Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 04: Cơn giận của Chiến Thần

27 Bình luận - Độ dài: 13,768 từ - Cập nhật:

Xin lỗi các bạn vì đợt này delay khá lâu, cơ mà 1 tháng vừa qua mình bận việc thật, cuối tuần còn phải OT nên hơi gãy, lại còn ôm thêm sub anime cuối tuần nữa. Việc tạm xong từ cuối tuần trước nữa nên mình rush vội từ lúc đó đến giờ mới xong được.

=======================================================================

Lịch Đế Quốc, ngày 17 tháng 11 năm 1023.

Đội quân do người con thứ Handhaben của Đại Công Doral chỉ huy đã tiến vào pháo đài Fine, nằm cách doanh trại quân đội Hiro khoảng 3 sel (9km).

Mặc dù có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường nhưng bọn chúng lại không tấn công. Từ điểm này có thể nhìn ra, chúng đang muốn quan sát tình hình bên bọn họ, hoặc có thể chúng chỉ cẩn thận mà thôi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì chúng cũng đang cho cậu thời gian để cân nhắc xem, liệu cậu nên làm gì trong tương lai. Hiro ngồi một mình trên ghế trong phòng chỉ huy và suy ngẫm.

「Tôi xin phép」

Hiro hơi nghiêng đầu và mở một mắt ra.

Mặc dù đó là giọng nói quen thuộc đối với cậu, nhưng Hiro lại ngạc nhiên khi cảm nhận được sự cung kính trong giọng nói ấy. 

Nhìn về phía lối vào phòng chỉ huy, cậu thấy Gahda đã đứng sẵn đó đúng như những gì cậu tưởng tượng.

Thế nhưng, rất hiếm khi anh nói chuyện lễ phép với Hiro. Thường chỉ khi có binh sĩ xung quanh đang chứng kiến hoặc khi có sự có mặt của sĩ quan cấp cao hay hoàng tộc mà thôi.

Đứng hai bên cạnh anh ta là anh em Munin và Hugin.

Và rồi, lý do khiến Gahda có thái độ nghiêm túc như vậy, là do người phía sau lưng anh ta.

Một khuôn mặt lạ lẫm. Vốn dĩ trang phục của người đó cũng không phải là quân phục của quân đội Grantz.

Từ vẻ ngoài khuôn mặt của ông ta, có thể nhận ra ông ta là người của đất nước khác.

Có lẽ do cậu không có phản ứng gì mà Gahda lại một lần nữa cúi đầu và trầm giọng nói.

「Hiro Schwarz điện hạ, sứ giả của Đại Công Quốc đã đến ạ.」

Ra là vậy… bọn chúng đến như này sao. Vừa hơi ngạc nhiên, Hiro vừa cho phép ông ta tiến vào. 

「Hân hạnh. Tôi là người giữ chức tướng quân của Đại Công Quốc Doral, Exe von Martina. Hiện tại tôi đang được thêm vào ghế cuối với tư cách là thuộc hạ của ngài Handhaben.」

Vừa bước vào trong lều, người đàn ông quỳ một gối xuống và kính cẩn cúi đầu.

「Được gặp mặt Đệ Tứ Hoàng Tử của Đại Đế Quốc Grantz, Hiro Schwarz von Grantz quả là vinh dự của tôi. Những lời đồn đại về sự dũng cảm của ngài đã lan tới cả nơi này rồi.」

「Ngẩng mặt lên đi. Hiện giờ chúng ta là kẻ địch, là người đứng ở hai lập trường đối lập đấy.」

“Nhân tiện…”,Hiro tiếp tục nói.

「Tướng quân Exe đây có chuyện gì cần bàn bạc với tôi sao?」

Hiro hỏi ngắn gọn. Exe nghiêm mặt gật đầu và đứng dậy.

「Tôi xin phép nói thẳng, mấy ngày trước các vị có bắt giữ một vài quý tộc của Đại Công Quốc Doral, phải chứ?」

「Ừm, đúng là có kha khá người bị bắt làm tù binh.」

「Nếu chúng tôi trả tiền chuộc, liệu ngài có thể thả bọn họ ra được không?」

Ông nhanh chóng rút ra một cuộn thư và trao nó cho Hiro. 

Hiro mở cuộn thư ra với vẻ nghi ngờ. Đọc qua, cậu hơi cau mày. Một khoảng tiền tương đối lớn để chuộc tù binh được ghi bên trong cuộn giấy. Mặc dù nói là để chuộc lại quý tộc của chính quốc gia mình, nhưng cậu không hiểu lý do vì sao bọn họ lại trả tiền chuộc cho từng người nhiều đến như thế này...

「Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền chuộc trong ngày mai. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ không tấn công các vị.」

Điều đáng nói hơn cả là, ông ta dám một mình bước vào doanh trại của địch như này. Có vẻ ông là một người rất dũng cảm

「Hiro Schwarz điện hạ, câu trả lời của ngài như thế nào?」

Ngoài ra cậu cũng biết rằng ông ta rất được tin tưởng. Bên trong lá thư ngoài khoản tiền chuộc ra cũng ghi rõ nếu sứ giả bị thương dù chỉ là một vết xước, bọn chúng sẽ lập tức tấn công ngay.

Giờ thì, có lý do gì đó cho việc này, việc bọn chúng sẵn sàng trả một khoản lớn như vậy để chuộc lại đám quý tộc. 

Quan sát vẻ mặt tướng quân Exe, Hiro đột nhiên nhận ra một thứ. 

Huy hiệu trên ngực tên tướng quân giống hệt với chiếc kỳ hiệu bị dính bùn trong trận chiến ngày hôm qua.

Và ông ta lại là người phục vụ cho người con thứ, vậy nên⸺ 

「Tướng quân Exe, đó là huy hiệu của ngài Handhaben sao?」

Hiro chỉ chỉ vào trước ngực ông ta. Bị lờ đi câu trả lời, Exe nhăn mặt lại vẻ hơi khó chịu.

Tuy nhiên, có lẽ vì cảm thấy bỏ qua câu hỏi của cậu không phải là phương án tốt, nên ông ta thành thật gật đầu.

「Đúng vậy. Đây chính là huy hiệu của chủ nhân chúng tôi, ngài Handhaben. Ngài có vấn đề gì với nó sao?」

「À không, chỉ là ta nhìn thấy huy hiệu ấy nhiều lần rồi mà thôi.」

Một tia sáng vụt qua não cậu. Đám quý tộc bị bắt, từ điểm lá cờ bọn chúng giương lên trong trận chiến có cùng biểu tượng với huy hiệu của Exe, hẳn là bọn chúng cũng thuộc phe ủng hộ người con thứ.

Nếu vậy, trong trường hợp bọn chúng bị dẫn về Đại Đế Quốc Grantz làm tù binh, điều đó sẽ làm suy yếu phe phái của hắn ta. Đối với phe ủng hộ Handhaben, đây là điều mà chúng không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Vậy nên bọn chúng mới cố gắng dùng ngần này tiền để chuộc lại đám quý tộc.

「Đám tiếc là ta không thể trao trả lại bọn họ được」

Câu trả lời trực tiếp khiến Exe hoảng hốt. Mặt ông ta đỏ chót và bước lại gần Hiro.

「Tại sao lại vậy? Ngần này tiền vẫn chưa đủ thỏa mãn ngài sao?」

「Nếu ngươi còn tiến lại gần Hiro điện hạ thêm một bước, ta sẽ tống cổ ngươi ra khỏi đây.」

Exe định tiến lại gần Hiro, nhưng Gahda và Munin đã chắn ngang giữa chừng.

Tốt rồi đây. Quả là đúng đắn khi để bọn chúng sống mà không giết luôn. Hiro vừa khẽ xoa tấm băng bịt mặt vừa cười đậm.

「Chuyện quan trọng như này, ta nghĩ vẫn phải là chỉ huy cả hai bên quyết định thì hơn.」

「Tức là ngài muốn tôi dẫn ngài Handhaben đến gặp mặt sao? Chuyện đó hiển nhiên là không thể rồi. Làm vậy có thể gây nguy hiểm cho ngài ấy. Chẳng phải chính vì vậy nên tôi mới thay mặt ngài ấy đến đây hay sao?」

Exe cao giọng nói. Hiro giơ tay lên để bảo anh ta im lặng.

「Ta chưa từng nói bất cứ lời nào như vậy. Ta sẽ trực tiếp đi qua chỗ các ngươi.」

Ngay cả Exe cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Khuôn mặt ông ta đờ ra.

Exe yên lặng không nói lời nào. Ông ta nhìn thẳng về phía Hiro như thể cố gắng suy đoán ý đồ của cậu. Sau một hồi, có lẽ vì không thể nhìn ra được bất cứ điều gì mà ông thở dài và từ bỏ ý định.

「Tôi chỉ muốn hỏi ngài một điều thôi… ngài nghiêm túc chứ?」

Hiro lấy tay che miệng như thể cố nín cười. Cậu gật đầu. 

「Đúng vậy, ta rất nghiêm túc về chuyện đó… có lẽ, các ngươi có gì không tiện nói sao?」

Exe cúi mặt xuống đắn đo suy nghĩ. Lát sau, ông ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.

「Vấn đề quan trọng như này tôi không thể tự mình quyết định được. Xin ngài thứ lỗi, tôi cần quay trở về pháo đài Fine để bàn bạc lại với ngài Handhaben.」

「Ta cũng không bận tâm đâu, nhưng các ngươi có thể đưa ra câu trả lời trong chiều nay được chứ?」

「Tôi hiểu rồi. Thời gian không có nhiều, nên tôi xin phép rời đi luôn」

Exe cúi đầu chào và vội vã rời đi. Sau khi ông ta đi xa, Gahda quay sang nhìn cậu chòng chọc.

「Cậu muốn tự sát hay sao mà định một mình chui vào nơi đầy rẫy quân địch như vậy?」

「Đúng là vậy… có gì lạ sao?」

「Mặc dù anh Đại rất mạnh mẽ, nhưng lần này em nghĩ anh đang quá liều lĩnh rồi...」

「Đúng vậy. Ít nhất anh cũng phải dẫn theo hộ vệ chứ?」

Munin và Hugin cũng mở miệng khuyên nhủ cậu. Hiro chỉ nhún vai mà không phản bác lại.

Gahda xoa xoa trán với vẻ mệt mỏi.

「Tôi hiểu cậu đang rất sốt ruột vì Đệ Lục Công Chúa bị bắt, thế nhưng lần này dù cậu có là「Độc Nhãn Long」đi nữa thì vẫn quá nguy hiểm. Quân địch có tận 20.000 quân. Cậu đâu có khả năng giết sạch toàn bộ bọn chúng phải không?」

Giờ cũng không phải lúc để nói mấy câu đùa giỡn như “Làm vậy để khiêu chiến giới hạn bản thân”.

Ba người nghiêm túc nhìn về phía Hiro. Cậu hiểu rằng bọn họ thực sự lo lắng cho cậu. Nếu vậy, cậu cũng phải thành thật với bọn họ mới được.

Hiro thở dài và nói ra suy nghĩ của mình.

「Thật lòng mà nói, tôi cũng có phần khẩn trương. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ rằng mình đang quá liều lĩnh. Thế nhưng, thời gian không còn chờ đợi chúng ta nữa rồi. Dù mọi người có hỏi tôi lý do đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại rằng trực giác đang mách bảo tôi vậy thôi… Vậy nên mong mọi người có thể đừng lại chất vấn tôi về chuyện đó nữa.」

「Nhưng mà, đối phương chắc chắn sẽ đâm cậu một mũi chí mạng. Nếu giờ cậu cũng bị bắt như Đệ Lục Công Chúa thì sao?」

「Chúng ta cố ý đối mặt trực diện với chúng như này, biết đâu lại khiến chúng ngồi xuống thương lượng với chúng ta thì sao. Trong trường hợp bọn chúng định bắt giữ tôi, tôi chỉ cần lấy đầu Handhaben với Exe và trở về là đủ.」

「Cậu đã nói đến mức này thì có nghĩa là bọn tôi cũng không thể thuyết phục cậu nữa phải không?」

「Xin lỗi nhé. Nhìn vậy thôi chứ thực ra tôi cố chấp lắm.」

Hiro nói vậy xong, Gahda ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Anh ta khoanh tay và lặng yên nhắm mắt lại. 

Mặc dù biểu cảm của anh rõ ràng là đang nói rằng anh không thể nào chấp nhận được ý kiến của cậu, nhưng dường như anh đã từ bỏ ý định thuyết phục Hiro.

Cậu cũng cảm thấy có lỗi với bọn họ, nhưng vấn đề lần này cậu không thể nhượng bộ được… trong lòng Hiro vừa quyết định như vậy xong thì Hugin đã nhăn nhó bước lại gần cậu.

「Anh hãy thật cẩn thận nhé. Bọn em sẽ chuẩn bị sẵn sàng để nếu có bất kì động tĩnh gì, chúng em sẽ hành động ngay tức khắc.」

「Lúc đấy nhờ vào bọn em đấy」

Tuy nhiên, Hiro tự tin rằng mình sẽ thành công trong chuyến đàm phán lần này.

Chắc chắn đám Đại Công Quốc Doral sẽ nghĩ rằng cậu như con vịt tự chui đầu vào rọ. 

Cậu sẽ đính chính cái sai lầm ấy của chúng.

(Đáng tiếc là, ta sẽ nuốt chửng hết mọi toan tính của các ngươi)

Hiro nheo mắt lại vẻ dữ tợn. Cậu nhếch miệng.

Vẻ mặt ấy vừa giống như một chiến lược gia đang xem xét lại kế hoạch của mình, vừa giống như một kẻ săn mồi đang rình rập con mồi.

Đúng vậy⸺Tựa như một con rắn.

Một lát sau, sứ giả xuất hiện trước mặt Hiro. Không phải Exe mà là một sĩ quan cao cấp khác của Đại Công Quốc Doral.

「Hiro Schwarz điện hạ, tôi được phái tới để đón ngài ạ」

「Hế… vậy ta có thể coi là các ngươi đã sẵn sàng để đàm phán rồi, phải không?」

「Tôi đã được dặn dò cẩn thận để đưa ngài tới pháo đài Fine. Dọc đường, việc đảm bảo an toàn của ngài xin hãy giao cho chúng tôi.」

Chỉ có điên mới yên tâm giao sự an toàn của mình cho những hộ vệ của quân địch. 

Nhận thấy vẻ mặt phức tạp của Hiro, Gahda ghé sát vào tai cậu và nói. 

「Hãy cẩn thận đấy. Bọn tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, đề phòng trường hợp có gì xảy ra」

「Ừm. Chuyện sau đó giao cho anh đấy」

「Hiro Schwarz điện hạ, ngài không có ý kiến gì khác chứ?」

「Ừm, chúng ta xuất phát thôi」

Theo lời tên sĩ quan cấp cao, Hiro bước lên chiếc xe ngựa được bọn chúng chuẩn bị sẵn.

Lúc đám người Gahda đưa tiễn cậu, mặt trời cũng dần lặn xuống ở phía đường chân trời không chút gợn sóng. Xe ngựa tiếp tục chạy trên con đường dọc theo những tia nắng đỏ thẫm ấy.

Sau một hồi, bọn họ đã nhìn thấy doanh trại của quân Doral.

Pháo đài Fine không thể chứa hết toàn bộ binh sĩ, thế nên bọn chúng dựng trại phía bên ngoài. Có lẽ vì lúc này đã đến giờ ăn tối mà Hiro thỉnh thoảng có thể trông thấy bóng dáng binh sĩ cầm trên tay chiếc bát gỗ và nói chuyện với nhau. Một số kẻ miệt mài luyện tập, một số khác thì lại chăm sóc vũ khí. Bầu không khí yên bình ấy cũng dần dần trở nên nguy hiểm khi chiếc xe ngựa của cậu tiến gần tới pháo đài Fine.

「Quả là màn chào đón nồng nhiệt. Bọn chúng không định để mình trở về nếu đàm phán thất bại nhỉ」

Binh lính xếp thành hàng như thể vây lấy con đường chiếc xe ngựa đang chạy vậy. Trên tay chúng là những thanh vũ khí sắc bén, lấp lánh ánh sáng mờ đục. Bọn chúng được trang bị tận răng, tỏ rõ ý đồ không định để cậu trở về.

Sau một hồi, bọn họ tới trước cổng pháo đài Fine. Hiro một mình nhảy xuống khỏi xe ngựa. 

Sự hỗn loạn xuất hiện ở vị trí binh sĩ trên chòi canh. 

Hẳn là bọn chúng không nghĩ rằng cậu lại tới thật. Tên nào tên đấy cũng tròn mắt nhìn Hiro.

(Trên tường thành có khá nhiều cung thủ đang ẩn nấp. Đây là biện pháp đề phòng trường hợp mình bỏ chạy sao)

Hiro nhìn qua vai về phía sau, ở đó những binh sĩ mặc trọng giáp, cầm giáo trên tay đang dàn hàng ngang.

Bầu không khí căng như dây đàn, như thể chỉ cần có bất kì tiếng động nào phát ra thì chiến đấu sẽ ngay lập tức nổ ra vậy.

Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, cánh cổng pháo đài mở ra, một người dẫn theo tùy tùng của hắn xuất hiện.

Exe đi theo sau lưng hắn ta. Trông hắn tương đối to béo. Tay chân thì ngắn cũn, bụng thì phệ ra như thể loài Orge vậy. Nếu phán đoán tính cách từ khuôn mặt tròn trịa của hắn, tốt thì có thể nói là trông hắn tương đối hiền lành, còn tệ thì có thể nói rằng trông hắn hơi không đáng tin. Đó có lẽ là Handhaben, người con thứ của Đại Công Quốc Doral.

「T-tôi rất bất ngờ khi ngài thật sự tới」

「Đế Quốc Grantz, Hiro Schwarz von Grantz」

Cậu vui vẻ cười. “Hân hạnh được gặp mặt”, nói xong Hiro chìa tay ra

「T-tôi cũng vậy! Tôi là Handhaben von Doral của Đại Công Quốc Doral!」

Khoảnh khắc mà 2 người bắt tay, Hiro nhận ra bàn tay của Handhaben khẽ run lên. Tuy nhiên cậu giả bộ như không nhận ra và mỉm cười đáp lại

「Mặc dù hơi đường đột, nhưng liệu chúng ta có thể lập tức tiến hành đàm phán được chứ?」

「Đ-được. Ngoài này không tiện lắm, mời ngài vào trong pháo đài」

Handhaben quay gót bước đi. Cậu vừa định đi theo sau lưng hắn thì đã có người khác chắn ngang. 

「Tôi rất xin lỗi vì hành động này. Thế nhưng, chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu để ngài ấy bị bắt làm con tin」

Exe nắm chặt chuôi kiếm đeo bên hông và nói

Đây là điều đương nhiên nên Hiro chỉ gật đầu và bước theo sau ông ta. 

Và rồi, ngay khi bọn họ vừa bước qua cánh cổng⸺một cơn gió mạnh mẽ ập tới sau lưng cậu.

Mái tóc phía sau Hiro rối tung, vạt áo「Hoa Trà Đen」thì tung bay phấp phới.

「...Các ngươi tính làm gì?」

Hiro quay lại nhìn. Cậu có thể thấy cánh cổng đã bị đóng lại.

Sau đó cậu nhìn một lượt xung quanh. Những binh sĩ ẩn nấp dưới bóng tường thành đã nắm chặt những mũi giáo dài và bắt đầu bao vây xung quanh cậu. Ngẩng đầu lên, Hiro cũng có thể trông thấy hàng trăm người đang nhô lên từng tường thành và chĩa mũi tên về phía cậu.

「H-Hiro Schwarz điện hạ, chúng ta hãy tiến hành đàm phán ngay tại đây」

「Ta cũng không bận tâm. Đầu tiên, hãy cùng lắng nghe yêu cầu của các ngươi nào」

「Chỉ cần ngài không phản kháng, chúng tôi sẽ không đối xử thô bạo với ngài. Tôi cần ngài trở thành con tin, để đòi lại những thuộc hạ của mình.」

「Và?」

「Ế」

Có lẽ vì câu trả lời của Hiro hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình mà Handhaben trợn mắt ngạc nhiên

「“Và”...ý ngài là sao?」

「Ta đang muốn hỏi rằng các ngươi muốn ta trở thành con tin chỉ vì chuyện đó thôi sao?」

「….T-tướng quân Exe. Phải làm sao bây giờ?」

Bối rối không biết làm gì, Handhaben đành hỏi Exe bên cạnh để nhờ trợ giúp.

Hiro mệt mỏi thở dài. Cậu trỏ trỏ vào Handhaben và nói.

「Ngài Handhaben, ta đang đàm phán với ngài đấy」

「N-nhưng mà...」

Đây quả thật đúng chuẩn hình tượng một kẻ nhu nhược. Tự bản thân không thể quan sát vẻ mặt đối phương và làm ra quyết định. Hiển nhiên đây là lý do phe phái ủng hộ hắn ta lại xuất hiện.

Không chỉ dễ điều khiển hắn ta, bọn chúng thậm chí có thể điều khiển cả đất nước từ phía sau nữa.

Nếu vậy, hiện giờ có ai đó đang chỉ đạo cho Handhaben sao… Người đó chắc chắn sẽ là người đầu tiên mà Handhaben hỏi ý kiến, cũng là người có địa vị rất cao ở quốc gia này.

Ở đây chỉ có duy nhất một người như vậy mà thôi.

Đó chính là tướng quân Exe, người đang đứng cạnh Handhaben vừa một tay ôm trán vừa lắc đầu.

「Các ngươi có thể thử bắt giữ ta nếu muốn, cơ mà trước đó có thứ ta muốn các ngươi nhìn qua.」

Hiro lấy ra một bức thư giấu trong ngực áo cậu.

Cậu khéo léo ném nó sang ngang, khiến cho cuộn thư rơi xuống dưới chân Exe.

「......Ừm?」 

Exe nhìn sang Hiro với ánh mắt như thể đang hỏi rằng cậu làm vậy có mục đích gì.

「Đầu tiên, các ngươi hãy đọc nó đi」

Exe khó chịu và nhìn về bức thư với vẻ nghi hoặc. Ông ta từ từ nhặt nó lên và trao cho Handhaben.

「Ngài Handhaben, mời ngài đọc trước」

「Được chứ?」

「Vâng」

Được cho phép, Handhaben bắt đầu yên lặng đọc lá thư

「Cái...」

Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hiro

「Có chuyện gì vậy?」

「T-tướng quân Exe, c-cái này...」

「...Hử, cái gì đây?」

Exe tiếp nhận bức thư từ Handhaben. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua nội dung bên trong, sau đó hắn khịt mũi.

「Vậy thì bắt đầu đàm phán thôi. Ta hy vọng cả hai bên đều đạt được điều mình muốn」

Đúng lúc ấy, Hiro tựa như một con mãnh thú bắt đầu bộc lộ sức mạnh thật sự của mình. Cậu giơ một cánh tay lên và nở một nụ cười dữ tợn.

Ngay lập tức,「Exalibur」xuất hiện ở giữa không trung trống rỗng và tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Cùng lúc, không khí xung quanh cậu cũng vang lên những tiếng xé rách, tạo thành một cơn cuồng phong quét qua.

Vô số vết rách xuất hiện ở giữa khoảng không.「Hoa Trà Đen」bắt đầu nhảy múa trong vui sướng.

「Yêu cầu của ta được ghi rõ bên trong đó. Ta nghĩ đó cũng là một lời đề nghị không tồi, phải không?」

Trước sự thay đổi đột ngột của chàng trai, những binh sĩ xung quanh sửng sốt.

Không, chính xác là tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía Hiro, như thể hóa đá vậy.

「Tướng quân Exe! Đây rốt cục là cái gì hả?」

Trước cơn gió đang điên cuồng cuốn quanh bên trong pháo đài, Handhaben sợ hãi nói.

Có lẽ bộ não của Exe vẫn còn chưa kịp xử lý, thế nên dù các binh sĩ khác đang xin chỉ thị từ ông ta, những lời của bọn chúng hoàn toàn không lọt vào tai ông. Các binh sĩ bắt đầu náo loạn, khiến cho làn sóng rung động dần khuếch tán.

Đám cung thủ ở phía trên đầu Hiro đã biến mất tăm vào trong tường thành, như thể sợ hãi bị thổi văng và ngã xuống vậy.

「H-hí, hắn ta là thứ gì vậy?」

Chứng kiến cảnh tượng huyền ảo cùng khí thế áp đảo tuyệt đối ở trước mắt, mồ hôi đổ ra như suối trên trán Handhaben. Bên cạnh hắn, Exe dường như đã hoàn hồn. Hắn vừa run rẩy nắm chặt lấy chuôi kiếm vừa nhìn chằm chằm Hiro.

「Chúng ta đông hơn! Không cần phải hoảng sợ! Bên ngoài còn có cả 10.000 binh sĩ đang canh giữ nữa. Không cần thiết phải sợ hãi một người làm gì!」

Exe cổ vũ đám binh lính còn Handhaben thì chỉ hoảng sợ chết lặng tại chỗ. 

Trong khi chúng còn đang run rẩy sợ hãi, Hiro tiến lại gần, sau đó cậu nhìn về phía chúng và nói.

「Ngài Handhaben, ta muốn nghe chính miệng ngài nói. Ngài đồng ý cuộc đàm phán này hay là không」

「T-tôi hiểu rồi! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý, nên ngài hãy ngừng lại những phép thuật kỳ dị kia đi!」

Sự tuyệt vọng. Dù có giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Đó chính là những gì hắn cảm thấy từ áp lực mà Hiro đang tỏa ra.

「Vậy ta có thể coi hai bên đã xác nhận việc thương lượng phải không?」

Hiro hơi cúi người xuống và đặt tay lên đầu Handhaben.

「V-vâng… Thế nhưng, tôi có việc cần phải xác nhận lại」

「Chuyện gì?」

「Nếu chúng tôi không nhận được lời xin lỗi và bồi thường cho việc đốt phá làng mạc gần biên giới, chúng tôi sẽ không thể trấn an được người dân và binh sĩ」

“Cho dù ngài có chặt đầu tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không nhân nhượng việc này”, hắn nói với giọng run run.

Đó là điều đương nhiên. Hiro biểu thị sự đồng tình, sau đó cậu lấy tay xóc vai Handhaben và nâng cơ thể mập mạp của hắn đứng thẳng lên như không có chuyện gì.

「Thế nhưng đáng tiếc là, ta không nhớ mình đã đốt phá làng mạc đấy」

「...Ế, t-thế tức là sao?」

Sự bối rối hiện lên trong ánh mắt hắn, Handhaben đành nhìn qua phía Exe để cầu xin sự trợ giúp.

「Không thể có chuyện đó được. Bọn tôi đã có những lời khai từ dân làng và binh sĩ rồi! Các ngươi đã đốt phá làng mạc một cách tàn nhẫn!」

Exe giận dữ hét lên. Ngay cả lúc này, ông ta cũng nhìn về phía Hiro như thể muốn giết cậu vậy. 

Thế nhưng Hiro chỉ nhìn lại hắn với vẻ mặt lãnh đạm. Cậu phẩy phẩy tay với vẻ mệt mỏi.

「Các ngươi đã thật sự nhìn thấy cảnh làng mạc bị thiêu rụi chưa!?」

「C-cái gì!? Rõ ràng có những báo cáo rằng, hàng loạt khói đen bốc lên từ làng⸺」

Nói đến đây, hắn bất chợt ngưng lại. Nhìn hắn mở to mắt ngạc nhiên như vậy, có vẻ như hắn đã nhận ra.

「Đúng vậy, ai cũng chỉ nhìn thấy có khói đen bốc lên mà thôi」

「Hế, ế?」

Handhaben vẫn còn chưa hiểu ra nên hắn nhìn qua nhìn lại giữa Hiro và Exe với vẻ bối rối. Vậy nên, Hiro bắt đầu giải thích.

「Ngài Handhaben, sự thật rất đơn giản. Tất cả chỉ là để đánh lừa mà thôi」

「Ế?」

「Làng mạc hoàn toàn không bị thiêu rụi, bọn ta chỉ đơn thuần là đốt thứ khác mà thôi. Hiện giờ chỉ cần chúng ta trả lại tự do cho những dân làng bị bắt giữ, bọn họ hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường」

Gây tổn thương cho những người dân vô tội đi ngược lại với niềm tin của cậu. Vì vậy ngay từ đầu cậu cũng không có ý định thiêu rụi làng mạc.

Vậy nên cậu đã nỗ lực triệt để di dời người dân ở những vùng xung quanh, sau đó giả vờ như thể mình đang thiêu đốt làng mạc. Tiếp đến là để những người dân thoát đi tuyên truyền sự ác độc của「Raven Army」với những ngôi làng xung quanh, cũng như để những tên lính bỏ chạy trở về thành phố để lan truyền sự sợ hãi. 

「Đã đến được đây rồi thì ta cũng không còn bận tâm chuyện đó bị lộ ra nữa. Mục đích của ta chỉ là lôi kéo ngài Handhaben đây xuất hiện mà thôi」

「...Tất cả chỉ là một vở kịch để kéo bọn tôi vào tình huống hiện tại sao?」

Biết được mọi chuyện ngay từ ban đầu đã bị lên kế hoạch, cơ thể Exe run lên vì giận dữ. 

Hiro nhếch miệng cười và chỉ chỉ về Exe, như thể để chọc tức ông ta. 

「Đúng vậy. Tất cả chỉ là để bắt các ngươi ngồi xuống đàm phán mà thôi」

「Đừng có giỡn mặt!」

Sát khí tuôn trào từ người Exe. Mũi kiếm hắn lóe lên.

Vừa gào lên, hắn vừa lao thẳng về phía Hiro. Thế nhưng, đã muộn rồi.

Một tiếng trầm đục vang vọng.

「G-gah!」

Hiro đánh bay thanh kiếm ra khỏi tay Exe, sau đó đè hắn xuống. 

「Giờ thì, các ngươi tính làm gì?」

Vừa đè chặt Exe đang cố gắng giãy dụa, Hiro vừa nhìn xung quanh.

Đám binh sĩ vừa đứng yên bất động, vừa nhìn sang phía Handhaben để chờ quyết định của hắn. Tuy nhiên, thông thường chỉ mình hắn thì không thể đưa ra quyết định được.

Thế nhưng, khi cậu vừa nghĩ vậy thì

「Đ-đợi đã. Hiro điện hạ, xin ngài hãy tha thứ cho sự vô lễ của tướng quân Exe」

Hai đầu gối hắn run rẩy. Vừa nói với giọng như sắp khóc ra đến nơi, Handhaben vừa cúi đầu trước Hiro. Lần này không chỉ Hiro mà ngay cả Exe cũng tròn mắt ngạc nhiên.

「...Ngài Handhaben」

「Ô-ông ta là một thuộc hạ trung thành của tôi. Nếu ngài giết chết ông ấy⸺」

Handhaben giơ cánh tay lên và chỉ về phía Hiro

「Đ-điều đó cũng có nghĩa việc đàm phán giữa chúng ta sẽ tan vỡ...」

Đám cung thủ đồng loạt chĩa mũi tên về phía Hiro.

「Ra là vậy… Tướng quân Exe, ngài tính sao?」

「Ugh...」

Bị lưỡi kiếm「Excalibur」kề sát cổ họng, khuôn mặt Exe vặn vẹo vì tức giận.

「Nếu đó là những gì ngài Handhaben quyết định, tôi sẽ nghe theo ngài ấy… Tôi chỉ đơn giản là tuân theo quyết định của chủ nhân mình mà thôi」

Hiro thả lỏng và buông Exe ra. Sau đó cậu lấy hai tay phủi phủi đầu gối và quay lưng lại

「Không cần phải đổ máu là tốt. Quả nhiên đàm phán nên được giải quyết trong hòa bình thì vẫn hơn nhỉ.」

Cậu quay sang để trưng cầu ý kiến của Handhaben. Hắn chỉ nuốt ực một cái và yên lặng gật đầu.

「Ngoài ra, ta cũng muốn biết thêm về chuyện Đệ Lục Công Chúa bị anh của ngài bắt giữ. Nếu ngài biết được bất cứ thông tin gì, vui lòng nói cho ta biết」

「T-tôi cũng không rõ. Chỉ có duy nhất một lần anh ta viết thư cho tôi, kể rằng mình rất sung sướng vì bắt được Đệ Lục Công Chúa. Kể từ đó đến giờ, anh ta không hề nhắc lại về cô ta.」

「...Thật vậy sao?」

「Xưa nay ngài Puppchen mỗi khi có được một món đồ chơi mới, ngài ấy thường thường độc chiếm nó.」

Exe vừa xoa bóp cái cổ đang đau nhức của mình vừa trả lời thay cho vị chủ nhân nhát gan.

「Đối với ngài Handhaben, người là em của ngài ấy, ngài Puppchen lại càng nghiêm khắc. Ngài ấy tuyệt đối không để ngài Handhaben chạm một ngón tay vào đồ chơi của mình. Điều đó có nghĩa là, rất có khả năng ngài Puppchen ưa thích cô ta.」

「Hmm… và?」

「Ngài ấy sẽ tiếp tục đùa giỡn với cô ta đến khi chán thì thôi, đến tận khi cô ta hoàn toàn tan vỡ. Nếu định cứu Đệ Lục Công Chúa, tôi khuyên ngài nên nhanh lên. Bởi vì ngài Puppchen thiếu khuyết một thứ rất quan trọng của con người, đó là nhân tính.」

「...Ra là vậy」

Mặc dù cậu cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, thế nhưng cơn giận đang điên cuồng trào dâng bên trong Hiro.

「Thế hắn ta vẫn còn ở Thuộc địa Ferzen sao?」

「D-dạ không. Anh ấy viết thư báo rằng mình sẽ trở về chỗ bọn tôi, để tạo thành thế gọng kìm tấn công Hiro Schwarz điện hạ」

Vậy thì có khả năng hắn ta sẽ dẫn theo Liz trở về Đại Công Quốc Doral.

Cậu phải đợi sẵn tên Puppchen và đoạt lại Liz mới được.

