Onna Doushi to ka Arienai...
Mikami Teren Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 4, phần 1

9 Bình luận - Độ dài: 8,088 từ - Cập nhật:

“Marika?” Tôi chợt bừng tỉnh, cổ họng vô thức bật ra một tiếng “Ha” nho nhỏ khi nghe thấy giọng của một người đàn ông văng vẳng đâu đây.

Đêm qua bọn tôi đã làm rất nhiều chuyện và kết cục là thay vì thức dậy vào buổi sáng, hai đứa tôi đã đánh thẳng một giấc đến tận trưa hôm sau.

Ể, mà khoan đã. Có ai ở trong nhà á? Khoa-, ừm…

Sau khi đã tỉnh táo trở lại, trước mắt tôi lại là một cảnh tượng hãi hùng khiến tôi suýt chút nữa đã hét lên.

Tôi đang hoàn toàn khỏa thân, thậm chí còn không có một mảnh đồ lót trên người, đầu tóc thì rối tung và hình như cơ thể còn ngập mùi mồ hôi nữa.

Ở bên cạnh tôi là Aya, vẫn đang mặc bộ đồ lót của mình và ngủ ngon lành. Trông cậu ấy cứ như người đẹp ngủ trong rừng ấy, và khuôn mặt không phòng bị khi ngủ cũng đáng yêu ghê… Khoan, bây giờ là lúc nào rồi chứ!

Quần áo của bọn tôi thì lại đang ở rải rác khắp nơi, còn có cả hàng tá thứ như kem dưỡng da và mấy sấy tóc nằm bừa bộn trên bàn nữa. Cứ như là bãi chiến trường sau khi làm chuyện đó vậy. Mà không! Sự thật đúng là như vậy mà!

Thế rồi từ xa, tiếng bước chân vang lên đang ngày một rõ ràng hơn! Người đó đang đến đây rồi! Aaaaaaa, tôi vội vàng gom hết toàn bộ đồ lót trên sàn và ném nó vào dưới chăn, còn phải giấu Aya nữa!

Gyaa, có tiếng gõ cửa!!!!

“Marika?”

“Ơ là bố ạ?”

“Ừ, bố vừa về rồi đây.”

Bố nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi và bước vào bên trong. Chột dạ, tôi luống cuống kéo tấm chăn lên ngang miệng để che đi Aya vẫn còn ngủ say ở bên cạnh mình.

Bố tôi là kiểu người đàn ông rất thoải mái, dễ chịu, giống như bước ra từ phim Ghibli vậy. Và nếu nói đến thì có lẽ tính cách của tôi giống bố hơn là mẹ.

“C-Có chuyện gì vậy bố? Hôm nay bố không phải đi làm ạ?”

Tôi nằm im thin thít trên giường cùng với Aya và khẽ ngước nhìn lên bố mình, giống như đang là một đứa trẻ phải nghỉ học ở nhà vì bị cúm vậy. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và cảm giác dường như nó có thể nhảy thẳng ra ngoài miệng tôi bất cứ lúc nào.

“Đáng lý ra là vậy, nhưng mà bố đã sắp xếp để có thời gian nghỉ vào hôm nay.”

“Ể?”

N-Nghỉ á? Vậy có nghĩa là, ể, là cả ngày hôm nay bố sẽ ở nhà hả….?

Đêm nay mình với Aya còn phải đến dự buổi tiệc giáng sinh đến khuya cơ mà, nếu bố ở nhà thì mình sẽ phải về trước giờ giới nghiêm sao!? Ng- Nguy to rồi!

“T-Thế ạ…… Vậy thì t-tốt quá……?”

“Ừm, đúng vậy. Cho nên…”

Bố vui vẻ nhấc lên chiếc túi du lịch mà ông đang mang theo bên người và nở nụ cười như một chú gấu nhỏ.

“Vì hôm nay là Giáng Sinh cho nên bố quyết định sẽ ở qua đêm với mẹ con.”

“......Hể?”

“Bố nghe bảo rằng nếu trả thêm tiền thì họ có thể sắp xếp cho chúng ta một chiếc giường nữa ở phòng riêng. Bố đã không dành thời gian riêng với mẹ con nhiều năm rồi. Chắc cũng đã gần 20 năm kể từ khi Marika được sinh ra ấy nhỉ.”

“Ha…”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn bố. Ừm, vậy tức là…

“Hôm nay bố sẽ đến bệnh viện ở với mẹ ạ?”

“Ừm.”

“Đó là lý do bố cất công trở về đây từ Hokkaido sao?”

"Đúng vậy.”

Bố tôi trưng ra một vẻ mặt vô cùng tự hào. Cơ mà…… chuyện đó bộ vui lắm hả?

"Đúng thật là hai người sẽ được ở bên nhau, nhưng mà ở đó là bệnh viện mà. Bố mẹ đâu thể nào ra ngoài hay là đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng nào đó và tận hưởng cảnh đẹp buổi đêm được đâu chứ? Bố sẽ phải mặc quần áo của bệnh viện và ăn đồ ăn của bệnh viện đó.”

"À ừm, đúng vậy nhỉ?”

Khi tôi còn đang định hỏi bố thêm vài câu nữa để trêu ông thì đột nhiên bố lầm bầm vài thứ và khoanh tay lại.

“Cơ mà Marika này, bố muốn nói chuyện này… có hơi xấu hổ một chút.”

"Ể- Đừng, bố.”

“Không. Bố sẽ nói, bởi vì bố muốn nói thôi.”

Nếu bố đã quyết tâm như vậy rồi thì chắc tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Thôi chịu vậy, tôi sẽ để bố nói tiếp, vì đằng nào ông cũng là bố tôi và cho tôi ăn học đàng hoàng mà. Mặc dù bây giờ trông ông vẫn còn có chút xấu hổ, cứ bồn chồn rồi vuốt cằm mãi không thôi.

"Có ở nơi nào đi nữa thì cũng không quan trọng mà…”

“Nhưng chẳng phải nếu chọn một địa điểm đẹp thì sẽ tốt hơn sao?”

"Cũng đúng là vậy thật…”

Bố tôi chợt khựng lại vì lời bắt bẻ ngang ngược của một đứa nữ sinh cao trung, rồi sau đó nhẹ lắc đầu mình.

“Nhưng điều quan trọng nhất và đặc biệt nhất đó là bố được dành thời gian với mẹ con. Đó mới ưu tiên hàng đầu của hàng đầu, không gì bằng, tất cả những yếu tố còn lại chỉ là thứ yếu mà thôi.”

“Ể, nghe ngầu quá vậy.”

"Bố biết mà.”

