Tôi bước chân vào lớp học, cố gắng để cơ thể không run cầm cập trước cái lạnh ban sáng mặc dù tôi đã quàng quanh cổ một chiếc khăn Bordeaux dày cộm. Đến trước tôi có cả Yume, Chisaki và Aya. Tôi tiến đến và cất tiếng “Chào buổi sáng” với cả bọn và kèm theo một tiếng sụt sịt.
“Marika không giỏi chịu lạnh nhỉ~?”
Yume chào đón tôi bằng một nụ cười tràn đầy năng lượng, vừa sáng ra đã năng nổ gớm. Tôi tạo dáng đầy khoa trương.
“Ừ thì, chắc là do tớ không có mỡ thừa đó”
“Vậy sao, thế thì để tớ kiểm tra nhá~!”
“Thôi đi!”
Tôi nhanh chóng lẫn ra sau lưng Aya, trốn chạy khỏi hai bàn tay đang chực chờ đụng chạm cơ thể mình.
"Aya quăng nhỏ đó xuống đất đ- Ặc!"
Aya bất ngờ quay ra sau và véo vào bên hông của tôi thật mạnh. Đồ phản bội!
“Cậu làm cái gì vậy hả?”
“Ừm, không có mỡ thừa. Cậu kiểm soát cân năng tốt đó Marika. Tỉ lệ cơ thể của cậu đúng là hoàn hảo nhất.”
“Thôi đi! Ai mà chẳng có mỡ thừa chứ!”
Mấy câu khen ngợi quá lố đó rõ ràng là để trêu tôi. Nhưng Aya thì có lẽ khác vì cậu ta sẽ thực sự có ý như vậy, còn tệ hơn!
“Chisaki hơi vui tính quá rồi đó!”
“À, xin lỗi nhé, tớ lỡ làm cậu tự nhận là mình béo mất rồi. Khổ ghê, tớ biết mà, xin lỗi nhé”
“Xin lỗi có tâm hơn tí đi!”
Sau một hồi đùa giỡn qua lại, tôi cũng xoay sở ngồi xuống được chỗ của mình. A… ấm quá đi, điều hòa của lớp đúng là nhất…
Mặc dù tôi rất mừng vì Aya đã bắt đầu hòa đồng hơn, nhưng cậu ta lại đang trở thành điểm yếu của tôi khi ở trong nhóm…. Ở trường là ở trường, ít ra cũng giữ thể diện cho tôi một tí chứ…
Bây giờ sơ hở là Aya sẽ lại trêu tôi và chuyện đó đã đủ tệ rồi. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo là cái quái gì chứ? Nếu như tôi không biến nó thành câu đùa thì mặt tôi đã nóng lên vì xấu hổ rồi. Và nếu như tôi xấu hổ thì cả đám sượng phải biết!
Quá trời quá đất rồi.
Trong lúc tôi còn đang lườm Aya cháy mặt, thì đột nhiên có bóng ai đó lướt ngang qua.
“A.”
“Chào buổi sáng, Sakakibara!”
“Chào buổi sáng nha Natsumi-chan”
Là Ito Natsumi, một thành viên khác trong lớp của chúng tôi.
Mặc dù không chơi chung nhóm với nhau nhưng hai đứa bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau khá thường xuyên
Cậu ấy là đội trưởng câu lạc bộ cầu lông và đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp tôi, một học sinh danh dự. Hơn nữa khéo cậu ta cũng có tiếng nói nhất trong lớp này. Tính cách cũng thật đặc trưng khó mà lẫn đi đâu được, tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ, có khi lượng calories có trong cơ thể cậu ta cũng phải ngang ngửa củ khoai sắn ấy chứ.
Natsumi mang hình mẫu của một cô nàng giỏi thể thao, và hơn nữa hầu hết chẳng có ai ghét nổi cậu ấy cả. Thành ra làm quen với Natsumi cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, là do sức hút bẩm sinh chăng. Với tinh thần thép và nụ cười năng động đó, cậu ta lúc nào cũng là người mang sự phấn khởi đến khắp mọi nơi.
“Sakakibara, sáng nay cậu cũng dễ thương thật đó! Chuyện là, lát nữa cậu có thời gian không?
“Mắc gì phải khen tớ như cậu có nghĩa vụ làm thế vậy hả?”
“Ể, oaaa…. Bạn nữ xinh đẹp này là ai đây… Vẻ đẹp triệu năm có một đây sao…! Tớ thề là chưa bao giờ thấy ai đẹp như này trong suốt lịch sử loài người luôn đó… Bắt đầu từ bây giờ, Sakakibara, người con gái xinh đẹp nhất thế giới này sẽ có quyền được độc chiếm danh hiệu Ba người con gái xinh đẹp nhất… Thế nên là, lát nữa cậu có thời gian không?”
“Cậu phiền quá rồi đó!”
Có vẻ như phong thủy hôm nay của tôi đã định là sẽ bị trêu tới cuối ngày mất rồi.
Sau tiếng hét bất mãn, tôi nằm dài và tựa cằm lên bàn.
“Rồi rồi, lát nữa tớ sẽ đi với cậu. Cơ mà có chuyện gì vậy?”
“Hả? Tớ sẽ không nói ở đây đâu~~!”
“Thế giờ nghỉ trưa nhé?”
“Được đó! Tớ và Sakakibara, chỉ hai đứa thôi…. nha!”
Phắt! Natsumi nháy mắt một cái và lập tức phóng đi. Cậu ta cứ như cơn bão ấy nhỉ…
Tôi nhìn theo chiếc đuôi ngựa cột cao đang đung đưa đằng xa rồi khẽ nghiêng đầu suy ngẫm.
Hmm, chuyện bí mật gì đây nhỉ?
Bạn cùng lớp cũng thi thoảng tìm đến tôi để xin lời khuyên nên cũng không lạ gì mấy. Nhưng Natsumi-chan thì khác, bởi vì trông cậu ta có dư sức để tự giải quyết mọi vấn đề mà không cần nhờ vả ai, nên tôi thật sự không tưởng tượng ra được sẽ có một ngày cậu ấy lại đi tìm sự trợ giúp.
Là về lớp hay là hoạt động câu lạc bộ hả ta? Nếu như là cái kiểu năn nỉ mình tham gia vì câu lạc bộ cầu lông thiếu nhân lực thì lại rắc rối to.
Bởi vì bắt đầu từ hôm nay tôi phải dồn hết sức lực để đánh vào cái pháo đài bất diệt mang tên Fuwa Aya đó mà lại…
Giờ nghỉ trưa, sau khi đã hoàn thành xong bữa ăn, tôi lập tức đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.
“Tớ phải đi đây một lát.”
“Tí gặp lại nhá!” Tôi vẫy tay chào tạm biệt Yume và Chisaki. Và tất nhiên là cũng cảm nhận được sau lưng mình nhói lên một chút vì ánh nhìn của ai kia.
“Không biết cậu ấy đi đâu nhỉ?” Theo tôi cảm nhận thì cùng lắm chỉ là như vậy thôi, nhưng hôm nay thì lại có một chút gì đó giống như tra khảo “Cậu đang đi đâu vậy hả Marika?” kiểu thế.
Bình tĩnh đi, tớ chỉ đi lắng nghe tâm sự của Natsumi-chan thôi mà… Chỉ vì cậu là bạn gái của tớ không có nghĩa là tớ phải hỏi xin ý kiến của cậu trước. Mà cũng đâu phải cậu ta sẽ tỏ tình với mình hay gì.
Thôi dù sao cũng có khả năng là tôi bị nhạy cảm thái quá. Hành động của tôi cũng có chọc ngoáy gì Aya đâu, trừ chuyện phải giữ khoảng cách khi ở trường thôi.
Thế nên với tâm trạng không vướng bận sự đời đó, tôi tiến bước về phía thư viện để gặp Natsumi. Thật lòng mà nói thì, trong cái mùa này nếu không trang bị cẩn thận thì chỉ cần đứng ở hành lang năm phút thôi, bất cứ con người nào cũng sẽ chết vì cóng mất…
Cơ mà cái việc đi đến thư viện chỉ để lảng vảng và tám chuyện có vẻ không hợp với tiêu chí chung của xã hội lắm, tôi sẽ lén trốn trong góc của tủ sách nên là năn nỉ đừng có ai phán xét tôi nha!
À mà với cái giọng như thế kia của Natsumi-chan thì chắc trốn cũng vô dụng nhỉ? Tôi thầm nghĩ như thế. Nhưng ngay vừa đến nơi, cô nàng tràn đầy năng lượng ban sáng bây giờ lại đang trò chuyện với tôi bằng chất giọng mỏng tanh mà tôi không ngờ sẽ được nghe thấy từ con người này.
“À thì… Sakakibara cũng là con gái mà ha~....”
Natsumi khó khăn vặn vẹo các ngón tay trước ngực của mình.
“Ể, bộ cái đó nghiêm trọng tới vậy hả? Mau nói tới nghe với?”
Natsumi, người mà bình thường luôn cao hơn tôi, bây giờ lại đang co rúm người lại giống như một con cún con vừa bị ướt.
“Thì tất nhiên tớ cũng là con gái rồi…”
Lỡ như đó là vấn đề gì nghiêm trọng thật rồi sao nhỉ? Tất nhiên là tôi vẫn sẽ lắng nghe, nhưng liệu có giúp được gì không đây.
“Th-Thật ra ấy… cái này có hơi… riêng tư một tí…”
Natsumi, người mà bình thường lúc nào cũng trêu chọc tôi, bây giờ lại nhìn tôi bằng một nét mặt bối rối.
“Sakakibara nè, cậu hứa là không được nói với ai đấy nhé?”
“Tớ sẽ không nói đâu, nhưng mà nếu đã không muốn người khác nghe thấy thì chẳng phải cậu nên nhỏ tiếng xuống một chút sao?”
“À, phải rồi ha~~!”
Natsumi gật đầu nhiệt tình và siết chặt nắm đấm. Khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng như trái cà chua.
Linh cảm. Linh cảm của con gái đã cho tôi biết thứ gì đó.
Có khi nào…
Trên đời này chỉ có một thứ khiến con gái khó xử khi nói ra như vậy thôi.
“Cậu biết đó… tớ đang có thích một người…”
“Ồ-...!”
Tôi biết ngay là lời khuyên về chuyện yêu đương mà.
Đoán trước được lý do khiến tôi không kìm được bản thân mà thấy phấn khích.
Natsumi là một cô bạn rất xinh xắn, đặc biệt cực kì nổi bật trong đám đông, thế nên chẳng có gì lạ khi cậu ấy được những bạn khác bày tỏ tình cảm cả. Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Natsumi rồi sẽ thích một người nào đó. Sự kiện trọng đại chứ đùa!
Tôi bắt lấy tay của Natsumi.
“Tớ cần chi tiết.”
“Ehehe”
Tiếng cười của Natsumi trở nên kì lạ vì bị bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng.
“Ể, cậu ta trông như thế nào vậy? Nè mau nói đi, đó giờ cậu đâu có hứng thú gì với tình yêu đâu.”
Khi bị tôi hối thúc, Natsumi trông còn xấu hổ hơn khi nãy.
“Kiểu như… đột nhiên nhận ra vậy đó. Từ trước đến giờ tớ nghĩ mình đã thích người đó rồi, chỉ là một sáng thức dậy thì tớ chợt ý thức được tình cảm đó, vậy thôi.
“Ra là vậy ha. Tớ hiểu, tớ hiểu mà”
Một cô nàng năng nổ nhiệt tình nay lại lộ sự mỏng manh thấy rõ, sự cách biệt gì đây.
Natsumi dễ thương ghê, cậu ấy mới đúng là thiếu nữ thực thụ ấy chứ.
“Thật ra thì, người ta là đàn em của tớ…”
“Ừm, ừm!”
“Em ấy trông cứ giống như một loại thú nhỏ nhắn ấy… Miêu tả như thế nào nhỉ…”
“Ồ…”
Biểu cảm của Natsumi dần không chỉ có mỗi xấu hổ nữa, mà xen lẫn trong đó là một dạng cảm giác khó xử nào đó khác, chuyện gì vậy nhỉ?
Trong một thoáng, tôi phân vân không biết có nên hỏi thẳng cậu ấy hay không. Dù sao thì nếu tôi bắt đầu hỏi trước về vấn đề này thì cũng sẽ dễ dàng cho Natsumi hơn mà.
Thế nên tôi quyết định mở lời trước.
“Có khi nào, người cậu thích là con gái hả?”
Ngay giây tiếp theo, nét mặt của cô nàng thể thao Natsumi lập tức sáng bừng lên.
“Ơ, làm sao Sakakibara lại biết vậy! Cậu là thiên tài hả!”
“À không… chỉ là, tớ đã từng nhận được dạng lời khuyên kiểu này rồi… chắc vậy”
Cũng khó để mà thú nhận rằng đấy là “kinh nghiệm cá nhân”... Sự tội lỗi khiến tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Natsumi khi trả lời.
Cậu ấy lập tức chộp lấy tay tôi, vừa lắc lư vừa siết chặt nó.
“Sakakibara đúng là có nhiều kinh nghiệm sống thật đó~~ Mặc dù chúng ta bằng tuổi mà cậu đã bước trước tớ hẳn một hai bước rồi, tớ chỉ có mỗi năng lượng và nhiệt tình thôi~~”
“Mỗi người mỗi khác mà. Xung quanh cũng có rất nhiều người từng được giúp đỡ bởi sự nhiệt tình của cậu đó thôi?”
“Thấy chưa, đến cả góc nhìn cũng có sự cách biệt nữa. Ghen tị thật đó. Cậu không chỉ nhìn theo góc nhìn của bản thân mà còn đặt bản thân vào góc nhìn của người khác nữa~~”
“Tớ đang nói về Natsumi-chan chứ có phải về bản thân mình đâu!”
Tôi vẫy vẫy tay như muốn chối bỏ.
Natsumi thả người về sau và chống tay lên giá sách, cậu ấy hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi.
“Ừm thì, em ấy là con gái mà đúng không? Và lại còn là đàn em trong câu lạc bộ nữa. Nhưng tớ lại không kiềm được mà yêu em ấy mất rồi.”
Cậu ấy hơi liếc nhìn tôi và bĩu môi.
“Cho dù tớ có đọc bao nhiêu tiểu thuyết lãng mạn đi nữa thì cũng chẳng có cuốn nào chỉ tớ cách lấy lòng một cô gái hết trơn. Đã thế thì cứ tiến tới thôi! Sử dụng cách riêng của mình là được.”
Nhưng rồi hai vai của cậu ấy sụp xuống.
“Thế nên là tớ đang muốn tận dụng Ngày Lễ Tình Nhân sắp đến như một cơ hội thích hợp.”
“Hiểu rồi. Thế em ấy trông như thế nào vậy?”
“Ơ, cậu muốn xem hả?”
“À, nhưng nếu cậu không muốn thì thôi vậy, ổn mà.”
“Chà, chắc là không còn cách nào khác rồi ha! Tớ đành cho cậu xem vậy!”
“Gì vậy chứ!”
Natsumi vòng tay vào kéo vai tôi sát lại gần và giơ chiếc điện thoại lên cao như đang trong tư thế chụp ảnh tự sướng.
Bên trong màn hình điện thoại là một bức ảnh, có vẻ được chụp trong một hoạt động của câu lạc bộ, của một cô gái cắt tóc ngắn cúp ngang vai, đang nở nụ cười thật tươi và tạo dáng trước ống kính cùng chiếc vợt trên tay.
“À, bé này là…”
“Hể, Sakakibara cũng biết Haru nữa hả?”
“À, cũng không hẳn. Tại thi thoảng em ấy có hay đến lớp để gọi cậu mà”
“Đúng rồi ha!”
Lớn tiếng quá rồi đó… Tôi đẩy Natsumi ra xa sau cú hét thẳng vào tai vừa rồi.
Natsumi giữ chặt điện thoại bằng hai tay và nhìn vào màn hình với một nụ cười ấm áp.
“Em ấy tên là Shukumine Haru đó. Dễ thương cực kì luôn nhé, lúc nào em ấy cũng luẩn quẩn trong đầu tớ hết cơ~~!”
Natsumi ôm hai tay quanh đầu mình rồi đung đưa cơ thể, trông cực kì hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
“Cậu chìm đắm trong tình yêu quá rồi nhỉ?”
“Nhỉ!”
Natsumi lập tức phản ứng một cách nhiệt tình rồi lao đến ôm chầm lấy tôi.
Nóng quá!
“Đúng rồi ha, đây là tình yêu mà ha~?”
“Ể?”
“Thật sự thì ban đầu tớ cũng không rõ cảm xúc này là gì nữa ~ Tại cũng là con gái với nhau mà~ liệu nó có khác biệt gì với tình yêu bình thường hay không? Tớ đã thức trắng cả mấy đêm liền để rồi lên lớp ngủ gà ngủ gật chỉ vì lo lắng đó~~”
Mặc dù vẫn còn bối rối nhưng tôi vẫn theo phản xạ đưa tay ra sau lưng cậu ta vỗ vỗ mấy cái an ủi.
“Ừ ừ, cái đó là tình yêu rồi đó. Sakakibara Marika, người-mà-cái-gì-cũng-biết cam đoan với cậu như vậy luôn.”
“Tớ chưa từng có cảm xúc tương tự với bất cứ người bạn nào khác cả, vậy nên tớ đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Liệu người ta có nghĩ mình kì quặc hay không? Mấy thứ kiểu vậy đó~~”
Cậu ta siết chặt một cái làm tôi phải kêu lên “U oa!”
Nhưng có vẻ là tôi cũng hiểu được đôi chút rồi.
“Hình như mình không bình thường”, “Mình không giống như những người khác.” Những lo lắng bâng khuâng kiểu như thế.
Cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ như thời trang ăn mặc thôi cũng đã đủ khiến con gái mất rất nhiều công sức rồi. Huống hồ gì đây lại còn là tình yêu, thứ tình cảm mà ta không dễ dàng nói cho người khác biết.
Mặc dù xung quanh tôi cũng có rất nhiều bạn nữ vô tình phải lòng một bạn nữ khác, nhưng nhìn chung thì họ vẫn thuộc trong phần thiểu số mà thôi.
Cơ mà cần gì phải quan tâm đến người khác chứ! Cứ đi theo con tim của mình thôi! Nói thì đúng là dễ hơn làm mà ha. Đâu phải ai cũng có khả năng bất cần đời như Aya đâu chứ.
Tôi đẩy Natsumi-chan ra và an ủi cậu ấy một lúc lâu sau, bất ngờ hơn nữa là cậu ta thật sự đã bật khóc. U oa…
“Cảm ơn nha Sakakibara~... Tớ yêu thật rồi~...”
Natsumi rón rén đưa khăn mùi xoa lên và khẽ lau đi những giọt nước mắt.
Không biết vừa rồi có phải do cậu ấy thấy nhẹ nhõm vì đã xác nhận được tình cảm của mình, hay chỉ đơn thuần là mất bình tĩnh. Nhưng đối với hình tượng của Natsumi tinh thần thép trong lòng tôi thì trải nghiệm vừa rồi cũng đã khiến tôi hoảng loạn không ít.
Đáng lẽ ra mình nên chọn một chỗ mà không có ai xung quanh chứ! Phải dựng tường lên xung quanh để không ai thấy Natsumi-chan khóc mới được!
“Na-Natsumi-chan, thôi nào, ngoan ngoan… Tớ biết là sẽ không dễ dàng gì nhưng mà cậu phải bình tĩnh lại đã…”
“Ừ, tớ đang bình tĩnh mà!”
“Tại sao tớ lại lo cho cậu chứ, đồ ngố này!”
Tôi hét lên với Natsumi, bây giờ đã nín khóc và cười hì hì trước mặt tôi. Mắc gì tôi lại buồn thay cậu ta chứ, thật vô nghĩa mà!
Và trong lúc đó tôi đã hoàn toàn quên để ý đến xung quanh mình
Lỡ như có ai để ý thì…
“.....Hehehehe……”
Ngay lúc tôi vừa có suy nghĩ như vậy thì sau lưng đã vọng đến một tiếng cười vô cùng khả nghi.
Tôi lập tức quay lại thì đã thấy một cái bóng đen thui của ai đó nấp đằng sau kệ sách, hai mắt sáng lên như đèn pha. Cơn ớn lạnh ập đến.
“Hehe, ta đã nghe thấy khẩn cầu của ngươi… Đã vậy thì Ngày Lễ Tình Nhân năm nay phải làm cho tới bến mới được… quả là ý kiến không tồi…”
“A-Ai đó?”
Natsumi hét lên.
Đã thế thì, tôi cũng hùa theo luôn.
“C-Cậu là… Mitsumine Yume!”
Quả nhiên là Yume, đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết trong nhóm tôi. Cô nàng nhỏ nhắn trông chẳng khác nào một con cún corgi.
Yume lập tức đến gần và vung ngón tay về phía tôi, trông không hề tỏ ra chút hối lỗi nào về chuyện cậu ta vừa nghe lén cuộc trò chuyện của người ta.
“Nhưng mà các tiểu thư ở đây có vẻ như quên đi cái gì có đúng không. Đúng vậy, chính là hương vị ngọt ngào nhất định phải có trong lời tỏ tình ngày 14 tháng 2”
“Hả, không lẽ là… Pota Pota Yaki…?”
“Cậu định thu hút ai bằng “bà ngoại” chứ hả?! Là chocolate, chocolate tự làm đong đầy tình yêu đó!”
Natsumi trông có vẻ rất bất ngờ.
“Nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ có cơ hội tự làm chocolate đó… nghe bảo rằng chỉ có người thợ làm bánh nào đã luyện nghề ở Pháp hơn 30 năm kinh nghiệm mới có thể làm món đấy mà thôi…”
“Đúng, và cái người thợ làm bánh có hơn 30 năm kinh nghiệm đó đang đứng trước mặt cậu đây!”
“Bếp trưởng à~~!”
Thể loại kịch ngắn gì nữa vậy?
Yume khoanh tay lại rồi vừa nghênh mặt vừa cười khúc khích.
“Fufu, nếu như các ngươi đã thành tâm muốn học hỏi thì ta sẽ truyền dạy lại tất cả cho!”
“Vậy có nghĩa là… tớ thật sự có thể tự làm chocolate sao? Kể cả khi từ trước tới giờ tớ chỉ biết nấu mỗi mì ly và cơm chiên trứng hả!”
“Không sao hết! Chocolate tự làm dễ ẹc! Cậu chỉ cần nung chảy nó ra và đưa vô tủ lạnh cho cứng lại thôi. Cứ như làm đồ thủ công ấy!”
“Thật hả! Nếu chỉ có vậy thì, chắc là tớ sẽ làm được nhỉ… Tớ sẽ tự làm chocolate sao… Ể, tự dưng nôn nóng quá đi! Bếp trưởng ơi!”
“Ngươi có chắc là muốn theo ta không! Ta có yêu cầu cao lắm đó!”
“Cao như nào cơ”
Tôi xen ngang.
Yume nghĩ ngợi một lúc trước khi khi trả lời “Hmmm”
“Hai ngươi thay phiên nhau làm bài tập cho ta… Kiểu thế-”
“Cái đó thì tự đi mà làm.”
