Higeki no Genkyou tonaru...
Tenichi Suzunosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chapter 4: Công chúa ích kỷ và cuộc sống đầy màu sắc trong lâu đài

3 Bình luận - Độ dài: 1,933 từ - Cập nhật:

Mắt tôi sưng húp lên sau trận khóc đã đời. Khi tôi nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã buông xuống.

Cũng đúng thôi những chuyện vừa xảy ra vừa nãy thật không tốt tí nào.

Cha đã an ủi tôi, người duy nhất khóc lớn khi đó. Cha đã ở bên tôi cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại. Tất nhiên sau đó, tôi đã bị cha la mắng, người cũng dặn dò tôi tuyệt đối không được làm nững việc nguy hiểm như vậy nữa. Cha còn nói ông đã sai người đi kiểm tra cỗ xe ngựa. Người hầu đã phát hiện ra một bên bánh xe đã bị nứt, chiếc còn lại thì có cấu trúc kỳ lạ.

Tôi giải thích với cha lý do tôi biết mọi việc là do năng lực tiên đoán của bản thân. Ông đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, "Cảm ơn con, Pride, con đã cứu ta một lần”.

Lại một lần nữa, tôi thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

Tôi không nghĩ mình đã khóc nhiều đến thế.

Mẹ tôi cuối cùng đã trở lại cung điện. Cha kể cho mẹ những chuyện đã diễn ra. Cứ như vậy, tôi được thừa nhận là người kế vị ngai vàng, và nó đã được truyền bá rộng rãi đến tất cả thần dân của Vương quốc….Tất nhiên đó là câu chuyện sau này.

Những người hầu cận và các lính canh lại gần cha tôi và cầu xin sự tha thứ. Họ có tội vì không kịp ngăn cản tôi và vì những hành vi thô lỗ của mình sau đó nữa. Tôi vội chen ngang cuộc nói chuyện và phản đối quyết liệt. Tôi nói với cha rằng đó là lỗi của tôi, nếu có ai đó xứng đáng bị trừng phạt thì người đó phải là tôi thay vì họ…

Rốt cục thì chẳng có hình phạt nào xảy ra cả vì cha không có ý định kết tội bất kỳ ai. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, cha ở cạnh tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Giống như một lời ru êm dịu, người kể cho tôi nghe về  cô em gái nhỏ Tiara,…

Dù sao thì cha cũng định cho tôi biết về sự tồn tại của em ấy và vài ngày nữa là sinh nhật của em. Cha luôn nói về sức khỏe em ấy yếu như thế nào và vì mẹ luôn bận rộn nên bà cũng không thể đến thăm tôi. Cha cũng kể cho tôi nghe thêm về tính cách của Tiara. Người vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về mái tóc tôi  như một người mẹ dịu dàng.

“Có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là cả con và Tiara đều là những cô con gái quý báu của ta và mẹ con”

Ôi những câu nói này. Cha vẫn còn sống và có thể nói những lời yêu thương với Pride. Tôi tự hỏi liệu Pride trong game có trở nên vặn vẹo và ác độc nữa hay không? Khi cha cô ấy vẫn còn sống như thế này. Nhưng có vẻ như sau cái chết của cha, sức chịu đựng của Pride đã đến giới hạn.

Sau những lời trên, cha thông báo với tôi, vì sẽ là Nữ hoàng kế vị nên tôi sẽ phải học rất nhiều thứ: chính trị, văn hóa, lễ nghi cùng hàng tá vấn đề khác. Quan trọng hơn cha nói tôi nên cần một cố vấn. Vì vậy họ sẽ nhận nuôi một đứa bé trai, người sau này trở thành cố vấn của tôi…. Cứ như thế, cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi cùng những lời của cha.

Hả? …Một người em trai….???

-----

[Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…không bao giờ!!! Ta sẽ giết ngươi…!!!]

Một cậu bé đang khóc, đôi mắt cậu chứa đầy sự căm ghét. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ.

Cô ta gập người, ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Pfff….ahahahaaaaa Ngươi đúng là đồ ngốc. Hãy làm như ngươi có thể giết ta ấy….”

