"Em không xứng đáng được học trong ngôi trường này!" (Sanjoji)
Hôm nay, chỉ số chứng khoán của Nikkei Stock Average giảm mạnh trong ngày thứ ba liên tiếp. Nhưng tôi, Kokonoe Yukito, người hay mua cổ phiếu khi nó giảm. Đó là thời điểm thích hợp để mua. Tôi ngay lập tức gửi cho dì Yukika một email với danh sách các cổ phiếu tôi muốn dì ấy mua. Trong trường hợp bạn đang thắc mắc, tiền tôi đang sử dụng là tiền của cá nhân tôi.
Tôi đã quay về với chính mình thời xưa cũ, nhưng tôi chắc là sẽ thấy lạ nếu tôi đột nhiên trở thành Kokonoe Yukito nghiêm túc. Tôi ổn với bản thân mình bây giờ. Đó là con người của tôi, nên không cần phải vội vàng thay đổi làm gì. Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều được kết nối với nhau.
Nhưng vì vài lý do mà hôm nay tôi bị triệu tập đến văn phòng điều hướng học sinh của cô Sanjoji Ryoka. Cô Sanjoji là một giáo viên rất nổi tiếng, một người đẹp tri thức cùng cặp kính đeo trên mặt. Ánh mắt trang nghiêm của cô ấy hướng thẳng về tôi. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại bị gọi lên nữa. Tôi không biết tại sao mình bị gọi lên, nhưng đó là một cảm giác lạ lùng khi không có chuyện gì xảy ra. Mà bình thường là sao nhỉ? .......Chúa ơi!
Tôi cảm thấy mình bị gọi là một học sinh hư hỏng nhưng tôi đã quay mắt nhìn cô Sanjoji. Mùi hương quyến rũ của cô ấy đang len lỏi khắp căn phòng. Cô đã tháo chiếc cúc áo thứ nhất trên áo của mình, như thể trong phòng đang nóng lắm. Khe ngực của cô ấy có thể được nhìn thấy rõ. Và tại sao cô ấy lại ngồi chéo chân trong khi mặc một bộ váy chật như vậy, để lộ ra một thứ tuyệt đối không được nhìn vào....
"Nghe này, em phải tránh việc gây rối ở nơi công cộng đi! Cô sẽ giáo huấn lại em." (Sanjoji) [note]
Chẳng phải cô mới đang gây rối sao? Đây là câu hỏi đã suýt tuôn ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi đã nuốt nó vào lại. Tôi không buồn nói thành lời vì đó đang là một bữa ăn thịnh soạn cho thị giác của tôi. Tôi sẽ tiếp tục trung thành với mong muốn của mình. Bỗng nhiên, cửa của văn phòng điều hướng được mở ra với một lực mạnh.
"Cô đang làm gì vậy?" (Yuri)
"Cô Sanjoji, em ấy đã làm cái quái gì chứ?" (Keido)
Chị tôi, hội trưởng hội học sinh và những người khác bắt đầu tràn vào. Mắt cô Sanjoji đảo lia lịa trước sự xâm nhập bất ngờ này.
"Mấy người bị sao vậy?" (Sanjoji)
"Cô đang làm cái quái gì vậy?" (Yuri)
"Tôi đang dạy dỗ lại một học sinh có vấn đề..." (Sanjoji)
"Kokonoe chẳng làm gì cả!" (Keido)
"Dạy dỗ kiểu gì đây? Trông như cô đang tạo áp lực cho em ấy vậy!" (Yuri)
Khi mà chị tôi cho cô Sanjoji tấm hình trên điện thoại mà chị ấy chụp, cô ấy hiện ra sự nhăn nhó trên khuôn mặt. Tôi không biết tại sao Yuri lại lo lắng nhiều đến vậy. Cô Sanjoji là một giáo viên tuyệt vời luôn quan tâm đến học sinh của mình, và cô sẽ không bao giờ đi quyến rũ chúng. Nếu bạn thắc mắc thì mắt tôi đã nhắm tịt lại rồi. Sự thật hiển nhiên là tôi là một tên gây rối, nên không bất ngờ gì khi cô Sanjoji gọi tôi lên đây, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chuyện này không đáng phải lo đến.
"Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy, cô Sanjoji!" (Hiệu trưởng)
"Sao ngài hiệu trưởng lại ở đây?" (Sanjoji)
Hiệu trưởng bước vào, sắc mặt ông ấy đã thay đổi. Ông ấy đang hết hơi, như thể đang hoảng loạn lắm vậy.