“Hiểu rồi, thế thì bọn tớ sẽ tự mình cố gắng vậy, cảm ơn bếp trưởng ạ!”
“Cái… gì cơ…”
Khuôn mặt của “bếp trưởng” lập tức tối sầm.
Yume lập tức bám vào tôi để trụ vững, bếp trưởng này cũng dễ bị tổn thương nhỉ.
“Đừng mà! Các cậu không thể thiếu tớ được! Tớ giống như là chocolate, à không như kem tươi trong chocolate ấy.”
“Nhưng mà trộn vào thì có ngon đâu.”
“Ể, thế Marika thích chocolate đen hả ~!
“Cậu phiền quá đó.”
Tôi dùng đủ mọi cách đẩy Yume ra nhưng mỗi lần như vậy cậu ta lại càng lấn tới.
Nếu cứ như này thì Yume sẽ lảm nhảm suốt ngày cho đến Ngày Lễ Tình Nhân luôn mất, hết cách tôi đành lên tiếng giải thích cho Natsumi.
“À chuyện là, tớ và Yume đã bàn trước vụ làm chocolate cùng nhau rồi ấy.”
Yume gật đầu liên tục “Ừm, ừm ừm!”
.
.
Tối ngày hôm qua tôi đã nhận được tin nhắn kiểu như thế này “Tớ muốn cho Chisaki-chan thấy là tớ giỏi như thế nào, nên là tụi mình làm chocolate với nhau đi!”
Câu trả lời của tôi tất nhiên là “OK”
Mặc dù nhìn như vậy thôi chứ Yume lại là một thợ làm bánh cực kì tài ba. Cậu ta yêu thích làm đồ ngọt và cả việc ăn chúng nữa, cả Instagram của Yume cũng toàn là ảnh chụp bánh ngọt mà thôi.
Cơ mà nếu bếp trưởng đã ngỏ ý muốn giúp thì những việc tiếp theo chỉ là dễ như ăn bánh. Giống như là chụp tự sướng rồi cà app lên ảnh vậy.
Natsumi-chan bật ra một tiếng, “Uwa!”. Sao vậy chứ?
“Mọi người có chắc là muốn chứa chấp một đứa nghiệp dư như tớ chứ? Tớ thậm chí còn chưa được thực tập làm bánh ở Pháp bao giờ đó!”
Yume hơi nghiêng đầu liếc mắt sang chỗ khác rồi ấp úng, “À mà thật ra thì tớ cũng có đâu…” Tôi thừa biết mà.
Tôi mỉm cười với Natsumi.
“Tớ cũng là dân nghiệp dư như Natsumi-chan mà. Hai đứa chẳng biết gì hết thì phải cố gắng học hỏi từ Yume chứ ha? Tớ thấy an tâm hơn khi có cậu làm chung đó.”
“Quá tốt bụng, quá dễ thương… Sakakibara đúng là thiên thần mà~~...”
Natsumi đột nhiên tôn sùng tôi, cả giọng cậu ta cũng run run vì xúc động.
“Hơn nữa, cùng nhau làm chocolate thì càng đông càng vui mà đúng không?”
“Chắc chắn rồi!”
Yume khẳng định chắc nịch. Natsumi lần lượt nhìn tôi và Yume, sau đó cúi gập người xuống hét lên thật thành khẩn.
“Vâng! Mong được các tiền bối giúp đỡ ạ!”
Hồ hởi phết, nghe cứ như đang ở trong một câu lạc bộ thể thao thật thụ ấy.
(Ito Natsumi đã gia nhập đội hình!)
“Được rồi!”
Yume thay mặt tôi bước lên và giơ tay ra.
“Liên minh Ngày Lễ Tình Nhân đã được thành lập!”
Natsumi-chan mang tâm tình của mình đến cho hậu bối đáng yêu.
Yume mang lòng biết ơn đến với người bạn gái luôn ủng hộ mình hết lòng.
Và tôi, mang sự cám dỗ không thể chối từ đến với Aya!
Vì mục tiêu cao cả của chúng ta!
Ba người chúng tôi chồng tay lên nhau và hô lớn “Yeah!”
.
.
.
Sau đó… cả bọn rời khỏi thư viện, vừa đi vừa gập người xin lỗi những học sinh gần đó vì đã quá ồn ào.
Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà!
“Thế, mọi chuyện là như vậy.”
Tan học. Cả bọn kéo nhau về tụ tập ở nhà bếp của nhà Natsumi.
Căn bếp rộng rãi và cả phòng ăn cũng cực kì đẹp, chỗ này hoàn toàn có thể dùng làm lớp học nấu ăn được ấy chứ. Nhà của Natsumi-chan đúng là to khiếp!
Ra là vậy, sống trong cái nhà này thì phải nói chuyện to tiếng hơn bình thường… nhỉ?
“Cảm ơn vì đã cho bọn tớ mượn nhà bếp nha Natsumi!”
“Không vấn đề gì! Tớ cũng rất mong chờ được nấu ăn với bếp trưởng mà~~!”
Natsumi bây giờ đã mặc tạp dề vào, tóc được búi lên gọn gàng bằng chiếc mũ hình tam giác. Cậu ấy cúi đầu về trước, trông cứ như cô chủ của một quán ăn bình dân vậy. Nghiêm túc khiếp.
Mặt khác thì ở bên đây, với mái tóc chỉ được buộc lên đơn giản, Yume chỉ biết cười giả lả cho qua.
“Mọi chuyện cứ để tớ lo là được. Mặc dù học hành không giỏi lắm, nhưng mà nấu nướng thì tớ đã làm từ bé rồi. Qua giờ tớ cứ nghĩ mãi về ngày lễ Tình Nhân ấy. Nếu như muốn tỏ tình với ai đó thì cậu buộc phải làm vào ngày 14 tháng 2 đó nha! Tớ cũng đang ấp ủ kế hoạch vào ngày ấy đó!”
Cũng hợp lý, với trình độ nấu nướng của Yume thì việc cậu ta mong chờ vào ngày lễ Tình Nhân là đương nhiên. Hơn nữa với trái tim toàn là tình yêu như vậy thì chắc đời sống tình cảm của cậu ấy cũng nhiều trắc trở không kém
“Nguyên liệu bí mật để làm chocolate đó chính là… tình yêu!”
“Tình yêu sao?!”
Natsumi giật lùi bước ra phía sau như thể vừa bị sốc.
“Ơ thế thì thưa bếp trưởng… kĩ năng nấu nướng của người thượng thừa như thế chẳng lẽ là do lúc nào người cũng tràn ngập tình yêu sao…?
“Chính xác!”
“N…Nếu vậy thì… chẳng phải mình đã là dân chuyên nghiệp rồi à…?!”
“Hehe, ta đã không còn gì để truyền đạt cho ngươi nữa rồi~~”
Trong khi hai nhỏ kia vẫn còn đùa qua giỡn lại, thì tôi đã xoay sở đem hết các nguyên liệu cần thiết lên bàn.
Thanh chocolate, kem tươi, bột ca cao và một vài nguyên liệu khác để trang trí. Những dụng cụ khác đều có thể được tìm thấy ở nhà Natsumi.
Tôi buộc tóc mình thành hai búi thấp đằng sau gáy bằng dây chun và vỗ hai tay vào nhau, “Được rồi…”
“Bây giờ các cậu muốn làm loại chocolate nào?”
“Loại đỉnh nhất!”
“Đúng vậy! Loại đỉnh của chóp!”
“Thôi thôi được rồi!”
Tôi chủ động cắt ngang, vì nếu cứ cái đà này thì cả đám sẽ chẳng đi đến đâu mất.
“Xét theo trình độ nấu nướng ở đây bây giờ thì Yume đang ở bậc cao nhất, tớ thì vừa ở trung cấp thôi, còn Natsumi là người mới bắt đầu nhỉ? Mau lên và chọn loại chocolate mà mình muốn làm đi. Ngoan ngoan lại đây nào.”