Cả cậu bé và cô gái trẻ này. Tôi biết cả hai người họ. Thay vì nói tôi biết cô ta thì người này chính là….

Tôi – Pride Royal Ivy.

Cô ta…không  chính tôi là người đã gây ra vết thương lòng không thể xóa nhòa cho các nhân vật hay nói cách khác là các “mục tiêu chinh phục”. Cô em gái nhỏ của tôi – nhân vật chính, Tiara sẽ là người chữa lành những  nỗi đau của họ. Kết  thúc game là cảnh tôi chết. Thay cho người chị độc ác của mình, Tiara sẽ lên ngôi Nữ hoàng và cùng với các “mục tiêu chinh phục” họ sẽ dẫn dắt Vương quốc đi đến hòa bình.

Tôi đã thấy cảnh này trong game.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu bé kia chính là một trong các  ‘mục tiêu chinh phục”, có vẻ như đây là hồi ức về chuyện này. Tên cậu bé là Stayle.

Stayle Royale Ivy.

Em trai nuôi của Pride.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài khi cậu ấy đau khổ.

Ai đó, ai đó... làm ơn hãy cứu cậu ấy…!!!

Chàng trai nhỏ ấy không làm gì sai mà chính tôi mới là người sai.

Tôi không thể cứu cậu bé ấy vì tôi là cội nguồn gây ra sự đau khổ của cậu. Nếu ai có thể cứu cậu thì chỉ có thể là em ấy, người đang sống trong cung điện bí mật, và là sự cứu rỗi duy nhất của em trai tôi.

“Tiara”….

----

Tôi chợt bừng tỉnh. Cỏ vẻ như tôi đã có một giấc mơ tồi tệ.

Tôi vẫn nằm dài trên giường, một người hầu gái đến và chuẩn bị hầu hầu hạ tôi thức dậy. Khi cô ấy chải tóc, tôi thấy được ảnh phản chiếu của mình trong gương. Rõ ràng tôi kế thừa khuôn mặt nghiêm nghị của cha cũng như màu tóc đỏ thẫm như máu của ông ấy.  Chỉ có mái tóc gợn sóng bồng bềnh này là giống mẹ. Dù vậy, cha đã vô cùng hạnh phúc về điều này. Có điều, màu mắt tôi là màu tím, thật phiền muộn làm sao vì nó giống như màu mắt của phù thủy vậy.

Kể từ khi khôi phục ký ức tiền kiếp, tôi đã không thể đối diện với chính bản thân mình.

Không phải ai cũng muốn nhìn thấy hình ảnh của kẻ phản diện độc ác vào mỗi buổi sáng.

Trong game “Kimihika”, cha của Pride qua đời vì tai nạn. Mẹ cô vì không thể chịu được cú sốc quá lớn nên đã qua đời ngay sau đó. Kể từ khi thức tỉnh năng lực tiên đoán, Pride  lên ngôi và càng trở nên bạo ngược hơn bao giờ hết.

Pride trong game luôn cố gắng chịu đựng sự cô đơn vì  người em - Tiara đã độc chiếm tình yêu và sự quan tâm của Nữ hoàng. Vì vậy, Pride đã ra lệnh bắt giam Tiara trong một tòa tháp biệt lập.

Lối sống xa hoa cùng chế độ độc tài của Pride đe dọa cuộc sống hàng ngày của thần dân. Ngay cả các đất nước láng giềng cũng coi Vương quốc là kẻ thù nguy hiểm.

Bối cảnh game sẽ bắt đầu sau 10 năm nữa, thời điểm mà Tiara kỷ niệm sinh nhật 16 tuổi và lúc đó Pride 18 tuổi.

Sau khi gặp các “mục tiêu chinh phục”, Tiara sẽ chữa lành nỗi đau của họ và cùng nhau chống lại Nữ hoàng Pride. Trong phân cảnh chiến đấu hào nhoáng cuối cùng, Tiara thức tỉnh năng lực tiên đoán giống với Pride.

“Thưa công chúa Pride??...”

