<<INCEST ALERT>>
Như mọi khi, tôi đang đứng trước cửa. Một phòng đơn trong một toà chung cư. Tôi vẫn rung chuông cửa như thường lệ, chỉ có trạng thái tinh thần là khác. Bóng đèn ngoài cửa xua tan đi bóng tối. Im lặng bao trùm tôi, tôi đã dặn dì ấy là tôi sẽ đến đây hôm nay. Chỉ là một ngày bình thường, như bao ngày khác.
Người mà tôi đang tìm xuất hiện ngay lập tức, như thể đã đứng đợi tôi từ nãy giờ. Dì ấy đứng đó với một nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt, lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện với tôi. Nhưng hôm nay lại là một ngày khác. Đây là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu, của một người tên là Kokonoe Yukito. Tất cả đều bắt đầu ở đây, trong căn phòng này, ngay chỗ tôi đang đứng.
"Yuki-chan. Dì đợi con mãi! Vào đi, vào đi, ăn ít sushi nào." (Yukika)
"Đã lâu rồi nhỉ. Nhưng trước hết, con hỏi dì một câu được không?" (Yuki)
"Chuyện gì vậy?" (Yukika)
"Dì là người đã khiến con như thế này, phải không, dì Yukika?" (Yuki)
—————————
"Con tìm ra rồi sao, Yuki-chan?" (Yukika)
Đồng tử của dì ấy giãn ra. Một cái nhìn pha đầy niềm vui, bất ngờ và sự cô đơn. Tôi cảm thấy như là các cảm xúc đang đan xen vào nhau một cách đầy phức tạp.
Kokonoe Yukika. Dì ấy là em gái của mẹ tôi, và tôi đoán bạn cũng có thể coi dì ấy là một người mẹ khác của tôi vậy. Yukika-san chiều chuộng tôi rất nhiều. Đó là sau khi tôi chạy trốn khỏi nhà nên tôi đã bắt đầu có một kết nối thật sự với dì ấy.
Sau khi chị tôi bảo tôi hãy biến mất và tôi đã không về nhà, tôi cứ tiếp tục đi về phía đối diện với đường về nhà. Thứ duy nhất giúp tôi tiếp tục đi là cái thôi thúc phải biến mất. Điều tiếp theo tôi biết, tôi đã bị cảnh sát tóm được. Tôi nhớ rằng mẹ và chị gái đã bật khóc trước mặt tôi.
Tôi bị gãy xương và phải nhập viện. Vào ngày tôi được xuất viện, mẹ tôi và Yukika-san đang cãi nhau ở nhà. Tuy nhiên, hầu hết là dì Yukika buộc tội mẹ tôi, và bà ấy chẳng nói được gì cả. Dì Yukika đã rất tức giận và nói, "Nếu chị không nuôi được thằng bé, thì em sẽ nuôi!" Tôi không thể làm được gì cả, chỉ biết đứng đó mà nhìn cuộc đối thoại.
Có một thứ mà tôi nhớ. Vào thời điểm đó, đâu ở trong tim, tôi đã muốn mẹ dừng mình lại. Cho dù tôi có nói dì Yukika chỉ là em gái của mẹ tôi nhiều đến mức nào, thì dì ấy vẫn không phải là mẹ tôi. Tôi muốn mẹ mình ra sức cãi cọ để ngăn việc đó lại. Tôi muốn mẹ tôi bảo vệ tôi. Nhưng mẹ tôi chẳng thể nói được gì do lời nói của dì Yukika, nên dì ấy đã nhận tôi vào và sống chung trong vòng một tháng.
Cái nhìn trong đôi mắt của mẹ tôi khi chúng tôi sắp chia xa. Tại sao bà ấy lại quay lại và nói rằng bà ấy nhẹ nhõm khi tôi không còn là một mối phiền phức nữa? Tôi tự hỏi liệu bà ấy có đang nghĩ là tôi nên biến mất luôn không. Cảm xúc đó dâng trào trong tôi. Bị chối bỏ bởi cả mẹ lẫn chị gái, tôi tồn tại thêm nữa cũng chả có giá trị gì. Tôi phải biến mất. Dì Yukika ôm tôi khi tôi khóc.