「Hắn ta chỉ huy bao nhiêu quân?」

「B-ban đầu là khoảng hơn 30.000 quân, nhưng sau trận chiến với Đệ Tam Hoàng Tử Brutar, số lượng lớn binh sĩ đã tổn thất. Hiện tại còn khoảng 20.000.」

「Ngài Handhaben, ngài mong muốn trở thành Đại Công tiếp theo nhỉ」

「Đ-đúng vậy… đó chính là điều mà tôi mong muốn」

「Vậy thì, có việc ta cần sự hợp tác của ngài」

“Ta không cho phép ngươi từ chối”. Nụ cười trên khuôn mặt Hiro nói rõ điều ấy.

*****

Một bên khác, trận chiến tại pháo đài Mitte đang ngày càng kịch liệt, chuẩn bị bước vào giai đoạn gay cấn nhất. 

Hàng loạt mũi tên được bắn ra, vẽ thành hình quạt. Chúng vượt qua tường thành và biến mất về phía bên kia bờ tường. Thế nhưng, có lẽ là do quân đội Grantz được chỉ huy quá tốt mà kết quả bọn họ đạt được còn kém hơn cả những gì tưởng tượng.

Dù vậy, nếu bọn họ định mạnh mẽ dựng thang để trèo lên tường thành, thương vong sẽ càng lớn hơn mà thôi. Dù có leo được lên tường thành đi chăng nữa, bọn họ sẽ lập tức bị tấn công, sau đó thang cũng sẽ bị đạp đổ.

「Đây là sai lầm của tôi khi coi thường bọn chúng. Có lẽ tôi đã quá mức tự tin vào sức mạnh của bản thân mình rồi.」

Mặc dù ban đầu mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, thế nhưng các chiến dịch công thành lại hoàn toàn không theo ý muốn. 

Khi đám binh sĩ kiệt sức phải chạy trốn vào trong pháo đài, cô đã dự đoán rằng chỉ cần 3 ngày là có thể công hạ được nó.

Không, nếu đối phương không phải「Chiến Thần Thiếu Nữ」, bọn họ đã có thể công hạ pháo đài ngay lập tức rồi.

Và rồi, hiện giờ bọn họ có lẽ đang tiến hành trận quyết chiến với Đệ Tam Hoàng Tử Brutar, thậm chí có khả năng đánh đuổi quân Grantz ra khỏi vùng đất này. Nghĩ đến đó, Scáthach buông hai vai xuống và lắc đầu.

「Giờ không phải là lúc yếu đuối. Chính vì tin tưởng mình mà rất nhiều binh sĩ đã quyết định chiến đấu chứ không bỏ trốn」

Chính nhờ các binh sĩ chiến đấu quên mình, bọn họ cuối cùng cũng sắp công phá được pháo đài của kẻ địch.

「Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ mình thậm chí có thể cùng「Chiến Thần Thiếu Nữ」ngồi bàn bạc về các sách lược chiến tranh cũng nên.」

「Scáthach-sama, có vẻ như chúng ta không thể công hạ pháo đài trong hôm nay được rồi」

Rache nghiến răng nói với giọng tiếc hận và nhìn chằm chằm về phía pháo đài Mitte.

「Mặc dù nó lung lay như sắp đổ, nhưng nó vẫn đứng vững… Dẫu cho chúng ta đã tấn công dữ dội đến mức này, chúng ta vẫn không thể công phá được pháo đài ấy sao.」

Bằng ma thuật nào mà bọn chúng có thể kháng cự đến giờ phút này. Bao gồm cả những người bị thương, quân số bọn chúng thậm chí còn không đến 5000 người. Tính cả thiệt hại đến giờ phút này, số lượng binh sĩ có thể chiến đấu của chúng chỉ còn khoảng 2000 quân. Đấy còn chưa kể tất cả đều mang thương tích trên người.

「Mặt trời sắp lặn rồi. Mặc dù chúng ta có thể tổ chức tập kích trong đêm, thế nhưng… khả năng cao là sẽ tốn công vô ích.」

Mỗi đêm, quân địch đều không lơ là cảnh giác. Hàng loạt lửa gác đều được đốt lên bên trên tường thành, binh sĩ cũng được tổ chức tuần tra. Bọn chúng đã huấn luyện như nào để binh sĩ có thể chiến đấu liên tục không ngủ như vậy? Scáthach hoàn toàn không có đáp án. Tấn công vào nơi được canh gác nghiêm ngặt như vậy rõ ràng là vô cùng bất lợi cho bên tấn công. Không chỉ để quân số hao tổn một cách vô ích, bọn họ cũng sẽ không còn sức để mà đối đầu với Đệ Tam Hoàng Tử Brutar. 

「Thế nhưng, tình hình hiện giờ cũng không cho phép chúng ta thong thả được」

Scáthach đang rất sốt ruột. Bọn họ không còn thời gian để chậm rãi công phá pháo đài. 

「Còn bao lâu nữa Đệ Tam Hoàng Tử Brutar sẽ tới được nơi này?」

Theo thông tin sáng nay từ gián điệp, chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng Hoàng Tử Brutar đã bắt đầu hành động.

「Còn tùy theo bước đi của đội cơ động, thế nhưng nhanh thì 2 ngày, còn chậm nhất là 4 ngày. Vì để khẩn cấp cứu viện mà Hoàng Tử Brutar đã huy động tới tận 15.000 quân」

Vẻ mặt của Rache, thuộc hạ trung thành của cô, cũng không được tốt lắm. Rõ ràng trong giọng ông cũng có chút nóng vội.

「Bên phía chúng ta, tính cả những người bị thương thì cũng chỉ có không tới 13.000 quân⸺Không, nếu bỏ qua đội cơ động, chỉ còn khoảng 10.000 mà thôi. Chúng ta cuối cùng sẽ ở vào tình thế bị áp đảo về mặt số lượng.」

Định dồn kẻ địch vào góc tường, nhưng giờ chính tàn quân Ferzen mới là những người đang dần bị dồn vào thế bí. 

Khi binh lực vẫn còn đủ 30.000, lúc ấy nếu bọn họ không khăng khăng tấn công「Chiến Thần Thiếu Nữ」mà tiến hành quyết đấu thẳng với Đệ Tam Hoàng Tử Brutar thì có lẽ giờ kết quả đã khác.

「Không, để ngăn cản điều đó xảy ra, chính「Chiến Thần Thiếu Nữ」đã tự biến thành mồi nhử và dụ chúng ta vào bẫy.」

Mặc dù có phần hối hận, cơ mà chỉ có thể nói rằng đối phương quá giỏi mà thôi.

Cô không rõ đối phương đã đoán trước được đến mức nào, thế nhưng, đây quả là chiến lược tuyệt vời đến mức cô còn muốn vỗ tay khen ngợi nữa là.

「Nếu đám Đại Công Quốc Doral không bỏ chạy, chúng ta lẽ ra đã có thể đánh hạ pháo đài Mitte rồi」

「Chịu thôi. Bọn chúng cũng có đất nước cần phải bảo vệ. Chúng ta không thể ngăn cản bọn chúng được.」

Hậu duệ của「Mars」đã tiến quân về Đại Công Quốc Doral, tiến thẳng về thủ đô với uy thế không thể ngăn cản. Ngay lập tức, bọn chúng đã bị gọi trở về. Khi bọn họ nhận được tin tức, đó là 4 ngày trước.

Lúc ấy, Puppchen đã sợ hãi.

Cũng không trách hắn được khi đối thủ chính là hậu duệ của「Mars」,「Độc Nhãn Long」

Nhưng cũng không thể không trở về được, vậy nên Puppchen đã lập tức quyết định quay về. 

Do đó, bọn họ đã mất đi bức tường ngăn cản Đệ Tam Hoàng Tử Brutar.

Bọn họ đã tổ chức đội cơ động để gây xáo trộn quân địch. Tuy nhiên cô cũng không rõ bọn họ có thể câu kéo được bao nhiêu thời gian.

「Tóm lại, ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta bắt buộc phải công hạ pháo đài Mitte...」

Nếu bọn họ không tranh thủ từng phút một để sớm đánh hạ pháo đài, bọn họ sẽ là người bị kẹp vào giữa 2 cánh quân và bị hủy diệt. Cô không muốn vừa không báo thù được, lại vừa để binh sĩ của Ferzen phải chết một cách vô ích.

Scáthach nhìn xuống ngọn giáo xanh biếc trong tay mình. Nếu cô lại sử dụng sức mạnh khi ấy, có lẽ bọn họ có thể công phá pháo đài cũng nên

Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện thì⸺

「Xin người hãy ngừng ý nghĩ đó lại.」

Rache đã ngăn cản cô 

「Nếu người lại mất đi ý thức như lúc ấy, chúng tôi sẽ mất đi người lãnh đạo. Việc đó sẽ khiến kẻ địch có thêm thời gian. Quan trọng nhất là lúc ấy, người đã hôn mê suốt tận 1 ngày.」

「Thế nhưng, nếu tôi sử dụng sức mạnh ấy thì chúng ta có thể công phá pháo đài Mitte. Như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ có chút thời gian để chuẩn bị cho trận quyết chiến với Hoàng Tử Brutar hay sao」

「Lần này nếu người lại tiếp tục sử dụng nó, có thể người sẽ hôn mê tới tận 2-3 ngày. Điều ấy sẽ ảnh hưởng tới trận chiến với Hoàng Tử Brutar sắp diễn ra. Xin người đừng sử dụng nó nữa.」

「Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Nếu không tấn công được vào trong pháo đài, vậy thì còn cách kéo chúng ra...」

Nói đến đây, bỗng nhiên một phương án chợt xuất hiện trong đầu Scáthach

Tuy nhiên, đây cũng là phương án cô muốn tránh với tư cách là một người thuộc hoàng tộc Ferzen. 

「Scáthach-sama? Người làm sao vậy?」

Rache lo lắng hỏi khi thấy Scáthach bỗng nhiên im lặng.

Scáthach không phản ứng lại ông. Cô có vẻ hơi ngập ngừng.

「Tôi quyết định rồi」

Cô quyết tâm nhìn về phía Rache.

「Thế nhưng, tôi phản đối người lại sử dụng sức mạnh đó」

「Không phải vậy. Hôm nay ngưng chiến đi. Ra lệnh toàn quân rút lui」

「Hả? Đột nhiên người nói gì vậy?」

Rache nghi ngờ hỏi. Scáthach bắt đầu giải thích 

「Có một biện pháp, mặc dù tôi không muốn sử dụng nó, nhưng phương pháp này có thể hạ thấp sĩ khí và nghiền nát ý chí quân địch」

「...Và nó là?」

「Tôi sẽ giải thích với ông sau. Trước mắt hãy ra lệnh cho toàn quân rút lui. Sau đó tôi muốn để binh sĩ được nghỉ ngơi. Cho phép họ được uống một chút rượu, bởi vì từ mai, chúng ta sẽ phải cố gắng gấp bội so với hôm nay.」

「Tôi hiểu rồi. Sau đó tôi sẽ lắng nghe người giải thích」

Rache nói như thể nhắc nhở cô. Ông vừa ngoái lại nhìn nhiều lần vừa chạy đi để ra lệnh cho toàn quân.

Nhìn theo bóng lưng của ông, Scáthach cúi thấp đầu

「Xin lỗi. Tất cả đều là để giành chiến thắng. Vậy nên, tôi cần phải làm điều này」

Scáthach nắm lấy dây cương và nhảy lên ngựa, sau đó cô phóng tới nơi khác. 

Nơi đó chính là cạnh căn lều mà Scáthach nghỉ ngơi, bên trong doanh trại quân Ferzen.