“Gâu!”
“Gâu gâu!”
“Có thôi đi không!”
Tôi lập tức bị ép ở giữa bởi hai cô nàng cún tăng động, cả ba đứa đồng loạt cắm đầu vào điện thoại và lướt qua một lượt hàng tá công thức chocolate trên internet được phân loại theo từng độ khó rõ ràng.
À, cái này có vẻ hợp với mình nè! Cả ba đứa vừa bàn bạc vừa tự chọn cho mình một loại chocolate phù hợp nhất.
“Natsumi-chan, chocolate hình trái tim thì sao ha? Dễ làm lại còn đáng yêu nữa.”
“Cái đó phù hợp với người vừa bắt đầu đó, nhìn cũng ngon nữa! À nhưng mà đặc trưng hàng tự làm lại là bánh tart chocolate đó nha!”
“Cái nào cũng dễ thương hết, biết làm sao bây giờ ưuuuu~~!”
Âm thanh gì kia? Hóa ra Natsumi-chan cũng thích mấy đồ nữ tính dữ ha.
Và rồi sau một lúc ồn ào, cả bọn đã quyết được mình muốn làm cái gì.
Lựa chọn của tôi là chocolate truffle, bởi lẽ lựa chọn trang trí của loại này cũng phong phú hơn kha khá những loại khác.
Natsumi sẽ thử sức với bánh tart chocolate, còn Yume sẽ trổ tài với bánh macaron. Uầy, không ngờ macaron cũng có thể tự làm ở nhà đó.
“U oa… trông có vẻ như nhiều thứ phải làm quá.”
“Không sao, không sao. Tình yêu sẽ làm được tất!”
“Tình yêu tuyệt vời vậy á~~~!
Và đó là khoảnh khắc mà Natsumi-chan nhận ra sức mạnh của tình yêu…
Vì phải cân nhắc thêm thời gian tham gia câu lạc bộ của Natsumi-chan nên bọn tôi quyết định chỉ chốt menu và quy trình cần thiết trước khi trời trở tối.
Nếu không mau làm gì đó thì chắc bọn tôi còn lâu lắm mới đến giai đoạn làm chocolate mất.
Lần sau tôi phải mang theo còi huýt để cả đám không bị xao lãng nữa mới được!
Bọn tôi để lại mớ chocolate và nguyên liệu ở lại nhà Natsumi-chan rồi chào tạm biệt và giải tán. Cả đám quyết định sẽ thảo luận phần còn lại trên nhóm LINE “Liên Minh Ngày Lễ Tình Nhân”.
Chỉ còn đúng hai tuần lễ nữa mà thôi.
Hơn nữa, có vài nguyên liệu điển hình như kem trang trí có hạn sử dụng khá ngắn, nên bọn tôi phải chốt thật nhanh ngày gặp mặt tiếp theo. Theo tôi tính thì phải tầm ít nhất hai lần họp hội đồng nữa thành phẩm mới hoàn thiện được.
“U oa, lạnh dữ…”
Tôi bước đi như một con chim cánh cụt, co rúm người vào chiếc áo khoác trên đường đến nhà ga. Miếng giữ ấm trong túi vốn sớm đã nguội lạnh nhưng tôi vẫn cố siết chặt nó trong vô vọng. Cóng mất thôi…
“Yume à, sao cậu có thể mặc đồ mỏng như vậy trong cái trời này chứ…..?”
Cô nàng đang sải bước bên cạnh tôi chỉ đang mặc độc một chiếc hoodie bên ngoài bộ đồng phục của mình. Hay là tại cậu ta nhỏ người nên thân nhiệt cao hơn người bình thường vậy?
“Tại Marika nhạy cảm với cái lạnh quá đó thôi. Trông mũi của cậu đỏ ửng lên nhìn mắc cười ghê.”
“Thật hả? Xấu hổ quá đi… Biết ngay là nên đeo khẩu trang trong mùa này mà….”
Tôi kéo khăn quàng cổ lên để che đi một nửa khuôn mặt của mình. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến lớp trang điểm gì gì đó nữa rồi. Một vài sợi tóc cọ vào má tôi nghe sột soạt.
“Cơ mà Nat-tsun trông hào hứng phết nhỉ?”
“Dù sau thì đây cũng là lần đầu cậu ta làm chocolate mà.”
“Thấy cậu ấy hạnh phúc vậy đáng yêu ghê ha.”
“Nhỉ? Trông đáng yêu như mấy đứa nhỏ học mẫu giáo vậy.”
Tôi cười khúc khích.
“Coi bộ chúng ta chẳng cần quan tâm đến quy trình các thứ phức tạp nữa rồi ha, bởi vì có bếp trưởng siêu năng, Yume ở đây rồi! Nhưng mà thật đó, có cậu ở đây đỡ ghê.”
“Tất nhiên rồi, mùa Valentine là mùa mà Yume-chan tỏa sáng mà! Hơn nữa Marika nè, cảm ơn vì đã đồng ý làm chocolate với tớ nha.”
“Không có đâu mà, tại năm nay tớ cũng có dự định tặng đồ tự làm đó thôi.”
“Cho bạn gái đầu tiên của cậu nhỉ?”
“Hahaha, cũng là một cách khác để bản thân nổ lực ha?”
Tôi cười giã lã. Cái đó cũng đúng, nhưng mà là để che giấu cho một âm mưu khác ẩn dưới nữa cơ…
Ha- lạnh quá đi…
“Marika nè.”
“Hm?”
“Tớ có thể hỏi cậu cái này được không?”
“Sao vậy?”
Tự nhiên Yume nghiêm túc dữ.
“Chisaki-chan ấy… dạo gần đây cậu ấy trả lời tin nhắn của tớ chậm lắm.”
“..... Hm?”
Đơn giản là than phiền thôi nhỉ? Nhưng tông giọng của Yume lại trầm lặng một cách kì lạ. Khi tôi nhìn qua thì trông cô nàng thất thiểu như vừa bị đánh rơi ví vậy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy!?
“S-Sao thế? Trông hai cậu vẫn ổn khi ở trường mà!”
Hôm nay tất nhiên là tôi cũng có nói chuyện với Chisaki, và Yume cũng hùa vào cười vui vẻ, trông hai đứa vẫn hòa hợp đó thôi. À mà Aya hôm nay lại mang cái biểu cảm cố định với cách cư xử như mấy con NPC trong game ấy, nhưng tất cả vẫn bình thường mà!
Yume nở nụ cười mong manh.
“Cũng không hẳn là có chuyện gì…”
“Ư-Ừm”
“Nhưng mà bọn tớ đã hẹn hò gần được một năm rồi ấy, tớ chỉ không biết là có phải cậu ấy đang dần chán tớ rồi không…”
“K-Không, tất nhiên là không rồi. Chisaki đó giờ luôn trả lời tin nhắn chậm vậy mà. Nhỏ đó chẳng bao giờ nhìn vào điện thoại hết trơn, tớ cũng mém bị ghost vài lần rồi đó!”
“Ể-? Thật vậy hả?”
Tôi gật đầu liên tục.
“Ừ, đúng rồi ha. Tớ với Aya cũng không hay nhắn tin qua LINE nữa. Mỗi ngày cậu ta chỉ gửi tớ một cái tin nhắn chúc ngủ ngon rồi vậy thôi đó. Nhỏ đó cũng lười hết biết, thi thoảng tớ bực lên rồi mắng ‘Trả lời tớ đàng hoàng đi chứ!’, vậy đó, mà nói hoài cũng không chịu sửa nên tớ thua luôn.”
“Ahaha, đúng là nghe giống Aya thiệt ha.”
Tôi mừng vì cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện lại trên khuôn mặt của Yume. Nhưng vì kể quá hăng nên mém chút nữa tôi đã bị hớ ra cái vấn đề thầm kín đó của mình.
“Hơn nữa, cho dù tớ có nói bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy cũng không bao giờ làm theo yêu cầu của tớ hết—”
…… Cuộc trò chuyện tự dưng nín bặt. “Hm?” Yume nghiêng đầu sang nhìn tôi. “Tớ nói là tớ muốn Aya lấy đi trinh tiết của mình nhưng mà cậu ta lại chẳng mảy may có ý định đó gì hết”, không lẽ tôi đang chuẩn bị nói thế thật? N-Nhưng mà trong cái ngữ cảnh bóc phốt bạn gái này thì nó cũng không sượng đến mức đó đâu mà ha, ha?! Không được rồi, nghe cứ khoa trương kiểu gì ấy!
“Dù sao thì! Khi hẹn hò thì cũng nhiều loại vấn đề nảy sinh mà! Nên nếu cậu có muốn than phiền gì thì cứ nói nha, tớ ở đây mà!”
Nghe tôi khẳng định chắc nịt vậy, Yume nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Phải rồi nhỉ.”
“Đúng vậy! Làm chocolate tình yêu và nắm trọn trái tim bạn gái nào! Yên tâm đi, mặc dù Chisaki như vậy chứ, cậu ấy cũng coi trọng tình yêu lắm đó.”
May quá. Tâm trạng của Yume cũng đã được cải thiện đôi chút rồi.
“Nói sao nhỉ, dạo gần đây Chi-chan hay liên lạc với con bé tóc vàng siêuuuuu dễ thương mà bọn mình gặp hồi bữa tiệc Giáng Sinh ấy. À mà cũng không liên quan gì ha-!”
Cái gì cơ?
Tôi cố giữ lấy nụ cười giả tạo trên mặt nhưng sau gáy mồ hôi lạnh đã toát ra ướt cả áo.
Vậy là có mơ tôi cũng không ngờ bạn thân tôi lại có ngày rơi vào hoàn cảnh như này.
Astalotte… Astalottee…
“Ý tớ là, cái con bé đó…!”
Tôi xã hết bực tức của mình vào điện thoại, nhưng cái con người ở bên kia đầu dây thì lại quá lý trí để có thể hiểu.
[“Nếu mọi chuyện như cậu nói thì Matsukawa phải là người chịu trách nhiệm vì đã lừa dối Mitsumine, chứ không thể nào đổ hết tội lỗi lên đầu Asta được.”]
“Thì… vậy nhưng mà!”
Tôi bức xúc ngồi trên giường, chải ngón tay lên mái tóc đã sạch sẽ sau khi tắm của mình.
Ngay khi vừa về nhà, ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, tôi lập tức gọi cho Aya để kể sự tình câu chuyện của Yume và Chisaki.
“Nhưng mà ít ra tớ vẫn có thể nhắc nhở cậu ấy cẩn thận Asta…”
[“Cái mà tớ đang muốn nói là”]
“Tớ không biết nữa Aya, có lẽ tất cả mọi chuyện này sẽ trở thành thảm họa mất… Tớ không có can đảm nói cho Yume biết…”
Tôi thở dài.
Mặc dù rất tin tưởng Chisaki, nhưng cậu ta cũng gọi là có phong cách của lá cờ đỏ di động ấy.
Mới ngày hôm trước cậu ta còn vứt miếng tráng miệng ăn dở qua cho Yume vì đã no rồi kia mà. Nhìn cậu ta tôi cũng có ấn tượng sẽ là kiểu người thay bồ như thay áo cho tới khi thấy chán ấy…
Không! Tưởng tượng! Chỉ là tưởng tượng thôi! Tớ tin cậu mà, Chisaki!
Dạo gần đây, mặc dù ở trong chính căn phòng của mình nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Có lẽ là do Aya ghé qua nhà tôi quá thường xuyên đến nỗi căn phòng trống vắng hẳn khi không có sự hiện diện của cậu ấy. Nhưng cũng nhờ có vậy mà tần suất gọi điện thoại của bọn tôi tăng lên hẳn.
[“Tớ không bênh Asta, nhưng hẹn hò và chia tay là những chuyện bình thường xảy ra mỗi ngày ở khắp mọi nơi, Marika à. Chỉ vì bọn mình đều là con gái không có nghĩa đó là tình yêu đích thực đâu, ở bên nhau mãi mãi khó lắm.”]
“Cái đó…”
Tôi rơi vào im lặng, vẫn siết chặt chiếc gối trước ngực.
Cái thực tế đau lòng mà Aya chỉ ra khiến tâm trạng tôi rối bời.
Chẳng lẽ cậu ấy cũng nghĩ như thế về tôi?
Sự thật rằng một ngày nào đó hai đứa tôi sẽ chia tay, Aya đang cố né tránh không đi sâu thêm nữa vì không muốn tôi tổn thương khi nghĩ đến viễn cảnh đó à?
Nếu thật vậy thì… tôi tự ngẫm, tồi thật đó…
“Tại sao cậu lại nói như vậy?”
[“Bởi vì đó là sự thật”]
Aya làm việc ở quán bar nên hẳn là đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra rồi nhỉ…
“Tớ không hiểu… Tớ chỉ muốn hai người bạn thân của tớ được hạnh phúc thôi mà… Với cả, tớ cũng muốn được ở bên Aya mãi mãi nữa.”
Aya khựng lại giây lát sau lời thổ lộ của tôi.
[“..... Chuyện đó, tớ cũng muốn vậy.”]
Ư… Dễ thương ghê.
“V-Vậy thì, chúng ta cứ ở bên nhau thôi. Miễn sao cả hai vẫn còn tình cảm thì vẫn ổn mà!”
Cảm giác giống như Aya đang tự tay rót nước vào ly rồi lại tự đổ nó đi vậy.
[“... Tớ yêu cậu, Marika”]
Giọng nói thành khẩn của Aya xuyên qua màng nhĩ khiến tim tôi đập thình thịch.
“S-Sao thế? Tự dưng cậu…”
[“Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên tớ thấy yêu cậu quá thôi”]
“V-Vậy hả. Cậu nói thế làm tớ giật mình luôn đó, lần sau cảnh cáo trước nghe chưa, ừm!”
Chưa kịp để tôi bình tĩnh lại sau đợt đánh úp vừa rôi, những lời tiếp theo của Aya ngọt ngào truyền qua ống nghe điện thoại. Thật khiêu khích, thật ranh mãnh, giống như đang vuốt ve dọc theo cột sống của tôi.
[“Tớ sẽ luôn yêu cậu, cho dù cậu có chọn ai đi chăng nữa. Tớ vẫn sẽ luôn, luôn yêu cậu như thế này.”]
Chắc là sẽ hơi ngại khi nói cái này nhưng mà…
“Vậy thì hai đứa mình sẽ yêu nhau tới tận mười năm, hai mươi năm, thậm chí là còn xa hơn nữa luôn!”
Ngay sau khi tôi vừa vuột miệng nói ra thì đầu dây bên kia im bặt, không có bất cứ phản hồi đồng tình nào cả. Aissss cái đồ ngốc này! Chuyện trước mắt là Lễ Tình Nhân còn lo không xong mà đã nói cái gì vậy chứ! Ngốc quá, ngốc quá đi mất. Nhưng rồi Aya đột nhiên quay phắt đổi chủ đề sang một chuyện hoàn toàn khác.
[“À mà, bộ hôm nay cậu đến nhà của Ito Natsumi hả?”]
Rồi mắc gì phải kêu tên cúng cơm của người ta ra vậy, nghe rén chết đi được.
“Ư-Ừm, nhưng mà không phải chỉ có mỗi hai bọn tớ đâu. Còn có Yume nữa.”
[“Hmm.”]
“Hm~? Sao đấy~ không được đi cùng nên nhớ tớ à?”
Tôi cười khúc khích.
[“Không có”]
“Cứng đầu ghê–”
[“Nếu như là cái tổ đội các cậu thì hẳn là tập trung lại để làm chocolate cho Lễ Tình Nhân nhỉ. Có xin chắc tớ cũng không được gia nhập đâu.”]