Những thành viên của nhà Sakakibara là mấy con người vẫn luôn bị quá khích bởi cảm xúc của mình, hơn nữa lại còn dễ dàng tự mãn ưỡn ngực đắc chí vì mọi thứ. Bố tôi cũng không phải ngoại lệ, sau khi được tôi khen, ông bật ra một tiếng “Ehe” đầy phấn khích. Mặc dù có hơi khó chịu thật, nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua, bởi vì quả thật những lời đó không phải ai cũng nói được. Tôi biết cảm giác đó mà, được ở cùng với Aya cũng là điều quan trọng nhất đối với tôi nữa. Và có lẽ ở bên nhau trong bệnh viện cũng không đến nỗi nào.

Hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng là suy nghĩ của người lớn có khác ha…. tôi thầm thán phục như vậy.

.

Đột nhiên.

Ngay lúc đó, ở bên dưới tấm chăn, có bàn tay của một người nào đó khẽ vuốt ve lấy đùi tôi. Toàn bộ lông tơ trên người tôi lập tức dựng đứng.

người nào đó còn ai vào đây ngoài Aya nữa chứ! Tôi nghe thấp thoáng thấy một giọng nói khe khẽ cạnh bên mình, “........Marika…..” giống như của một người đang ngủ mớ vậy. Đợi đã, không….. tớ đang nói chuyện với bố mà…. nè….

Tôi lại còn đang hoàn toàn khỏa thân nữa nên ở chỗ đó cảm giác lạ lắm…. Làm ơn dừng lại đi….!

"Nhắc mới nhớ” 

Bố tôi chợt đưa mắt nhìn xung quanh phòng.

"Bố tưởng con nói rằng bạn con sẽ đến đây ở chung với con. Thế con bé đâu rồi?”

“Ể? À, ừm, thì...... Ng-Ngủ! Cậu ấy đang ngủ trong phòng của mẹ ạ!”

Tôi hốt hoảng kêu lên, làm sao có thể nói với bố rằng cậu ta đang ở ngay dưới tấm chăn này, đang vòng tay ôm tôi và lại còn đang mân mê tay khắp cơ thể tôi được chứ.

Khoan! Aya, chỗ đó không được! Cậu đừng có mà dám di chuyển tay xuống đó! Không được, không được! Bố tớ đang ở đây mà!

"Ra vậy, giờ mà đánh thức con bé dậy thì cũng không ổn lắm nhỉ?”

Bố yêu ơi, mặc dù biết là lâu lắm rồi con mới được gặp lại bố. Nhưng mà bố làm ơn nhận ra tình cảnh hiện tại và rời khỏi đây dùm con có được không! Làm ơn đó!

"V-Vâng ạ, đúng n-nhỉ!”

Không ổn rồi, những ngón tay của cậu ấy đang vuốt ve phần thân dưới đang trần như nhộng của tôi. Cuống họng tôi lập tức thắt lại để ngăn tiếng rên không khỏi bật ra ngoài miệng mình. Aya! Có thật là cậu đang ngủ mớ không vậy!?

"Nhưng mà Marika này, cho dù có là ngày nghỉ đi nữa thì con cũng không nên nằm ườn ra giường đến trưa như vậy chứ.”

“V-Vâng, c-con biết, c-con biết rồi ạ…”

Từng ngón tay của Aya bắt đầu chuyển hướng sang vuốt ve mông của tôi, cảm giác nhồn nhột đầy thỏa mãn dần lan tỏa ra khắp người và khiến cơ thể tôi mềm nhũn đi.

A-Aya……này, đủ rồi……. C-Cái này không giỡn được đâu, nếu như bị bắt là tụi mình gặp rắc rối to đó……

Aa thiệt tình! Không phải chỗ đó…… lát sau tớ sẽ để cậu chạm thỏa thích mà….  

Ngủ mớ cái kiểu gì mà sờ mó điêu luyện vậy chứ…… Không, đừng có kích thích tớ ngay lúc này…. không được, bố sẽ nghe giọng của mình mất….. Nn!

“Thôi được rồi, bố cũng nên đi thôi nhỉ?”

“V-Vâng…..mm"

Tôi hối hả gật đầu liên tục, chỉ cầu mong ông ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

“Chào bạn con hộ bố với nhé.”

Bên dưới tấm chăn bấy giờ đã được tôi kéo lên đến tận mí mắt, là hình ảnh tôi đang tuyệt vọng cắn chặt ngón tay trỏ của mình để ngắn không cho bất cứ âm thanh kì lạ nào được lọt ra. Nhưng mà không ổn… tôi không trụ được nữa rồi…!

u75344-35ea3caa-11f3-417d-a2e8-6ba1cf7c5b81.jpg

Hông tôi giật nảy lên. Nơi mà ngón tay của Aya đang nghịch phá nãy giờ bỗng co thắt và run rẩy liên hồi.

…… Không thể tin nổi là tôi lại có thể lên đỉnh dễ dàng như vậy. Độ nhạy cảm của cơ thể tôi đã vượt quá sức tưởng tượng trong vòng một tuần qua mất rồi….

May mắn thay, bố tôi trông có vẻ như không để ý gì đến biểu hiện bất thường đó mà đi ra khỏi phòng một mạch và đóng cửa lại ngay lập tức. Tiếng bước chân ngoài hành lang dần nhỏ đi, có tiếng cửa trước được mở và đóng lại, sau một hồi khi tôi đã xác nhận chắc chắn rằng không còn một ai ở nhà nữa.

Thì ngay sau đó…

“AYA!”

Tôi lập tức lật chăn lên hét thẳng vào tai cái con người còn đang ngủ giữa cơn bão tố. Aya chợt rùng mình một cái vì cơn lạnh và ánh sáng bất chợt kéo đến, cậu ta nhép miệng lẩm bẩm, “Marika……?” và nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ vô tội.

Tôi run bần bật rồi giơ cao tay mình lên.

"AYA LÀ ĐỒ NGỐC!”

Cả bàn tay của tôi đáp thẳng xuống gáy Aya nghe một tiếng chát giòn giã.

.

.

.

“Tớ xin lỗi…”

“Tớ đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất luôn đó!”

“...... Tớ thực sự xin lỗi mà”

“Chỉ tại cậu mà tớ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi!”

Hai đứa hiện đang ở trong phòng và trang điểm để chuẩn bị xuất phát. Aya cứ luôn miệng xin lỗi mỗi lần nghe tôi lầm bầm trách móc. Không giận mới lạ đó! Nếu như tôi mà không giỏi kìm nén thì chắc cú sốc tâm lý đầu đời của tôi sẽ là “Lên đỉnh ngay trước mặt bố mình” mất.

Aya chậm rãi lắc đầu mình.

“Đúng là vô ích mà, tớ đã làm cho Marika xấu hổ muốn chết nhưng lại chẳng nhớ gì cả, tiếc quá đi mất…”

“Còn chưa biết hối cải nữa hả!”

“Vâng, tớ xin lỗi.”

Tôi thở dài một hơi bất lực rồi bĩu môi.

“Những chuyện nhạy cảm như thế này thì tớ không muốn để người khác biết được đâu, cho dù là kiểu người có thể đối phó được đi nữa thì cũng không. Lần này là do cậu ngủ mớ nên tớ bỏ qua cho đó, lần sau nữa là giết không tha luôn! V-Với lại, nếu chỉ có hai đứa thôi thì, thì… cái gì tớ cũng đáp ứng cho cậu được mà…”

Nửa câu phía sau nghe tình tứ đến nỗi giọng của tôi bắt đầu nhỏ dần lại thành tiếng thì thầm vì xấu hổ. Aya lập tức gật đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Tớ hiểu rồi. Thế thì khỏa thân dưới lớp áo khoác và đi tới cửa hàng tiện lợi thì sao?”

Ý cậu thế thì là sao?

“Trời lạnh lắm.”

“Vậy vào mùa hè?”

Rồi mắc gì kiên quyết dữ vậy?

“Hmmm….. Nếu như tớ không bị phát hiện? A, nhưng mà cửa hàng tiện lợi gần đây thì không được đâu….”

“Tiếp chỉ.”

Aya lấy cuốn sổ tay của mình ra và bắt đầu cầm viết sột soạt ghi thứ gì đó. Nhìn bộ dáng thì cái này chắc chắn sẽ trở thành trò chơi hình phạt trong tương lai cho mà coi. Bộ cậu ta tính bắt mình làm vậy thật hả? Không phải vụ đó chỉ là giả như thôi sao? 

“Được rồi, tớ rất mong chờ đến mùa hè đó Marika.”

“Đừng có nói như kiểu tụi mình vừa mới lên kế hoạch đi tắm biển hay gì đó chứ!”

Tại sao cuối cùng tôi lại bị dụ chơi cái trò phơi bày thân thể này vậy!?

Đây đâu có còn đơn giản là chuyện xấu hổ hay không nữa đâu, nó còn dính đến vấn đề đạo đức nữa đó!

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm cái gì đó như phơi bày cơ thể mình! Chắc chắn không!

.

.

.

Và rồi, lần đầu tiên kể từ ngày hôm qua, tôi đã được đến Shinjuku khi màn đêm kéo đến. Bữa tiệc Giáng Sinh mà hai đứa đều đang mong đợi đây rồi.

Aya rời khỏi nhà sớm hơn tôi một chút vì cậu ấy phải đến đó chuẩn bị trước. Còn tôi thì sẽ đến tầm 6 giờ, ngay lúc buổi tiệc bắt đầu luôn!

Khi đến nơi thì chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu. Trong lúc tôi còn luẩn quẩn ở khu vực xung quanh quán bar thì Chisaki và Yume cũng đến và ngay lập tức nhập hội với tôi. Ba đứa không tự dưng đâu mà cùng hô lên “Yeah!” rồi đập tay nhau, đúng là thú vui không hiểu nổi của nữ sinh cao trung mà.

“Giáng Sinh vui vẻ!”

“Giáng sinh vui vẻ~”

Hôm nay Chisaki ăn mặc trông rất trưởng thành với sự kết hợp nổi bật là quần ôm và áo khoác, trong khi đó phong cách thời trang của Yume lại đậm nét đáng yêu với áo lông mềm mại, vừa khéo bộc lộ mặt nữ tính của cô nàng ra ngoài. Sự đối lập này đúng là đỉnh của chóp, cặp đôi kiểu như này đúng là tuyệt nhất luôn mà.

“Giáng Sinh vui vẻ, năm sau cũng hãy giúp đỡ tớ nhé!”

“Gì, đã lo tới năm sau rồi á!”

Trong lúc bọn tôi còn đang mải mê bàn tán về những sự kiện dạo gần đây, thì càng lúc càng có nhiều người đến trước quán bar hơn.

Tôi đoán chắc là tầm 20 người. Có đâu đó vài cặp đôi và chẳng thấy có nhóm nào đi ba người như bọn tôi cả. Nhưng vì đa số những người ở đây đều là khách quen và biết mặt nhau cả rồi, nên những cặp đôi nọ cũng bắt đầu tụm lại thành từng nhóm nhỏ rồi nói cười vui vẻ với nhau.

Tôi thật sự rất thích cái bầu không khí trước lúc buổi tiệc bắt đầu như này. Cứ như được quay về thời thơ ấu của mình vậy, vào cái thời điểm mà tôi còn tin chắc rằng ngày mai vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời.

Sau khoảng tầm mười phút, một nhân viên của quán bước ra và treo tấm biển “không tiếp thêm khách” lên trước cửa, đồng thời cũng bước ra mời bọn tôi vào trong.

Ngay khi vào thì…

“Oa!”

Chào đón chúng tôi là những tiếng nổ “bang, bang” giòn giã của pháo giấy.

“Merry Christmas ♪~”

Sau đó xuất hiện trước mặt bọn tôi là Karen-san, đang diện một chiếc váy mini phong cách Santa. Đỉnh thiệt, nhìn chị ấy dễ thương quá, mặc dù đôi vai với cặp chân trần đang phô ra đó thì có hơi… phong cách vừa quyến rũ vừa đáng yêu là đây sao….!

Quán bar có tổng cộng là sáu nhân viên, bao gồm cả Karen-san, và tất cả bọn họ đều là nữ. Cả sáu người đều trông thật xinh đẹp đến nỗi mỗi người đều có thể có fan cho riêng mình, và Aya thì đang đứng ở cuối hàng.

Ngoài Karen-san ra thì chả có ai là mặc đồ theo phong cách Santa cả, mọi người đều đang vận vest đen như thường lệ. Ra vậy Karen-san, thế là hôm nay chị không muốn phải cầm chiếc bình lắc nhỉ. Nhưng mà chuyện đó cũng không tệ. Vừa bước vào tôi đã cất tiếng chào hỏi.

“Cảm ơn chị vì đã tổ chức bữa tiệc hôm nay ạ.”

“Chúc em chơi vui vẻ nhé. Hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng không có nghĩa là mấy đứa được uống đồ có cồn, nghe chưa? Cũng không được lăng nhăng, ngoại tình hay giật bồ người ta đó, chơi có chừng mực thôi nhé~”

Chừng mực’ là sao vậy chứ? Còn cái mớ trước là ý gì vậy? Câu nói đó khiến cả ba đứa nữ sinh đều phải khựng lại, cuối cùng bọn tôi cũng đành ậm ừ “Vâng ạ” cho qua.