"Con để ý thật sao, Yuki-chan? Gợi ý của dì ấy?" (Yukika)
"Phải, con đã đến bệnh viện để xác nhận lại nó." (Yuki)
Tôi tự hoài nghi chính suy nghĩ của mình và tiến thẳng đến bệnh viện. Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý và phát hiện ra vài hạn chế trong suy nghĩ của tôi. Tôi không cần phải biết chi tiết về nó. Chỉ có một người có thể làm vậy với tôi. Dì Yukika là người duy nhất có thể biến tôi trở thành Kokonoe Yukito như ngày hôm nay.
Dì Yukika theo ngành tâm lý học thời ở đại học. Dì thường nói với tôi về điều đó. Nếu là vậy, thì dì sẽ biết tất cả mọi thứ về tôi. Dì ấy chưa từng nói dối tôi. Tôi thấy tự tin rằng nếu tôi hỏi, dì ấy chắc chắn sẽ trả lời.
"Sao... dì lại nói với con điều đó?" (Yuki)
"Con còn nhớ khi chúng ta đến Sky Tree không?" (Yukika)
Tôi biết ngay mà. Kể từ ngày đó, dì Yukika...
"Chuyện xảy ra ngay khi con dọn vào sống cùng với dì phải không?" (Yuki)
"Phải. Sau khi nhìn thấy Yuki-chan khi đó, dì đã nghĩ 'Nếu mình không làm gì, Yuki-chan sẽ chọn từ bỏ cuộc đời thêm một lần nữa. Mình chắc chắn thằng bé sẽ biến mất một lần nữa." (Yukika)
"Con không nghĩa dì sai về điều đó đâu." (Yuki)
"Dì đã rất sợ. Dì sợ rằng Yuki-chan sẽ biến mất một lần nữa. Dì may mắn vì con đã sống sót khỏi lần đó. Nếu mọi việc tái diễn, thì dì sẽ quá muộn." (Yukika)
"Vậy nên dì đã chỉnh sửa não bộ của con à?" (Yuki)
"Phải. Nhưng việc dì làm không to tát đến vậy đâu. Dì chỉ yểm một câu thần chú lên Yuki-chan thôi." (Yukika)
"Một câu thần chú ư?" (Yuki)
Yukika tự cười với chính mình. Trong phòng khách, chúng tôi chỉ chú ý vào những lời nói như thể đang kiểm lại những gì chúng tôi đã làm từ trước đến nay.
"Phải. Dì đã yểm bùa lên tư duy của Yuki-chan để con không muốn chết cũng như là không muốn biến mất." (Yukika)
"Sao chuyện đó lại có thể được?" (Yuki)
"Yuki-chan, con nghĩ là con không cần thiết với bất kì ai, đúng không?" (Yukika)
"Đúng." (Yuki)
"Yuki-chan đã nghĩ sự tồn tại của mình là không quan trọng. Đó là tại sao dì điều hướng cho Yuki-chan nhìn nhận bản thân là Kokonoe Yukito một cách mạnh mẽ." (Yukika)
Khi tôi nghe vậy, một câu hỏi được giải đáp trong đầu tôi: tôi đã liên tục nhìn nhận bản thân là Kokonoe Yukito. Tất cả là bởi dì Yukika.
"Nhưng sự thật là, con nên nhận ra điều đó sớm hơn." (Yukika)
Tông giọng của dì Yukika giảm xuống một nấc.
