Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 14 : Trận chiến bắt đầu

31 Bình luận - Độ dài: 5,817 từ - Cập nhật:

Có một tàn tích của một pháo đài cách vị trí giao tranh giữa Liz và quân tiên phong của quân đội phiến loạn 21 sels (63 km).

Đó từng là một pháo đài hùng vĩ, nhưng giờ nó chỉ còn là một đống đổ vỡ sau cuộc tấn công của Đệ Tứ Quân Đoàn.

Hiro đang ở đó. Cậu ta đi vào bên trong pháo đài trong khi 「Shiryu」 chờ ở lối vào.

「Điện hạ. Thần vẫn đang đợi người.」

Một người lính xuất hiện trước mặt cậu, đánh vào ngực mình rồi quỳ xuống.

Anh ta là một trong những binh sĩ riêng của Bá Tước Grinda.

Hiro đã gửi thư đến Bá Tước Grinda để điều động một đơn vị tới đây trước. Đây là người lãnh đạo của đơn vị đó.

「Mọi thứ đã xong chưa?」

「Vâng. Mọi thứ đã được chuẩn bị như ý người. Mời theo thần lối này.」

Người lính bắt đầu đi trước dẫn đường, Hiro đi theo phía sau lưng anh. Hiro bắt đầu nói chuyện với người đàn ông .

「Còn những người lính khác thì sao?」

「Họ đang ẩn mình trong pháo đài này.」

Người lính dừng lại ở một khu vực chờ và mở một cánh cửa.

Sau một cái cúi thấp, anh chỉ tay vào trong và gọi Hiro đi vào.

Trong khu vực chờ là năm người lính mặc áo giáp.

Họ đồng loạt đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và cúi chào.

Sau khi chỉ tay về phía họ bảo họ 「Miễn lễ」, cậu đi về phía trung tâm của chiếc bàn dài.

Sau khi nhìn xuống một bản đồ trải rộng, cậu hỏi:

「Đệ Tứ Quân Đoàn hiện tại đang đóng tại nơi nào?」

「Thần không thể nói chính xác cho đến khi trinh sát trở lại, nhưng họ có lẽ là ở quanh khu vực này. Nơi đó cách đây một ngày đường đi.」

「Và quân phiến loạn?」

「Theo tin tình báo từ bốn ngày trước, thì chúng đang ở đây.」

Một trong những người lính đặt một quân cờ để đánh dấu một khu vực trên bản đồ của Công Quốc Lichtein .

Đó là vị trí cách pháo đài hiện tại tận 32 sels (96 km).

「Động thái của Công Quốc Lichtein ra sao?」

「Họ không hề có chút động tĩnh gì ở thủ đô của họ. Thần không chắc rằng họ có dự định tập trung vào việc phòng thủ hay không, nhưng họ đã triệu tập binh lính từ các khu vực khác nhau. Số lượng cờ của các quý tộc trên tường lâu đài cũng tăng lên mỗi ngày.」

「Cờ trên tường thành sao…」

「Có gì khiến ngài bận tâm sao?」

「Một chút.」

Hiro nắm lấy quân cờ trên mặt bàn, rồi đặt lại nó lên một chỗ khác trên bản đồ.

Ánh mắt của những người lính bị thu hút vào vị trí đó. Người chỉ huy khẽ thì thào.

「Pháo đài Azba...」

「Ngươi đã điều tra nơi này chưa?」

「Thần cũng không nắm quá rõ nơi này...」

「Có bao nhiêu binh lính đang đóng quân ở đó?」

「Thần tin là vào khoảng 2.000. Vì đây là một vị trí chiến lược quan trọng, có thể quan sát khắp bốn phía, nên có vẻ họ không định giảm bớt binh lính đóng tại đây.」

「……」

Hiro lẳng lặng hướng mắt nhìn bản đồ.

Cậu đặt mình vào vị trí của các sĩ quan và binh lính của Lichtein, liên tiếp dựng lên những chiến lược để đối phó trong đầu.

(Dụ chúng vào tử địa, sau đó cắt đứt đường tiếp tế cung cấp nước và lương thực. Trong tình huống đó, quân địch sẽ không biết phải làm gì. Nếu là vậy, hoàn toàn có thể dồn chúng vào một pháo đài thích hợp, sau đó khiến chúng chết đói với một trận chiến kéo dài, hoặc buộc chúng phải phân tán và nghiền nát một cách riêng lẻ đều được. Nhưng Công Quốc Lichtein cũng không có thời gian để xử lý mọi thứ từ từ như vậy.)

Và vì vậy, lựa chọn của chúng sẽ trở nên hạn chế.