Nhảy xuống khỏi ngựa, Scáthach đi lặng yên bước qua những người lính canh gác

「Scáthach-sama, có chuyện gì vậy ạ?」

Bình thường bọn họ sẽ chỉ thi lễ với cô mà thôi. Có lẽ vì vẻ mặt phiền muộn của Scáthach mà người lính canh hỏi thăm. Cảm thấy cắn dứt lương tâm, Scáthach bất giác nhìn xuống

「Tôi chỉ tới kiểm tra tình trạng tù binh mà thôi. Không có vấn đề gì chứ?」

「Vâng, hoàn toàn không có vấn đề gì ạ!」

「Vậy thì tốt. Hãy để tôi qua」

Scáthach bước vào căn lều được canh gác nghiêm ngặt.

Lặng lẽ bước đi một hồi, cô cuối cùng cũng tới nơi. 

Đó là một căn phòng kì lạ với một chiếc lồng được đặt ở chính giữa.

「Cô thế nào rồi?」

Bước lại gần chiếc lồng xong, Scáthach lên tiếng hỏi thăm cô gái với mái tóc đỏ rực đang nghỉ ngơi bên trong nó.

「Nhờ ơn cô mà hiện tại tôi đã hồi phục kha khá rồi」

Toàn thân cô vẫn bị băng bó như cũ, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Thế nhưng, nhờ được chăm sóc điều trị mà da dẻ cô trông đã khá hơn.

「Có chuyện gì vậy?」

Nụ cười hồn nhiên vô tư của cô mới rực rỡ làm sao. Đó quả là sức hút mà chỉ người trong sinh ra trong hoàng tộc Grantz mới có được. 

Đúng vậy, cô là Đệ Lục Công Chúa, Celia Estreya.

Về lý do tại sao cô lại ở đây thì, sau khi Puppchen quyết định rút lui, bọn họ đã đòi lại tù binh từ chỗ hắn ta.

Tất nhiên hắn cũng phản đối chuyện đó, tuy nhiên trước sức mạnh của Scáthach, hắn chỉ có thể im miệng mà thôi.

「Có chuyện gì xảy ra vậy? Trông mặt cô đáng sợ lắm đó」

「Tôi rất lấy làm tiếc. Thế nhưng, việc này cũng không phải là việc cô có thể tha thứ cho tôi chỉ bằng một lời xin lỗi được.」

「Ừ?」

Liz nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Scáthach cúi đầu và nói lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng.

「Xin lỗi」

Không hiểu sao, những lời ấy không thể nào thốt ra từ miệng cô. “Kế đến, tôi sẽ phải giết cô”. Những từ ấy như biến mất khỏi đầu Scáthach, khiến cô không tài nào nói ra được.

「À… ra là vậy sao」

Liz đã hiểu ra điều gì đó từ thái độ của Scáthach. Sau đó… cô không hỏi gì thêm nữa. Ngạc nhiên thay, cô lại nở nụ cười.

「Cảm ơn cô đã cứu tôi khỏi tên đàn ông đó」

Đó không phải là điều cô nên nói lúc này. Chắc chắn cô vẫn còn nhiều điều luyến tiếc trên thế gian này cơ mà.

Chắc chắn vẫn còn nhiều thứ cô ấy muốn hoàn thành.

Mặc dù Liz cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng rõ ràng, nỗi sợ hãi cái chết đang bao phủ bên trong lồng ngực cô. Ấy vậy mà, ấy vậy mà tại sao, cô ấy vẫn mỉm cười một cách kiên cường như vậy. 

「Từ khi lựa chọn con đường này tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Vậy nên cô cũng không cần phải do dự như vậy」

Nói dối. Không thể có chuyện đó được. Chỉ cần cô nguyền rủa, chửi mắng Scáthach một câu thôi thì Scáthach có lẽ đã cảm thấy khá hơn. Thế nhưng, tại sao Liz lại cảm ơn cô vậy.

「A, nếu tôi cứ nhìn chằm chằm này chắc cô hơi khó ra tay nhỉ.」

Liz phẩy phẩy tay một cách dễ thương và mỉm cười lần cười cùng. Sau đó cô nhắm mắt lại, khuôn mặt cũng trở nên vô cảm. Vì để không làm mất mặt hoàng tộc, cho tới giờ phút cuối cùng cô vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh không chút sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của Liz, Scáthach mới cảm thấy bản thân thấp kém đến nhường nào. Cô rời mắt khỏi Liz như thể trốn tránh hiện thực.

「 ⸺Gaebolg, đưa cô ấy vào giấc ngủ vĩnh hằng」

Scáthach nắm chặt ngọn giáo xanh biếc. Một luồng khí lạnh mãnh liệt bao trùm căn phòng.

Trước cơn lạnh giá tựa như đóng băng vạn vật, toàn bộ bên trong căn lều chìm trong một màu trắng muốt.

Chiếc lồng đang giam giữ Liz bắt đầu bị từng lớp băng bao phủ 

Đến lúc đôi chân của cô bắt đầu đóng băng, sự bảo hộ của Laevateinn được kích hoạt.

Thế nhưng, có lẽ là do mệnh lệnh của Liz mà ngọn lửa vô cùng yếu đuối, không thể hòa tan lớp băng được.

Khoảnh khắc Liz hoàn toàn bị đóng băng, ngọn lửa cũng biến mất.

「Scáthach-sama!」

Một giọng nói gọi tên cô vang lên từ phía sau. Scáthach không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Rache chắc hẳn đang đứng ở chỗ lối vào.

「Không phải người đã tuyệt vọng đấy chứ?」

「...Ừm」

「Mặc dù chúng ta lâm vào thế yếu, nhưng không phải vì thế mà người định giết chết cô ta đâu đấy chứ?」

「...Ừm」

「Vậy thì tại sao người lại làm thế này? Xin người hãy giải thích rõ ràng cho tôi」

Giọng nói của ông mang theo sự tức giận. Cô không dám quay lại nhìn mặt Rache.

Giờ đây cô cũng không thể phán xét Puppchen được nữa.

Xét cho cùng thì Scáthach cũng giết Liz. Cô chẳng khác gì so với tên Puppchen cả.

「Tôi nghĩ rằng nếu đóng băng Đệ Lục Công Chúa và đặt trước cổng pháo đài Mitte, có lẽ nó sẽ khiến đám binh sĩ Grantz đang núp trong đó dao động.」

「...Đúng là có khả năng bọn chúng sẽ điên cuồng xông ra để đoạt lại thi thể cô ta.」

「Kể cả khi chuyện đó không xảy ra, chắc chắn bọn chúng sẽ giận dữ hoặc đau buồn. Dù thế nào đi chăng nữa thì quân Grantz sẽ không còn giữ được bình tĩnh. Nhờ vậy, trận chiến sẽ dần đi theo hướng có lợi cho chúng ta.」

Vừa tránh nhìn mặt Rache, Scáthach vừa bước lại gần đống vũ khí được xếp ở góc căn lều.

Cô cầm lấy một thanh kiếm, sau đó bắt đầu chạy và đâm mạnh vào tảng băng đang chứa Liz.

「Scáthach-sama! Người đang làm gì vậy. Dù có chuyện gì đi nữa thì người cũng không thể hạ nhục thi thể như vậy!」

Rache lớn tiếng ngăn cản. Thế nhưng Scáthach hoàn toàn không nghe theo lời ông. Cô liên tục dùng những mũi giáo hay kiếm để đâm vào tảng băng. Tuy nhiên, mũi của từng thanh vũ khí đều dừng lại ngay trước khi chúng chạm vào Liz.

「Đúng là chúng ta không thể làm những chuyện như hạ nhục xác chết. Thế nhưng, nếu nhìn thấy Đệ Lục Công Chúa như này, quân địch chắc hẳn sẽ mất bình tĩnh. Bọn chúng chỉ cần mường tượng xem cô ấy đã bị đối xử như nào thì chắc chắn cơn giận sẽ khiến bọn chúng dao động.」

Lúc nhìn thấy thi thể của gia đình mình, Scáthach cũng vậy. Dù không muốn nhớ lại chúng, những hình ảnh ấy vẫn chợt hiện lên trong đầu cô.

「Dù bọn chúng có nhục mạ, có mắng chửi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng vui lòng tiếp nhận. Bản thân tôi cũng tự cảm thấy việc mình đang làm vô cùng hèn hạ mà」

Dẫu cho con đường phía trước chỉ toàn là giết chóc đi chăng nữa, cô cũng không có ý định dừng lại cho đến khi báo thù được cho gia đình mình.

Cho dù địa ngục có đang chờ đợi ở cuối chặng đường đi nữa, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng Gaebolg xông vào đó. 

「Đất nước bị hủy diệt, người dân bị tra tấn, binh sĩ bị nhục mạ, gia đình bị hành hạ」

So sánh với chuyện đó, lòng tự trọng có bị tổn thương cũng không đáng kể gì

「Chỉ cần có thể xua tan đi nỗi hận trong lòng bọn họ, cho dù niềm kiêu hãnh của tôi có bị tan vỡ đi chăng nữa, tôi cũng không bận tâm」

Cuối cùng, cô cắm thanh Gaebolg xuống đất và đập đầu vào bức tường băng giá.

「Tôi không cầu mong sự tha thứ. Tôi cũng không sợ hãi cái chết. Điều duy nhất mà tôi sợ chính là, ngọn lửa báo thù biến mất.」

Scáthach bắt đầu khóc nức nở. Cô quỳ xuống như thể cầu nguyện tới thần linh

「Bởi tôi là người duy nhất trong gia đình còn sống mà...」

Nếu bại trận, tất cả sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu giành thắng lợi, bọn họ sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc gần như vĩnh cửu.

Một trong hai, cái trước hoặc cái sau, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

*****

Ngày 20 tháng 11 năm 1023, lịch Đế Quốc

Đoàn quân của Doral trước đây tiến về Thuộc địa Ferzen đã trở về đến ngoại ô pháo đài Fine.

Để tới được đây, bọn họ chỉ tốn hai ngày hành quân cấp tốc.

Có thể nói nỗi lo lắng để mất đất nước đã tạo thành kì tích, thúc đẩy chuyến hành quân của bọn họ.

Thế nhưng, cái giá phải trả cũng rất đắt. Đội ngũ thì rối loạn, hàng lối thì tan rã, toàn quân bị phân liệt.

Trong số 20.000 quân Doral, chỉ có 5000 quân có thể theo kịp bước chân của đoàn chỉ huy.

Chạy phía trước nhất chính là cỗ xe ngựa của vị chỉ huy, Puppchen

「Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nghỉ một lần thì hơn. Ngài nghĩ sao?」

Một người khác trên xe khuyên nhủ hắn. Nằm trên ghế sofa, Puppchen vểnh mũi lên tỏ vẻ buồn chán và nhìn chằm chằm người đó.

「Ngài không cần phải quan tâm chuyện đó. Đằng nào đối phương cũng chỉ có 5000 quân mà thôi.」

「Nếu các quý tộc tập trung chiến đấu phòng thủ, số lượng quân địch có lẽ còn giảm bớt nhiều nữa nhỉ.」

「Đã vậy thì có gì mà phải lo lắng chứ」

Puppchen lôi ra một cái giỏ đặt dưới ghế xe. Hắn nắm lấy một quả táo và cắn một miếng lớn.

「Ngài cũng ăn chứ?」

Puppchen đưa chiếc giỏ cho người đồng hành, thế nhưng anh ta chỉ lắc đầu từ chối

「Với lại vốn dĩ, tôi cho rằng bản thân việc ngài đồng hành cùng tôi như này cũng không phải là một ý kiến hay.」

「Vậy nên tôi cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao tiếp cận hắn ta gần hơn nữa sẽ tương đối nguy hiểm.」

Nghe vậy, Puppchen khịt mũi và vứt trái táo đang cắn dở xuống sàn. Sau đó, như thể đột nhiên nhớ ra, hắn mở miệng hỏi.

