Mùa hè đến rồi! Nóng thật đấy.
Không, tôi đâu phải con bọ ngựa đâu, tôi là con người mà.
Có một người vĩ đại từng nói kì nghỉ hè là quá ngắn vì có quá nhiều việc để làm trước mắt, nhưng tôi không nghĩ vậy. Học sinh thì bình thường có một tháng nghỉ hè. Ít nhất là khi vào đời rồi, thật khó để có một kì nghỉ lâu đến vậy trừ khi phải nằm viện.
Ý tôi là, việc tôi cười sặc sụa khi nghe nhạc của Clambon thật là buồn cười. Trong khi đang suy nghĩ vậy, tôi lắng nghe cô Sayuri nói về đủ các biện pháp phòng ngừa cho kì nghỉ hè. Giờ tôi đang học hành rất nghiêm túc đây. Rất tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Đặc biệt là em đấy, Kokonoe Yukito. Đừng có gây chuyện khi đang nghỉ hè! Cô cũng không muốn bị gọi lên trường đâu. Cô xin em đấy." (Cô giáo)
"Nhưng em nhớ cô thì biết phải làm sao đây. Em run hết cả người rồi đây này." (Yuki)
"Mười năm rồi mới có người nói điều đó với cô đấy. Đừng có vô tư mà tán tỉnh người lớn tuổi hơn mình như vậy." (Cô giáo)
"Chỉ vì em hay vướng vào rắc rối không có nghĩ là em thích gây rắc rối đâu." (Yuki)
"Ừ, cái đấy cô biết, nhưng... Thôi thì cứ để cô yên đi. Cô mệt lắm rồi. Có biết tại sao không? Mấy giáo viên khác gần đây bỗng đối xử tốt với cô đấy. Tự nhiên họ quan tâm đến cô." (Cô giáo)
"Đó chẳng phải chuyện tốt sao?" (Yuki)
"Lỗi 100% là tại em đấy, biết không? Có hiểu không đấy? Hmm? Vậy thì các em, cố không gây tai nạn gì nhé. Sau kì nghỉ hè, đừng để mấy bạn nữ trầm lặng tự dưng hoạt bát. Các em có thể 'giải toả nỗi lòng' nhưng nhớ phải có biện pháp phòng ngừa đấy nhá. Đến đây là hết." (Cô giáo)
Cô Sayuri bước ra khỏi lớp học với lời cảnh báo cuối cùng vừa ghê tởm cũng vừa khó chịu. Sự thiếu tin tưởng của tôi là vô giá. Lúc đó, kết cục đã gần như nằm ngay trước mắt. Mineta, cô gal ngồi kế bên tôi đến gần bắt chuyện.
"Kokonoe, từ nãy đến giờ cậu làm gì vậy? Trông cậu có vẻ vội." (Mineta)
"Không gì cả, tôi vừa hoàn thành bài tập hè thôi." (Yuki)
Tôi đưa cho Mineta xem xấp giấy mà tôi đã tô đen hết các ô trả lời. Tôi cứ lo mình sẽ phải làm nhiều bài tập khi lên cao trung lắm cơ, nhưng hoá ra lại ít hơn tôi tưởng. Chúng chỉ có mấy tập tài liệu, mấy câu hỏi và vài bài luận văn.
"Nhưng kì nghỉ hè chưa bắt đầu mà!? Phải ngày mai cơ!" (Mineta)
"Nếu cậu có thắc mắc thì tôi đã làm hết mấy bài luận văn rồi. Tôi có sẵn mười bản báo cáo về sách rồi đấy." (Yuki)
"Là thật này... xong hết rồi..." (Mineta)
Không có nhiều bài tập hè được giao cho lắm. Luôn luôn có bài cảm nhận văn học, nhưng nếu tranh thủ làm luôn thì hè đến sẽ không phải làm nữa. Thật ra, cũng chẳng cần phải đọc qua tác phẩm để mà viết đâu, cứ viết là "Em đồng cảm với suy nghĩ của tác giả" hay đại loại thế là được rồi.
Nhiều người cứ than rằng giới trẻ ngày nay không bao giờ chịu đọc sách, nhưng với sự gia tăng đáng kể của web novel và nhiều thứ khác, giới trẻ ngày nay tiếp xúc với internet nhiều hơn phụ nữ và người già. Hãy nói với họ điều đó, hỡi những giới trẻ ngày nay.
"Hả, mùa hè này cậu bận gì sao?" (Kouki)
Tên đẹp mã, trẻ trung tiếp cận tôi với một nụ cười nhăn nhó. Cái tên này khổ cái là quá trẻ con, lúc nào cũng háo hức về mùa hè trước mắt.