(Với việc không đủ thời gian, thì không thể có đủ binh lính. Hoạt động của các quốc gia khác cũng là một mối quan tâm. Xem xét những gì có thể xảy ra trong tương lai, hẳn bọn chúng rất muốn kết thúc sớm cuộc chiến. Nếu họ có thể đẩy lùi được Đế Quốc Grantz, các nước khác sẽ phải dè chừng. Nếu là vậy, để có thể thực hiện việc đó với một lực lượng ít ỏi, hãy để Đệ Tứ Quân Đoàn tiêu diệt quân nổi loạn, sau đó nghiền nát chúng trong khi đội hình của chúng bị xáo trộn. Điều đó nghe có vẻ hợp lý.)

Đã vậy thì , các trận chiến sẽ bắt đầu từ đâu, và địa hình sẽ như thế nào?

(Chỉ có pháo đài Azba là vừa có vị trí tối ưu để giám sát cả hai đội quân, vừa đủ gần thủ đô để có thể tới đó phòng trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra. Những lá cờ trên tường lâu đài của thủ đô có lẽ là giả.)

Hiro ngẩng mặt lên.

「Ngươi có biết những kẻ lãnh đạo chủ chốt của Công Quốc Lichtein là ai không?」

「Hầu hết đã chết trong trận chiến chống lại quân nổi dậy.」

「Vậy tức là, không có kẻ chỉ huy đáng chú ý nào còn lại?」

「Không, chỉ có một người duy nhất . Tên là Ranquil Caligula Jilberist.」

「Và lịch sử chinh chiến của hắn?」

「Tên của hắn đã được biết đến khoảng hai năm về trước. Trong thời gian đó, Cộng Hòa Schteizen đã xâm chiếm Công Quốc với một đội quân với số lượng 30.000 người, nhưng hắn đã xoay sở đánh đuổi chúng đi với ít hơn 3.000 binh sĩ. Cũng nhờ vào việc lật ngược tình thế khó khăn đó và giành được chiến thắng, hắn đã được mệnh danh là “Cánh chim của sư thay đổi”.」

「Bởi tài năng đó mà hắn bị cách ly và giáng chức sao…」

「Đúng như người nói. Có vẻ như họ đổ lỗi cho hắn về những điều khác nhau. Kết quả là, hắn rõ ràng đã trở thành sĩ quan chỉ huy của trung đoàn biên giới quốc gia tại biên giới Cộng Hòa Schteizen. Nhưng cho dù có nói như vậy, thì đó vẫn là một vị trí quan trọng, vì vậy cũng có thể nói hắn phù hợp với vị trí này.」

(Tuy nổi tiếng với người dân và binh lính, nhưng lại bị quý tộc ghét bỏ.)

Đó là một điểm yếu có thể tận dụng được. Thậm chí có thể dựa vào nó để khiếm cho Công Quốc Lichtein sụp đổ không chừng.

Hiro tổng hợp hết chuỗi thông tin vừa rồi trong đầu, sau đó cậu quay sang nhìn người đội trưởng.

「Ngươi có giấy da và bút không?」

「Đây, thưa điện hạ.」

Mực, bút và một bó giấy da được đặt trước mặt Hiro.

Hiro chấm mực, tay cậu nhanh chóng di chuyển trên tờ giấy da.

「Dưới đây là những chỉ thị tiếp theo.」

「Đã rõ.」

Tên đội trưởng xác nhận nội dung của hai mảnh giấy da, sau đó cuộn lại và giao cho cấp dưới.

「Điện hạ, tiếp theo người sẽ hội quân với Đệ Tứ Quân Đoàn chứ?」

Hiro khẽ xoa băng bịt mắt và suy nghĩ một lát.

Nếu cậu ấy giờ cưỡi「Shiryu」và đi về hướng của họ bây giờ, thì sẽ có thể đến được chỗ Liz vào chiều mai.

Chiến lược tác chiến đã được ghi rõ trên giấy da. Sẽ không thành vấn đề dù cho cậu không có ở đây.

「Có, ta sẽ khởi hành ngay lập tức. Ta có thể tin tưởng để phần còn lại cho các ngươi không ?」

「Xin người yên tâm. Thần sẽ thực hiện đúng các mệnh lệnh của người mà không phạm sai lầm.」

「Vậy thì, ta sẽ tin tưởng giao hậu sự cho ngươi.」

「Vâng. Xin cho thần gửi lời chúc của mình đến Celia Estreya Điện hạ.」

Những người lính tiễn Hiro ra ngoài. Hiro nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói lọi và bước về phía「Shiryu」.

***** *****

Năm 1023 tính theo lịch Đế Quốc, ngày 4 tháng 8.

Phía bên dưới ánh mặt trời rực lửa, quân giải phóng nô lệ gồm 6.000 người giáp mặt Đệ Tứ Quân Đoàn.

Quân đội giải phóng nô lệ đang triển khai đội hình hình giáo.

Đội tiên phong gồm các tên lính nô lệ, trong khi tiểu đoàn 2, bộ chỉ huy và hậu quân được tạo thành từ những kị binh lạc đà là lính đánh thuê. Đó là một đội hình giống như mũi giáo.

Gahda Obunano, phó chỉ huy của quân đoàn, ở trong tiểu đoàn 2.

Gahda quay lại và nhìn chằm chằm về phía bộ chỉ huy.

Anh, một con người cười vào mặt tử thần, có một điểm yếu và nó đang ở đó.

Một cô gái trẻ đã trở thành thủ lĩnh của họ đang ở nơi đó.

「Có chuyện gì à, tướng quân?」

「...Ta đã không thể thuyết phục được Milieu.」

「Xin ngài đừng lo. Tôi đã truyền đi mệnh lệnh cho cấp dưới, nếu có chuyện gì xảy ra, dù có phải ôm tiểu thư đi cũng phải đem cô ấy chạy thoát.」

「Nếu có thể, ta muốn cô ấy trở về quê hương.」

「Tiểu thư là một người mạnh mẽ. Không có chuyện cô ấy sẽ gật đầu đồng ý khi chúng ta bảo cô ấy chạy đi.」

「… Nếu như chúng ta lâm vào thế bị bao vây, hãy dắt Milieu trốn đi ngay.」

「Huh? Tướng quân, tôi sẽ ở lại với ngài cho đến---」

「Ngươi không thể. Ngươi bây giờ hãy trở về lều chỉ huy và bảo vệ Milieu. Nếu như tình huống nguy hiểm xảy ra, hãy dẫn Milieu chạy trốn khỏi chiến trường này. Sau đó, xin hãy dẫn Milieu về quê nhà của cô ấy.」

Không phải là anh dự định chịu thua, nhưng không ai có thể đoán trước được những gì có thể xảy ra trên chiến trường.

Anh ấy không thể bỏ mặc cho một sinh mệnh nhỏ bé phải bỏ mạng trên chiến trường như vậy được.

Để duy trì cảm giác thần bí, khuôn mặt của cô được giấu kín. Chỉ những người gần gũi với cô mới biết cô là ai.

Vì vậy, ngay cả khi cô ấy được trở về nhà, cũng không ai có thể đuổi theo cô ấy.

「Hiểu không? Xin hãy giúp ta một cái ân huệ này.」

Gahda nắm chặt vai cấp dưới của mình và nhìn anh ta một cách nghiêm túc.

「Tuân lệnh…., cầu cho thần chiến tranh luôn ở bên ngài.」

「Ngươi cũng thế.」

Cấp dưới trở về bộ chỉ huy. Gahda nhìn về phía trước.

Đệ Tứ Quân Đoàn đang triển khai đội hình hình cánh rồng, anh có thể thấy cả hai cánh đang ép lại một hình cánh cung.

Anh muốn nghiền nát các đầu cánh, nhưng tất cả những gì anh có là nô lệ chưa được đào tạo.

Nhưng dù cho họ chỉ là những kẻ không được huấn luyện, Gahda cũng không hề phàn nàn. Anh dự định sẽ đột phá vào chính giữa trung tâm.

Họ sẽ lấy đầu tên chỉ huy, làm xáo trộn sự chỉ huy và tiêu diệt chúng.

「...Nhưng ngay cả khi chúng ta giết hắn, thì Đệ Lục Công Chúa cũng sẽ là một vấn đề.」

Sau trận chiến ngày hôm qua, anh không thấy bất kỳ thiếu sót nào ở cô ấy với tư cách là một người chỉ huy.

Nếu cô ấy có thể chiến đấu với Gahda đến tận mức ấy, thì khả năng của cô cũng không kém cạnh gì một vị tướng quân.

Ngay cả khi họ có thể đánh bại sĩ quan chỉ huy, anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nắm quyền chỉ huy...

Sau khi lắc đầu để xua tan nỗi lo lắng của mình, Gahda liền gầm lên đủ lớn để toàn bộ quân đội nghe thấy.

「Bây giờ, hãy để những tiếng trống nổi lên! Hãy để tiếng gầm của chúng ta khiến chúng phải run sợ! Tiến lên! Đã tới lúc cái yếu nuốt chửng cái mạnh!」

Anh ta nâng thanh 「Beben Slave」 lên bằng một tay. Một tiếng hét xung trận nổi lên từ những người lính đánh thuê và nô lệ.

「Theo Ta!!」

『『 Ooohhhh! 』』

Mặc dù họ không thể hành quân một cách thẳng hàng và đều đặn, nhưng toàn bộ đội quân bắt đầu đột kích vào chính giữa Đệ Tứ Quân Đoàn.

Sẵn sàng đối mặt với họ là Đệ Tứ Quân Đoàn với đội hình cánh rồng.

500 quân tiên phong, 2000 quân ở cánh phải, 2000 quân ở cánh trái. Những đạo quân này có vai trò quan trọng nhằm bao vây kẻ địch.