Bữa tiệc được tổ chức theo phong cách buffet. Những chiếc ghế đặt ở quanh quầy pha chế đều được dọn đi mất để mọi người có thể thoải mái đứng trò chuyện với nhau. Ngoài ra còn có thêm lựa chọn là ăn uống tại bàn, hay nghỉ ngơi tại sô pha ở góc kia nữa. Dường như chỉ có đồ uống là tính thêm tiền.

Bọn tôi gọi mấy món cocktail không cồn như thường lệ và rồi đến bên cạnh quầy pha chế.

Haa, thế này mới đúng là tiệc chứ. Nội thất bên trong vẫn thật lộng lẫy, kết hợp của ánh đèn mờ ảo, sang trọng hôm nay nữa. Làm sao mà không phấn khích cho được!

“Oa, đỉnh ghê… vui quá nhỉ!” Đôi mắt của Yume sáng lên ngay tắp lự. Cả Chisaki và Yume cũng đều đã đến quán bar một vài lần trước đây rồi, nhưng cảm giác vẫn tuyệt như lần đầu tiên nhỉ! Tiệc tùng với nhau thế này đúng là tuyệt nhất! Mặc dù tôi vẫn chưa làm gì hết.

Ở khắp nơi trong quán bar đều đang rải rác những cặp đôi hạnh phúc đang rúc vào nhau, trong khi những người như bọn tôi thì vẫn còn loi nhoi bất chấp làm toàn ba cái chuyện tầm phào, đúng là ồn ào hết sức mà.

Và rồi, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là một đứa nữ sinh sơ trung tóc vàng hoe, con bé vui vẻ chào, “Hi~”. Là Asta, người mà tôi vẫn chưa gặp lại kể từ hôm qua.

Ồ, nhớ không lầm thì em ấy ở lại nhà của Karen-san nhỉ? Tôi nghĩ thầm như vậy và nhìn ngược lại em ấy, hôm nay Asta mặc một chiếc váy dự tiệc màu đỏ, hoàn toàn phô ra được từng đường cong trên cơ thể mình. Wow.

“C-Cái gì đây, Asta?...... Bộ này là của Karen-san hả?”

“Đúng rồi đó, chị thấy sao? Nhìn có hợp với em không?”

Asta cười khúc khích và trưng ra vẻ mặt hết sức tự hào, cơ mà tự hào về những chuyện thế này cũng phải thôi…..

Tôi thường không suy nghĩ nhiều về ba cái này lắm, vì bản thân cũng ít có cơ hội được diện đồ thả ga, nhưng mà Asta trong bộ váy này lại trông thật xinh đẹp lộng lẫy cứ như là “hàng chính hãng” vậy. Đó là lý do mỗi lần em ấy bước đi, đám đông sẽ tự nguyện rẽ ra để nhường đường cho con bé. Cứ như người nổi tiếng vậy, mị lực tỏa ra đúng thật là đáng gờm.

"Oa, nhìn em xinh thiệt đó!” Yume thốt lên.

Phản ứng như vậy cũng phải. NHƯNG, chính Chisaki mới là người đang cư xử một cách kỳ lạ.

......Hmmm, Chisaki? Sao cậu lại nhìn chằm chằm Asta vậy? Không, mặc dù biết con bé là một nữ sinh xinh đẹp rồi, nhưng mà ánh mắt tôi ngay lập tức bắt gặp thấy có gì đó hơi không ổn trên khuôn mặt của Chisaki, hai má cậu ấy đỏ bừng hết cả lên.

Chisaki!?

“Mấy chị là bạn của Marie mà đúng không! Rất vui được gặp ạ, em là Astalotte!”

Sau khi đã bắt tay với Yume, Asta mới vươn tay về phía bên này, nhưng Chisaki lại hành xử cực kỳ quái lạ, cậu ta chỉ đứng đờ ra đó mà không hề bắt lấy bàn tay của Asta.

“Chị bị sao vậy? Trông chị có hơi căng thẳng nhỉ?” Asta đưa sát mặt lại gần Chisaki và hỏi.

“À, ừm…… Aha, ahaha……”

Khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng hết cả lên và nở một nụ cười hết sức quái dị. Nè nè nè! Yume đang ở ngay bên cạnh cậu đó, cậu ta đang nghi ngờ cậu đó Chisaki!

“À… ừm, Chisa- chị là Chisaki…. À mà, e-em đáng yêu thật đó nhỉ, em mấy tuổi rồi?”

“15 ạ!”

Tôi lập tức nắm lấy hai vai của Yume.

“Nè, Yume! Tụi mình đi qua bàn bên kia chôm miếng đồ ăn đi ha!”

“Ể? À- ừm.” 

Hy vọng là tôi chỉ đang tưởng tượng lung tung thôi, nhưng mà nhỡ đâu nó là sự thật thì không phải là rắc rối to rồi sao?

Ể, nhắc mới nhớ, hình như hồi đó Chisaki cũng có bảo rằng tôi không phải gu của cậu ấy hay gì đó….. Thế có khi nào cậu ta…. là lolicon không vậy….?

Trời đất quỷ thần ơi…. Tôi lỡ phát hiện ra bí mật của bạn mình mất rồi… không ngờ Chisaki lại là thể loại như vậy…

“Cơ mà Astalotte-chan dễ thương thật đấy nhỉ!”

“Đ-Đúng rồi ha!”

Tôi ậm ừ với một nụ cười gượng gạo. Yume chỉ cao hơn 150cm một tí và sở hữu một gương mặt trẻ con rất đáng yêu, trong khi đó thì Asta có vẻ cao hơn, nhưng lại là nữ sinh sơ trung hàng thật, hơn nữa còn là một mỹ nhân nữa chứ.

Chisaki sẽ chọn ai đây….? Cơ mà khoan, ý mình không phải vậy, không, người bình thường thì chắc chắn sẽ chọn Yume chứ. Làm ơn đừng có lăng nhăng, ngoại tình, giật bồ người ta và vui chơi có chừng mực đi mà!

Chisaki và Yume sau đó đã dắt nhau qua khu vực có ghế sô pha. Trông vẫn còn đang chim chuột nhau nhỉ. Không biết là khi nãy Chisaki và Asta có trao đổi thông tin liên lạc chưa... Nhưng mà chắc không biết sẽ tốt hơn…

Tôi nghĩ thầm như vậy rồi nhấm nháp miếng sô cô la mình vừa lấy được. Oa, hàng cao cấp có khác, ngon bá cháy.