"Cô có bằng chứng cho thấy em ấy làm việc gì không?" (Hiệu trưởng)
"Không, nhưng em ấy đã gây rắc rối..." (Hiệu trưởng)
"Việc kết tội mà không bằng chứng là không thể chấp nhận được, cô Sanjoji. Thầy xin lỗi nhé, Kokonoe. Đừng nói cho ai hết nhé!" (Hiệu trưởng)
Thầy hiệu trưởng đang tuyệt vọng. Gần đây, tôi có cảm giác rằng ông ấy đang quan sát rôi theo một cách nào đó, không phải theo cách mà ông ấy quan sát một học sinh bình thường. Không nói quá khi ngôi trường này đang dần sụp đổ. Đó là một thực tại khó chịu trong ngành giáo dục.
"Nghe đây, cô Sanjoji. Nếu cô làm gì với em ấy, thì không chỉ tôi, mà cả cô cũng sẽ bị trừng phạt bất cứ khi nào đấy. Hãy cẩn thận với hành động của cô! Làm ơn đấy cô Sanjoji!" (Hiệu trưởng)
"Việc đó không phải quá kì lạ sao, ngài hiệu trưởng? Chúng ta không thể có học sinh như vậy." (Sanjoji)
"Không có chỗ để tranh luận trong vấn đề này!" (Hiệu trưởng)
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã trở thành một người cực kì quyền lực trong cái trường này. Trừng phạt nào cơ? Nếu mà một học sinh có quyền lực đó, thì quả thật là đáng sợ. Hệ thống giáo dục của Nhật Bản gặp vấn đề nặng rồi.
"Thôi nào, ra khỏi chỗ này thôi." (Yuri)
Tôi bị lôi đi bởi chị gái mình. Nói chung chung thì, mấy cái chuyện này xảy ra đều đặn với tôi. Mặc dù tôi đã mất đi sức mạnh tinh thần cứng như cấu trúc kim loại nano của mình, không có nghĩa là tất cả những gì tôi trải qua trước đây quay về với con số không. Tôi không yếu đến mức bị làm tổn thương vào lúc này. Tôi vẫn là tôi, và tôi đã ở đây rồi.
—————————
Như đã nơi, tôi đang liếm môi của mình.
Ở lớp 1-B, một drama đang dần diễn ra.
"Yukito, mình làm bữa trưa này. Cậu muốn ăn cùng không?" (Hiragi)
"Ngay cả khi cậu nói vậy, tôi đã có hộp bento yêu quý của mẹ rồi..." (Yuki)
"Nên mình đã làm suất nhỏ này." (Hiragi)
"Yuki, mình tham gia được không, làm ơn?" (Shiori)
"Mấy người ồn ào quá. Không cần mấy người. Tôi sẽ ăn cùng em ấy." (Yuri)
"Sao chị lại ở đây?" (Yuki)
"Dĩ nhiên là chị sẽ ăn cùng với em rồi, phải không?" (Yuri)
"Em không thể nói gì về tầm nhìn trống rỗng của chị." (Yuki)
Một cơn bão đang ập về phía tôi. Chị tôi là bão thứ 12, sau cùng là vậy. Hiragi là thứ 10 và Shiori là thứ 11. Mấy ngày gần đây, chị tôi thường đến lớp tôi. Thỉnh thoảng bạn của chị ấy cũng đi cùng, miệng cười toe toét. Đó là khi tôi thường gặp rắc rối với Hiragi và Shiori, nhưng hai người họ cũng thường ăn trưa với tôi mấy ngày gần đây.
"Yukito, em có đó không?" (Mikumo)
"Kokonoe Yukito, em có muốn ăn cùng bọn chị không?" (Keido)
"Nếu em không phiền, chị cũng muốn ăn cùng em nữa." (Tojo)
Khi mà mực nước biển dâng cao do nóng lên toàn cầu, một luồng gió xoáy được tạo ra trên biển. Dẫn đến kết quả là các đám mây vũ tích và rồi hình thành nên những cơn bão, và khu vực xung quanh tôi,được biết đến như một điểm nóng trong trường này, luôn luôn trong tình trạng có bão. Không có chuyện sẽ chỉ có một cơn bão. Hội trưởng hội học sinh, tiền bối Mikumo, tiền bối Tojo cũng đang vẫy gọi tôi. Cơn bão thứ 13,14 và 15.