Ở trung tâm là bộ chỉ huy với 1.000 quân, trước mặt họ là tiểu đoàn thứ hai với 2.000 quân. Bên phía hai cánh của bộ chỉ huy là tiểu đoàn thứ ba và thứ tư, mỗi tiểu đoàn có 500 quân. 1.500 quân còn lại là quân dự bị.

Trong lều chỉ huy, Tướng Quân Kielo cười khẩy.

「Rốt cục, chúng cũng chỉ có thể nghĩ tới lao về phía trước sao? Mà, đó cũng là một đội hình phù hợp với đám phiến quân đó.」

「Chắc hẳn quân địch sẽ tiếp tục hướng về phía trung tâm. Ngài có muốn bao vây và hủy diệt quân địch theo như kế hoạch ban đầu không ạ?」

Một trong những sĩ quan tham mưu hỏi, Tướng Quân Kielo gật đầu hài lòng.

「Sẽ không có thay đổi. Chỉ cần bao vây kẻ thù từ từ và tiêu diệt chúng.」

Tướng Quân Kielo, người đang theo dõi đám mây bụi đang đến gần, giơ tay.

「Hãy cho đám nô lệ đang đói khát này nếm một chút vị của mũi tên nào.」

「 Vâng!」

Tên sĩ quan vẫy tay và ra hiệu cho quân cầm kỳ hiệu.

Một lá cờ lớn được phất lên từ bộ chỉ huy. Cùng lúc đó, tiếng trống cũng vang lên.

Tại các tín hiệu này, đội cung thủ của tiểu đoàn thứ hai bắt đầu xả những mũi tên của họ về phía quân địch.

Quân địch bắt đầu gục ngã, nhưng chúng không hề dừng lại.

Những mũi tên phản kích từ phía quân địch cũng bay tới.

Vừa di chuyển vừa bắn khiến những mũi tên rất thiếu lực. Vì vậy binh lính quân ta có thể dễ dàng chống lại những mũi tên ấy bằng tấm khiên của họ.

「Ohh...chúng biết phản công cơ đấy. Dường như ngay cả nô lệ cũng có thứ mà người ta gọi là khí phách.」

「Cánh phải của chúng ta đã giương cờ. Có vẻ như cánh trái cũng đồng thời giương cờ và bắt đầu di chuyển. 」

「 … Nhưng ta còn chưa ra lệnh gì cơ mà.」

「Quân nổi dậy di chuyển nhanh hơn dự kiến. Công chúa có vẻ đã quyết định rằng tốt hơn là nên hành động trước khi quá muộn. Điều đó rất ấn tượng---」

Tên sĩ quan chuẩn bị khen ngợi cô, nhưng anh ta ngậm miệng vì cơn thịnh nộ phát ra từ Tướng Quân Kielo.

「Phớt lờ người chỉ huy, tự ý hành động…. Ta đã có thể chém đầu nó nếu nó không phải là hoàng tộc.」

Cánh phải và trái bắt đầu tiến công . Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra suôn sẻ, họ sẽ thành công trong việc bao vây kẻ thù.

Tướng Quân Kielo khó chịu nhìn chằm chằm về phía kỳ hiệu của Liz.

Hoàn toàn không biết gì về sự khó chịu của Tướng Quân Kielo, Liz hiện đang ở gần bộ chỉ huy với Tris.

Có một số lý do cho việc này.

Trước hết, mặc dù đêm qua Liz đã báo cáo với Tướng Quân Kielo về Zorosta, nhưng cô đã bị gạt sang một bên và nói rằng đó không phải là vấn đề đáng quan tâm.

Hiểu được sức mạnh của Zorosta, Liz đã chờ sẵn ở phía cánh phải, nhằm có thể chạy tới cứu viện trong trường hợp tiểu đoàn hai bị kẻ địch đột phá.

「Với thanh「Laevateinn」trong tay, ta là người duy nhất có thể đối mặt với người đàn ông đó.」

「Nhưng, lỡ có chuyện gì xảy ra với người,... thưa Công chúa.」

Cưỡi ngựa bên cạnh cô, Tris cố gắng đưa ra ý kiến chân thành của mình, nhưng Liz lại lắc đầu.

「Nhưng ta phải làm điều đó. Nếu Tướng Quân Kielo tình cờ bị đánh bại, quân nổi dậy sẽ có thêm động lực.」

「Đó là sự thật, nhưng----」

Trước khi Tris có thể kết thúc câu nói của mình, đội quân tiên phong của phiến quân nổi dậy đã va chạm với tiểu đoàn thứ hai.

Tiếng gào thét giận dữ làm rung màng nhĩ của họ, âm thanh của những vũ khí chạm vào nhau vang lên trong gió.

Chỉ với một lần đụng độ duy nhất, hàng chục đến hàng trăm con người đã phải rời bỏ thế giới này.

Bước qua xác chết của họ, những người lính nô lệ đâm thẳng về phía quân trọng giáp.