"Chị gái dì cũng yêu con nữa, Yuki-chan. Với Yuri cũng vậy. Vậy nên nó chỉ là một câu thần chú đơn giản có thể được hoá giải ngay lập tức nếu như Yuki-chan có thể hiểu nó một cách rõ ràng. Nó đáng nhẽ phải là một câu thần chú thực sự đơn giản, không có gì quá quan trọng hay đặc biệt. Nhưng....." (Yukika)
“?” (Yuki)
"Yuki-chan hay gặp vận xui với phụ nữ. Kể cả sau đó, luôn có những thứ xảy đến với Yuki-chan mà muốn làm hại con. Thời Sơ trung hẳn là rất tồi tệ, phải không? Sau mỗi lần, câu thần chú mà dì đã yểm sẽ ngày càng trói chặt Yuki-chan hơn." (Yukika)
"Vậy đó là tại sao tâm lý của con lại khoẻ như vậy à?" (Yuki)
Chà, tôi đã nhầm. Không phải vì tôi đã suy sụp cả rồi nên không thấy đau. Đó là một sự đánh đổi giữa không bị thương và bị vụn vỡ. Nhưng nếu không nhờ nó, tôi chắc rằng mình đã từ giã cõi đời lúc nào không hay rồi.
"Yuki-chan không bị tổn thương bởi câu thần chú của dì. Nhưng mỗi lần dì làm vậy, Yuki-chan sẽ lại thêm vụn vỡ. Khi đó, dì chẳng còn có thể làm gì nữa. Mỗi lần dì nhìn thấy con, dì chỉ có thể đứng nhìn con vụn vỡ dần đân." (Yukika)
"Sao dì không nói với mẹ hay chị gái con?" (Yuki)
"Dì không chịu được việc họ lúc nào cũng quấn quýt bên Yuki-chan. Dì không chịu được cảnh Yuki-chan suy sụp." (Yukika)
"Vậy, Yukika-san...." (Yuki)
Dì Yukika đang khóc. Dì ấy là dì của tôi, và dì ấy cũng kha khá giống mẹ của tôi nữa. Tôi lại khiến dì khóc thêm lần nữa. Tôi đã tưởng mình không muốn làm ai khóc nữa rồi cơ mà. Tại sao tôi luôn luôn phải–
Tôi lại được ôm. Cảm giác cũng giống như với mẹ tôi vậy. Nhưng mùi hương thì có hơi khác. Nghĩ lại thì, tôi đã luôn được ôm bởi dì Yukika như thế này. Tôi chắc rằng đây là cách dì Yukika nuông chiều tôi vì tôi không được nuông chiều bởi mẹ.
"Con cuối cùng đã nhận ra là con được yêu quý rồi phải không, Yuki-chan? Dì không muốn con biến mất. Chẳng ai trong số chúng ta muốn con biến mất cả. Mọi người đều nghĩ vậy đấy." (Yukika)
"Phải. Có lẽ... không, nếu con làm vậy thì dì sẽ buồn lắm, con nghĩ vậy." (Yuki)
"Dì xin lỗi... Dì đã khiến con có một khoảng thời gian khó khăn... Dì xin lỗi!" (Yukika)
Dì Yukika đang khóc như cố rửa trôi đi tất cả những gì dì ấy đã làm. Tôi không biết mình đã khiến dì ấy phải lo lắng đến mức nào. Dì ấy đã làm quá nhiều cho tôi. Cho dù dì chỉ là em gái của mẹ tôi, dì đáng nhẽ chỉ là người xa lạ. Tại sao –
"Sao dì làm nhiều thứ vì con vậy, dì Yukika?" (Yuki)
"Con biết dì đang nói về cái gì mà, phải không?" (Yukika)
"Có phải là vì dì yêu...?" (Yuki)
"Không bất ngờ gì đâu. Dì yêu con. Yêu con lắm đấy, Yuki-chan!" (Yukika)
Đây là lần thứ ba tôi cảm nhận được nó trên bờ môi của mình.
Nó thật ngọt ngào và mềm mại.