Nhưng rồi đột nhiên, linh cảm cho tôi biết có một nguồn sắc đẹp phi thường đang dần tiến gần lại đây, nhưng trước khi kịp phản ứng thì Aya đã đến bên cạnh tôi rồi. Có vẻ như cậu ấy làm xong việc rồi nhỉ. Oa, khuôn mặt vẫn thuộc hàng đỉnh của chóp... Tôi có cảm giác như mình vừa mới bị đánh bật ra sau bởi cái nhan sắc đó vậy. Tuy nhiên, Aya có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao vậy?”

“À không, tớ chỉ đang nghĩ là ‘Aya xinh thật ha~’ thôi… Mà nè, cậu có lợi ích hay là khó khăn gì khi sở hữu nhan sắc như thế này không vậy?”

“Ể? Gì vậy chứ? Hmmm…..”

Aya bắt đầu suy tư một chút.

“Tớ đã từng suýt bị Enomoto-senpai đâm kéo vào người. Và rồi, khi nào tớ ở một mình, sẽ luôn có những thằng con trai đủ mọi thể loại đến tỏ tình, tự ưỡn ngực ra bảo rằng ‘Tớ sẽ bảo vệ cậu’ hay gì đó, rồi đến khi tớ từ chối hết bọn họ thì sẽ bị bọn con gái nói rằng ‘Con nhỏ đó chảnh hết sức’, và cuối cùng là tớ sẽ bị xa lánh… Lúc mới vào cao trung tớ cũng bị nói như vậy nữa, nên là kết bạn có chút khó khăn…”

“O-Oa, nhiều hơn tớ nghĩ nhỉ…”

“Nhưng mà cũng không phải là không có lợi mà.”

Aya khẽ bật cười dịu dàng nhìn tôi rồi chống tay lên quầy pha chế.

“Tớ nghĩ là tớ rất mừng vì Marika thích khuôn mặt của tớ đó.”

“.....Nhưng chỉ như vậy thì đâu có cân bằng lại được chứ?”

“Thì đúng rồi, sao mà cân bằng được. Tại vì cái phần hạnh phúc thừa ra từ cái lợi ích đó còn lớn hơn cả ngân sách nhà nước nữa đó.”

Lại nữa rồi, mấy cái lời tán tỉnh sến súa của bartender Aya. Đây chắc hẳn là thứ làm mấy cô khách hàng đổ rạp đây mà. Giống như mình vậy! Đúng, giống như mình vậy!

“Thế, có chuyện gì à? Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”

“Không có gì đâu…. Chỉ là, tớ muốn được nhìn thế giới dưới góc nhìn của những người xinh đẹp như cậu và Asta ấy mà…”

“Nhưng cậu đã luôn nhìn thấy rồi đó thôi. Tớ nghĩ Marika là người đáng yêu nhất thế giới này đó.”

“Đấy, lại thế nữa rồi! Đừng có đánh vào điểm yếu của tớ nữa! Cơ mà thật ra thì cảm giác cũng không tệ…”

Khi thấy tôi xua tay loạn cả lên, Aya nhẹ nhàng nắm lấy chúng và đưa khuôn mặt của cậu ấy lại sát gần tôi hơn.

“Đúng vậy mà. Kể cả trước khi chúng ta quen biết nhau, tớ vẫn luôn luôn, luôn luôn nghĩ rằng cậu rất đáng yêu đó. Cậu không tin tớ sao?”

“Ư ư…”

Nhìn thấy khuôn mặt của Aya gần sát như sắp cụng đầu vào trán tôi thế này thì có muốn gật đầu cũng khó nữa. Chắc có lẽ cả hai đứa tôi đều đúng, nhưng mà chỉ duy nhất câu này là tôi không thể đồng ý được. Tôi vẫn nghĩ rằng Aya là người con gái xinh đẹp nhất thế giới này.

Mặc dù ở nhà bọn tôi đã ở bên cạnh nhau rất lâu rồi, nhưng bộ dáng bartender của Aya vẫn khiến tôi mê mẩn không dời mắt đi được, và trong khi còn đang chú tâm tận hưởng vẻ đẹp trước mắt mình thì không lâu sau cũng đã đến lúc cậu ấy phải rời đi. 

“Bây giờ tớ phải chuẩn bị vài thứ nên là hẹn gặp cậu sau nhé.”

“À, ừm, đi cẩn thận.”

Ừ ha, hôm nay cũng là sinh nhật của Aya mà. Sau khi cậu ấy đã khuất bóng sau cánh cửa, tôi tự hỏi rằng liệu mình có ghen lên khi thấy Aya được ăn mừng sinh nhật với những người khác không nhỉ. Hmmm.

Tôi cầm lấy ly cocktail không cồn thứ hai của mình và đứng nghỉ ngơi một chút. Hừm, nhưng mà dù sao thì đồng phục của bartender vẫn ngầu thật ấy nhỉ? Mình không chịu được, cậu ấy ngầu quá trời quá đất. Coi bộ hôm nay Aya không thể là độc quyền của riêng mình được rồi.

“Hm, hôm nay trông em cũng xinh đó.”

Trước khi kịp nhận ra thì Sae đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Chị ta là ninja hả…? Cỡ như Sae-chan mà sỡ hữu thêm khả năng tàng hình và đột kích người ta bằng cây kéo đó thì chắc chị ta sẽ thành bất khả chiến bại luôn mất. Làm ơn đừng làm những chuyện như vậy nha!

“Sae-chan, nãy giờ chị ở đâu vậy?”

“Chị trốn ở góc đằng kia. Dù sao thì chị cũng không muốn Fuwa thấy mình.”

“Tại sao chứ……”

Tôi cá chắc là chính bản thân Sae cũng không thể lý giải được tại sao chị ta lại làm vậy…

Nhưng mà nhìn lại thì, trang phục hôm nay của Sae-chan cũng sang chảnh phết, hôm nay chị ấy diện một chiếc váy dự tiệc cực kỳ nổi bật cùng với áo khoác ôm sát ở bên ngoài để giữ ấm. Hơn nữa, bàn chân được gói gọn trong đôi giày búp bê bằng nhung càng làm tăng thêm khí chất cuốn hút và quyến rũ của Sae. Và việc vì sao chị ta sở hữu cái loại tính cách như kia mà vẫn có gu ăn mặc đỉnh như này thì đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Còn nữa, ngực của chị ta lớn thật. 

“Khi nãy khi chị bảo mình là nữ sinh cao trung, thì có mấy chị gái lạ mặt đằng kia tỏ vẻ rất thích nói chuyện với chị đó… Bọn chị bàn về Fuwa rất là hăng say luôn…”

“Bộ chị đang tính tạo fanclub cho Aya hả?”