「À… trước đây ngài bảo tôi ngài là「Con mắt」 của 「Orcs」, phải không?」

「Tôi không thích ngài nhầm lẫn như thế đâu. Tôi là「Vang」

「Đúng đúng, đúng là vậy. Có vẻ các vị tập hợp được rất nhiều người tài năng đấy nhỉ」

Puppchen thậm chí còn lấy cả rượu vang ra. Hắn cứ thế mà tu thẳng cái chai mà chẳng thèm đổ ra ly.

“Đây là cách thưởng thức rượu vang ngon nhất đấy”, Puppchen cười một cách bỉ ổi nói.

「Tiếc là tôi không thể tiếp tục tiếp ngài được. Giờ thì, tôi xin phép rời đi」

Người đàn ông mang tên「Vang」cứ thế lặng yên không tiếng động mở cửa và nhảy ra ngoài.

Puppchen có thể nghe thấy tiếng hộ vệ kêu la ầm ĩ ở bên ngoài. Giữa lúc mặt trời vừa bắt đầu mọc như này, hình dáng hắn ta quá mức bắt mắt cũng là điều dễ hiểu. Cũng có những tổ chức ngầm thích phô trương nhỉ, Puppchen khịt mũi cười.

「Cơ mà đám Đại Đế Quốc Grantz này, đúng là dễ dàng vứt bỏ người khác thật đấy」

Tức giận, Puppchen quăng thẳng chai rượu xuống sàn. Những mảnh vỡ bay tứ tung, làm hắn phải phủi tay để bỏ bớt mảnh vỡ dính trên người. Puppchen thở dốc. Hai vai hắn phập phồng.

「Puppchen-sama, chúng tôi đã xác nhận rằng quân Grantz đang bao vây pháo đài Fine」

Giữa lúc tình hình bên ngoài đang náo loạn, có kẻ chạy lại báo cáo cho hắn

「Số lượng?」

「Khoảng chừng 3000 quân ạ」

「Giảm tốc độ của đoàn chỉ huy lại, sau đó tập hợp với những đội ngũ bị rớt lại phía sau rồi cùng tiến về pháo đài Fine. Trước mắt hãy tổ chức cánh quân tiên phong để chuẩn bị tập kích quân Grantz」

「Tuân lệnh. Tôi sẽ truyền đạt lại cho từng đội trưởng」

Luồng khí lạnh lẽo vào sáng sớm thấm sâu vào trong cơ thể, đánh tan đi cơn buồn ngủ.

Vừa luôn miệng than lạnh quá lạnh quá, Puppchen vừa kéo lấy cái chăn trùm kín đầu.

「Cái thằng Handhaben này thật là, mỗi 3000 quân thôi mà cũng không tự xử lý nổi」

Do nhận được tin xin cứu viện nên hắn ta đã tưởng rằng có lượng lớn quân địch đã xâm lấn.

「Cái đéo gì mà hậu duệ của「Mars」cơ chứ. Handhaben không biết xấu hổ khi bị hù dọa bởi mỗi cái tên đó hay sao?」

Như này thì đáng nhẽ chỉ cần huy động 5000 quân đi còn mình thì ở lại thuộc địa Ferzen là được rồi. Nếu vậy thì giờ này, có lẽ mình đã nắm trong tay Đệ Lục Công Chúa rồi, Puppchen nghĩ.

「Thật đáng giận. Đáng nhẽ mình không cần từ bỏ cô ta. Nếu con nhóc đó không cản trở… đáng nhẽ mọi chuyện đều đã thuận lợi rồi」

Con đàn bà bẩn thỉu cứ thích giả bộ tinh thần hiệp sĩ cao thượng gì gì ấy. 

Hắn hối hận rằng mình không nên ngoan ngoãn rút lui như vậy. Đáng nhẽ phải tập kích quân tàn đảng Ferzen và đòi lại Đệ Lục Công Chúa mới phải. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa phải là quá muộn. Có lẽ tiếp đến mình nên trở lại và tiêu diệt tàn đảng Ferzen chăng… Puppchen vừa nghĩ đến đó xong thì nhận ra có người đứng bên ngoài cửa sổ 

「Có chuyện gì vậy?」

「Quân Grantz đã bắt đầu rút lui khỏi pháo đài Fine ạ」

「Hả? Mỗi quân tiên phong đánh thôi mà đã xong rồi sao?」

「Dạ không, quân Grantz không đánh mà đã bỏ chạy...」

Hắn nhận ra sự bối rối trong giọng tên đưa tin.。

Puppchen cũng không hiểu gì nên hắn mở chiếc cửa sổ trên xe ra. 

Khi nhìn ra bên ngoài, hắn có thể nhìn thấy bóng đen đang cuốn theo khói cát, từ từ rời khỏi pháo đài Fine. Đó là cái đám「Raven Army」mà gần đây mọi người đồn thổi đó sao… đoàn quân tàn nhẫn tựa như ác ma ấy.

「Không đánh mà đã chạy, thật là thảm hại làm sao」

Cứ như này mà kết thúc thì thật đáng thất vọng. Hắn cũng không rõ rốt cục vì sao mình lại phải trở về nữa. 

Với lại cái tên hậu duệ của「Mars」đi đâu rồi? Chẳng phải hắn được mọi người ca tụng là bất bại đó sao?

「Đúng là lời đồn toàn là thứ được thổi phồng mà」

Thật tẻ nhạt, Puppchen lẩm bẩm. Hắn đóng cửa sổ lại và ngồi lại vào ghế

「Cứ tiếp tục tiến thẳng về pháo đài Fine. Ta phải khiển trách thằng em vô dụng này mới được

「Tuân lệnh」

Sau một hồi bọn chúng đã có thể nhìn thấy pháo đài Fine. Xung quanh pháo đài là doanh trại được dựng nên. Có lẽ kẻ địch đang giữa bữa ăn mà những chiếc chảo vẫn còn bị vứt nguyên trên bếp lửa, qua đó có thể thấy rõ ràng là「Raven Army」đã hoảng hốt bỏ chạy.

「Hừ, nhìn khung cảnh này, ta rốt cục cảm thấy bản thân mình đã mạnh lên rồi」

Đến khi mặt trời lên tới phía trên đầu, Puppchen cũng đến trước cổng pháo đài Fine. 

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt đất. Những giọt sương buổi sớm trên từng tán lá tắm trong ánh mặt trời và khảm nạm ánh nắng.

Quân Doral đã dừng lại. Sau một lát, Puppchen cũng đã nhận ra có điều gì đó khác thường

「Này, cổng vẫn chưa mở sao?」

Khi hắn giận dữ gọi với ra bên ngoài, đám binh sĩ cũng tỏ vẻ bối rối.

「Chuyện này… Chúng tôi đã gọi người bên trong pháo đài nhiều lần rồi, nhưng mà...」

「Mẹ nó, thằng Handhaben này tính làm trò gì vậy」

Có lẽ định tự mình tiến thẳng tới luôn mà Puppchen nhảy xuống khỏi xe ngựa. Thấy vậy đám thuộc hạ cũng vội vã xuống theo. Nếu Puppchen đi bộ còn bọn chúng lại dám tiếp tục cưỡi ngựa, hắn ta chắc chắn sẽ chửi mắng bọn chúng.

Nếu khiến cho vị Đại Công kế nhiệm nổi giận, có khả năng lãnh thổ của chúng sẽ bị tịch thu cũng nên. Dù không phải vậy thì bọn chúng cũng để ấn tượng xấu với Puppchen. Thế nên để đảm bảo, bọn chúng chỉ có thể đi theo sau lưng hắn ta.

「Handhaben! Mở cửa ra mau, anh mày vội vã trở về để cứu thằng em vô dụng mày đấy!」

Nhìn thấy kỳ hiệu của thằng em treo bên trên tường thành, Puppchen tức giận dậm chân liên tục. Ít nhất cũng phải có lính gác trên đó nên không thể nào có chuyện không có ai trong thành cả.

「Này, mày đang làm cái gì thế? Mau mau mở cổng ra coi! Muốn tao chặt đầu mày hả!」

Cảm nhận được cơn giận của Puppchen, đám thuộc hạ tái xanh hết cả.

Bọn chúng cũng cố gắng hô hào để người trong thành mở cửa.

Rốt cục, một người đàn ông cũng xuất hiện bên trên tháp canh. 

「Puppchen-sama, thật mừng khi thấy ngài bình yên trở về」

Hắn ta cúi đầu rất lễ phép. Bởi vì khuôn mặt của hắn bị mũ trùm che mất, thế nên không ai biết được vẻ mặt của hắn lúc này ra sao.

Từ giọng nói thì có vẻ là hắn tương đối trẻ, nhưng mọi người cũng chỉ đoán được đến vậy mà thôi.

「Ngươi là ai?」

「Tôi là phụ tá của ngài Handhaben」

「Ngươi định làm gì? Tại sao thằng em ta lại không trực tiếp tới hả?」

「Hiện giờ ngài Handhaben đang bệnh liệt giường nên không thể tới được」

「Cái gì? Trong bức thứ nó viết hôm nọ hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện đó cả」

「Ngài ấy bắt đầu đổ bệnh từ hôm qua, vậy nên ngài Puppchen không biết cũng là điều đương nhiên thôi」

「Nếu vậy thì không thể trách được. Ta muốn tới thăm Handhaben nên mau mở cửa ra」

Puppchen định chấm dứt câu chuyện, thế nhưng người đàn ông đội mũ trùm hoàn toàn không nhúc nhích một tí nào

「Nhân tiện, Đệ Lục Công Chúa ra sao rồi ạ?」

「Tại sao ta phải nói cho ngươi chuyện như vậy? Việc đó chẳng quan trọng. Mau mau mở cửa ra!」

「Tôi hỏi ngài một lần nữa. Đệ Lục Công Chúa ra sao rồi?」

Một kẻ xấc xược. Hắn không biết hắn đang nói chuyện với ai hay sao. Đám thuộc hạ ào ào chửi bới.

Vấn đề liên quan tới Đệ Lục Công Chúa không cần thiết phải thông báo cho một tên binh sĩ thấp kém làm gì.

Nghĩ như vậy, Puppchen quyết định không thèm nói gì. Thế nhưng, hai vai hắn phập phồng vì tức giận.

「Ngài Puppchen, ngài không định nhắc đến chuyện của Đệ Lục Công Chúa sao?」

Trước những lời của tên đội mũ trùm, Puppchen cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ

「Ngươi, biết mình đang nói chuyện với ai chứ?」

Cảm nhận được cơn tức giận khủng khiếp của hắn, đám thuộc hạ sợ hãi lùi ra xa

「Mau chóng mở cửa ra, để ta tự tay chặt đầu ngươi!」

Đúng lúc ấy, phía sau hắn bỗng nhiên ầm ĩ cả lên.

Trong lúc đám thuộc hạ quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra, Puppchen lườm lườm người đàn ông đội mũ trùm đang đứng trên tháp canh. Hắn luôn miệng lẩm bẩm “ta sẽ giết ngươi”, rồi cuối cùng hắn cũng rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra.

「Này!」

「Có chuyện gì vậy?」

「Ta không nói với ngươi. Ta đang nói với đám binh sĩ xung quanh」

Puppchen nhìn lần lượt từng binh sĩ đang đứng xung quanh tên đàn ông đội mũ trùm.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của hắn đảo nhanh một vòng, sau đó miệng hắn cong lên một cách tàn nhẫn.

