Đến tầm một giờ chiều thì bố tôi dậy.
Vừa hay lúc đó tôi lại thấy đói nên đã đi làm ba bát ramen. Tôi đem thả mì tươi vào trong nồi để nấu với rau khoảng hai phút. Vì là mì tươi nên khi ăn sẽ ngon hơn mì ăn liền.
“Con đừng cho thêm giá đỗ đấy nhé.”
Dù đã nghe thấy bố tôi nói, nhưng tôi vẫn vờ như chưa nghe, rồi cho giá đỗ, bắp cải và trứng luộc vào trong bát.
“Đừng cho lẫn mì ramen với giá đỗ lại với nhau.”
“Chúng thường hay ăn với nhau mà ạ.”
Theo bố tôi, dù giữa ramen và giá đỗ đều giống nhau ở điểm dài và mỏng. Nhưng khi ăn thì chúng lại làm mất cái ngon của nhau do kết cấu hoàn toàn khác biệt.
“Hai thứ đó không có hợp.”
Vậy nên cuối cùng ông ấy đã ăn riêng hai thứ ra. Tốc độ ăn cũng vì thế mà rất chậm. Mỗi khi giơ đũa lên, bố tôi lại vẩy nhẹ phần sợi mì để loại bỏ giá đỗ.
“Trông ổn rồi đó ạ. Chứ bố không ăn nhanh lên thì mì sẽ trương ra đấy.”
“Không sao. Ta ổn với chuyện đó.”
Bố tôi tiếp tục ăn. Trong khi đó, Sayaka đã ăn hết phần cái. Tiếp đó là uống vài ngụm nước dùng rồi mang bát của mình tới bồn rửa bát.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Con bé đi đánh răng và về phòng. Tôi cũng xong ngay sau đó, nhưng bố tôi thì thậm chí còn chưa được phân nửa.
“Giá đỗ, lại là giá đỗ …… "
“Bố ghét nó đến mức nào vậy?”
Dù đã lau khô hai bát sau khi rửa xong, nhưng bố tôi vẫn còn lúi húi tách giá đỗ với mì riêng ra. Nếu biết thế này, đáng lẽ ra không nên bỏ chúng vào mới phải. Thú thật, tôi cũng khá áy náy khi nhìn thấy ông ấy ngồi còng lưng tách từng sợi mì bằng đũa.
Sau khi đi đánh răng và quay trở lại thì rốt cuộc ông ấy cũng ăn xong. Nên tôi đã nhanh chóng tới đó để thu dọn bát rồi rửa sạch và cất vào chạn.
“Lạy chúa, lần sau đừng cho giá đỗ vào đó nữa nhé.”
Bố tôi vừa nói vừa dùng móng tay cạy thức ăn còn đọng lại ở kẽ răng. Dù thấy việc làm đó rất mất vệ sinh nhưng tôi chỉ đáp lại rằng: “Con hiểu rồi.”
Sau đó, bố tôi tới bật TV và trên đó có một chương trình về bữa trưa vừa phát sóng.
“Bố đi đánh răng đi đã.”
“Rồi rồi …” Bố tôi liền đáp lại. Dù ông ấy không bị sâu răng, nhưng vẫn thường hay lơ là chuyện đó sau bữa.
Tôi lên tầng và về phòng.
Dù phải học để chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kỳ, nhưng tôi cũng không quên nghĩ xem mình sẽ làm gì sắp tới.
Nhớ lại lúc nói chuyện với Yamazaki.
(Tao thấy bọn nó hay tụ tập gây náo loạn ở bờ sông. Tầm khoảng 8 giờ tối gì đó.)
Yamazaki đang nhắc đến nơi nằm rìa ngoài đường cái. Cậu ta cũng không biết bọn chúng làm gì ở đó, nên chỉ đoán rằng có thể là đang tụ tập hút thuốc hay uống rượu bằng chỗ tiền trấn lột được.
Ngoài ra còn kể rằng, nhóm đó thường có 6 hoặc 7 người đi chung với nhau. Cũng hao hao quân số xuất hiện ở khu game thùng lần đó. Nếu bọn chúng đã nhiều lần theo dõi những người khác ở trường và khu game thùng thì trước đó từng bị bắt cũng chẳng có gì bất ngờ lắm.
Rốt cuộc thì Yamazaki cũng không nói cho tôi biết tên mấy thằng đó. Mà kể cả khi có biết cũng chẳng để làm gì. Bởi dù gì thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến loại đó. Thế nên tôi muốn đảm bảo mọi chuyện sẽ chấm dứt luôn ở đây.
Và còn phải làm gì đó để ngăn việc bọn chúng trả thù, vì đảm bảo sự an toàn cho Sayaka là mục đích chính của tôi.
Mà một phần nào đó, tôi cũng đã chắc chắn được việc mình phải làm.
Đi bộ từ nhà tới bờ sông đó sẽ mất tầm nửa tiếng. Không ngờ cũng khá xa và còn cách nhà ga kha khá nữa nên thành ra sẽ không có ai tới đó trừ khi có chuyện gì xảy ra.
Giả như có làm ầm ĩ một chút, chắc cũng sẽ không bị lộ.
Tôi là người đã gây ra chuyện này nên cũng chính tôi phải là người kết thúc nó.
Dù trước giờ tôi vẫn luôn mặc những bộ quần áo không ngại dây bẩn như áo sơ mi và quần jean, nhưng hôm nay sẽ phải cần mặc thứ khác. Tôi liền mở cánh tủ để lấy ra từng trang phục một và đặt ra sau.
Rồi sau đó cũng tìm thấy.
Bộ đồ đã từng mặc những ngày còn là đầu gấu. Nó có màu đen cùng hoa văn lạ mắt. Chưa kể còn có cả mũ trùm đầu nữa, nên khi đội lên, sẽ chẳng một ai có thể thấy được mặt của tôi. Thêm vào đó, tôi cũng còn không để tâm đến việc nó bị bẩn hay bị rách nữa. Cũng như không còn lưu luyến gì nữa.
Vậy là ổn rồi.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không còn phải mặc lại nữa. Dù vậy, suốt thời qua, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, tại sao lại không vứt nó đi. Phải chăng vì đã nghĩ sẽ có một ngày nào đó mặc lại ư? Hay là vì ý nghĩ không được vứt bỏ bằng chứng của những lỗi lầm ngày xưa?
Khép đôi mi lại, tôi hồi tưởng quãng thời gian chỉ toàn đi đánh nhau trong bộ đồ này. Dần dần, chỉ cần mặc nó thôi cũng đã khiến tôi sợ hãi. Dù hồi đó là niềm vui, lúc mặc lên còn cho mình là người đặc biệt.
Giờ ngẫm lại thì thấy thật vớ vẩn.
Lúc đó tôi chẳng biết mình đang làm gì. Cứ nhầm tưởng rằng sẽ càng thấy thỏa mãn nếu tiếp tục mạnh hơn khi đánh nhau. Và còn ảo tưởng rằng phía trước đang có một tương lai tươi sáng đón chờ.
Hai mi một lần nữa hé mở.
Mọi chuyện giờ đã khác. Vì tôi biết mình phải làm gì, cũng như biết mình còn có nhiều điều cần phải làm.
Vào tối nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu.
Tôi thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi. Không biết, khi đó sẽ xảy ra chuyện gì đây.
37 Bình luận
Tôi tự hỏi.