Khi nói câu đó, ý tôi hoàn toàn là đang đùa, nhưng mắt của Sae ngay lập tức sáng lên.

“Ể-...... Y-Ý kiến hay đó...... À khoan, chị không phải là fan của cô ta, chị chỉ là một đối thủ xứng tầm mà thôi… Một kẻ thù truyền kiếp đáng ghét...... Nói chung là vậy, nhưng mà fanclub cũng không phải ý kiến tồi, chị sẽ cấp cho em thẻ hội viên một chữ số luôn, Marika-chan à.”

“Không cần! Em là người yêu của cậu ấy mà!”

"Người y-yêu……? Em đang nói gì vậy chứ? Fuwa làm gì có người yêu…..? Fuwa sẽ luôn luôn sống một mình, không bao giờ đặc biệt chú ý đến ai cả, không bao giờ tán tỉnh bất kỳ ai, mạnh mẽ và xinh đẹp giống như một bông hồng cô độc….”

“Chị tỉnh lại dùm em đi!”

Sae à, chị định sẽ làm Fuwa otaku đến bao giờ đây…? Không biết là liệu chị ấy có thức tỉnh khi thấy tôi và Aya hôn nhau không nhỉ. Đó là biện pháp tỉnh dậy tệ nhất rồi đó, Công Chúa Ngủ Trong Rừng à.

"Cơ mà, vì chị cũng đang ở đây rồi, nên là Sae-chan, sao chị không tìm bạn gái đi nhỉ?”

Sae sau khi nghe lập tức nở một nụ cười chế nhạo.

"Ể-? Chẳng phải con gái không thể hẹn hò với nhau được sao?”

"Gì cơ? Cái miệng nào? Cái miệng nào vừa nói câu đó thế?”

Tôi liền véo vào hai bên má khiến chị ấy rên rỉ ấm ức. Cái người mà mấy tháng trước vừa có ý định giật bồ Aya bây giờ lại đang nói cái gì thế kia? Bộ chị bị mất trí nhớ rồi hả? 

"Thế, ví dụ đi, nếu Aya tỏ tình với chị, thì chị vẫn khăng khăng là ‘Hai đứa con gái không thể hẹn hò với nhau được’ hả?”

"Ừm… phải ha… Nếu Fuwa cúi đầu thành khẩn trước chị thì chị sẽ sẵn sàng trút bỏ tất cả những mối hận thù trong quá khứ xuống nước, và ừ, đúng vậy…  chị sẽ cân nhắc để đồng ý hẹn hò với cô ta. Chỉ là cân nhắc một xíu thôi đó. Mặc dù sẽ không bao giờ có chuyện đó, nhưng nếu nó xảy ra thật thì sẽ như vậy. Cô ta là trường hợp đặc biệt."

"Mấy bà ơi! Ở đây đang có một con nhỏ nữ sinh cao trung phiền phức đang đau khổ vì thất tình đây nè! Nhỏ đang tìm người yêu đó nên là có ai hứng thú thì nhào vô đi nha!”

"Marika-chan?!”

Sau tiếng hét của tôi, quả nhiên đã có những chị gái khác dần xáp lại gần và thì thầm mấy thứ kiểu như, “Ể, là nữ sinh cao trung á!?”, “Thật hay đùa vậy? Tui có được ăn con bé hông?”, “Không, đừng có mơ. Nào lại đây, chị sẽ cho cưng biết thế nào tình yêu thuần khiết. Thuần khiết… thuần khiết là… cái gì ta?”, “Ể, em đáng yêu quá đi!.... Chị muốn được ở bên em đến hết cuộc đời này luôn…..

Tôi nhẹ nhàng đẩy Sae-chan ra phía trước.

“Chúc chị may mắn~”

“Marika-chan?”

Sae-chan đã ngay lập tức bị đám đông cuốn đi trước khi kịp nắm lấy tay tôi.

Cho dù có hơi bạo lực một chút nhưng tôi nghĩ đây chính là biện pháp chữa lành hợp với chị ấy nhất…. Tìm người yêu mới và để ai đó làm bản thân quên đi về quá khứ của mình. Tất cả cũng là vì Sae-chan mà thôi, dù sao thì chị ấy cũng là một người bạn đáng quý của tôi mà….

“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu~”

Một lát sau, Karen-san xuất hiện với một chiếc micro trên tay.

Chiếc váy ngắn mang phong cách Santa đúng thật là trông có hơi gợi dục thật, nhưng vì một lý do nào đấy mà khi được Karen-san khoác lên người, nó lại tỏa ra một cảm giác ngây thơ kỳ lạ. Mặc dù chị ấy không phải là một trong những con người ngây thơ nhất thế giới này, nhưng mà tôi nghĩ chắc là do nó nằm ở cái cách mà Karen-san thể hiện bản thân mình thôi…..

"Nhân vật chính ngày hôm nay, Aya-chan đã ở đến rồi đây. Hãy cho em ấy một tràng pháo tay nào!”

Karen-san, người vừa cất lên giọng nói trong trẻo, nhanh chóng dang hai tay mình ra, và từ đằng sau, một cô gái trông có vẻ rất ngượng ngùng đang….. đang… Ể!?

Cậu ấy đã thay đồ rồi!

Là một bộ váy trắng thuần, giống như váy cưới vậy!

Không, nhìn nó có hơi ngắn hơn với cả bớt trang trọng hơn, nhưng mà dù sao thì nhìn cũng cực kỳ hợp với cậu ấy!

Oa, oa. Không biết là Karen-san đã chuẩn bị khổ cực biết bao nhiêu thứ vì chúng tôi nữa. Oa, đúng là cực phẩm mà. Ở bên ngoài, a… ha, phải chụp lại, chụp ảnh lại mới được, chụp đầy bộ nhớ luôn mới vừa…..

Khi tôi cũng như những chị gái khác đều đang tập trung cao độ dồn sức vào nút chụp hình, thì Aya đã bước về phía trước, tay cũng đang cầm một chiếc micro. 

Hàng tá ánh đèn đều đổ dồn về phía Aya và chiếu sáng cho cậu ấy.

A, có vẻ như Aya sắp nói gì thì phải. Tôi phải lắng nghe kỹ càng. P-Phải nghe từng câu từng chữ từ Aya của mình mới được. Không ổn rồi, sự lộng lẫy từ chiếc váy bất ngờ đó khiến tim tôi đập loạn đến mức muốn nổ tung.

“À ừm...... Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến buổi tiệc Giáng Sinh hôm nay. Em thành thật xin lỗi vì đã làm phiền thời gian vui vẻ của mọi người. Ngay cả chính em cũng không hề biết về bộ trang phục này cho đến mới khi nãy…. Khi đến đây em đã thật sự rất bất ngờ.”