Từ nơi Liz và Tris đang ở, họ chỉ có thể thấy một đám mây bụi lớn bốc lên.

「Nó bắt đầu rồi. Tris!」

「Vâng! 」

「Chúng ta sẽ ép vào từ phía sườn và tách chúng ra! Kêu họ sẵn sàng đi!」

「Đã rõ!」

Ngay khi Liz cố ép vào từ phía sườn thì-----có một việc phát sinh ở phía trung tâm.

Những người lính nô lệ không thể sánh được những người lính của Đệ Tứ Quân Đoàn với những trang bị tồi tàn của họ.

Từng người, từng người một bị tàn sát bởi những lưỡi kiếm được mài dũa cẩn thận. Thế nhưng, họ cũng có mong muốn của bản thân mình.

Họ không muốn quay trở lại làm nô lệ. Ý chí đó cho phép họ đẩy qua và mở ra lối vào trung tâm của tiểu đoàn thứ hai.

Với tốc độ này, kỵ binh lạc đà có thể tràn vào như tuyết lở.

「Đừng để lũ nô lệ hạ đẳng này vượt qua được các ngươi!」

Người đàn ông vừa hét lên là chỉ huy của tiểu đoàn thứ hai của Đệ Tứ Quân Đoàn.

Hắn là phó chỉ huy dưới trướng Kielo, tên là Kigui Merkel von Schlarke.

Khuôn mặt hắn tái nhợt khi nhìn trung tâm bị xuyên thẳng.

「Cản chúng lại bằng mọi giá!」

Nhưng giọng nói của Kigui không tới được tai của những người lính ở phía trước.

Điều này là do có quá nhiều kỵ binh lạc đà đang tràn vào.

Những người lính quân trọng giáp đầy cứng cáp lại đang dần bị nghiền nát bởi những tên kỵ binh cưỡi lạc đà. Tiếng gào thét của những nô lệ ngày càng gần hơn.

Kigui lấy ra một bó Tinh Linh Phù từ túi của hắn và thúc chân vào ngựa mình.

「Đã đến nước này, ta sẽ tự mình ngăn chúng lại!」

Khi hắn vừa giơ thanh kiếm của mình lên---Một con lạc đà lao về phía hắn.

Ngồi trên con lạc đà là một người đàn ông to lớn với làn da hơi tím. Đó chính là tên Zorosta----Gahda

「Vậy ngươi chính là tên mà công chúa đã nhắc tới sao!」

Nắm trong tay Tinh Linh Phù khiến hắn sai lầm trong việc đưa ra quyết định.

Lẽ ra hắn nên bỏ chạy ngay lập tức. Lẽ ra hắn nên rút lui.

Nhưng hắn lại đứng lên chống lại tên Zorosta. Hắn ném ra một tấm Tinh Linh Phù màu đỏ, khiến một đám lửa xuất hiện.

「Hah, cái gì vậy?」

Tên đàn ông to lớn----Gahda cười và nghiền nát nó bằng tay.

「Không thể nào...」

Mặc dù bị choáng váng, nhưng Kigui vẫn tiếp tục ném ra những tấm Tinh Linh Phù.

Một khối băng phóng ra, một cơn gió nổi lên, một tia sét đánh xuống từ bầu trời.

Sau khi chặn lại tất cả với thanh「 Beben Slave 」, Gahda nói.

「Đó là tất cả những gì ngươi có thể làm sao ?」

「Cái gì? Vô lý … Ngươi có phải là một con quái vật ?!」

Gahda thu hẹp khoảng cách giữa họ và vung thanh đại kiếm sang ngang.

「Ta là một Zorosta.」

Đó là những từ cuối cùng mà Kigui nghe thấy.

Đầu Kigui văng lên giữa không trung. Có lẽ vì chẳng cảm thấy hứng thú, Gahda thậm chí còn không thèm liếc nhìn lại.

Cơ thể không đầu trượt xuống khỏi lưng ngựa.

「Chúng ta sẽ tiếp tục đột phá vào trung tâm và lấy đầu tên chỉ huy!」

Khi anh vừa định thúc lạc đà lao đi, một số lượng lớn kỵ binh của Đế Quốc Grantz cản đường anh.

Tất cả đều chung một biểu hiện giận dữ, họ đâm thẳng về phía anh từ mọi hướng.

「Orahh」

「Hừm」

Anh ta vung thanh「 Beben Slave 」 một cách nhẹ nhàng như đang thở vậy.

Chém sang bên phải, đâm về phía trước, xoay ngược lại về bên trái sau đó bổ dọc xuống.

Trong nháy mắt, 5 tên kỵ binh đã chết.

Mặc dù các kỵ binh của Đế Quốc Grantz không thể che giấu sự run rẩy của mình, nhưng họ vẫn không lùi bước.

Đó là bởi vì niềm kiêu hãnh của họ khi là một người lính tinh nhuệ của Đế Quốc Grantz.