Tôi thắc mắc tại sao cơ thể người lại ấm thế.
"Có điều này dì muốn hỏi. Con vẫn như cũ trước mặt dì, phải không, Yuki-chan? Cái tư duy mà dì đặt lên con đã được phát triển và mạnh đến khó hiểu. Vậy thì tại sao?" (Yukika)
Phải, những suy nghĩ ngớ ngẩn thường thấy. Nó xuất hiện ngay trước mặt dì Yukika. Tôi chưa nghĩ về nó bao giờ. Nghĩ về nó thật lạ, nhưng câu trả lời lại thật đơn giản và rõ ràng.
Nhất định phải là–
"Dì Yukika chưa từng làm tổn thương con lấy một lần." (Yuki)
Phải, dì ấy đã bảo vệ tôi suốt thời gian qua. Tôi đã muốn chết, và dì ấy đã cứu tôi. Tôi tưởng mình đã bị chối bỏ bởi tất cả mọi người nhưng dì ấy lại luôn trao cho tôi tình yêu. Tôi tự hỏi dì ấy đã trao cho tôi bao nhiêu tình yêu kể từ ngày hôm đó cho đến hôm nay rồi. Nó chỉ có thể được miêu tả là sự tận tâm. Dì ấy đã trao nó cho tôi trong quá lâu. Tôi cúi đầu một cách tự nhiên.
"Cảm ơn dì nhiều lắm." (Yuki)
“Yuki-chan…… Yuki-chan!” (Yukika)
Dì Yukika đang cười. Tôi chắc chắn rằng dòng nước mắt đó không phải là vì buồn, chúng toả sáng rực rỡ đến nỗi tôi có thể nhận ra.
—————————
"Dì no rồi." (Yukika)
"Con nghĩ đã lâu rồi con không ăn sushi." (Yuki)
"Thật sao?" (Yukika)
"Cả mẹ lẫn chị đều không giỏi chế biến rau cải ngựa." (Yuki)
"Ừ nhỉ, chị gái dì thì không. Yuri cũng vậy luôn." (Yukika)
Tôi và dì Yukika đang tắm cùng nhau. Việc này luôn luôn xảy ra khi tôi đến nhà của dì, nên bây giờ tôi không thấy xấu hổ lắm. Tuy nhiên, mắt của tôi vẫn đang đảo hướng nhìn vào hư không.
"Giờ câu thần chú đã bị hoá giải rồi, Yuki-chan sẽ bị tổn thương trong tương lai đấy. Khi đó con vẫn sẽ ổn chứ?" (Yukika)
"Con ổn. Có nhiều người có thể giúp con." (Yuki)
"Hiểu rồi. Dì thấy nhẹ nhõm hẳn ra." (Yukika)
"Dì cũng sẽ giúp con chứ, phải không, dì Yukika?" (Yuki)
“Ah mooh! Hôm nay Yuki-chan dễ thương hơn 50% so với lần trước nữa, và dì không biết dì có chịu nổi không." (Yukika)
Luôn luôn có rất nhiều người bạn. Tốt cũng có, xấu cũng có. Tôi chỉ không nhìn ra thôi. Thay vì bị thương, tôi đã bị suy sụp. Nhưng việc đó kết thúc rồi. Kể cả khi bị tổn thương, tôi sẽ không suy sụp để không làm ai phải buồn nữa. Sức mạnh tinh thần mạnh nhất của tôi, như sợi nano siêu cứng, đã biến mất. Tôi không cần nó nữa. Nhưng việc đó ổn thôi. Có lẽ tôi cuối cùng cũng có thể lấy lại được cảm xúc của mình. Hôm nay là ngày kết thúc cho sự bất khả chiến bại của tôi.
"Nhưng..." (Yuki)
Tôi không làm gì được ngoài cười.