"Ừm, có Kokonoe-kun ở đây không?" (Soma)
"Tiền bối S-Soma ạ!? Em sẽ gọi cậu ta ngay!" (???)
Hàng loạt những cơn bão vẫn chưa kết thúc. Giờ, thứ mà chúng ta vẫn luôn trông đợi, bão thứ 16. Tôi được gọi đến bởi bạn cùng lớp của tôi. Ai là tiền bối Soma cơ? Tôi cảm thấy như đã nghe đâu đó rồi, nhưng chẳng nhớ nổi gì cả.
"Cậu cũng quen với cả tiền bối Soma cơ à? Mối quan hệ của cậu bị sao vậy?" (Miho)
"Không, tôi cũng chẳng nhớ đó là ai nữa." (Yuki)
"Yuki, cậu có vẻ đang khá lên và cũng đang tệ dần rồi đấy." (Miho)
Một thằng trẻ trung, đẹp mã với một bộ mặt ngơ ngác. Chúng tôi giờ đều ở trong CLB bóng rổ, CLB từng có chín thành viên nhưng giờ đã lên tới hai mươi. Chắc là nhờ Shiori và cái tên đẹp mã này. Tôi chắc rằng đó không phải lỗi của tôi đâu. Đúng không nhỉ?
Vậy, rốt cuộc ai là tiền bối Soma? Khi tôi bước về phía chị ấy, tôi thấy hơi lưỡng lự.
"Ấy, chẳng phải tiền bối Amaterasu đây sao?" (Yuki)
"Thật đấy à? Em không nhớ nổi tên chị sao?" (Soma)
"Kệ đi!" (Yuki)
"Chị tức rồi đấy! Chị bực mình lắm luôn, bực mình vì đã vác xác đến đây nữa!" (Soma)
"Vậy, có chuyện gì sao, Amaterasu? Cứ coi như chị Amaterasu là một người kín tiếng, chị còn đồng cảm được với những thế hệ già của những người cô đơn nữa. Hahahahaha.” (Yuki)
"Chị không có cô đơn, rõ chưa!? Em bị làm sao vậy và tại sao em không chịu nghe chị nói thế!? Cho dù gần đây em còn nổi bật hơn cả. – Ý chị là, phải, phải. Em đã không đến ăn trưa gần chị thời gian gần đây, em chán ở bên cạnh chị rồi sao?" (Soma)
Cả lớp im lặng, như thể tất cả đã bị đóng băng. Này, chuyện gì thế? Đây là một bữa trưa vui vẻ, thú vị đấy, biết không? Ở vài chỗ, tôi còn nghe thấy họ nói, " Đến cả tiền bối Soma....." nhưng tôi không hiểu lắm.
"À, chỉ là em không có nhiều cơ hội để xuống cửa hàng mà thôi, hoặc là em đã bị giữ lại..." (Yuki)
"Thôi nào, chị cô đơn lắm." (Soma)
"Con kia, đồ cáo già, biến về lớp của cậu đi." (Yuri)
"Ơ, Kokonoe Yuri? Cậu làm gì ở đây?" (Soma)
“Rrrrrrrrrr!”(Yuri)
Thật ra, chị tôi giờ trông như con chó điên vậy. Tôi thì lại thích mèo hơn. Meow.
"Yukito có mối quan hệ gì với tiền bối Soma vậy?" (Hiragi)
"Đúng rồi đấy, Yuki, cậu gặp chị ta ở đâu?" (Shiori)
Hai người họ thôi đã đủ gây ra một đống tiếng ồn rồi. Các tiền bối cũng tham gia vào, và tôi bị một lượng lớn người vây quanh.
"Kokonoe, sao hôm nay em không đến nhà chị nhỉ? Bố mẹ chị phải đi công tác xa rồi . Chị muốn em đến–" (Keido)
"Mình không để cậu nói hết câu đâu." (Mikumo)
"Chị có thể trao nó cho em–" (Keido)
"Cậu lại thế nữa à!?" (Mikumo)
Trao nó cho em á!? Có đầy người đang đứng đây đấy!? Theo lẽ tự nhiên, tiền bối Mikumo là một người nhút nhát và trầm lặng, nhưng giờ chị ấy như con sư tử đang săn lùng con mồi vậy. Mỗi lần tôi nghĩ về nó, tôi lại tự hỏi có vấn đề gì với cái trường này vậy!? Tôi chưa bao giờ có bạn gái và bây giờ tôi đã đủ tuổi, nên tôi chẳng biết nói gì.... nhưng những con mắt trắng dã bên cạnh tôi không để tôi làm việc đó. Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì với nó nữa!?
Không đời nào, không đời nào, không đời nào chuyện này...
Tôi nhận ra một điều rất quan trọng.
"Sakurai. Tôi có một câu hỏi cho cậu." (Yuki)
"Ể...... Là gì thế, Kokonoe? Mình thấy mình không nên được hỏi thì phải." (Sakurai)
Tôi nhìn một vòng quanh lớp. Nếu tôi sai, tôi sẽ phải chịu cảnh quê mùa đến hết đời, nhưng vẫn phải giải cho bằng được câu hỏi này.
“—- Tôi có nổi tiếng không?" (Yuki)
"Cậu đùa đấy à!?" (Sakurai)
Cả lớp bật ra một tiếng "tsk" về phía tôi.
Vậy tôi nổi tiếng thật.
—————————
Đúng là một ngày nặng nhọc, nhưng với tôi thì bình thường. Hôm nay, tôi không phải hoạt động CLB. Sau giờ học, tôi về nhà sớm để đi mua đồ với mẹ cho bữa tối. Cho dù gia đình tôi có ba người, vẫn có rất nhiều thứ phải mua. Đó là tại sao việc xách túi là một việc làm quan trọng để bày tỏ sự hiếu thảo. Khi tôi đang đi về nhà với mẹ tôi đang trong trạng thái tốt, tôi đã gặp cô Himiyama.
"Ồ, cô Sakurahana, và cả cháu nữa, Yukito-kun. Chào buổi tối." (Himiyama)
"Cô cũng đang đi mua sắm sao, cô Himiyama?" (Yuki)
"Cô đang trên đường về." (Himiyama)
"Để cháu xách cho cô." (Yuki)
"Xin lỗi nhé. Tay cháu đã đầy rồi mà còn phải giúp cô." (Himiyama)
"Chỉ có một tay thôi mà. Cháu sẽ ổn thôi." (Yuki)
"Fufu. Cháu thật ngọt ngào quá." (Himiyama)
Quý cô phù thuỷ đã hồi sinh vào thời hiện đại, cô Himiyama, đã tiếp xúc với cơ thể tôi trong chớp mắt. Những ngón tay của cô ấy đang vuốt ve tôi một cách tinh xảo. Như thường, không có chỗ cho sự bất cẩn và không có chỗ cho sai lầm, nhưng với hai tay đang phải xách đồ, tôi chẳng còn cách nào để thoát thân cả. Ngạc nhiên thay, mẹ tôi đã đến giải cứu.
"Ừm.....Xin lỗi. Con trai tôi không thích thể, như vậy kì lắm." (Mẹ)
"Ấy chết, tôi xin lỗi. Nhưng cháu không thấy phiền, phải không Yukito? Kể cả lúc trước, cháu đã chạm vào ngực cô còn gì." (Himiyama)
"Ngực!? Cô nói 'ngực' là sao? Con không làm gì phải không?" (Mẹ)
"Tại sao cô lại cởi... đồ lót của cô khi cô có thể... để lộ ra phần ngực màu hồng đào không nên được nhìn thấy của cô?" (Yuki)
“Fufufu… Yukito, cháu cũng là con trai đấy." (Himiyama)
"Yukito, có chuyện gì vậy!? Nếu con muốn làm vậy, làm với mẹ nè." (Mẹ)
“—HA?! Mình đã xoá lịch sử tìm kiếm rồi cơ mà!?" (Yuki)
"Cô luôn sẵn sàng vì cháu, Yukito-kun." (Himiyama)
"Vậy ra đây là kì thử nghiệm của phù thuỷ..." (Yuki)
Nó không phải là kì thử nghiệm của phù thủy mà là kì thừ nghiệm của mẹ, đúng không? Tôi tự hỏi thầm trong tâm trí mình, nhưng để chứng minh nó, nhiều nhân cách khác sẽ trỗi dậy. Ngày hôm nay bị sao vậy? Tôi vượt quá giới hạn rồi! Đủ rồi đấy!