“... Ơ, cậu nói cái gì vậy ta~~”
Nhỏ này bị gì vậy, giác quan thứ sáu nhạy dữ? Tôi đã cố muốn giữ bí mật cho đến ngày hôm đó mà…..
“Ừm… Aya-san….”
[“Không, có gì đâu. Nếu Marika không muốn nói thì tớ cũng không ép cậu làm gì.”]
“Aya tự dưng tốt thế này làm tớ sợ đó…”
[“Tớ có phải dạng người yêu kiểm soát như thế đâu”]
“Cậu từng mua tớ với giá một triệu yên trong vòng 100 ngày đó…”
[“Bình thường, bình thường thôi.”]
“Phải rồi, là cái dạng bình thường mà tối nào cũng lết tới quán bar ấy, giống như chị Karen từng nói…”
Cái “bình thường” của Aya khiến tôi khựng lại chút.
[“Vậy đổi lại thì…”]
“Vậy đúng thật là có điều kiện gì à!”
[“Không, không có đâu. Bởi vì Marika đang thấy không ổn nên tớ đang có ý định giúp cậu gỡ bỏ mối lo chút đỉnh thôi.”]
“Vậy à… cậu dịu dàng thật đó, Aya…”
Có vẻ như Aya cũng tự nhận ra đều gì đó.
[“Tụi mình chơi trò ‘tớ thích cậu’ đi nha.”]
Cậu ấy đột nhiên đề xuất như thế. Cũng không phải là một trò lạ lẫm gì, tôi có lướt thấy nó trên Youtube hay sao đó thì phải. Giống một dạng drinking game nhỉ?
“Cái trò chơi mà tụi mình thay phiên nhau nói “tớ thích cậu” ấy hả?”
[“Ừm.”]
“Cơ mà, chơi cái này thì phân thắng thua sao nhỉ?”
[“Nếu như cậu vừa cười vừa đỏ mặt thì sẽ bị thua.”]
Mặc dù luật chơi có hơi khả nghi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu “Ừm”. Xẩu hổ chứ, nhưng vẫn còn đỡ hơn là kéo váy khoe quần lót trước mặt bạn gái.
Ủa khoan đã? Giới hạn mức xấu hổ của mình cứ bị cấn thế nào đấy ấy nhỉ? Cái chuyện đó có bình thường không ta? Mình không nghĩ thế. Nhưng mà thôi vậy, cứ chơi đi…
“Để xem, ai bắt đầu trước nhỉ?”
[“Tớ vừa nói khi nãy rồi nên bây giờ đến lượt Marika”]
“À, vậy hả… ừm…”
Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Chỉ là một câu nói thôi mà.
“... Tớ thích cậu, Aya”
[“...”]
Căn phòng trống rỗng khiến cho từng thanh âm ẩm ướt của những lời tôi nói bắt đầu tự vọng lại vào tai chủ nhân nó, hai gò má tôi không kiềm được mà nóng bừng.
A… xấu hổ hơn mình nghĩ…
“Được rồi, tới lượt Aya”
Ngay lập tức.
[“-- Tớ yêu Marika. Cảm ơn cậu, vì lúc nào cũng cho tớ dũng khí để tiếp bước.”]
Một đòn đánh chính diện khiến trái tim tôi rung động.
“G-Gì vậy? Tớ cũng học được rất nhiều thứ thú vị khi được ở cạnh Aya mà…”
[“Đến lượt cậu đó”]
À phải rồi… đang trong trận thi đấu mà.
“U-Ừm… Tớ yêu cậu, Aya. Cảm ơn vì lúc nào cũng đối xử dịu dàng với tớ… và còn, cảm xúc của Aya lúc nào cũng truyền đến được với tớ đó.”
[“.....”]
Aya rơi vào im lặng, có lẽ chiêu vừa rồi cũng có ảnh hưởng không tồi ha.
“Hừm? Có phải tớ vừa thắng rồi không?”
[“Chưa đâu.”]
Chết tiệt thật, đáng lẽ ra nên gọi video mới phải… như thế này thì tôi đâu thể nào thấy được khuôn mặt xấu hổ của Aya chứ. Chơi mấy trò kiểu như này thì dễ gì cậu ta nhận thua…. Cơ thể tôi dần thấy nóng lên.
Co người trên chiếc giường của mình, tôi hồi hộp chờ đợi những lời tiếp theo từ đầu dây bên kia
[“Marika ấy, tớ thích mỗi khi nhìn thấy cậu là một người luôn tỏa sáng và năng động, thích cái cách mà cậu khiến người ta yêu thích mình mãi không thôi. Tất cả những điểm đó ở Marika, tớ thích lắm”]
Ugh, tôi cong người lại như con tôm luộc.
“C-Cái gì vậy chứ… tớ có như vậy đâu, ưm…”
Tôi thấy bụng dưới của mình chộn rộn, thậm chí còn bắt đầu nóng dần lên.
Thiếu điều tôi muốn nằm lăn ra rồi lộn mấy vòng trên giường, thậm chí là úp mặt vào gối để che đi sự xấu hổ của mình. Bởi vì tôi biết những lời đó là cảm xúc thật sự của người tôi yêu.
Khi nhắm mắt lại, tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang ở ngay đây, trong căn phòng này, nhưng không. Khó chịu quá…
“A… Aya nè, cậu không bị bất kì ai ảnh hưởng hết, tự tin vào chính mình… ngầu lắm đó. Ghen tị ghê… tớ không làm giống Aya được… yêu cậu lắm..”
Đây đã không còn là thi đấu nữa rồi, tôi thật sự chỉ đang cố gắng nói cho Aya biết rằng tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào mà thôi.
[“...... Marika”]
Càng nói tôi càng cảm thấy tình yêu trong mình trở nên mất kiểm soát. Nặng trịch.
[“Tớ cũng yêu cậu… Marika, sẽ luôn, sẽ luôn yêu cậu như vậy.”]
“Ừm….”
Tôi tắt đèn trong phòng rồi đặt lưng xuống giường, kề điện thoại sát tai để nghe rõ giọng nói của Aya. Nhưng bấy nhiêu đây vẫn còn chưa đủ…. Hôm nay tôi không đốt tinh dầu thư giãn yêu thích nữa, siết chặt chiếc cardigan mà Aya bỏ quên trong lòng mình. Tôi vùi mặt vào và hít một hơi thật sâu.
Cậu ấy vừa mới mặc nó ngày hôm trước, nên bây giờ chiếc áo vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc của Aya……
Và tất nhiên là không, tôi không làm việc này thường xuyên, chỉ khi nào tôi thật sự thấy cô đơn hoặc quá áp lực mà thôi. Chỉ là thi thoảng thôi mà, dù sao thì tôi cũng đâu phải là tên biến thái như Aya đâu chứ.
Nhưng mà cảm giác tuyệt quá… giống như được cậu ấy ôm vào lòng vậy…
[“Tớ muốn chạm vào cậu, Marika…”]
Một từ khác với luật trong trò chơi.
“Ừm… sao nhỉ, tớ cũng muốn…”
Cho dù tôi đang được nghe giọng của Aya và được bao bọc trong mùi hương của cậu ấy, nhưng chúng vẫn không thể sánh bằng với người thật được.
Tưởng tượng khoảng cách địa lý thông qua chiếc điện thoại khiến tim tôi đau nhói.
“Tớ nhớ cậu… chắc vậy”
[“Ừm”]
Tôi tự vẽ ra tấm bản đồ sơ sài trong tâm trí mình. Nếu muốn thì bây giờ tôi vẫn có thể gặp cậu ấy.
“Không biết tớ có thể qua nhà Aya không nhỉ…?”