Giọng của người hầu đã mang tôi quay lại thực tại.

“Ừm??”

Sau khi tôi trả lời, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười nói:

“ Thần đã sửa soạn xong rồi ạ, thưa công chúa”

Cô ấy chính là người hầu bị tôi la hét vào mặt hôm nọ. Dù bị tôi đối xử không tốt, cô ấy vẫn tiếp tục phục vụ tôi. Thật là một cô hầu tốt bụng. Trong quá khứ, cô ấy chưa bao giờ có biểu hiện dịu dàng như vậy.

Chà, tôi tự hỏi tại sao tôi không biết được bên cạnh mình có một cô hầu gái tốt bụng như vậy nhỉ? Tên của người hầu gái tuyệt vời này là….

Hmm? Tôi nghiêng đầu về phía cô ấy và hỏi: “Ngươi…?”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã mỉm cười trả lời: “Thần tên là Lotte, thưa công chúa điện hạ”.

Chúng tôi đi dạo quanh cung điện, tôi hỏi Lotte tên của người hầu gái lớn tuổi đã bảo vệ cô ấy và người Hiệp sĩ đã cứu tôi khi rơi từ cửa sổ.

“Thưa công chúa, cô ấy tên là Marie và người đã cứu ngài tên là Jack”, Lotte thành thật trả lời.

Lotte, Marie và Jack.

Tôi chỉ biết ba người họ nhưng thế là cũng đủ vui rồi cho người chỉ biết sống trầm mặc trong cung điện như tôi. Lần đầu tiên, tôi biết đến sự tồn tại của người khác ngoài cha ra.

Mới được một ngày nhưng có vẻ cách nhìn nhận của mọi người về tôi đã khác. Dù không thể thay đổi nhưng tôi vẫn là Đệ nhất công chúa. Nhờ năng lực tiên đoán mà tôi được chỉ định sẽ là Nữ hoàng tương lai. Đồng thời, các tin đồn xung quanh tôi như việc xe của cha và cách tôi cứu ông ấy đã lan rộng toàn Vương quốc.

Vài người trong số họ nói: “Công chúa đã thay đổi rồi ư ?” hoặc “Nữ thần chắc chắn đã nhập vào công chúa”. Đại loại vậy và có cả tin đồn nói nhờ năng lực thức tỉnh nên tôi đã thay đổi tính cách để phù hợp với Ngai vàng. Đúng là mấy tin đồn vớ vẩn, tôi đã cố gắng lờ chúng đi.

Nữ thần? Làm gì có Nữ thần nào chứ! Tôi chỉ nhớ lại ký ức kiếp trước thôi. Ngược lại, khi Pride thức tỉnh năng lực, cô ta còn đáng sợ hơn ấy.

Giờ thì tôi đang cố gắng nhớ lại giấc mơ tối qua. Tôi có cảm giác nó rất quan trọng…

Nếu nói về các “mục tiêu chinh phục” thì có tất cả năm người.

Tôi đã chơi tất cả các route của game nhưng tôi không thể biết được chính xác khi nào họ xuất hiện.

Tôi chính thức chơi game này khi nó ra phần 3 và bị nội dung của nó cuốn hút. Tôi  đã chơi cả phần 1, phần 2 thậm chí tôi còn chơi cả 2 phần cùng lúc. Nhưng tôi vẫn chơi phần 3 nhiều hơn.

Sau cùng thì, tôi đã chết ngay sau khi chơi phần đầu tiên của game.

Hửm?? Trong trò chơi, lẽ ra cha sẽ mất vì tai nạn nhưng giờ ông ấy vẫn còn sống, tất nhiên là cả mẹ tôi nữa.

Có lẽ nào mạch truyện đã thay đổi?!

Dù mất kha khá thời gian, nhưng ngay sau khi tôi nhận ra điều này, trong bữa ăn tối hôm sau, cha đã nói em trai nuôi của tôi - một trong các “mục tiêu chinh phục” sẽ đến trong 2 tuần nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ, truyện hay mà ko ai tem à.
Chê thì mình xin ,tem 21.gif
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm