Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Mở đầu

22 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:

Trên chiến trường ấy, vô vàn thi thể đang vùi lấp lấy mặt đất.

Khói đen bốc lên từ cây cối bị thiêu rụi phủ kín bầu trời xanh, mùi khói của sắt gỉ đang tràn lan khắp mọi nơi.

「Hahhhhhhhh!」

Trên chiến trường tựa như địa ngục ấy, một cô gái với mái tóc màu đỏ rực đang tấu lên vũ khúc tuyệt đẹp.

Vũ điệu ấy như thể đánh tan đi mùi xác thối hòa lẫn trong không khí, như thể chẻ đôi khung cảnh tựa như một cơn ác mộng này.

Mỗi lần cô cất bước, lại có tiếng gào tuyệt vọng, giận dữ hay phẫn uất vang lên.

Thế nhưng, cho dù cô có chém gục bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa, cho dù cô có xây nên bao nhiêu núi xác đi chăng nữa.

⸺Thì tình cảnh tuyệt vọng này cũng chẳng hề thay đổi.

Cô bắt đầu thở gấp và cắm thanh kiếm màu đỏ thẫm đang rực cháy xuống mặt đất.

「… Bốn bề đều là địch là thế này sao」

Dù cô có nhìn lại xung quanh mình đi chăng nữa, cô cũng chẳng thấy bóng dáng của một người nào thuộc phe mình.

Vốn dĩ đường lui của họ đã bị cắt mất. Những binh sĩ đã theo cô cho tới tận cuối cùng cũng đã tử trận.

Một khi sức lực cô cạn kiệt, đó cũng là lúc mà cô không còn có thể đột phá vòng vây được nữa.

Máu và khói đang dần che khuất tầm nhìn của cô. Ngước lên nhìn bầu trời, khuôn mặt của cô gái cũng trở nên nghiêm túc.

「Thế nhưng, mình đã hứa với cậu ấy rằng mình sẽ gặp lại cậu ấy. Vậy nên mình không thể từ bỏ một cách dễ dàng như này được.」

Nhớ lại lời hứa với chàng trai với mái tóc và đôi mắt màu đen, cô lại một lần nữa nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm đỏ thẫm. 

Cô đã hứa rằng bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau, và khi ấy, cô sẽ cho cậu thấy sự trưởng thành của bản thân mình.

⸺Đã vậy thì cô không thể đầu hàng được.

Cô vung mạnh thanh kiếm sang ngang như để đe dọa quân địch, những kẻ đang bao vây lấy cô

「Nào, tới đây. Ta sẽ không chết ở nơi này đâu」

Dù cánh tay cô có bị xé toạc, dù cho đôi chân của cô có bị chặt đứt, chắc chắn cô vẫn sẽ vượt qua. 

Để về tới nơi chàng trai ấy đang đợi, để thấy được nụ cười của cậu một lần nữa.

Cô cất cao thanh kiếm một cách mạnh mẽ và xông thẳng về phía quân địch.

「Không sao đâu, tôi sẽ không chết ở nơi như thế này đâu!」

Nụ cười của chàng trai vụt qua trong tâm trí cô. Cô bắt đầu chạy.

Hướng thẳng về nơi mà vô vàn mũi giáo đang lấp kín tầm nhìn của cô, để chạy thoát khỏi nơi này, về tới bên chàng trai đang đợi ở phía trước.

Sự quyết tâm tràn ngập trong đôi mắt đỏ rực của cô. Cô lao thẳng một cách đầy táo bạo về phía quân địch đang ùn ùn kéo đến.

Không cần phải nhắm chuẩn xác. Cho dù cô có nhắm mắt chém bừa thì nó cũng vẫn trúng mà thôi.

Chỉ với một nhát chém⸺Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến những vệt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khiến cho tiếng hét bi thảm vang vọng trời cao.

Như thể đáp lại ý chí của cô, thanh kiếm màu đỏ thẫm cũng sáng lên rực rỡ, phóng thích ngọn lửa của địa ngục ra khắp nơi.

Cô liên tục trảm sát quân địch một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, cảm nhận được một sự hiện diện kì lạ, chuyển động của cô bỗng ngưng lại.

「… Cái gì?」

Tiếng trống nổi lên xung quanh cô. 

Sĩ khí của quân địch bỗng tăng vọt. Tiếng gầm thét của chúng khiến đại địa rung chuyển, tiếng bước chân của chúng khiến bụng cô quặn lại.

Tầm nhìn phủ kín bởi người và người trước mắt cô dần dần tách ra như một làn sóng. Xuất hiện ở đó là một nữ kị sĩ.

「Cảnh tượng cô vẫn tiếp tục phản kháng mặc dù thắng bại đã phân ra rõ ràng như này thực sự khiến tôi rung động đấy」

Mặc dù được bao phủ bởi những tiếng hò reo, nhưng giọng nói của nữ kị sĩ vẫn trong trẻo tựa như tan chảy vào trong đôi tai của người nghe.

「Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn bị áp đảo số lượng rồi. Chấm dứt màn kịch ở đây thôi」

Vừa nở một nụ cười tựa như một người mẹ nhân từ, một tay nữ kị sĩ vừa múa ngọn giáo màu xanh biếc một cách đầy điêu luyện. 

Chỉ với một nhát vung, sóng xung kích từ ngọn giáo xé toạc mặt đất. Lấy nữ kị sĩ làm trung tâm, ngàn vạn cơn sóng sinh ra, cuốn phăng lấy sa mạc. Áp lực tỏa ra từ người cô như thể cắt đứt cả không gian vậy.

「Đừng rời mắt đi nơi khác. Hãy luôn nhìn về phía trước.」

Thanh âm của không khí bỗng bùng nổ.

「Nếu không thì⸺Cô sẽ chết đó.」

Đến khi cô nhận ra thì nữ kị sĩ đã áp sát tới ngay trước mắt mình.

Cô vội vàng giơ thanh kiếm lên đỡ, thế như lực xung chấn khủng khiếp xuyên thấu qua người cô.

「Guh…! 」

「Cũng được đấy. Thế nhưng, cô chọn sai rồi.」

Luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ xâm nhập làn da cô. Cô có thể cảm thấy luồng khí lạnh ấy đang tỏa ra từ ngọn giáo xanh biếc mà cô vừa đỡ lấy.

Đến khi nhận ra điều khác lạ, phía trước tầm mắt cô⸺Lưỡi thanh kiếm đỏ thẫm, nơi chặn đứng mũi giáo, đã bắt đầu đóng băng.

「Vậy thì, thế nào chứ!」

Cô khom mình về phía trước, dùng hết sức để chém ra, để đẩy lùi nữ kị sĩ.

「Giờ tôi bắt đầu nghiêm túc này!」

Thế nhưng, dù trái tim cô có mạnh mẽ tới đâu, dù cho cô có quyết tâm đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần một giây ngập ngừng thôi cũng đủ để khiến đòn tấn công của cô mất đi sự sắc bén.

Dù vậy cô gái vẫn tiếp tục liều mình tấn công. Mặc cho những giọt mồ hôi trên trán cô đã đóng băng bởi luồng sóng lạnh lẽo tỏa ra từ ngọn giáo, mặc cho đôi môi khô khốc của cô đã nứt toác, nhuộm đỏ bởi máu tươi, để đến được nơi mà cô đang hướng về ấy, cô vẫn cố gắng hết sức để kháng cự.

「Thế nhưng, tới đây thôi」

「Ugh...」

Chỉ một hơi ngắn ngủi. Trong lúc cô lấy hơi để chuẩn bị thực hiện đòn tấn công kế tiếp, một sai lầm chí mạng đã xuất hiện.

Đầu mũi giáo xé rách làn da mềm mại của cô. Khuôn mặt đẹp đẽ của cô bỗng nhăn lại vì đau đớn

「Đau!」

Nhát giáo kế đến xuyên thủng vai cô, khiến cho vệt máu tươi tóe ra phía sau.

Bởi vì cơn đau khiến cô bị phân tâm, chuyển động của cô đã hoàn toàn bị ngưng lại.

「Kết thúc rồi nhỉ」

Nữ kị sĩ cắm ngọn giáo xuống mặt đất và giơ một tay lên.

Lập tức, nhận ra đây là cơ hội tốt, đám quân địch ùn ùn kéo đến bao vây lấy cô gái. 

Nhận ra nguy hiểm, thanh kiếm đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, thế nhưng nó ngay lập tức bị luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ ngọn giáo đánh tan.

「Vẫn chưa… kết thúc được...」

Mặc dù ý chí mạnh mẽ vẫn tràn ngập đôi mắt cô, thế nhưng, mất đi lá bài tẩy của mình, cô không còn có thể chống chọi lại được giông bão.

「...Hiro」

Giữa khung cảnh ấy, cô vẫn vươn tay hướng về phía chàng trai, người mà cô hằng mong được gặp lại một lần nữa. 

Thế nhưng, hy vọng không hề đến với cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô gái bị cơn sóng của kẻ địch chôn vùi.

=============================================================================

Trans + Edit: CLJoker

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

biết trước tương lai luôn
UhmtPy7.jpg
Xem thêm
Chắc là main ko cáu tới độ hủy diệt cả vương quốc đâu nhở
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
TRANS
Úi xời, chờ tí Hiro qua hốt về :))
Thanks~
Xem thêm
có vẻ tập này hấp dỡn đấy :))
Xem thêm
Aaaaa hóng mấy chap sau ghê
Xem thêm
Lại có kẻ sắp bị đút hành ngập mồm.
Xem thêm