「Kẻ nào lấy được đầu hắn thì ta sẽ ban thưởng」

Thế nhưng, không ai động đậy cả. Thậm chí còn có một vài tiếng cười nhạo vang lên.

「Quan trọng hơn, ngài Puppchen, xin hãy quay lại nhìn phía sau. Có vẻ ngài đang gặp chút rắc rối đấy」

「Cái gì?」

Người đàn ông chỉ về phía sau khiến Puppchen cũng ngoái lại nhìn

Và rồi cảnh tượng kì dị khiến hắn bất giác nuốt ực một cái.

Ở phía sau, mặc dù không có gió, thế nhưng đoàn quân Doral đang bị cuốn vào một trận bão cát.

Những tiếng rống giận dữ đập vào tai hắn. Chỉ sau một hồi, nó biến thành những tiếng hét thảm thiết.

「Ngài Puppchen! Phía sau xuất hiện quân địch! Chiến đấu đã bắt đầu rồi ạ!」

Một tên thuộc hạ tái mét mặt báo cáo

「Quân số bao nhiêu?」

「Do bão cát nên chúng tôi không thể xác định được ạ!」

「Là quân của ai?」

「Cái đó là⸺?」

Một âm thanh khẽ vang lên. Nó nhẹ nhàng, tựa như đang cắt hoa quả vậy

Puppchen mở to mắt nhìn tên thuộc hạ đang từ từ đổ gục xuống

Một mũi tên xuyên thủng trán hắn ta. Khi chết hắn vẫn còn đang trừng mắt ngạc nhiên.

「Ngài Puppchen, nhìn đi chỗ khác là nguy hiểm lắm đấy」

Bị giọng nói đánh thức, Puppchen nhìn lại về phía tháp canh.

Một lá cờ xa lạ đã được treo lên tường thành

「C-cái gì… đó là...」

Puppchen gần như hét lên. Ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía chiếc kỳ hiệu. Đó là lá cờ mà ai cũng từng thấy qua một lần.

Ở một quốc gia, lá cờ ấy chính là niềm kiêu hãnh, còn với quốc gia khác, nó là biểu tượng của nỗi khiếp sợ.

⸺Một con rồng đen, nắm lấy thanh kiếm bạc.

「Thánh kỳ của Mars?」

Puppchen sững sờ thốt lên.

Trong lúc ấy, những lá cờ của Handhaben liên tiếp bị vứt xuống đất, thay vào đó là những lá cờ có kỳ hiệu rồng đen được treo lên. Hàng loạt cung thủ xuất hiện.

「Đ-đợi đã, các ngươi biết mình đang chĩa tên vào ai không!」

Một hàng cung thủ đứng trên tường thành đồng loạt nhắm về phía Puppchen.

Cơn gió bỗng thổi qua.

Khi hắn tưởng chừng như vừa nghe được âm thanh không trung bị xé toạc, những tên thuộc hạ của hắn ở xung đồng loạt gào lên thảm thiết.

Đám binh sĩ hộ vệ đã nhận ra điều khác thường. Bọn chúng giơ khiên lên, định chạy tới bên Puppchen để bảo vệ hắn.

Thế nhưng, vô số mũi tên từ phía pháo đài Fine trải rộng ra, bắn chết tất cả đám binh sĩ hộ vệ không chừa lại tên nào. Kế đến chính là khung cảnh tựa như địa ngục.

Dưới cơn mưa tên lạnh lùng trút xuống, cả đám thuộc hạ lẫn binh sĩ đều nhanh chóng mất mạng.

Sự việc diễn ra quá mức đột ngột khiến Puppchen hoàn toàn sững sờ. Hắn không nhúc nhích một chút nào.

「Ngài Puppchen, cổng đã mở」

Mặc dù đó chính là những gì hắn yêu cầu lúc nãy, thế nhưng lúc này, chờ đón hắn là hàng loạt kỵ binh mang trọng giáp.

Bọn họ lạnh lùng dẫm chết những tên thuộc hạ may mắn còn sống sót dưới trận mưa tên.

「Xin mời ngài tiến vào. À, đấy là trong trường hợp ngài vẫn còn có thể」

Kẻ bỏ trốn bị những mũi giáo xuyên thủng, kẻ cầu xin tha mạng bị những thanh kiếm lạnh lùng kết liễu.

Tất nhiên, trong hoàn cảnh này, những kẻ cố gắng chống cự hoàn toàn là vô nghĩa.

Không có một kẻ nào có thể chạy thoát được. Bọn chúng chỉ kịp hét thảm trước khi chết.

Ngay cả kẻ mới vừa khí thế hừng hực như Puppchen giờ phút này cũng lựa chọn bỏ chạy.

Liếc nhìn cảnh đám thuộc hạ bị giết chết qua khóe mắt, sự sợ hãi khiến hai đầu gối hắn run bần bật. Hắn cố gắng hết sức chạy trốn.

「Ngài Puppchen, ngài định đi đâu vậy?」

「N-ngươi...」

Tên đàn ông đội mũ trùm xuất hiện trước mặt hắn. Đó là người đàn ông đứng trên tháp canh ban nãy, tự nhận mình là thuộc hạ của Handhaben.

「Ngài Puppchen, Đệ Lục Công Chúa ra sao rồi?」

「...Ngươi rốt cục là ai」

Mặc dù không cần hỏi hắn cũng đoán ra được. Chỉ là, hắn không muốn tin tưởng điều đó mà thôi.

Đây chắc chắn là người đàn ông mà Puppchen đang nghĩ đến.

Hắn đã nghe quá nhiều chuyện kể về tên đó, đến mức chán ghét.

Dù hắn có xuất hiện ở vũ hội nào đi chăng nữa, chủ đề bàn tán luôn luôn là về kẻ đó.

Ai ai cũng gọi tên kẻ đó bằng giọng kính sợ, ai ai cũng sợ hãi khi gọi lên tên của kẻ đó.

⸺Hiro Schwarz von Grantz.

Người đàn ông bỏ mũ trùm xuống. Khuôn mặt của hắn phản chiếu dưới ánh mặt trời ban trưa.

Cơn gió nổi lên bỗng cuốn chiếc mũ trùm đi xa dần trên đầu chàng trai.

「Ngươi chính là Độc Nhãn Long sao」

Khuôn mặt hiền hòa không chút ăn nhập với không khí chiến trường của cậu càng làm nỗi sợ hãi của Puppchen gia tăng lên một bậc.

「Tôi cũng chán với kiểu phản ứng đó rồi. Tôi chỉ ước thi thoảng mọi người phản ứng khác chút so với những gì tôi dự đoán」

Hiro cười rạng rỡ. Nụ cười vô tư đến mức không hề hợp với hoàn cảnh lúc này tí nào.

「Giờ thì, liệu tôi có thể nghe được thông tin về Đệ Lục Công Chúa không?」

「N-ngươi tính làm gì sau khi biết được chuyện đó?」

「Chà, cái đó phải để nghe xong mới biết được」

Phía sau lưng Hiro, những kỵ binh trong bộ giáp đen nhánh lần lượt tập trung lại

Hiro nhìn qua những chiếc đầu lâu ở xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu nhìn lại về phía Puppchen 

「Sắp xong ngay thôi」

Puppchen không cần phải hỏi cũng biết cái gì sắp xong. Không có mặt hắn chỉ huy, các thuộc hạ thì bị tên bắn hạ không sót ai, hệ thống chỉ huy của đội quân của hắn bị phá vỡ là điều đương nhiên. 20.000 quân lập tức trở thành một mớ hỗn loạn, thậm chí còn không thể tác chiến một cách cơ bản nhất. Hiển nhiên chúng sẽ bị đoàn quân áo đen hủy diệt.

「Có vẻ như ngài đã rất cố gắng chạy một mạch từ Thuộc địa Ferzen về tới đây nhỉ. Ai ai cũng mệt lử hết. Tình trạng như vậy thì làm sao mà chiến đấu được」

“Dẫu sao”, Hiro tiếp tục nói

「Với một vị chỉ huy ngạo mạn như ngài, ngài hẳn đã không để bọn chúng nghỉ ngơi dù chỉ một lần, đúng chứ」

Đúng vậy. Puppchen đã không cho binh sĩ nghỉ ngơi mà buộc chúng phải hành quân tới tận giờ phút này.

「Giờ thì, ta hỏi lại lần nữa. Đệ Lục Công Chúa ra sao rồi?」

Lúc này im lặng cũng là một cách, thế nhưng dù có ngậm miệng không nói lời nào đi chăng nữa thì cũng bị tra tấn mà thôi. Đã vậy không bằng thành thật trả lời để được đối xử như tù binh. Đó mới là phương án tốt.

Quyết định như vậy xong, Puppchen cười một cách giả tạo.

「T-tôi đã trao cô ta lại cho tàn quân Ferzen rồi」

「Vậy sao, nói rõ hơn đi」

「A, aa⸺Gahhh!」

Khi hắn ta vừa thành thật gật đầu thì một cơn chấn động đập vào phía sau đầu hắn ta.

Ý thức của Puppchen chìm vào bóng tối trước cả khi hắn kịp cảm nhận được nỗi đau. Hắn đổ gục xuống sàn.

*****

Nhìn xuống Puppchen đang bất tỉnh, Hiro đá một phát để lật người hắn lại.

Cậu rút thanh kiếm ra khỏi hông hắn, sau đó ngồi xuống lưng hắn

「Đến giờ dậy rồi」

Hiro xoay xoay chuôi kiếm, sau đó cậu nắm ngược thanh kiếm lại và đâm mạnh xuống.

Đầu mũi kiếm xuyên thủng qua mu bàn tay Puppchen, cắm sâu xuống lòng đất. 

「A? C-cái⸺Gyaaa!」

Vừa mới tỉnh lại vì cơn đau dữ dội, tóc Puppchen bị cậu nắm chặt và cứ thế dập đầu hắn xuống đất, khiến máu tuôn ra ào ào từ mũi hắn.

「Nói rõ hơn tình hình của Đệ Lục Công Chúa đi. Nếu ngươi mà dám nói dối, ngươi sẽ được cảm nhận cơn đau còn hơn cả lúc này đấy」

「Tôi nói, tôi nói mà, làm ơn dừng lại đi」

「Thời gian của ta không có nhiều nên nói ngắn gọn vào」

「Đ-đúng là Đệ Lục Công Chúa có bị bắt thật, nhưng vì cô ta vốn là công chúa của Đại Đế Quốc Grantz, nên bọn tôi đối đãi cô ta rất tử tế」

「Lạ nhỉ. Lúc Đệ Tam Hoàng Tử Brutar yêu cầu gặp mặt để kiểm tra tình hình cô ấy, chẳng phải chính ngươi đã từ chối hay sao?」

「Đ-đó là do tình huống bắt buộc! Cô ta là yếu tố quan trọng để tiến hành đàm phán. Tôi rất lo sợ cô ta bị cướp trở lại」

「Thế hiện tại, cô ấy đang ở đâu.」

「Đám tàn quân Ferzen đã cướp lấy cô ta. Đám bọn chúng là một lũ ác quỷ chứ không phải người nữa rồi. Cậu không thể biết chúng sẽ làm gì với Đệ Lục Công Chúa đâu. Vậy nên khi tôi từ chối giao ra cô ta, bọn chúng đã sử dụng một loại sức mạnh kỳ quái, khiến tôi không thể kháng cự được.」

「...Sức mạnh kỳ quái?」

「Là một ả đàn bà xài một ngọn giáo kỳ lạ. Ngọn giáo ấy có thể khiến mọi thứ xung quanh đóng băng, có thể điều khiển thời tiết, khiến cho trời đổ mưa」

「Hmm, quả là một cô gái kỳ lạ」

Rốt cục cô ta là ai. Có thể điều khiển được thời tiết… trong trí nhớ của cậu có nhớ một ngọn giáo như vậy.