Một số kỵ binh lạc đà lao vào những kỵ binh của Đế Quốc Grantz để yểm trợ Gahda.

「... Nào, hãy đi giành lấy chiến thắng! Theo Ta!」

Đúng lúc Gahda vừa cất cao giọng, một người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm tung bay trong gió lao thẳng vào anh từ phía cánh phải.

Lưỡi kiếm đỏ rực hơn cả máu. Ngọn lửa phóng ra từ nó đang thiêu rụi quân nổi dậy.

Tựa như một viên đạn được bao bọc trong ngọn lửa, không ai có thể ngăn cản cô lao tới.

Gahda thở dài.

「...Cô bé. Ta không thể sẽ lại nương tay với ngươi như hôm qua đâu.」

「Lời này ta cũng muốn trả lại ngươi」

「Thật can đảm. Ta không có hứng thú giết trẻ em. Bây giờ ngươi rút đi vẫn còn kịp đ------.」

Trước khi Gahda có thể nói xong, Liz biến mất khỏi con ngựa của cô và vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.

Bay qua trên đầu Gahda, cô chém ra một nhát. Gahda đẩy lùi nó bằng cây đại kiếm của mình.

Những tia lửa rải rác giữa hai người rồi biến mất. Gahda xoay người lại và dẫm lên lưng con lạc đà.

Khi Liz vừa kịp chạm đất, thanh đại kiếm bay đến quét ngang trước mắt cô.

Liz xoay sở đỡ được đòn ấy, nhưng cô bị thổi bay đi và một khoảng cách được tạo ra giữa họ.

「...Ngươi dường như đã mạnh hơn hôm qua 」

「Chả phải ta đã nói rồi sao, ta đã kiềm chế chính mình lại 」

「Vậy thì, đây chính là sức mạnh thực sự của ngươi?」

「Nếu ta thực sự xuống tay, đầu của nhóc đã bay rồi cô bé ạ」

Gahda nhún vai và nói nhanh.

「Giờ vẫn còn kịp đấy. Nếu muốn chạy thì chạy đi, ta sẽ không đuổi theo. Ngươi không muốn phải là chết ở một nơi như thế này phải không?」

「Đúng vậy. Vì thế ta cũng không định bỏ mạng ở nơi này.」

Gahda hơi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Liz. Cô đang mỉm cười một cách kiêu ngạo.

Anh có thể cảm giác được biểu hiện cô lúc này không có một chút nào sợ hãi hay khinh thường kẻ địch.

Nó chỉ đơn giản là biểu hiện của sự quyết tâm gần giống với ý thức về nghĩa vụ.

「...Không có cách nào mà ngươi không nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai chúng ta. Ta đã nghĩ rằng cô là một cô bé thông minh…Liệu ta có bị nhầm không?」

「Cảm ơn vì lời khen. Nhưng nếu ta bỏ chạy, sẽ không ai có thể cản được ngươi.」

Liz vuốt mái tóc đỏ thẫm trên vai ra sau lưng và nâng thanh「Laevateinn」lên một lần nữa.

「Nếu bây giờ ta chạy trốn, thì ta sẽ luôn bỏ chạy mỗi khi gặp phải một bức tường lớn. Đó là lý do ta sẽ không chạy. Ta sẽ chiến đấu tới cuối cùng, tìm ra điểm yếu của ngươi và giành lấy chiến thắng.」

「Vậy sao. Ra là vậy… Ta đã hiểu tại sao cây kiếm đó lại chọn một người ở độ tuổi này như ngươi.」

Cô ấy cao thượng và sở hữu một trái tim đẹp thuần khiết. Ngay cả khi phải đương đầu với khó khăn, cô không coi việc bỏ chạy là điều tốt.

Nhưng cũng chính vì thế, anh mới cảm thấy thật đáng tiếc. Sinh mệnh của cô không nên vứt bỏ ở tại một nơi như thế này.

Thế nhưng, bản thân Gahda cũng có lý do khiến anh không thể lùi bước.

「Vậy thì, hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.」

「Ta sẽ không nương tay đâu!」

Lưỡi kiếm màu đỏ thẫm lao tới tấn công Gahda, nhưng anh ta làm chệch hướng nó bằng thanh đại kiếm. Những tia lửa bắn ra tung tóe.

Liz chọc chân xuống nền cát và đá chúng lên, khiến cho một đám cát bụi bay tới mặt Gahda.

Cát lọt vào mắt Gahda khiến cho anh phải lùi lại và rên rỉ.

「Tính che mắt à?」

「Bắt được ngươi rồi.」

Không để cơ hội vuột mất, Liz nhắm vào cổ anh và chém tới.

「Ta sẽ không gọi ngươi là đồ hèn nhát. Nhưng một cô bé với tật xấu ở chân cần phải được trừng phạt một cách thích đáng!」

Gahda vừa nói, anh cúi đầu xuống và né được lưỡi kiếm.