Có ai đó đã hét lên “Aya, em là cô gái xinh đẹp nhất Trái Đất này!”

Ừa, tôi biết mà.

“..... Dạ thì, hôm nay là ngày kỉ niệm quan trọng của em. Đúng thật ngày mai mới là sinh nhật của em, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà em gặp Karen-san, vào Đêm Giáng Sinh này.”

Đúng rồi nhỉ.

Karen-san cũng đã nói với tôi rồi. Lần đầu tiên Aya đến gặp chị ấy là vào lúc cậu ta còn đang học năm ba sơ trung. Nói cách khác, là vào ngày này hai năm về trước.

Aya, với bàn tay đang đeo một đôi găng đính đăng ten màu trắng, siết chặt lấy micro và nói một cách nghiêm túc.

"Khi đó em vẫn còn là một đứa nhóc, gây ra đủ mọi chuyện rắc rối cho Karen-san. Ừm, chắc là bây giờ em vẫn còn nhỉ. Nhưng Karen-san chưa một lần nào bỏ mặc em và kiên trì chỉ bảo em nhiều thứ. Không chỉ có Karen-san, mà còn cả…. Momo-san, Shiori-san, Nana-san, Ageha-san và Towa-san. Em thật sự mang ơn mọi người rất nhiều.”

Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Aya lướt qua từng nhân viên đang mặc đồng phục bartender của quán. Ánh nhìn đó của cậu ấy chưa khi nào là xao lãng khỏi họ, giống như Aya đang nhìn lại từng bước đi trên cuộc đời của mình vậy.

“Và tất nhiên là cũng nhờ có những người đã đến quán bar này…. Mọi người đều góp một phần vào sự trưởng thành của em. Chịu đựng hết bấy nhiêu sự vụng về đó của em, hẳn là mọi người đã vất vả lắm. Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn kiên nhẫn dành thời gian cho em. Đến bây giờ cũng đã được một năm rưỡi kể từ khi em bắt đầu làm việc ở đây rồi. Không biết có phải em đã trưởng thành hơn so với khi đó chưa nhỉ.”

Câu trả lời chắc hẳn đã hiện rõ ràng trên khuôn mặt của từng vị khách đang nhìn vào Aya, câu trả lời đáng giá hơn bất kỳ lời nói nào. “Aya, em rất tuyệt vời, em đã trở thành một cô gái lộng lẫy hơn bất kỳ ai khác.

Không ổn rồi, tự nhiên thấy xúc động quá. Sao tôôi lại muốn khóc như này chứ.

“Nhưng mà có cảm giác như em đang nói kiểu mình sắp bỏ việc ấy nhỉ. Nhưng mọi người không phải lo, em sẽ tiếp tục làm việc như hiện tại, Karen-san vẫn chấp nhận em mà đúng không ạ?”

Chị ấy khẽ bật cười và đáp “Tất nhiên rồi” trong khi ra dấu “OK” bằng ngón tay mình.

“Thật tốt quá...... Ưm, em… thật sự rất yêu nơi này. Khi em có những ngày không vui ở trường, hay cảm giác ở nhà thật quá đỗi khó khăn. Em nghĩ rằng không chỉ có mỗi mình em, mà đã từng có nhiều người khác đã được cửa hàng này cứu rỗi. Chính vì thế nên, để không phụ tình yêu thương mà mọi người trao cho, hiện tại em vẫn sẽ tiếp tục yêu và bảo vệ nơi này, và tất nhiên là cả tương lai về sau cũng như vậy nữa.”

Aya có thói quen rất hay nói từ “bảo vệ” nhỉ? Từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Và Aya thật sự đã nhớ rõ hết tất cả những lần đó. Có lẽ chính vì thế nên cậu ấy mới muốn bảo vệ chúng, bảo vệ những thứ quý giá mà mọi người xung quanh đã trao cho, tất cả những cảm xúc mà họ đã gửi gắm nơi mình.

G-Gái ngoan……! Đúng là gái ngoan số một thế giới mà….

"Em sẽ không kéo dài lâu thêm nữa, nhưng có một điều cuối cùng mà em muốn nói. Em nghĩ chắc có lẽ là đa số mọi người đều đã biết cả rồi, bởi vì tụi em đã từng cãi nhau rất một trận lớn ở đây, nhưng chắc cũng có vài người chưa biết…. nên là… ưm….”

Đột nhiên, Aya nhìn về phía tôi. Aa. là lần đó nhỉ. Tôi liền hiểu được ý của cậu ấy.

Với nụ cười mỉm trên môi, tôi khẽ nhún vai với Aya, người vẫn còn đang dùng ánh mắt như muốn hỏi ý tôi trước.

Mồ, đành chịu thôi nhỉ.

Tôi đã nói rằng mình không muốn công khai ở trường. Vì đó là một nơi rất quan trọng đối với tôi, và cũng vì tôi đã cố gắng hết sức mỗi ngày để khiến nơi đó trở nên thật hạnh phúc như ý mình muốn nữa.

Nhưng tôi là tôi, và Aya là Aya mà. Cửa hàng này cũng là một nơi quan trọng đối với Aya.

Nếu như đã có dũng khí để không nói cho mọi người biết một điều gì đó, thì hẳn là ta cũng sẽ có những lúc có đủ can đảm để nói ra những bí mật bản thân mình cất giấu bấy lâu nay nhỉ.

Tôi khẽ mở miệng và đáp lại “Okay” với Aya và cũng làm ký hiệu đồng ý như Karen-san khi nãy. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng tôi vẫn nở nụ cười, tôi mỉm cười với Aya, người vẫn và sẽ luôn tha thứ cho tôi.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Aya từ từ mở khuôn miệng đóng kín từ nãy đến giờ và bắt đầu ấp úng.

“Em… có một cô bạn gái. Cậu ấy rất tươi sáng, đáng yêu và tốt bụng… Em không thể kể hết được những điều tốt đẹp của cậu ấy nữa, và cậu ấy vẫn luôn đối xử rất tốt đối với em. Cũng nhờ có nơi này mà em mới được gắn kết với cậu ấy. Karen-san và tất cả mọi người, em xin cảm ơn một lần nữa. Em của bây giờ….”

Nụ cười của Aya chợt nở rộ trên khuôn mặt.

“Đang thật sự, vô cùng hạnh phúc ạ.”

Sau khi vừa dứt lời, hàng loạt tràng pháo tay lập tức vây lấy Aya.

Sau đó, có một nhân viên quán đã đem ra ngoài một chiếc bánh kem thật lớn trên chiếc xe đẩy. Nó không phải là kiểu bánh khúc cây thường thấy ở các bữa tiệc Giáng Sinh, mà lại là một chiếc bánh có hình trái tim với đủ loại trái cây trang trí, thôi kệ vậy, trông cũng dễ thương mà.