(...Với lại còn có thể đóng băng vật khác nữa. Vậy khả năng cao là Gaebolg rồi)

Cậu cũng nghĩ tới thanh Ma Thương trong Ma Hoàng Ngũ Sát, thế như đó là một thanh song đao chứ không phải giáo.

Vậy thì hẳn là Thủy Đế Gaebolg, một trong Tinh Linh Ngũ Đế rồi.

Cậu không hề nghĩ tới chuyện nó đã rời khỏi Đại Đế Quốc Grantz. Thế nhưng vốn dĩ Tinh Linh tồn tại là để bảo vệ con người, vậy nên chuyện Tinh Linh Kiếm chọn ai đó ở quốc gia khác cũng không phải là chuyện lạ.

(Chỉ là Đại Đế Quốc Grantz được Tinh Linh Vương ưu ái hơn trong số loài người mà thôi)

「Với lại cô ta còn là người sống sót cuối cùng của hoàng tộc Ferzen nữa」

「Và ngọn giáo ấy lại ở trong tay một người tương đối là phiền phức đây」

Từ xưa đến giờ Gaebolg thường xuyên thay đổi chủ nhân nên cậu đại khái cũng có thể hiểu được, thế nhưng không ngờ nó lại cố tình lựa chọn một người thuộc đất nước thù địch đấy… Quả nhiên ngay cả trong Tinh Linh Ngũ Đế thì Gaebolg vẫn là một kẻ kỳ lạ.

「Cô ta rất căm ghét Hoàng tộc Grantz đó. Nếu cậu quan tâm tới an nguy của Đệ Lục Công Chúa, tốt nhất cậu nên mau chóng cứ cô ấy ra thì hơn. Cô ta không đối xử tốt với công chúa như tôi đâu」

「Lúc giao ngươi giao Liz cho tàn quân Ferzen, tình trạng cô ấy lúc ấy thế nào?」

「Bọn tôi đã cố gắng không làm gì cô ấy, cơ mà với một cô công chúa sống trong sung sướng như vậy, cuộc sống của một tù binh quả nhiên không phải là dễ chịu gì. Cô ấy đã yêu cầu nhiều thứ quá quắt cũng như chế nhạo bọn tôi đó」

「Ra là vậy… ta hiểu rồi」

Hiro gật đầu và rút thanh kiếm ra khỏi mu bàn tay phải của Puppchen.

Mặc dù Puppchen phải gào lên để kháng cự lại nỗi đau, nhưng khuôn mặt hắn phần nào an tâm hơn.

Hiro nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, rồi cậu tiếp tục dùng kiếm ghim thẳng xuống mu bàn tay trái của hắn ta.

「A⸺Hyaaa!」

「Ta biết là ngươi đang nói dối đấy」

「C-cậu dựa vào đâu mà nói vậy? Tôi hoàn toàn thành thật!」

「Liz sống trong sung sướng sao? Ngươi không biết những khó khăn mà cô ấy đã phải trải qua thì đừng có bịa đặt」

Giọng Hiro lạnh lẽo đến cực độ. Cậu vặn mạnh chuôi kiếm, khiến cho hắn ta càng cảm thấy đau đớn

「Do được Laevateinn lựa chọn, rất nhiều kẻ đã định tiếp cận và lợi dụng cô ấy. Thế nhưng, khi cô ấy bị vứt bỏ, chỉ còn có duy nhất 2 người thuộc hạ và 1 con sói ở lại bên cạnh cô ấy mà thôi.」

Cuộc sống của cô ấy đã bị cuốn vào vòng xoáy kể từ khi được Tinh Linh Ngũ Đế lựa chọn.

Nếu Laevateinn không lựa chọn Liz, có lẽ cô đã có thể sống cuộc sống hạnh phúc như một nàng công chúa rồi.

Nếu không phải luyện tập mỗi sớm tối, nếu không phải dấn thân ra chiến trường, cô ấy đã không bị bắt làm tù binh rồi

「Ngươi nghĩ một người luôn luôn thầm lặng nỗ lực như vậy sẽ không được báo đáp hay sao?」

Cô ấy chưa từng lảng tránh khuyết điểm của bản thân. Dù cho có phải nếm trăm ngàn cay đắng đi chăng nữa, cô cũng chưa từng chạy trốn khỏi khó khăn, khỏi sự cô đơn.

Liz luôn hướng về phía trước. Cô ấy không hề than phiền mà chỉ mỉm cười và nỗ lực không ngừng nghỉ mà thôi.

「Vậy nên, đừng có bao giờ nhục mạ cô ấy」

Hiro rút mũi kiếm ra khỏi tay Puppchen, sau đó kê thẳng sau gáy hắn.

「Ngươi đã làm gì Liz?  Nếu ta mà cảm thấy ngươi đang nói dối, đầu ngươi sẽ nổ tung ngay tức khắc」

「Đ-đ-đợi đã」

「Nói mau. Đội quân do thằng em ngươi chỉ huy đang tiến về hướng này đấy. Bọn ta cũng không còn dư lực để đối đầu với hắn ta. Vậy nên nếu ngươi thành thật, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Ta sẽ giữ mi lại làm tù binh và trao trả lại cho Handhaben sau khi đàm phán kết thúc」

「T-thật chứ?」

「Tất nhiên rồi. Cứ trung thực trả lời đi」

Hiro vỗ vỗ vai Puppchen và mỉm cười để trấn an hắn.

Puppchen thở dài như thể đã chuẩn bị xong tinh thần. Hắn ta bắt đầu kể từng chút một 

「Do muốn nghiên cứu sức mạnh của sự bảo hộ của Tinh Linh Ngũ Đế nên tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau. Bởi vì không biết cô ta sẽ phản ứng tới đâu nên mới ban đầu tôi dùng vài viên đá nhỏ ném cô ta, sau đó tăng dần kích cỡ những viên đá. Cuối cùng, tới khi sức mạnh của sự bảo hộ yếu dầu, tôi bắt đầu rút móng⸺」

「...Đủ rồi」

「Thế nhưng, tôi thật sự chưa chạm một ngón tay vào cô ta! Tôi nói thật! Chuyện này tôi không hề nói dối!」

「Ta bảo đủ rồi」

「Đợi⸺!」

Hiro cắm mạnh thanh kiếm xuống.

Mũi kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, cứa ngang qua một vết trên mặt Puppchen.

「H-hyaa...」

「Bởi ngươi đã chịu nói thật, cho nên ta sẽ giữ ngươi lại làm tù binh」

Hiro đứng dậy và bước ra khỏi lưng Puppchen.

「C-cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu」

Mặt Puppchen lèm nhèm nước mắt nước mũi. Hắn ôm lấy chân Hiro

「Ta không cần cái lòng cảm kích hời hợt như thế. Trước mắt ta sẽ trói ngươi lại」

“Được chứ?”, cậu hỏi hắn. Puppchen gật đầu liên tục.

Sao đó theo lệnh của Hiro, đám binh sĩ bắt đầu trói Puppchen lại bằng dây thừng.

Trong số đó cũng có cả Hugin. Cô lườm Puppchen, không che giấu sự giận dữ của mình

「Thật kinh tởm, lại có loại người như ngươi tồn tại」

 Hugin vừa buông lời chửi rủa hắn xong, khóe miệng Puppchen bỗng vểnh lên

「Cô trói nhẹ tay một chút được không? Với cả làm ơn băng bó cho tôi. Vết thương sẽ mưng mủ mất」

Lặng lẽ quan sát 2 người, Hiro gọi Munin đang đứng gần cậu lại để anh ta dẫn Shiryu tới

「Dạ, tôi sẽ dẫn nó tới ngay」

Sau khi bóng dáng Munin biến mất khỏi đám binh sĩ, Gahda tiến vào thay thế vị trí anh ta 

「Đám quân Doral hầu hết đã chạy thoát. Không cần phải đuổi theo chứ?」

「Ừm. Tôi đã biết Liz đang ở đâu rồi. Chúng ta thẳng tiến về Thuộc địa Ferzen luôn chứ」

「Thế cậu định để hắn ta sống sao?」

Gahda chỉ vào Puppchen đăng được băng bó vết thương.

「Tôi định vậy. Tôi là người giữ lời hứa mà」

「...Tôi hiểu rồi」

Gahda nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Cuối cùng anh ta có vẻ chấp nhận chuyện đó.

「Vậy thì kế đến cứ tiến hành theo kế hoạch chứ?」

「Ừm. Tôi muốn anh đưa tất cả những người bị thương tới chỗ Đại Tướng Quân Bakish」

「Biết rồi. Vậy giờ tôi đi giao nhiệm vụ cho các đội trưởng đây」

Gahda chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng anh, Hiro bước tới bên cạnh Puppchen đang bị trói lại bởi dây thừng.

「Tiếp đến bọn ta sẽ tiến về Thuộc địa Ferzen. Vì là tù binh nên ta sẽ dẫn theo cả ngươi nữa」

「Cái gì? Vậy cậu có thể liên lạc ngay với thằng em tôi được không. Tôi sẽ bảo nó chuẩn bị tiền chuộc⸺」

Trước khi Puppchen kịp nói hết câu, Hiro đã đưa tay lên ra hiệu cho hắn im miệng

「Thời gian không có nhiều nên ta cũng không rảnh để làm trò nhàn nhã như vậy. Chúng ta sẽ hành quân cấp tốc mà」

「Hiro-sama, tôi dẫn nó tới rồi đây」

Munin đã trở về.

Bên cạnh anh là Shiryu. Thấy Hiro, nó bắt đầu dụi dụi đầu vào ngực cậu

「Với lại ngài Puppchen, đáng tiếc là ta không có chuẩn bị được ngựa cho ngài」

「V-vậy thì càng phải tiến hành đàm⸺」

Nhìn thấy khuôn mặt Hiro lúc cậu xoa đầu Shiryu, Puppchen không dám mở miệng phàn nàn thêm câu nào nữa.

「Ừm. Để sau khi từ Thuộc địa Ferzen trở về nhé」

Hiro cười rạng rỡ. Cậu nhặt lấy chiếc dây thừng trên mặt đất.

Cuối sợi dây đó đang trói lấy Puppchen. Hiro buộc sợi dây vào cổ Shiryu.

「Ngài nên cố gắng chạy nhanh vào」

「Hả?」

Hiro bước lại gần Puppchen đang đờ người ra. Cậu vỗ vỗ vai hắn

「Nếu ngài có thể còn sống, ta sẽ thả ngài ra」

Nhìn nụ cười tàn nhẫn đến cực độ của Hiro, khuôn mặt Puppchen tái xanh vì tuyệt vọng.

===========================================================================

Trans + Edit: CLJoker

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Cảm ơn trans nhiều lắm
Xem thêm
Chưa đủ, so với nx j vợ tôi pk chịu thì thế này chưa đủ. Tôi yêu cầu pk tra tấn dã man hơn nữa
Xem thêm

Tks trans+edit
Xem thêm
Chưa thỏa mãn vụ tra tấn này lắm , thằng pupp này phải bị tra tấn dã man hơn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tra tấn kiểu này chưa phê lắm
thx trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Oh, cũng tàn nhẫn, mà chưa hả dạ lắm :(
Xem thêm
Chắc mình đọc trễ nhất rồi :((
Xem thêm
Này thì đùa với main
Xem thêm