"Hả? Tôi là một thằng cô độc u ám mà. Bận thế quái nào được!" (Yuki)
"Thế sao cậu chăm thế?" (Kouki)
"Phần lớn thời gian nghỉ hè là tôi hay nằm viện. Thôi năm nay cũng một mình mà tận hưởng nó vậy." (Yuki)
"Quá khứ của cậu đáng sợ thật đấy. Mà sao cậu cứ lờ mình đi thế? Mùa hè mà. Cứ đi chơi cùng nhau thôi, được chứ?" (Kouki)
Hàm răng trắng của cậu ta phát sáng lấp lánh. Tôi gần đây hay nghĩ là cái thằng này nó bám lấy tôi hơi nhiều. Cho dù cậu ta có nổi tiếng, tôi vẫn chưa nghe được tin đồn nào cả. Có khi nào...
Haha, hiểu rồi. Thằng này là "bóng", phải không nhỉ?
Tôi thì lại thẳng. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cái tên đẹp mã, trẻ trung này được. Miho Kouki tội nghiệp. Tôi thử lịch sự hơn với cậu ta xem sao.
"Xin lỗi nhé, Kouki. Ai ngờ cậu lại là người có hoàn cảnh như vậy. Lần sau đi Ikebukuro với nhau đi. Phía đông khu đó đang nhộn nhịp lắm." (Yuki)
"Ừ, phải. Mà có chuyện gì vậy? Mình thấy cậu tự dưng xin lỗi nên chắc cậu lại hiểu lầm điều gì nữa rồi." (Kouki)
"Không sao đâu. Đừng lo. Tôi ở phe cậu mà. Tôi sẽ không phủ nhận nó đâu. Mạnh mẽ lên, Kouki." (Yuki)
"Chẳng hiểu cậu đang nói cái gì nhưng không sao." (Kouki)
Cậu ta hiểu chuyện nhanh đấy. Bỗng nhiên, Mineta hỏi tôi một câu.
"Uhm thầy Kokonoe ơi! Cho em chép bài được không ạ?" (Mineta)
"Khạc tiền ra thì chép thoải mái." (Yuki)
"Cậu không định lấy tiền bạn cùng lớp đấy chứ?" (Mineta)
Cô ấy lước nhìn tôi và rung người cái nhẹ. Cô ấy là gal mà. Cô ấy quen với việc này rồi. Kukuku. Nhưng mà Mineta trẻ người non dạ à. Xử lý mấy con gal là sở trường của tôi rồi.
"Thế thì thay thế bằng quần lót vậy!" (Yuki)
"–-Cái!?" (Mineta)
"Đợi đã Yukito, cậu đang nói cái quái gì vậy?" (Hiragi)
"K-Không, không được làm vậy!" (Shiori)
Hiragi và Shiori cùng với sự bối rối đã đến để giải cứu. Cả lớp đang náo loạn. Vài đứa đã bắt đầu gõ điện thoại. Chuyện này là bình thường mà, nên chúng nó đang làm cái quái gì thế?
"Kuh! Đành làm liều ăn nhiều thôi. Hôm nay mình mặc bộ yêu thích nên có bị nhìn thấy cũng không sao... Tất cả là vì nghỉ hè! Chẳng nhằm nhò gì với mình đâu! Mình hiểu rồi. Nếu cậu thực sự muốn xem thì, mọi người, Kokonoe-chan!" (Mineta)
"Cậu ấy chỉ đùa thôi, Mineta-san!" (Hiragi)
"Cậu bị sao vậy hả, Yukito?" (Shiori)
"Hai người bị cái quái gì vậy? Nếu tôi không muốn bị bọn gal lợi dụng, tôi phải tụt quần chúng ––" (Yuki)
"Mình không biết cậu đang nói cái gì nhưng tớ chắc đó phải là chiếm thế chủ động." (Shiori)
"Cái gì! Tôi sai ở đâu đó rồi à? Chị tôi nói, "Em cực kì xui xẻo với phái nữ, nên nếu có con gal nào gây sự, nhớ phải chiếm thế chủ động." Oh... hình như là mình nghe nhầm. Phải rồi, chiếm thế chủ động. Không phải tụt quần.
Đính chính lại là tôi không muốn thấy nó nhé? Tôi thề!
—————————
Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách với một gương mặt nghiêm nghị. Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn nhà. Mặt bà ấy đang rất nhăn nhó. Chắc lại có chuyện gì rồi. Tôi cố nhớ lại xem mình có làm sai điều gì không, nhưng mò mãi vẫn không ra. Có quá nhiều thứ. Tôi không phân định rõ ràng được. Tôi muốn...
"Mẹ có điều rất quan trọng muốn nói với con. Con sẽ nghe mẹ chứ?" (Mẹ)
"Vâng, chuyện gì vậy ạ?" (Yuki)
Bà ấy lấy ra một thứ. Đó là một tờ rơi quảng cáo.