Liz bị sốc trước cách anh né đòn của cô. Nó gần như là anh ta có thể nhìn xuyên thấu nó.

Trong lúc đó, Gahda đặt tay xuống đất và giải phóng ma lực của mình.

Cát cuộn quanh chân Liz. Bởi vậy cô mất thăng bằng và ngã úp mặt về phía trước.

Liz cố gắng đứng dậy, nhưng vì hai chân bị chôn vùi trong cát, cô không thể di chuyển một cách tự do được.

「Urgh!?」

Một cái bóng lớn rơi xuống đỉnh đầu của Liz.

Khi cô ngước lên, Gahda trừng mắt và giơ cao thanh đại kiếm.

「Kết thúc rồi.」

Thấy Công chúa gặp nguy hiểm, các kỵ binh của Đế Quốc Grantz định lao tới, nhưng những kỵ binh lạc đã chắn đường họ.

Những tiếng hét thất thanh từ những người lính xung quanh. Họ cố gắng lao tới để giúp cô, nhưng gặp phải sự cản trở từ những người lính nô lệ và kỵ binh lạc đà khiến họ không thể yểm trợ cô được.

Liz không hề cầu cứu. Cô nhìn chằm chằm thanh đại kiếm. Tia sáng của sự quyết tâm đọng lại trong mắt cô.

Đó không phải ánh mắt của một người đã từ bỏ, mà đó là ánh mắt của một con người đang chờ thời điểm thích hợp để phản công.

Đại kiếm chém xuống, vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt của mọi người.

Đúng lúc Liz nắm chặt chuôi thanh「Laevateinn 」-----

----Bóng tối bỗng xuyên qua thế giới.

Thanh kiếm bạc sáng chói, chắn ngang lưỡi kiếm của thanh đại kiếm.

Chủ nhân của nó mặc một bộ đồ màu đen phất phới trong gió, băng bịt mắt che đi quá nửa khuôn mặt cậu.

Nhìn thấy tấm lưng của cậu, Liz không nói nên lời. Gahda cũng mở to mắt ngạc nhiên.

「...May mà vẫn đến kịp」

Chàng trai trẻ----Hiro tung một cước vào bụng Gahda để mở ra một khoảng cách.

「Urgh !? N-Ngươi là ai?」

「Wow, ngươi cứng thật đấy.」

Tựa như bản thân chính là hiện thân của bóng tối, vạt áo màu đen nhảy múa trong không trung, lao thẳng vào tấn công Gahda hãy còn đang đứng không vững.

「Nhanh quá!」

「Urgh!」

Lưỡi kiếm màu bạc lạnh lùng cắt qua da thịt của Gahda, khiến anh chảy máu.

Gahda không kịp phòng ngự trước thứ tốc độ đáng sợ này.

「Ta hỏi ngươi là ai!」

Gahda phản công. Hiro xoay người sang một bên.

Thanh đại kiếm bổ thẳng xuống chỉ sượt qua mũi cậu.

「À!」

Hiro gập mình lại, cậu dồn toàn lực vào thanh「Excalibur」và chém tới.

Tốc độ của cậu chậm hơn trước. Gahda thừa đủ nhanh để chặn nó lại.

Một, hai, ba lần họ đấu kiếm với nhau. Mỗi lần lưỡi kiếm chạm nhau, tia lửa điện lại bắn ra.

Nhưng Gahda đang dần không bắt kịp tốc độ của Hiro.

Anh nhận ra rằng mình đang bị đùa bỡn trước những đòn tấn công vũ bão của Hiro.

Gahda cố gắng bắt kịp tốc độ của cậu, nhưng Hiro đã sút một cú thẳng mặt anh.

「Gah!」

Gahda lăn lộn dọc trên nền sa mạc dưới ánh mặt trời rực lửa. Hiro nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

Những tiếng hét vang lên từ xung quanh.

Tiếng hân hoan, tiếng hét bi thảm và tiếng vó ngựa. Chúng mang theo những cảm xúc khác nhau, hòa lẫn vào nhau rồi tan biến.

Vô số xác chết trừng mắt cay đắng nhìn những người còn sống.

Những đôi mắt vô hồn ấy như đang mời gọi tử thần giáng xuống thế giới này.

Sau khi rơi vào một núi xác chết, Gahda đứng dậy.

「Đến tận lúc này rồi mà vẫn có kẻ ngáng đường xuất hiện sao…Ta thực sự không may mắn chút nào nhỉ?」

Sau khi tự cười chính mình , anh vuốt mái tóc đang bị dính vào trán mình một cách khó chịu do mồ hôi.

Viên pha lê màu tím dính chặt trên trán vốn bị che đi giờ này hiện ra.

Thấy vậy, Hiro lẩm bẩm.

「Quả nhiên là một kẻ sở hữu ma thạch sao.」

Hiro thả lỏng người. Cậu đứng nhìn hờ hững.

