ngồi cạnh cậu là tệ nhất”, thì cô phải làm gì đây.
Nếu là như vậy, thì mọi thứ tồi tệ lại lặp lại từ đầu. Chả lẽ cô cứ phải lo âu như này mỗi lần đổi chỗ ngồi ư?
Yui, chìm trong rắc rối, cầu cứu người cô bé tin tưởng nhất, chị gái cô bé.
Sau đó, chị cô bé vô cùng bối rối và bảo cô,
「Thế sao em không thử trở thành một cô gái thú vị xem sao? 」
Nếu bây giờ nghĩ lại thì cô thấy nó không giống một lời khuyên lắm nhưng Yui bé nhỏ hồi đó coi nó là câu trả lời hoàn hảo nhất mà cô bé có.
Thực tế là nếu một cô gái luôn rạng rỡ và vui tươi, thì cô ấy sẽ được vây quanh bởi mọi người. Những người như cô ấy thực sự nổi tiếng.
Sau đó Yui liền tìm hiểu cách để trở thành một người thú vị.
Cô bé không chỉ tìm đọc những bộ shoujo manga[note32181] mà còn cả Gag manga [note32182]. Cô bé theo dõi những nghệ sĩ hài trên vài trang chia sẻ video, cũng như luôn xem qua đủ loại chương trình hài kịch và những gameshow thực tế.
Ngoài ra, Yui còn tiếp nhận những lời khuyên mơ hồ từ chị gái cô bé – rằng con gái thì nên như này, phải như kia, đại loại như vậy.
Nhưng trong thực tế, không có gì đảm bảo rằng những nỗ lực này sẽ đạt được thành quả.
Có những thời điểm cô bé bỏ cuộc sau khi cố gắng cười tới mệt oải sau khi xem những bộ gag anime.
Sau cùng, chị gái mình luôn hỏi mình liệu mình đã “cố gắng hết sức” hay chưa. Chị luôn dặn mình phải tập mỉm cười từ bây giờ đi, và mình đã luôn cố gắng tập luyện.
Và may mắn thay, tất cả nỗ lực đó đều hiệu quả, không còn những người bạn cùng bàn nào nói rằng ngồi cùng cô “là tệ nhất” nữa.
Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và bắt đầu có bạn bè.
Tuy nhiên, sau một thời gian lên sơ trung, mọi thứ dần dần chuyển hướng.
Mặc dù mình đã cố thân thiện với họ bằng cách mỉm cười, họ cứ đột ngột gọi mình ra và nói “Tớ thích cậu”
Giờ đây, cô bé thú vị thời tiểu học đó bị coi như một cô gái đáng ghen tỵ và phiền phức.
Yui không tự nhận thức được sự phát triển của bản thân cũng như vẻ ngoài của mình. Cô cảm thấy bối rối vì kim chỉ nam “trở nên thú vị = sự công bằng” không còn hoạt động theo cách cô tưởng.
Đối với Yui, tất cả những gì cô làm chỉ là để tránh việc bạn cùng bàn ghét cô.
Cô cố gắng cười để làm bầu không khí giữa họ tốt hơn, và cô cố tỏ ra thân thiện với họ, nhưng tất cả đều dẫn tới kết cục quá mức cần thiết.
Thời gian dần trôi, cô trở thành chủ đề nóng giữa đám con trai, nhưng cô không nắm bắt được toàn bộ những lời bàn tán đó.
Cứ vậy, cô cứ nhận được những lời tỏ tình, và nó dần trở nên quá sức chịu đựng của cô.
“Dẹp mấy chuyện này đi, cứ như bình thường thôi, không cố gắng nữa.” cô nghĩ.
Ngay cả khi cô biết là hội chứng “sợ bạn cùng bàn” đó vẫn chưa biến mất.
Cô thậm chí còn quên mất cô cần phải diễn như thế nào trước tất cả những chuyện này.
Cô có cảm giác rằng, cô chỉ đang cố diễn như một nhân vật nào đó, hoặc tính cách của cô đã bị bóp méo theo luôn rồi. Ranh giới giữa con người thực và cái vỏ bọc đó dần trở lên mơ hồ.
Nói vậy không có nghĩa cô ghét con người của mình hiện tại, cô cảm thấy nó tốt hơn phiên bản quá khứ khi mà cô bị ghét bỏ.
Tuy nhiên, nếu cô cố gắng bơ đi bạn cùng bàn, cô sẽ tự vấn bản thân rằng liệu mình có đang sai không.