Thật là một mớ hỗn độn. Tôi đã quen với nó rồi. Chẳng bất ngờ gì. Đã quá lâu rồi. Tôi đã quen biết với cậu ta được mười năm nay rồi. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, nó đã luôn là một phần của tôi, nó đã là tôi luôn rồi.
"Có lẽ là con thấy thích Kokonoe Yukito của quá khứ hơn. Con không muốn để mất những gì dì Yukika đã trao cho con." (Yuki)
“Yuki-chan, ……? (Yukika)
Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm.
"Là tôi, Kokonoe Yukito, người sẽ sử dụng lợi ích từ lãi suất cố định để mua cổ phiếu của ngành sản xuất nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc." (Yuki)
Đó không phải là thứ đắt nhất bạn có thể mua với 100,000 yên, nhưng nó sẽ tăng lên sớm thôi. Sau cùng, khi suy xét lại về tình hình của thế giới, tôi không chắc mình sẽ sống yên bình ở Nhật Bản thêm được bao lâu nữa. Đây không phải thời điểm cho mấy người yêu hoà bình. Nó thật là hài hước. Phải, đây chính là tôi, phải không? Nó không phải là một nhân cách giả mạo. Nó không giả mạo. Nó thật khác. Đây chính là tôi.
"Con trông tuyệt lắm, Yuki-chan! Và... phần dưới của con cũng khủng nữa." (Yukika)
Hai bên má của dì Yukika ửng hồng. Cái gì? Đợi đã. Tôi đang cho dì Yukika xem cái gì đây? Chẳng phải tôi đang hơi vô liêm sỉ rồi hay sao? Đúng thật là dì Yukika và tôi đã tắm chung kể từ khi tôi còn bé, nhưng tôi vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Đúng vậy.
"Đừng lo! Dì đã chuẩn bị bao cao su rồi. Nếu con muốn thì dì chiều thôi." (Yukika)
"Không, không, không, không phải như vậy!" (Yuki)
"Dì không thể nào để con chạy mất, phải không Yuki-chan?" (Yukika)
"Con thấy lạnh sống lưng rồi đấy!?" (Yuki)
Tôi không đeo kính râm và cũng không có râu. Không, tôi không có.
—————————
[Góc nhìn của Yukika]
Yuki-chan trông thật đáng yêu khi ngủ. Ngày này cuối cùng đã tới. Với chúng tôi, hôm nay là "ngày hứa hẹn" . Chúng tôi đã đợi mãi vì ngày này. Tôi muốn Yuki-chan nhận ra rằng thằng bé được yêu thương khi cứ phải nhìn thằng bé bị suy nhược trong suốt một khoảng thời gian dài .
Yuki-chan nói tôi chưa bao giờ làm tổn thương thằng bé, nhưng sự thật lại khác. Tôi là người đã làm tổn thương Yuki-chan nhiều nhất. Nếu tôi đã không làm, chúng tôi sẽ chẳng phải rơi vào mớ rắc rối này. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm như vậy. Tôi không muốn thằng bé phải chết. Đó là ước nguyện duy nhất của tôi.
Nhưng thằng bé đã nói cảm ơn. Tôi cảm thấy như mình đã được trao thưởng thứ gì đó vậy. Yuki-chan đã công nhận những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy như mây mù đã bay đi và tôi không thể ngừng khóc. Tôi biết là từ giờ Yuki-chan sẽ được yên ổn. Thằng bé đã tự nhận ra điều đó.
Yuki-chan và tôi gặp nhau khi thằng bé còn nhỏ hơn nhiều. Tôi không nghĩ là thằng bé còn nhớ. Lúc đó, tôi gặp khúc mắc ở nhiều thứ. Đó là khi tôi không chắc về những việc mình làm. Vào thời điểm đó, tôi có cơ hội để chăm sóc cho Yuki-chan ở nhà của chị gái tôi. Ngay cả khi đó, Yuki-chan là một đứa trẻ dễ chăm sóc, nhưng một ngày, thằng bé gọi tôi là "mẹ". Chúng tôi là chị em. Tôi và chị tôi hẳn là có vài nét giống nhau trên khuôn mặt. Tôi chắc rằng thằng bé đã nhận nhầm tôi. Yuki-chan đến với tôi một cách đầy lo lắng, và khi thằng bé gọi tôi như vậy, thằng bé thiếp đi mất. Thằng bé còn trông ngây thơ hơn cả bây giờ.