“Này! Yuki-chan!” (Yukika)
"Dì Yukika? (Yuki)
"Sao em lại ở đây, Yukika? Có chuyện gì xảy ra vậy?" (Mẹ)
"Em đến gặp Yuki-chan. Em không đợi lâu hơn được nữa." (Yukika)
"Cái gì?" (Yuki)
Đôi mắt của mẹ ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Hai chị em bọn họ gần đây không thấy cãi nhau, nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi muốn hai người họ phải hoà thuận nếu có thể.
"Ara, ai vậy nhỉ?" (Himiyama)
"Ừm, cô quen với chị gái tôi sao...? Tôi là Kokonoe Yukika. Hân hạnh được gặp." (Yukika)
"Hiểu rồi. Hi vọng chúng ta có thể là bạn. Tên tôi là Himiyama Misaki. Hân hạnh được gặp cô." (Himiyama)
"Ừ. Hơn nữa, cô đang làm gì ở đây vậy?" (Yukika)
"Tôi chỉ đang yêu thương Yukito của tôi thôi, chỉ vậy thôi." (Himiyama)
Dì Yukika bỗng đứng khựng lại. Dì ấy quay mặt về phía Himiyama-san với một nụ cười khúc khích, căng tràn trên khuôn mặt.
"Yuki-chan là của tôi!" (Yukika)
"Không, thằng bé không phải! Thằng bé là của em từ khi nào thế? Yukito là con của chị." (Mẹ)
"Bình tĩnh nào. Yukito, cháu được phép làm ngực của cô chảy *** ra đấy, được không?" (Himiyama) [note]
Cuối cùng, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc vuốt ve nữa, mà là được ôm bởi cô Himiyama từ đằng sau. Cô Himiyama điên thật rồi! Lời cầu xin của tôi đã không được cô ấy chấp nhận, nhưng cả mẹ và dì Yukika đều đang nổi gân xanh trên trán.
"Yukito, mau chóng rời khỏi người đàn bà dâm đãng đó đi!" (Mẹ)
"Phải, Yuki-chan sẽ đi hẹn hò với tôi!" (Yukika)
"Em vừa nói cái gì với con chị vậy, Yukika?" (Mẹ)
"Yukito cũng là con em nữa." (Yukika)
"Em còn kì cục hơn đấy!" (Mẹ)
"Em không kì cục, phải không? Con thích ai hơn, Yuki-chan?" (Yukika)
Câu hỏi bị ngăn cấm đã được nói ra. Nó sắc bén như một đại ma pháp được tung ra để phong ấn Quỷ Vương thay cho cái mạng của hắn vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi trả lời câu hỏi đó đây? Tôi có phải đến nhà thờ....
"Yukito, là mẹ, phải không? Vì mẹ là mẹ con..." (Mẹ)
"Chị nghĩ chị có thể nói vậy được sao? Dĩ nhiên dì mới là người con yêu nhất, Yuki-chan!" (Yukika)
"Cô sẽ để cháu làm bất cứ điều gì cháu muốn với cô, t-r-a-i–đ-ẹ-p ạ ♡, fufu." (Himiyama)
Tình huống gì đây? Sự hỗn loạn gì đây?
Đến đây, tôi cảm thấy mình như một tên ngốc và bắt đầu phì cười.
Tôi vướng phải rất nhiều rắc rối trong quá khứ, nhưng hôm nay tôi nghĩ tôi đã đạt đỉnh điểm rồi. Kể từ sáng nay, có biết bao người phụ nữ cố gắng làm phiền tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình gặp vận xui với phụ nữ, nhưng ngày hôm nay khiến tôi nhận ra là nếu có gặp vận may với phụ nữ đi chăng nữa, đó vẫn là một vấn đề.
Mọi thứ đã bắt đầu từ số âm. Cuối cùng nó đã lên đến con số không rồi. Đây là nơi mà mối quan hệ giữa tôi và các cô gái bắt đầu từ bây giờ. Nhưng mà.
Huh, tôi không biết tại sao tôi–
"Vậy đây là giai đoạn về những vấn đề của phụ nữ....." (Yuki)
Tôi là người đã thông thạo mọi giai đoạn về những khó khăn của phụ nữ.
Chắc đó sẽ là cách đời sống tình yêu của tôi bắt đầu....
Còn tiếp....?
(end vol.3)
251 Bình luận