"Giờ chiến dịch GOTO [note] đã bắt đầu rồi, sao cả ba mẹ con ta không đi đâu một chuyến nhỉ?" (Mẹ)
"Thế sao bầu không khí lại lạ vậy?" (Yuki)
"Vì đây là lần đầu tiên chúng ta... đi du lịch như một gia đình." (Mẹ)
"Vậy sao?" (Yuki)
"Thế một chuyến đi spa thì sao? Ba ngày hai đêm." (Mẹ)
"Chắc cũng được." (Yuki)
"Thật sao? Con muốn đi thật sao? Con không định nuốt lời đấy chứ?" (Mẹ)
"Mẹ không cần lo đến thế đâu..." (Yuki)
"Bởi vì mẹ hạnh phúc quá–-" (Mẹ)
Khoé mi mắt của mẹ bắt đầu úa nước. Thật sự là ba mẹ con tôi chưa bao giờ cùng đi đâu trước đây. Bởi vì lần nào đi tôi cũng từ chối hết. Tôi tưởng mẹ và chị không ưa tôi, nên tôi nghĩ bọn họ sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi nếu có tôi ở bên cạnh. Tôi không muốn họ cảm thấy không thoải mái. Tôi luôn ở nhà khi mẹ và chị đi đâu đó với nhau, và tôi thấy hoàn toàn ổn với việc đó.
Quá khứ như vậy không có nghĩ là hiện tại cũng thế. Đến cuối, tôi vẫn không biết được ý đồ của mẹ và chị tôi là gì. Hai cảm xúc xung đột với nhau, không biết cái nào là đúng cả. Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ nếu có được cả hai, tôi sẽ không phải mắc kẹt lại với chỉ một nữa. Tôi muốn tin rằng sự tồn tại của tôi được chấp nhận để có thể nhận lời tham gia chuyến đi.
Tôi chưa đến suối nước nóng cùng gia đình bao giờ. Nhưng khi thời cơ đến, tôi nhất định sẽ nắm lấy. Tôi có thể sẽ không bao giờ có lại cơ hội đi du lịch cùng gia đình nữa.
"Con rất mong đợi nó đấy, mẹ à. –Oh, wawa!” (Yuki)
Tôi lại được ôm nữa rồi. Gia đình này có truyền thống ôm ấp à?
—————————
[Góc nhìn của người mẹ]
Tôi chưa bao giờ lường trước việc con trai tôi sẽ đi chơi một chuyến với tôi! May là tôi đã hỏi. Tôi đã chắc thằng bé sẽ lại nói không thêm lần nữa. Tôi không biết thằng bé đang dần thay đổi hay là gì. Nhưng giờ, cả người tôi đang run lên vì vui. Tôi thật hạnh phúc, quá hạnh phúc là đằng khác! Trái tim tôi đang nhảy nhót như vừa trúng xổ số đến nơi.
Tôi chưa bao giờ có một chuyến đi chơi cùng gia đình đúng kiểu trước đây. Thằng bé luôn luôn kín đáo. Tại sao lại vậy? Tôi có hỏi nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời. Lý do có lẽ rất nhạy cảm, nhưng thằng bé cảm thấy vậy là lỗi do tôi. Do tôi không yêu thương thằng bé đúng cách, thằng bé hẳn đã phải chịu đựng một gánh nặng.
Vận xui của thằng bé với phụ nữ và việc luôn luôn bị tổn thương là lỗi tại tôi. Thằng bé đã sinh ra được 16 năm. Đã quá lâu rồi. Tôi không thể nói rằng mối quan hệ của bọn tôi đã được hàn gắn. Nó thật rắc rối và phức tạp đến mức tôi không biết nên gỡ rối kiểu nào nữa.
Có một hy vọng mong manh rằng tất cả sẽ quay lại như cũ. Nhưng tôi biết quá trình đó sẽ rất gian nan. Để quay lại như bình thường, tôi phải đền bù cho 16 năm qua. Có quá nhiều thời gian để dành cho gia đình, để trở thành một người mẹ, để lấy lại mọi thứ. Tôi không thể nào có thêm 16 năm nữa được. Đến lúc đó, thằng bé sẽ không còn bên tôi nữa. Đó là tại sao tôi không thể làm những gì tôi thường làm khi thằng bé vẫn còn nhỏ. Cách duy nhất đó là trao cho thằng bé một tình yêu thái quá và mãnh liệt.
Ngày nào cũng vậy, tôi bộc lộ ra hết những tình yêu và tình cảm tôi để dành suốt 16 năm qua. Tình yêu gia đình, tình yêu của bố mẹ, hay là vài cái tình yêu kiểu khác, như tình yêu dành cho người khác giới chẳng hạn. Không quan trọng đó là hình thái gì. Không quan trọng đó là kiểu "tình yêu" gì. Tôi không quan tâm đến sự khác biệt và phân biệt. Tôi chỉ yêu thằng bé với tất cả những gì mình có, bởi vì tôi đã quyết định vậy rồi.
Cho dù nó có đau đớn thế nào, cho dù có điên loạn ra sao.
Tôi không muốn phải hối hận điều gì.
99 Bình luận