Vào khoảnh khắc đó, tất cả hoài nghi tan biến khỏi tâm trí tôi. Tôi đã bị choáng ngợp khi biết những lo lắng của mình tầm thướng đến như nào. Những lo lắng nhỏ nhặt không đáng kể. Có nhiều thứ quan trọng trên đời, tôi nghĩ vậy khi nhìn vào gương mặt đang ngủ của Yuki-chan.
Tôi không thứ dứt bỏ cái suy nghĩ về việc những gì Yuki-chan đã phải trải qua. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình đang có một sự phẫn nộ to lớn hướng về phía chị gái tôi. Thứ tôi không lường trước được là đằng nào Yuki-chan cũng sẽ gặp vận xui. Thằng bé lúc nào cũng vướng vào rắc rối. Đó có thể là do tính cách của thằng bé, nhưng ít nhất thì cái trí óc non nớt đó sẽ không chịu được.
Tôi muốn làm gì đó để giúp thằng bé. Đó chỉ là một sự trợ giúp nhỏ thôi. Một chút xử lý với cơ chế đối phó. Lúc đầu, đó chỉ là một câu thần chú dễ hoá giải. Tôi không nghĩ là nó sẽ kéo dài đến như vậy. Nhưng nó cuối cùng cũng kết thúc. Yuki-chan nói với tôi rằng có người có thể giúp nó. Vậy là ổn cả rồi. Tôi không cần phải phù phép để bảo vệ trái tim của Yuki-chan nữa.
Tôi không cần phải gây trở ngại thêm nữa. Chắc chắn là từ bây giờ sẽ không đến gặp tôi nhiều như lúc trước nữa. Dì sẽ nhớ con lắm...
“……Yukika-san……” (Yuki)
Tôi tự hỏi liệu thằng bé có đang tự nói chuyện trong giấc ngủ không. Yuki-chan đang tự lẩm bẩm trong giấc ngủ. Không, không, không, không, không! Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không! Tôi là người đã dày vò Yuki-chan suốt thời gian qua. Tôi là người đã phá hỏng thằng bé. Cho dù tôi đã nghĩ vậy, và suy nghĩ của tôi đang phán xét chính tôi, khi tôi nhìn thấy Yuki-chan, tôi không cưỡng lại được. Tôi như bị thôi thúc phải chiều chuộng thằng bé. Bởi vì tôi yêu thằng bé rất nhiều.
Tôi biết là khi Yuki-chan nhận ra sự thật, thằng bé chắc chắn sẽ ghét tôi. Không khó hiểu gì. Tôi chính là nguồn cơn của vụ việc. Yuki-chan có quyền ghét tôi. Vậy mà, thay vào đó, thằng bé lại cảm ơn tôi. Tôi chưa được nhìn thấy nụ cười của thằng bé kể từ ngày thằng bé gọi tôi là mẹ khi tôi trẻ hơn bây giờ nhiều.
Đến bây giờ, tôi thấy tội lỗi và ràng buộc.
Nhưng nếu Yuki-chan tha thứ cho tôi, thì từ bây giờ...
Không đáng đâu.
Nếu tôi nói với bạn mình, họ sẽ hoài nghi về sự tỉnh táo của tôi.
Sự thật là bạn không thể thay đổi sự khác biệt tuổi tác. [note]
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dừng lại được.
Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình.
Tôi đã yêu cậu bé đang nằm trước mặt mình bây giờ. [note]
228 Bình luận