Đột nhiên Aya hướng về phía tôi và ra ý như muốn ngoắc tôi lại gần. Ể, vụ gì vậy? Đám đông xung quanh cũng dần đẩy tôi về phía cậu ấy. Micro nữa á? Không, không, em không cần cái đó đâu!

Khi liếc mắt sang bên cạnh, tôi đã thấy Aya đứng ở đó, nở một nụ cười hạnh phúc. Với con dao dài trên tay, cậu ấy thì thầm vào tai tôi.

"Tụi mình cùng làm nhé, Marika.”

"À, ừm……”

Chết thật, Aya mặc bộ váy cực phẩm này làm tôi hồi hộp quá đi mất.

Bàn tay mềm mại của Aya khẽ đặt lên trên mu bàn tay của tôi, và cùng nhau, bọn tôi cắt chiếc bánh kem ra làm hai nửa. Tiếng hò reo lại một lần nữa vang dội.

Karen-san lập tức búng tay và nhạc bắt đầu nổi lên. Đáng lý ra thì vì hôm nay là sinh nhật của Aya, nên bài nhạc bật lên đáng lý ra phải là bài hát chúc mừng sinh nhật, nhưng giai điệu mà tôi đang nghe thì lại là “pa-pa-pa-pan, pa-pa-pa-pan”..... CÁI NÀY LÀ NHẠC ĐÁM CƯỚI MÀ!

“Tại sao chứ!?”

“Chắc lại là tiết mục ngẫu hứng của Karen-san rồi…”

“Nhưng hôm nay không phải là ngày của cậu sao?”

"Nếu như là hôm nay là ngày của tớ, thì đó cũng là ngày của Marika mà.”

Ngay sau khi nói ra những lời đó, Aya vươn tay đến vuốt má tôi.

Và cứ như vậy, cậu ấy khiến tôi xoay cả người về phía mình.

Cô bạn gái xinh đẹp nhất thế giới của tôi đang ở ngay trước mắt, được chiếu sáng bởi vô số ánh đèn nhấp nháy, rực rỡ làm sao. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật nồng nhiệt. Mà, có gì đó sai sai!

"Ể?! Khoa- Khoan! Đợi đã, Aya!”

"Tớ yêu cậu, Marika.”

"T-Tớ cũng yêu cậu, nhưng mà-”

Và cứ như thế, cậu ấy hôn tôi.

u75344-450246b2-de32-49ad-9fd3-3169ea5499b0.jpg

Đúng là tớ có cho cậu quyền công khai nhưng mà ai nói cậu có thể đi xa đến mức này hả!

Tôi vẫn có thể nghe ở bên dưới tràn ngập những tiếng vỗ tay và huýt sáo, kể cả Chisaki, Yume và Asta cũng đang la hét rất nhiệt tình. Có lẽ Sae-chan bây giờ hiện đang nằm chết ở góc nào đó rồi chăng? Không, mình quan tâm tới chị ấy làm gì kia chứ! Lo cho thân mình cái đã, xấu hổ muốn chết rồi nè!

Tất cả là tại tôi bị cuốn theo bầu không khí thôi, tôi làm chuyện này là vì bị ép thôi đó! 

Thiệt tình… mặc dù vẫn còn đôi chút khó chịu, nhưng rồi tôi chợt nghĩ thầm.

Rằng có lẽ, bây giờ mình cũng đang thực sự, thực sự rất hạnh phúc…

.

.

.

Sau khi mọi sự phấn khích đều đã qua đi, có một vài chị gái trông như là thuộc fanclub của Aya đã đến tìm tôi và hỏi mượn cậu ấy.

Và tôi thấy Aya nhận được rất nhiều món quà sinh nhật từ mọi người, cậu ấy cúi đầu cảm ơn từng người một rất lịch sự. Bất ngờ thay, Sae-chan không nằm chết ở góc nào cả, mà thay vào đó lại đang hào hứng trao đổi liên lạc với mấy chị gái nọ, chị ta thốt lên, “Buổi tiệc vui thiệt đó!” với nụ cười tươi nhất thế kỷ.

Và khi buổi tiệc tuyệt vời này đã sắp đến lúc tàn thì…

"Ôi không, mình đến muộn mất rồi. Xin hỏi… giờ này em mới đến thì có được không vậy?”

Nishida Reina đột nhiên xuất hiện, cư xử như chuyện này không có gì đáng phải ngạc nhiên. Tại sao chứ?

“Hả? Nishida? Tại sao cậu lại đến đây?”

***

Thật ra là do dạo gần đây mình cứ loay hoay mãi bên mảng manga của bộ này nên không có thời gian dịch LN, chứ không phải là do mình drop đâu nha mn ( ;∀;), mà người dịch từ JAP ra bản dịch thô cho mình còn phải đi làm nữa nên tiến độ chậm hơn hồi đó nhiều, bù lại chất lượng tốt hơn bản dịch bên Neosekai, đúng nghĩa hơn và văn đồ cũng mượt hơn (đỡ phải chém bừa ở mấy chỗ không hiểu •́ ‿ ,•̀), nên mong mọi người có thể thông cảm ạ.

Nhân tiện thì manga bộ này bọn mình cũng đang trong quá trình dịch c12 cũng như remake lại từ c1 - c5 đó ạ (。ŏ﹏ŏ) ngoài ra còn phải lo upload bản không che từ c6-c10 lên nữa nên mình cũng không biết khi nào việc mới xong huhu ಥ‿ಥ LN đã ra đến vol 5 rồi và mình thực sự rất muốn share cho mọi người cùng đọc nhưng mà mình đang có quá nhiều việc trước mắt rồi...

À với lại team bọn mình cũng có blog đấy ạ ( ´ ω ` ) nếu có thể mong mọi người bỏ ra một chút thời gian like và theo dõi bọn mình nha. Biết đâu mình có thể spoil miếng LN, manga trên đó chăng (• ▽ •;), thế thôi hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa, cảm ơn mọi người lần nữa vì đã ủng hộ ạ!

u75344-65f027aa-1a04-4529-970a-4aed6be9b1c6.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mọi người like và theo dõi page của tụi tui đi ạaaaaaa: https://www.facebook.com/harumachiteam/
Xem thêm
TRANS
đã fl nhó :)))
Xem thêm
Hidden sex, khẩu vị được đấy ????????????
Xem thêm
nuôi con ăn học để rồi nó đem gái về nhà liếm nhau
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Klesymod
Cuối cùng cũng có chương mới hóng mòn cả dép
Xem thêm