Tư thế hiện ra đầy những kẽ hở khiến kẻ khác tưởng rằng cậu đang lơ là.

「Thanh kiếm đó, cả cách nhóc nói về ma thạch như thể ngươi quen thuộc với chúng, ...Ngươi không phải là một kẻ bình thường phải không, cậu nhóc?」

Gahda có thể cảm nhận được, chiến ý mạnh mẽ đang bao quanh Hiro.

Đó là sức mạnh tinh thần áp đảo, chỉ có người trải qua nhiều năm tháng chiến đấu và rèn dũa mới có thể có được.

Một chàng trai trẻ tuổi lại tỏa ra được bầu không khí như vậy, tuyệt đối là chuyện đáng phải kinh ngạc.

Một chiến binh đáng sợ đến mức ấy, lại là một chàng trai trẻ tuổi hơn anh rất nhiều. Sự thật ấy khiến anh phải bật cười.

「Kuku, Hahahaha… Đây là cái gọi là tài năng thiên bẩm sao!」

Anh đặt thanh đại kiếm cao gần bằng mình lên vai và dẫm mạnh lên nền cát.

「Có vẻ như ta có thể đánh nghiêm túc được rồi!」

Gahda lập tức thu hẹp khoảng cách, áp sát lại gần Hiro. Anh vung 「 Beben Slave 」, làm không khí xung quanh rít gào.

Hiro chỉ đơn giản là nâng thanh kiếm màu bạc lên.

Tia lửa điện tóe lên khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Thanh đại kiếm trượt trên lưỡi kiếm bạc.

「Hoh----Được đấy!」

Tận dụng sức ép của thanh đại kiếm, Gahda tung một cú đấm về phía cái bịt mắt của Hiro.

Đó đáng lẽ là một điểm mù đối với Hiro, nhưng

「Đó không phải là một điểm mù. Tôi vẫn có thể thấy đấy.」

Cậu nghiêng người về phía sau và né được cú đấm.

Tuy nhiên, việc thực hiện động tác cồng kềnh khiến cậu xuất hiện kẽ hở.

Nếu đó là một người bình thường, họ có thể đã định nhân cơ hội này và lao vào.

Nhưng, có vẻ như Gahda nhận ra đây là một lời mời.

Anh chọc chân xuống nền cát và đá lên.

Một đám mây cát lớn bay lên trước mắt Hiro.

Gahda nhảy ra phía sau để giãn ra khoảng cách. Tuy nhiên, bỗng cảm thấy khó chịu ở cánh tay phải, anh nhìn xuống.

Máu đang nhỏ xuống từ miệng vết thương bị cắt toang ra.

「Ta đoán thật là may mắn khi không nhận lời mời của nhóc...」

Ngước mắt nhìn trở lại, toàn bộ đám bụi cát đang che phủ tầm nhìn của Hiro bị phủi sạch chỉ bằng một tia sáng.

Gahda nâng vai anh để lau mồ hôi rơi trên trán và trượt xuống má anh. Sau đó, khóe miệng anh nhấc lên.

「Mặc dù là kẻ thù, nhưng nhóc thực sự khiến ta bội phục. Làm thế nào mà kĩ năng chiến đấu của ngươi có thể đạt được đến cực hạn ở một cái độ tuổi như vậy. Nhưng ta không đứng đây để cảm thán. Ta phải thay đổi cục diện của trận chiến này.」vStKNYA.jpg

Ánh mắt họ giao nhau.

Đọc trước một bước, đọc trước hai bước di chuyển của đối phương. Kẻ nào có thể đọc được toàn bộ bước di chuyển của đối phương sẽ là người chiến thắng.

Sự phấn khích của trận chiến----Cơ thể của anh ta cuối cùng cũng run lên vì sung sướng. Niềm vui thuần khiết đang trào dâng từ sâu trong tim anh.

Anh không thể kiềm chế được niềm vui khi tận hưởng cuộc chiến sinh tử này.

「 Chúng ta hãy chiến đấu cho đến khi một trong số chúng ta chết---Thấy sao nào ? 「 Độc Nhãn Long 」 Người đứng cuối cùng là kẻ chiến thắng! Đơn giản và sảng khoái, phải không?」

Đôi môi khô khan của Gahda cong lên hình bán nguyệt. Anh gập mình lại, nắm chắc thanh đại kiếm trên tay. Đầu mũi kiếm cắm xuống nền cát.

「Điều đó ổn với tôi.」

Một lần nữa, Hiro giơ cánh tay phải ngang trước ngực. Mũi kiếm màu bạc chĩa thẳng về phía Gahda.

...

Trans: Thảo & Tuyết

Editor: CLJoker

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
Liz: chuẩn bị show skill
Hiro: ko bé ơi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Quá trình cày lại đã xong, say oh yeahhhhh !!
Xem thêm
Lâu rùi mới thấy ra tưởng drop rùi chứ
Xem thêm