Nếu những người bạn xung quanh chỗ ngồi của cô bắt đầu trở nên sôi nổi, cô sẽ không thể không nghĩ rằng cô nên nói gì đó để góp vui.
“Mình cần phải tỏ ra thú vị”. Những suy nghĩ này ăn mòn cô dần dần và rất khó để cô cản mình tiếp tục lối nghĩ như vậy.
Tới tận bây giờ, cô vẫn ghét việc chuyển chỗ.
.
.
.
“Phù”, thở dài một tiếng, Yui trở người.
Sự thật là lí do cô không tài nào ngủ nổi đêm nay lại không phải là do vụ chuyển chỗ.
–cậu đang chơi một trò chơi mà trong trò chơi đó cậu sẽ cố thả thính và khiến bạn cùng bàn phải đổ cậu.
Cậu ấy nói ra điều đó với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Khi cô ấy nghĩ về cái “ý tưởng” đó của cậu, cô bắt đầu bật cười khi nhớ lại từng chút từng chút một.
Nói rằng tất cả những thứ đó là một trò chơi… Hmmm, thực sự cậu ấy là một tên đầu đất à? Nhưng về tổng thể thì cậu ta khá là hài hước nhỉ.
Miệng cô nở dần thành nụ cười.
Nếu chỉ có thế thôi thì cô cũng coi như cậu là một cậu trai dễ thương mà thôi… Nhưng những gì xảy ra sau đó khiến cô không thể lơ đi được.
Mình được vỗ đầu.
Cô chưa bao giờ bị vỗ đầu bởi một cậu con trai bằng tuổi nào trước kia. Thực tế là, khi cô cố gắng nhớ lại, thì chẳng được nhiêu lần cô được vỗ đầu như vậy.
Nói cách khác, cậu ấy cướp mất lần đầu của mình[note32183]…Cậu ấy cướp đi khi mình đang không chú ý.
Còn chưa tính là cậu ta thực sự rất giỏi khoản đó! Thành thực thì mình đã cảm thấy rất tuyệt! Giọng của cậu ấy cũng rất dịu dàng nữa…
Cậu ta hẳn phải là chuyên gia vỗ đầu rồi.
Cậu ấy nói cậu ấy có một cô em gái, bất ngờ thật, cậu ta là tuýp nhân vật oniichan à?
Chưa kể tới, cậu ấy trông không hề giống một người sẽ ngẫu nhiên vỗ đầu người khác.
Chuyện đó đã khiến mình thực sự hoảng loạn và làm lộ phần khó coi của mình rồi.
Chắc hẳn là cậu ấy đã nghĩ “Ồ, cô nàng đã đỏ mặt chỉ vì chuyện này ư? Thật dễ đổ quá đi[note32185].”
Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến mặt Yui nóng bừng rồi!
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Cô nàng bắt đầu vung chân lên xuống.
Cậu ấy là người cô cảm thấy có hứng thú trước đó, và tình cờ họ trở thành bạn cùng bàn và vì cậu khá thú vị nên cô bắt chuyện với cậu. Và lại tình cờ khi họ cùng về nhà chung, nhưng rồi cô bị vỗ đầu, và vì chuyện đó cô có cảm giác với cậu… Do đó giờ cô mới như thế này[note32184].
Không, không, không! Mình không phải người dễ đổ như vậy! Mới là ngày đầu tiên bọn mình trò chuyện thôi mà. Mình chắc chắn có thể nhẫn nại hơn mấy nữ chính trong anime harem mà!
Mình chắc chắn là có nhầm lẫn ở đây rồi. Mình khá chắc cảm giác này không phải là loại cảm xúc đó.
Đúng, chắc chắn là thế. Mình chỉ là bị bất ngờ thôi. Tim mình đập nhanh vì mình bị bất ngờ thôi mà, chắc chắn là vậy. Mình chắc chắn đây mới là nguyên do!
(Chết tiệt ~ Gã ngốc đó!)
Mặc dù cô đang bị rối trí như này, chắc hẳn cậu ta giờ đang yên giấc nồng cho mà coi…Đậu xanh rau má, càng nghĩ càng bực mà.
Vì lí do nào đó mình ghét bị thua như vậy. Mình sẽ khiến cái khuôn mặt ngái ngủ đó phải ửng đỏ! Đã tới nước này rồi, mình sẽ nghiêm túc chơi cái trò “khiến chàng phải đổ” đó!
Nếu mình dính thính, mình sẽ trả lại gấp đôi. Không… Gấp đôi của gấp đôi!
Yui nghĩ trong hằn học–-
38 Bình luận