Qua một vài trạm tàu mà thôi. Ngày mai, à đâu chưa đầy hai giờ đồng hồ nữa tôi sẽ lại được thấy cậu ấy ở trường cơ mà… Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại muốn chạy ù đến gặp Aya nhỉ?
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại thực tế đến mức khó chịu.
[“Không được, đã trễ thế này rồi. Mẹ cậu sẽ nổi giận đó.”]
“Nhưng mà…”
Tôi vừa định nói là “Nếu như chỉ gặp một chút thôi thì chắc mẹ sẽ không để ý đâu mà.”
[“Tớ hiểu cảm giác của Marika, tại tớ cũng muốn gặp cậu nữa. Nhưng tớ phải giữ đúng lời hứa của mình. Nếu như cậu để cảm xúc nhất thời khống chế bản thân thì sau này cả hai sẽ phải hối hận đó.”]
Aya suy nghĩ trưởng thành thật. Bình thường thì có lẽ tôi vẫn luôn nghĩ rằng Aya đang suy tính rất nhiều về bọn tôi, nhưng lần này có vẻ hơi khác đi một tí. Đầu óc tôi cứ luẩn quẩn quanh lời cậu ấy nói khi trước. Có phải Aya đang nghĩ là nếu cậu ta làm gì đó sai trái thì hai đứa đều sẽ hối hận suốt đời không nhỉ, và cậu ấy cũng nghĩ như thế về tôi chăng?
Bọn mình là người yêu của nhau mà, vậy nên nếu cả hai cùng nhau quyết định thì chắc hẳn sẽ không ai hối hận cả. Nhưng cũng có thể chỉ có mình tôi nghĩ vậy mà thôi. Cảm giác như… mình không thích suy nghĩ đó chút nào
Giọng của Aya vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng
[“Nè, Marika. Tớ hôn cậu được không?”]
Tôi đã không thốt ra mấy câu như “Sao cậu làm được?” hay là “Cậu không làm vậy được đâu.”, thay vào đó tôi chỉ ngập ngừng gật đầu
[......]
Chụt. Ở bên kia điện thoại, tôi dường như nghe thấy âm thanh tình yêu của hai đứa.
[Tớ yêu cậu, Marika]
Âm thanh của những nụ hôn trước kia giữa chúng tôi dần dâng lên như thủy triều. Nhưng chúng vẫn chưa đủ.
“Aya…..”
Aya thầm trả lời tiếng gọi của tôi. Cậu ấy hiểu tôi rõ nhất, đặc biệt là trong những lúc thế này. Bởi vì… sở dĩ tôi trở nên như này là vì tôi đang yêu mà.
[...... Nè, để tớ chạm vào cơ thể của cậu nhé.]
[“Ừm…..”]
Tôi không nghĩ rằng Aya thật sự cho là cậu ấy có thể chạm vào tôi. Cậu ta chỉ đang dùng lời nói để chơi đùa mà thôi. Tình yêu đúng là làm con người ta phát điên mà. Kể cả những chuyện này cũng có thể làm được…
[Đầu tiên là ngực nhé, tớ sẽ nhẹ nhàng.]
Tôi trượt bàn tay của mình qua lớp áo. Như thể tay của tôi bây giờ đã trở thành của Aya rồi vậy.
“Ahn…”
[Tớ cũng sẽ khiến đầu ngực cậu thấy sướng nữa nhé. Giống như tớ vẫn luôn làm cho cậu…]
Tôi không kiềm được mà phát ra một tiếng rên nhỏ.
“Nn…… Aa…..”
[Cậu có thấy sướng không, Marika?]
“.... Có, sướng lắm…”
Tôi di chuyển ngón tay mình theo giọng nói của Aya. Thể như nó đã ghi nhớ những chuyển động ấy từ lâu.
“Nè, Aya… tớ yêu cậu.”
[Tớ cũng yêu cậu.]
“Nữa đi… mà”
[Được, tớ sẽ cho cậu thật nhiều, sẽ yêu cậu thật nhiều nữa. Tiếp theo là…]
Tôi chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại xuống bằng một tay rảnh và để nó ở bên dưới gối. Tôi đắp chăn lên người mình, ôm chặt chiếc áo cargigan của Aya và nhấn ngón tay theo từng nhịp. Có phải tôi cũng điên rồi hay không?
“......Aya, ahn…..”
[Chỉ ngực thôi thì vẫn chưa đủ. Tớ sẽ chạm vào cả bên dưới nữa nhé. Nhìn xem, cậu cũng ướt rồi mà.]
“T-Tớ không có…”
Tôi vừa nghiến răng vừa vươn tay xuống, luồn vào bên trong chiếc quần ngắn của mình. Tôi cố giữ hơi thở của mình lại để tiếng rên không lọt ra ngoài nhưng xem ra đó lại là nỗ lực vô ích.
“..... A, ahn”
[Nè, nó như thế nào vậy Marika?]
“N-Nó có chút...... ừm… ẩm ướt… nhưng đây là hiện tượng sinh lý bình thường mà…”
[Marika, nếu cậu không nói thật thì tớ sẽ ngừng lại đó.]
“....Không chịu”
Tôi lắc lắc đầu mình như một đứa trẻ trong khi vẫn di chuyển ngón tay qua lại. Nhưng tôi vẫn mãi không thể làm chuyện này tốt như Aya được.
“Thật ra… nó đang ướt lắm…”
[Ừm, đúng rồi nhỉ, vì Marika là một cô gái hư mà.]
“Không, nhưng mà chuyện này chỉ xảy ra khi cậu làm cho tớ thôi mà… Tớ thích Aya nhiều lắm”
Nhưng cũng vì tôi đang làm chuyện này bằng tay của chính mình nên cảm giác cũng khác đi hẳn. Tôi tự ngẫm với chính mình, “Nếu Aya sử dụng đồ chơi để trêu chọc mình chắc cảm giác cũng giống như bây giờ nhỉ…?”
Nhưng mà dù cho có thật như vậy thì tôi cũng không thể nào tự đi nói rằng “Hôm nay tớ chuẩn bị cả máy rung để Aya chơi với tớ nè” được. Nghe còn dâm hơn cả việc tôi đi mua bao cao su nữa…
[“Cậu… dễ thương quá đi mất, Marika…. ahn, Marika….. aah….”]
Tôi nghe được tiếng thở gấp ở đầu bên kia điện thoại. Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Aya cũng đang làm cậu ấy thấy sướng, và cậu ấy đang nghĩ về tôi. Khi nhắm mắt lại, tôi mơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh Aya đang làm chuyện đó, và tình yêu tôi dành cho cậu ấy ngày một dâng lên, lấp đầy tôi bằng cảm xúc ngọt ngào như mật ong.
Không ổn rồi…. Aya, đáng yêu quá.
[“Tớ thích cậu, Marika…..”]
Không ổn rồi, mình không kìm được mất. Giọng của Aya nghe thật nghẹo ngào không giống như mọi khi, giống như đang vang vọng đến cả phần bụng dưới của tôi vậy. Mình không chịu nỗi nữa mất.
“Tớ cũng… vậy… Nè Aya, mạnh hơn… nữa đi….”
[Ừm, ừm…. tớ sẽ làm cậu thấy sướng thật nhiều nhé….]
“Và rồi, Aya… tiếp theo…. tớ thích cậu lắm…. Nè, làm tớ thấy sướng nữa đi….”
Và một thoáng sau đó, cả tôi và Aya cùng nhau tan chảy, đắm chìm vào giọng của người ở đầu dây bên kia, chúng tôi đã có một đêm điên rồ như vậy. Có lẽ tôi thấy xấu hổ mỗi khi mình tự làm chuyện ấy, nhưng nếu là làm cùng với Aya, tôi thấy có khi nó cũng không tệ lắm… Thế là đã có thêm một bí mật nữa được thêm vào bộ sưu tập của bọn tôi.
Hai đứa tôi chúc ngủ ngon với nhau và cúp máy khi ngày mới đã qua.
2 Bình luận
TFNC